Chương 111: Gặp lại La Huyền mặc đồ đen
Khi La Huyền rời khỏi thành Nhĩ Hải đi về phía bắc, hắn gửi thư về núi sai Trần Thiên Tướng mang cho hắn một ít quần áo để thay.
Trần Thiên Tướng xuống núi, đi đến chỗ Trần Nghị, y vừa muốn nói Tiểu Phụng không khỏe, La Huyền liền đem chuyện đi tới phương Bắc nói ra, sau đó dặn dò y trông coi núi Ái Lao.
Trần Thiên Tướng kinh ngạc nhìn hắn.
La Huyền cũng không để ý, nói với y về chuyện hôn sự, bảo y chờ tin tức, cũng chờ hắn bắc thượng trở về sẽ gặp nhau ở Lâm An.
Trần Thiên Tướng do dự nhìn La Huyền, không khỏi nói: "Tiểu Phụng làm sao bây giờ?"
La Huyền sắc mặt như thường, nói: "Nên làm cái gì thì làm cái đó."
Trần Thiên Tướng lo lắng nói: "Đã hơn mười ngày rồi, nàng không ăn uống đầy đủ, cũng không chịu nói chuyện."
La Huyền không nhúc nhích, kiểm tra hành lý rồi nói: "Ngươi chờ tin tức của ta, đến lúc đó ngươi mang theo Anh Hoa đến Lâm An."
Giọng nói của Trần Thiên Tướng cao hơn một chút: "Sư phụ."
La Huyền sắp xếp đồ đạc xong nói: "Chăm sóc sơn môn cho tốt." Nói xong hắn liền đi ra ngoài.
Thấy hắn cứ như vậy rời đi, Trần Thiên Tướng nhanh chóng đuổi theo, nói: "Người không muốn nói chuyện với Tiểu Phụng sao?"
La Huyền không nói gì, Trần Thiên Tướng do dự một lát rồi đi theo hắn một đoạn.
La Huyền nói: "Ngươi về đi, không cần tiễn ta."
Trần Thiên Tướng cầu tình vô vọng, đành phải nhìn hắn rời đi.
La Huyền đi hai bước, dừng lại, nhưng không quay đầu lại, nói: "Cùng Tiểu Thiện nói một chút, chỗ Đoàn sư phụ cũng viết một phong thư."
Trần Thiên Tướng không ngờ La Huyền cuối cùng cũng xuống nước, liền luôn miệng nói 'được'.
Khi Tiểu Phụng biết chuyện thì La Huyền đã sớm rời đi, hắn không nói với nàng một lời, cứ như vậy mà đi. Tiểu Phụng phí công đuổi theo đến chân núi nhưng cũng không thấy được bóng dáng của hắn.
Nàng thất hồn lạc phách trở về, đi ngang qua phòng dược.
Phòng dược an tĩnh như thường, tựa hồ hắn vẫn còn, nàng đẩy cửa đi vào, bên trong tối đen, nàng lần mò đốt đèn, ánh đèn lắc lư, giống như nhìn thấy hắn đứng ở nơi đó, chán ghét nói với nàng: "Ta và ngươi không cần gặp lại."
Cái loại vẻ mặt này, không cần nhiều lời, có thể khiến cho người khác lĩnh hội cái gì là lạnh thấu xương cùng chán ghét.
Lần đầu tiên hắn không phạt nàng.
Nhưng so với phạt nàng càng làm cho nàng khổ sở hơn.
La Huyền cưỡi ngựa một đường đến Thiếu Lâm Tự. Tuy hắn xuất phát chậm hơn các phái một ngày, nhưng lại đến sớm hơn bọn họ. Hắn xuống ngựa, cùng trụ trì chùa Thiếu Lâm nói vài câu, sau đó đi đến Đạt Ma Động tìm Giác Sinh.
Bạn tốt nhiều năm, cách động nói chuyện, nội tâm La Huyền có chút phức tạp.
Giác Sinh nghe thấy giọng nói của La Huyền thì vô cùng kinh hỉ, nói: "La huynh, Tiểu Phụng thế nào rồi?"
La Huyền nghe ông nhắc đến Tiểu Phụng, trong lòng có chút áy náy, nói: "Nàng rất tốt."
Giác Sinh mừng rỡ nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
La Huyền do dự một chút nhưng vẫn nói: "Nàng biết chuyện hôn ước với A Kiều, trong lòng có chút chán ghét."
Giác Sinh hồi lâu không nghe thấy tiếng động nào, sau đó ông mới tiếc nuối nói: "A Kiều quả thực là lựa chọn không tồi, nhưng nàng không muốn, thật sự đáng tiếc."
La Huyền bảo đảm: "Ta sẽ nghiêm khắc quản giáo nàng."
Giác Sinh tín nhiệm nói: "Nếu như nhân duyên của nàng thật sự không thuận, vậy cũng không cần cưỡng cầu."
La Huyền im lặng một lúc rồi nói: "Thật sự không được, còn có núi Ái Lao."
Giác Sinh nghe hắn cam đoan, yên tâm nói: "Ta rất yên tâm khi giao Tiểu Phụng cho huynh."
