Chương 104: Lúc ta còn trẻ làm sao có thể thích ngươi được nhỉ?
Chuông mừng năm mới của thành Nhĩ Hải là hoạt động năm mới mà tất cả mọi người trong thành đều muốn tham dự. Trời còn chưa sáng, mọi người đã sớm đến nhà người quen để chúc tết, rồi cùng hẹn nhau đến chùa Vô Tướng, chờ tia nắng đầu tiên của năm mới, nghe vang tiếng chuông cầu phúc đầu năm.
Nhiếp Tiểu Phụng sóng vai đi cùng A Kiều, ngược lại La Huyền mặc đồ đen và Tiểu Phụng tụt lại phía sau. Tiểu Phụng bĩu môi, trong lòng cứ cảm thấy không yên, đi qua đi lại, mà khuôn mặt của La Huyền mặc đồ đen thì lúc nào cũng u ám.
Khi mọi người kéo đến ngày càng đông, bước chân của Tiểu Phụng lúc nhanh lúc chậm, có lần suýt nữa thì tách khỏi ba người. May mắn thay, A Kiều chân dài tay lẹ, chỉ cần hai, ba bước là có thể tìm thấy Tiểu Phụng. Sau động tác này, A Kiều tự nhiên sánh vai đi cùng Tiểu Phụng.
La Huyền cùng Đoàn thành chủ đang chào hỏi nhau ở đại điện, trụ trì chùa Vô Tướng đi vào, La Huyền cùng Đoàn thành chủ liền đứng dậy chào hỏi.
Đã đến lúc lên tháp gióng chuông rồi.
La Huyền đi cùng hai người với tốc độ thong thả. Đột nhiên, hắn thấy Thành Nhân vội vã đi đến. Y đầu tiên cúi chào trụ trì chùa Vô Tướng và Đoàn thành chủ, sau đó bước đến trước mặt La Huyền, thì thầm: "Đại sư bảo ta đến nói với ngài một tiếng, Tiểu Phụng tỷ tỷ đã vào chùa, đang hướng về phía chữ Đinh."
La Huyền dừng lại, nhưng không tiện nói thêm gì nữa, hắn khẽ gật đầu rồi đi theo trụ trì chùa Vô Tướng.
Tháp chuông của chùa Vô Tướng có lịch sử hàng ngàn năm. Người ta nói rằng Tổ Sư sáng lập chùa Vô Tướng nghe thấy tiếng chuông ở đây bỗng giác ngộ thành Phật. Sau khi chứng đạo, ông đi khắp nơi truyền bá Phật pháp, đem sự từ bi, trí tuệ của Phật truyền bá cho dân chúng trong thành. Ông khuyên người hành thiện tích đức, không làm điều sai ác, từ đó người dân trong thành đều kinh trọng ông. Sau khi Tổ Sư qua đời, người dân dùng hoạt động này để tưởng nhớ đến ông, dần dần lan rộng rồi trở thành hoạt động mang ý nghĩa cầu phúc cho thế gian.
Bầu trời đen đã bị vô số đèn thắp sáng. Đắm mình trong đại dương bao la của sự sùng bái, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn những người dân thường nhiệt tình đó, nghĩ đến những ghi chép về Chuông năm mới mà nàng biết, người dân đặt hy vọng của mình vào chiếc chuông hư vô này. Năm này qua năm khác, họ có thể có được gì? Nàng không thể hiểu được.
Đám đông náo nhiệt, ánh mắt của Nhiếp Tiểu Phụng rơi vào tháp chuông và quả nhiên nhìn thấy có người đang lên tháp. Nàng đầu tiên liếc nhìn Tiểu Phụng bên cạnh, quả nhiên thấy nàng vươn cổ nhìn theo bóng người trên tháp.
Nhiếp Tiểu Phụng khẽ hừ lạnh, La Huyền mặc đồ đen liếc nàng một cái, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng không hề để ý tới ánh mắt của hắn.
Những tiếng nói chuyện xôn xao bên cạnh đột nhiên biến mất, thay vào đó là giọng nói của trụ trì chùa Vô Tướng vang lên.
Tiểu Phụng đã quên hết mọi thứ từ lâu, nàng nhìn thẳng vào người trên gác chuông, nàng cách hắn rất xa nên không thấy rõ sắc mặt của hắn, nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy dáng người cao ngất cùng với bóng dáng bạch y xuất trần, đứng ở trên gác chuông cao ba tầng.
Từ lúc nàng xuống núi đến nay, bọn họ chưa từng gặp mặt, cho dù nàng bệnh nặng, hắn cũng thờ ơ, không có xuống núi thăm nàng.
Tiểu Phụng trong lòng oán hận sự tàn nhẫn của hắn, càng nhiều hơn là hoảng hốt, hắn thấy nàng phiền chán sao? Hắn thật sự sẽ không cần nàng nữa?
