Chương 2: Sương mù
Người ta thường nói "Rời xa quê cũ, họa phúc khó lường."
Lần đầu tiên, Phong Tuyết và Dạ Hành xuống núi, cả hai đều không biết đường xá cũng chẳng hiểu lòng người. Như gà non lạc mẹ mặc số phận đưa lối. Cách núi Phạn Âm không quá ba mươi dậm có một hàng xá. Phong Tuyết và Dạ Hành dừng chân ở hàng xá này, một là muốn nghe thêm thông tin đường đến Đại Hòa, hai là cũng muốn nghe ngóng thêm về "Trường Sinh".
Chỗ hàng xá này tuy cơm canh không quá đổi ngon nhưng cũng coi như ăn được, không đến nổi đơn sơ nhưng cũng coi như có chỗ nghỉ là may. Phong Tuyết vốn là người có tính phòng bị, dù là hàng xá cũng rất đề cao cảnh giác. Nhìn quanh hàng xá không có gì bất thường rồi mới cùng Dạ Hành dùng bữa.
"Ca huynh cẩn thận như vậy làm gì?"
Phong Tuyết không trả lời, Dạ Hành cũng không dám hé lời nói tiếp chỉ đành cậm cụi vào bàn ăn. Một lúc sau, tiểu nhị đi ngang bàn cả hai, Dạ Hành mới lên tiếng gọi lại. Tiểu nhị cũng nhanh chân chạy lại niềm nở tiếp hai vị khách.
"Khách quan cần dùng thêm gì sao?"
"Không, nhiêu đây đủ rồi." - Dạ Hành lắc đầu nói thêm "Nhưng ta có chuyện muốn hỏi người."
"Khách quan có gì muốn hỏi?"
"Ngươi biết đường đến Đại Hòa không?"
Tiểu nhị nghe xong sắc mặt thoáng thay đổi, hắn liếc ngang, nhìn dọc rồi quay sang nhỏ giọng với Dạ Hành. "Công tử, hai vị công tử muốn đến Đại Hòa sao?"
Thấy sắc mặt tên tiểu nhị không đúng, Dạ Hành liếc sang Phong Tuyết, Phong Tuyết khẽ gật đầu, Dạ Hành mới tiếp tục nói.
"Đúng, bọn ta muốn đến đó. Sao vậy có chuyện gì ở đó sao?"
Tiểu nhị lập tức xua tay lắc đầu không dám nói tiếp nhanh chóng đi vào trong quầy. Dạ Hành nhìn Phong Tuyết vẫn còn đang dùng thức ăn, hắn một tay kéo lấy tay đang gấp thức ăn của Phong Tuyết, tay kia giật phăng đôi đũa lại.
"Ca sao huynh có thể bình tĩnh ăn được vậy?"
"Không thì sao? Chẳng lẽ đệ bắt ta dùng đao kề cổ tên đó bắt hắn nói tiếp sao?"
Dạ Hành cứng lời, không biết đáp trả ra sao thì một bóng dáng thanh mảnh bước đến bàn của cả hai. Tên tiểu nhị kia vừa chạy vào chính là để gọi chủ quản hàng xá này đến. Thấy trước mặt là chủ quán Dạ Hành đứng lên chấp tay thi lễ. Chủ quán kia cũng cung kính đáp lễ, chỉ có Phong Tuyết là vẫn còn ngồi gấp thức ăn dùng tiếp.
"Xin hỏi, hai vị đây là muốn đi đến Đại Hòa?"
"Đúng vậy, không biết là chủ quán nên xưng thế nào?"
"Thất lễ quá." - Chủ quán kia khẽ cười đáp "Ta họ Thẩm, tên là Thẩm Man. Hai vị cứ gọi là Thẩm Nương là được."
Phong Tuyết lúc này, buông đũa trên tay xuống đứng dậy mà thi lễ với Thẩm Nương.
"Thẩm Nương, thất lễ rồi."
Thẩm Nương lắc đầu, đưa tay mời hai người ngồi xuống nói chuyện, tên tiểu nhị kia thấy vậy liền chạy vào trong đem trà ra mời khách. Trà được mang ra, Thẩm Nương rót cho Phong Tuyết và Dạ Hành chung trà. Thẩm Nương khẽ thở dài.
"Thứ lỗi, Thẩm Nương nói thẳng, Đại Hòa gần đây có xảy ra chút chuyện nên con đường đi đến đó tạm thời không thể qua được."
"Xảy ra chuyện gì sao?"
"Công tử có điều không biết, Đại Hòa mấy năm nay nổi lên tin đồn về Thuật Trường Sinh. Khó tránh khỏi bách tính bàn tán."
