Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Vòng Lặp

Xoẹt xoẹt... Xoạt

-Tính chất của phương trình B.A.t=3.6 là phương trình vô cùng quan trọng trong môi trường đặc biệt....

Tách...Bụp... (Tiếng bấm bút liên tục)

Reng reng reng...

Kết thúc một ngày học mọi thứ vẫn vậy. Một sự yên ắng vẫn bao trùm ở ngôi trường, từng đoàn học sinh bước ra khỏi cửa, họ chẳng nói gì với nhau chi bước đi lặng lẽ.... James cũng vậy, hết tiết học cậu lại đạp chiếc xe của mình về nhà trên con đường quen thuộc. Tới nhà cậu đóng cửa phòng và chơi game. Và thế là hết một ngày.

Tiếp tục đến ngày hôm sau mọi thứ đều lặp lại.

Xoẹt xoẹt... Xoạt

-Tính chất của....

Thêm một buổi học kết thúc. Mọi thứ vẫn yên lặng. James lại trở về nhà trên chiếc xe quen thuộc, vẫn con đường đó, tới nhà đóng cửa và chơi game.

Và lại tiếp tục sang ngày hôm sau.

Xoẹt xoẹt... Xoạt

Nhưng lần này khác trong lúc bấm bút, James bỗng mờ hai con mắt, tim đập nhanh hơn, cả người đau nhói đến ngã ghế. Cậu thở hồng hộc, phải mất một lúc mới có thể đứng dậy. Trái với phản ứng bất ngờ, sợ hãi của cậu vẫn là sự tĩnh lặng đến mức nghe thấy tiếng máu chảy. Chẳng ai quan tâm chuyện gì vừa xảy ra ở giữa lớp, họ chỉ hướng sự chú ý với bài giảng mà không chút nhúc nhích nào. : "Tại sao bọn họ lại không có khuôn mặt thế này?". Trông họ hệt như con ma vô diện, không thể phân biệt nổi là ai. James thật sự sững sờ, không biết điều gì vừa xảy ra. Ngồi lại vào bàn, úp mặt xuống suy nghĩ....

-Tính chất của phương trình B.A.t=3.6....

Giật mình James bật người dậy nhìn thẳng vào giáo viên: "Cô giáo có khuôn mặt ư? Nhưng sao cô ấy trông chẳng khác gì với người còn lại?". Hết buổi học James vẫn leo lên chiếc xe đạp và phóng, đi được một đoạn cậu mới để ý, con đường quen thuộc ngày nào nay chẳng có một bóng người. Đường vắng tanh, thậm chí đến xe cộ cũng không thấy. Một chốc cậu nhớ đến tựa game hậu tận thế mà cậu hay chơi: "Mình chuyển sinh rồi à? Thật vô lý!".

Nhà trong kí ức mơ hồ của cậu là nơi ấm áp, tràn ngập tiếng nói cười hạnh phúc giờ cũng ảm đạm đến ngộp ngạt. Nặng trĩu trong lòng, cậu mở game lên và chơi dù trong đầu thật sự không muốn, chỉ là có cảm giác mình phải làm điều này.

Tink tink.... "Một tin nhắn được gửi cho bạn từ một người ẩn danh"-"Ga 'Grafill'. Hãy lên tàu hỏa vào ngày mai.".

-Tàu hỏa? Thời đại này mà vẫn còn tàu hỏa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com