Chương 101: Chuyện tình cảm, chỉ cần hai người hiểu rõ là được rồi, cần gì...
La Huyền vội vã trở về thành Nhĩ Hải.
Tiểu Phụng từ núi Ái Lao đang tìm cơ hội chuồn đi, mặc dù biết La Huyền sẽ quay lại, nhưng nàng không thể đợi thêm được nữa.
A Kiều liên tục nói chân mình không thoải mái. Tiểu Phụng vẫn như cũ lo lắng cho y. Nhưng sau vài ngày, vì bí bách nên miệng nàng phồng rộp lên, đôi mắt cũng đỏ hoe.
A Kiều nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng y cũng không đành lòng nhìn nàng cứ tiếp tục như thế, nên y không than chân mình đau nữa, ngoan ngoãn uống thuốc nàng đưa đến.
Sau vài ngày, Tiểu Phụng cảm thấy nhẹ nhõm, tiếp tục nghĩ cách để lặng lẽ xuống núi.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thấy sự thay đổi của A Kiều, nàng có chút không hiểu vì sao A Kiều làm như vậy, ban đầu y muốn giữ Tiểu Phụng lại, nhưng bây giờ, lại muốn thả nàng đi.
Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng nghi hoặc, luôn muốn hỏi rõ ràng, vì thế nàng đi đến khách viện.
A Kiều đứng ở cửa, sống lưng thẳng tắp, đang nhìn hoa mai trong sân kia, trên mặt cũng không có vẻ gì là buồn bực, tức giận hay thất vọng.
Khi nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng đi tới, y thu hồi ánh mắt, mỉm cười.
Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày nói: "Vào nhà."
A Kiều thấy nàng đi vào trước, cũng theo nàng vào trong.
Nhiếp Tiểu Phụng quay đầu nhìn y.
A Kiều rót trà như thường lệ, không giống với dáng vẻ tức giận khi ép Tiểu Phụng phải dừng lại ngày hôm đó. Nhiếp Tiểu Phụng có chút không chắc, tình cảm của y dành cho Tiểu Phụng là gì? Y không yêu nàng? Nhưng tình cảm của y dành cho Tiểu Phụng không phải là giả, nhưng nếu nói y yêu nàng, tại sao khi biết Tiểu Phụng chạy đi tìm La Huyền, y chỉ tức giận một lúc rồi lại quay trở về trạng thái bình thường.
Tình cảm của một người có thể linh hoạt đến vậy sao?
Hay tất cả đàn ông đều như vậy, coi tình yêu là sự tô điểm, khi tốt thì như thêu hoa trên gấm, lúc xấu thì xem như một thứ dơ bẩn rồi ném bỏ không thương tiếc.
A Kiều thấy Nhiếp Tiểu Phụng đang nhìn mình chằm chằm, nhưng vẫn cười nói: "Cô tới tìm ta có chuyện gì?"
Nhiếp Tiểu Phụng đi thẳng vào vấn đề: "Tiểu Phụng là gì với ngươi?"
A Kiều ngạc nhiên khi nàng hỏi câu này, thấy y do dự không trả lời, Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày lạnh lùng nói: "Ngươi không thật lòng."
A Kiều thấy nàng có vẻ tức giận, liền nói: "Không phải, ta rất khó trả lời vấn đề này."
Nhiếp Tiểu Phụng tức giận nói: "Rất khó?"
A Kiều nghiêm túc nói: "Ta không biết biểu đạt tầm quan trọng của nàng đối với ta như thế nào."
Cơn giận trong lòng Nhiếp Tiểu Phụng biến mất, nghi ngờ nói: "Ta không thấy ngươi đối với nàng có bao nhiêu tình cảm. Hôm nay, còn không quan tâm nàng, còn cho nàng cơ hội rời đi."
Nhiếp Tiểu Phụng bắt đầu thất vọng với A Kiều. Nàng đã sớm biết y nhìn ra tình cảm của Tiểu Phụng dành cho La Huyền, nhưng y vẫn thích nàng, chủ động cầu hôn, lại càng thêm che chở nàng, điểm ấy làm cho Nhiếp Tiểu Phụng vừa cảm động vừa chua xót. Tiểu Phụng gặp được A Kiều, so với mình năm đó hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng là hiện tại, y không hề làm cái gì, y không hề giữ nàng lại, còn tạo cơ hội cho Tiểu Phụng đi tìm La Huyền, để nàng đi tìm tình địch của mình? Đây là thứ tình yêu sâu đậm gì?
A Kiều im lặng, sắc mặt khó coi, nhưng cuối cùng thở dài nói: "Tiểu Phụng muốn đi, ta tôn trọng lựa chọn của nàng, giống như ta đã nói với ngươi trước đó, ta có quyền thích nàng, nàng cũng có quyền từ chối ta. Hơn nữa ta không muốn ép buộc nàng, trói buộc nàng bằng xiềng xích."
Nhiếp Tiểu Phụng không ngờ y lại nói như vậy, tâm tình của nàng nhất thời phức tạp. Bây giờ chính miệng nghe y nói, trong lòng nàng có chút chấn động.
Không thể bởi vì ngươi thích, mà người ngươi thích phải nhân nhượng ngươi, tiếp nhận ngươi.
Nàng đến đây, quay trở về quá khứ, thu hoạch lớn nhất chính là nhận thức này.
