Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một ngày bình thường


Trời mưa.
Những giọt nước rơi lộp bộp trên ô cửa sổ.
Âm thanh quen thuộc — nhưng mỗi lần Khởi Nguyên nghe, cậu lại thấy lạ. Như thể đã nghe nó trong vô số lần khác, ở những nơi khác, trong những cuộc đời khác.

Cậu ngồi trong lớp học vắng, nhìn phản chiếu của mình trong khung kính.
Phản chiếu ấy mờ nhòe, nhưng cậu nhận ra một điều — nó không cử động cùng lúc với cậu.
Một giây chậm hơn.
Chỉ một giây, nhưng đủ để cậu thấy lạnh sống lưng.

> “... Chắc mình hoa mắt rồi.”

Cậu tự trấn an, rồi rời khỏi lớp.
Hành lang trống rỗng, chỉ có tiếng giày vang lên giữa nền gạch ướt.
Một cơn gió lùa qua — làm rung tấm rèm, như thể ai đó vừa đi ngang.

Khi bước xuống cầu thang, cậu thấy một tờ giấy trắng rơi ngay trước mặt.
Không chữ. Không hình. Chỉ một tờ giấy ướt, trống rỗng.
Nhưng khi cậu chạm vào, một dòng chữ mờ hiện lên:

> “Khởi Nguyên — ngươi đang trôi ngược dòng.”

Cậu buông tờ giấy ra, tim đập nhanh.
Giấy tan ra trong không khí, biến mất như chưa từng tồn tại.

Tối hôm đó, Khởi Nguyên không ngủ được.
Cậu nhìn trần nhà, nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc, nhưng cảm giác thời gian không trôi.
Tất cả như bị mắc kẹt trong khoảnh khắc lặp lại vô tận.

Rồi trong gương tủ quần áo — cậu thấy lại khuôn mặt mình.
Nhưng lần này, hình phản chiếu mỉm cười trước, còn cậu thì chưa kịp làm gì.

Giọng nói vang lên, mờ đục, như vọng từ một nơi rất xa:

> “Đừng cố nhớ. Mỗi khi ngươi nhớ, thế giới lại phải quên một phần khác đi.”

Cậu bật đèn, soi kỹ.
Gương lại bình thường.
Chỉ còn khuôn mặt tái nhợt của một học sinh trung học đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Cậu thì thầm:

> “Mình... là ai thật sự?”

Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa — rơi đều, như nhịp tim của một thế giới đang cố giữ cho cậu quên.

Lại ngày mới.... buồn tẻ

Buổi chiều trời mưa lất phất.
An ngồi lại trong lớp, chờ mưa ngớt.
Bọn bạn về hết, chỉ còn tiếng mưa đập lên mái tôn và tiếng kim đồng hồ lách tách.

Cậu lôi vở ra vẽ linh tinh — đường cong, vài con số, rồi một cái ký hiệu gì đó chẳng biết từ đâu ra.
Vẽ xong nhìn lại, thấy nó… quen.
Không nhớ là đã thấy ở đâu, chỉ biết trong đầu hơi nhói một chút.
An xé trang giấy, vò lại, rồi nhét vào ngăn bàn.

Ngoài trời, sấm rền nhẹ.
Một tia chớp lóe qua, soi rõ sân trường trống không.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu nghĩ mình vừa thấy một ai đó đi qua — chỉ là cái bóng, nhưng lại làm cậu thấy… yên tâm lạ.

Mưa tạnh.
An đội cặp lên vai, bước ra cổng.
Trên đường về, nước chảy đầy rãnh, phản chiếu ánh đèn vàng.
Cậu không nghĩ gì cả, chỉ nghe tiếng dép mình lẹp xẹp và tiếng nước trôi.
Nhưng trong lòng, cứ có cảm giác gì đó không đúng lắm — như thể thế giới này đang lặp lại một bản nhạc mà cậu đã từng nghe ở đâu đó rồi.

Tối đó, trước khi ngủ, An mở cuốn vở ra định ghi bài.
Tờ giấy bị vò hồi chiều rơi ra ngoài, bung nhẹ.
Trên mặt giấy vẫn còn nét bút mờ — không phải chữ, chỉ là vài vệt ngoằn ngoèo như sóng.
An nhìn, rồi bật cười khẽ:

> “Không biết mình viết cái gì nữa…”

Cậu gấp vở lại, tắt đèn.
Ngoài kia, mưa rơi lại — nhịp đều, y như buổi chiều.
Cậu không biết rằng, đêm đó mình sẽ mơ thấy một thành phố đỏ đang cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mộng