Phong Tuyết và Dạ Hành nhìn nhau, chuyện về Trường Sinh cả hai chỉ mới biết qua chuyện Tư Diệp kể hôm qua. Vậy mà chỉ mới xuống núi, đã nghe được tin đồn về Trường Sinh đã được mấy năm nay. Chẳng trách Tư Diệp bấy lâu nay chẳng cho Phong Tuyết và Dạ Hành đặt chân xuống núi. Bây giờ ngay cả đường đi cũng không thể đi qua thế này, việc điều tra về Trường Sinh e là khó hơn cả lên trời.
"Nhưng mà, nếu hai vị vẫn cương quyết muốn đi thì không phải là không có cách."
Dạ Hành nghe Thẩm Nương nói thì đôi mắt lập tức lấy lại sức sống quay sang Thẩm Nương. "Thật sao? Còn cách khác sao?"
Thẩm Nương gật đầu, lấy từ trong người ra một tấm bản đồ đưa cho Dạ Hành. Hắn cầm lấy tấm bản đồ nhìn Thẩm Nương rồi mở tấm bản đồ ra. Tấm bản đồ được mở ra thì Dạ Hành sững người, Đại Hòa là một vùng đất lớn, bao quanh bởi ba nước lớn Ba Nhã, Nhĩ Tề và Duyệt Minh. Ngoài ra, cung đường dẫn tới Đại Hòa, nếu từ hàng xá của Thẩm Nương mà đi thì có hai lỗi, một lối đi như lời Thẩm Nương nói là không thể qua. Vì thế, chỉ còn một con đường bắt buộc phải đi qua chính là Vân Ảnh Sơn Trang.
Phong Tuyết & Dạ Hành: "Vân Ảnh Sơn Trang?"
Thẩm Nương gật đầu "Đúng, nếu muốn qua chỉ còn con đường bắt buộc phải đi qua Vân Ảnh Sơn Trang. Chỉ có điều..."
"Không phải chứ, ở đây cũng xảy ra chuyện sao?"
Dạ Hành chán nản nhìn Thẩm Nương. Nàng chỉ cười rồi nói tiếp.
"Đúng thật xảy ra chuyện nhưng còn là chuyện gì thì hai vị đến đó sẽ biết."
Câu trả lời của Thẩm Nương càng khiến Dạ Hành vừa nhẹ lòng vừa bất mãn. Hắn nhìn sang Phong Tuyết phát hiện chẳng thấy người đâu, Thẩm Nương thuận tay chỉ ra ngoài cửa mới phát hiện Phong Tuyết bỏ lại Dạ Hành rời khỏi một mình. Hắn nhanh chống đuổi theo không quên thi lễ cảm tạ Thẩm Nương. Đường đến Vân Ảnh Sơn Trang không quá khó khăn, đường đi không quá khó nhưng phỏng đoán khá lâu mới tới được Vân Ảnh. Phong Tuyết nhìn lên bầu trời tính toán, thời tiết không mấy khắc nghiệt nhưng chuyện xảy đến lúc nào thì không ai lường trước được.
"Ca huynh đừng nói với đệ là sẽ xảy ra chuyện nữa đó?"
Phong Tuyết lắc đầu "Không có chuyện gì đến cả. Ta lo chúng ta lạc đường."
"Hả?"
Phong Tuyết đưa cho Dạ Hành tấm bản đồ, hắn nhìn tấm bản đồ mà nghi hoặc nhìn Phong Tuyết. Hắn quên mất rằng Phong Tuyết vốn là một kẻ mù đường, ngày trước chỉ cần lơ mắt khỏi Phong Tuyết thì rất khó tìm được người. Có lần Phong Tuyết cùng Dạ Hành ở khu rừng phía sau núi Phạn Âm cùng nhau tập kiếm pháp mới do Tư Diệp chỉ dạy.
Chỉ qua năm canh giờ, Dạ Hành quay lại đã chẳng thấy Phong Tuyết ở đâu, hắn mới vội vã đi tìm quanh khắp khu rừng, phát hiện Phong Tuyết vô hình đi vào Nguyệt Loan Cốc mà bị lạc. Sau khi về, Tư Diệp còn mắng cho cả hai hết một trận. Dạ Hành nghĩ mà rùng mình. Dáng vẻ của Tư Diệp lúc đó chỉ có thể nói bằng hai từ "Yêu quái."
Mặt trời bắt đầu lặng dần, khí lạnh len lỏi theo gió cứ lạnh dần lên. Đi mãi cả buổi mà chẳng thể ra được đường trên bản đồ Thẩm Nương đưa cho. Dạ Hành vừa lạnh vừa đói dừng chân lại hơi thở gấp gáp vì cái lạnh thấu xương.
"Ca... hay chúng ta tìm đường quay lại hàng xá của Thẩm Nương đi."
Phong Tuyết dừng chân "Kì quái."
"Cái gì kì quái chứ?"
Phong Tuyết lấy trong người ra một chiếc la bàn, hắn đưa lên dò thử, kim không hề động dậy, cũng không thấy có dấu hiệu chuyển động. Phong Tuyết tiến lại chỗ Dạ Hành đưa chiếc la bàn đến trước mặt Dạ Hành.
