Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49


Khách quý là một chàng trai trẻ đến từ một công ty ở nước ngoài, vốn là đến giao lưu muốn thăm quan Thịnh An một vòng cho nên báo đến cô

Ngọc Thư đầu tiên lái xe đến Thịnh An, muốn đem theo một người nữa tiện giao tiếp và phiên dịch, sau đó mới đi đến sân bay đón người

Đứng bên ngoài chờ tầm nửua tiếng, bên trong đã truyền đến tiếng xì xào bàn tán kì lạ, Ngọc Thư hướng mắt nhìn một lúc thấy đúng là người cần gặp mới bước nhanh đến nở một nụ cười khả ái

"Không nghĩ đến, lại là anh"

____

"Anh cuối cùng vẫn chịu hẹn gặp em rồi ư?" Linh Chi tháo kính râm đặt xuống bàn ngồi xuống ghế, Nhật Long ngồi ở ghế đối diện

Hiện tại đang ở nhà hàng ở đại sảnh lớn của Kim Bích, vị trí hắn ngồi có thể thuận lợi nhìn hết mọi hoạt động bên ngoài đường kể cả cửa lớn của Kim Bích, Linh Chi thấy hắn chỉ im lặng, trong lòng không tránh khỏi có chút sóng gió

"Hôm qua, cảm ơn anh đã đưa em về Kim Bích, em..."

"Sau này đừng đến những chỗ như thế một mình nữa" Nhật Long cuối cùng cũng dời mắt đến Linh Chi, cô bị hắn cắt ngang câu nói cũng không có tức giận, ngược lại còn cười, mái tóc dài xoã ra xinh đẹp, chiếc váy hai dây để lộ ra bờ vai trắng nõn vô cùng quyến rũ, cứ hướng về hắn như là khiêu khích

"Em biết rồi, hiện tại ngồi đây có chút buồn chán, hay là nhân dịp em trở về chúng ta đi chơi với nhau đi" Linh Chi đem hai tay kéo lấy tay hắn đang đặt trên bàn, đôi mắt to khẽ chớp mấy cái, khuôn mặt rãng rỡ tràn đầy chờ mong hướng về hắn "Anh muốn đi đâu ? Đến chỗ trước đây chúng ta nói sẽ cùng nhau đến, hay đến Thuỵ Sĩ ? A phải rồi, hay là đi ..."

Nhật Long hạ mi mắt nhìn hay tay cô đang nắm lấy mình, hiện tại đều không còn cảm giác tim đập mặt đỏ nữa, lại nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp của Linh Chi, trong đầu đều chỉ nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Ngọc Thư, môi hắn không khỏi kéo lên thành một đường cong, đưa tay vuốt đến chỗ cộm lên trong túi áo

Linh Chi thấy hắn cười liền nghĩ đến Nhật Long hẳn là đang cao hứng, cho nên lại không ngừng nói tiếp, đợi đến khi cô nói hết mấy chuyện quá khứ lại nói đến tương lai, hắn mới lắc đầu, đem tay còn lại gạt lấy hai tay đang nắm của Linh Chi ra "Anh sớm đã kết hôn rồi"

Linh Chi giật mình, nhìn qua hai tay hắn đều không thấy đeo nhẫn cưới liền cười xinh đẹp "Anh lại trêu em rồi"

"Em vừa đi, anh đã cũng Ngọc Thư kết hôn rồi"

Nắng bên ngoài có chút gay gắt, mắc dù vật vẫn có mấy luồng gió thổi qua lại, nắng xuyên qua cửa kính, chiếu đến chỗ Linh Chi, cô gái mím môi, giống như có trăm vạn điều khác muốn nói nhưng cuối cùng chỉ cười khổ "Vậy anh hẹn em ở đây là có ý gì?"