Ánh mắt A Kiều tràn đầy sự thông tuệ, nói: "Bây giờ, ta có ép buộc nàng ở lại cũng không giữ được nàng, càng ngăn cản nàng, nàng càng xa ta, đây là điều ta không muốn nhìn thấy nhất."
Nhiếp Tiểu Phụng sửng sốt, A Kiều cười khổ nói: "Hơn nữa ta có tư tâm, nàng là một cô nương bướng bỉnh lại cố chấp, nếu nàng không buông xuống đoạn tình cảm này, sao có thể nhìn thấy ta? Cho nên, ta không muốn ép nàng ở lại bên cạnh ta, nên tốt nhất là để nàng đi gặp sư phụ của nàng nói rõ ràng, buống xuống tình cảm kia, bắt đầu lại từ đầu."
Nhiếp Tiểu Phụng thật lâu không nói gì, có lẽ trong số bọn họ, A Kiều mới là người sống minh bạch nhất.
Nhiếp Tiểu Phụng ngây ngốc, A Kiều cũng không nói nữa, hồi lâu sau, Nhiếp Tiểu Phụng mới nói với ngữ khí trân trọng: "Ngươi là bằng hữu đầu tiên của ta."
A Kiều mỉm cười trước lời nói của nàng, Nhiếp Tiểu Phụng ngay sau đó lạnh lùng nói: "Đừng để ta hối hận vì đã quen biết ngươi." Nói rồi, nàng xoay người rời đi.
A Kiều vén rèm cửa đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của Nhiếp Tiểu Phụng toát lên sự cô đơn cùng buồn bã. Nàng buồn vì y không giữ được Tiểu Phụng sao?
...
Nhiếp Tiểu Phụng quả thực đau lòng, mang theo cảm giác mất mát và cô đơn rời đi. Nàng tự nhận mình vẫn còn chút tài năng, nhìn thấu được sự ấm lạnh của thế gian, nàng sợ mình lại bị tổn thương, cho nên đã cất đi trái tim tan vỡ của mình. Bây giờ, sau khi nghe A Kiều nói, nàng bắt đầu tự hỏi, liệu có phải mình đã quá oán hận quá khứ rồi không?
Là tự mình gây nghiệp? Hay là nghĩ không thông?
La Huyền mặc đồ đen vốn muốn mang theo Tiểu Phụng và Trần Thiên Tướng đi thu thập dược liệu để bào chế, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng từ xa đi tới, hắn cảm thấy nàng có gì đó không thích hợp, chờ nàng đến gần, hắn phát hiện nàng đang ngơ ngác nhìn hắn.
La Huyền mặc đồ đen trong lòng lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"
Nhiếp Tiểu Phụng không để ý đến hắn, vẻ mặt vẫn mờ mịt, rời đi,
La Huyền mặc đồ đen dừng lại, có chút lo lắng, nói với Tiểu Phụng và Trần Thiên Tướng ở phía sau: "Đi thu dược liệu rồi đem vào trong phòng dược."
Trần Thiên Tướng "ồ" một tiếng rồi kéo Tiểu Phụng đi.
La Huyền mặc đồ đen đứng lại một hồi mới chậm rãi rời đi.
Nhiếp Tiểu Phụng lúc này đã ở trên vách đá, nhìn dãy núi trắng xóa xa xa nhấp nhô, trông rất lạnh lẽo và cô độc.
La Huyền mặc đồ đen chậm rãi đi tới, Nhiếp Tiểu Phụng quay đầu nhìn hắn, La Huyền mặc đồ đen không nói gì, Nhiếp Tiểu Phụng không để ý đến hắn nữa, hai người trầm mặc đứng đó. Không biết bao lâu, Nhiếp Tiểu Phụng động đậy, chậm rãi rời đi.
La Huyền mặc đồ đen nhìn bóng lưng của nàng, sắc mặt âm trầm, bóng lưng nàng cô độc, dường như không còn tinh thần nữa.
Sống ở Tây Lưu Thục hơn nửa năm, Nhiếp Tiểu Phụng đã từng cho rằng những người đó không có tham vọng, sống một cách máy móc và cứng nhắc, nhưng chính những người cực kỳ tầm thường đó, làm cho nàng cảm nhận được cuộc sống vụn vặt cùng ấm áp.
Cuộc sống không có tàn khốc máu tanh, hay chinh phạt cùng cừu hận không ngừng nghỉ, mà là một đời sống bình yên trong nhà, giữa vợ chồng, người đàn ông đi làm để nuôi gia đình, còn người phụ nữ chăm lo việc nội trợ, bận rộn một ngày, buổi tối về đến nhà, ăn mấy ngụm cơm, uống vài ngụm rượu, ban đêm lại say giấc nồng, sinh vài đứa nhỏ, vài năm sau lại lo tiền đồ cho nó.
Trong mắt bọn họ, nào có nhiều chuyện xưa xuất hiện trong cuộc sống như vậy. Những cuộc sống dung tục này mang theo tình thân nồng đậm, là tình thân mà Nhiếp Tiểu Phụng khát vọng cả đời, tình yêu của cha nương và sự thân thiết của con cái. Nhiếp Tiểu Phụng mờ mịt không hiểu thời gian rất lâu, nàng từng khinh thường cuộc sống hỗn loạn, nhưng lại có thể thu được rất nhiều.
