Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Trận chiến đẫm máu

Tuyết bắt đầu rơi, từng bông nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà hoang và những nhánh cây trơ trụi. Tần Kỳ Dương ôm chặt thi thể lạnh ngắt của Sở Diệp trong tay, ánh mắt sâu thẳm không còn vẻ giận dữ hay hoảng loạn như trước. Thay vào đó, đó là một ánh nhìn chết chóc, lạnh lẽo, và tuyệt vọng đến mức khiến những kẻ địch xung quanh không khỏi rùng mình.

"Sở Diệp..." Hắn thì thầm tên nàng, đôi môi mím chặt như cố gắng ngăn lại tiếng nấc nghẹn.

Tên chỉ huy đứng phía đối diện bật cười, dù trong lòng hắn có chút bất an trước ánh mắt đó. "Vương gia, người nên cảm thấy may mắn vì nàng ta đã chết thay ngài. Một kỹ nữ thôi mà, không đáng để ngài rơi lệ đâu."

Lời nói vừa dứt, Tần Kỳ Dương chậm rãi đặt thi thể Sở Diệp xuống nền tuyết lạnh, cẩn thận như thể nàng chỉ đang ngủ. Hắn đứng dậy, đôi mắt như một vực sâu không đáy, nhìn thẳng vào tên chỉ huy.

"Ngươi vừa phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời mình."

Lời nói của Tần Kỳ Dương như một mệnh lệnh chết chóc. Hắn rút kiếm, từng bước tiến về phía kẻ địch.

Kẻ địch lao tới, nhưng từng nhát kiếm của hắn đều nhanh và chuẩn xác đến đáng sợ. Ánh thép loang loáng trong ánh sáng mờ ảo, mỗi đường kiếm đều lấy đi một mạng người.

Tên chỉ huy lùi lại, hét lên: "Giết hắn! Dùng mọi cách giết hắn!"

Nhưng không ai có thể cản bước Tần Kỳ Dương. Hắn chiến đấu như một cỗ máy giết chóc, mỗi nhát kiếm đều là sự phẫn nộ và đau thương trút xuống. Máu kẻ thù văng tung tóe, nhuộm đỏ nền tuyết trắng xóa.

Trong mắt hắn, không còn gì tồn tại ngoài kẻ thù trước mặt và sự trả thù cho Sở Diệp. Hắn không hề dừng lại, không hề chần chừ, dù máu từ các vết thương trên cơ thể hắn cũng đang chảy ra không ngừng.

"Ngài ấy... là vì ta mà chiến đấu như vậy..."

Hình ảnh Sở Diệp mỉm cười hiện lên trong tâm trí hắn. Từng lời nàng nói trước khi trút hơi thở cuối cùng vang vọng trong đầu. Hắn biết rằng nàng không muốn hắn sống trong hận thù, nhưng vào giây phút này, hắn không thể làm gì khác ngoài việc tiêu diệt tất cả kẻ thù.

Khi trận chiến gần kết thúc, chỉ còn lại vài tên sống sót. Tần Kỳ Dương chĩa thẳng mũi kiếm về phía tên chỉ huy, người giờ đây không còn giữ được vẻ tự tin nữa.

"Ngươi giết nàng. Ngươi phải trả giá."

Tên chỉ huy quỳ xuống, lắp bắp cầu xin: "Vương gia, tha mạng... Ta chỉ làm theo lệnh... Là Thừa tướng... Là Thừa tướng muốn ngài chết!"

Những lời đó khiến Tần Kỳ Dương khựng lại. Hắn nhớ đến mối thù sâu sắc trong cung, những âm mưu đen tối từ lão ta và phe cánh của lão nhằm triệt hạ gia tộc của hắn. Nhưng giây phút này, tất cả dường như không còn quan trọng.

Hắn vung kiếm, kết liễu tên chỉ huy mà không hề do dự.

Không còn ai đứng vững. Máu loang lổ khắp mặt đất, nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng.

Tần Kỳ Dương quỳ xuống bên cạnh Sở Diệp, bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt nàng. Tuyết rơi nhẹ nhàng trên mái tóc đen dài của nàng, như muốn xóa đi những dấu vết đau thương.

"Diệp Nhi, nàng bảo ta sống tiếp. Nhưng không có nàng... ta phải sống thế nào đây?"

Hắn thì thầm, đôi mắt đẫm lệ. Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng vọng của nỗi cô đơn không thể xóa nhòa.

Hắn trầm ngâm ngồi gục xuống cơ thể của nàng. Hắn bế nàng lên, thân hình mỏng manh của nàng như một giấc mộng sắp tan biến. Tần Kỳ Dương rời khỏi căn nhà hoang, bước đi trên con đường phủ đầy tuyết, phía sau là vết máu kéo dài.

Mỗi bước chân của hắn là một nỗi đau khắc sâu vào tim, nhưng hắn biết rằng mình phải đưa nàng về nơi yên nghỉ. Một nơi mà nàng có thể tìm được bình yên, rời xa những đau đớn của kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com