Chương 124: Ai sẽ khóc vì ta
Nhiếp Tiểu Phụng đoán được La Huyền mặc đồ đen muốn làm gì, cho nên sau khi ăn tối xong, nàng chuẩn bị nói chuyện thật lâu với hắn.
La Huyền mặc đồ đen thấy nàng ngồi với vẻ mặt nghiêm túc, trong lúc nhất thời không hiểu nàng có ý gì.
Thấy hắn im lặng, Nhiếp Tiểu Phụng dẫn đầu mở lời: "Chúng ta nói chuyện đi."
La Huyền mặc đồ đen bối rối, hỏi: "Cái gì?"
Nhiếp Tiểu Phụng nói rõ ràng: "Ngươi muốn ở lại, thì phải nói rõ ràng với ta."
Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, La Huyền mặc đồ đen không khỏi kích động, nói: "Lần này sự việc cấp bách, ta không thể chiếu cố ngươi."
Nhiếp Tiểu Phụng nghiêm túc lắng nghe, sau đó nói: "Ngươi không cảm thấy mình đã làm sai điều gì sao?"
Cơ mặt của La Huyền mặc đồ đen run lên.
Nhìn hắn do dự, trong lòng Nhiếp Tiểu Phụng hơi bất ngờ, nàng cười nói: "Ngươi cho là mình không làm gì sai."
La Huyền mặc đồ đen cố hết sức thuyết phục nàng, nói: "Dịch bệnh là chuyện lớn."
Nhiếp Tiểu Phụng gật đầu, thừa nhận: "Ta chỉ có một mạng, không bằng cả thành."
Nói như vậy, nàng vẫn còn oán giận. La Huyền mặc đồ đen cảm thấy chán nản cùng thất vọng. Hắn bỏ nàng đi cứu người trong thành, về tình mà nói, hắn có lỗi với nàng, nhưng sự việc cấp bách, vẫn có thể hiểu được...
Hắn hy vọng nàng có thể cảm thông cho hắn, dù sao nàng cũng đã trải qua rất nhiều, cùng hắn thu xếp dược liệu, thu thập thảo dược khắp nơi, giúp hắn đọc đơn thuốc, nàng đã từng làm nhiều như vậy...
La Huyền mặc đồ đen do dự một lúc, nói: "Ta tưởng ngươi có thể hiểu được..."
Nhiếp Tiểu Phụng ngắt lời hắn nói: "Đừng kỳ vọng quá nhiều vào ta, ta đã từng giết chết rất nhiều sinh mạng trên thế gian này rồi."
La Huyền mặc đồ đen nhớ lại chuyện cũ, nhíu mày, có chút mơ hồ, giống như những chuyện đã xảy ra trước kia đã là chuyện rất lâu rồi, lâu đến mức hắn không còn nhớ rõ nữa.
La Huyền mặc đồ đen trong lòng không vui nói: "Chuyện đó đã qua rồi, hiện tại ngươi đang làm rất tốt."
Nhiếp Tiểu Phụng gật đầu nói: "Hết thảy đều đã là chuyện quá khứ."
Nghe vậy, La Huyền mặc đồ đen đen thở phào nhẹ nhõm nhìn nàng. Nhiếp Tiểu Phụng quay đầu lại nói: "Tất cả ân oán cũng đều đã là quá khứ."
La Huyền mặc đồ đen sửng sốt. Hắn không ngờ có một ngày Nhiếp Tiểu Phụng sẽ bình thản nói với hắn, tất cả ân oán đều đã là chuyện cũ.
Hắn càng kinh ngạc hơn khi nghe được những lời tiếp theo nàng nói: "Ta hiểu ngươi, ta hiểu sự chính nghĩa của ngươi khi cứu giúp thiên hạ."
La Huyền mặc đồ đen có chút chờ mong nhìn nàng, Nhiếp Tiểu Phụng khẳng định nói: "Ta hiểu được tấm lòng đại nghĩa của ngươi. Trong hoàn cảnh đó, ngươi không ở lại bên cạnh ta, lựa chọn rời đi, ta hiểu được."
