Chương 18 - Vạn Trượng Hồng Trần
Hôm nay, Dược Cao Lãng cũng như thường lệ tới theo dõi tiến triển sức khỏe của Bách Phong Linh. Thấy nàng đã có thể xuống giường, hắn trong đầu cũng thấy rất ngạc nhiên.
Bắt mạch cho nàng xong, Dược Cao Lãng nói: "Bách cô nương hồi phục nhanh hơn tưởng tượng của tại hạ nhiều."
"Cũng là nhờ dược lần trước Dược thần y kê cho ta." - Bách Phong Linh lịch sự đáp lời.
"Bách cô nương, hai lần gặp mặt là có duyên, tiểu thư không cần một tiếng Dược thần y hai tiếng Dược thần y, tại hạ rất ngại ngùng. Cô nương cứ gọi tên của ta là được rồi." - Dược Cao Lãng nhẹ mỉm cười.
Bách Phong Linh thản nhiên gật đầu: "Được, vậy thì Cao Lãng huynh cũng đừng có một tiếng Bách cô nương hai tiếng Bách cô nương. Cả cái không nên nhìn thì cũng nhìn rồi, huynh cũng đã cứu ta một mạng, từ này cứ gọi ta là Linh nhi là được. Người nhà ta đều gọi như vậy." Hắn cứu nàng một mạng, nàng cho hắn chút lợi tức này cũng không sao.
Dược Cao Lãng lập tức sặc, mặt cũng đỏ lên. Nữ tử này như vậy mà cũng dám nói, không phải là nàng nên e thẹn ngượng ngùng sao.
Bách Phong Linh mới lười diễn kịch thiếu nữ e ấp với hắn. Dù sao thân phận nàng cũng đã lộ, dung mạo thật mà chưa ai thấy của nàng hắn cũng đã nhìn, còn gì nữa đâu mà che giấu.
Dung mạo "thật" của Bách Phong Linh vốn là một tầng huyễn ảnh. Vì sợ dung mạo thực sự của mình đem đến tai họa không cần thiết, nàng vẫn luôn luôn huyễn ra một dung mạo tầm thường hơn. Lúc nàng ngất đi, vì tinh thần kiệt quệ, cũng không có sức lực mà giữ dung mạo này nữa.
Dung mạo giả của nàng được xây dựng trên khung xương của khuôn mặt, dù không đẹp bằng dung mạo thật nhưng lại có rất nhiều nét tương đồng. Nhờ thế, Dược Cao Lãng mới có thể nhận ra nàng.
Dược Cao Lãng lúc đó nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp bị thương trong rừng trúc cũng phải ngờ ngợ một lúc lâu mới có thể chắc chắn đó là Bách Phong Linh. Một phần vì hắn nhận ra khí tức của nàng, còn phần khác là bởi vì hắn nhận ra, e hèm, thân hình của nàng.
Dù chỉ nhìn có một tích tắc, lại là nhìn từ xa, nhưng Dược Cao Lãng từ nhỏ đã học phân loại dược thảo, thị lực của hắn vốn dĩ rất tốt. Thân hình nữ nhân bước lên từ dưới biển còn lấm tấm mấy giọt nước lúc đó, hắn nhìn rất rõ.
Hắn tuy ngạc nhiên về chuyện dung mạo nàng, nhưng cũng không đến mức coi nàng là thần là ma như mấy kẻ thủ hạ. Thuật pháp của nàng tuy lạ, nhưng hắn có thể nhìn ra đó là do tinh thần lực tạo thành. Giống như mấy cánh hồ điệp ngày đó vậy. Chỉ là không ngờ, Bách gia tiểu thư này hóa ra lại xinh đẹp đến vậy.
Lại quay về căn phòng nhỏ có hai nhân ảnh đang ngồi đối diện nhau thưởng trà. Hai người cứ như vậy ngồi nhìn nhau, không ai nói tiếng nào.
Dược Cao Lãng cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Linh nhi muội là người của Vân Vụ các sao?" Mới đổi cách xưng hô, giọng hắn vẫn còn chút ngượng ngùng. Nhưng lời vừa phát ra miệng, Dược Cao Lãng đã lập tức thấy thích cách gọi này. Cô nương gì đó, nghe thật là mệt.