Mặc dù trong lòng nàng biết La Huyền sẽ không thật sự muốn nàng ở bên cạnh Giác Sinh, nhưng nàng lại càng cảm thấy trong lòng khổ sở.
Chỉ vì Giác Sinh! Chỉ vì lời hứa của hắn với Giác Sinh!
Rốt cuộc niềm tin trong lòng nàng cũng sụp đổ, nàng còn ngu ngốc cho rằng hắn vì quan tâm nàng nên mới giữ nàng ở lại.
Thật ngốc biết bao!
Tiểu Phụng tâm tình xuống dốc, A Kiều ở bên cạnh quan tâm đến cảm xúc của nàng, y nhỏ giọng nói: "Tháp chuông này có lai lịch phi thường, cho nên người có thể đi lên tháp đều là người có địa vị, hơn nữa còn phải được mọi người kính trọng."
Có thân phận và địa vị sao?
Tiểu Phụng lặp đi lặp lại lời nói của A Kiều, nhìn bóng người mặc bạch y kia, ép buộc ánh mắt chuyển hướng về phía những người xung quanh. Tín ngưỡng cuồng nhiệt khiến những người dưới tháp nhìn những người trên gác chuông càng thêm kính phục hơn.
Đó là ánh mắt sùng bái.
Tiểu Phụng rùng mình một cái, phần lớn mọi người đều dùng ánh mắt này nhìn sư phụ của nàng.
Khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống tháp chuông, Tiểu Phụng đã nghe thấy tiếng chuông ngân vang không dứt.
Mặt trời mới vừa nhô lên, ba người trên tháp chuông dường như vừa xuyên qua một tầng ánh sáng vàng, tựa hồ sắp bay đi mất.
Một ý niệm bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Tiểu Phụng: 'Địa vị của nàng và sư phụ chênh lệch quá xa.'
Giống như bây giờ, nàng giống như những người bình thường khác ở dưới gác chuông, nhìn về phía hắn bằng ánh mắt ngượng mộ, mà người thì cao cao tại thượng, ở trên tháp nhìn xuống bọn họ.
Lần đầu tiên trong đời, nàng nhận thức được một điều, hóa ra khoảng cách giữa nàng và người, xa đến vậy.
La Huyền quả thực đang nhìn xuống mọi người bên dưới, hắn muốn tìm Tiểu Phụng, ánh mắt đảo qua đám người, nhưng không thể tìm thấy nàng, nhưng trong mắt Tiểu Phụng, tư thái bễ nghễ này càng làm cho nàng thấy tự ti.
Sau khi tiếng chuông mừng kết thúc, một số người đi thắp hương, một số khác nhóm năm, nhóm ba kết bạn đi chơi.
Nhiếp Tiểu Phụng trực tiếp rời đi, La Huyền mặc đồ đen cũng đi theo.
Tiểu Phụng do dự một lát, lại nhìn về phía tháp chuông, mọi người đã rời đi. Tiểu Phụng trong lòng trống rỗng, đi theo Nhiếp Tiểu Phụng.
A Kiều nhìn về phía tháp chuông, sau đó nhìn về phía Tiểu Phụng, biểu tình có chút ngưng tụ, nhưng rất nhanh lại giấu đi, cũng nối gót theo họ.
La Huyền đi xuống tháp chuông, cùng Đoàn thành chủ và trụ trì chùa Vô Tướng nói chuyện.
Bỗng từ bên ngoài, có tiểu hòa thượng đi tới, nói là thời gian giảng kinh đã đến, chủ trì chùa Vô Tướng khách sáo rời đi trước, Đoàn thành chủ cũng về, bởi vì đầu năm trong phủ có rất nhiều người đến bái thiếp.
Trần Thiên Tướng cùng Dư Anh Hoa đi tới, thấy La Huyền một mình đi ra ngoài, vội vàng chạy tới. Như thường lệ, Trần Thiên Tướng đang chuẩn bị mùng một tế Tổ.
La Huyền nhẹ nhàng nói với Trần Thiên Tướng: "Trở về chuẩn bị đồ tế Tổ, ta sẽ quay lại sau."
Trần Thiên Tướng do dự, La Huyền nghi ngờ nhìn y, Trần Thiên Tướng nói: "Sư muội... Con có nên nói với Đoàn sư phụ hay không?"
La Huyền dừng lại nói: "Đương nhiên phải nói một tiếng, ngươi tiện thể đi đến Tây Lưu Thục một chuyến đi."
Trần Thiên Tướng cười nói: "Vậy chúng con đi trước."
La Huyền gật đầu.
Trần Thiên Tướng dẫn theo Dư Anh Hoa nhanh chóng rời đi.
La Huyền độc hành, đi dạo trong chùa Vô Tướng, tới sân viện của Liên Ngộ.
