Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Gương



Cô nhìn chằm chằm vào gương và thấy một người lạ.

Một cô gái nhỏ bé, gầy gò theo cách Sakura nghĩ về mình nhiều năm về trước, và trông mỏng manh đến nỗi cô tự hỏi liệu cơ thể ấy có dễ dàng bị bẻ đôi như một cành cây khô hay không.

Một người lạ. Tóc cô dài quá lưng.

Sakura đã không để tóc dài quá lưng trong nhiều năm rồi.

Cô rời mắt đi và cầm lấy thanh kunai cùn của bố với đôi bàn tay run rẩy.

Nàng chải mái tóc dài màu hồng của mình.

Sau đó cô bắt đầy cắt, cẩn thận cắt đi phần tóc mềm oặt.

Nàng nhìn chằm chằm những mảng màu hồng rải rác trên bồn rửa mặt. Rải rác, như những cánh hoa anh đào héo.

Cô không thèm nhạt chúng lên khi rời đi.

Haruno Sakura gần năm tuổi khi chứng kiến bố mẹ mình rơi nước mắt trong lặng lẽ. Những giọt nước mắt không lời, bởi con gái bà trưởng thành quá nhanh, nhanh đến mức khiến bà cảm thấy thời gian dường như vô cùng tàn nhẫn.


-


Khi Sakura lên năm, cô bé bắt đầu lẻn ra ngoài.

Cô đã dành hai năm qua để thiền định với hy vọng phát triển các nhánh chakra của mình và tăng lượng dự trữ của mình càng sớm càng tốt. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, cô chưa đụng một tí nào về Taijustu.

Lén lút ra ngoài vẫn tương đối dễ dàng. Bố mẹ cô đã đi ngủ cách đây một giờ và sẽ không kiểm tra cô cho đến sáng. Cô bước đến cửa sổ và trượt mở nó, hít một hơi thật sâu khi tập trung chakra vào lòng bàn chân và cầu nguyện rằng trí nhớ cơ bắp sẽ không làm cô thất vọng. Cô bước những bước thận trọng đầu tiên, nhẹ nhõm vì cô không ngã xuống đất hai tầng ngay lập tức, cô đi xuống theo phương vuông góc dọc theo bức tường của ngôi nhà.

Sakura đã ngất ngay lần đầu tiên sử dụng y thuật. Lần này cô thề mình sẽ không lặp lại điều đó khi vận chakra để tạo một bản sao bóng tối trong phòng ngủ.

Cô nhẹ nhàng đáp xuống đất, cảm nhận được lớp cỏ ẩm dưới chân. Sakura không mang giày – chúng thường cản trở việc luyện tập, và cô chọn để chân trần, cảm nhận từng hơi thở của đất trời. Trăng lên cao, ánh sáng bạc phủ khắp con phố vắng. Gió lùa qua tóc, dải ruy băng của Ino giữ chặt những lọn tóc mềm mại. Dạo này, cô không bao giờ ra ngoài mà thiếu chiếc ruy băng ấy.

Cô nhớ một con đường gần nhà, xuyên qua khu rừng hẻo lánh ở rìa làng. Con đường dẫn đến một khoảng đất trống trên đỉnh vách đá, nơi có thể nhìn thấy dòng Sông Naka lấp lánh dưới ánh trăng. Không khí trong lành, vẫn còn vương chút ấm áp của mùa đông, khiến cô thấy dễ chịu. Những đêm đông giá, Ino thường nắm lấy tay cô. Sự gần gũi ấy khiến cô cảm thấy được an ủi, ngay cả trong những năm tháng chiến tranh đầy khốc liệt. Sợi dây kết nối giữa cô và đồng đội sâu sắc hơn bất kỳ điều gì cô từng biết – một sự thấu hiểu trọn vẹn và tuyệt đối.

Ký ức về Ino ùa về. Trong cái lạnh của đêm, cô gần như cảm nhận được bàn tay Ino, một bóng hình mờ nhạt của quá khứ. Nhẹ nhàng, mà cũng đắng cay.

Rũ bỏ những suy nghĩ miên man, Sakura hít sâu, sẵn sàng cho những bài tập. Đêm nay, cô quyết định tập trung vào Taijutsu, để cơ thể quen dần với việc vận chakra trở lại.