Bách Phong Linh tinh nghịch đáp: "Ta có thể nói cho huynh, nhưng sau đó ta sẽ phải giết huynh."
Dược Cao Lãng phì cười. Hắn cũng chỉ là hỏi cho có lệ, chứ trong lòng hắn đã biết rõ câu trả lời.
"Cao Lãng, ở Lạc An huynh giúp ta một lần, đến Thiên An lại cứu ta một mạng, ơn huệ này huynh muốn ta trả như thế nào?" - Nàng hỏi hắn.
Dược Cao Lãng lắc đầu nói: "Ta hành y vốn là để cứu người, muội không cần phải cảm tạ ta."
Bách Phong Linh cũng lắc đầu: "Như thế không được!" Ơn cứu mạng đâu phải là chuyện nhỏ. Nàng cũng không muốn mình nợ hắn chuyện lớn như vậy.
Dược Cao Lãng lại đang tính lên tiếng từ chối, nghe lời sau đó của Bách Phong Linh liền nghẹn họng.
Thế nhưng, câu tiếp theo của nàng còn khiến hắn bất ngờ hơn: "Thực ra thì ta muốn nói với huynh cái này. Ta dù sao cũng nợ huynh hai lần rồi, nợ thêm một lần nữa không thấy gánh nặng tâm lý gì. Thế này vậy, huynh giúp ta một lần nữa rồi ta trả ơn một thể, có được không?"
"Muội cần ta giúp chuyện gì nữa?" - Dược Cao Lãng thấy mình thực sự không thể hiểu được nữ nhân này.
"Huynh hiểu về dược, vậy có biết dùng độc không?" - Nàng thấp giọng hỏi.
Dược Cao Lãng nhướn mày: "Đây còn tùy xem muội muốn loại độc gì."
Bách Phong Linh mô tả loại độc mình cần xong, Dược Cao Lãng suy nghĩ một chút rồi nói:
"Ta biết một loại độc như vậy, cũng biết cách điều chế nó. Nhưng ở đây ta còn thiếu mấy loại dược thảo, để mấy ngày nữa ta vào rừng tìm xem."
Bách Phong Linh nói với hắn trong lòng cũng chỉ ôm chút may mắn, không ngờ hắn thực sự biết. Mắt nàng sáng rực lên, nở một nụ cười tươi rói nói với hắn:
"Thật ngại quá. Ta lại làm phiền huynh rồi." Vẻ mặt nàng không có chút nào hợp với chữ ngại.
Bách Phong Linh hiện giờ cũng không dịch dung, dung mạo tuyệt trần của nàng kết hợp với nụ cười lấp lánh như sao khiến tim Dược Cao Lãng rớt nhanh một cái. Ý định từ chối nàng vừa hiện ra trong đầu bây giờ đã biến mất tung mất tích. Dù sao thứ nàng cần cũng không hẳn là độc, mà chỉ là một loại thuốc tầm thường không hại tính mạng ai mà thôi.
Rốt cục hắn cũng hiểu tại sao nàng phải che dấu dung mạo thật của mình. Thật đúng là dung nhan họa thủy mà.
***
Hai ngày sau đó, sức khỏe của Bách Phong Linh đã trở nên ổn định hơn. Nàng liền muốn lập tức trở về Bách phủ. Độc mà Dược Cao Lãng hứa cho nàng cũng không thể ngày một ngày hai mà xong. Dược Cao Lãng cũng đã hứa khi phối xong sẽ đưa tới Lạc An cho nàng.
Bách gia đã lên đường trở về kinh từ bốn ngày trước, 'Thập Thất tiểu thư' giả cùng Tiểu Lan cũng theo đó mà về.
Chỉ có Sở Vĩnh Trung là vẫn còn ở Thiên An, chờ Bách Phong Linh khỏe thì bảo hộ nàng về kinh. Sau chuyện ám sát vừa rồi, hắn không thể cứ để tiểu thư một mình hành sự như vậy được nữa.