Từ xa nhìn thấy bóng dáng của một nhà sư khoác áo cà sa, đôi tay cầm tràng hạt, đứng dưới cội bồ đề, đầu hơi ngẩng lên đón ánh nắng xuyên qua tán lá, thần sắc thư thái mà tự tại. Dường như nghe thấy tiếng bước chân đến gần, chàng quay đầu lại, ánh mắt trong trẻo như nước, trên mặt hiền từ như gió xuân.
Nếu nói khí chất trên người La Huyền luôn ở tư thái cao cao tại thượng, khiến cho người ta không dám đến gần, thì Liên Ngộ lại giống như một vị Bồ tát nhập thế, cùng người thế gian hòa hợp, chàng đem từ bi và trí tuệ của mình đến cho mọi người, một loại cảm giác dễ chịu khiến cho mọi người tin tưởng và muốn gần gũi.
La Huyền thu hồi suy nghĩ, ôn hòa nhìn Liên Ngộ.
Liên Ngộ một tay lần chuỗi, một tay chắp trước ngực, xá chào La Huyền. Lúc ngẩng đầu lên, chàng cười nói: "A Di Đà Phật, chuyến này ngươi đi Lâm An không có gì làm khó ngươi chứ?"
La Huyền khẽ lắc đầu, rồi hỏi thăm sức khỏe của Liên Ngộ.
Liên Ngộ cười nói: "Đã tốt hơn nhiều rồi, ta biết La đại hiệp bận rộn, nên không muốn làm phiền ngươi."
La Huyền khách khí nói: "Ta còn chưa cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi."
Liên Ngộ đưa tay hứng chiếc lá bồ đề đang rơi xuống, giọng nói thản nhiên: "Sáng sớm đầu năm, ngươi chỉ tới nói với ta những lời này thôi sao?"
La Huyền không đáp, Liên Ngộ cầm chiếc lá nhìn một hồi, rồi quay người mời hắn đi vào trong viện.
La Huyền đi theo Liên Ngộ vào trong sân, tiếng ồn ào của đám đông lập tức bị ngăn cách, bên trong vô cùng yên tĩnh.
Tâm tình phiền loạn của La Huyền cũng dần bình tĩnh lại.
Sau khi vào phòng, La Huyền cởi áo choàng ra. Liên Ngộ tri kỉ rót cho hắn một chén trà, sau đó cất giọng: "Ngươi không gặp nhóm người Tiểu Phụng sao?"
La Huyền nhận lấy chén trà, nghe chàng hỏi vậy, tay hắn khẽ dừng một chút, sau đó mới nói: "Không gặp được."
Liên Ngộ khẽ nhấp ngụm trà, ôn tồn nói: "Ta vốn là muốn an bài bọn họ đến Hồi Tân Lâu nghỉ chân, nhưng Tiểu Thiện không đồng ý, cho nên Tiểu Phụng cùng Đoàn sư phụ và A Kiều, theo đám đông đi xem tháp chuông. Như vậy cũng tốt, Tiểu Phụng ít khi xuống núi, có thể nhìn thấy cuộc sống thế tục nhiều hơn, đối với nàng rất có lợi, để nàng hiểu thêm một số sự đời."
La Huyền cảm thấy trong lòng chua xót, nhưng không thể biểu lộ ra ngoài, chỉ có thể nói: "Nàng ở Tây Lưu Thục sống rất tốt."
Liên Ngộ cầm sâu chuỗi lên, chầm chậm nói: "Tiểu Phụng dù sao cũng đã lớn, cứ mãi trói buộc cũng không phải là cách hay."
La Huyền miễn cưỡng nở nụ cười, che giấu uống trà.
Liên Ngộ giống như không nhận ra dáng vẻ gượng gạo của La Huyền, nói tiếp: "Trông ngươi có vẻ mệt mỏi, trong hoảng thời gian này, có rất nhiều chuyện, ngươi cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình."
La Huyền lắc đầu, Liên Ngộ lại nói: "Từ tết trung thu đến nay, có rất nhiều chuyện xảy ra, ngươi bận trong bận ngoài, bị thương cũng không có thời gian nghỉ ngơi, cả ngày bôn ba, cho dù thân thể ngươi làm bằng sắt cũng không chịu nổi."
La Huyền thấy chàng quan tâm mình, trong lòng ấm áp, nói: "Ta không mệt mỏi như vậy."
Liên Ngộ cười nói: "Ngươi tranh thủ thời gian này, thả lòng chút đi."
La Huyền cười cười.
Liên Ngộ dù sao cũng là người tu đạo giải thoát, thấy hắn tự hành hạ mình như vậy, trong lòng có ý muốn khuyên giải, thế là chàng nói một câu đầy thâm ý: "Lúc nào cũng căng thẳng, ngược lại sẽ phản tác dụng, đối với ngươi và Tiểu Phụng, đều không tốt."
