Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Ngọc Thư ngồi tại bàn làm việc, sau khi trở về, Bảo Thiên liền để cô trở lại trụ sở chính làm việc, vẫn là căn phòng lúc trước, bước vào liền có cảm giác khác biệt với lúc ở Pháp, vẫn là quen tại nơi này hơn nơi đất khách kia

Chỉ là khi trở về đã bị anh đẩy đến là người của bộ phận thiết kế, chỉ nghĩ đến mấy việc trước đây từng có xích mích với trưởng phòng bên đó Ngọc Thư không khỏi cau mày nhăn nhó, tờ giấy phác thảo trước mắt mà lại như quay vòng vòng trong mắt cô, Ngọc Thư đau khổ gục đầu xuống mặt bàn

Thình lình điện thoại trên bàn rung mạnh, Ngọc Thư lười nhác với tay đem điện thoại áp lên tai "Xin chào, đây là..."

"Đây là thế nào? Chỉ mới vài ngay cậu không còn nhớ tớ rồi à ?"

Nghe thấy giọng nói bên kia truyền đến cô mới giật mình, lập tức hạ điện thoái xuống nhìn vào màn hình, bên trên quả nhiên hiện lên mấy chữ "Cẩm Tú"

Cả người cô rung lên, trái tim bỗng dưng đập loạn hoảng hốt, liền thở hắt ra "Sao có thể!"

"Không thể thì tốt, tối nay tớ đến sân bay, ngày hôm sau liền tới rồi, cậu có thể đi đón hay không?" Cẩm Tú bên kia nói ra rất nhẹ nhàng, trong giọng của cậu còn mang theo ý cười, lại có chút ấm áp, như một cơn gió nhẹ nhàng thổi vào lòng Ngọc Thư khiến cô ngây ngẩn cả người

"Gì?" Phản ứng của cô chính là như vậy, ngẩn người, kinh ngạc, đôi mắt trợn tròn nhìn về phía cửa kính đã bị che mờ, dường như có thể thấy được bóng của mọi người đi qua lại bên kia

"Tớ nói ..."

"Tớ biết rồi!" Ngọc Thư không đợi cậu nói hết mà lập tức cắt máy, cô đứng bật dậy chạy đến phía cửa, muốn đẩy ra tìm kiếm, đến khi mở cửa ra, bên ngoài đã không thấy ai nữa rồi, Ngọc Thư thở dài, vừa rồi rõ ràng cô thấy dường như có người đứng bên ngoài này mất mấy giây như chờ đợi gì đó vậy

Một góc áo vest khuất sau khúc rẽ rồi biến mất, Ngọc Thư nhíu mày, hai tay cũng vô thức đưa lên trước ngực, cô cảm thấy ở chỗ này như là hụt hẫng, như là trống rỗng, ở đó bị thủng một lỗ lớn, hiện tại chỉ chờ một ai đó đến giúp cô lấp đầy khoảng trống này

Trong đầu lại hiện lên mấy hình ảnh của Cẩm Tú, một lần nữa khiến cô ngẩn người, gì vậy? Không phải cô đã nghiêng về phía cậu rồi đấy chứ ? Sao có thể, người cô thích chỉ có thể là Nhật Long, đúng vậy! Chính là hắn!

"Cô ơi!"

Một góc váy của Ngọc Thư bị kéo nhẹ, cô khẽ nghiêng đầu nhìn xuống dưới thân liền bắt gặp một bé trai, nhìn thế nào cũng thấy quen quen ấy nhỉ? Thằng nhóc còn bé, nhìn tầm 3 hay 4 tuổi, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, trông cũng thuộc dạng siêu quậy đấy chứ, Ngọc Thư mỉm cười hiền lành, nghĩ chắc là con của nhân viên đi lạc, liền ngồi xuống vỗ nhẹ vào vai thằng bé "Sao thế? Con bị lạc à?"

Thằng bé ngây ngốc nhìn cô cười, sau đó chớp mắt lắc mạnh đầu mấy cái, Ngọc Thư phì cười "Vậy ba mẹ con đâu? Sao lại chạy đến chỗ này ?"

"Ở bên kia" thằng nhóc chỉ tay về phía cuối hành làn lại nhìn cô "Cô là nhân viên mới đến sao?"

