: tám
cô thật sự để mất juju...
cô trách mình không phải là một mama tốt...
không sao đâu chị...chị đã là một mama rất tốt của juju rồi...juju sẽ không bao giờ trách chị... - nhiều người đã an ủi tương tự như vậy
hôm nay thực sự cô rất muốn yên tĩnh...một ngày yên tĩnh đúng nghĩa, không ồn ào, không gặp mặt ai cả. cô muốn thực sự bình yên...
lại lân la quanh con phố thân quen. trong vô thức cô lại quay về chỗ này...
thực sự là ý trời? không phải...là chính cô muốn đến đây, chính cô muốn bắt gặp bóng hình cao gầy của người ấy
cô muốn chạy lại ôm người ấy
cô muốn người ấy an ủi cô
cô muốn hỏi người ấy ra sao?
nhưng lấy tư cách gì bây giờ? một người bạn chăng? không thể nào!
người ấy nhìn thấy cô qua ô kính cửa, người ấy chạy ra ngoài để muốn gặp mặt cô
cô lại chạy trốn...cô yếu đuối thật...cô chẳng có can đảm nói rằng những gì cô nói là giả dối. có thể sao?
cô vì hạnh phúc của người khác từ bỏ hạnh phúc của mình...
cô làm vậy là cao cả lắm sao? là rộng lượng chăng? cô tự nói mình là một đứa khờ khạo cũng chẳng sai bao giờ
ôm lấy đau khổ, một mình chịu đựng...
chị vẫn ổn chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com