La Huyền đột ngột thu lại ý cười, ánh mắt sắc bén phóng lên người Liên Ngộ, chàng thấy vậy cũng không nói nữa, lần chuỗi niệm Phật.
Thanh âm của La Huyền hơi lạnh, nói: "Ta đi trước."
Dứt lời liền đứng dậy, Liên Ngộ thấy hắn phản ứng lớn như vậy, hơi bất ngờ, nói: "La đại hiệp?"
La Huyền cầm áo choàng lên, còn chưa khoác vào đã đi ra ngoài.
Liên Ngộ vẫn ngồi ở đó, thản nhiên nhìn theo bóng lưng của hắn, nói: "Ngươi giận à?"
Bước chân của La Huyền dừng lại, hắn ra sức kiềm chế bản thân, rồi nói: "Không có, ta biết tâm ý của ngươi."
Liên Ngộ không để ý, La Huyền nói tiếp: "Trên núi còn có việc, ta về trước."
Sâu chuỗi trong tay Liên Ngộ vẫn chầm chậm xoay, chàng nhìn theo bóng dáng La Huyền rời đi, khẽ thở dài. Nghiệt duyên nối tiếp nghiệt duyên, đến bao giờ mới dứt đây?
Bàn tay dưới áo choàng không ngừng run lên. Giờ khắc này, La Huyền có thể chắc chắn rằng Liên Ngộ đã sớm nhìn ra tình cảm của Tiểu Phụng dành cho mình. Đây là tình cảm hắn cực lực che giấu, nhưng hiện tại Liên Ngộ đã biết, A Kiều cũng biết.
Hắn muốn bảo vệ nàng, nhưng nếu tình cảm trái luân thường này ngày càng có nhiều người nhìn ra, đổi với Tiểu Phụng mà nói, có bao nhiêu bất lợi?
Nếu hắn sai, cùng lắm chỉ bị người đời chế nhạo, nhưng nếu là Tiểu Phụng, thì sao đây?
Một khi loại chuyện này bị lan truyền, giới Võ Lâm sẽ không buông tha cho nàng, họ sẽ cho là nàng quyến rũ sư phụ.
Mặc dù La Huyền biết phẩm hạnh của Liên Ngộ, biết chàng sẽ không nói lung tung, nhưng trong lòng vẫn không khỏi sợ hãi. Đây dẫu sao cũng là chuyện liên quan đến tính mạng của Tiểu Phụng!
La Huyền trong lòng lạnh run, nhưng hắn lại chậm chạp không thể giải quyết chuyện này.
Dọc đường đi, Nhiếp Tiểu Phụng như có điều suy nghĩ, Tiểu Phụng vẫn như cũ không tập trung.
La Huyền mặc đồ đen trong lòng thương tiếc Tiểu Phụng, nên nói: "Khi chuông vang lên, ngươi có ước nguyện điều gì không?"
Tiểu Phụng không nghĩ tới La Huyền mặc đồ đen hỏi nàng, vội vàng hoàn hồn, nói: "Không có, ta không có ước nguyện."
Nhiếp Tiểu Phụng và A nghe nàng nói như vậy, đều đi đến chỗ nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng thản nhiên nói: "Không ước nguyện cũng không sao."
Tiểu Phụng sửng sốt nói: "Khi còn nhỏ, hy vọng xa xỉ nhất của ta chính là không bị người đuổi giết, có một bữa no, không bị đói nữa, sống như một đứa trẻ bình thường."
Nghĩ đến La Huyền, Tiểu Phụng chịu đựng chua xót, nói: "Hôm nay đi theo sư phụ, đều này đã trở thành sự thật."
Ngụ ý là, không cần cầu nguyện thêm nữa.
Nhiếp Tiểu Phụng nghe nàng nói như vậy, trong lòng cũng chua xót vô cùng, vì vậy cũng không nói nữa.
Một đứa trẻ được cứu mạng, người cứu nàng nhất định là người quan trọng nhất và không thể thay thế trong cuộc đời của nàng. A Kiều mơ hồ hiểu được phân lượng của La Huyền trong lòng Tiểu Phụng.
La Huyền mặc đồ đen trong lòng chấn động, nhìn Tiểu Phụng với vẻ mặt phức tạp.
Khi đến Tây Lưu Thục, A Kiều về nhà mình trước.
Về đến nhà, Nhiếp Tiểu Phụng tự tay đưa một chén nước nóng cho Tiểu Phụng, Tiểu Phụng cầm chén nước, do dự nói: "Hôm nay tế tổ."
Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày, La Huyền mặc đồ đen cũng nghe được, cũng sửng sốt một chút, hắn đã mười sáu, mười bảy năm không làm, cũng không nhớ rõ, vì vậy nói: "Nên trở về rồi."