"Có bất thường."
Dạ Hành khó hiểu nhìn chiếc la bàn trong tay Phong Tuyết, kim la bàn không chuyển động. Hắn ngước nhìn Phong Tuyết "Không lẽ bị hỏng?"
"Không thể, cái này là cái mới."
Dạ Hành cười trừ, nếu la bàn không hỏng thì chuyện này đúng là có vấn đề.
Sương mù một lúc càng dày đặc, Dạ Hành rút trong người một lá bùa trắng, hắn cắn rách đầu ngón tay, máu từ vết cắn chảy ra, Dạ Hành dùng máu vẽ lên lá bùa trắng kia, miệng niệm chú rồi thả lá bùa vào trong sương mù. Lá bùa phát sáng đỏ rực rồi chìm vào trong màn sương, Dạ Hành kéo tay Phong Tuyết để bản thân chắn trước mặt Phong Tuyết.
"Sương mù này không bình thường."
Phong Tuyết cũng gật đầu đồng ý. Nhưng từ lúc nào đã không đúng?
Dạ Hành nhớ lại lời nói của Thẩm Nương lúc ở hàng xá. "Đúng thật xảy ra chuyện nhưng còn là chuyện gì thì hai vị đến đó sẽ biết."
Chuyện mà Thẩm Nương nói không lẽ là đám sương mù này? Nếu là đang nói đến đám sương mù này thì tại sao không thể nói thẳng trước. Dạ Hành khẽ mấp máy nói với Phong Tuyết.
"Ca, chúng ta cược không?"
"Nếu giờ này đệ còn nghĩ tới cá cược chắc cũng biết lối ra ở đâu rồi hả?"
Dạ Hành mỉm cười, rút trong người hai đồng xu đưa đến trước mặt Phong Tuyết. "Huynh tung đi, nếu đều là mặt ngửa chúng ta đi vào đám sương mù đó. Còn nếu mặt xấp thì ..."
"Thì sao? Quay về chắc?"
Nói rồi Phong Tuyết cầm lấy hai đồng xu từ tay Dạ Hành, hắn tung lên hai đồng xu ngay lập tức bay lên tiếng chạm rồi rơi xuống tay Phong Tuyết. Hai đồng xu đều là mặt ngửa, Dạ Hành tươi cười lấy lại hai đồng xu mà bước vào trong sương mù. Phong Tuyết thì thở dài theo sau Dạ Hành, đi được một đoạn Dạ Hành quay người lại không thấy Phong Tuyết đâu, lớn tiếng gọi nhưng chẳng có ai đáp lời.
"Không lẽ lạc rồi?"
Dạ Hành còn bận suy nghĩ thì bỗng nhiên trước mặt trở nên mơ hồ, hắn ngã khụy xuống, đầu óc dần quay cuồng rồi bất tỉnh ngã xuống. Còn Phong Tuyết sau khi vào trong sương mù đã mất dấu Dạ Hành. Hắn điên cuồng gọi tên Dạ Hành cũng không một tiếng đáp lại. Cảnh giác được chuyện kì lạ, Phong Tuyết nhanh chóng đưa tay che mũi lại. Hắn nghi ngờ bên trong đám sương mù này có mê hương nhưng khi đã che mũi lại rồi thì Phong Tuyết vẫn không cách nào thoát khỏi. Lượng sương mù một lúc dầy đặc này không sớm thì muộn Phong Tuyết cũng sẽ trúng mê hương. Càng cố thoát khỏi đám sương mù thì càng bị mất phương hướng, vốn dĩ Phong Tuyết đã là người không giỏi đường đi nước bước, càng để lâu ắc hẳn sẽ không tốt.
Phong Tuyết nghĩ nghĩ tay bịp mũi cũng buông xuống, hắn phó thác theo lần tung đồng xu của Dạ Hành. Dạ Hành có thể tự tin đường thoát ở trong đám sương mù này thì chắc hẳn không có gì đáng ngại. Rất nhanh sau đó Phong Tuyết dính vào mê hương mà ngất lịm đi. Sau khi Phong Tuyết cũng ngất đi, từ trong đám sương hai hắc y nhân bước đến dẫn Phong Tuyết và Dạ Hành rời đi khỏi đám sương mù. Hai hắc y nhân đưa hai người đến sơn trang, để cả hai trong phòng rồi đến gian chính báo tin.
Hai hắc y nhân hành lễ trước một người phụ nữ, tay cầm quạt phất nhẹ trước mặt rồi hạ giọng nói với đám người hắc y nhân.
"Người được đưa đến rồi chứ?"
Hai hắc y nhân đồng loạt đáp "Vâng."
Nghe được thông tin, người phụ nữ đó phẩy tay cho đám người đó lui đi, người đó ngồi xuống tay cầm chung trà nhấp một ngụm. "Muốn đến Đại Hòa, phải xem các người có bước qua khỏi Vân Ảnh hay không đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com