La Huyền đứng ngoài hang, không nhịn được đau đớn cùng xấu hổ trong lòng. Hắn áy náy nói: "Là ta đã phụ lời dặn dò của ngài."
Giác Sinh nghe thấy giọng điệu của La Huyền rất nặng nề, liền an ủi: "Những gì huynh làm đã đủ rồi. So với những gì ta và Mị Nương làm còn muốn nhiều hơn, người làm cha nương chúng ta, những gì làm được cho con bé, ngược lại rất ít."
La Huyền muốn nói lại thôi, hắn muốn đem tình cảm Tiểu Phụng dành cho mình, nói ra, nhưng lời đến bên miệng, lại nuốt xuống. Loại chuyện này làm sao nói ra được.
Sau khi nói chuyện với Giác Sinh xong, hắn lần nữa nhìn bốn phía.
'Cô sơn chi bắc, trừng phạt chi địa'.
Giác Sinh đã ở đó tám năm. Đời này ông không bao giờ có thể dễ dàng rời khỏi nơi này chỉ vì một chữ tình.
Trên đường trở về Thiếu Lâm, La Huyền thầm cảnh cáo bản thân không được phạm phải sai lầm giống như bạn mình. Hơn nữa, thân phận của họ đã được định sẵn khi hắn cứu nàng ở Thiếu Lâm, so với lúc Giác Sinh phạm sai lầm, hậu thế càng không thể dung.
...
Sau tám năm, Thiếu Lâm lại đông đúc người. La Huyền đứng ở một bên nhìn quần hùng phẫn nộ, ánh mắt hắn tối sầm lại.
Lần này không phải diệt ma, mà là đoạt kinh thư.
Hắn thả lỏng tâm thần.
Sử Mâu Độn đang nói chuyện, nói: "Ta đoán bọn họ cũng không dám ngăn cản."
La Huyền nhíu mày. Lần này họ điều động rất nhiều quân lính, Bắc Mông bên kia sao có thể không biết. Nhưng họ lặng lẽ, không có động tĩnh gì, thật sự khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.
Mọi người đều cảm thấy sự việc rất đơn giản, đoạt xong kinh thư xong, nhanh chóng trở về các phái. Dù sao thì cũng còn rất nhiều việc phải làm sau Tết.
La Huyền lo lắng, nhưng không nói gì.
Mọi người quyết định sáng mai sẽ lên đường, cho nên đều trở về phòng mình nghỉ ngơi
Vạn Thiên Thành ngược lại không có tâm tình đi nghỉ sớm, gã đi tìm La Huyền trò chuyện: "Ta thấy huynh tựa hồ như điều trăn trở."
La Huyền thuận miệng nói: "Bắc Mông bên kia không có động tĩnh, thật sự khả nghi."
Vạn Thiên Thành nhíu mày nói: "Huynh nói đúng, Bắc Mông có rất nhiều gian tế ở Giang Hoài."
La Huyền nói: "Ta lo lắng bọn họ có mưu kế."
Vạn Thiên Thành suy nghĩ một lát rồi nói: "Bọn họ đều là cao thủ của Bắc Mông, chúng ta đều từng giao chiến với bọn họ, cho dù bọn họ có tập hợp lại, cũng rơi vào thế hạ phong."
La Huyền cũng hiểu ra, nói: "Vạn huynh nói rất đúng.
Vạn Thiên Thành lại hỏi: "Mấy tháng nay không gặp La huynh, hình như huynh gầy đi nhiều lắm."
La Huyền dừng lại một chút rồi nói: "Sau tết còn rất nhiều việc phải làm, nên hơi bận rộn một chút."
Vạn Thiên Thành nói: "Nghe nói huynh ở Tây Nam mua rất nhiều dược liệu."
La Huyền gật đầu nói: "Cửu Long Đằng của Giang Hoài, còn cần Vạn huynh trợ giúp một chút."
Vạn Thiên Thành hào sảng nói: "Ta và huynh khách khí cái gì."
Sau đó gã nói: "Huynh phỏng đoán lần dịch bệnh này như thế nào nghiêm trọng như vậy?"
La Huyền thở dài nói: "Ta cũng hy vọng là ta đoán sai."
Hai người trò chuyện một lúc, Vạn Thiên Thành lại lôi kéo hắn đi uống trà, lúc này nói tới Tiểu Phụng, nói: "Hôn sự của Lâm tướng quân cùng Tiểu Phụng, định là khi nào?"
La Huyền hơi biến sắc, sau đó che dấu nói: "Còn phải xem ý tứ của bọn họ."
Vạn Thiên Thành cười nói: "Đến lúc đó ta nhất định sẽ tặng Tiểu Phụng một phần hậu lễ, dù sao đứa nhỏ này ta cũng là nhìn lớn lên."
La Huyền trong lòng hơi buồn bực, xấu hổ cười cười.
Vạn Thiên Thành muốn hỏi thăm Nhiếp Tiểu Phụng, nói: "Tiểu Thiện thế nào?"
La Huyền kinh ngạc nhìn Vạn Thiên Thành, Vạn Thiên Thành có chút ngượng ngùng nói: "Năm trước từ biệt, ta từng hứa với nàng sau tết sẽ cùng nhau đi nghe hí khúc, nhưng vẫn chưa thực hiện được."