Tiểu Phụng nghe vậy thì mắt sáng lên.
Nhiếp Tiểu Phụng lạnh lùng nói: "Ngươi muốn đi thì đi."
Tiểu Phụng hỏi: "Còn ngươi thì sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng liếc mắt nhìn La Huyền mặc đồ đen, nói: "Ta không đi."
La Huyền mặc đồ đen vểnh lên, tức giận nói: "Tế tổ chuyện lớn như vậy, ngươi sao có thể không đi?"
Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh: "Ta cùng núi Ái Lao không có bất cứ quan hệ gì, ta đi làm gì?"
La Huyền mặc đồ đen nghẹn một cái, hắn chỉ nói một câu 'đồ đệ của hắn chỉ có Trần Thiên Tướng cùng Viên Linh Bảo', nàng liền nhớ kỹ!
Nhiếp Tiểu Phụng hừ lạnh một tiếng, nói: "Toàn bộ võ lâm đều biết sự thật này, không cần ta phải nhắc lại."
La Huyền mặc đồ đen thua thiệt, yếu thế nói. "Lúc trước nếu không phải ngươi phạm phải sai lầm lớn..."
Nhiếp Tiểu Phụng cười cười đi qua, vỗ nhẹ vào sau óc của hắn, tiêu soái rời đi.
La Huyền mặc đồ đen thấy nàng vén rèm đi vào phòng trong, sắc mặt đen lại.
Tiểu Phụng nhìn trái nhìn phải, đúng lúc Trần Thiên Tướng mang theo Dư Anh Hoa vào viện, nói: "Sư muội, sư muội."
Tiểu Phụng vội vã ra ngoài hít thở không khí trong lành rồi nói: "Đến rồi."
Trần Thiên Tướng cười nói: "Sư phụ bảo ta gọi ngươi về núi tế Tổ."
Tiểu Phụng vừa nghe là La Huyền phân phó, trong mắt có ý cười, nàng vẫn là người của núi Ái Lao.
Trần Thiên Tướng vừa nói vừa vào nhà, nhìn thấy La Huyền mặc đồ đen, liền hành lễ.
La Huyền mặc đồ đen cũng nghe thấy, nhìn vào trong phòng, nói: "Ngươi mang theo Tiểu Phụng trở về trước."
Trần Thiên Tướng vui vẻ đáp ứng.
Tiểu Phụng cũng muốn gặp La Huyền, nhưng tâm trạng của Nhiếp Tiểu Phụng đang không tốt, Tiểu Phụng lại nghĩ đến nàng, ngay lúc đang do dự, La Huyền mặc đồ đen ra hiệu nàng đi trước, hắn sẽ nói chuyện với Nhiếp Tiểu Phụng.
Khi Tiểu Phụng đi theo Trần Thiên Tướng rời đi, La Huyền mặc đồ đen đứng sau rèm nói: "Cha của Dư Anh Hoa đang ở trên núi, nếu ngươi không đi sợ là không được."
Nhiếp Tiểu Phụng lập tức nói: "Dư Cương Trụ có ở đây hay không thì liên quan gì đến ta?"
La Huyền mặc đồ đen nghiêm túc nói: "Ngươi đã nói mình là người thủ hộ cấm địa của núi Ái Lao, sao bây giờ có thể không đi tế Tổ?"
Nhiếp Tiểu Phụng định phản bác, nhưng khi nghĩ đến nặng nhẹ trong đó thì dừng lại.
La Huyền mặc đồ đen nắm bắt thời cơ, phản công: "Nếu Dư Cương Trụ biết ngươi không đi tế Tổ, nhất định sẽ hoài nghi lời ngươi nói là giả."
Nhiếp Tiểu Phụng cố chấp nói: "Nghi ngờ thì nghi ngờ."
La Huyền mặc đồ đen tung khói mù: "Vạn nhất để lộ tiếng gió, sẽ gây ra phiền toái không cần thiết..."
Nhiếp Tiểu Phụng ngừng nói, La Huyền mặc đồ đen ra đòn quyết định: "Dù sao thân phận của chúng ta cũng khó nói rõ..."
Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng buồn bực, nhưng cũng không cố chấp nữa.
Núi Ái Lao sừng sững, không khí trên núi lạnh lẽo. Nhiếp Tiểu Phụng quấn mình trong áo choàng chậm rãi đi, La Huyền mặc đồ đen ở sau lưng nàng, chần chờ nói: "Từ khi ra khỏi chùa Vô Tướng, ngươi vẫn luôn suy nghĩ, có phải có vấn đề khó giải không?"
Nhiếp Tiểu Phụng nghe hắn đặt hỏi, vốn không muốn không để ý tới hắn, nhưng nghĩ lại, vẫn là nói: "Ta có một nghi hoặc, không thể lý giải."
