Chương 117: Đôi khi đổi tốt với một người không cần phải có lý do
Trong lúc La Huyền bất tỉnh có hai người đến đây cùng với A Kiều, lúc đó Tiểu Phụng đang quỳ bên giường, cẩn thận lau tay cho sư phụ của nàng.
Hai người đi cùng A Kiều rất hài lòng khi thấy Tiểu Phụng hiếu thuận như thế. Phải nói người hài lòng nhất chính là Ngô Giới, ban đầu y cho rằng tiểu đệ của mình đính hôn với một cô gái thôn quê chính là hạ thấp phẩm giá của A Kiều, chưa kể cô nương này còn có quan hệ phức tạp với giang hồ, nhưng y lại không thể cưỡng lại trước quyết tâm của A Kiều, cho nên đành mắt nhắm mắt mở chấp thuận mối hôn sự này. Nhưng hôm nay nhìn thấy cô nương trong trẻo, khả ái lại nhu thuận như thế, vừa nhìn đã có cảm tình, cho nên Ngô Giới thay đổi thái độ, khách khí gật đầu với Tiểu Phụng.
A Kiều nhanh chóng giới thiệu: "Đây là đại ca và tam ca của ta."
Tiểu Phụng đứng dậy chào hỏi.
Ngô Giới nhìn La Huyền nằm bất động trên giường bệnh, trong lòng xúc động, y an ủi Tiểu Phụng và Trần Thiên Tướng vài lời rồi vội vàng rời đi.
Hùng Tam lại dẫn một đội binh đánh thêm một trận nhỏ nữa, quân lương của địch đã bị đốt, tướng địch cũng tử trận, Ngũ giới tổn thất nặng nề nên phải rút quân.
Hai bên đàm phán hiệp ước hòa bình, Ngô Giới thu xếp xong liền cùng Hùng Tam dẫn quân về kinh.
Những chuyện này đối với Tiểu Phụng và La Huyền đều không có ảnh hưởng gì, nàng chỉ muốn sư phụ của nàng mau tỉnh lại thôi. Thương đại phu nói sư phụ nàng mất máu quá nhiều, lại thêm kiệt sức cho nên bất tỉnh là chuyện bình thường không có gì đáng ngại. Nhưng Tiểu Phụng vẫn không khỏi lo lắng. Để có thể chăm sóc tốt cho La Huyền, nàng dọn vào trong phòng của La Huyền ở lại, hai người cách nhau một tấm bình phong, Tiểu Phụng mỗi tối ngủ trên ghế dài ở phía ngoài.
Lúc này, tất cả các nhân sĩ trong giang hồ cũng rục rịch muốn trở về, họ cũng đã ở đây hơn hai tháng, nội bộ các phái đều có chuyện cần phải trở về xử lý, cho nên tốp hai tốp ba lần lượt rời đi.
Lạt Ma cũng lặng lẽ rời đi.
Giác Sinh và Liên Ngộ lo lắng cho sư đồ bọn họ, cho nên ở lại. Vạn Thiên Thành cũng không có trở về.
...
Trong phòng, Tiểu Phụng đang cẩn thận chăm sóc La Huyền.
Những đêm này, nàng không thể chợp mắt được, cứ nhắm mắt lại, bao nỗi sợ hãi và đau đớn từng giây từng phút cứ bủa vây nàng. Tiểu Phụng nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo trên trán La Huyền, nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng áp lên má mình. Không hiểu vì sao nước mắt lại rơi, làm ướt tay La Huyền, sau đó nàng lại cẩn thận lau nó đi.
Nàng chỉ có một nguyện vọng duy nhất, mong người sẽ được bình an, mong người mau tỉnh dậy, nàng sẽ không bướng bỉnh, không chọc người nổi giận nữa.
La Huyền cảm giác có người nắm tay của mình, bàn tay người nọ rất ấm, nhất là khi tay người đó chạm vào trán mình.
Nhất định là Tiểu Phụng, chỉ có nàng mới cả gan dám làm như vậy với hắn! La Huyền nhắm mắt lại, không nhúc nhích.
Chà! Nàng đang khóc sao?