Ngọc Thư nhìn theo hướng tay của thằng bé, trong đầu loáng một cái trống rỗng, hướng phòng của Nhật Long? Đôi mắt cô khẽ nheo lại nhìn thằng nhóc, ưmm, có chút...

"Khải à!" Giọng nói vọng đến từ sau hành lang, Ngọc Thưu xoay đầu, thằng bé trắng múp cũng Nghiêng đầu nhìn, trên mặt liền hiện lên một nụ cười tươi rói chạy ùa đến "Mẹ ơi! Mẹ ơi!"

"Mẹ đã dặn không được chạy lung tung rồi kia mà, lỡ bị lạc mất thì sao hả, mau mau, ba đang tìm con kia kìa!" Người phụ nữ kia cuối người ôm lấy thằng bé vào lòng, trong mắt liền ánh lên nét dịu dàng, sau đó liền nhìn về hướng Ngọc Thư

"Bích... Bích Nguyệt?" Cô há miệng, tay run run đưa lên, hai người giống như cố nhân lâu ngày, liền chạy ùa về phía nhau mà ôm lấy nhau "Tiểu Nguyệt ơi!"

"Tri kỷ của tôi ơi, cậu đi lâu quá!" Bích Nguyệt xúc động, trong giọng nói có chút run rẩy, khoé mắt liền ươn ướt, Ngọc Thư cũng xúc động không kém, lúc trước bọn họ có gì đều chia sẻ với nhau, sau đó đến Pháp, cô lại tuyệt tình cắt đứt liên lạc, chỉ là lâu lâu sẽ không ngăn được mà gọi về một lúc lại thôi, lúc này gặp lại, liền vui mừng khôn nguôi

"Cái đồ vô tâm này, cậu vậy mà lại không chịu đến thăm tớ trước!" Bích Nguyệt buông lỏng tay, tỏ vẻ trách móc bạn thân, Ngọc Thư liền cười "Còn phải nói, chẳng phải do chồng yêu của cậu ép tớ đến Thịnh An ngay đấy sao, không trách tớ được đâu nha!"

"Mẹ ơi!" Thằng bé nãy giờ vẫn im lặng đứng phía sau lúc này mới lên tiếng gọi nhỏ, đôi mắt nó mở to tròn xoe nhìn hai người phụ nữ tò mò

"Á!" Bích Nguyệt vỗ trán, đi đến ẵm lên bên tay, đến trước mặt Ngọc Thư " Này là Minh Khải, con trai tớ!" Cô nàng hướng phía Ngọc Thư giới thiệu, sau đó mới cúi đầu nói với con "Này bé Khải, đây là mẹ Nuôi của con, cô ấy là Ngọc Thư"

Ngọc Thư thích thú nhìn thằng bé "Đã lớn thế này rồi? Lúc trước gặp con, con chỉ như thế này!" Ngọc Thư đưa tay lên, tay bấm vào nửa đốt tay diễn tả, sau đó cười ha ha, Bích Nguyệt cũng cười lây, trách "Cậu xem, có phải cũng nên có một tiểu thư để đính ước với nhà tớ hay không đây?"

"Nhanh thật đấy, thế mà cậu đã là mẹ người ta rồi!" Ngọc Thư liếc mắt nhanh chónh đánh lảng qua chuyện khác, Bích Nguyệt nhìn cũng chỉ biết lắc lắc đầu cười, hướng Ngọc Thư khẽ nghiêng đầu "Nào, đến chỗ anh ta chào hỏi chưa?"

Ngọc Thư thừa biết anh ta trong câu nói của Bích Nguyệt là ai liền gật đầu cười "Anh ấy đến nhà mẹ Ngọc, chúng tớ tình cờ gặp nhau, như vậy cũng xem như chào hỏi rồi đấy"

Bích Nguyệt trề môi, sốc thằng bé trên tay nhích lên, đi về phía cuối hành lang "Cậu có muốn gặp Bảo Thiên không? Anh ấy suốt 4 năm nhắc cậu không thiếu một ngày nào"

Ngọc Thư nghe lấy, nét mặt liền hiện lên nét dịu dàng, quả nhiên là em út liền được cưng chiều đây mà

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com