Cô đặt chân xuống đất bên dưới và bắt đầu. Thật phấn khích và háo hức. Cô có thể cảm nhận sức mạnh chạy dọc qua các tĩnh mạch, qua từng cú đấm, từng tiếng cơ bắp căng lên thỏa mãn mỗi khi cô đá và tế bào gào thét sự giải tỏa, mặc kệ sự thật rằng cơ thể cô vẫn chỉ mới năm tuổi. Cảm giác ấy vừa phấn khích vừa nguy hiểm. Cô biết mình không nên quá nóng vội, nhưng chẳng thể cưỡng lại.

Quay mặt về phía khu rừng tối đen, cô lắng nghe tiếng lá cây xào xạc trong gió. Sakura mở rộng tư thế, nhắm mắt lại.

Hít vào.

Năng lượng trong cô cuộn trào như sóng dữ, len lỏi qua từng thớ cơ, từng mạch máu, khao khát được giải phóng.

Thở ra.

Và tất cả những cay đắng từ nhiều năm về trước tuôn chảy như vỡ bờ.

Sakura hét lên trong cơn thịnh nộ khi nắm đấm của cô lao đến dữ dội vào một cái cây lớn.

"Mẹ kiếp Kaguya." cô sôi máu.

Một cú đá móc khác.

"Đám Kumo nin chết bằm."

Cây đổ, chim bay lên trời, bụi bay mù mịt trong không khí và mặt đất nứt ra.

"Năm năm" dài đằng đẵng khi cô phải tập đi, tập nói, tập đi thay vì đánh đấm điên cuồng như một con thú như thế.

Sakura thở hổn hển, cô đứng trên mớ hoang tàn mình để lại.

Máu nhỏ giọt từ đốt ngón tay xuống lòng đất.

Co giơ nắm đấm định lao đến một lần nữa nhưng có một bàn tay nắm chặt cổ tay cô.

"Đủ rồi nhóc ơi-" / "Cái đé-"

Âm thanh của một chàng trai và giọng nói lanh lảnh của cô vang lên cùng một lúc.

Mắt Sakura mở to khi nhìn thấy mái tóc đen và cô chạy vụt đi.

Chỉ có điều cơ thể nhỏ bé của cô không đi được xa lắm. Cô nguyền rủa việc mình không có giày phù hợp – mặc dù đó còn chẳng phải là lí do. Cô giẫm phải tảng đá lởm chởm, và nhăn mặt vì đau. Bình thường Sakura sẽ vô thức truyền chakra xuống dưới chân để bảo vệ chúng, nhưng việc thiếu luyện tập và cú sốc lại khiến cô quên mất điều đó.

Nỗi sợ hãi thúc đẩy cô tiến về phía trước. Cô chạy nhanh một cách đáng ngạc nhiên khi xét đến cả vết thương và cân nặng của mình, nhưng cuối cùng, điều đó không quan trọng. Kẻ truy đuổi cô là một shinobi. Sẽ thật đáng xấu hổ nếu ắn không đuổi kịp một con nhóc năm tuổi như cô, thế là cô dừng lại, co rúm lại như một con thú bị dồn vào chân tường.

Chỉ đến lúc này cô mới nhìn người trước mặt. Hẳn chỉ là một cậu bé, không thể lớn hơn mười bảy tuổi.

"Trời, em chạy được thật đấy, nhóc ạ." Anh thở hổn hển, mặc dù rõ ràng anh có thể dễ dàng bắt kịp cô, anh đang muốn cho cô vui thôi đúng không? Cô trừng mắt nhìn anh nhưng không phản ứng gì khác.

Ánh mắt anh chuyển xuống đôi chân trần của cô và anh cau mày. cau mày. "Em ổn chứ?" anh hỏi, nhận thấy cách cô dồn toàn bộ trọng lượng lên chân phải. Anh có thể thấy máu dọc theo mép vết rạch dưới chân cô, nhuộm đỏ mặt đất.

Sakura vẫn còn cảnh giác nên cô lờ đi câu hỏi.

"Sao anh theo dõi tôi?" cô hỏi một cách phòng thủ. Cậu bé trầm ngâm lơ đễnh trước giọng điệu rất ư là ngứa đòn kia khi luồn tay qua mái tóc đen xoăn của mình.