Thấy nàng chịu nói chuyện với mình, La Huyền mặc đồ đen lấy lại tinh thần, dùng giọng điệu ôn hòa nói: "Nghi hoặc gì?"
Nhiếp Tiểu Phụng dừng lại hỏi: "Ta đang nghĩ tới những người ở thành Nhĩ Hải."
La Huyền mặc đồ đen đứng bên cạnh nhìn nàng, Nhiếp Tiểu Phụng không nhìn hắn mà tiếp tục nói: "Bọn họ đem hy vọng đặt vào tiếng chuông, có ý nghĩa gì không? Họ làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình, bận rộn quanh năm, nhưng cuộc sống vẫn luôn chật vật. Họ cãi nhau, tính toán li chi vì những chuyện vặt vãnh, năm này qua năm khác, ngày này qua tháng nọ, hầu hết mọi người đều sống cuộc sống như thế đến hết một đời."
Nghe nàng nói như vậy, La Huyền mặc đồ đen vuốt râu nói: "Ngươi sống ở Tây Lưu Thục một thời gian rồi, chỉ cảm nhận được nhưng thứ này thôi sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng phản bác: "Đương nhiên không chỉ có những thứ này. Bọn họ tuy hy vọng và ảo tưởng, nhưng không lười biếng. Mặc dù làm việc vất vả cả ngày nhưng tinh thần vẫn luôn vui vẻ. Họ thích tuân theo một cách mù quán nhưng lại có chính kiến riêng của mình. Phần lớn họ đều bị những quy tắc cổ hủ trói buộc, nhưng lại có rất nhiều hiểu biết. Họ có lúc thì tốt bụng lại có lúc thì ích kỉ, keo kiệt lại hào phóng."
La Huyền mặc đồ đen mỉm cười nghe nàng nói xong, nói: "Bây giờ ngươi nhìn nhận mọi việc toàn diện hơn rồi. Xem ra, ở Tây Lưu Thục, làm cho tâm tình của ngươi bình thản hơn rất nhiều."
La Huyền mặc đồ đen thở phào nhẹ nhõm, hắn đã tận tâm dạy dỗ nàng nhiều năm, dẫn dắt nàng đi đến con đường đúng đắn, nhưng nỗ lực một nửa lại đạt được một nửa thành quả, bây giờ nàng thấu tình đạt lý như vậy, quả thực là một bất ngờ ngoài ý muốn. Trong lòng hắn không khỏi có chút vui.
Nhiếp Tiểu Phụng liếc mắt nhìn hắn, La Huyền mặc đồ đen vội vàng nói: "Thiên địa, âm dương thuần khiết, nam nữ, tốt và xấu, người hay vật trên thế giới này đều là một."
La Huyền mặc đồ đen vừa nói vừa nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, không có trở mặt, ngược lại nghiêm túc nghe hắn nói, trong lòng lập tức nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Người bình thường thích đưa ra kết luận về người hoặc sự việc, đen là đen, trắng là trắng, nhưng kỳ thật, không phải vậy đâu, trời đất có điểm giao nhau, chưa kể người tốt theo nghĩa thông thường cũng có khuyết điểm, người xấu cũng có người cho mình là người tốt. Không có gì là tuyệt đối, mọi thứ đều tương đối thôi."
Trong lòng Nhiếp Tiểu Phụng khẽ động, ánh mắt dò xét nói: "Vậy theo ngươi, trên đời này không có phân biệt người tốt và người xấu?"
La Huyền mặc đồ đen nói: "Không, sở dĩ người tốt là người tốt, chính là vì hắn có thể tự mình suy ngẫm và sửa chữa, không tiếp tục phạm sai lầm hết lần này đến lần khác nữa. Tục ngữ nói, khuyết điểm không che lấp ưu điểm, quá nhi năng cải, thiện mạc đại yên."
(Quá nhi năng cải, thiện mạc đại yên", tức là con người không ai là không có lỗi lầm, có lỗi mà có thể sửa thì chẳng gì tốt đẹp bằng)
Nhiếp Tiểu Phụng lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị, phất tay áo xoay người muốn đi. Lời lẽ cũ rích, trong lời nói có hàm ý, nàng làm sao có thể cho rằng hắn có thể nói cái gì tốt.
La Huyền mặc đồ đen muốn khuyên nhủ nàng, nhưng thấy động tác của nàng, trong lòng sốt ruột, nói: "Ngươi nhìn thấy dân chúng thành Nhĩ Hải, tuy tầm nhìn hạn hẹp, nhưng lại rất chăm chỉ, tràn đầy hy vọng vào cuộc sống tương lai. Họ vẫn luôn chăm chỉ. Tuy không thể thay đổi được gì, nhưng họ có được tầm nhìn cuộc sống và động lực để sống. Quan trọng nhất là họ không bị gông cùm xiềng xích."