La Huyền có chút chán ghét nói: "Nàng hiện tại không đi nữa. Đoàn sư phụ bảo nàng hảo hảo tu dưỡng."
Vạn Thiên Thành xấu hổ cười cười, cũng không tiếp tục đề tài này. Quay sang nói những thứ khác.
Nhiếp Tiểu Phụng đến núi Ái Lao, trực tiếp đi đến phòng của Tiểu Phụng. Tiểu Phụng nửa nằm nửa ngồi, ngơ ngác nhìn cây sáo treo trên tường.
Nhiếp Tiểu Phụng ngồi ở bên cạnh nàng, theo nàng cùng nhau xem sáo.
Tiểu Phụng tuyệt vọng nói: "Hắn nói ta và hắn không cần gặp lại."
Nhiếp Tiểu Phụng giật mình, lập tức nói: "Ngươi hết hy vọng sao?"
Tiểu Phụng lắc đầu, Nhiếp Tiểu Phụng thở dài, nói: "Lau nước mắt đi."
Tiểu Phụng khóc nói: "Tại sao hắn không thích ta?"
Nhiếp Tiểu Phụng lạnh lùng nói: "Đối với hắn, ngươi không hề có tôn nghiêm, ăn nói khép nép, hèn mọn đến không có tự trọng. Thậm chí còn giống như con chó nhỏ, vẫy đuôi cầu xin hắn thương xót. Với tình cảm như vậy, ngươi còn muốn làm gì?"
Tiểu Phụng quên khóc, Nhiếp Tiểu Phụng khuyên nhủ: "Thôi bỏ đi."
Tiểu Phụng đứng dậy, hung hăng nói: "Ngươi bảo ta quên, ngươi có thể quên được sao?"
"Ta đã quên rồi." Nhiếp Tiểu Phụng không chút do dự trả lời.
Tiểu Phụng nghi ngờ nói: "Ngươi..."
Nhiếp Tiểu Phụng khẳng định lặp lại: "Ta quên mất rồi."
Tiểu Phụng ngẩn người.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn nàng, khẽ cười dịu dàng rồi thản nhiên tự tin nói: "Ta vốn nên buông bỏ từ lâu rồi, kể từ lúc hắn rời xa ta, ta vốn nên từ bỏ."
Tiểu Phụng bật khóc, nói: "Ngươi bỏ cuộc rồi?"
Nhiếp Tiểu Phụng khẽ gật đầu nói: "Khi ta mất hết võ công, không còn gì cả, ta đã ở đây, tại núi Ái Lao này, ta đã có được đáp án cho vấn đề khiến ta đau khổ hơn hai mươi năm, ta nên từ bỏ rồi."
Tiểu Phụng ngơ ngác nhìn nàng, Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Bây giờ đã từ bỏ, ta lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Xét cho cùng, đây đều là tự mình hành hạ bản thân."
Tiểu Phụng lặp lại: "Tự hành hạ mình?"
Nhiếp Tiểu Phụng khai sáng cho nàng: "Đúng vậy. Ta không muốn sống một năm cuối đời đau khổ như vậy. Ngươi cũng vậy, ngươi mới mười bảy tuổi thôi. Tuổi còn trẻ như vậy, hẳn là có rất nhiều lựa chọn."
Tiểu Phụng lau nước mắt nói: "Ta còn có lựa chọn nào khác?"
Nhiếp Tiểu Phụng cười nói: "A Kiều, ngươi có thể chọn hắn."
Thấy nàng nói như vậy, Tiểu Phụng không chút do dự nói: "Tôi không thích huynh ấy."
Nhiếp Tiểu Phụng dừng một chút, có chút tiếc nuối, nói: "Ngươi hiện tại không thích hắn, quả thật, nếu ta ép ngươi cùng A Kiều ở bên nhau, ta sẽ thương tâm thay hắn."
Tiểu Phụng ngạc nhiên trước lời nói của nàng, nói: "Sao ngươi lại bênh vực huynh ấy nhiều như vậy?"
Nhiếp Tiểu Phụng thẳng thắn nói: "Bởi vì hắn đáng được bảo vệ, đáng được ngươi tin tưởng."
Tiểu Phụng có chút tức giận, Nhiếp Tiểu Phụng bất mãn nói: "Cho dù bây giờ ngươi có cố gắng tiếp nhận hắn, cũng không công bằng với hắn. Hơn nữa, ngươi còn đang lợi dụng tình cảm của hắn."
Tiểu Phụng có chút xấu hổ.
Nhiếp Tiểu Phụng lại nói: "Nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể thử tiếp nhận hắn."
(Không đâu, sẽ có một người khác, người mà chị sẽ không bao giờ ngờ đến! haha)
Tiểu Phụng im lặng, Nhiếp Tiểu Phụng cũng không ép buộc, nói: "Ngươi phải trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức ngươi có thể lựa chọn."
Tiểu Phụng mong đợi nói: "Ngươi dạy ta võ công?"
Nhiếp Tiểu Phụng cười nói: "Trên đời này, cách để trở nên mạnh mẽ không chỉ có một."
Tiểu Phụng lo lắng nói: "Nhưng..."
