Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3:

Ta chậm rãi cất bước tiến về phía chàng.

Trong lòng ta tuy hiểu hết thảy mọi chuyện nhưng bản thân vẫn le lói một tia hi vọng, mong rằng chàng sẽ nghĩ chút tình mà tha cho ta và phụ vương một con đường sống.

Phụ vương tiến lên ngăn cản ta.

Người biết, người hiểu hết mọi chuyện kể từ lúc nỏ thần mất linh, biết ta chính là "giặc nhà" nhưng người trước nay chưa từng trách cứ ta, người luôn cưng chiều ta, bảo vệ ta.

Ta cảm tạ trời cao đã cho ta được làm nữ nhi của người, nhưng bản thân ta đã phụ tấm lòng của người nên không biết phải làm sao khi đối diện với người, chỉ còn cách cầu xin Trọng Thủy nghĩ chút tình mà tha mạng cho người, coi như ta đã làm tròn đạo hiếu, bày tỏ biết ơn đối với đấng sinh thành.

Còn ta, có ra sao cũng được.

Sống hay chết kể làm chi!

Lòng một khi đã chết có sống cũng chỉ còn là đau khổ.

Ta khuyên phụ vương buông tay, bản thân còn cố gắng nặng ra một nụ cười ngượng ngịu để người an lòng rồi tiếp tục bước về phía Trọng Thủy.

Ta nhìn sâu vào mắt chàng. Mong rằng có thể nhìn thấu được lòng chàng, nhưng không, đôi mắt chàng sâu thẳm tựa như không đáy. Khiến cho ta không sao nhìn ra được tâm tình chàng như thế nào.

Ta hỏi chàng: " Trọng Thủy, tất thảy mọi chuyện đang xảy ra là một tay chàng sắp đặt cả sao? Từ đầu chí cuối đều là chàng lợi dụng ta, lừa dối ta, phải không?"

Giọng ta lạc cả đi, run run, nhỏ dần rồi tắt hẳn như thể ta đang tự hỏi lòng mình.

Nhưng cho dù như thế, chàng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, bởi vì chàng cười, chàng cười chế nhạo ta.

" Mị Châu ơi là Mị Châu! Ngươi thật sự ngây thơ hay là đang tự mình giả ngốc đây? Mọi chuyện rõ rành rành như thế mà ngươi lại muốn lừa mình dối người hay sao? Nhưng không sao hết, ta đây sẽ tốt bụng nói cho ngươi nghe, ngươi có bao nhiêu ngu dốt. Phải, đúng như ngươi nghĩ đó. Tất thảy mọi chuyện đều nằm trong kế sách của ta. Từ việc cầu hôn ngươi, giả kí kết ban giao hai nước rồi đến việc... khiến ngươi yêu ta say đắm, khiến các ngươi mất cảnh giác để thuận lợi cho ta đánh tráo rồi lấy trộm nỏ thần. Ta biết, mọi chuyên giống như dự liệu của ta. Loa thành thất thủ, An Dương Vương sẽ không nỡ bỏ lại con gái bảo bối là ngươi ở lại, hắn sẽ dẫn ngươi theo. Mà bản thân ta đây lại thích diệt cỏ tận gốc, không muốn thả hổ về rừng để rồi sau này sẽ quay lại cắn ta. Nên ta mới dẫn dụ ngươi để lại dấu hiệu để dễ dàng hơn cho việc "nhổ cỏ" của ta. Ha...a..a. "

Khi nghe từng câu từng chữ ngọc mà chàng thốt ra, ta cứ ngỡ bản thân sẽ khóc lóc, sẽ thương tâm, sẽ thét gào chất vấn chàng.

Nhưng không, ta không làm gì cả, ta đứng lặng đi, thân thể run run như sắp đổ.

Ta đau, đau thấu tận tâm can, đau đến chết lặng, cứ ngỡ bản thân chỉ là người ngoài cuộc nên chẳng có cảm xúc gì.

Chỉ có bản thân người từng trải mới biết được cái cảm giác đau đến vô cảm đó là như thế nào.

Mị Châu sao?

Chàng của lúc trước chưa bao giờ gọi ta như thế, chàng thường âu yếm, yêu thương mà dịu dàng gọi ta một tiếng "nương tử."

Phải, giống như lời chàng nói, ta đúng thật là một kẻ ngây thơ, một kẻ ngốc nhất thiên hạ nên mới bao phen bị chàng lừa dối, bị chàng dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, bao phen vì những lời nói đùa của chàng mà vui vẻ, mà đỏ mặt tới tận tai mang...

