Chương 98 - Cái Giá Của Hòa Bình
Khi Bách Phong Linh tỉnh dậy thì Dược Cao Lãng và Thanh Kiếm vẫn còn đang hôn mê. Bởi nàng chỉ tổn thương thân thể, còn hai người kia đã thiêu đốt tất cả mọi năng lượng trong người, kể cả tinh thần lực hay thiện lực, tín ngưỡng lực.
Nghe nói hôm đó Dược Cao Lãng vác hai người chưa về tới cổng thành thì đã ngất đi, may là người của nàng tu luyện Ngũ Giác thuật, mắt tinh tai thính, lúc đánh nhau kết thúc đã xuất phát đi đón bọn họ.
Bách Phong Linh tuy tỉnh lại nhưng thân thể còn yếu, vẫn phải nằm bẹp trên giường bệnh. Nhưng thấy đầu nàng tỉnh táo, người của Vân Vụ các vẫn bắt nàng phải làm việc. Hai vị lãnh tụ của Phong Vụ - Vân Vụ các chủ và An Hợp đế đồng thời liệt giường, y quán nhỏ ở Thương Thịnh thành ngày ngày tấp nập quan lại của Dân An quốc cùng cao tầng của Vân Vụ các qua qua lại lại.
Hòa bình tái lập, chiến tranh sẽ thể không nổ ra trong thời gian sớm, An Hợp đế cho dân chúng ăn mừng bảy ngày bảy đêm.
Chiến tranh để lại nhiều dấu vết. Binh sĩ chết trận cần được đưa về nhà, gia quyến cần được ban thưởng xứng đáng. Thành thị bị phá hoại cần được xây dựng lại. Dân An tân quốc mới lập, luật pháp cần nhiều thay đổi để tam quốc xưa kia sớm hòa hợp thành một, để người Trịnh Tấn phải được đối xử bình đẳng như người Tề, nhưng cũng phải cho bọn họ giữ phong tục tập quán và văn hóa riêng.
Để đảm bảo thảo nguyên không gây sự, vài sứ đoàn được cử xuôi nam, cùng các bộ lạc thương thảo phương án hợp tác lâu dài, sát nhập thảo nguyên vào đồng bằng, chân chính thống nhất Phong Vũ.
Mùa xuân Tân thời đại năm 1004, Dân An lịch năm thứ tư, Phong Vũ đại lục chính thức bước vào một thời đại mới - một thời đại của hòa bình và thịnh vượng.
An Hợp đế được ghi tên vào sách sử, trở thành vị hoàng đế đứng đầu mọi thời đại, danh khí lớn hơn cả Cổ đế trước đây.
Bách Phong Linh nhìn đế lực ngày càng lớn mạnh trên người Tề Nguyệt Dạ Thiên, lòng cảm thán không thôi. Dược Cao Lãng cùng Thanh Kiếm trong cuộc chiến với Chiến Hổ đã tiêu hao rất nhiều thiện lực cùng với tín ngưỡng lực, không có năm mười năm thì không thể hồi phục được, không biết có thể kịp mở Thần Môn không. Tề Nguyệt Dạ Thiên này tuy bị thương nhưng không tổn hại tới căn cơ, lại thêm đế lực bây giờ, coi như đã trở thành đệ nhất cường giả của Phong Vũ.
Cuộc chiến kia đã qua đi một tháng, hai người kia hôn mê một tuần mới lần lượt tỉnh lại, nhưng đến bây giờ vẫn đang bế quan để hồi phục.
"Mộng Điệp cô nương nghĩ sao?" - Một giọng nói kéo Bách Phong Linh về hiện thực.
Tề Nguyệt Dạ Thiên giả vờ không thấy ánh mắt ai oán mà nàng nhìn hắn, nhắc lại vấn đề mà Tào Cát Lợi vừa hỏi nàng. Việc kinh doanh của Vân Vụ các sau chiến tranh càng hòa hợp một thể với Dân An quốc. Theo như lời của Tào Cát Lợi, Vân Vụ các là mạch máu của Dân An quốc, không thể tách rời. Vì vậy, Bách Phong Linh vừa có thể đi lại đã bị kẻ này lôi đi họp bàn để giải quyết hết vấn đề này tới vấn đề khác của quốc gia bọn hắn.