Nhiếp Tiểu Phụng cười khổ nói: "Nhưng ngươi có hiểu ta không?"
La Huyền mặc đồ đen im lặng, áy náy nói: "Ta biết ngươi trách ta không ở lại cùng ngươi, ta..."
Nhiếp Tiểu Phụng lắc đầu, chắc chắn nói: "Ta không trách ngươi. Ta không có quyền trách ngươi."
La Huyền mặc đồ đen im lặng, lời này của nàng, ý tứ chính là đang oán trách hắn những chuyện xảy ra khi còn trẻ?
Dường như La Huyền chưa bao giờ hiểu nàng, Nhiếp Tiểu Phụng cười khổ nói: "Từ nhỏ đến lớn, những lời ngươi đã nói với ta, tại sao ngươi lại không hiểu, cái gì cũng có thể thay đổi được? Rốt cuộc, ngươi mong ta hiểu ngươi. Đúng, lúc nhỏ ta không hiểu, nhưng bây giờ ta đã hiểu."
Nhiếp Tiểu Phụng tiếp tục chất vấn: "Nhưng ngươi có bao giờ hiểu cho ta không? Bây giờ ngươi có hiểu ta không? Ngươi không! Để ta nói cho ngươi biết, nếu lúc đó ngươi đồng ý ở lại, ta sẽ không để ngươi thực sự ở lại cùng ta."
La Huyền mặc đồ đen im lặng mấp máy môi, nhưng không thể thốt nên lời, bởi vì hắn thật sự chưa từng nghĩ tới việc ở lại bên cạnh nàng.
Trong phòng có chút ngột ngạt, nhưng lời nói của Nhiếp Tiểu Phụng lại rất lạnh lùng: "Lúc đó ta nằm trên giường không dậy nổi, ta chợt nghĩ đến việc mình tự sát ở núi Ái Lao năm đó, ai sẽ khóc vì ta?"
Nhiếp Tiểu Phụng dừng một chút, tựa hồ đang suy nghĩ, sau đó khẳng định nói: "Giác Sinh làm không được, Giáng Tuyết, Huyền Sương cũng sẽ không. Còn có, ta còn có vô số thuộc hạ ở Minh Ngục, ta đã đếm kỹ, nhưng không có ai sẽ khóc vì ta."
La Huyền mặc đồ đen cúi đầu, không dám nhìn nàng. Nhiếp Tiểu Phụng quay người lại nói: "Ngươi cũng không."
La Huyền mặc đồ đen ngẩng đầu lên, Nhiếp Tiểu Phụng ánh mắt nóng rực nhìn hắn, tựa hồ đang chờ hắn phản bác, nhưng hắn xấu hổ né tránh ánh mắt của nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng mỉa mai nói: "Nếu sau khi ta chết, ngươi xây bia mộ cho ta, thì ngươi đã nghĩa khí lắm rồi."
Không khí trở nên yên tĩnh, lại một tiếng thở dài phá vỡ bầu không khí trì trệ, Nhiếp Tiểu Phụng nhàn nhạt nói: "Đếm nhiều lần như vậy, sau khi ta chết, một người khóc vì ta cũng không có."
La Huyền mặc đồ đen biết mình có lỗi với nàng, thật tâm muốn bù đắp cho nàng.
Ánh mắt của Nhiếp Tiểu Phụng rơi vào bông hoa hắn tặng nàng, chúng có màu sắc đẹp đẽ, không hề có dấu hiệu hư hỏng, dường như người tặng đã tốn rất nhiều công sức để bảo vệ chúng trong suốt hành trình.
Nhiếp Tiểu Phụng chạm vào đóa hoa, La Huyền mặc đồ đen nhìn động tác của nàng, thấy ánh mắt nàng nhu hòa nói với hắn: "Ta và ngươi khi đến đây, nhìn lại bản thân lúc nhỏ, cả ta và ngươi đều bối rối. Ta hiểu được sự thay đổi của ngươi, ngươi thấy ta lúc nhỏ yêu ngươi như vậy, cho nên muốn bù đắp cho ta à."