Nhiếp Tiểu Phụng lại nói: "Ngươi muốn học, ta sẽ dạy ngươi."
Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn nàng, hiện tại Tiểu Phụng thật sự không hiểu Nhiếp Tiểu Phụng đang nghĩ gì.
...
Nhiếp Tiểu Phụng nói sẽ dạy võ công cho Tiểu Phụng, nàng thật đúng là dạy, hơn nữa còn dạy Tiên Thiên Cương Khí của núi Ái Lao cho Tiểu Phụng. Bất quá, mặc dù đã dạy nàng học võ nhưng vẫn không để Tiểu Phụng lơ là trong việc học y thuật. Vì thế Tiểu Phụng nhất thời không có thời gian để suy nghĩ nữa.
Có lẽ có chuyện làm, cho nên thời gian cũng trôi nhanh hơn.
Hơn một tháng cứ như vậy mà trôi qua.
Trần Thiên Tướng muốn mang theo Dư Anh Hoa đi Lâm An, nhưng trong lòng lại có chút rối rắm, nhất là khi nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng dạy võ cho Tiểu Phụng, mà bên kia Đoàn sư phụ nhận được tin tức cũng không có trở về, khiến Trần Thiên Tướng trăm mối lo rời khỏi núi. Trên núi chỉ còn lại hai nữ nhân, A Kiều đã lên đường đến Phương Bắc, càng nghĩ y lại càng thấy lo, càng lo thì càng không ngừng lải nhải, rốt cuộc không nhịn được, đi viết vài lá thư nữa gửi cho La Huyền mặc đồ đen.
Lề mề hồi lâu, Trần Thiên Tướng vẫn phải xuất phát.
Trần Thiên Tướng vừa rời đi. Trong núi Ái Lao chỉ còn lại hai người, hơn nữa còn tự do hơn.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn động tác như hổ của Tiểu Phụng, nói: "Hôm nay đến đây thôi."
Tiểu Phụng miễn cưỡng nói: "Vẫn còn sớm."
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn nàng, mí mắt đen sì, rõ ràng là bộ dáng ngủ không ngon, nàng thở dài nói: "Ngươi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của ngươi xem."
Tiểu Phụng lau mồ hôi, vừa định mở miệng, Nhiếp Tiểu Phụng giơ tay ngắt lời, nói: "Từ từ tiến lên, đừng liều lĩnh như ta, sẽ tổn thương thân thể."
Tiểu Phụng lúc này mới nói: "Ồ."
Hai người sóng vai bước về, Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi nói: "Buổi tối ngủ không được?"
Tiểu Phụng không lên tiếng.
Nhiếp Tiểu Phụng hừ một tiếng nói: "Đến lúc thân thể của ngươi bị ngươi hủy hoại, mọi chuyện đều đã muộn rồi."
Tiểu Phụng rụt rụt bả vai, lúc này mới lẩm bẩm nói: "Thiên Tướng đã đi nửa tháng rồi."
Nhiếp Tiểu Phụng không nói gì.
Tiểu Phụng vẫn không nhịn được, nói: "Sư phụ, tại sao lại không có tin tức gì, không phải nói một tháng là xong sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng hừ lạnh một tiếng nói: "Lo lắng nhiều như vậy làm gì."
Tiểu Phụng lo lắng nói: "Sẽ không có việc gì chứ?"
Nhiếp Tiểu Phụng không trả lời được, mình còn trẻ cứ như vậy không có cốt khí, cứ như vậy mà nhớ thương hắn.
Nhiếp Tiểu Phụng hậm hực phất tay áo rời đi.
Tiểu Phụng vội vàng đuổi theo, nói: "Ngươi phân tích đi."
Nhiếp Tiểu Phụng không kiên nhẫn nói: "Có thể có nguy hiểm gì? Bọn Bắc Mông không thể làm hắn bị thương. Trừ phi bốn giới hợp nhất."
Tiểu Phụng lo lắng nói: "Bốn giới hợp nhất?"
Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày nói: "Bắc Mông liên hợp với cao thủ Tây Hạ, Thổ Ba, Tây Liêu."
Tiểu Phụng không nhịn được kêu lên "A" lên một tiếng.
Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh: "Các cảnh cao thủ vướng mắc lợi ích, rất phức tạp, liên hợp không nổi."
Tiểu Phụng thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày sau, Tiểu Phụng trên núi tính toán thời gian trong lòng, Liên Ngộ ở chùa Vô Tướng dưới chân núi cũng tính toán thời gian. Phật châu trong tay chàng chầm chậm xoay, theo tính toán của chàng, chuyến đi này cũng nên kết thúc rồi, sao lại chậm trễ không có tin tức gì nhỉ?
Đúng lúc chàng đang tán tâm, rèm cửa bị đẩy ra, Thành Nhân thở hổn hển chạy vào, nói: "Đại sư, đại sư, có thư từ Thiếu Lâm gửi đến."
Liên Ngộ đem chuỗi hạt đeo vào cổ, nhìn người đàn ông từ phía sau Thành Nhân đi đến, trái ngược với bộ dáng bất an của Thành Nhân, sắc mặt chàng rất bình tĩnh, hỏi: "Có tin tức gì không?"