Bây giờ thì sao? Sống ở Tây Lưu Thục, A Kiều lại một lần nữa khiến nàng chấn động thật lớn. Lần đầu tiên Nhiếp Tiểu Phụng nghe A Kiều nói những lời này là sau sự việc với Tiểu Hoa. Y từ chối chấp nhận Tiểu Hoa, người mà y không thích. Lúc đó, hành vi của A Kiều khiến Nhiếp Tiểu Phụng hiểu rằng La Huyền mặc đồ đen không hề yêu nàng, hoặc tình yêu của nàng không đủ để La Huyền mặc đồ đen từ bỏ tất cả và lựa chọn chấp nhận nàng.
Bây giờ, A Kiều lại một lần nữa thẳng thắn nói với Nhiếp Tiểu Phụng, 'ta có quyền tự do yêu Tiểu Phụng, và Tiểu Phụng cũng có quyền không chấp nhận ta.' Một câu như vậy đủ để cho Nhiếp Tiểu Phụng ảnh hưởng rất lớn.
Tình cảm phải xuất phát từ cả hai phía, không nên ép buộc một người phải chấp nhận một người.
Không thích chính là không thích, ép buộc không được.
Ánh đèn mờ dần rồi tắt hẳn, Nhiếp Tiểu Phụng nằm trên giường đột nhiên cười rộ lên.
Nàng bởi vì yêu sinh hận, đều là tự khổ.
Tự hành hạ bản thân.
Trong nụ cười của nàng mang theo khổ sở, cần gì chứ! Cần gì chứ!
...
Tiểu Phụng thu dọn đồ đạc trong bóng tối, định lén lút ra ngoài.
Khi nàng đi qua tiền sảnh, đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ chỗ ngồi phía trước bên trái nàng truyền đến một câu: "Ngươi muốn đi đâu?"
Tiểu Phụng sợ đến mức run rẩy. Đèn trong phòng sáng lên, La Huyền mặc đồ đen đốt đèn, ngồi ở bên ánh đèn, lẳng lặng nhìn nàng.
"Đường đến Lâm An có rất nhiều, ngươi có biết đi đường nào không?"
Tiểu Phụng há miệng, không có cách nào phản bác, nhưng lại không cam lòng, nói: "Ta chỉ muốn đi đón sư phụ thôi."
La Huyền mặc đồ đen không tin nói: "Ngươi chưa từng xuống núi, đi bằng cách nào?"
Tiểu Phụng trong lòng căng thẳng nói: "Ta sẽ hỏi người qua đường."
La Huyền mặc đồ đen vì lời nói của Tiểu Phụng mà nhíu mày nói: "Hắn đã gửi về hai phong thư khần, phong thư thứ hai đang trên đường gửi về, rõ ràng là cấm ngươi xuống núi, ngươi cần gì phải làm điều thừa, chờ hắn vài ngày nữa là được."
Tiểu Phụng cứng đầu, nói: "Chờ hắn vài ngày? Một ngày ta cũng không muốn."
Tiểu Phụng trong lòng ủy khuất, lại phẫn nộ nói: "Từ nhỏ đến lớn, ta một mực chờ, Tiểu Thiện tới cũng bảo ta chờ, ngươi tới cũng kêu ta chờ, một mực chờ, loại cuộc sống này, ta không muốn!"
Tiểu Phụng giống như phát tiết rống lên.
La Huyền mặc đồ đen nhìn thấy nàng buồn bực cùng bất lực, giống như một con thú nhỏ bị nhốt, muốn thoát ra khỏi lồng, muốn được tự do nhưng lại bất lực, chỉ có thể đau khổ đâm đầu vào.
La Huyền mặc đồ đen im lặng, nàng thống khổ như vậy, hắn không chỉ một lần nhìn thấy, Ngoại trừ thân phận của mình, từ lúc đến đây hắn đều đứng ngoài cuộc, không muốn xen vào quá khứ của họ. Hắn nhìn Tiểu Phụng cố gắng lấy lòng La Huyền, nhìn nàng chịu đựng, dè dặt đứng bên cạnh hắn, nhìn nàng không cầm lòng được mà khóc với mình, sau khi khóc xong lại đi tìm La Huyền, cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo để lấy lòng La Huyền, để hắn quan tâm nàng.
Tiểu Phụng như vậy làm cho hắn nhịn không được nghĩ, năm đó Nhiếp Tiểu Phụng cũng đã từng làm như vậy đi.
Có đôi khi hắn thật sự phân không rõ chân tình giả ý của Nhiếp Tiểu Phụng, nàng luôn miệng nói thích mình, nhưng đảo mắt liền đứng ở bên người Vạn Thiên Thành, nàng luôn miệng nói muốn cùng hắn bình bình đạm đạm vượt qua quãng đời còn lại, đảo mắt liền huyết tẩy võ lâm. Mặc dù những gì nàng làm là vì không chiếm được hắn, nhưng vẫn khiến hắn lạnh cả người.
Sau đêm đó, Nhiếp Tiểu Phụng hét rằng những người kia đều là kẻ giết nương của nàng và là kẻ xấu. Sau khi hắn tức giận vì mình đã làm điều sai trái với nàng, hắn phát hiện ra bản chất thực sự của nàng và nghĩ rằng nàng đang lợi dụng hắn. Nếu nàng dùng tình cảm của hắn để lợi dùng hắn trả thù cho nàng thì phải làm sao đây?