Suy nghĩ trong tâm bị nàng nói ra, La Huyền mặc đồ đen thực sự vui mừng khi nàng hiểu được, hắn thật sự muốn bù đắp cho nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng lắc đầu nói: "Nhưng bây giờ, ta và ngươi vẫn có cùng một mục đích, đó là ngăn cản ta và ngươi khi còn trẻ lặp lại quá khứ. Cho nên, bù đắp của ngươi chỉ là tặng ta một đóa hoa."
Nói cách khác, hắn sẽ không đền bù nửa đời tình cảm của nàng, nửa đời điên cuồng chỉ nhận được một bó hoa mà thôi.
La Huyền mặc đồ đen sửng sốt. Chẳng lẽ Nhiếp Tiểu Phụng đang cầu xin tình cảm của hắn? Hay là danh phận? La Huyền mặc đồ đen cực kỳ giãy dụa, khó khăn nói: "Ta..."
Nhiếp Tiểu Phụng khoát tay nói: "Ngươi không thể chấp nhận ta, đây là sự thật, ngươi không cần giải thích, ta đã biết rồi."
Nàng sau đó bình tĩnh nói: "Ngươi không yêu ta, ta cũng không thể ép ngươi chấp nhận ta được. Hiện tại ta đã nghĩ thông rồi, tình cảm là do đôi bên tình nguyện, không thể ép buộc cưỡng cầu, đạo lý này ta học được từ khi ta đến đây."
La Huyền mặc đồ đen hồi lâu không nói nên lời, ngươi có yêu nàng hay không?
Nhiếp Tiểu Phụng thẳng thắn nói: "Ta ép ngươi nửa đời, làm rất nhiều chuyện ngu ngốc, ta xin lỗi ngươi."
La Huyền mặc đồ đen sửng sốt.
Nhiếp Tiểu Phụng tiếp tục nói: "Ta hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta. Nếu ngươi không thể tha thứ, ta có thể hiểu được, dù sao thì ta cũng đã tự tay hủy hoại phần lớn cuộc đời của ngươi. Ta thực sự xin lỗi. Nhưng ta đã mất đi toàn bộ võ công, tuổi thọ cũng không còn dài, hơn nữa, ngươi còn để ta và con gái ta giết hại lẫn nhau, nếm trải mọi thống khổ trên đời, cũng có thể nói mối hận thù đã được cân bằng. Từ nay về sau giữa ta và ngươi sẽ không còn vướng mắc gì nữa, được không?"
La Huyền mặc đồ đen ngơ ngác nhìn nàng, nhìn môi nàng mấp máy, nàng nói mình sai rồi! Còn xin lỗi hắn.
Thà chỉ vào mũi mà mắng hắn còn hơn.
La Huyền mặc đồ đen cuối cùng cũng tìm được chính mình, vẻ mặt cứng ngắc nói: "Nhiếp Tiểu Phụng, ngươi nói thật sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng cười nhẹ nhõm: "Khi còn nhỏ, ta chỉ quanh quẩn bên cạnh ngươi, sau đó sống ở Minh Ngục, hiện tại ta chỉ còn lại một chút thời gian, ta muốn sống dễ dàng hơn một chút."
La Huyền mặc đồ đen không ngờ, một trận dịch bệnh, chỉ là không có người bên cạnh, lại khiến nàng có nhiều suy nghĩ như vậy.
La Huyền mặc đồ đen, nói: "Ngươi sẽ khỏe thôi, ta đã tìm được manh mối rồi."
Nhiếp Tiểu Phụng biết hắn cái gì cũng không hiểu, nàng cũng không muốn nói cho hắn biết hắn cùng nàng sẽ biến mất, tốt nhất là không nên biết, như vậy chỉ càng tăng thêm hoảng sợ. Vì vậy, nàng nghiêm túc nói: "Chúng ta làm hòa đi."
Nàng đang muốn đoạn tuyệt với hắn sao? La Huyền mặc đồ đen im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói: "Ngươi muốn vạch rõ ranh giới với ta?"
Nhiếp Tiểu Phụng vẫn thản nhiên: "Về sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại, ngươi và ta trên núi còn có vướng mắc, làm sao để bọn họ không đi theo con đường cũ, chúng ta còn phải thương lượng."