"Anh thường ra đây để thư giãn đầu óc. Ai mà biết được trẻ em năm tuổi lại dùng sân tập chết chóc này để phá hoại chứ" anh trả lời, dáy mắt có ý cười. Anh cầm lấy kunai và Sakura giật mình theo bản năng, nhưng cậu trai di chuyển chậm rãi bằng tay kia ra hiệu như thể muốn nói ' thư giãn đi' và bắt đầu cắt ống tay áo sơ mi.

"Anh đang làm gì thế?"

"Em đang chảy máu, để anh băng bó cho em, nhé."

Cô do dự và nhìn quanh để tìm bất kỳ lối thoát nào có thể trước khi cho rằng điều đó là vô ích. Cậu bé chỉ vào một tảng đá lớn và cô miễn cưỡng ngồi xuống dựa vào đó. Cậu khom người xuống, lấy ra một bình đựng đầy nước và rửa sạch các mảnh vụn trên vết thương của cô. Nó hơi đau một chút, nhưng Sakura chỉ đơn giản là vô cảm. Cậu lấy vải và quấn quanh chân cô, cẩn thận không thực hiện bất kỳ chuyển động đột ngột nào, vì cô đang rất sợ hãi.

"Cảm ơn", cô nói khi anh đưa tay ra, và cô cũng đưa tay ra, chấp nhận cái bắt tay của anh.

"Uchiha Shisui," anh nói.

Anh thề máu cô đã đông lại trong một khoảng khắc, và mặt trắng bệch.

"... Haruno Sakura," cô trả lời sau vài giây.

"Vậy... em muốn trở thành ninja không?" Anh mỉm cười, "nắm đấm của em khá tuyệt đó"

Và sự quan tâm của anh có vẻ chân thành, nên cô gật đầu.

"Nếu em cần ai đó huấn luyện, anh rất vui lòng giúp." Lông mày Sakura nhíu lại vì bối rối; cô chỉ mới gặp anh cách đây mười phút và không nghĩ rằng một đứa trẻ lớn hơn cô gần mười tuổi (về mặt thể chất) sẽ muốn làm bất cứ điều gì với cô.

"Tại sao?"

Shisui nhún vai.

"Ờ, việc luyện tập có thể thực sự nguy hiểm khi còn nhỏ. Cạn kiệt chakra có thể gây tử vong và là nguyên nhân phổ biến nhiều ở trẻ em. Hoặc nếu chakra của em phản tác dụng vì em không được hướng dẫn đúng cách, điều đó có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến các cuộn chakra của em, vĩnh viễn nữa," anh trầm ngâm.

Và Sakura méo xệch. Cô là một ANBU, cấp bậc chỉ đứng sau Sai.

"Thêm nữa, em có vẻ thú vị, anh thích dạy em học đấy," anh nói thêm, cười khúc khích.

"Cảm ơn, nhưng tôi ổn. Tôi thích tự học."

"Thôi nào," Shisui trề môi than vãn. "Anh không thể để một đứa trẻ bị thương dưới sự trông coi của anh được."

"Anh làm như anh là bảo mẫu của tôi vậy," cô thở dài, khoanh tay. Thực sự thì hình ảnh này trông khá buồn cười, Shisui chắc chắn cao hơn cô bốn cái đầu và lớn hơn cô mười mấy tuổi, mà bây giờ phải cúi đầu bĩu môi như đang hối lỗi trước cô.

Nghĩ lại thì, anh có vẻ khá tốt bụng, và Sakura thường là người biết quan sát. Thực tế là Sakura biết rất nhiều thông tin về anh qua hồ sơ ANBU để lại.

Lí lịch.

Sức mạnh.

Các mối quan hệ.

Nguyên nhân cái chết.

Uchiha này là nhân tố quan trọng cô cần lưu tâm.

"Được rồi, được rồi," anh xoa dịu. "Lời đề nghị vẫn còn hiệu lực nếu em muốn!" Anh mỉm cười rạng rỡ với Sakura và lần này cô không thể không mỉm cười đáp lại. Nụ cười của anh có sức lan tỏa giống như nụ cười của Naruto, và điều đó khiến cô khó có thể ở thế phòng thủ khi ở gần anh.

Sakura cho Shisui biết cô nên về nhà ngay bây giờ, phòng trường hợp bố mẹ cô quyết định đến kiểm tra cô, và họ nói lời tạm biệt.

Cô cũng biết rõ ai đó đang theo dõi từng bước đi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com