Nhiếp Tiểu Phụng dừng lại, nhìn La Huyền mặc đồ đen, lặp lại: "Gông cùng xiềng xích?"
La Huyền mặc đồ đen thở dài: "Đúng vậy, gông cùm xiềng xích. Người đời sợ nhất chính là tự đeo gông cho mình. Nếu không thoát khỏi vòng luẩn quẩn trong lòng, tự nhiên không nhìn thấy hy vọng sống."
Nhiếp Tiểu Phụng kinh hãi, nghĩ đến những lời này, nàng không nhúc nhích.
Gông xiềng?
Suy cho cùng, đều là tự làm khổ mình.
La Huyền mặc đồ đen thấy vẻ mặt nàng giật mình, lại sợ nàng nghĩ nhiều, nói: "Người ở thành Nhĩ Hải phần lớn đều là người tốt."
Nhiếp Tiểu Phụng vô thức bước hai bước, nghe xong gật đầu đồng ý, sau đó quay đầu nhìn La Huyền mặc đồ đen.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn một cách cẩn thận, hay nói đúng hơn chính là tâm bình khí hòa mà nhìn hắn.
Nhìn vầng trán rộng của hắn, nếp nhăn ở khóe mắt, ánh mắt né tránh, khóe miệng nhếch lên cùng chòm râu khẽ lay động trong gió, thân thể căng cứng.
Vẫn giống như trước kia, khi hắn đối mặt với nàng, bộ dáng như lâm đại địch.
(Sao huynh phản ứng gì kì dị?)
La Huyền mặc đồ đen nhìn thấy ánh mắt của Nhiếp Tiểu Phụng từ thái dương rơi xuống khóe mắt, đôi mày, sống mũi, rồi đến khóe miệng của mình, da đầu hắn tê dại, lại cảm thấy có chút quái dị.
Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên cười cười, nói: "La Huyền, chúng ta không giống như thế."
Nhiếp Tiểu Phụng chỉ tay nói: "Từ ý tưởng đến cách đối nhân xử thế, đều không giống nhau."
La Huyền mặc đồ đen thấy nàng không có động tĩnh gì, trong lòng lại thả lỏng, thân thể cũng không còn căng thẳng nữa. Đang định cười thì nghe Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Chúng ta chí bất đồng, đạo bất hợp, lúc ta còn trẻ làm sao có thể thích ngươi được nhỉ?"
La Huyền mặc đồ đen cảm thấy tim mình đập thình thịch, Nhiếp Tiểu Phụng tự giễu nói: "Bất quá, hiện tại hiểu ra vẫn chưa muộn."
La Huyền mặc đồ đen nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng xoay người rời đi, nhìn bóng lưng của nàng, bước chân nàng rất nhẹ nhàng lại thong dong, hắn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút không thoải mái.
Nhiếp Tiểu Phụng nói như vậy là có ý gì? Nàng đã suy nghĩ thông suốt? Không còn cố chấp quá khứ nữa sao?
Hắn nghĩ đến miếng ngọc bị nàng ném xuống giếng, ánh mắt hơi thất thần, trong lòng không rõ tư vị gì.
Bộ dáng như trút được gánh nặng của Nhiếp Tiểu Phụng, La Huyền cũng nhìn ra được, nàng giống như đã thoát khỏi sương mù, trở nên chói mắt.
La Huyền không rõ nguyên do, nhìn về phía La Huyền mặc đồ đen.
La Huyền mặc đồ đen không tiếp ánh mắt của hắn, càng khiến La Huyền kinh ngạc. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Phụng, rất nhanh cũng không để ý tới La Huyền mặc đồ đen và Nhiếp Tiểu Phụng.
Hắn đã nhiều ngày không nhìn thấy Tiểu Phụng, nàng lại bệnh xuống núi. La Huyền lo lắng cho nàng đến nóng ruột nóng gan, nhưng lại giả bộ như không có việc gì, thực sự rất mệt mỏi.
Bây giờ nhìn thấy Tiểu Phụng gầy đi một chút, mặc dù La Huyền tuy rằng cố gắng chống mặt lạnh lùng, trong lòng lại cảm thấy đau, có phải mình quá đáng lắm không? Hắn để nàng xuống núi, trong khi nàng vẫn còn đang bệnh, thân làm sư phụ, còn không quan tâm đến nàng, mặc kệ không hỏi.
La Huyền trong lòng nghĩ như vậy, sau khi tế lễ xong, muốn cùng Tiểu Phụng nói chuyện, nhưng cũng không biết mở miệng như thế nào.
Sau lần trước, La Huyền tức giận đuổi nàng đi, Tiểu Phụng lại càng sợ chọc giận La Huyền, trong lòng khổ sở vì La Huyền vô tình, lòng kiêu hãnh và tổn thương của thiếu nữ khiến nàng không dám đến gần La Huyền.