...
La Huyền và La Huyền mặc đồ đen đang đang trò chuyện với nhau, La Huyền nói: "Thiên Tướng gửi thư, nói cha của Dư Anh Hoa vẫn chưa cứu được."
La Huyền mặc đồ đen gật đầu nói: "Sinh lão bệnh tử là số mệnh của con người."
La Huyền suy nghĩ một lúc, rồi nói với hắn: "Ngươi có biết Thiên Tướng là con của ai không?"
La Huyền mặc đồ đen thản nhiên nói: "Ngươi nhặt nó lên núi mà."
La Huyền buồn bã nói: "Nó là con của A Châu."
La Huyền mặc đồ đen không trả lời mà hỏi: "A Châu?"
La Huyền biết mình không nhớ nổi nên nói: "A Châu là đệ tử của Lạt Ma. Bởi vì sự việc của A Châu, ngươi đã bị Thần vực hiểu lầm, thậm chí còn ầm ĩ ở Thần vực."
La Huyền mặc đồ đen suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, sắc mặt trông rất xấu xí. A Châu, hồi đó nàng rất quen thuộc với hắn. Chỉ là lúc đó hắn bị người trong Thần Vực lầm tưởng là hắn cùng A Châu tư tình dẫn đến nàng mang thai, chuyện đó khiến hắn cảm thấy rất không vui. Quả thực là sỉ nhục lớn đối với hắn.
La Huyền mặc đồ đen nói: "Nàng? Ngươi nói Thiên Tướng là con của nàng ấy." Sắc mặt hắn lặp tức đen lại, đứa trẻ bị đổ tội do hắn, sao bây giờ lại đến núi Ái Lao rồi?
La Huyền mặc đồ đen nhíu mày, không vui hỏi: "Chuyện như thế nào?"
La Huyền nói hết những chuyện xảy ra, La Huyền mặc đồ đen ngạc nhiên nói: "A Châu chết như thế à? Đứa trẻ của Lạt Ma phải không?"
La Huyền gật đầu nói: "Khi đó ngươi đều bỏ lỡ những chuyện này?"
La Huyền mặc đồ đen nghĩ nghĩ, lúc này hắn bận bịu với bệnh huyết quy, làm sao có thể có năm cảnh ngũ giới hợp nhất! Nhưng hắn cảm thấy không thể tin được, thở dài, lật qua lật lại bản ghi chép trong tay, đưa cho La Huyền, nói: "Hồi đó không có nhiều khúc mắc như vậy."
La Huyền cầm lấy, lật qua lật lại, ghi chép, một lát sau nói: "Ta đã hiểu hơn một nửa phương pháp luận đạo của sư phụ rồi, ta sẽ ghi chép lại rồi đưa cho ngươi một bản."
Thấy hắn không trả lời, La Huyền ngạc nhiên nói: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
La Huyền mặc đồ đen đương nhiên nghĩ tới chuyện cũ, lúc này Tiểu Phụng đang mang thai, hắn chưa từng đến thăm nàng một lần, nàng nói nếu cứ buồn rầu, đau khổ như vậy, nhật định sẽ một xác ba mạng.
La Huyền mặc đồ đen lấy lại tinh thần, nói: "Không, ngươi giữ cho riêng mình đi."
La Huyền cảm thấy có gì đó không ổn, sáng sớm hắn lên núi sắc mặt không tốt lắm, lúc đó còn tưởng thân thể hắn chưa khôi phục, hiện tại xem ra giống như đang trong cơn mê.
La Huyền nhìn hắn nói: "Cũng không còn sớm nữa, lát nữa Tiểu Phụng sẽ tới mời chúng ta ăn cơm, hiện tại nghỉ ngơi một chút đi."
La Huyền mặc đồ đen đặt bệnh án trong tay xuống, từ xa nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiểu Phụng đang đi tới, hắn nhẹ giọng nói: "Nếu như lúc đó ta không nóng lòng từ chối, không hốt hoảng như vậy, kiên nhẫn với nàng hơn một chút, liệu có kết quả khác không?"
La Huyền kinh ngạc nhìn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com