Sao lại khóc rồi? Đừng khóc nữa, nàng khóc khiến hắn rất đau đầu.
"Khụ, khụ!"
Tiếng ho từ bên ngoài vọng vào, Tiểu Phụng giật mình buông tay hắn ra. La Huyền nhanh chóng mở mắt, nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy Liên Ngộ đang đứng ở cửa.
Đầu óc Tiểu Phụng trống rỗng, thế là xong!
Liên Ngộ một tay vén màn, tay kia cầm chuỗi hạt che miệng, ho khan hai tiếng, trong mắt không khỏi kinh ngạc. Vốn chàng định đến thăm La Huyền, ai ngờ nhìn thấy cảnh tượng này, phía sau còn có người đi cùng, chàng khẽ ho thêm một tiếng, vờ như không thấy gì, đi ra ngoài.
Chỉ nghe chàng nói với người bên cạnh: "La Huyền vẫn chưa tỉnh, hay là huynh cùng đệ trở về phòng nghiên cứu kinh thư đi."
Lại nghe một giọng nói khác đáp lời: "Vậy cũng được. Ngày mai ta lại đến." Âm thanh này chính là của Giác Sinh. Hai người nói rồi một trước, một sau rời đi.
La Huyền xấu hổ không thôi, đang định mắng nàng, thì Tiểu Phụng đã lao tới, nắm lấy tay hắn, vừa lo vừa mừng gọi: "Sư phụ."
Nhìn thấy nàng khóc, La Huyền sao nỡ mắng mỏ gì thêm, hắn để nàng nắm tay mình, ánh mắt nhìn nàng rất bao dung.
Không ngờ, La Huyền tỉnh lại, Tiểu Phụng tự nhiên vui mừng mà khóc.
Lúc này Trần Thiên Tướng cũng đến, thấy hắn tỉnh lại trong lòng vô cùng vui sướng, La Huyền vui vẻ nói: "Cảm ơn các ngươi đã vất vả."
Trần Thiên Tướng nói: "Không vất vả chút nào. Mong ước lớn nhất của chúng con là Sư phụ tỉnh lại."
La Huyền mỉm cười.
Trần Thiên Tướng lau khóe mắt, nhìn Tiểu Phụng, vội vàng nói: "Sư phụ vừa mới tỉnh, người nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Mấy ngày tới còn trông cậy vào muội đó."
Trước khi La Huyền kịp ngăn cản, Trần Thiên Tướng đã bỏ chạy và đóng cửa lại.
Tiểu Phụng giúp La Huyền lau tay, lau mặt, nàng hỏi: "Vết sẹo này từ đâu mà có?"
La Huyền nói: "Lúc té xuống nước."
Tiểu Phụng thận trọng hỏi: "Còn đau không?"
La Huyền nói: "Đã không còn đau nữa."
Tiểu Phụng lau tay La Huyền mấy lần, thu dọn xong, tắt đèn, đắp chăn cho La Huyền, nói: "Ngươi mau ngủ đi, người vừa mới tỉnh, phải nghỉ ngơi thật tốt."
La Huyền "ừ" một tiếng.
Sau đó, La Huyền nhìn thấy Tiểu Phụng đi tới phía sau bình phong, bắt đầu cởi quần áo. La Huyền vội vàng ngăn nàng lại, hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Tiểu Phụng ở phía sau màn trả lời: "Cởi quần áo đi ngủ." Sau đó nàng vươn đầu ra nói: "Sư phụ, buổi tối có việc gì cần thì cứ gọi ta."
Giường của La Huyền chỉ cách tấm bình phong vài bước chân. Nhìn qua bình phong vẫn có thể thấy nàng đang cởi áo ngoài. La Huyền nhanh chóng nhắm mắt lại nói: "Ngươi..."
Tiểu Phụng đặt quần áo sang một bên, nói: "Cái gì?"
La Huyền sắc mặt nghiêm túc nói: "Đi kêu Thiên Tướng đến canh chừng."
Tiểu Phụng không chịu nghe lời, nói: "Thiên Tướng vụng về, không làm được. Mấy ngày qua đều là ta chăm sóc người."
La Huyền vẻ mặt cay đắng nói: "Làm sao có thể được?"