Chắc rằng lúc đó chàng rất vui vẻ nhỉ? Vui vì có một kẻ ngốc chỉ vì một hai câu nói của chàng mà hạnh phúc.

Chàng nói, là chàng đã dùng mọi cách khiến ta yêu chàng rồi lại lợi dụng ta sao?

Đúng thế.

Giống như kế hoạch của chàng.

Chàng thắng rồi.

Chàng thắng rồi, Trọng Thủy.

Ta yêu chàng.

Ta dùng cả trái tim mình để yêu chàng, dùng cả Âu Lạc quốc để yêu chàng. Ta có thể vì chàng mà không màng sinh mệnh bản thân. Hoặc chỉ vì một ánh nhìn trìu mến của chàng mà trái tim lỡ nhịp.

Hận sao?

Ta nhiều lần tự hỏi bản thân có hận chàng không?

Lí trí bảo có. Là chàng lợi dụng ta, lừa dối ta, chàng là địch nhân của Âu Lạc, là vó ngựa nước chàng khiến con dân Âu Lạc lầm than, chàng đáng hận...

Nhưng, trái tim ta lại bảo ta không hận chàng, đúng hơn chính là yêu nhiều hơn hận.

Hận và yêu đan xen.

Tình và nghĩa biết chọn bên nào?

Ta không hận chàng nhưng cũng không thể yêu chàng, ta không dám tiếp tục yêu chàng nữa.

" Trọng Thuỷ! Trọng Thủy!"

Ta thì thầm tên của chàng.

Tên của chàng rất đẹp, rất hay, cũng rất hợp với chàng. Ta từng rất nhiều lần len lén ở thư phòng mà nắn nót viết tên của chàng. Ta tỉ mỉ từng đường nét như đang phát họa gương mặt chàng rồi lại lấy làm hạnh phúc.

" Trọng Thủy, chàng... từ đầu đến cuối, những việc chàng làm đều chỉ đơn thuần là lợi dụng ta hay sao?"

Một câu đơn giản mà cũng khiến ta lấy hết thảy dũng khí mới thốt thành lời.

Ta rất sợ...ta sợ...

" Phải!"

Chàng trả lời rất dứt khoát, không chút chần chờ hay nghĩ ngợi, bởi có lẽ chàng nghĩ đó là điều hiển nhiên. Mà bản thân ta lại ngu ngốc tới nổi đòi hỏi một câu trả lời hiển nhiên mà ai cũng biết như thế.

Đó chính là điều mà ta đang sợ hãi.

Ta sợ tất cả những tháng ngày ấm áp, tất cả hạnh phúc giữa ta và chàng đều chỉ là mộng tưởng mà chàng thêu dệt cho riêng ta.

Phải, là dành cho riêng ta.

Giấc mộng đó khiến ta ấm áp, khiến ta hạnh phúc, khiến ta trầm luân, ta cứ ngỡ chàng cũng như vậy, mà nào hay, chàng chưa bao giờ bước vào cả, từ đầu chí cuối chỉ có lẻ loi một mình ta tự đắm chìm trong đó không thoát ra được.

" Trọng Thủy! Chàng...chàng...bao năm qua rồi, có giây phút nào, hoặc, chỉ một khoảng khắc thoáng qua cũng được, chàng có từng... chàng có từng... yêu ta chưa?"

Chỉ cần một câu "yêu" của chàng thôi cũng sẽ khiến cho ta mãn nguyện rồi.

Chàng lợi dụng ta cũng được, lừa dối ta cũng chả sao, chỉ cần chàng yêu ta là đủ, thế là đủ rồi.

Phải, bản thân ta cũng biết mình rất mê muội, rất ích kỉ.

Nhưng trong tình yêu, có ai dám bảo đảm chính mình đủ tỉnh táo để suy xét mọi chuyện đâu. Mà ta đây chính là bất chấp mọi thứ. Bởi chàng chính là thiên hạ của ta, nếu không có chàng cả thế giới của ta sẽ sụp đổ.

" Chưa. Ta chưa bao giờ yêu ngươi cả." - Chàng đáp.

Giọng nói của chàng trầm ấm mà thật dễ nghe. Nhưng lại tựa như con dao găm sắt bén, từng nhát từng nhát đâm vào tim ta, cắt đi từng miếng thịt của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com