Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Mặc Trận Tranh Phong

Thời điểm Vạn Thiên Thành nhìn thấy tín hiệu thì trời đã sáng.

Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên mọi người phải mất một lúc lâu mời tìm được người. Lúc này, Liên Ngộ cùng nhóm người đã tìm tới hang động, ai nấy đều vui mừng hò reo, chạy đến chào hỏi hắn.

Mắt thấy bộ dáng thê thảm của La Huyền hiện tại, quần áo bị rách, cộng thêm vết máu nhuốm trên y phục, mọi người đoán có lẽ trận chiến của hắn với Lạt Ma tối qua rất khốc liệt.

Sau đó Vạn Thiên Thành vội vàng chạy tới, lo lắng nói: "La huynh, huynh còn có thể kiên trì không?"

La Huyền ổn định nội thương, đứng dậy nói: "Không tệ."

Vạn Thiên Thành nghĩ tới tin đồn về La Huyền hồi còn trẻ, gã đã từng gặp hắn mấy lần, lúc đó thanh niên này sau mỗi lần khiêu chiến đều là khí phách cao ngạo như vậy. Sau này, hắn trở thành chủ nhân của núi Ái Lao, tính tình ngày càng ổn định và cũng hiếm khi đánh nhau. Bây giờ quay hai cuộc chiến này, hiếm khi lại được nhìn thấy phong thái của hắn khi còn trẻ.

Vạn Thiên Thành cười lớn, nói: "La huynh, trận chiến này quả thực là trận đánh hồi xuân của huynh"

La Huyền cười khổ nói: "Vạn huynh đừng trêu chọc ta nữa."

Giác Sinh ở bên sốt ruột nói: "Tiểu Phụng đâu?"

La Huyền gật đầu nói: "Trong hang động."

Giác Sinh vội vàng bước vào, nhìn thấy Tiểu Phụng đang ngủ bên đống lửa, bình an vô sự, liền thở phào nhẹ nhõm.

Khi Liên Ngộ nhìn thấy La Huyền, rốt cuộc cũng an tâm. Mặc dù trước đó đã hay tin La Huyền bình an, nhưng sau đó lại nghe Tiểu Phụng bị bắt, La Huyền sau đó đuổi theo Gia Ương cứu người, chàng không khỏi lo lắng lại âm thầm hối hận, tự trách mình không nên kéo Tiểu Phụng vào chuyện này. Ban đầu vốn có ý tốt, nhưng sau lại hóa thành rắc rối, Liên Ngộ áy náy bước tới, nói: "La huynh, vất vả rồi. Lần này ta kéo Tiểu Phụng vào nguy hiểm, là ta có lỗi."

La Huyền lắc đầu, tâm ý của Liên Ngộ sao hắn không biết, biết rồi có thể trách chàng được sao?

Lúc này Giác Sinh ôm Tiểu Phụng đi ra, La Huyền nói: "Nàng có chút sợ hãi, nên để nàng ngủ thêm một chút."

Giác Sinh gật đầu, Liên Ngộ nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Tiểu Phụng, chàng khó chịu vò đầu, bất lực nói: "Ta không trông coi nàng cẩn thận."

La Huyền thở dài, nói: "Đưa Tiểu Phụng đến doanh trại trước, trong tay ta có bản đồ quân sự của bọn họ, cần đưa cho Tướng quân."

Vạn Thiên Thành cùng Giác Sinh nhìn nhau, Liên Ngộ rõ ràng nói: "Tứ giới hợp nhất?"

La Huyền lắc đầu, trịnh trọng nói: "Là Ngũ giới."

Liên Ngộ sửng sốt nói: "Bản đồ triển khai quân đội này có tin được không?"

La Huyền im lặng nói: "Một nửa, ta nên đi điều tra thêm mới chắc chắn."

Vạn Thiên Thành nói: "Nhưng trọng thương của huynh..."

La Huyền tỏ vẻ thờ ơ, nói: "Mọi người nhanh chóng rời đi."

Giác Sinh nói: "A Kiều đang đóng quân ở phía Bắc, huynh trực tiếp đến tìm y đi."

La Huyền đáp: "Được."

Vạn Thiên Thành không yên tâm, nói: "Ta và La huynh cùng nhau đi."

