Chương 2
Theo ta được biết thì Thiên Hải này rất giàu rất giàu, trâm vòng y phục hắn mua cho ta cái nào cũng là hàng cực phẩm, chỉ là điều này làm ta cảm thấy ta với mấy nữ nhân yểu điệu bên cạnh hắn không khác là bao...
Thiên Hải có rất nhiều nữ nhân, như tiểu thư Đường Nhu là vị hôn thê của hắn, ngày ngày tháng tháng nhìn hắn cùng vô vàn mỹ nhân lả lướt bên ngoài, buồn nhưng nàng ta nói nàng ta không buông được Thiên Hải. Ta thấy điều này vô cùng ngớ ngẩn, vì một nam nhân không ra gì hi sinh như thế có đáng không nhưng rồi ta xem xét lại bản thân thì lại chột dạ, vì ta với nàng ấy có khác là bao? Ta cũng vì Hiên Viên Hạo ra vào giang hồ, lăn lội khắp nơi đó thôi. Ngoài Đường Nhu kia còn có Phí Thanh Vân, Liễu Uẩn Ngư, còn vị nào nào nữa tên Hương. Ta không nào nhớ hết được, cho nên có gặp mặt cũng chỉ gọi một tiếng cô nương. Chuyện này làm ta một phen khốn khổ, chỉ là 3 hôm trước, lúc đó ta mới ở các này được 5 ngày, các mỹ nhân tên ta không rõ lắm thì lại gặp phải đúng Đường Nhu và Thiên Hải đi cùng nhau từ cửa các vào cãi nhau rất kịch liệt.
-" Thiên Hạo, ta không thể hiểu được ngươi, ta là vị hôn thê của ngươi đấy!" - Đường Nhu này sở dĩ bực tức như vậy là do vừa bắt gặp hắn đi cùng một nữ nhân nào đó ngoài đường. Thiên Hải cho dù có đào hoa nhưng hắn có một điểm làm ta hài lòng đó là hắn luôn ôn nhu với nữ nhân, cho dù thế nào hắn vẫn ôn nhu và an ủi các nàng, đã thế hắn còn là, rất điêu luyện chứ... Chắc hẳn đây là lí do thứ hai khiến hắn được mỹ nhân giang hồ yêu thích, sau cái lí do đầu tiên là hắn rất đẹp...
-" Tiểu Nhu! Nàng nói gì vậy, đó chỉ là bạn của ta thôi mà, ta thề với trời với đất ta chỉ có mình Tiểu Nhu nàng!" - mặt hắn không có chữ hối lỗi nào trên đó, tuy vậy nhưng Đường Nhu kia vẫn thoải mái đi nhưng cũng chả lâu cho đến khi nàng nhìn thấy ta đứng dưới cây Liễu nhìn bọn họ. Ta lại chột dạ quay đầu đi vội..
-" Êh, cô kia, cô là ai hả?" - Đường Nhu xuất thân tiểu thư nàng làm sao chịu để ta đi tiếp liền vác kiếm đuổi theo. Ta lại không thể vận công lúc này mà đánh lại nàng ta, lại vừa cho tên chết tiệt Thiên Hải kia máu, nghĩ đi nghĩ lại thôi thì quyết định ăn phát kiếm này vậy , sống chết tại số.
Một giây hai giây ba giây trôi qua, ta vẫn chưa cảm thấy trên người đau chỗ nào cả, lẽ nào giang hồ đã làm ra loại kiếm pháp thương hại cho đối phương, chết không đau đớn à? Ta mở mắt ra nhìn thấy bóng lưng hắn che đi ánh mắt trời chói mắt kia. Thiên Hải từ lúc nào đã rút kiếm chặn lại Đường Nhu kia với tốc độ đáng nể, ta chỉ nhìn thấy Đường Nhu kia chuẩn bị hét lên đến nơi. Ta đành nói một câu mà ta không ngờ là đã hại của hai bọn ta...