Bây giờ, quay lại quá khứ, nhìn Tiểu Phụng đau đớn giãy dụa, cố gắng lấy lòng La Huyền, trong lòng hắn cuối cùng cũng tin tưởng Nhiếp Tiểu Phụng vẫn có tình cảm chân thành với mình.
La Huyền mặc đồ đen vẫn im lặng, Tiểu Phụng giãy dụa: "Thả ta ra."
La Huyền mặc đồ đen đứng dậy tiến lại gần nàng, Tiểu Phụng sợ hãi lùi lại.
La Huyền mặc đồ đen lặng lẽ nhìn nàng, vẻ mặt hắn nghiêm túc, từ vầng trán mịn màng đến đôi lông mày lá liễu, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi đỏ tươi, tuổi xuân nở rộ như hoa, nửa tươi đẹp nửa non nớt.
Làm sao nàng có thể đi gặp La Huyền trong dáng vẻ như vậy. Hai người đã hai tháng không gặp, Tiểu Phụng lại xúc động như vậy, hắn không thể đảm bảo La Huyền...
La Huyền mặc đồ đen có vẻ không vui, hắn tuổi trẻ càng ngày càng không khống chế được cảm xúc của mình. Hắn dám ôm nàng, lại vô ý như vậy, thật sự vô dụng.
(Chắc huynh khống chế giỏi lắm nhỉ?)
Tiểu Phụng biết hắn tức giận, nhưng nàng cảm thấy hắn mặc dù là sư phụ, nhưng hắn cũng không phải thật sự là sư phụ của nàng, người mà nàng tâm tâm niệm niệm, cho nên nàng có gan dám chống đối hắn, không muốn cúi đầu.
Tiểu Phụng hét to: "Ta không nghe lời ngươi nữa."
La Huyền mặc đồ đen ánh mắt tối sầm lại, nói: "Vậy ngươi muốn làm cái gì? Xé rách bức màn giữa sư đồ?"
Tiểu Phụng sửng sốt, sau đó mặt mũi đỏ bừng, nói: "Đúng, ta muốn nói cho hắn biết, ta thích hắn, ta sẽ không gả cho người khác."
La Huyền mặc đồ đen nặng nề nói. "Ngươi cho rằng hắn không biết ngươi thích hắn sao?"
Hắn vừa dứt lời, sắc mặt Tiểu Phụng đã trắng bệch, La Huyền mặc đồ đen tàn nhẫn nói: "Hắn đã nói cho ngươi đáp án rồi."
Tiểu Phụng tái nhợt mặt, kịch liệt nói: "Không, hắn không có, nhất định là Giác Sinh bức hắn, còn có ngươi, ngươi cũng bức hắn."
La Huyền mặc đồ đen cười lạnh: "Bức hắn là ngươi."
Tiểu Phụng lui về phía sau, trong lòng hoảng sợ, La Huyền mặc đồ đen một tay giữ chặt nàng, lạnh lùng nói: "Nếu như ngươi không kiềm chế được, ta lập tức mang ngươi đi, để cho ngươi vĩnh viễn không lên được núi Ái Lao."
Tiểu Phụng nhìn hắn, đôi mắt thường ngày dịu dàng bỗng chốc trở nên lạnh lùng, tàn nhấn như thể muốn xé nát nàng ra, nàng nhìn thấy máu và sự kinh hãi trong mắt hắn, đột nhiên nghĩ đến số phận của Nhiếp Tiểu Phụng. Nhiếp Tiểu Phụng nói hắn đã tra tấn nàng, khiến nàng sống không bằng chết, cuối cùng chính hắn đã sắp đặt để con gái mình giết nàng. Nghĩ đến những chuyện tàn nhẫn vô tình này, Tiểu Phụng không khỏi bắt đầu run rẩy giãy dụa.
La Huyền mặc đồ đen ôm chặt nàng hơn, Tiểu Phụng không ngừng tự nhủ: "Sư phụ của ta sẽ không để ngươi mang ta đi."
La Huyền mặc áo đen nhếch khóe miệng, cười lạnh nói: "Ngươi có thể thử xem."
Sự sợ hãi của Tiểu Phụng, La Huyền mặc đồ đen thấy rõ ràng, trong lòng hắn tức giận cùng bi thương bộc phát, cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn đối xử tốt với nàng, hắn bảo vệ nàng, bảo vệ sự trong sáng của Tiểu Phụng trong lòng hắn, hắn không muốn lại thấy tay nàng nhuốm máu, đó là chấp niệm trong lòng hắn. Nhưng bây giờ, nàng lại ép hắn phải vén bức màn ôn nhu đi, để nàng nhìn thấy bộ dáng lãnh khốc vô tình của hắn.
Tiếng gió rít bên tai Tiểu Phụng, La Huyền mặc đồ đen bế nàng ra khỏi nhà.
Bóng tối xung quanh thoáng qua, La Huyền mặc đồ đen sử dụng kinh công tựa hồ như đang trút giận. Rất nhanh, nàng bị La Huyền mặc đồ đen đưa đến nhà đá. La Huyền mặc đồ đen đá văng cửa phòng, ném nàng lên giường trong phòng. Tiểu Phụng nằm trên giường sợ hãi co ro lại. La Huyền mặc đồ đen đóng sầm cửa lại, ở bên ngoài nói: "Bình tĩnh, khi nào suy nghĩ kỹ rồi thì ra ngoài."