Không phải Bách Phong Linh chưa từng đề nghị cho hắn mượn Tứ đại Chủ quản cùng Thập Nhị Phó quản lĩnh của Vân Vụ các để hắn dùng, nhưng kẻ họ Tào này có cố chấp rất lớn nàng, khiến nàng không thể thoát thân.
Chuyện mấy ngày nay bọn họ bàn bạc nhiều nhất là chuyện sáp nhập các bộ lạc thảo nguyên vào Dân An quốc. Sứ đoàn của bọn họ tới phía nam gặp nhiều cản trở, truyền tin về nói muốn gặp trực tiếp Vân Vụ các chủ Vân Mộng Điệp và Tề đế Tề Nguyệt Dạ Thiên thì mới chịu nói chuyện điều kiện.
Ba kinh đô cũ của Tam quốc đều nằm xa trung tâm đại lục, cho nên Tề Nguyệt Dạ Thiên đã chuẩn bị dời đô về một nơi trung tâm hơn. Đế đô mới của của tân quốc đang được xây dựng ở một vùng đồng bằng trăm dặm phía bắc của Thương Thịnh thành, cho nên Thương Thịnh thành trở thành thành đô tạm thời của tân quốc. Nơi này vừa khéo không cách thảo nguyên quá xa, cho nên sứ đoàn của thảo nguyên mấy ngày nữa sẽ tới đây diện kiến tân đế để thương thảo điều kiện.
Sau chiến tranh, cục diện của thảo nguyên cũng có sự thay đổi lớn. Mười mấy bộ lạc hoặc biến mất, hoặc hợp nhất với bộ lạc khác. Một số các bộ lạc thảo nguyên đổi chủ, tân hãn đa số là nữ giới - những người đã lật đổ những nam nhân bị mị thuật của Lam gia mê hoặc. Dẫn đầu sứ đoàn thảo nguyên không ai khác chính là Liêu Mộc Lan của Mộc Lan bộ tộc.
Bách Phong Linh thương thảo đối sách đối phó thảo nguyên cùng quan lại triều đình xong thì đi tới Phượng phủ ăn trực và thăm tiểu tử Vân Anh Kiệt nhà Hồng Phượng. Tiểu tử này mấy năm qua lớn nhanh như thổi, lại rất nghịch ngợm, khiến Phượng phủ ngày ngày gà bay chó sủa.
"Tiểu thư, hôm nay người không về phủ sao?" - Vân Giám Binh hôm nay xuống bếp làm mấy món sở trường cho nương tử cùng nhi tử ăn, thấy Bách Phong Linh tới thì hơi ngạc nhiên, sau đó vội gọi người làm thêm mấy món.
Phủ đệ của Dược Cao Lãng và nàng nằm ngay bên cạnh, nhưng hắn bế quan cả tháng không ra, nàng cũng không có tâm trạng về phủ nữa. Bách Phong Linh bĩu môi: "Thế nào? Không chào đón ta tới ăn trực nữa?"
Vân Giám Binh cười cười, tiểu thư trước mặt mấy người bọn họ lại bộc lộ ra một mặt trẻ con của ngày trước. "Nào dám. Tiểu thư muốn ăn gì, để ta bảo trù sư nấu thêm."
"Vậy làm thêm món vịt đặc sản của Yên Vụ quán Lạc An thành đi. Lâu rồi ta chưa về Lạc An, thực sự thèm món vịt đó!" - Bách Phong Linh tiện thể đòi hỏi.
"Bữa trưa thì không kịp rồi, vậy bữa tối tiểu thư lại tới, đảm bảo có vịt nóng hổi chờ người tới ăn!"