Người nọ suốt mấy ngày liền ngày đem vội vã chạy về, sắc mặt không được tốt lắm, thấy Liên Ngộ hỏi, liền vội vàng trả lời: "Đại sư không cần lo lắng, kinh thư đã thu thập xong rồi, đât là thư của Trụ trì."
Liên Ngộ nhận lấy thư, trong lòng hơi nhẹ nhõm, hỏi: "Mọi người đều an toàn chứ?"
Người đàn ông cúi đầu nói: "Các vị anh hùng, xác thực có chút bị thương, nhưng đều tốt. Chỉ là..."
Liên Ngộ đã mở thư ra, liếc mắt nhìn mười dòng, khi nhìn thấy dòng cuối cùng, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Người nọ còn nói: "Chỉ là La đại hiệp sinh tử không biết. Hắn..."
Thành Nhân kêu lên một tiếng, người kia cũng không nói nữa.
Liên Ngộ nhíu mày, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Người nọ vội vàng nói: "La đại hiệp bị đường chủ của Nhị Nghi đường Tây Hạ, A Lý Mã Tây Liêu, Lạt Ma Thổ Phiên liên hợp bức tiến A Nhĩ Thái Sơn, bởi vì nội lực tác động, nên xảy ra lở tuyết."
Trên mặt Liên Ngộ hiện lên vẻ lo lắng, tuyết lỡ ư? Hơn nữa còn không biết sống chết?
Thành Nhân bên cạnh thấy sắc mặt chàng không tốt, lo cho sức khỏe của chàng, liền đi đến đỡ Liên Ngộ ngồi xuống ghế dài, nói: "Mọi việc trong chùa đều giao cho Giới Luật viện. Khách viện đã cùng trụ trì đi về phương bắc rồi."
Liên ngộ nói: "La Hán Đường có đi không?"
Thành Nhân do dự nói: "Không có..."
Liên ngộ ra lệnh: "Đi! Ngươi nhận lệnh của ta đến bảo La Hán Đường chuẩn bị theo trụ trì lên đường, bên kia phái người đến Phủ Thành chủ báo tin. Thôi, để ta tự đi. Ngươi đi chuẩn bị xe."
Thành Nhân nghĩ đến thân thể của chàng, muốn ngăn cản nhưng biết sự tình hệ trọng, cũng không ngăn cản được chàng, vội lấy áo choàng rồi đuổi theo: "Đại sư, chậm thôi."
Liên Ngộ đến phủ thành chủ, Đoàn thành chủ đang bận đưa thuốc đến các nơi, thấy Liên Ngộ chạy nhanh, liên tục hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Sắc mặt Liên Ngộ căng thẳng, nói: "Ca ca, La Huyền bị bốn phía Tây Liêu, Bắc Mông, Thổ Ba, Tây Hạ ép vào dãy núiAnúi A Nhĩ Thái, sống chết không rõ."
Đoàn thành chủ hơi kinh ngạc, Liên Ngộ nói tiếp: "Ta lo lắng bốn biên đã liên thủ."
Ánh mắt của Đoàn thành chủ hơi đờ ra, nói: "Có thật không?"
Liên Ngộ không trả lời, Đoàn thành chủ sờ râu nói: "Bốn biên liên thủ, chẳng lẽ..."
Liên Ngộ nói: "Ta sợ đại quân áp sát vào biên giới."
Đoàn thành chủ kinh hãi. Nếu đây là sự thật, đây chính là kiếp nạn của triều đình.
Liên Ngộ rời khỏi phủ thành chủ, vừa lên xe ngồi xuống, liền nghĩ đến tin tức La Huyền không rõ tung tích, lại nghĩ đến người đang ở trên núi, không khỏi có chút lo lắng, nói với Thành Nhân: "Đi đến Tế Thế Đường, gửi một bức thư lên núi Ái Lao."
Núi Ái Lao già trẻ chỉ có năm người, người thì hành tẩu, người thì đến biên cương, trên núi chỉ còn lại hai nàng. Nếu La Huyền thật sự xảy ra chuyện gì, người mà hắn muốn gặp nhất sợ là đồ đệ bảo bối của hắn.
Khi Tiểu Phụng nhận được chim bồ câu, lập tức nói với Nhiếp Tiểu Phụng: "Liên Ngộ nói có tin tức của sư phụ, bảo chúng ta đi một chuyến."
Nhiếp Tiểu Phụng liếc mắt nhìn, trong lòng có chút không chắc chắn, nói: "Xuống núi?"
Tiểu Phụng không thèm để ý, kéo Nhiếp Tiểu Phụng lại, nói: "Chúng ta đi nhanh đi."
Nhiếp Tiểu Phụng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì đã bị Tiểu Phụng kéo đi.
Tiểu Phụng và Nhiếp Tiểu Phụng đến chùa Vô Tướng, vừa vặn bắt kịp các viện điều động, tăng nhân đi lại vội vàng.
Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày, trong lòng cảm thấy không ổn.
Khi Tiểu Phụng đến phòng, Liên Ngộ đang uống thuốc, thấy Tiểu Phụng chạy vào, chàng không nói một lời, uống cạn chén thuốc.
Tiểu Phụng nóng lòng nói: "Ngươi mau nói đi, không phải sư phụ ta đã gửi thư rồi sao?"