Tiểu Phụng xuống giường, kéo cửa, nhưng cửa đã bị khóa. Nàng ra sức đập cửa một cái, hét lớn: "Ngươi không thể nhốt ta, không thể."
La Huyền mặc đồ đen không nói gì, ngồi ở ngoài phòng.
Tiểu Phụng tức giận mắng: "Ngươi thật là đê tiện, đợi sư phụ ta trở về, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt."
La Huyền mặc đồ đen vẫn không để ý tới.
Thấy hắn không nói gì, Tiểu Phụng khiêu khích hắn, hét lên: "Lúc đó ngươi đã làm như vậy, ngươi đã vô tình vô nghĩa nhốt Nhiếp Tiểu Phụng ở đây, bỏ mặc nàng một mình chịu đựng đau khổ khi nàng đang mang thai đứa con của ngươi."
Nghe vậy, vẻ mặt của La Huyền mặc đồ đen có chút khó coi.
Qua một ngày, mọi người mới biết Tiểu Phụng bị nhốt lại. Biết tin, Trần Thiên Tướng không biết làm sao, nhưng cũng không có nói gì, ngược lại là A Kiều, có chút kinh ngạc, sau đó y liền hiểu, sợ là La Huyền mặc đồ đen cũng biết tâm tư của Tiểu Phụng.
Nhiếp Tiểu Phụng biết Tiểu Phụng bị nhốt lại, một chút cũng không kinh ngạc cách làm của La Huyền mặc đồ đen, qua gần hai mươi năm, hắn cũng chỉ biết dùng một chiêu này.
Nhiếp Tiểu Phụng cười, chỉ là Tiểu Phụng bị như vậy, A Kiều nhất định sẽ rất xấu hổ, Nhiếp Tiểu Phụng tâm tư khẽ chuyển, xoay người đi tìm A Kiều.
Đúng như Nhiếp Tiểu Phụng nghĩ, A Kiều quả thật có chút không được tự nhiên, y nghĩ thoáng, nhưng tiểu nha đầu lại náo loạn như vậy, trong lòng y vẫn có vướng mắc.
Nhiếp Tiểu Phụng tìm được A Kiều, đi thẳng vào vấn đề nói: "Sắp sang năm mới rồi, chúng ta xuống núi chuẩn bị đi."
A Kiều nghe nàng nói như vậy, ngẩng đầu nhìn nàng, trong lúc đó Nhiếp Tiểu Phụng thân thiết nhìn y, trong lòng A Kiều giống như được an ủi, nói: "Ta cũng nên xuống núi."
Nói xong y cố gắng cười nói: "Cô đi xuống làm cái gì?"
Nhiếp Tiểu Phụng cười nhạt: "Ta chưa từng giống người thường đón năm mới, hiện tại đã có nhà ở Tây Lưu Thục, đương nhiên sẽ ở dưới chân núi đón năm mới."
A Kiều vừa muốn mở miệng, Nhiếp Tiểu Phụng phiền muộn nói: "Cũng không có mấy năm có thể qua."
A Kiều vốn định khuyên nàng ở lại trên núi, nhưng nàng vừa nói như thế, lại nghĩ tới căn bệnh của nàng, y nói: "Nói cái gì mà ủ rũ vậy."
Y nói tiếp: "Trước khi xuống núi, ta đi thăm Tiểu Phụng."
Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Không cần lo lắng cho nàng, qua vài ngày nữa sẽ tốt thôi."
A Kiều lắc đầu, nói: "Không phải."
Y nghiêm mặt nói: "Ta không muốn nàng bởi vì chuyện hôn ước mà thống khổ như vậy. Nếu nàng nguyện ý, hôn ước này chấm dứt là được."
A Kiều nói rất nghiêm túc, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn kỹ y.
A Kiều cũng không có một tia oán hận, vì thế Nhiếp Tiểu Phụng có tâm giữ lại phần hôn ước này, nói: "Nàng không phải bởi vì hôn ước."
A Kiều gật đầu, nói: "Ta biết."
Đơn giản là bởi vì sư phụ nàng sau lưng nàng đính hôn ước, làm cho nàng thương tâm. Nàng thống khổ phần lớn là bởi vì sư phụ nàng không thích nàng.
Một câu của A Kiều 'ta biết' làm cho Nhiếp Tiểu Phụng hiểu được y tất cả đều biết. Nhiếp Tiểu Phụng cũng trầm mặc không nói, mơ hồ, nàng có chút tiếc nuối, đối với Tiểu Phụng mà nói A Kiều thật sự là lựa chọn tốt nhất.
...
Tiểu Phụng đại náo, La Huyền mặc đồ đen vốn trong lòng hắn có chút không đành lòng, nhưng Tiểu Phụng đem đồ ăn hắn đưa tới đều đập nát toàn bộ, hiện giờ tính tình ngang ngược bướng bỉnh của nàng, thật sự là một chút cũng không có thay đổi.
La Huyền mặc đồ đen cứng lòng, lạnh lùng nhìn nàng náo loạn một ngày.
La Huyền mặc đồ đen thờ ơ, nhìn nàng không ăn không uống, Tiểu Phụng đột nhiên sáng tỏ những gì Nhiếp Tiểu Phụng nói với mình, hắn có bao nhiêu lòng dạ ác độc.