Tiểu Phụng nằm xuống ghế dài, kéo chăn qua, nói: "Sao vậy?"
La Huyền còn muốn tranh luận, nhưng Tiểu Phụng lại từ phía sau bình phong nói: "Sư phụ sớm khỏe lại, ta sẽ không vất vả như vậy."
La Huyền nghẹn ngào, nằm im không nói nữa.
Một lúc sau, hắn nhìn về tấm bình phong, Tiểu Phụng đã nằm xuống ngủ. La Huyền hít một hơi, tim lại đau, hắn không dám cử động nữa.
Hắn vốn tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ ngủ ngon đến rạng sáng.
Sáng sớm, Tiểu Phụng lặng lẽ thức dậy, nhìn thấy La Huyền còn đang ngủ, liền lặng lẽ đi ra ngoài.
Tiểu Phụng dậy sớm, trước tiên là nhờ Thiên Tường trông chừng La Huyền, sau đó nàng vào bếp nấu cháo cho sư phụ.
Tiểu Phụng mặc thêm áo ngoài, buổi sáng trời vẫn rất lạnh. Đi ra ngoài sân, rẽ một góc, đi vào phòng bếp liền nhìn thấy Liên Ngộ đang nấu thuốc.
Liên Ngộ nghe thấy tiếng bước chân, khẽ ngẩng đầu lên nhìn, thấy là nàng liền chắp tay chào, vẻ mặt thản nhiên tựa hồ chuyện chàng bắt gặp tối hôm qua chưa từng phát sinh.
Tiểu Phụng mặc dù rất ghét hòa thượng, nhưng đối với Liên Ngộ cũng không đến mức gọi là ghét, có thể vì chàng đã từng cứu nàng, cũng có thể là vì chàng đối với nàng rất tốt, thậm chí có lắm lút còn bao dung cho nàng.
Tiểu Phụng đi tới bên cạnh, hỏi: "Thành Nhân đâu ? Sao để ngươi tự nấu thuốc."
Liên Ngộ thêm ít củi vào bếp lò, rồi nói với nàng : "Việc mình có thể làm thì nên tự làm, không nên quá dựa dẫm vào người khác. Có biết không?"
Tiểu Phụng khẽ nhìn chàng, khịt mũi nói hờn: "Càng ngày càng dong dài." Nàng nói rồi đi vào trong bếp, xoắn tay áo, chuẩn bị nguyên liệu nấu cháo.
Liên Ngộ ngồi xuống ghế nhỏ, từ tốn nói: "Ngày mai ta và Giác Sinh sư huynh sẽ trở về Thiếu Lâm tự."
Tiểu Phụng hỏi: "Nói với ta chuyện này làm gì? Muốn ta tiễn ngươi?"
Liên Ngộ đáp: "Không phải ta, mà là cha của ngươi. Huynhh ấy rất lo lắng cho ngươi, mấy ngày qua ngươi luôn ở cùng sư phụ ngươi, ngày mai cha ngươi trở về Thiếu Lâm, ngươi nên đến thăm hắn một chút mới phải."
Tiểu Phụng bĩu môi: "Việc đó liên quan gì tới ngươi?"
Liên Ngộ nói: "Dù sao huynh ấy cũng là cha của ngươi. Tiểu Phụng, ngươi phải hiểu một điều, cho dù cả thế giới này quay lưng với ngươi, kể cả La Huyền cũng có lúc sẽ rời bỏ ngươi, chỉ có y vẫn luôn sẵn lòng yêu thương, bao dung ngươi, ngươi không nên ruồng rẫy cha mình như vậy."
Tiểu Phụng không vui nói: "Sao lại không? Chính hắn đã bỏ rơi ta, giao ta cho sư phụ."
Liên Ngộ đương nhiên có thể cảm nhận được sự chán ghét trong mắt Tiểu Phụng, giọng nói của chàng càng ôn hòa hơn: "Chuyện xảy ra năm đó, ta cũng có mặt. Ta biết, ngươi trách huynh ấy, là vì cái chết của Mị Nương."
Tiểu Phụng đột nhiên gay gắt nói: "Câm miệng!"