Bách Phong Linh vùi đầu vào ăn, vừa giơ một ngón cái lên tỏ vẻ đồng ý.
Hồng Phượng thấy nàng như vậy cũng phải phì cười, khiến tiểu tử Anh Kiệt không biết gì cũng hùa vào cười theo. Mấy năm chiến loạn, nàng không còn thấy tiểu thư trong tâm trạng nhẹ nhàng như thế này. Nhìn tiểu thư như thế này, thật có chút hồi tưởng những năm tháng xưa cũ.
Giờ bốn người bọn họ đều đã yên bề gia thất, đến tiểu tử lông bông Chu Thái An mấy năm trước cũng đã cưới được cô nương nhà người ta về nhà. Nàng dâu hắn lừa được là một trong mười hai phó quản sự của Vân Vụ các - Vân Bạch Nhàn, cũng chính là tiểu Huệ mà trước kia ở bên cạnh Bách Phong Linh hồi nàng còn chưa được cử đi hòa thân.
Tiểu Huệ tính tình dịu dàng, trước đây vẫn luôn ghét bỏ kiểu người như Chu Thái An. Nhưng mà tiểu tử Chu Thái An này rất cố chấp, lại dùng mấy chiêu mưa dầm thấm lâu, nước ấm nấu ếch mà Bách Phong Linh dạy cho hắn, rồi trước khi chiến tranh nổ ra còn làm ra vẻ bi thảm từ biệt người ta một đi không trở lại khiến tiểu Huệ cảm động, sau đó liền rơi vào bẫy của hắn.
Trước khi Chu Thái An bị cử đi vận chuyển quân lương cùng Phong Vân đoàn, nàng ấy đã bị hắn lừa nhanh chóng kết hôn ở Lạc An, nhanh chóng tới mức Bách Phong Linh và ba người còn lại trong tứ chủ quản trở tay không kịp, chỉ có thể về sau gửi bù quà mừng.
Chu Thái An vì chuyện này còn bị Bách Phong Linh mắng một hồi, nói hắn tệ bạc với tân nương, sau đó đày hắn xuống tít phía nam làm việc ba tháng, rồi bắt hắn hứa phải bù cho tiểu Huệ hôn lễ tử tế mới để cho hắn về Lạc An.
Đầu tháng Hai, sứ đoàn của thảo nguyên tới Thương Thịnh thành. Trong sứ đoàn, có một vài người Bách Phong Linh đã gặp qua trong chuyến đi tới thảo nguyên, cùng với một người nàng tuy quen thuộc nhưng chưa bao giờ gặp - Thảo Kiện Nhã. Tiểu nha đầu này thế mà đã trở thành hãn của Thiết Cương bộ lạc, thân là bộ lạc giao tiếp với đồng bằng nhiều nhất, nha đầu kia cũng có tiếng nói nhất định trong sứ đoàn. Đương nhiên, một phần khác là do có vẻ Mộc Lan hãn kia "thưởng thức" nha đầu này ra mặt.
Thảo Kiện Nhã tuy chưa gặp mặt Bách Phong Linh nhưng đã nhìn tranh vẽ nàng, đã nghe nhiều chuyện của nàng, cũng đã biết về những ngày nàng lấy thân phận của mình sống trong bộ lạc.
An Hợp đế mở tiệc chiêu đãi sứ đoàn, Bách Phong Linh lấy cớ ngoại giao ngồi xuống cạnh Thảo Kiện Nhã và hai tỷ đệ sinh đôi nhà họ Quách đi theo nàng để nhân tiện hỏi thăm tình hình mấy năm qua. Liêu Mộc Lan ngồi đối diện hai người, từ đầu tới cuối tiệc mày nhíu chặt, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người không hiểu vì lý do gì.