Hắn độc ác như vậy, sư phụ thì sao?
Tiểu Phụng nghĩ tới đây, trái tim giống như treo trong hầm băng, vừa buốt vừa lạnh vừa đau đến thấu xương.
Nàng lại cố gắng chống đỡ, lại không ngừng tự nói với mình, sư phụ không giống nhau, không giống nhau.
Trưa ngày hôm sau, La Huyền mặc đồ đen bưng cơm đi vào, Tiểu Phụng thấy hắn đi vào, trừng mắt nhìn hắn một cái.
Hơn một ngày này, La Huyền mặc đồ đen thấy nàng vô lý tuyệt thực, trong lòng chán ghét lại bất lực, nhưng khi hắn trông coi nàng, hắn đã nhớ tới rất nhiều chuyện.
Năm đó hắn khóa xương tỳ bà của Nhiếp Tiểu Phụng bằng tơ tằm, Nhiếp Tiểu Phụng giống như phát điên, cũng không ăn không uống. Trần Thiên Tướng trong hoảng hốt không biết cùng hắn nói bao nhiêu lần, nhưng hắn cũng không đáng để ý tới, có lẽ hắn chưa từng tự mình nhìn qua bộ dáng nàng nổi điên, cho nên hắn mới có thể thờ ơ.
Hiện tại trông chừng nàng hai ngày, hôm nay bước vào phòng, nhìn nàng mềm nhũn vô lực, yếu ớt co ro trong góc, khóc lóc làm ẩm ĩ, không chịu ăn uống, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn giống như mất nửa cái mạng.
La Huyền mặc đồ đen rốt cuộc không nhịn được nữa, buông chén cơm xuống, đi qua, nói: "Thiên Tướng đưa tới bánh bao mà ngươi thích nhất."
Cổ họng cuả Tiểu Phụng khô khốc, khàn giọng nói: "Ta không ăn."
La Huyền mặc đồ đen nghe thanh âm nàng khàn đặc như thế, trong lòng lo lắng, vì vậy hắn hơi dịu giọng nói: "Đứng lên uống ngụm nước."
Tiểu Phụng đã sớm cảm thấy cổ họng vừa đau vừa khô, nuốt một ngụm nước đều cảm thấy có mùi máu tươi, nhưng nàng vẫn quật cường không uống lấy một ngụm.
La Huyền mặc đồ đen sợ nàng bị ốm, hắn bưng nước ấm tới, ân cần nói: "Cẩn thận cổ họng bị hỏng."
Tiểu Phụng thấy vẻ mặt ôn tồn của hắn, tựa hồ như hai ngày nay cái người lòng dạ ác độc kia không phải hắn, vì thế nàng quay đầu không nhìn hắn.
La Huyền mặc đồ đen thấy bộ dáng cự tuyệt của nàng, im lặng, nói: "Ngươi cảm thấy ta đối với ngươi lòng dạ ác độc, có phải hay không?"
Tiểu Phụng đầu hơi động đậy, vẫn không có xoay qua.
La Huyền mặc đồ đen ngồi xổm trước mặt nàng, nhìn mái tóc đen của nàng, lại nhìn nàng tựa hồ cũng không phải nhìn nàng nữa, hắn nói: "Ta làm như vậy, đều là vì tốt cho nàng. Ta đối với ngươi như vậy, là vì tương lai để ngươi có thể bình an vui vẻ, cả đời bình an."
La Huyền mặc đồ đen khẽ mỉm cười, ôn nhu lại tràn ngập hy vọng nói: "Khi ta đến đây và cứu được ngươi, trong lòng không biết có bao nhiêu cảm kích ông trời, lại cho ta thêm một cơ hội, ta hết sức dạy dỗ ngươi, mang ngươi ở bên người, thậm chí nghiêm khắc đối với ngươi, đơn giản là muốn cho ngươi hiểu thêm chút chuyện."
Tiểu Phụng khẽ động, ngẩng đầu, nhìn hắn.
La Huyền mặc đồ đen dừng một chút, nửa ngồi xổm, hắn cong sống lưng, rốt cục nói: "Ngươi cũng biết những chuyện kia, ta cùng Nhiếp Tiểu Phụng đi tới một bước này, máu tanh cùng thống khổ tra tấn ở giữa, làm cho ta cùng nàng đều mất đi bản tính của mình. Nàng ở bên ngoài tàn bạo vô nhân tính, vì phục hưng Minh Ngục không chỗ nào không dùng, ta ở huyết trì mười sáu năm, bị độc tra tấn giống như người chết, đến cuối cùng tín niệm sống sót duy nhất cũng không còn, Thiều mỗi ngày giống như người chết nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, chờ chết, sống uổng phí thời gian mười sáu năm."
Tiểu Phụng lần đầu tiên thấy hắn như thế, hắn không còn vẻ mặt hờ hững nữa, có lẽ là quá khứ quá đau đớn khiến hắn nhịn không được, các cơ trên mặt đều co rúm, lại vì muốn áp chế, nhưng lại áp chế không được.
Tiểu Phụng nhìn hắn như vậy, lần đầu tiên thấy được thống khổ của hắn, không khỏi ngây ngốc, nhất thời chân tay luống cuống không biết làm thế nào cho phải.
La Huyền mặc đồ đen đau đớn nói. "Ngươi nói trong lòng ngươi có hắn, ta biết, ta cũng tin..."