Bách Phong Linh tinh thần vẫn còn yếu ớt, không thể ngồi trên lưng ngựa cả ngày. Sở Vĩnh Trung thuê một chiếc xe ngựa, tự mình đánh xe đưa nàng xuôi nam. Bọn hắn vừa đi vừa nghỉ, ba ngày sau mới về tới Lạc An.
Nữ tử giả dạng Bách Phong Linh thấy nàng về thì bí mật biến lại bộ dáng vốn có rồi hòa mình vào chỗ tối như các ám vệ khác. Nàng cùng lúc ấy cũng 'khỏi bệnh', rời viện bái phỏng gia gia và Cửu tỷ để thông báo cho bọn họ an tâm.
Kế hoạch nàng sắp xếp ở Lạc An đang diễn ra như dự đoán của nàng.
Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử không ai có động thái gì đặc biệt. Từ nửa tháng nay, cả hai người đều chỉ ở trong phủ của mình, nhàn nhã đi qua đi lại. Đến khách khứa đến cửa hai người bọn họ cũng không tiếp đón, khiến người khác khó mà bắt bẻ được chuyện gì.
Thế lực ngầm của hai người thì lại không được rảnh rang như hai vị chủ tử, kẻ nào cũng đang tất bật xử lý chuyện gì đó, xem chừng rất bận rộn.
Bách Phong Linh về tới Bách phủ tại Lạc An thành thì cũng không đi ra ngoài mà chỉ ở nhà tập trung dưỡng sức. Trước khi nàng rời khỏi Minh Y quán, Dược Cao Lãng đã kê cho nàng mấy đơn thuốc để bồi bổ cơ thể và tinh thần. Trước khi đại sự tới, nàng cần điều chỉnh bản thân tới mức độ cao nhất có thể mới được.
Khi chỉ còn hai ngày nữa là tới ngày hẹn của Bách Phong Linh và Đại hoàng tử Trịnh Phúc Thái, Tiểu Huệ bẩm báo với nàng rằng Dược Cao Lãng đã tới Lạc An, hiện đang ngồi ở Yên Vụ quán ở thành Tây.
Bách Phong Linh vui mừng, xem ra dược nàng cần đã có rồi. Vội vàng hớn hở tới Yên Vụ quán, nàng được thủ hạ dẫn tới bàn nơi Dược Cao Lãng đang ngồi.
Dược Cao Lãng đang ngồi thưởng rượu ở Yên Vụ quán thì cảm nhận được một khí tức quen thuộc từ đằng sau. Hắn quay người lại, mỉm cười với hắc y nữ tử lạ mặt ở phía sau.
Bách Phong Linh bất ngờ vì Dược Cao Lãng có thể nhận ra nàng khi nàng đang dịch dung. Người này đúng là một ẩn số lớn trong lòng nàng. Khả năng của hắn nàng từ khi ở Thiên An đã bắt đầu thăm dò, nhưng mỗi một lần hắn vẫn có thể làm ra chuyện nàng không ngờ tới.
Nàng cũng không khách khí nữa, tự ý ngồi xuống trước mặt hắn, rồi tự rót cho mình một chén rượu.
Nhấp nhẹ một ngụm rượu xong, nàng mới mỉm cười nói: "Thủ hạ của ta nói Cao Lãng huynh là cao thủ ẩn giấu, quả thật là không ngoa. Huynh lúc nãy nhận ra khí tức của ta?"
"Khí tức của Linh nhi muội đặc biệt khó quên." - Dược Cao Lãng buông lời trêu chọc. Nói chuyện với Bách Phong Linh mấy ngày, Dược Cao Lãng cũng bị nàng đùa giỡn qua lại nhiều lần. Hắn lần này liền thay đổi chiến thuật, chủ động mở miệng trêu chọc nàng trước.
Bách Phong Linh nghe thế thì mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng hỏi lại: "Vậy thân thể ta có đặc biệt khó quên không?"
Dược Cao Lãng hiện đang cầm ly rượu lên uống, ngay lập tức liền sặc, ho khù khù. Thật ra thì, nếu không phải hắn có tật giật mình chuyện ở Bắc Hải hôm đó, có lẽ hắn cũng không sặc đến mức như vậy.