Nhật Long nghiêng đầu nhìn đến cảnh vật bên ngoài, hắn nghĩ đến trước đây, suy nghĩ trăm phương ngàn kế để cầu hôn cô gái bản thân yêu nhất, trân quý nhất thật lãng mạn, thật đặc biệt, tưởng như đó là người trước mắt, không ngờ đến lại là người phía sau

"Chúng ta kết thúc thôi, em từng nói tôi nợ em một câu kết thúc, hiện tại tôi nói chúng ta chia tay đi"

Linh Chi đột nhiên cười lớn, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên đau đớn "Nhật Long, anh đùa quá trớn rồi"

"Tôi không đùa" Nhật Long nghiêm mặt liếc nhìn Linh Chi "Tôi đang nghiêm túc nói chuyện với em, chúng ta tốt nhất không nên qua lại nữa, tôi là người đã kết hôn, cũng không muốn vợ mình phải khổ sở ghen tuông, em cũng nên tìm cho bản thân một người thật sự yêu em"

"Nhật Long anh có từng yêu em không ?" Linh Chi cắn răng nhìn hắn

"Có! Tôi đã từng rất yêu em, tôi cũng rất ghét bị em bỏ lại phía sau, nếu như sau này tìm được một người đàn ông, em nên tôn trọng anh ta..." Nhật Long chưa nói hết câu, đã thấy Linh Chi vươn người đến trước mặt hắn

Bên cạnh truyền đến tiếng loạt xoạt của giấy rơi, thu hút sự chú ý của vài người bên trong nhà hàng, trong đó có cả Linh Chi và Nhật Long

Môi chưa chạm đến đã bị hắn đưa tay lên chặn ngang, Linh Chi kinh ngạc méo mặt, hai tay siết chặt đến run rẩy, Nhật Long lạnh mặt "Chúng ta kết thúc rồi!" Cũng không lưu luyến lâu mà lập tức đứng dậy rời đi

Linh Chi lập tức đứng dậy chạy theo ôm lấy ngang hông hắn, nước mắt cô ta thấm vào áo Nhật Long khiến hắn có chút mềm lòng, nhẹ nhàng xoay người lại, nghe thấy Linh Chi thổn thức "Em vốn biết cô ấy chiếm một vị trí không nhỏ với anh, từ lần đầu quen biết chúng ta đã định sẵn không thể cạnh nhau rồi!"

Linh Chi nức nở đứng trước sảnh ôm lấy hắn thu hút không ít ánh nhìn, Nhật Long có chút khó hiểu với mấy câu nói của Linh Chi, suy nghĩ một chút, đem tay cô gỡ ra nắm lấy kéo đến chỗ khác

Giày cao gót nện xuống nền đại sảnh hướng về phía cửa liền dừng lại, hai tay cô đan vào nhau run rẩy, bọn họ thật sự thâm tình, ôm lấy nhau giữa thanh thiên bạch nhật...

"Ngọc Thư, cô có muốn đi dùng bữa trưa với chúng tôi không?" Một người đàn ông từ phía sau bước đến, đem mọi thứ phía trước thu hết vào tầm mắt

Ngọc Thư hạ mi mắt, đôi mắt long lanh khẽ chớp một cái "Chuyện trước đây anh không cần để bụng, hiện tại tôi còn có việc bận, ngày mai hẹn anh ở toà nhà chính Thịnh An"

Lý Minh cười gật đầu, cảm ơn cô lần nữa liền rời đi, để lại cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng tại chỗ

"Em như vậy là có ý gì?" Nhật Long đến gần bãi đỗ xe liền dừng lại thả tay cô ta ra, có chút thắc mắc chỉ sợ cô nghĩ quẫn

"Em biết đến đây sẽ có chuyện không hay, cho nên đánh cược nếu anh nói yêu em, em sẽ vĩnh viễn bên cạnh anh, nhưng ..." Linh Chi cười khổ "Ngày mai em sẽ đi, không trở về nữa, không muốn ở lại nơi này nữa"

Nhật Long nghe thấy liền thở ra một tiếng, lại hít sâu vào "Linh Chi..."

Hốc mắt cô ta đỏ hoe, ngước lên cười với hắn "Anh có muốn nghe chuyện xưa không ?"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com