Đại hoàng tử ngã đài, Hải Quỳnh công chúa theo đó mà cũng thất thế. Trịnh Phúc Nguyên bởi không muốn đuổi tận giết tuyệt, cộng thêm lời nhắn gửi của Bách Phong Linh, nên Hải Quỳnh công chúa vẫn có thể bảo toàn được mạng sống.
Thế nhưng mà, bậc đế vương trước giờ đều có tính đa nghi, Hải Quỳnh công chúa dù sao cũng là thân muội muội của Đại hoàng tử, nàng ở trong cung không biết chừng sau này có thể sẽ gây nên sóng gió gì đó. Trịnh Phúc Nguyên trong lòng có nghi kỵ, liền muốn nhanh chóng gả nàng ra ngoài, lại muốn gả nàng đi thật xa, sang tận Tấn quốc phía nam.
Lý do hắn lựa chọn Tấn quốc kỳ thực rất đơn giản. Trịnh Phúc Nguyên mới lên ngôi, quan trường của Trịnh quốc mới được thay máu, hiện giờ còn đang rất yếu ớt. Tấn quốc và Tề quốc hai bên như hổ rình mồi, nếu lúc này hai nước hợp tác gây chiến với Trịnh quốc, Trịnh quốc nhất định sẽ lâm nguy.
Tề quốc thực ra chiến lực ngang với Trịnh quốc, hắn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Ngược lại, Tấn quốc ở bên kia vốn giàu có hơn Trịnh Tề rất nhiều. Trịnh quốc yếu ớt như thế này, chẳng biết lúc nào thì bị Tấn đế quay sang cắn trộm một cái.
Hải Quỳnh công chúa là nữ nhi duy nhất của Trịnh Kim còn chưa được gả ra ngoài. Lần này Trịnh Phúc Nguyên cho nàng sang Tấn quốc hòa thân kèm theo rất nhiều trân bảo, người ngựa, thổ sản các loại. Tuy ngoài miệng nói đây là đồ cưới của công chúa, nhưng người khôn ai chả biết Trịnh vương coi hoàng muội như một món lễ vật đắt đỏ tặng cho Tấn quốc, mong thắt chặt tình bằng hữu láng giềng giữa hai bên.
Chuyện này tưởng như không có chút gì liên quan đến Vân Vụ các hay là Bách Phong Linh, nhưng sau đó... hóa ra lại có liên quan rất lớn.
Mọi chuyện kể ra cũng khá phức tạp.
Chả là...
Hải Quỳnh công chúa dẫu sao cũng là lá ngọc cành vàng, không thể một mình một ngựa sang Tấn quốc hòa thân, mà theo nàng ấy ngoài cống phẩm ra còn có rất nhiều nữ tử chốn kinh đô, coi như là vật tặng kèm đi theo.
Thân phận thấp kém như vậy, lại bị gả xa nhà, cho kẻ mà sau này có thể trở thành kẻ thù của nhà mẹ đẻ, các đại tiểu thư nhà các vị quan lớn đương nhiên là không muốn đi. Chuyện này cứ như vậy liền đến lượt các vị tiểu thư thất sủng, các vị tiểu thư nhà quan thấp phẩm, và cả các vị tiểu thư nhà phú gia, như Bách gia của chúng ta.
Tấn quốc thương nghiệp phát triển hơn Trịnh quốc rất nhiều, Bách gia thèm thuồng cơ hội làm ăn buôn bán ở Tấn quốc đã lâu. Nhân cơ hội này, Bách gia lão gia chủ liền dùng tiền và quan hệ của hắn, xin cho Bách gia một suất trong đoàn hòa thân này. Sau đó, lão gia chủ thuận tiện nhặt được một suất mà nhiều nhà không thèm muốn kia. Tên của Bách gia cũng được ghi vào danh sách.
Bách Nguyệt Nga năm nay đã mười tám tuổi, dù thân phận nàng chỉ xếp hàng thứ chín, nhưng lại chính là đại tiểu thư nhà Bách gia. Chuyện này, tất nhiên là rơi trên đầu nàng ấy.
Vấn đề là, Bách Nguyệt Nga thực ra đã có người trong lòng. Mà hai người cũng đã thề non hẹn ước. Người nam nhân kia cũng đã hứa tháng sau sẽ mang sính lễ tới Bách phủ hỏi cưới nàng.
Tên nam nhân này cũng không phải ai quá xa lạ. Hắn tên là Mộc Thanh Di, công tử của Mộc gia, thân ca ca của Mộc Thanh Tâm, người mà một năm trước đã từng đấu họa với Bách Nguyệt Nga ở Vạn Hoa hội.