Liên Ngộ cười, khen: "Vạn Đại hiệp thật nghĩa hiệp."

La Huyền cùng Vạn Thiên Thành lên ngựa, La Huyền nhìn Tiểu Phụng trong vòng tay Giác Sinh, dằn lòng không đặng, nói: "Sư phụ, chân Tiểu Phụng bị thương, không thể cưỡi ngựa."

Giác Sinh trong lòng thương nàng, nói: "Ta đã sắp xếp xe ngựa cho nàng rồi."

La Huyền nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, thúc ngựa đi.

Liên Ngộ từ phía sau nhắc nhở: "Chỉ cần thăm dò, xác nhận tình huống xong rồi thì quay lại, chớ nóng lòng hành động."

Vạn Thiên Thành đáp lại một tiếng, vội thúc ngựa đuổi theo La Huyền.

Khi Tiểu Phụng tỉnh dậy, Giác Sinh và Liên Ngộ đã đưa nàng đi được một ngày đường rồi, dù nàng có muốn đuổi theo La Huyền cũng không kịp.

Tối qua ở trong hang động, sau khi Lạt Ma rời đi, La Huyền nhìn Tiểu Phụng bất tỉnh, rốt cuộc hắn không đánh thức nàng dậy, để nàng ngủ hắn sẽ bớt căng thẳng hơn.

La Huyền chỉnh lại quần áo của Tiểu Phụng, để nàng nằm cạnh đống lửa. Khi hắn đặt chân nàng xuống, hắn chợt cảm thấy có gì đó không đúng, sợ nàng bị thương đến xương cốt, hắn kiểm tra mới lược, phát hiện trên chân nàng bị thương.

Mà vết thương này, bởi vì Tiểu Phụng từ trước đến nay chưa từng cưỡi ngựa, nàng một đường cùng Liên Ngộ cưỡi ngựa bất kể ngày đêm từ Ái Lao đến phía Bắc này, bắt đùi đã bị thương từ lâu. Trên đường đi, nàng cắn răng dùng vải băng bó, nhưng dù đã đắp thuốc và băng bó lại, máu từ vết thương vẫn chảy ra rất nhiều, mỗi khi ngồi trên lưng ngựa, nàng phải chịu đựng cơn đau này suốt chặng đường.

La Huyền cảm nhận được vị trí của miếng băng, mơ hồ hiểu được nguyên nhân bị thương của nàng. Hắn ngồi bên cạnh Tiểu Phụng, trong lòng vừa đau vừa vui. Cuối cùng, hắn bối rối ngồi ở ngoài hang, phát tín hiệu xong liền chờ mọi người tới.

Người ở Bình thành đều đang gặp nguy hiểm, nhưng điều khiến Tiểu Phụng hoảng sợ hơn chính là, sư phụ của nàng đâu rồi?

Vạn Thiên Thành nói sư phụ nàng kêu gã về báo tin trước, còn hắn một mình lẻn vào thành điều tra.

Bây giờ binh lính đang vây thành, sư phụ của nàng vẫn chưa trở về.

Một ngày lại một ngay qua, Tiểu Phụng càng thêm sốt ruột, khi nghe được tin ngày mai tất cả các anh hùng sẽ cùng nhau ra chiến trường, Tiểu Phụng chỉ muốn biết sư phụ nàng hiện tại có an toàn không.

Nàng không cầm lòng được, mấy lần muốn rời đi, nhưng Liên Ngộ rất cảnh giác, đặt nàng dưới mí mắt của chàng, thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh, cả khi ngủ chàng ngồi ở bên ngoài liều canh giữ.

Liên Ngộ an ủi Tiểu Phụng, hiện tại Bình thành chỗ bọn họ mới là nơi nguy hiểm nhất, sư phụ nàng không có ở đây, nghĩa là nơi hắn ở đã là an toàn rồi. Những hộ dân trong thành đã dần dần rời đi, ngay cả bọn họ cũng luôn ở thế sẵn sàn sơ tán vì sự an toàn của nàng.

Nói đến việc ra chiến trường, Trần Thiên Tường sau khi xem A Kiều ra lệnh xuất binh, y cao hứng đến mức lập tức ở lại quân doanh. Anh hùng giết địch vì bảo vệ đất nước, dù có hy sinh thân mình thì đã là sao.