-" Cô là Viên Nhu ? Cô nương yên tâm ta với hắn chỉ là quan hệ ân nhân cứu mạng thôi ah!!" - Ngay lập tức Thiên Hải kia quay lại nhìn ta và cười mồm nói:" Diễm Nhi cô nương, cô nhận nhầm người rồi... Người này là Đường Nhu không phải là Viên Nhu...." Vừa dứt lời Đường Nhu kia đã vung tay lên chém liên hoàn về phía Thiên Hải :" Lại là Viên Nhu!!! Ngươi lừa đảooo!!!" .
Lúc đó ta rất chi là hoảng sợ đành bỏ rơi Thiên Hải chạy thẳng về phòng... Thật là một hành động thiếu nghĩa khí.... Hôm sau hắn đến phòng ta, mặt rất chi là giận dỗi đòi công bằng..
-" Diễm Nhi, ta rất chi là tổn thương, cô nghĩ xem tính bù đắp thế nào đây, e rằng là ta chưa uống máu cô đủ một tháng đã chết rồi. " - Thiên Hải không ngại tuôn ra mấy lời hoa lá này trước mắt ta và mấy nha đầu trong phủ... Lũ người đó che mồm cười rúc rích với nhau, ta chỉ hận không có một cái hố để nhảy vào mà gào thét thôi...
-" Ngươi có cần dùng cái giọng đấy với cả ta không?" - để che đi cái ngại trong mắt ta cúi đầu gọt táo trên bàn, tỏ vẻ như ta không quan tâm.. Nhưng câu tiếp theo chính là không thương ta tí nào.
-" Hả, giọng gì cơ? Ta chính là đặc biệt chỉ nói với cô giọng này mà? Ta với nữ nhân khác không có đặc biệt thế này đâu~" - hạng đào hoa như Thiên Hải nói ra không tí ngại ngùng nào lại cộng thêm vẻ ngoài hơn cả mỹ nhân kia thật là hại nước hại dân mà... Hắn cười lên rất đẹp làm ta nhớ đến Hiên Viên Hạo, người cũng từng làm ta xao xuyến vì nụ cười đó. Hình như Thiên Hải nhận ra được ta thay đổi trong giây lát, hắn cầm tay ta rút quả táo ra khỏi, thay ta gọt táo như thể hắn đang đợi ta nói gì đó. Ta cũng định đáp ứng nhu cầu của hắn cho đến khi nghe thấy tiếng bàn tán của nha đầu đứng gần:" Thật luôn, đại nhân vừa chính tay gọt táo kìa, ta chưa từng thấy đại nhân với nữ nhân nào tốt như vậy, quả nhiên ân nhân với người thường vẫn khác" - một nha đầu khác lại nói": Ngươi chả hiểu gì cả, ân nhân là cái cớ thôi, quan trọng người ta là mỹ nhân!" - " Ngưoi mới không hiểu ấy, mỹ nhân bên ngừoi đại nhân thiếu lắm sao, người cũng chưa từng gọt táo cho họ đâu!" . Gì chứ... Chỉ là gọt táo thôi mà các nàng cũng lắm sự như vậy... Ta bất giác nhìn Thiên Hải, xem hắn phản ứng ra sao, lại bắt gặp hắn đang cười rất đẹp, làn da trắng cùng ánh mắt hắn vô cùng thu hút. Nếu nói Hiên Viên Hạo đẹp vì người có gương mặt anh tuấn như một vị chiến thần, một địch một vạn thì Thiên Hải hắn như một công tử ôn nhu ,quân sư dùng sự thông minh mà chiến thắng. Ta cũng không hiểu sao ta lại cảm thấy ánh mắt hắn cho dù cười cũng rất lạnh.
-" Đang nghĩ gì vậy?" - " Nghĩ ngươi rất đẹp cũng rất lạnh." - nói xong ta mới nhận ra là mấy lời đó đã tuôn ra từ miệng mất rồi, ta theo thói quen lấy tay che miệng.
