Chương 1: Gặp gỡ trời đông
Trời đông tháng Chạp, kinh thành Lạc An phủ đầy một lớp tuyết trắng xóa. Những dãy nhà san sát im lìm dưới ánh trăng bàng bạc, từng cơn gió lạnh buốt xuyên qua áo choàng dày, khiến người đi đường phải rùng mình co ro.
Tần Kỳ Dương, Vương gia nổi danh của triều Tề, bước chậm rãi qua những con phố nhỏ. Gương mặt hắn ẩn sau chiếc mũ trùm kín, đôi mắt sắc sảo quan sát mọi thứ xung quanh. Hắn không phải là người thường xuất hiện ở những nơi nhộn nhịp như thế này, nhưng đêm nay, lòng hắn nặng trĩu, muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt của cung đình, hắn lặng lẽ vi hành mà không báo trước cho bất kỳ ai.
Trong lúc bước đi vô định, hắn nghe thấy tiếng nhạc du dương vẳng lại từ xa. Hắn ngẩng đầu nhìn, ánh đèn lồng đỏ rực phát ra từ một tòa nhà cao lớn giữa phố hoa – Hồng Hoa Uyển, kỹ viện danh tiếng nhất kinh thành.
Tiếng cười đùa, tiếng đàn sáo, và những bóng hồng trong chiếc áo mỏng manh xuất hiện sau tấm rèm khiến nơi này như một thế giới hoàn toàn khác biệt so với cái lạnh giá bên ngoài. Tần Kỳ Dương khẽ nhếch môi cười. Hắn không phải kẻ ham mê nữ sắc, nhưng cũng tò mò về nơi mà người ta ca tụng là "động tiên giữa nhân gian".
Khi Tần Kỳ Dương bước qua cánh cổng lớn, một làn hơi ấm cùng hương hoa thoảng qua khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Một kỹ nữ trẻ chạy đến đón, đôi mắt long lanh đầy ý cười:
"Công tử là khách mới sao? Đêm nay tuyết rơi, người đến đây thật khéo. Không biết người đã nghe đến danh kỹ số một của Hồng Hoa Uyển – Sở Diệp tỷ tỷ chưa?"
Tần Kỳ Dương nhướn mày, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được sự tò mò.
"Sở Diệp?"
Cô gái cười tươi, gật đầu:
"Đúng vậy, tỷ ấy là ngôi sao sáng nhất của Hồng Hoa Uyển, không chỉ có nhan sắc khuynh thành mà còn giỏi thi họa, đàn hát. Nhưng..." – cô gái cúi người, giọng nhỏ lại – "...phải là người thật giàu có hoặc địa vị cao mới có thể gặp được tỷ ấy."
Tần Kỳ Dương không trả lời, chỉ khẽ cười, rồi rút ra một thỏi bạc lớn, đặt vào tay cô gái. "Dẫn đường."
Cô gái mở to mắt kinh ngạc nhưng lập tức mỉm cười rạng rỡ. "Mời công tử đi lối này!"
Tần Kỳ Dương được đưa vào một gian phòng riêng, rèm lụa mỏng manh buông rủ, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng hắt lên khiến không gian trở nên mờ ảo. Trước mặt hắn là một bàn trà đã được chuẩn bị sẵn, trên đó có rượu ngon cùng những món ăn tinh tế.
Chỉ vài khắc sau, từ sau bức rèm, một bóng dáng uyển chuyển bước ra.
Nàng mặc một bộ váy đỏ rực, từng lớp lụa mềm ôm lấy thân hình mảnh mai. Mái tóc dài được búi cao, điểm xuyết bằng những chiếc trâm vàng hình hoa mai. Nhưng điều khiến người ta không thể rời mắt chính là gương mặt nàng – một gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn như tuyết đầu mùa, và đôi mắt sâu thẳm, trong đó như ẩn chứa muôn vàn bí mật.
