Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Còn em?

Sau chia tay, ai nhớ ai?

Chia tay được vài ngày, nhịp sống của tôi vẫn ổn định như vậy. Tôi đi sớm về khuya, thỉnh thoảng lại đi chạm cốc cùng với một vài người bạn cũ, hay dành thời gian để chau chút cho bản thân.

Không nghĩ về em là nói dối, nhưng cũng chẳng nhớ thương đến vậy.

-

Cuộc sống tôi chậm rãi, việc thiếu vắng một Kim Hyukkyu không làm trái đất vốn đang xoay tròn rung chuyển, cũng chẳng gây ra cuộc tuyệt chủng Ordovic-Silurian.

Thiếu em mọi việc vẫn ổn.

Chỉ là thói quen của tôi giờ đây ít nhiều phải thay đổi.

-

Việc chúng ta chia tay chưa bao giờ nằm trong dự liệu của tôi.

Một vài lời nói chuyện như thường ngày, nụ cười em vẫn nhàn nhạt trên môi và đôi mắt tôi khẽ cong lên mỗi khi em cười.

Biến số duy nhất là lời chia tay đến từ em.

Không có lý do nào sâu xa cả.

Chỉ là em đã không còn yêu tôi nữa rồi.

-

Căn hộ của chúng ta lúc đó vừa đến hạn.

Kim Hyukkyu là một người rất tỉ mỉ, đến độ khi chúng tôi chia tay, em cũng chỉ ngỏ lời khi căn nhà chúng ta cùng thuê ở tới kì hạn trả tiền.

Không còn gì vướng bận, nên tôi cũng chẳng thể nói không được.

Dù sao trước giờ, tôi chưa từng làm trái ý muốn của em.

Dù trong lòng ngổn ngang câu hỏi, nhưng khi đối diện với ánh mắt bình thản chỉ như hỏi "hôm nay có món gì?" của em, tôi lại chẳng thể chối từ được.

"Em có chắc không?"

"Em chắc mà, Sanghyeok."

4 năm để lại cho quá khứ, không còn tương lai nào cho hai chúng ta cả.

-

Lúc đó tôi đã từng nghĩ sẽ níu kéo em.

Dù sao Kim Hyukkyu luôn cho tôi là một con mèo lớn xác, thích làm nũng với em khi đông tới, nói yêu em khi hạ về.

Trong giấc mơ của chú mèo lớn xác, chủ nhân và nó mãi mãi ở bên nhau.

Chỉ là chủ nhân đã không xoa đầu nó khi đông tới và mèo lớn cũng không đợi được chủ nhân của mình nơi hạ về.

-

Một tuần sau chia tay, thỉnh thoảng tôi tỉnh dậy giữa đêm.

Không có gì kì lạ cả, chỉ là tôi mơ thấy những ngày ta còn bên nhau.

Cái ôm thoang thoảng vị vanila ngọt nhẹ, hương tóc em thoang thoảng nơi cánh mũi tôi. Cái chạm dịu dàng của những xúc cảm nơi đầu ngón tay, lướt nhẹ nhàng trên đôi gò má mềm mượt tựa như nhung của em.

Và khi thức dậy, giấc mộng chợp tắt như những hạt sao băng trên trời, tắt dần nơi đáy mắt tôi.

-

Tôi không khóc.

Như đã nói, sinh hoạt tôi khá là bình thường, thậm chí có thể nói là vô vị. Khối ngành tôi học là kinh tế, gắn với sự tẻ nhạt khô khan, lẩm nhẩm các phép tính cùng với những phương pháp cân đo, đong đếm.

Và rồi em tới, như một biến số của cuộc đời tôi.

Chẳng vồ vập như sóng lúc thuỷ triều, chẳng mờ nhạt như sương sớm ban mai, em là cánh hoa xuân trước thềm mùa hạ, khẽ lay động những góc nhỏ trong tôi rồi phủ đầy nó với tình yêu của mình.

-

"Sao anh lại yêu em?"

"Bởi vì anh là Lee Sanghyeok, còn em là Kim Hyukkyu."

"Sanghyeok thương Hyukkyu, vì lẽ đương nhiên."

-

"Quân chưa thoả, người đã đi vội."

-

Dạo này tôi không còn uống bia nữa.

Tôi lại có một vài thú vui mới, đó là các thể loại trò chơi điện tử.

Vì chẳng cần cân đo sinh hoạt phí quá khắt khe như trước đây, tôi nướng tiền vào một số game đang nổi trên thị trường.

Một vài gói đồ ăn nhẹ, chai nước ngọt hở nắp, một buổi tối chỉ dành thời gian cho trò chơi tôi yêu thích cũng không tệ.

-

Hôm nay đi ăn quán cũ khi còn yêu đương. Đồ ăn rất ngon, là Hyukkyu khám phá ra chỗ này.