Bách Phong Linh hỏi chuyện mới biết khi Thảo Kiện Nhã về tới thảo nguyên và biết chuyện của Thiết Cương khả tôn và nữ nhân Lam gia kia thì không quấy không phá, chỉ âm thầm tạo dựng thế lực riêng trong bộ lạc. Thiết Cương trong chiến tranh không quá ra sức, chỉ đứng ở đằng làm màu này nọ, nên thực lực được bảo tồn. Khi phe Chiến gia nội loạn, bọn họ là thế lực đầu tiên sau Mộc Lan bỏ chạy về thảo nguyên. Thảo Kiện Nhã tự tay giết nữ nhân Lam gia bên người a ba nàng, đứng lên xưng hãn, ai không phục thì bỏ lại chiến trường, từ đó trở thành đại hãn của bộ lạc.
A ba nàng Thảo Thể Kiện sau khi nữ nhân Lam gia chết đi thì thoát khỏi mị thuật, một đêm già đi chục tuổi, giao hết mọi thứ trong bộ lạc cho Thảo Kiện Nhã rồi tự tới ngồi canh mộ của vợ và ba người con trai đã bị hắn hại chết, từ đó không can dự gì tới chuyện của bộ lạc nữa.
Bách Phong Linh nói chuyện với ba người bọn họ một hồi, nhận được bọn họ đảm bảo sẽ nói giúp nàng thì đứng lên đi nói chuyện với một vài khả hãn của các bộ lạc khác. Mấy vị nữ khả hãn từ sau chuyện của Lam gia thì có cái nhìn rất tệ đối với nam nhân, chỉ có Bách Phong Linh thì bọn họ mới niềm nở nói chuyện. Mấy người này có người nàng đã từng gặp, cũng biết một chút tính tình của bọn họ, cộng thêm nàng hiểu văn hóa thảo nguyên, nên nói chuyện một lúc là đã khiến các vị khả hãn này vui vẻ cười đùa với nàng.
Tào Cát Lợi ở gần đó nãy giờ nát lưỡi nịnh hót cũng không được các vị này cho sắc mặt tốt, nhìn thấy thế chỉ biết trợn mắt chán nạn. Xem ra, hắn vẫn cần đi theo Mộng Điệp cô nương học hỏi nhiều.
Liêu Mộc Lan ngồi thưởng rượu một mình hồi lâu, cuối cùng không nhịn được tới chỗ Bách Phong Linh đang nói chuyện với mấy vị nữ khả hãn, tỏ ý muốn nói chuyện riêng với nàng. Mấy vị khả hãn kia biết ý, tản ra để hai người trò chuyện.
"Kính chào Mộc Lan hãn vĩ đại." - Bách Phong Linh mở lời bằng câu chào quen thuộc, chỉ là lần này nàng nói nó với ý chân chọc nhiều hơn là kính ngưỡng.
Liêu Mộc Lan nghe câu này, nhận ra giọng nói này, cuối cùng cũng khẳng định được suy đoán trong lòng mình. Mộc Lan hãn cười phá lên, thưởng thức nhìn nàng, nói với giọng vui vẻ: "Thì ra là như vậy. Đúng là không thể ngờ được. Mộc Lan lấy một ly này kính tội với Mộng Điệp."
Nói xong, nàng ta trút ly rượu trên tay vào họng.
"Lại cho Mộc Lan hỏi, Mộng Điệp cô nương đã có hôn sự chưa?" - Liêu Mộc Lan hỏi nàng với ánh mắt sáng như sao, kiểu như rất mong chờ một câu trả lời vừa ý. "Nếu chưa có, chuyện thảo nguyên hợp nhất với đồng bằng sẽ dễ bàn thôi."
Nụ cười khách sáo trên miệng Bách Phong Linh giật giật. Liêu Mộc Lan này thực sự đủ ngông cuồng, đúng là cái gì cũng dám nói. Thảo nào mấy vị khả hãn vừa rồi thấy nàng ta thì tản ra nhanh như vậy.
"Mộc Lan khả hãn chắc chưa biết." - Nàng đáp, "Nam nhân của ta chính là một trong hai người đã cùng ta giết chết Chiến Hổ vào mùa đông năm ngoái. Huynh ấy có tính chiếm hữu rất lớn, ta khuyên Mộc Lan ngươi không nên thử chọc huynh ấy tức giận."