Bách Nguyệt Nga và Mộc Thanh Tâm cũng giống như Bách Phong Linh và Thủy Tinh Kỳ hay Hải Quỳnh công chúa, nhờ chiến mà quen. Bách Nguyệt Nga một năm nay thường xuyên sang Mộc phủ hàn huyên với Mộc tiểu thư, cuối cùng lại thành nhất kiến chung tình với vị Mộc công tử kia. Tính ra, nếu mối hôn sự này có thể thành thì Bách gia của nàng vẫn còn là trèo cao đó. Nhưng mà, danh sách kia đã được nộp lên triều đình mất rồi!
Bách Tài Bách gia chủ đã tốn một đống tiền bạc để mua được suất hòa thân này, lại bị đích nữ của mình Bách Nguyệt Nga cự tuyệt. Bách Tài rất tức giận, liền sai người giam nàng trong tư phòng, không cho ra ngoài nửa bước.
Bách Nguyệt Nga ngày thường dịu dàng lúc này cũng lộ ra mặt cường liệt, ba hôm nay đã tuyệt thực, còn lấy cái chết ra đe dọa gia gia.
Bách gia chủ cũng được coi là một vị gia gia hiền từ, không muốn bức nàng quá, lại vì chuyện này mà mấy hôm nay rất đau đầu. Cả Bách phủ cũng vì chuyện này mà loạn hết cả lên. Một phủ trên dưới đều đang gà bay chó sủa. Suất hòa thân thì cũng đã mua rồi, làm sao cứ nói bỏ là bỏ được! Nhưng ngoài Bách Nguyệt Nga, Bách gia bọn họ còn có ai khác đâu!
Bách Phong Linh hôm trước có đi thăm Bách Nguyệt Nga một lần. Cửu tỷ của nàng bị nhốt trong phòng không ăn uống gì, mỗi ngày chỉ có nằm ôm gối mà khóc. Bách Phong Linh nhìn thấy nàng mắt sưng vù, con ngươi đỏ hoe, thân thể tiều tụy thì rất thương tâm, nhưng lại không biết nói cái gì để an ủi nàng.
Đêm hôm đó Bách Phong Linh không ngủ được. Nàng thao láo nhìn trần nhà cả đêm, sáng tinh mơ hôm sau bỗng dưng bật dậy đi ra khỏi khuê phòng, bước chân hướng tới tiền viện. Ánh mắt Bách Phong Linh nàng đầy sự kiên quyết.
Tiểu Lan nghe thấy tiếng động trong viện, mơ mơ màng màng thức dậy thì thấy tiểu thư đi ra ngoài, không biết là muốn đi đâu.
Một khắc đồng hồ sau, Bách Phong Linh trở về tiểu viện, nói với tiểu Lan:
"Chuẩn bị đi. Tuần sau chúng ta sẽ lên đường cùng đoàn hòa thân đi Tấn quốc." - Bách Phong Linh nói chuyện nhẹ nhàng như thể điều nàng vừa nói là tuần sau chúng ta ra ngoại ô đi ngắm cảnh vậy.
Tiểu Lan há hốc mồm, triệt để ngây dại. Tiểu thư vừa nói cái gì cơ? Đây là một giấc mơ có đúng không? Tiểu Lan dạo này mệt mỏi quá mà, sao lại mơ một cơn ác mộng chân thật như thế này!
Hóa ra là vừa rồi Bách Phong Linh đã đi gặp Bách Tài, còn quỳ xuống xin gia gia cho nàng thay Cửu tỷ tới Tấn quốc hòa thân. Bách Tài từ chối, nói là Đại tiểu thư Bách phủ thì phải biết hy sinh vì Bách phủ, lại nói Bách Phong Linh nàng còn quá nhỏ, chuyện này tính thế nào cũng không đến lượt nàng. Dù sao thì theo văn hóa của Trịnh quốc nàng còn là một nữ hài, vẫn chưa đủ tuổi được phép cưới gả.
Bách Phong Linh sau cùng phải lôi cái danh Lạc An Kỳ nữ của nàng ra, Bách Tài mới chịu nhượng bộ. Đúng vậy, Lạc An Kỳ nữ chắc sẽ có thể có được một danh phận tốt hơn so với Bách gia Đại tiểu thư. Như vậy thì Bách gia càng có lợi. Tiểu Thập Thất đã cầu xin muốn đi như vậy, tiểu Cửu thì sống chết không chịu, thực ra cho nàng đi cũng không có gì là không được. Theo văn hóa của Tấn quốc cổ hủ kia thì cháu gái này của ông coi như vừa đủ tuổi! Thế là vẹn cả đôi đường.
Bách Tài cuối cùng gật đầu chấp thuận. Bách Phong Linh đúng bảy ngày sau sẽ cùng Hải Quỳnh công chúa tới Tấn quốc hòa thân.
