CHƯƠNG I: Cuối cùng ta sai hay đúng...
Tia nắng sớm len qua khe cửa sổ chiếu vào trong phòng, lâu rồi trong gian phòng này chưa thấy được tia nắng cũng như tia ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp như vậy đồng thời tia nắng cũng đã làm giảm bớt đi phần u ám lạnh lẽo của căn phòng . Trên chiếc giường, một người phụ nữ tầm sáu mươi tuổi từ từ mở mắt ngồi dậy bước đến gần cửa sổ, lấy cây gậy chống cánh cửa sổ lên. Lần này ánh nắng chiếu thẳng vào trong phòng, cả căn phòng trở nên tươi sáng ấm áp. Bà ngồi xuống, cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư suy nghĩ: "Vậy kết cục của ta cuối cùng là sai hay đúng đây..."
******
Đại Việt năm thứ năm mươi mốt.
Đầu tháng ba, tiết trời vẫn còn se lạnh nhưng ánh nắng đã bắt đầu ấm áp chiếu xuống mặt đất. Trong khoảng sân rộng rãi trống vắng, có một người phụ nữ tầm tuổi xế chiều đang nằm trên chiếc ghế bành tre, bên cạnh là một hồ sen nhỏ đang trồi ra những nụ hoa xanh nõn, cành liễu rủ xuống mặt hồ, người phụ nữ mắt nhắm nghiền khuôn mặt thản nhiên nằm phơi nắng. Trên người bà khoác một chiếc áo bông màu tím được may tỉ mỉ, tóc được búi lên gọn ngàng nhưng một cây trâm cài tóc cũng không thấy cài, mái tóc len lỏi những sợi đã bạc theo năm tháng, trên khuôn mặt bà từ lâu đã xuất hiện những nếp nhăn theo bà từng chặng đường. Bên cạnh có một hầu gái đứng rót trà, hơi nước bốc khói nghi ngút từ chiếc chén ngọc, nước trà vàng xanh và trong trông rất tươi mát. Người hầu gái cầm chén trà hai tay cung kính đưa cho bà: "Công chúa, mời người dùng trà".
Bà nhẹ nhàng mở mắt, tay đỡ lấy chén trà ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu thẳm, tuy nhiên sâu trong ánh mắt ấy lại hiện lên một phần bi thương. Nhấp một ngụm trà, bà nhẹ nhàng ngồi thẳng lưng dậy rồi nhìn cô hầu gái nói:
"Ngươi biết tại sao khi nào ta cũng gọi ngươi vào hầu trà không?".
Cô hầu lắc lắc đầu: "Nô không biết ạ".
Người phụ nữ nhìn xuống hồ sen trước mặt nói: "Bởi ngươi trông rất giống một người bạn của ta..." bà ngập ngừng rồi lại nói tiếp với vẻ mặt vui vẻ hơn nhưng ánh mắt lại trở nên đau xót, mất mát: "Nàng ta rất thông minh lại còn nhanh nhẹn nhưng giỏi nhất là pha trà".
Người hầu gái tò mò giọng nói thanh thanh hỏi tiếp: "Thưa công chúa, đó là vị nào ạ?".
Bà nhấp thêm một ngụm trà rồi thản nhiên nói:
"Ngươi không cần biết đâu. Bởi vì người cũng đã...Mất rồi!".
Người hầu gái cúi thấp đầu xuống vì cô biết cô đã hỏi nhầm câu.
Người phụ nữ đặt chén trà xuống bàn, rồi nói:"Ngươi lui xuống đi, ta muốn yên tĩnh một mình".
''Dạ vâng ạ!''. Dứt câu, người hầu gái vội vàng đứng dậy rồi bước nhanh đi ra ngoài.
Trong khoảng sân trống giờ đây chỉ còn lại người phụ nữ đó trông càng thêm vắng vẻ.
Bà từ từ đứng dậy bước đi nhẹ nhàng đến bên hồ sen hái một nụ sen trắng lên rồi đưa lên mũi ngửi mùi hương nụ sen, bà cười nhẹ nhàng rồi mắt ứa lệ: "Thuý à, ngươi nói...mỗi năm sẽ lấy những nụ sen này nấu trà cho ta nhưng...nhưng..."