Khi Nhiếp Tiểu Phụng bước vào, nghi ngờ hỏi: "Những người bên ngoài kia sao thế?"
Liên Ngộ đặt chén thuốc xuống, chậm rãi nói: "Ta sẽ sớm đến Thiếu Lâm, cùng võ lâm mọi người hội hợp."
Sắc mặt Nhiếp Tiểu Phụng hơi lạnh, Tiểu Phụng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sư phụ, sư phụ, sư phụ ta đâu?"
Liên Ngộ thấp giọng nói: "Sư phụ ngươi mất tích rồi."
Tiểu Phụng nghi hoặc nói: "Mất tích?"
Liên Ngộ bình tĩnh nói: "Ta cũng không biết rõ tình hình cụ thể như thế nào, phải nhanh chóng đến Thiếu Lâm mới biết được."
Tiểu Phụng bị tin tức đột nhiên này làm cho sửng sốt, còn chưa kịp buồn rầu sợ hãi, liền nghe Liên Ngộ nói: "Ngươi cũng đi theo ta đi."
Tiểu Phụng không chút do dự nói: "Được."
Liên Ngộ vội nói: "Vậy thì đi chuẩn bị đồ đạc đi."
Liên Ngộ nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng cảm thấy nặng nề, cầm chìa khóa trong tay đưa cho Tiểu Phụng, nói: "Quần áo của ngươi ở Tây Lưu Thục còn rất nhiều, ngươi đi đóng gói đi. Trong phòng ta có đủ loại đan dược, ngươi mang chúng theo luôn."
Tiểu Phụng máy móc nhận lấy, trên mặt không biết là biểu tình gì.
Liên Ngộ bảo Thành Nhân đi theo nàng.
Sau khi hai người đi rồi, Nhiếp Tiểu Phụng mới lên tiếng: "La Huyền sao có thể vô duyên vô cớ biến mất chứ?"
Liên Ngộ không giấu được nàng, bất đắc dĩ nói: "Bốn biên liên hợp lại, ép hắn vào dãy núi A Nhĩ Thái, nội lực giao chiến, xảy ra tuyết lở."
Nhiếp Tiểu Phụng nghe tin tức này, sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng nắm chặt áo choàng, vô thức nhìn về phía đông, bĩu môi nói: "Không tìm thấy người sao?"
Liên Ngộ gật đầu nói: "Ta phải dẫn Tiểu Phụng đi."
Nhiếp Tiểu Phụng đứng đó không nói nên lời.
Tiểu Phụng ngơ ngác rời đi, Liên Ngộ cùng nàng đều cưỡi ngựa. Họ vội vã rời đi trong đêm.
Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi trở về Tây Lưu Thục. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn. Nàng ngồi một lát, sau đó đi đến sân, nhìn về phía đông, lại nghĩ đi nghĩ lại. Nhưng mà, cho dù nàng có nhớ lại bao nhiêu lần, nàng cũng không có ký ức. Năm đó nàng bị giam ở núi Ái Lao, căn bản không biết sự tình ở bên ngoài.
Ngày hôm sau, nàng ra cửa đi đến Tế Thế Đường, nhờ người gửi thư cho Trần Thiên Tướng ở Lâm An, sau đó chậm rãi trở về. Đếm cành cây trong viện, nàng mới nhớ ra phải gửi thư cho A Kiều
Cuối cùng, sau một ngày, nàng không nhịn được nữa, đóng cửa lại, đi đến phủ thành chủ, hỏi xem La Huyền mặc đồ đen ở đâu, sau đó vội vã chạy tới.
Nhiếp Tiểu Phụng cưỡi ngựa, chỉ mất một ngày là đến nơi La Huyền mặc đồ đen, lại nhìn thấy khuôn mặt đen của La Huyền mặc đồ đen, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Đây không phải là rất tốt sao?
La Huyền mặc đồ đen đang nói chuyện với lão nông, thấy Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên xuất hiện, không khỏi lo lắng. Ngày mười lăm tháng giêng hai người tan rã trong không vui, với tính cách của Nhiếp Tiểu Phụng, nàng sẽ không có khả năng đến tìm mình, cũng không biết nàng đến đây làm gì?
La Huyền mặc đồ đen suy nghĩ trong đầu xoay mấy vòng, sau khi tạm biệt dân làng, sải bước đi tới, hỏi vấn đề ổn thỏa nhất: "Trên núi đã xảy ra chuyện?"
Nhiếp Tiểu Phụng nhăn mặt nói: "Trần Thiên Tướng gửi thư cho ngươi, ngươi hẳn phải biết."
La Huyền mặc đồ đen có chút xấu hổ, Trần Thiên Tướng đã tới hai lần thư, một lần là nói La Huyền đi Bắc Mông, vì chuyện kinh thư, một lần là hắn nàng mang theo Dư Anh Hoa đi Lâm An chờ La Huyền.
La Huyền mặc đồ đen thực ra biết ý của Trần Thiên Tướng, bảo hắn trở về núi. Nhưng không biết là vì lòng tự trọng quấy phá hay là vì không muốn cãi nhau với Nhiếp Tiểu Phụng, hắn vẫn cứ trì hoãn, đi theo dân làng trên đường, vừa đi vừa trở về.