Trong lúc nhất thời, La Huyền không có cơ hội không gặp riêng Tiểu Phụng.
La Huyền mặc đồ đen đi thư phòng tìm sách, Nhiếp Tiểu Phụng ngồi ở phòng khách thản nhiên uống trà, Trần Thiên Tướng dẫn theo Dư Anh Hoa thu dọn đồ tế lễ.
La Huyền đứng trong sân hồi lâu, không biết nên làm gì, đành đi vào thư phòng, nhìn thấy quyển sách La Huyền mặc đồ đen tìm được, trong lòng càng thêm khó chịu, thầm nghĩ 'hắn ngược lại rất thoải mái, tìm Sơn Hải Kinh này, còn có một ít tiểu thuyết kỳ quái!'
La Huyền mặc đồ đen tìm được một quyển sách khác, quay người gom mấy quyển lại, thấy La Huyền nhìn mình, nói: "Sách của sư phụ, ngươi có thành tựu gì không?"
La Huyền âu sầu nói: "Ta chỉ ngộ được hai ba tầng thôi."
La Huyền mặc đồ đen liếc nhìn hắn một cái, cầm lấy quyển sách trong tay, giọng điệu trách móc nói: "Đã đưa cho ngươi, chỉ sợ ngươi không có bao nhiêu thời gian tĩnh tâm tìm hiểu qua."
La Huyền im lặng, La Huyền mặc đồ đen trầm giọng nói: "Năm mới hiếm có được chút bình yên, hãy thiền định nhiều hơn."
Quả thật khó có được. Theo ý của Dư Cương Trụ, năm mới ông sẽ dẫn Dư Anh Hoa trở về Phù Dung Bang. Tiểu Phụng lại bị hắn đuổi xuống núi, trên núi chỉ còn lại hắn và Thiên Tướng.
Nghe vậy, La Huyền trong lòng chột dạ lại cảm thấy xấu hổ, mắt thấy La Huyền mặc đồ đen sắp đi ra ngoài, La Huyền nhìn quyển sách trong tay, do dự nói: "Ngươi..."
La Huyền mặc đồ đen quay đầu nhìn hắn, La Huyền lại không nói nữa.
Thấy hắn lo lắng, La Huyền mặc đồ đen nghĩ đến chuyện Tiểu Phụng và hắn, nhất định là tiêu hao nhiều thể lực và tinh thần của hắn, vì vậy thở dài nói: "Ngày thường ngươi có rất nhiều việc phải làm, hiện tại sơn môn lại quấy nhiễu thị phi, khiến ngươi hao tâm tổn trí, nhưng ngươi phải biết, vạn sự vạn vật không tiến không lùi, ngươi tuyệt đối không được để chuyện bên ngoài ảnh hưởng đến việc tu luyện và tiến bộ của bản thân."
Dù sao người trong giang hồ, lấy võ kết bạn, lấy năng lực phục người.
La Huyền tự nhiên hiểu được đạo lý này, núi Ái Lao vẫn dựa vào hắn. La Huyền lập tức phấn chấn lại, nói: "Ta biết rồi."
La Huyền mặc đồ đen rất hài lòng với thái độ của hắn, cười cười định đi ra ngoài.
La Huyền buột miệng nói: "Chờ một chút."
La Huyền mặc đồ đen quay lại, nghi hoặc hỏi: "Cái gì?"
La Huyền lấy một quyển sách từ trong tay áo ra, nói: "Ngươi cũng mang theo quyển sách này đi."
La Huyền mặc đồ đen nhận lấy, lật một trang sách, lại nhìn La Huyền.
La Huyền nghiêm túc nói: "Y thuật của nàng không thể bỏ dở nửa chừng, ngươi dạy nàng một chút."
La Huyền mặc đồ đen hồi lâu không nói gì, La Huyền rất sốt ruột. Một lát sau, La Huyền mặc đồ đen chậm rãi nói: "Nàng còn nhỏ, chính là tuổi ham chơi, cần gì ép nàng học thứ nàng không thích?"
La Huyền không đồng ý, nói: "Nàng bây giờ chịu học, cũng đã muộn rồi. Nếu không cố gắng thì không được."
La Huyền mặc đồ đen nhíu mày nói: "Ngươi thật sự xem nàng là đệ tử chân truyền mà bồi dưỡng sao?"
La Huyền dừng một chút, cường ngạnh nói: "Võ công, chúng ta không có khả năng dạy nàng, nàng dù sao cũng phải có một kỹ năng, làm nền tảng cho cuộc sống."
La Huyền mặc đồ đen im lặng, cất sách đi rồi nói: "Ta hy vọng mọi chuyện đều như ý ngươi mong muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com