Giờ đến lượt nụ cười trên môi Liêu Mộc Lan cứng ngắc. Sức mạnh của Chiến Hổ nàng ta đã diện kiến qua. Nghe chuyện lão bị giết, nàng ta nửa vui nửa buồn, vui vì kẻ khống chế mình đã chết, buồn vì mất cơ hội chiếm tài nguyên của đồng bằng. Nhưng hơn thế, nàng ta càng sợ hãi mấy kẻ đã giết con quái vật Chiến Hổ kia. Người như thế, quả thật nàng ta không nên chọc vào. Chọc vào sẽ dẫn tới họa diệt thân.
Tiệc chiêu đãi sứ đoàn kết thúc, hôm sau mới chính thức là lúc bàn luận điều kiện sáp nhập. Thực ra, sứ đoàn thảo nguyên tới đây chỉ để tạo thanh thế, muốn tân đế biết bọn họ dù sáp nhập cũng sẽ không hòa tan làm một thể với đồng bằng. Điều kiện bọn họ cũng không có nhiều, tổng kết lại chỉ có hai thứ - tài nguyên và sự tôn trọng.
An Hợp đế sảng khoái đáp ứng mọi điều kiện của bọn họ. Cho bọn họ chỗ di cư tới mỗi mùa đông khắc nghiệt, cho bọn họ được phép xin cứu tế từ triều đình, lại cho bọn họ mang đi rất nhiều lương thực và vật tư từ trong kho của Thương Thịnh thành.
Nói là của Thương Thịnh thành, nhưng đau túi nhất lại là Thái Diệp điền trang của Dược gia. Bách Phong Linh đau lòng thay Dược Cao Lãng, mấy ngày sau lập tức đòi lại không ít chỗ tốt cho Vân Vụ các từ tay Tề Nguyệt Dạ Thiên và Tào Cát Lợi.
Hai người này cho nàng nhưng cũng không đau lòng, Tào Cát Lợi là bởi vì hắn tin vào thuyết giảng lấy dân làm gốc của Vân Vụ các, lại biết lợi rơi vào túi của Vân Vụ các thì chân chính thụ hưởng là bách tính; còn Tề Nguyệt Dạ Thiên không đau lòng bởi vì hắn làm vua không phải vì cái quyền danh, mà là vì đế lực. Dân chúng càng có cuộc sống sung túc, đế lực trên người hắn lại càng cao.
Tháng hai vừa tới, Dược Cao Lãng cũng xuất quan. Tuy thân thể và tinh thần lực của hắn đã hồi phục, thiện lực trên người hắn mà cả Dược gia tích lũy bấy lâu nay đã tiêu hao hầu như không còn. Bách Phong Linh hỏi tâm trạng hắn thế nào, hắn nói hắn không buồn, vì hắn không cần phải đi nữa, giờ có thể mãi mãi ở bên nàng.
Nàng biết hắn nói dối, nhưng việc đã rồi không thể thay đổi. Phương pháp tu luyện còn đó, ngàn năm nữa, Dược gia lại có cơ hội.
Đương nhiên, đó là nếu tên họ Tề kia phá môn lên thượng giới không đem đi quá nhiều năng lượng của cái thế giới này. Bách Phong Linh nàng đã có một giây phút nghĩ tới việc ám sát tên này để thành toàn cho đời sau của Dược gia, nhưng nghĩ lại, hai người bọn họ là huynh muội đồng môn, nàng không thể làm nên chuyện thất đức như vậy được. Chủ yếu là, tên kia có thể cảm ứng được nàng đến gần, lại được đế lực phụ thân, giờ chưa chắc nàng đã là đối thủ. Cho nên vẫn là quên đi.
Chuyện của Dược gia ngàn năm sau, để Dược gia ngàn năm sau tính. Có khi ngàn năm nữa nơi này phát triển khoa học nhanh chóng, sớm tạo ra được bom nguyên tử nổ tung cái cánh cửa kia thì sao?