Liên Ngộ tiếp tục nói: "Khi đó ngươi còn nhỏ, có một số việc không biết rõ ràng."
Thấy dáng vẻ tức giận cùng thiếu kiên nhẫn của Tiểu Phụng, Liên Ngộ bước lại gần nàng, nói: "Năm đó, cha ngươi phạm giới luật nên phải chịu sự chừng phạt của Thiếu Lâm tự nhưng trong lòng y vẫn không buông bỏ được hình bóng của Mị Nương, y đã xin trụ trì cho y hoàn tục, muốn rời đi cùng nàng. Ban đầu, trụ trì không bằng lòng, nhưng y vừa chịu hình phạt xong, bất kể thân thể còn đang trọng thương, quỳ suốt ba ngày ba đêm, không ăn không uống, trụ trì thấy y như vậy, chỉ đành chấp nhận theo ý của y. Nhưng không biết vì sao đến ngày hẹn, Mị Nương không có xuất hiện, y không biết đi đâu tìm nàng nên đã ở lại Thiếu Lâm. Sự việc sau đó, ngươi đã biết rồi."
Tiểu Phụng im lặng.
Liên Ngộ thấp giọng nói tiếp: "Tiểu Phụng, cha ngươi cũng có nỗi khổ tâm, nỗi khổ tâm này, dùng tình thân có thể cảm thông được. Ta biết ngươi trách y không bảo vệ nương ngươi, trách y giao ngươi cho người khác nuôi dưỡng. Nhưng ngươi có từng nghĩ rằng, nương ngươi vì không muốn liên lụy đến y cho nên mới tự mình rời đi, còn y là người tu sĩ lại phạm giới luật, nếu ngươi đi theo y, không chỉ chịu sự sỉ nhục của thế gian mà người giang hồ cũng sẽ vì cái danh dư nghiệp Ma giáo mà bị truy sát, làm sao có thể bình an sống sót được? Nhưng La Huyền thì khác, hắn là chưởng môn một phái, trong giang hồ luận võ công hay nhân phẩm đều được người người kính trọng, hắn nuôi dưỡng ngươi, dù các phái có không muốn cũng không thể làm gì được. Tuy Giác Sinh không làm tròn trách nhiệm của người làm cha đối với ngươi, nhưng đó là những đều tốt nhất y có thể cho ngươi rồi. Những điều này ngươi có từng nghĩ đến không?"
Tiểu Phụng nhìn ấm thuốc đang sôi, không nói gì. Nàng nhớ lại đúng là lần đó nương đưa nàng đến Thiếu Lâm gặp cha, nương nói "cha con sẽ rời đi cùng chúng ta." Sau đó nương ra ngoài, đến khi trở lại thì vội vàng đưa nàng đi, sau đó nàng không nghe nương nhắc đến Giác Sinh nữa.
Tuy nàng đã biết rõ, nhưng sắc mặt không thể tốt lên được, nàng nhìn Liên Ngộ, hỏi: "Tại sao phải nói với ta những điều này?"
Liên Ngộ chậm rãi nói: "Nếu ta nói, chúng ta là đồng bệnh tương liên ngươi có tin không?" Chàng khẽ cười, nói: "Ta cũng giống ngươi."
Tiểu Phụng sửng sốt.
"Cha ta mất sớm, nương ta vì khó sanh mà chết, từ lúc ta chào đời đã được Đoàn thành chủ đem về nuôi dưỡng." Liên Ngộ nhẹ giọng nói tiếp: "Năm đó ta phát tâm xuất gia cho nên đến Thiếu Lâm, bởi vì trước khi xuất gia phải ở tự phụng sự công quả một thời gian rồi mới được xuống tóc, lần đó cũng là ta lén bỏ nhà đi, không ngờ chứng kiến sự việc của ngươi."
Tiểu Phụng nghe vậy, hơi buồn cười hỏi: "Vậy nên ngươi mới đối xử tốt với ta?"
Liên Ngộ cười đáp: "Đúng, nhưng cũng không hẳn." Nói rồi chàng dùng phật châu gõ nhẹ lên trán nàng, nói: "Phật từ bi, phổ độ chúng sinh. Đôi khi đổi tốt với một người không cần phải có lý do."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com