Bà khóc nấc lên, giọng nói cũng trở nên ngắt quãng: "...Tại sao không giữ lời vậy! Tại sao, tại sao chứ...hoa cũng đã đến độ, nhưng người thì đã không còn...Tại sao? Tại sao chỉ còn lại mỗi mình ta nơi này chứ!" Giọng bà vọng lại trong khoảng sân nhìn ấm áp ánh nắng nhưng lại lạnh lẽo bất lực đối với bà.
"Thuý à, ta có lỗi...với ngươi, ta...ta xin lỗi!".
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, người phụ nữ vẫn ngồi cạnh bờ hồ, ánh mắt thẫn thờ, khuôn mặt lạnh tanh nhìn xuống mặt hồ yên ả. Mùi sen thoang thoảng, bóng hình bà phản chiếu trên mặt hồ yên ả nhưng nội tâm lại chưa từng được yên như mặt hồ đó, nội tâm bà luôn vùng vẫy nhưng đổi lại là gì chứ? Là người thân bên cạnh bà lần lượt từng người, từng người mất đi, cuối cùng chỉ còn lại bà một mình đơn độc trong khoảng sân lạnh lẽo này.
Từ ngoài cửa, một người đàn ông tầm tuổi người phụ nữ bước vào. Người đàn ông mặc bộ đồ tràng vạt màu xanh thẫm, trên tay cầm một đĩa bánh phu thê núng nính màu vàng óng như hổ phách tiến lại đứng phía sau người phụ nữ. Hình ảnh hai người phản chiếu trên mặt hồ, một ngồi một đứng trông thật đẹp. Tuy bà không quay lại nhìn người đàn ông dù chỉ một cái nhưng vẫn biết người đến là ai, chỉ lạnh lùng nói:
"Tướng quân có việc gì thì cứ việc nói, nếu không có thì xin đừng làm phiền ta!" Ngập ngừng một chút như vừa nhớ ra điều gì đó lại cười khẩy nói thêm: "Mà ngài có nói thì người vô dụng như ta cũng không thể giúp ích được gì cho ngài mà nhỉ?".
Nghe vậy, người đàn ông phản ứng gì mà đặt đĩa bánh xuống rồi nhẹ nhàng nói:
"Thiên Hinh, đây là bánh ta mới làm. Hôm nay nghe người làm nói nàng chưa ăn gì nên ta đã mạo muội mang đến cho nàng, mong nàng có thể ăn dù chỉ là một chút! Đừng tự làm hại bản thân mình, sau này ta không ở bên hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt".
Bà vẫn nhìn xuống mặt hồ mà gật đầu: "Ta biết rồi, không cần tướng quân nhắc nhở. Ta tự sẽ chăm sóc tốt cái thân thể già nua, tâm can đã mục nát này!".
Người đàn ông cúi xuống, đưa bàn tay thon dài chỉnh lại cổ áo đang xộc xệch cho người phụ nữ: "Nàng hãy nhớ kĩ, nàng là nàng, cả đời nàng đã phải chịu toàn ấm ức. Tuy nhiên nàng hãy sống thật tốt những năm tháng còn lại, hãy nhớ kĩ chăm sóc bản thân. Sau này, ta không có ở bên nàng thì tự nàng phải kiểm tra kĩ những người bên cạnh!".
Nói xong người đàn ông đứng dậy quay đầu bước đi, đi được năm bước lại quay đầu nhìn về phía người phụ nữ nói thêm: '' Nàng có thể hứa với ta một chuyện không?''.
Người phụ nữ vẫn lạnh lùng như vậy, không nhìn về phía người đàn ông nhưng vẫn đáp lại: ''Được!''
''Thiên Hinh hứa với ta sau khi ta không ở bên, nàng tuyệt đối không được vào phủ Thiên Trường. Nhưng nếu Thái thượng hoàng ép nàng phải đi thì hãy mang theo An, ông ta là thân binh của ta và cũng sẽ thay ta bảo vệ nàng. Khi ta không ở bên!''.
Nghe ông ấy nói, bà cũng chỉ vỏn vẻn đáp lại một câu như cũ: ''Được!''. Sau khi bà đáp lời, hình như ông còn có điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi, khuôn mặt buồn bã ngậm ngùi quay người nuối tiếc bước ra khỏi khoảng sân rộng rãi một cách nặng nề bởi trong lòng còn nhiều điều muốn nói với bà nhưng lại sợ bà sẽ cho rằng ông nhiều chuyện vô lý.