...

Khi tia sáng đầu tiên của buổi sáng xuất hiện, Trần Thiên Tướng nhìn thấy A Kiều mặc chiến bào, cưỡi trên lưng ngựa, giơ đao chỉ huy quân sĩ, y nghĩ thầm: "Tiểu Phụng gả cho A Kiều cũng thật tốt."

(La Huyền: nghịch đồ!)

Đại địch giằng co, mênh mông bốn bể chỉ có âm thanh binh khí cùng tiếng ngựa hí vang dài, A Kiều nhìn thấy thủ hạ Tam Hùng của Hàn Thời Ung trong quân địch, y liền biết, trận này chỉ có tử chiến!

Y giơ trường đao, tướng lĩnh đối phương đang định phát lệnh tấn công thì bỗng nhiên náo động, có rất nhiều người kêu rên, loạn động, đội hình đối phương bắt đầu thay đổi.

A Kiều cưỡi trên lưng ngựa, nhìn thấy trong đoàn binh của đối phương có một đám ngựa hoang không biết từ đâu xông vào.

Đây là chuyện gì? A Kiều bối rối.

Đội hình của đối phiên liên tục hỗn loạn, lại thêm người thủ lĩnh bị ngã ngựa, binh sĩ đối phương tưởng rằng có ma, lập tức kêu lên, bỏ chạy tán loạn.

Quan chỉ huy đối phương hô to hòng muốn trấn tĩnh mọi người lại, có người lại thấy dưới bụng ngựa có người, liền hét lên: "Có quân địch!"

"Ở đâu?"

"Bắt lấy hắn!"

A Kiều từ xa nhìn, cảm thấy như đang xem trò hề.

Một đàn ngựa hoang chạy tới trước mặt, A Kiều nhanh chóng sai người canh giác, dàn trận.

Trần Thiên Tướng cũng cưỡi ngựa từ xa, y nhìn thấy con ngựa dẫn đầu chính là con ngựa Tử Tông Câu của sư phụ, y không khỏi kêu lên: "Tử Tông Câu."

A Kiều cũng nhìn kỹ hơn. Trước đây y đã từng cưỡi con ngựa này, cho nên có vài phần ấn tượng.

Đột nhiên, A Kiều nhìn thấy một người đàn ông từ dưới bụng ngựa nhảy ra, tấn công tướng địch.

Mẹ kiếp. Thực sự có người! Chẳng lẽ là La Huyền?

Chẳng mấy chốc ngựa hoang lại lao vào dàn quân địch.

A Kiều không nói nên lời, thật là tài cao gan lớn!

Đối phương lúc này cũng nhìn ra người kia muốn lấy mạng tướng lĩnh của bọn họ, vì thế đều vây quanh các tướng lĩnh, nhưng ngựa hoang chạy loạn, làm rối đội hình, có người còn bị chúng giẫm chết, những binh sĩ thấy vậy đều e dè trốn tránh.

Thời cơ đã xuất hiện, hàng ngũ của địch đã để lộ sơ hở, lúc này giết tướng lĩnh dễ như trở bàn tay.

Đối phương nhận ra tình hình, nhanh chống tập hợp cung thủ, tậo trung vào người dưới bụng ngựa.

Người dưới bụng con ngựa này đúng là La Huyền, sau khi biết được tình hình Ngũ cõi liên hợp, hắn nhanh chóng ra quyết định phải làm gì đó, bèn thu phục đàn ngựa hoang này, đợi đến lúc hai bên quân đội đang đối đầu nhau, hắn lập tức dẫn dụ ngựa hoang đến doanh trại của địch, tiêu diệu hậu cứ và đốt cháy kho lương. Tiếp theo, dẫn đầu đàn ngựa hoang từ hậu phương của quân địch lao tới, mục đích của hắn rất rõ ràng, muốn diệt giặt trước phải bắt vua, cho nên hắn phải giết tướng lĩnh trước rồi nói sau.