Vừa đặt chân đến, chủ quán đã nhận ra tôi. Khuôn mặt bóng dầu niềm nở, ông khoác tay bảo tôi mau vào trong, tay vội lau qua loa lại cái bàn, ông ấy hỏi tôi:

"Sanghyeok đấy à? Dạo này không thấy thằng nhóc Hyukkyu đâu nhỉ? Cháu đánh lẻ đi ăn riêng hay sao, có cần chú gói một phần cho nó không?"

"Không cần đâu chú ạ."

"Thằng nhóc này, dám ăn mảnh, chú sẽ mách nhóc ấy vào lần kế tiếp nó đến đây đấy!!"

Nói rồi chú vỗ nhẹ vai tôi vài cái, đi vào bếp làm món quen tôi thường kêu khi ở đây.

Tôi thở dài một cái.

-

Ăn xong bữa trưa, tôi tính tiền định đi về, chợt người chủ quán hớt ha hới hải túm lấy tay tôi, tay dúi vào một phần xôi xoài còn đang ấm nóng.

"Mang về cho nó nữa nhắ. Chú không muốn bây cãi nhau rồi lại đi lẻ lẻ tới quán chú đâu."

Ông ấy vẫn là một người tốt như vậy, chỉ có điều tôi cũng chẳng gượng cười được bao lâu nữa.

Tôi nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc,

"Chú ơi chúng cháu chia tay rồi ạ."

-

Quả là không phải phép khi tôi cắt ngang lời chú ấy như này. Như trong dự đoán, ông ấy đơ rồi một lát, rồi lại mỉm cười xởi lởi trả lời tôi:

"Không.. không sao, chú nói này, hợp tan là chuyện bình thường, đừng đặt nặng trong lòng quá nhé."

-

Tôi vẫn cầm hộp xôi xoài về.

Cứ coi như ăn hai lần bữa trưa đi.

-

Trong nhà đóng quá nhiều bụi, tôi lại dành ra một ngày chủ nhật của mình để lau dọn nó.

Trong lúc đang lau dọn hộp tủ, một khung ảnh quen thuộc bất chợt hiện lên.

"Ngày 2/6/201x. Ngày đầu tiên chung chăn chung gối!!"

Là một bức ảnh khá cũ của tôi và em, được chụp vào ngày đầu chúng tôi chính thức ở chung. Ở trong bức ảnh, em mỉm cười nhìn tôi đầy dịu dàng, còn ánh mắt tôi thì cũng chỉ hướng về mình em.

Tôi đem theo khá nhiều đồ từ căn phòng trọ cũ kia, dĩ nhiên cũng chẳng lọc đồ ra quá nhiều, xót lại vài cái là chuyện đương nhiên.

Tôi vứt khung ảnh vào thùng rác, tiếp tục dọn dẹp.

-

Tôi vẫn giữ khung ảnh ấy sau 1 tháng chia tay.

-

Chẳng biết vì sao, tôi lại nhập tên em trên thanh tìm kiếm bạn bè.

"Người dùng không hiển thị."

Tên em lại chẳng xuất hiện, cứ như biến mất khỏi thế gian này vậy.

Biến mất thì cũng tốt. Hoặc không.

-

Mong rằng mai tôi sẽ thôi không nghĩ về em nữa.

Internet không tốt cho sức khoẻ.

-

Tôi lại vứt khung ảnh ấy vào thùng rác.

Nhìn những mảnh vỡ như những giọt pha lê trong suốt, trải đầy dưới chân như cát trên sa mạc.

Liệu nó có nhiều bằng nước mắt tôi không nhỉ?

Hay tôi đã từng khóc chưa? Sau một năm trôi qua.

Tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời.

-

Quá lâu để còn nhớ về em.

-

Tốt nghiệp hệ thạc sĩ rồi tôi lại có chút rối bời.

Dù sao tôi cũng chỉ nghĩ học hết đại học đã là cực hình rồi. Đấu tranh một hồi, chẳng hiểu sao lại lấy hệ thạc sĩ nữa.

Tôi nhìn vào máy ảnh, cười thật tươi một bức bên bạn bè. Một nụ cười thật lòng.

Chúc mừng lễ tốt nghiệp.

-

Kim Hyukkyu, em mất 17 chữ để chia tay, tôi cũng dành 17 tháng để vượt qua.

Tôi vẫn còn đến quán quen, nhưng chú ấy đã không còn nhắc về em nữa.

Những ngày dọn dẹp nhà cửa vẫn trải dài xuyên suốt, nhưng những món đồ thuộc bề em đã không còn ở trong tầm mắt tôi.

Khung ảnh kia cũng đã rơi vỡ rồi.

Chú mèo lớn xác vẫn sống tiếp, vì không còn ai vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó nữa rồi.

Hyukkyu à, có lẽ tôi đã không khóc, cũng không còn nhớ nhung em nữa rồi.

Còn em thì sao, Kim Hyukkyu?

_•.•_

.
.
.

Một vài dòng nhỏ trong suy nghĩ của mình, mong bạn ấy vẫn sống tốt, như cách Lee Sanghyeok đã nhẹ nhàng hỏi thăm Kim Hyukkyu ở cuối truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com