Bây giờ, Nhiếp Tiểu Phụng tìm tới? La Huyền mặc đồ đen trong lòng tê dại, thậm chí có chút sợ hãi. Hắn chậm rì rì dẫn Nhiếp Tiểu Phụng tới nơi mình ở, nói: "Rốt cuộc có chuyện gì?"
Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng thầm mắng một câu, cố ý nói: "Cũng không có gì."
La Huyền mặc đồ đen "Ồ" một tiếng, đi được vài bước, trong lòng khó hiểu, mới nhíu mày nói: "Vậy ngươi tới làm gì?"
Nhiếp Tiểu Phụng cười tiếng, nói: "Ta đến xem chứng huyết quy này."
Nhìn thấy lông mày của La Huyền mặc đồ đen có thể kẹp chết con muỗi, ngữ khí của Nhiếp Tiểu Phụng không hề châm biếm, mà nói: "Chỉ trong vài ngày nữa thôi, dịch bệnh sẽ bùng phát."
La Huyền mặc đồ đen có chút ưu sầu nói "ừm".
Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn buồn bực, nghi hoặc nói: "Không phải có giải dược sao? Chẳng lẽ sự tình có thay đổi?"
La Huyền mặc đồ đen nào dám nói, bởi vì sợ ầm ĩ với ngươi, hơn nữa còn lo lắng, vì thế hắn đi nhanh vài bước.
Nhiếp Tiểu Phụng nghi hoặc, đuổi theo vài bước, nói: "Thật sự có biến hóa sao?"
La Huyền mặc đồ đen chỉ có thể mơ hồ nói: "Không có."
Nói xong, hắn đi tới trước một cái sân, mở cửa ra. La Huyền mặc đồ đen lúc này mới nhớ tới, nói: "Ngươi tới nơi này, Tiểu Phụng đâu? Trên núi chỉ có một mình nàng sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng thản nhiên nói: "Nàng đi tìm sư phụ của nàng."
La Huyền mặc đồ đen dừng lại, đóng cửa lại, kinh ngạc nhìn nàng, lớn tiếng nói: "Cái gì? Ngươi để nàng đi à? Đi Bắc Mông?"
Giọng nói của Nhiếp Tiểu Phụng cũng vang lên, cũng cao không kém: "Ngươi hét cái gì? Ta không phải đến để nói cho ngươi biết sao."
La Huyền mặc đồ đen tức giận nói: "Ta và sư phụ của nàng ta đều không muốn gây rắc rối cho nàng ta, cũng muốn chỉnh đốn nàng, nhưng ngươi lại như thế này..."
La Huyền mặc đồ đen nói xong ánh mắt càng giận: "Nhiếp Tiểu Phụng, ngươi cùng A Kiều như thế nào, cũng không thành vấn đề, nhưng đừng để nàng lại đi con đường cũ."
Nhiếp Tiểu Phụng nghe được cũng không thèm để ý, nhìn hắn cười lạnh: "Ngươi kéo A Kiều vào làm cái gì?"
La Huyền mặc đồ đen không muốn nói nhảm với nàng, nói: "Vậy tại sao ngươi lại để nàng đi Bắc Mông?"
Nhiếp Tiểu Phụng hừ một tiếng, bộ dạng vô tâm vô phế này làm cho La Huyền mặc đồ đen sôi gan, nhưng lại không thể phát tác với nàng, dẫu có tức giận cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nói: "Đi mấy ngày? Chỉ có một mình nàng thôi sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng lười biếng nói: "Ba ngày, sư phụ nàng mất tích, Liên Ngộ mang nàng đi."
Ba ngày, đuổi cũng đuổi không kịp. Hả? Mất tích?
La Huyền mặc đồ đen không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, lửa giận làm cho khuôn mặt hắn đỏ bừng, nhưng khi nghe thấy việc này, lửa giận bị nghẹn ở trong ngực, không thể phát tiết ra được. Thấy Nhiếp Tiểu Phụng thản nhiên liếc mắt nhìn mình, hắn đột nhiên cảm thấy nàng cố ý lừa gạt mình.
La Huyền mặc đồ đen nghẹn một hồi, mới nói: "Mất tích? Bắc Mông cao thủ danh gia cũng chỉ có mấy người kia, không phải đối thủ của hắn, làm sao có thể mất tích?"
Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên phát hiện La Huyền mặc đồ đen vẫn rất tự phụ. Ha ha ha, thật không biết xấu hổ!
Nhiếp Tiểu Phụng không nói gì, La Huyền mặc đồ đen nghi hoặc nhìn nàng. Nhiếp Tiểu Phụng ho khan một tiếng, nói: "Bốn biên liên thủ?"
Trái tim La Huyền mặc đồ đen đột nhiên nhảy lên, Nhiếp Tiểu Phụng rất là khó hiểu nói tiếp: "Ngươi ngẫm lại thật kỹ, năm đó đã xảy ra chuyện gì? Ta suy nghĩ thật lâu, cũng không có ấn tượng. Năm đó..."
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn qua, trực tiếp nói: "Năm đó vào thời điểm này, ta bị giam trên núi. Không có tin tức gì khác."