Dược Cao Lãng đầu hàng, không tiếp tục đùa với nàng mà lôi một gói nhỏ từ trong tay áo ra đưa cho nàng. "Thứ muội yêu cầu."
"Cảm tạ." Bách Phong Linh đưa tay nhận lấy gói dược rồi đáp.
"Đây là dành cho kẻ sai người đuổi giết muội hôm đó sao?" - Dược Cao Lãng tò mò.
"Ừ" - Bách Phong Linh cũng không giấu giếm.
"Ta có thể hỏi kẻ đó là ai không?" - Hắn lại hỏi. Nhìn thời tiết của Lạc An hôm nay, trong lòng hắn có một vài suy đoán lớn mật.
"Vẫn là câu nói cũ. Ta có thể nói cho huynh, nhưng sau đó ta sẽ phải giết huynh." - Bách Phong Linh lại cười.
Sau câu đó, hai người trầm ngâm uống rượu không nói gì. Mỗi người mang trong mình một tâm trạng riêng, nhìn ra ngoài đường phố tấp nập.
Một lúc lâu sau đó, không khí này mới được tiếng thở dài của Bách Phong Linh phá hủy.
"Lạc An sắp không còn an lạc nữa rồi! Huynh nếu không muốn dính vào thì cũng nên rời đi thôi." - Bách Phong Linh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, không nặng không nhẹ nói.
"Vậy còn muội thì sao?" - Dược Cao Lãng nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy, hỏi.
"Có những việc, ta muốn tránh cũng không được." - Nàng nhẹ nhàng thở dài.
"Huynh học y là để cứu người trăm họ, ta làm chuyện này cũng có lý tưởng riêng của ta." Bách Phong Linh lại nhẹ giọng nói.
Dược Cao Lãng không nói gì, ngửa đầu lên uống nốt chén rượu trong tay rồi định đứng lên rời đi.
"Cao Lãng, chờ một chút, ta có thứ này cho huynh." - Bách Phong Linh rút từ trong người ra một tấm lệnh bài.
"Sau này có việc gì cần nhờ Vân Vụ các, huynh chỉ cần giơ thứ này ra, bọn hắn sẽ hết lòng giúp huynh làm việc. Còn nếu sau này ta không ở Bách gia nữa, huynh lại muốn tìm ta, thì hãy đưa thứ này ra, nói với bọn hắn huynh muốn tìm Mộng Điệp cô nương." - Nàng nhẹ giọng nói.
Dược Cao Lãng tiếp nhận lệnh bài thân phận từ tay nàng, cũng không nói gì thêm, xoay người rời đi.
Đi qua người Bách Phong Linh, Dược Cao Lãng bỗng dừng lại, nhẹ nhàng để lại cho nàng hai câu:
"Vạn trượng hồng trần tam bôi tửu
Thiên thu đại nghiệp nhất hồ trà."
Dược Cao Lãng đi ra tới cửa Yên Vụ quán, miệng lẩm bẩm hai chữ Mộng Điệp. Tên này rất hay, cũng rất hợp với nàng. Lần đầu tiên hắn gặp được nàng, cũng là nhờ đôi cánh của hồ điệp dẫn tới. Lần này chia tay ở đây, không biết ngày sau, hai người có còn có cơ hội gặp lại hay không.
Hắn có thể nhìn ra, nàng đang tự đưa mình vào vòng xoáy tranh đấu của Trịnh quốc. Đối với hắn, những chuyện nàng và Vân Vụ các sắp sửa làm là sai. Đấu đấu tranh tranh, bách tính là kẻ bị thiệt cuối cùng. Dược Cao Lãng vốn dĩ ghét bỏ loại tranh đấu tầm thường này. Chỉ là, hắn biết hắn không thể ngăn nàng.
Nếu đã vậy, thì tốt nhất hắn nên rời đi trốn nước đục này. Còn nàng, tuy hắn hứng thú với thứ tinh thần lực kỳ lạ kia, nhưng như thế không đủ để hắn ở lại dây dưa với thị phi chốn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com