"Sở Diệp, ra mắt công tử." Giọng nàng nhẹ nhàng, mang theo chút xa cách.
Tần Kỳ Dương không đáp ngay, ánh mắt dừng lại trên người nàng vài nhịp trước khi nhếch môi cười:
"Ta nghe nói nàng là kỹ nữ có giá cao nhất ở đây. Không biết, liệu ta có đủ tư cách để nói chuyện với nàng không?"
Sở Diệp khẽ cười, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên:
"Công tử đã ngồi đây, tất nhiên không phải người tầm thường. Nhưng... giá trị của một cuộc trò chuyện, đôi khi không nằm ở bạc tiền."
Lời nàng khiến Tần Kỳ Dương bật cười. Hắn không ngờ nàng kỹ nữ trước mặt lại sắc sảo đến vậy.
"Vậy ta phải làm gì để chứng minh giá trị của mình?" hắn hỏi, ánh mắt không rời khỏi nàng.
Sở Diệp không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện hắn, đôi tay thon thả rót rượu, động tác tinh tế như một vũ điệu.
"Nếu công tử muốn chứng minh, vậy hãy uống hết chén rượu này. Nếu rượu vào lòng ta mà không khiến ta rung động, thì... có lẽ công tử chẳng đáng để nhớ."
Tần Kỳ Dương nhìn nàng, ánh mắt lóe lên sự thích thú. Hắn nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
"Rượu ngon, nhưng không biết nàng có rung động hay không?" Hắn đặt chén xuống, hỏi với vẻ châm chọc.
Sở Diệp khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn:
"Rượu ngon, nhưng lòng người còn cần phải chờ xem. Công tử có vẻ là người thú vị, nhưng nếu chỉ là một cơn gió thoảng qua, ta e rằng không đáng để nhớ lâu."
Lời nói của nàng mang theo ý thử thách, như một lưỡi dao sắc bén chạm vào lòng tự tôn của hắn. Tần Kỳ Dương, người chưa từng gặp ai dám nói với hắn như vậy, lại không hề tức giận. Ngược lại, hắn cười, một nụ cười đầy thâm sâu.
"Nàng nói đúng. Nhưng nếu ta không phải cơn gió thoảng qua thì sao?"
Sở Diệp im lặng, ánh mắt hơi dao động. Nàng không biết tại sao, nhưng ánh mắt của người đàn ông này khiến lòng nàng thoáng xao động, như một vệt sáng trong màn đêm.
Cuộc trò chuyện của họ kéo dài, từ thơ ca đến triết lý, từ chuyện kinh thành đến những biến cố của triều đình. Sở Diệp thông minh, sắc sảo, nhưng không ngờ rằng Tần Kỳ Dương còn cao tay hơn nàng.
Mỗi câu nói của hắn đều như một mũi tên nhắm thẳng vào tâm tư nàng, khiến nàng không thể không cảnh giác.
"Công tử thật tài giỏi, nhưng ta không hiểu... tại sao một người như ngài lại muốn đến nơi này?" Sở Diệp cười khẽ, cố gắng giữ khoảng cách.
Tần Kỳ Dương nhìn nàng, ánh mắt như xuyên thấu tâm can:
"Vì ta muốn tìm thứ gì đó thật."
Câu trả lời của hắn khiến nàng bất ngờ. Nàng không biết hắn đang nói thật hay chỉ là một chiêu trò để làm nàng xao động. Nhưng từ sâu trong lòng, nàng cảm thấy lời hắn nói không phải hoàn toàn giả dối.
---
Đêm hôm đó, họ chia tay khi ánh trăng nhạt dần trên bầu trời. Sở Diệp đứng trước cửa, nhìn bóng dáng của Tần Kỳ Dương khuất dần trong đêm tuyết trắng.
Nàng không biết, từ khoảnh khắc hắn bước qua cánh cửa ấy, số phận của nàng đã bị thay đổi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com