Quên đi chuyện Thần môn, việc Bách Phong Linh muốn làm nhất là thực hiện lời hứa của nàng - gả cho Dược Cao Lãng.
Và thế là, nàng, Dược Cao Lãng, Dược gia, tứ đại tổng quản của nàng, cùng phu thê của bọn hắn vứt mọi chuyện lại cho thập phó quản sự còn lại lên tàu đi Mộng đảo. Bách gia ở đó, Bách Phong Linh một là muốn tự mình báo bình an, hai là muốn từ nhà của mình gả đi. Kiếp này, nàng cũng chỉ có một cái gia đình này.
Cuộc rước dâu dài nhất và xa nhất lịch sử Phong Vụ đại lục kéo dài từ Mộng đảo xa xôi tới vùng sơn lâm hẻo lánh nơi ngụ cư của các cổ đại thế tộc. Một tháng trên thuyền rồi hai tháng trên ngựa, đây là hôn lễ hoành tráng nhất mà Phong Vũ đại lục từng chứng kiến, hoành tráng hơn hôn lễ của bất kỳ vị đế vương nào.
An Hợp đế trên ngai vàng thấy vậy cũng chẳng tức giận có người uy hiếp long uy của mình, còn cho dân chúng mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm. Dân chúng tuy buồn bã vì Mộng Điệp cô nương không trở thành hoàng hậu của bọn họ mà gả cho một nam tử của Dược gia - gia tộc hành y dân gian nho nhỏ, nhưng vẫn chúc mừng cho hạnh phúc của nàng.
Hai người bái đường ở Dược gia, rồi lại cưỡi ngựa về Thương Thịnh thành làm một hôn lễ "nhỏ", mời quan viên các bộ lại triều đình, cao tầng Vân Vụ các và các thế lực giang hồ, cùng với cả toàn bộ dân chúng nơi đây.
Quà mừng chất đầy phủ nhỏ của hai người, rồi chật ních tất cả các phủ đệ trên đường Vân Hành. An Hợp đế chơi lớn, tặng nguyên Thương Thịnh thành cho Vân Vụ các, đổi tên thành Vân Hà thành, nói là thưởng cho cống hiến những năm qua của Vân Vụ các với đế quốc và dân chúng.
Dân chúng trầm trồ khen An Hợp đế hào phóng, chỉ có cao tầng Vân Vụ các là bĩu môi than họ Tề xảo trá. Kế sách một mũi tên hai con chim rõ ràng do Tào Cát Lợi bày ra này không những giúp hắn tăng danh tiếng, mà còn khiến Vân Vụ các bọn họ phải trả thêm thuế cho triều đình. Dù sao sản nghiệp trong thành hơn một nửa đã là của Vân Vụ các, kể cả hắn không cho, thành này trên thực tế vẫn là phụ thuộc vào Vân Vụ các!
Nhưng hôn lễ là chuyện vui, Bách Phong Linh cũng không muốn tính toán nhiều với bọn họ. Hôn lễ diễn ra hơn nửa năm, cuối cùng Dược Cao Lãng cũng được bế Bách Phong Linh qua cánh cổng đề bốn chữ Tình Lãng Điệp Phi, thực hiện lời hứa của bọn họ từ mấy năm trước.
Quen nhau đến nay đã hơn bảy năm, cuối cùng bọn họ cũng được ở bên nhau. Thời gian trôi qua, có nhiều sự mất mát, cũng có nhiều sự tiếc nuối, nhưng ít nhất bọn họ vẫn còn sống, lại không bỏ lỡ người mà mình yêu thương nhất. Như vậy đã là quá đủ rồi.
Đêm tân hôn, môi chạm môi, tóc quấn tóc, hai cơ thể hòa nhập, và những lời thủ thỉ vương vấn trong không gian là minh chứng cho một tình yêu đơm hoa kết trái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com