Hai mắt hắn mở to, cười lấy mấy tiếng rất êm tai, ta nghĩ nếu không phải trong lòng còn có tên Hiên Viên Hạo thì ta sớm đã đổ hắn rồi, kiểu vừa đẹp giọng nói lại êm tai. Đôi khi một nhân vật đáng ghét trong kiếp này cũng đóng góp phần nào lợi ích, ta không nên thích một tên đào hoa như hắn... Bên tai ta không chỉ có tiếng cười của hắn còn có tiếng cừoi của mấy nha đầu trong phòng...
Một từ nhục nhã không đủ để biểu lộ cảm xúc của ta lúc này....
-" Tại sao ngươi lại nghĩ ta lạnh?" - Thiên Hải lại vô cùng nghiêm túc nhìn ta.
-" Ta không biết nữa..." - căn bản vẫn còn ngại cho nên ta cúi mặt xuống ăn miếng táo hắn đã cắt xong. Chắc do tiếp xúc với nữ nhân nhiều cho nên hắn rất nhạy cảm với những hành động của ta liền không truy cứu vụ đó, đám nha đầu đó cũng từ đó mà buông tha cho tâm ta...
Kể ra thì mấy năm bôn ba giang hồ đã quen rồi, cho dù một năm qua ta lưu lạc giang hồ một mình rồi lại ở nhà tỷ tỷ cũng không đến cỡ này rảnh, ở một mình thì cũng chạy khắp nơi, gặp được ngừoi này người kia, ở nhà tỷ tỷ thì có thằng nhóc kia để nói chuyện. Cũng coi như là có việc làm, ở đây thì vô cùng nhàm chán, người hầu trong các nào dám để ta làm việc, bọn họ đều sợ Thiên Hải, ta cũng chẳng thể hiểu lấy một lí do để sợ hắn, ban đầu ta nghĩ là do phụ mẫu hắn trong các nhưng ở đây lâu lâu ta mới phát hiện, Hải Đường các này chỉ có ta với hắn ở... Ta mới vào đây, lại không quen nhiều người lắm , ngoài mấy nha đầu chăm sóc ta suốt ngày bận việc thì ta chẳng có ai để nói chuyện.
Thiên Hải này lúc thì biến mất mấy ngày lận, quay về với bộ dạng quần áo vô cùng ám muội, lúc thì hắn về với bộ dạng máu me đầy ngừoi, đằng đằng sát khí nhìn thấy ta lại cười, lúc đó hắn cũng có đẹp thật nhưng ta lại thấy sợ nhiều hơn đẹp... Chỗ tiền mà hắn làm gì chắc chắn cũng không phải tự nhiên rơi xuống, nuôi cả một Hải Đường các cả đống người làm việc và một tên phế vật Lý Uyển Nhi ta. Người giang hồ thân phận đặc biệt cũng nhiều vô kể, ta không muốn vô duyên đi hỏi một người nuôi ta trong một tháng, nhắc đến đây ta lại bắt đầu suy nghĩ không biết nên làm gì khi một tháng trôi qua nữa. Rời khỏi hắn thì ta đi đâu đây, ta lại bắt đầu nghĩ, có nên theo mấy nữ nhân kia theo vào kỹ viện làm chân bảo vệ, đuổi mấy tên háo sắc ra khỏi đó không? Chỉ sợ đến ngày ta nhìn thấy Thiên Hải uống rượu say trêu chọc mấy mỹ nhân, đuổi hắn cũng thật khó khăn ấy...