La Huyền mặc đồ đen nhìn chằm chằm Tiểu Phụng, Tiểu Phụng cũng run rẩy theo hắn, La Huyền mặc đồ đen thê lương nói : "Nhưng trên đời có rất nhiều chuyện, không thể theo ý của ngươi được."
Tiểu Phụng há miệng nhìn bộ dáng thống khổ của hắn, La Huyền mặc đồ đen chua xót nói: "Chuyện tình cảm, ngươi cùng hắn hiểu rõ là tốt rồi, cần gì..."
La Huyền mặc đồ đen đột nhiên ngậm miệng, vội vàng đứng dậy, nhắn đến chuyện cũ khiến hắn tâm tư rối loạn, người đi tới cửa, hắn mới ý thức được.
Nhiếp Tiểu Phụng đi theo A Kiều đến nhà đá, vừa vào cửa đã nghe thấy La Huyền mặc đồ đen đang nói 'Chuyện tình cảm, ngươi cùng hắn hiểu rõ là tốt rồi, cần gì...'
Nhiếp Tiểu Phụng dừng một chút, hiểu rõ? Hiểu rõ là có ý gì?
Nhiếp Tiểu Phụng đi vào phòng trong, thấy La Huyền mặc đồ đen đang nhìn nàng và A Kiều với ánh mắt dò xét. Nhiếp Tiểu Phụng không thèm để ý, nhìn thấy Tiểu Phụng, nói: "Ngươi làm ầm ĩ cái gì?"
A Kiều vội nói: "Ta cùng Tiểu Phụng nói vài câu."
Nhiếp Tiểu Phụng đè nén cơn tức giận trong lòng, liếc mắt nhìn La Huyền mặc đồ đen, La Huyền mặc đồ đen cùng Nhiếp Tiểu Phụng đi ra ngoài.
A Kiều nhìn sắc mặt Tiểu Phụng tái nhợt, nhất thời không nói nên lời, Tiểu Phụng cúi đầu, không biết nên nói gì.
Một lúc sau, A Kiều giả vờ cười nói: "Chuyện nhỏ như vậy mà cũng đáng để muội buồn sao."
Tiểu Phụng không biết phải đối mặt với y thế nào, càng không ngẩng đầu.
A Kiều buồn bã đi tới, nói: "Tiểu Phụng, nếu hôn ước này khiến muội không chịu nổi, ta cũng không ép, ta sẽ đi nói chuyện với sư phụ của muội."
Hôn ước này có thể hủy ?
Tiểu Phụng ngẩng đầu lên, vừa ngạc nhiên vừa kinh ngạc, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của A Kiều, nàng lại cảm thấy áy náy và đau lòng, chỉ có thể nói: "Xin lỗi."
A Kiều cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn cố cười nói: "Muội không có lỗi với ta, cũng không thể ép buộc tình cảm."
Tiểu Phụng thấy y cười gượng, càng cảm thấy áy náy với y hơn, liên tục nói: "A Kiều ca, ta không xứng với huynh, huynh biết thân phận của ta rồi, nếu ta gả cho huynh, người của tam bang tứ phái làm sao không tìm đến làm khó huynh, đến lúc đó ta sẽ là gánh nặng của huynh."
A Kiều biết rõ nàng chỉ là không muốn gả cho y, đây đều là lấy cớ. Nhưng tình cảm thật sự không thể miễn cưỡng, trước khi nàng từ bỏ La Huyền.
A Kiều cười nói: "Đừng buồn, khi sư phụ của muội trở về, ta sẽ nói chuyện với sư phụ về việc hủy hôn."
Tiểu Phụng kinh ngạc trước sự rộng lượng của A Kiều, nếu y nói là tốt nhất, nếu y không muốn nàng gả cho y, thì nàng có thể không thành thân với y.
Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của nàng, A Kiều cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt, nhưng y lại bất lực, không biết nên làm gì.
Hiện tại hắn duy nhất may mắn chính là La Huyền đối với nàng không có tư tình nam nữ, chờ La Huyền trở về, để cho nàng chết tâm, chính mình lại chậm rãi an ủi nàng, để cho nàng tiếp nhận chính mình, cũng chính là.
(Ca ca lầm to rồi .)
Trước khi A Kiều rời đi, y nói với La Huyền mặc đồ đen: "Nhốt nàng lại như vậy không phải là ý hay."
La Huyền mặc đồ đen mặt cứng đờ, nói: "Đợi nàng suy nghĩ lại, tự nhiên sẽ ra ngoài."
La Huyền mặc áo đen cứng rắn như vậy, A Kiều không còn lời nào để nói, hắn biết La Huyền mặc áo đen nhất định có liên quan đến núi Ái Lao, cho nên ngày thường y rất tôn trọng hắn. Bây giờ y cũng cảm thấy hành vi của Tiểu Phụng không thích hợp, cho nên y không thể không nói: "Tính tình của Tiểu Phụng ăn mền không ăn cứng, ngài không cần phải cứng rắn đối với nàng."
La Huyền mặc đồ đen sắc mặt lạnh lùng, nhưng không nói lời nào, A Kiều phải rời đi.
A Kiều đi trước, Nhiếp Tiểu Phụng đợi một lát, sau đó nói với La Huyền mặc đồ đen: "Thương thế của A Kiều đã gần khỏi, cũng đến lúc xuống núi rồi. Hôm y nói với ta là sẽ xuống núi."