Thật ra, ông không hề biết rằng khi ông vừa quay người bước đi bà đã quay đầu lại nhìn ông. Chỉ là ánh mắt bà nhìn về phía ông là một ánh mắt phức tạp nhưng trong ánh mắt ấy xen lẫn cả một phần thương xót.
******
Năm ngày sau.
"Công chúa, công chúa!" Tiếng gọi gấp gáp kèm theo tiếng đập cửa bên ngoài vọng vào trong khoảng sân.
Người phụ nữ đang ngồi ngắm nhìn những bông sen trên bàn đứng dậy, ra hiệu cho cô hầu bên cạnh ra mởi cửa. Từ bên ngoài một người đàn ông mặc chiếc áo giáp, cầm theo thanh kiếm ngắn bên hông gấp gáp chạy vào.
"Công chúa, người mau đi ra khỏi cửa sau chạy trốn khỏi nơi này cùng lão nô!".
Bà đứng dậy nghi hoặc hỏi: "Tại sao?".
"Chỉ dụ của Thái thượng hoàng đang chờ ngoài cửa, trước khi tướng quân rời quan trạch có dặn dò lão nô phải bảo vệ người chu toàn đặc biệt là không được để người bước vào phủ Thiên Trường nửa bước!".
"An, tướng quân đâu rồi?".
"Dạ bẩm công chúa, năm ngày trước tướng quân đã nhận chỉ dụ của Thái thượng hoàng vào phủ Thiên Trường hầu rồi ạ!".
"Phủ Thiên Trường! Đến đó lâu vậy rồi vẫn chưa về sao?".
Lão ta lắc lắc đầu đáp lại với giọng ấp úng nặng nề: "Dạ bẩm, chưa...chưa về ạ!".
Người phụ nữ thở dài một câu rồi nói với ông ta: "Mau đưa ta ra ngoài tuân theo chỉ dụ của Thái thượng hoàng đi!".
"Công chúa, vạn phần không được đi!". Ông ta quỳ xuống giọng cầu xin bà.
Bà đi lướt qua ông ta nhanh chóng bước ra khỏi cánh cửa. Ông ta lắc đầu bất lực đứng dậy chạy theo sau bà, chắc bởi ông cũng đã biết kết quả sẽ như vậy.
Bước ra khỏi cánh cửa, bà quay lại nhìn nơi mình đã ở gần ba mươi năm nay. Cánh cửa đỏ thẫm vì mới được chát lớp sơn cách đây không lâu, trên cánh cửa có đề hai chữ "An Hoà". Thoạt nhìn người ta sẽ cho rằng người bên trong sẽ có một cuộc sống yên ổn, hòa thuận nhưng sự thật thì đâu ai biết được chính nơi nhìn bề ngoài thì hoa lệ, yên ổn, hòa thuận này lại là nơi giam cầm bà gần ba mươi năm trời. Bà quay người dứt khoát bước đi không chút do dự, ông lão cùng hầu gái cũng bước theo sau bà.
Ánh nắng chiếu lên người bà càng nhiều, bước chân bà càng trở nên nhanh chóng hơn bởi bà biết hắn ta đã xảy ra chuyện và chỉ có bà mới có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Bà cũng biết hắn là người vô tội trong chuyện này, nhưng lại vì bà mà hắn đã bị liên lụy theo. Nghĩ đến đây, bước chân của bà lại càng đi nhanh hơn nữa bà chỉ sợ nếu đi chậm lại chắc chắn tất cả sẽ kết thúc không cứu vãn được nữa. Dù chỉ đi qua con đường này vài ba lần nhưng bà bước đi như thể đã quá đỗi quen thuộc. Cảnh vật trong sân hầu như không khác gì nơi trước kia bà sống khi chưa đến nơi này, trên đường đi thời gian như đứng lại, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vã của bà cạch cạch trên mặt đá lạnh lẽo như tâm của bà đã lâu chưa có tiếng động nào vậy.
Đường đi được dọn dẹp sạch sẽ, hoa tươi thi nhau nở rộ nhưng trong lòng bà lại rối ren và bên trong lồng ngực chứa đựng một con tim đã héo khô từ ba mươi năm về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com