Sau cái hôm Đường Nhu đánh nhau với hắn, ta cũng nhìn ra là hắn rất khá, Đường Nhu đã nổi danh trong giang hồ với khả năng kiếm pháp của mình thì hắn lại luôn nhường nàng ta, chỉ dùng một tay chặn đường kiếm của nàng là ta đã rất sốc rồi. Rồi có một hôm có kẻ vào các định ám sát hắn, ta đang nói chuyện với hắn ngồi ở cái chòi giữa hồ thì thấy hắn vung tay rất nhanh, ta còn mơ mơ hồ hồ thì bịch một cái đã thấy một tên y phục đen bất tỉnh vô sự nằm cách mình một đoạn. Ta còn nhớ Thiên Hải lúc đó nói:" Ơ ! Ở đâu ra vậy nè?" Trong khi trên người tên kia vẫn còn dính cái phi tiêu thiết kế đặc biệt của Thiên Hải, thực sự ta lúc đó không biết phải biểu cảm ra làm sao cho hợp tình huống nữa..
Lảm nhảm suy nghĩ hồi lâu trong đầu rồi cũng chán, liền khoác một cái áo bước ra ngoài. Phải nói là Hải Đường Các này rất đẹp nơi nào cũng như kiểu tiên cảnh ấy. Từ cảnh nước non đến núi giả cũng thấy đẹp, phải nói là rất chi tiết, rất chu đáo, tên Thiên Hải đó hoá ra cũng có mặt này, chỗ mà ta thích nhất có lẽ là cái chòi ở giữa hồ.
Ta phải nói là có phần khác người, thích được ở một mình, thích mùa đông, thích hành mình bằng cách thấm lạnh cái mùa đông này. Hiên Viên Hạo trước đây từng vì thế mà mắng ta không để ý đến sức khoẻ, dặn dò anh em trong bang mùa đông ta đi đâu cũng phải để ý, không thì lại hâm hâm dở dở ra chỗ nào đó rất lạnh để đứng. Lúc đó ta rất là cảm động, vì khi bé phụ mẫu ta nào có để tâm vào một đứa thứ nữ như ta, sư phụ ta lại quyết không để ta dựa dẫm vào người quá nhiều vì người nói nữ nhân giang hồ phải mạnh mẽ để đứng lên giữa giang hồ ta không trách ai nhưng ta cũng ghen tị với đại tỷ, ghen tị với nữ nhân khác. Hiên Viên Hạo như thể một con người luôn sẵn sàng cho tôi dựa vào nhưng rồi sư phụ vẫn đúng, phải mạnh mẽ, ta quen dựa vào hắn rồi thì lúc bị hắn đẩy ra cũng thực sợ hãi. Một mình giang hồ ta chẳng màng bản thân nữa, ngày ngày chém giết, chả biết đối thủ ra sao, cũng chẳng biết mình đã thành ra như thế nào, dần dần ta mới nổi lên giang hồ vì sự khát máu của mình, nhờ đó Chương ca ca mới tìm được ta, đại tỷ mới tìm được ta.
-" Diễm Nhi cô nương, cô có biết lạnh không hả!?! Để đại nhân mà biết là tôi chết đấy." - giật mình phát hiện ra đằng sau là thuộc hạ của hắn Vân Thâm đang run cầm cập.
-" Hắn liên quan gì đến ta..."- ta thấy hắn run như vậy mà thương thay, chắc hẳn trời lạnh quá mà ta lại khiến hắn phải ra ngoài đây gọi ta, cũng có phần hối lỗi...
-" Diễm Nhi cô nương nhanh lên !! Đại nhân sắp về rồi!" - ta còn chưa kịp nói tiếp hắn đã nói:" Cô không biết thôi, hôm trước đại nhân nói với hạ nhân trong các là nếu ngài thấy cô ốm thì cả lũ chết chắc!!" - ta mới phát hiện ra.. Vân Thâm hắn căn bản không lạnh mà đang sợ ... Sợ đến run cả người.
-" Ờ biết rồi" - ta cùng Vân Thâm bước ra khỏi cái chòi, đi được một lúc thì thấy Vân Thâm chạy biến luôn, ta sững sờ nhìn theo bóng hắn chạy hét lớn :" Ơ, chẳng phải ngưoi bảo ta đi về sao... Sao đâu mất rồi??"