La Huyền mặc đồ đen sờ râu nói: "Được."
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn vào trong phòng, Tiểu Phụng ngồi đó vô hồn, nghĩ đến lời La Huyền mặc đồ đen vừa rồi nói mình đang tuyệt thực, thế là nói: "Ngươi làm ầm ĩ như vậy, có biết A Kiều xấu hổ đến mức nào không?"
Tiểu Phụng cảm thấy có lỗi với A Kiều, nhưng nàng nói: "Ta không thích huynh ấy."
Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh nói: "Người mà ngươi thích tuyệt đối sẽ không chấp nhận ngươi. Nếu không, tại sao lại hứa gả ngươi cho A Kiều."
Nhiếp Tiểu Phụng giỏi nhất là đánh trúng trọng tâm vấn đề và làm tổn thương Tiểu Phụng. Tiểu Phụng hét lên: "Không, trong lòng hắn có ta. Ta sẽ khiến hắn chấp nhận ta."
Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh: "Ngươi đang nằm mơ."
Tiểu Phụng thấy nàng châm chọc khiêu khích, trước giờ Nhiếp Tiểu Phụng luôn đứng ngoài cuộc nhìn nàng đấu tranh, còn La Huyền mặc đồ đen hoàn toàn không đồng ý để bọn họ ở bên nhau.
Tiểu Phụng cảm thấy rất đau khổ, nói: "Các người đều muốn ngăn cản ta và hắn, nói điều này không được, điều kia không được, nói các ngươi thống khổ trải qua, kết cục chính là tra tấn lẫn nhau. Nhưng tại sao các ngươi không nghĩ lại, các ngươi rõ ràng biết trước kết quả, tại sao không nghĩ đến chính sự cố chấp của bản thân mới tự hủy hoại mình."
Tiểu Phụng nhìn La Huyền mặc đồ đen nói: "Ngươi vẫn luôn bảo Nhiếp Tiểu Phụng tự kiểm điểm, để nàng thừa nhận sai lầm, để nàng từ bỏ."
Tiểu Phụng quay sang Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Ngươi cũng vậy, ngươi đã nhiều lần nói hắn tàn nhẫn, bạt tình, không xứng đáng với tình cảm sâu đậm của ngươi."
Tiểu Phụng nhìn bọn họ với vẻ hận thù nói: "Nhưng tại sao các người không tự suy ngẫm lại, tại sao các người lại không biết. Nếu mỗi người nhường một bước, có thể chấp nhận nàng, còn ngươi có thể lý trí một chút, nhường chỗ cho nhau, thì mọi chuyện sẽ không như thế này nữa."
La Huyền mặc đồ đen sững sờ, Nhiếp Tiểu Phụng cũng sững sờ.
Tiểu Phụng lại nói: "Ngươi trước mặt ta vẫn luôn nói ngươi sai, kỳ thật ngươi cũng không cảm thấy mình làm sai cái gì, giống như bây giờ, ngươi vẫn như vậy, mặc kệ đối phương là sư phụ, ép buộc lẫn nhau, hành hạ lẫn nhau."
Tiểu Phụng cười lạnh: "Các ngươi đã tự hủy hoại cuộc đời của mình, còn muốn ngăn cản ta và sư phụ."
Tiểu Phụng ngẩng cao đầu nói: "Ta muốn cả đời ở bên sư phụ."
La Huyền bất kể ngày đêm đi đến chân núi Ái Lao, giao ngựa cho Trần Nghị, nhưng cũng không vội vã lên núi, chậm rãi đi trên đường núi, sắc mặt âm trầm, có chút bất an, hắn biết mình không thể đối mặt với sự chất vấn của Tiểu Phụng.
Cuối cùng, khi đến núi, La Huyền đã vào nhà.
Trần Thiên Tướng vô cùng kinh ngạc. Sau đó, Trần Thiên Tướng lắp bắp nói rằng Tiểu Phụng đã bị La Huyền mặc đồ đen nhốt trong nhà đá.
La Huyền trở nên lo lắng, lập tức chạy đến nhà đá.
Tiểu Phụng ôm đầu gối ngồi ở trên giường, nàng chưa từng đi ra ngoài, nhưng nàng biết bên ngoài tuyết rơi, gió thổi ở trên cửa sổ giấy, lạnh thấu xương.
La Huyền mặc đồ đen cũng cảm thấy lạnh, hắn thất hồn lạc phách nhìn lửa trong hồ lửa, ánh mắt dần dần có chút mê mang, tia lửa nhảy nhót, nước sôi 'ùng ục' vang lên, La Huyền mặc đồ đen nhanh chóng thu hồi thần trí, sau đó lại xách nước nóng, vào trong phòng.
Tiểu Phụng nghe được thanh âm mở khóa, liền biết La Huyền mặc đồ đen tới, thấy hắn mặt lạnh đi vào, Tiểu Phụng mặc kệ hắn, ngày đó sau khi nàng nói ra ý nghĩ trong lòng nàng, Nhiếp Tiểu Phụng phất tay áo mà đi, mà hắn chỉ có chốc lát dại ra, sau đó vừa lạnh vừa hờ hững.
Tiểu Phụng mặc kệ hắn có tâm tình gì, nàng tâm tâm niệm niệm chính là La Huyền trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com