Tại sao nàng lại muốn đi hòa thân?
Đó chính là câu hỏi mà Bách Phong Linh được hỏi nhiều nhất trong mấy ngày nay. Bách gia trưởng bối ai cũng hỏi nàng, Bách Nguyệt Nga hỏi nàng, tứ đại chủ quản của Vân Vụ các mỗi người cũng hỏi nàng một lượt. Bọn họ thực sự không hiểu được cái quyết định kỳ quặc này. Tấn quốc bên kia nghe nói trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, văn hóa thì cổ hủ, nam nhân đều có tính gia trưởng, không được như Trịnh quốc bên này. Bọn họ còn kỳ lạ ở chỗ, nữ nhân nhỏ xíu mười ba mười bốn tuổi là đã có thể được gả đi, đúng là không ra thể thống gì cả.
Dù Tấn quốc giàu có, nhưng mà nữ nhân Trịnh quốc trước giờ đều thà rằng mình được gả sang Tề quốc, chứ chẳng ai muốn sang Tấn quốc phía nam kia.
"Vì ta thích!" Câu trả lời vô thưởng vô phạt của nàng lại càng làm cho bọn hắn muốn truy đuổi tới cùng. Vân Vụ các chủ từ khi nào lại có sở thích bất thường như vậy? Không phải nàng nói không muốn bị nam nhân làm vướng bận sao?
Bách Nguyệt Nga được Bách Tài cho người thả ra, liền chạy vội đến bên tiểu viện của Bách Phong Linh khóc lóc. "Linh nhi, ta xin lỗi. Là ta hại muội phải đi tới Tấn quốc."
Bách Phong Linh nghe nàng khóc lóc, liền thấy đau cả đầu.
"Cửu tỷ! Đừng khóc nữa. Muội là thực sự muốn đi. Tỷ cũng không cần phải xin lỗi. Muội chính là vì nghe nói khí hậu Tấn quốc ôn hòa hơn Lạc An rất nhiều, lại có rất nhiều cảnh vật đẹp, muội muốn đi xem thử xem."
Bách Nguyệt Nga nhất quyết không tin, lại càng khóc lóc dữ hơn.
"Cửu tỷ à, lời muội nói là thật. Trước sau gì muội cũng phải gả, giờ muội cũng không có người trong lòng, vậy thì muội thà được cùng công chúa gả sang cho hoàng thất Tấn quốc còn hơn là lại gả cho một kẻ tầm thường nào đó ở Lạc An. Tỉ tỉ cũng biết là muội thích đọc sách, thích tìm tòi, lại luôn hứng thú với những chuyện kỳ lạ. Bây giờ có cơ hội tự mình trải nghiệm, muội đương nhiên là muốn nắm lấy."
Bách Nguyệt Nga và Bách gia trưởng bối cuối cùng cũng bị Bách Phong Linh thuyết phục, nhưng mấy thủ hạ của nàng thì không dễ dàng như vậy.
Hồng Phượng nói: "Tấn quốc có thứ gì hay ta đều đã mang về cho tiểu thư xem rồi, tiểu thư người còn muốn xem gì nữa? Trà? Đồ ngọt? Lụa là gấm vóc? Tiểu thư nói đi, ta đem về cho người!"
"Còn có con người, cảnh vật, phong cảnh. Những thứ đó làm sao ngươi mang tới Lạc An? Ta muốn tự mình xem và cảm nhận." - Nàng nhún vai giải thích.
Chu Thái An tò mò: "Tiểu thư, vậy nếu sau này người có người trong lòng thì sao?"
"Thì ta sẽ để người thay thế lại rồi bỏ trốn. Dù sao ta theo chân công chúa thì cũng chỉ có thể làm một tiểu thiếp thất tầm thường hoặc nha hoàn gì đó trong phủ. Nam nhân kia chắc chắn sẽ không để ý tới ta đâu. Vậy thì ta càng tự do hành động. Dù sao thì ở Bách phủ bên này làm việc vẫn không quá thuận tiện." - Bách Phong Linh đã có sẵn câu trả lời.
"Nhưng nếu người bị đem cho cho một nam nhân tồi thì sao?" - Hồng Phượng lo lắng.
"Thì ta giết hắn! Ngươi sợ gì chứ. Tiểu thư nhà ngươi đâu phải một nữ nhân yếu đuối." - Bách Phong Linh lại đáp. Thân là chủ nhân Vân Vụ các thần bí, nàng có một ngàn cách để xử lý một công tử phú quý nào đó. Người được tặng nàng chín phần là không phải con nhà quan lớn, cùng lắm là lục phẩm gì đó, rất dễ xử lý!