La Huyền mặc đồ đen lại bị nghẹn một trận, nhưng cũng không để ý những chuyện khác, cẩn thận suy nghĩ.
Nhiếp Tiểu Phụng đối với chuyện đã xảy ra lúc trước cũng khá là nghi hoặc, cho nên cũng không quấy rầy hắn.
La Huyền mặc đồ đen nắm râu mép, nghĩ đi nghĩ lại. Nhiếp Tiểu Phụng có chút khát nước, ánh mắt đảo quanh, tìm kiếm nước uống, trong lòng cũng âm thầm đánh giá nơi này.
Không gian tồi tàn, cũ nát, trên bàn có một bộ ấm trà cũ, ngược lại có chút quen mắt.
Không thể không nói, La Huyền rất kén chọn, khi ra ngoài tham vấn ở những nơi xa xôi, hắn thường xuyên mang theo chén đũa của mình. Hắn nói rất có lý do nói, một số nơi người dân đã rất khó khăn trong việc thu xếp chỗ ở cho hắn. Đôi lúc chén đũa cũng là vật dụng hiếm có, nhiều nơi không có, vì vậy hắn vẫn nên tự mang theo.
Nhiếp Tiểu Phụng đi tới, đưa tay rót cho mình một bát, vừa muốn uống, chợt nghe La Huyền mặc đồ đen nói: "Chờ một chút."
Nhiếp Tiểu Phụng liếc mắt nhìn hắn, La Huyền mặc đồ đen dông dài nói: "Nước này là nước sống, trước khi ra ngoài ta còn chưa đun sôi. Lúc này đừng uống nước lã."
Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy bệnh huyết quy trước sau mấy ngày nay, vẫn là chú ý một chút thì tốt hơn, liền chịu đựng La Huyền mặc đồ đen lải nhải, đợi nước sôi lên, nói: "Ngươi còn nhớ không?"
La Huyền mặc đồ đen rất áp lực nói: "Không có."
Chuyện năm đó, hắn gần như quên hết mọi chuyện, nếu còn sót lại thì cũng là những ký ức liên quan đến nàng. Lúc này, hắn đã làm chuyện sai trái, đã xảy ta chuyện không nên xảy ra, cho nên sau đó hắn bế quan, có thể vì thế nên bỏ lỡ tin tức của Tế Thế Đường dưới chân núi.
La Huyền mặc đồ đen nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt có chút chật vật.
Nhiếp Tiểu Phụng nhắc nhở: "Lúc đó trong triều có động tĩnh gì bất thường không?"
La Huyền mặc đồ đen lắc đầu, nói: "Không có."
Nhiếp Tiểu Phụng lại nói: "Phủ thành chủ thì sao? Phủ thành chủ không có vấn đề gì sao?"
La Huyền mặc đồ đen lại sờ râu nói: "Không."
Nhiếp Tiểu Phụng không nhịn được nói: "Ngươi lúc trước đã làm gì?"
La Huyền mặc đồ đen giận dỗi nói: "Quyết liệt với ngươi, bế quan!"
Nhiếp Tiểu Phụng hiếm khi bị nghẹn. Quả thật, lúc này hắn đang bế quan.
Vì thế nàng trợn trắng mắt, nhỏ giọng nói thầm: "Người già không dùng được!"
La Huyền mặc đồ đen sắc mặt khó coi, Nhiếp Tiểu Phụng tiên phát chế nhân, nói: "Vậy đây là cùng chúng ta khi đó có biến hóa?"
La Huyền mặc đồ đen suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Cũng không nhất định, có thể là ta đóng cửa núi lại, bỏ sót cái gì đó."
Nhiếp Tiểu Phụng lại lạnh mặt, nói: "Quên đi quên đi, cũng không trông cậy vào ngươi có thể nhớ tới cái gì."
La Huyền mặc đồ đen nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, trong lòng có chút nghi vấn, tại sao nàng không đi cùng Tiểu Phụng, mà là đến tìm hắn? Chỉ là muốn hỏi hắn vấn đề này?
Nhiếp Tiểu Phụng chú ý tới, không kiên nhẫn nói: "Có chuyện thì nói, đừng lề mề."
La Huyền mặc đồ đen lại không muốn hỏi, nói: "Chỉ là mất tích, cũng không cần gấp gáp."
Nhiếp Tiểu Phụng lại nói: "Ta cũng gửi thư cho Thiên Tướng, chắc bọn họ đều đến Thiếu Lâm tụ họp trước."
La Huyền mặc đồ đen gật đầu, lại vuốt râu, nói: "Ta phải chú ý tới bệnh huyết quy."
Nhiếp Tiểu Phụng hừ một tiếng: "Ngươi không đuổi theo sao?"
La Huyền mặc đồ đen khụ một tiếng, nói: "Bọn họ hội hợp, tự nhiên sẽ trở lại."
Nhiếp Tiểu Phụng kinh ngạc nhắc nhở: "Tuyết lở."
Hắn lấy đâu ra tự tin có thể trở về?
La Huyền mặc đồ đen khẽ mỉm cười nói: "A Nhĩ Thái Sơn, hắn rất quen thuộc."
Nhiếp Tiểu Phụng kêu lên: "Thì ra là vậy." Ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com