CHƯƠNG 6:
"Thật... đẹp! Thật... thật... đẹp!...."
Ta run run rồi chầm chậm nâng tay lên, ta muốn chạm vào gương mặt chàng - chạm vào người đã đánh cắp trái tim ta.
Một chút nữa thôi, một khoảng cách ngắn nữa mà thôi.
Ta... ta... sắp chạm được chàng rồi.
Nhìn kìa, chàng đang ôn nhu mỉm cười với ta đó.
Ta chạm được rồi.
Nhưng, ta hoảng sợ nhìn chàng đang dần dần mờ đi rồi biến mất.
Ta vươn tay, gắng sức lực cuối cùng muốn níu giữ lấy chàng.
Không, không kịp nữa...
Chàng đâu rồi?
Chàng ở đâu rồi?
Ta ngơ ngác nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình chàng.
Nhưng, ta lại đau xót, lại thương tâm mà nhận ra rằng...
Thì ra, thì ra tất cả chỉ là ảo ảnh thôi sao? Chỉ là ảo ảnh!
" Trọng... Thủy! Trọ...n...g Thủy!".
Ta không kìm lòng được mà lại thì thầm tên chàng. Thì ra, ta ngỡ bản thân mình đã quyết tâm đoạn tuyệt, nghĩ rằng ta có thể xem chàng như người xa lạ mà đối đãi.
Nhưng...
Nhưng thực ra đến nay, ta vẫn chưa bao giờ làm được.
Chàng có nghe được lời ta nói hay không?
Trọng Thủy. Có lẽ khiếp này ta gặp chàng đã định sẵn là nghiệt duyên rồi.
Nhưng cũng không sao cả. Khiếp này đã định là thế thì cứ như thế đi.
Ta đây cũng không oán không hận.
Chỉ là... Trọng Thủy. Nếu như thật sự có kiếp sau, nếu có kiếp sau thì ta thật lòng không muốn yêu chàng nữa.
Tốt nhất là đừng nên gặp gỡ, cũng đừng quen nhau, chỉ nên làm những kẻ qua đường xa lạ là tốt rồi.
Hơi sức của ta đang dần dần cạn kiệt. Ta khó khăn mà thoi thóp chút ít hơi tàn. Đúng thật là, con người có gần kề cái chết mới thấy cái chết đáng sợ như thế nào, mới cảm thấy bản thân sợ hãi bao nhiêu, muốn sống bao nhiêu.
Mà chính ta cũng như thế.
Ta sợ... ta rất sợ...
Nhưng cái ta sợ không phải là chết.
Bởi vì, nếu sống mà phải đối diện với sự thật phũ phàng, với tình cảnh khắt nghiệt như thế thì ta thà chết tốt hơn.
Phải, ta là một kẻ nhát gan như thế, ta lại là một người rất sợ đau. Cho dù chỉ là bị một vết thương nhỏ cũng sẽ khiến ta đau hơn người khác gấp bội lần, cũng khiến cho ta phải rơi lệ.
Nhưng, từ khi gặp chàng, ta chưa từng biết đau là gì nữa. Bởi, cho dù có bị thương, có đau cỡ nào đi chăng nữa thì ta cũng gắng mà chịu đựng, chỉ vì ta không muốn chàng đau lòng, sợ chàng sẽ tự trách mình.
Phải, là ta đang muốn trốn chạy, ta không muốn thấy cảnh kiếm của người ta yêu nhuốm máu của phụ vương ta.
Ta không dám đối diện với con người thật sự của chàng.
Ta cũng không muốn...
Không muốn...
Cái ta đang sợ chính là...
Ta sợ cái lạnh giá nơi hoàng tuyền, ta sợ bóng tối vô tận nuốt chửng ta, ta sợ chỉ còn một mình ta cô độc, ta lại sợ... chàng sẽ quên ta.
Đúng thế! Buồn cười lắm phải không?
Ta cũng tự cảm thấy bản thân thật hết thuốc chữa. Một người đang chuẩn bị bước chân vào Quỷ Môn quan lại hi vọng kẻ thù sẽ nhớ đến mình.
Mà nên nhớ như thế nào đây? Là nhớ đến một kẻ ngu ngốc bị người tính kế mà vẫn yêu người đó sâu đậm hay sao?
Hay là nên nhớ đến cái kẻ đã dành trọn trái tim đi yêu một người không yêu mình để rồi phải đánh đổi bằng cả sinh mệnh của bản thân?
Không, ta không mong gì nhiều cả. Ta chỉ muốn chàng nhớ, ta muốn chàng nhớ...
Đã từng có một người yêu chàng như sinh mệnh, đã từng vì chàng mà hạnh phúc, cũng từng vì chàng mà tan nát tâm can.
Mong chàng sẽ lưu giữ, sẽ mãi khắc ghi hình ảnh một hồng y nữ tử, người đó đã vì chàng mà váy áo tung bay, phiêu diêu nhẹ nhàng hòa điệu múa cùng tiếng đàn dưới ánh trăng năm nào.
Mong chàng mỗi khi nhìn thấy đào hoa tuyết trắng sẽ nhớ đến hình ảnh đã từng có một người con gái, năm nào vẫn nắm chặt tay chàng cười đùa tinh nghịch...
Ta mong chàng... sẽ nhớ đến ta.
Dù cho, dù cho chỉ là một khoảng khắc thoáng qua thôi cũng được. Như thế ta cũng cảm thấy mãn nguyện rồi...chà...n...g...
Ta cảm thấy lạnh quá! Lạnh quá! Thật là lạnh!...
Ta có thể cảm nhận được, ta sắp được giải thoát khỏi cái bể khổ giữa yêu và hận này rồi. Nó khiến khổ sở. Khiến ta rối rắm... Nhưng, nó sẽ không hành hạ được ta nữa.
Bởi, ta sắp từ giả cõi đời này rồi.
Trọng Thủy! Trọng Thủy!
Mọi việc ta làm kiếp này ta chưa bao giờ hối hận. Yêu chàng khiến ta hạnh phúc nhưng cũng đồng thời khiến ta đau khổ.
Nhưng nếu có kiếp sau, ta chỉ mong kiếp sau... mong kiếp sau sẽ không gặp lại chàng, cũng sẽ không bao giờ yêu chàng nữa... Ta sẽ xin Mạnh Bà cho thêm vài chén canh Vong Tình để có thể quên đi tất cả mọi chuyện của kiếp này, kể cả quên đi chàng...
Ta từ từ khép lại phượng mâu chờ đợi cái chết đang đến gần. Môi anh đào nhẹ nhàng nở nụ cười thanh thản, ta không luyến tiếc cũng chẳng thống khổ hay bi ai gì cả.
Ta trút hơi thở cuối cùng và dần chìm sâu vào bóng tối vô tận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com