-" Diễm Nhi, hắn e là sẽ không gặp được cô trong một tuần nữa đâu." - Thiên Hải từ đâu đã bước ra khoác lên người ta một lớp áo dày ấm áp, chắc là hắn vừa mặc nó, vì ta vẫn còn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương từ người hắn. Một tay hắn cầm ô che lấy ta , tay còn lại phủi đám tuyết trên đầu ta.
-" Tại sao?" - ta thực sự khó hiểu với đám người ở đây, lúc nào cũng mờ mờ ám ám lúc nhìn thấy hắn, nếu không có việc gì thì sớm bỏ chạy lâu rồi. Thiên Hải không đáp lại, mỉm cười cầm tay ta kéo về phía trước, trước giờ ta đều thấy hắn ôm nữ nhân hoặc là khoác bả vai, chưa từng thấy hắn nắm tay ai bao giờ, quả nhiên là đãi ngộ với ân nhân vẫn có sự kính trọng. Hơi ấm từ tay hắn truyền đến, chắc hẳn hắn cũng nhận ra tay ta lạnh ngắt, ta rụt tay lại nói:" Tay ta rất lạnh, ngươi cầm vào chỉ khổ ngươi."
Hắn lại tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn ta nói:" Ta chưa thấy nữ nhân nào từ chối ta đâu đấy." - nghe xong câu này ta phụt cười, thầm nghĩ trong lòng Thiên Hải ơi Thiên Hải ngươi quá tự luyến rồi.
-" Ta cứ nghĩ ngoài Hiên Viên Hạo ra sẽ không còn ai nắm tay ta. Trước đây ta nghĩ là hắn chỉ nắm tay ta, ai ngờ mấy năm sau hắn lại tay trong tay với nữ nhân khác." - cái này là ta lỡ mồm nói ra, tự trách bản thân đang che giấu thân phận còn nói ra trước, cơ mà ngay sau đó ta lại cười biếm chính mình, Uyển Nhi à Uyển Nhi, Hiên Viên Hạo đâu còn là Hiên Viên Hạo của ngày xưa, giờ hắn tay trong tay phải biết bao nhiêu mỹ nhân ấy đâu chỉ riêng mày.
Thiên Hải nắm tay ta lần nữa, chúng ta đứng lại giữa trời tuyết rơi, một thân y phục xanh ngọc và một thân y phục đen thêu cây trúc chỉ vàng, ta với hắn như bức tranh lạnh lẽo, tự dưng ta cảm thấy rằng gặp tên chết tiệt Thiên Hải này cũng thật tốt, trước đây ta cho rằng việc để ý đến ta trong mùa đông là rất cảm động nhưng giờ ta lại thấy hành động ân cần, trực tiếp chăm lo này của Thiên Hải, ta mới thấy Hiên Viên Hạo rất nhạt nhoà, quả nhiên là cao thủ tình trường, nữ nhân muốn gì cần gì Thiên Hải đều hiểu.
-" Cô là người quen với Hiên Viên Hạo? Tên tân minh chủ võ lâm ấy hả?" - Thiên Hải không cười, hỏi ta như cho có lệ.
-" Coi như là tình cũ đi. " - ta không muốn nhắc đến nữa bèn quay mặt đi nói tiếp, không để hắn có cơ hội hỏi thêm.
-" Nè Thiên Hải, đến lúc uống máu ta rồi đấy." - ta dứt lời liền cảm thấy tay hắn nắm chặt hơn, quay sang thấy hắn cười nói:" Nghe được câu này từ mồm mỹ nhân ta lại thấy sai sai, nghe thật đáng sợ."
-" Diễm Nhi ta có việc muốn nhờ cô." - bỗng hắn kéo ta quay ra nhìn thẳng vào hắn. Hắn thì có gì để nhờ chứ, ngoài máu ta ra.
-" Làm tình nhân của ta trong tháng này đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com