La Huyền một mình trong năm mươi vạn đại quân địch, tuy nhiên, đối phương nhanh chóng nhận ra rằng hắn cũng bị thương. La Huyền quyết định xông lên giết tướng lĩnh trước, vì thế thúc giục Tử Tông Câu xông vào, khi đến gần tướng quân của địch, toàn bộ đội hình đột nhiên vây kín, La Huyền thầm kêu "Hỏng rồi!"

Quân địch dùng khiên dựng lên từng lớp rào chắn như bức tường cao, đồng thời rút trường mâu chém vào chân ngựa, trong lúc nhất thời, đàn ngựa hoang hỗn loạn, La Huyền vỗ về con ngựa của mình, ra hiệu cho nó nhảy lên, rồi rút Ngãi Phục đao, nhắm vào tướng quân đang bị bao vây.

A Kiều ghìm ngựa lại, nhìn thấy một bóng người bay lên trời, trực tiếp chém thủ cấp của kẻ thù cũ, tư thế dũng mãnh vô cùng.

A Kiều lập tức hô to: "Các tướng sĩ, xông lên, dũng sĩ của chúng ta đã giết chết cẩu tặc đại tướng của địch rồi!"

Tiếng vó ngựa "rần rần" rung chuyển mặt đất, phát ra âm thanh chói tai.

Trần Thiên Tướng giục ngựa đuổi tới.

La Huyền không để ý đến mũi tên trên người, lấy mạng tướng quân xong, lập tức dừng tay, sau khi bị thương lần nữa, tầm mắt của hắn biến thành màu đen, hắn dùng sức lực cuối cùng của mình, huýt tiếng sáo dài, Tử Tông Câu đá chân phi tới, tiếp ứng hắn.

Ngay lúc hai quân đánh nhau, La Huyền được Tử Tông Câu cõng ra khỏi đại trận, Trần Thiên Tướng nhìn thấy rõ ràng, đó chính là sư phụ của y, vội hét lên: "Sư phụ, cẩn thận!"

Lúc này, một mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của La Huyền, hắn nằm bất động trên lưng ngựa, không có động tĩnh gì nữa.

Trần Thiên Tường vội vàng chạy tới. Trên trời tên bay rộp trời, vun vút lao về phía hắn, Thiên Tướng vung đao đỡ.

A Kiều hét lên: "Bảo vệ La đại hiệp."

Trần Thiên Tường biết hai quân đang đối đầu nhau, mệnh lệnh cấm chế được thi hành, y hiện tại chỉ có thể tiến mà không thể lùi. Sư phụ dù có nguy hiểm đến đâu, A Kiều cũng không thể ra lệnh cho y quay lại.

La Huyền khó khăn ngẩng đầu gọi: "Thiên Tướng."

Trần Thiên Tướng gần như đã khóc. Vào lúc này, Vạn Thiên Thành, Giác Sinh và những người khác lao tới. Giác Sinh cõng La Huyền trên lưng, ba người họ tạo thành một nhóm.

Trần Thiên Tướng giơ đao lên và cố gắng ngăn chặn mũi tên, không để ai bị thương.

Có những cuộc chiến không ngừng nghỉ, có người ngã xuống, ngựa vẫn tiếp tục hí dài,bất kể là địch hay ta, một khi ngã xuống chỉ có con đường chết.

Trần Thiên Tường sờ vết máu trên mặt, cánh tay của y đã bị thương rồi. May mắn thay, những võ giả khác cũng tụ tập xung quanh để bảo vệ La Huyền.

Lúc này, có kẻ giặc hét lên: "Trại quân ta bị tập kích, kho lương bị đốt rồi."

Trại địch náo loạn, tướng quân đã chết nên ai nấy đều hoảng sợ.

A Kiều cho rằng tóp quân binh mà mình sai đi bộc hậu đã tiến vào hậu doanh của địch, cuối cùng đã thành công đốt kho lương.

Đến giữa trưa, quân địch đã bị đánh bại. A Kiều cuối cùng cũng giết được người mình muốn giết.

...

Ngay khi La Huyền bị trúng một mũi tên, La Huyền mặc đồ đen đang phân loại thảo dược trong phòng, đột nhiên hắn cảm thấy một cơn đau thấu xương từ tận đáy lòng đến tận tim. Trước khi ngất đi, hắn nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng lao về phía mình.

Hắn dùng hết sức lực hét lên: "Tiểu Phụng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com