Tiểu Lan hỏi: "Không phải tiểu thư người mấy hôm trước còn nói muốn yên ổn sao, vì cớ gì bây giờ lại thay đổi chủ ý?"
"Thì ta đổi ý rồi, giờ ta lại muốn tới một khoảng thiên địa khác nhìn xem một chút."
Bách Phong Linh cảm thấy thật sự nhức đầu. Nàng không muốn nghe mấy người này tiếp tục lải nhải bên tai.
"Thôi được rồi. Các ngươi đừng có hỏi nữa! Ta vốn vẫn luôn muốn chu du thiên hạ, hành tẩu giang hồ. Chẳng lẽ đây không phải là cơ hội tốt nhất sao? Không đi bây giờ thì còn chờ đến lúc nào? Còn có, Tấn quốc là quốc gia mạnh nhất trong tam quốc. Vân Vụ các vẫn nên đặt trụ sở ở đó thì hơn. Ta tới nơi đó cũng là chuyện sớm muộn, các ngươi tranh cãi gì chứ?"
Những điều Bách Phong Linh nói đều là lời thật lòng của nàng. Sau khi hôm trước được tiểu Lan khai thông tư tưởng, nàng cũng không còn muốn làm một nữ nhân bình thường yên yên ổn ổn nữa. Trung lập hay không thì chờ cuộc chiến tiếp theo nổ ra rồi hẵng nói. Bây giờ, Vân Vụ các chính là ở phe phái của chính mình.
Nhiệm vụ của Vân Vụ các là khuấy động bầu trời, đảo điên thiên địa, nhưng không phải là dấy lên tranh đấu. Ngược lại, tại sao không chuyển đấu tranh vũ lực thành đấu tranh kinh tế, tại sao không giúp những kẻ ở tầng đáy của xã hội tìm một nấc thang đi lên.
Mua bán tình báo từng là ước mơ của nàng bởi tình yêu dành cho tổ chức cũ. Nàng muốn Vân Vụ các biến thành một tổ chức như vậy, đủ lớn mạnh để làm trọng tài cho mọi cuộc tranh đấu chính trị, để giúp gìn giữ hòa bình an yên. Bây giờ, nàng còn muốn Vân Vụ các trở thành một 'tập đoàn' kinh tế. Một là, có tiền thì mới có tiếng nói và sức mạnh. Hai là, nàng nhớ những gì tiểu Lan nói, muốn giúp đỡ những người như tiểu Lan, Hồng Phượng bọn họ, những người giống như nàng trong quá khứ - trôi dạt dưới tầng đáy của đại dương, không mục đích, không lý tưởng.
Nàng nhớ lại ý nghĩ và ước mơ của mình khi mới xuyên tới đây. Tiểu cô nương năm tuổi lúc ấy trong lòng có bao nhiêu là sự tò mò dành cho nơi này, bao nhiêu là niềm hân hoan khám phá, lại bao nhiêu là khát vọng vĩ đại.
Bọn Tiểu Lan cuối cùng có lẽ đã bị nàng thuyết phục, cũng không hỏi tiếp nữa, mà đều gấp rút đi cho Vân Vụ các chuẩn bị.
Vân Vụ các tổng bộ vốn là ở Lạc An, nay các chủ đã đi, tổng bộ cũng phải di dời sang Tấn quốc. Còn có năng lực của Vân Vụ các ở Tấn quốc cực kì tệ, không bằng một nửa ở Trịnh quốc này, cần phải tích cực phát triển để sau này nếu tiểu thư ở Tấn quốc bị ai bắt nạt còn có chỗ mà dựa vào.
Thủ hạ đi rồi, Bách Phong Linh khoác một chiếc áo lông nằm ở trong viện của nàng. Mùa xuân ở Lạc An khí trời vẫn còn lạnh lẽo. Mùa xuân năm sau, nàng sẽ không phải cảm nhận cái sự lạnh lẽo này nữa rồi. Thực sự là chờ mong!
Trong đầu của Bách Phong Linh bỗng nhiên lại vang lên câu hỏi ban nãy của chúng thủ hạ. Nếu sau này nàng có ý chung nhân thì phải làm sao.
Ý chung nhân ư? Nàng hai đời đều có chung một lý tưởng, mà lí tưởng này trùng hợp lại ngược với việc yên yên ổn ổn thành gia lập thất.
Mà nói đi cũng phải nói lại, ở nơi này, sao thể có nam nhân nào hợp ý nàng?
Trước mắt Bách Phong Linh bỗng hiện ra một bóng hình bạch y vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Bách Phong Linh lại lắc lắc đầu, hình ảnh kia chớp mắt liền biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com