Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung học


Cậu được gọi là An.
Không ai biết tại sao cha mẹ chọn tên đó, có lẽ vì nghe đơn giản, dễ gọi, hoặc vì họ mong một cuộc đời yên ổn.

An lên trung học trong một thị trấn nhỏ, nơi mọi thứ lặp lại đều đặn:
Buổi sáng tiếng xe đạp, buổi trưa tiếng ve, buổi tối tiếng tivi từ phòng khách nhà hàng xóm.
Cuộc sống bình thường đến mức đôi khi chính cậu cũng không nhận ra thời gian đang trôi.

---

An không phải đứa học giỏi, cũng chẳng tệ.
Chỉ là… hơi khác.
Cậu ít khi cười, ít nói, và luôn nhìn mọi thứ một cách rất kỹ — kỹ đến mức khiến người khác thấy khó chịu.
Khi bạn bè cãi nhau, cậu chỉ lặng im nhìn, như thể đang xem hai người đó diễn lại một cảnh mà cậu đã từng thấy đâu đó rồi.

Thầy cô nói An là “thằng bé hơi chậm”,
nhưng bạn bè lại bảo “nó biết nhiều thứ lạ lắm, mà chẳng chịu nói ra”.
Thật ra, chính An cũng không biết mình biết gì.

---

Buổi chiều nọ, sau giờ học thêm, An ngồi ở sân sau trường.
Mặt trời thấp dần, ánh vàng nhạt kéo dài trên nền đất.
Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi cỏ và bụi phấn.
An nhìn tay mình, không hiểu vì sao có cảm giác rất lạ —
như thể thứ gì đó đang thiếu, mà cậu lại không biết là thiếu cái gì.

> “Có bao giờ mày thấy… như đang mơ không?”
— bạn cùng lớp hỏi.

An khẽ cười, lắc đầu.

> “Không. Tao nghĩ đây là thật.”

Nhưng trong khoảnh khắc ấy,
cậu lại thoáng thấy một cảnh rất mơ hồ —
một thành phố đỏ rực,
bầu trời cháy lửa,
và một cái tên vừa lướt qua tâm trí rồi biến mất,
nhanh đến mức cậu tưởng đó chỉ là ánh đèn phản chiếu.

---

Tối đó, khi An về nhà,
cậu quên mất luôn giấc mơ mình vừa thấy ban sáng.
Như mọi khi.

Cậu vẫn học, vẫn cười, vẫn sống.
Chỉ có điều… đôi lúc, trong giấc ngủ,
trái tim cậu đập nhanh như thể đang chạy khỏi điều gì đó rất xa xưa.
Lại 1 ngày học buồn tẻ

Buổi sáng, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ phòng học, in những vệt sáng dài trên mặt bàn.
Khởi Nguyên chống cằm, nhìn ra sân trường. Cánh chim sẻ đậu trên dây điện, rồi lại bay đi — như mọi ngày.
Không có gì lạ. Nhưng cũng không có gì quen.

Cậu học ở một ngôi trường bình thường, nơi chẳng ai nhớ rõ bắt đầu học từ bao giờ.
Thầy cô vẫn dạy, bạn bè vẫn nói cười, mọi thứ trôi như một cuộn phim bị tua chậm.
Cậu không giỏi, cũng chẳng tệ. Một đứa học sinh trung bình, lẫn giữa đám đông.

Đôi khi, giữa giờ ra chơi, Khởi Nguyên có cảm giác mình đang lặp lại chính mình.
Cậu nghe một cuộc trò chuyện — rồi vài ngày sau, người khác nói y hệt.
Cậu viết một bài luận — rồi nhận ra mình đã từng viết nó đâu đó, trong một giấc mơ không rõ hình dạng.

Những buổi chiều, cậu hay ngồi lại sau giờ học, nhìn nắng tắt qua dãy hành lang.
Ánh sáng chuyển dần sang màu đỏ, phủ lên sàn gạch cũ kỹ.
Có gì đó khiến cậu sợ ánh hoàng hôn — sợ cái cảm giác “mọi thứ đang kết thúc mà mình không kịp làm gì”.

Cậu không nhớ gì về quá khứ.
Không phải kiểu “quên mất” — mà là như thể chưa bao giờ có quá khứ để nhớ.

Một hôm, bạn cùng bàn hỏi:

> “Này, Khởi Nguyên, cậu định thi vào đâu?”

Cậu khựng lại.
Miệng mấp máy vài giây rồi chỉ đáp nhỏ:

> “Tớ… chưa nghĩ đến.”

Cô bạn cười, chọc:

> “Cậu lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Lỡ sau này bị trễ tàu cuộc đời thì sao?”

Khởi Nguyên chỉ cười gượng.
Trong lòng cậu thoáng lên một ý nghĩ kỳ lạ:
Tàu à… nếu thật có con tàu nào như vậy, chắc nó đã rời đi từ rất lâu rồi.

Cậu nhìn bàn tay mình — đôi tay trắng, nhỏ, run nhẹ.
Có một cảm giác… như thể đôi tay này từng làm điều gì đó khác, rất quan trọng,
nhưng giờ chỉ biết cầm bút và ghi chép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mộng