Chương 4: Thế cờ quyền lực
Ánh sáng buổi sớm rọi vào Tần phủ, mang theo vẻ bình yên giả tạo, che giấu những cơn sóng ngầm đang cuộn trào bên trong triều đình. Tần Kỳ Dương ngồi trước án thư, đôi mắt trầm lặng nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trên bàn. Những đường biên giới được vẽ rõ ràng, từng vị trí đóng quân được đánh dấu cẩn thận, nhưng dường như hắn không thật sự chú tâm.
"Từ lúc nào mà những kẻ trong triều lại trở nên táo tợn như vậy?" Hắn khẽ nhếch môi, nhưng giọng nói đầy vẻ lạnh lùng.
"Vương gia, bọn họ chỉ đang thử thách giới hạn của ngài mà thôi," Lý Tướng, một trong những cận thần thân cận nhất của hắn, lên tiếng. "Nhưng không cần quá lo lắng. Chúng ta vẫn nắm được phần lớn binh quyền."
Tần Kỳ Dương không đáp, chỉ xoay nhẫn ngọc trên ngón tay, ánh mắt thoáng hiện vẻ u tối.
Trong triều đình, Tần Kỳ Dương được biết đến không chỉ vì xuất thân hoàng tộc mà còn vì tài thao lược xuất sắc. Nhưng chính sự quyền uy ấy lại trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Các phe phái đối địch, đứng đầu là Thừa Tướng Lưu Hằng, không ngừng bày mưu hãm hại hắn.
Tuần trước, một mật thư được gửi đến từ biên cương, tố cáo rằng Tần Kỳ Dương có ý đồ phản nghịch. Mặc dù Hoàng thượng tạm thời không tin lời vu khống này, nhưng sự nghi kỵ đã nhen nhóm trong lòng ngài.
"Lưu Hằng không chỉ muốn ta mất đi binh quyền, mà còn muốn ta mất mạng," Tần Kỳ Dương cười nhạt, ánh mắt sắc như lưỡi dao. "Nhưng để xem ai mới là kẻ phải quỳ gối trước."
Lý Tướng nhìn Vương gia, trong lòng không khỏi thán phục. Nhưng cũng chính lúc này, ông lo lắng cho sự an nguy của người đang ngồi trước mặt mình.
Từ khi rắc rối trong triều đình bắt đầu leo thang, Tần Kỳ Dương hầu như không còn thời gian ghé thăm Hồng Hoa Uyển. Ban đầu, hắn nghĩ điều đó tốt cho Sở Diệp. Hắn không muốn nàng bị cuốn vào thế cờ nguy hiểm này.
Nhưng trái tim hắn lại không ngừng thôi thúc, khiến hắn nhiều đêm trằn trọc không yên. Trong những giấc mơ mờ nhạt, hắn luôn nhìn thấy nụ cười của nàng, giọng nói dịu dàng của nàng, và ánh mắt như nước hồ thu mỗi lần nàng nhìn hắn.
---
Hồng Hoa Uyển, một đêm mưa rả rích.
Sở Diệp ngồi bên cửa sổ, đôi mắt hướng ra màn đêm mịt mù. Đã gần một tháng, Tần Kỳ Dương không đến. Những lời trêu đùa ngày nào của hắn, những cái nhìn sâu thẳm ấy, giờ đây chỉ còn là ký ức chập chờn.
"Nàng nhớ hắn, phải không?"
Giọng nói trầm thấp của bà chủ Hồng Hoa Uyển vang lên sau lưng. Sở Diệp không quay lại, chỉ khẽ gật đầu.
"Nhớ thì sao chứ? Người như hắn, mãi mãi không thuộc về ta."
Bà chủ bước đến, đặt tay lên vai nàng. "Sở Diệp, ta đã nhìn thấy quá nhiều người đến rồi đi, nhưng với Vương gia, ta thấy được sự khác biệt. Hắn không xem nàng như một món đồ."
"Vậy ngài ấy xem ta là gì?" Sở Diệp bật cười chua chát. "Người yêu sao? Hay là một con cờ để giải khuây trong trò chơi quyền lực của hắn?"
Bà chủ không trả lời, chỉ khẽ thở dài. "Dù thế nào, hãy tự bảo vệ mình. Những ngày tháng này, kinh thành không yên ổn. Nếu Vương gia không đến, nàng cũng không nên tìm hắn."
Ba ngày sau, khi Sở Diệp đang chuẩn bị cho một buổi tiếp khách, thì một bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện.
"Công tử!"
Tần Kỳ Dương đứng ở cửa, áo choàng đen ướt sũng nước mưa, nhưng dáng vẻ vẫn uy nghi như thường lệ. Ánh mắt hắn dán chặt vào nàng, và chỉ một cái nhìn ấy cũng đủ làm trái tim Sở Diệp run rẩy.
"Ta cần gặp nàng." Giọng hắn khàn đi, như chất chứa hàng vạn điều chưa nói.
Sở Diệp lặng lẽ dẫn hắn vào phòng. Nàng không hỏi lý do hắn đến, cũng không trách móc vì sự vắng mặt của hắn suốt thời gian qua. Nàng chỉ rót một chén trà nóng, đặt trước mặt hắn.
"Ngài tìm đến ta vào đêm mưa thế này, có chuyện gì sao?"
Tần Kỳ Dương im lặng một lúc lâu, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi. "Ta... không muốn nàng gặp nguy hiểm."
"Nguy hiểm?" Sở Diệp nhíu mày. "Công tử, ta sống trong Hồng Hoa Uyển này, đã quen với sóng gió. Ngài không cần lo lắng cho ta."
"Nhưng nàng là điểm yếu của ta." Hắn đáp, giọng nói đầy kiên quyết.
Câu nói ấy khiến Sở Diệp ngỡ ngàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trở thành điều gì quan trọng đối với Tần Kỳ Dương, người mang trên vai cả quyền lực và trách nhiệm.
"Công tử..."
Hắn đứng dậy, bước đến gần nàng, đôi mắt nhìn sâu vào mắt nàng. "Ta không thể bảo vệ nàng trong tình cảnh hiện tại. Nhưng ta thề, khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này. Ta sẽ cho nàng một cuộc sống mà nàng xứng đáng có."
Lời thề ấy như một nhát dao cứa vào lòng Sở Diệp. Nàng muốn tin, nhưng lại không dám.
"Công tử, ngài có chắc không? Thế giới của ngài và ta... vốn không cùng một con đường."
"Nếu không cùng một con đường, ta sẽ tự mở lối cho nàng."
Hắn bước đến, ôm chặt nàng vào lòng. Lần đầu tiên, Sở Diệp để nước mắt rơi tự do.
Nhưng trong lòng nàng, nỗi lo sợ vẫn âm ỉ: liệu lời hứa này có thể giữ được bao lâu, trong cơn sóng ngầm quyền lực và âm mưu triều đình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com