Chương 127: Ghen
Gió nổi lên, Nhiếp Tiểu Phụng bắt đầu ho khan.
La Huyền mặc đồ đen lo lắng nhìn nàng, Nhiếp Tiểu Phụng tâm tình không tốt, khó chịu nói: "Ta không phải tù nhân của núi Ái Lao, Ngươi theo ta làm gì?"
Nhiếp Tiểu Phụng nói rồi lại ho khan một tiếng, trở về Tây Lưu Thục, tâm tình mới tốt hơn một chút, nhìn La Huyền mặc đồ đen nói: "Xin lỗi, ta không nên nổi nóng với ngươi."
La Huyền mặc đồ đen biết thừa, nàng không vui là vì cái gã họ Tô kia.
Nhiếp Tiểu Phụng tựa vào cửa, nhìn khoảng sân nho nhỏ trước mắt, nhàn nhạt nói: "Thân thể ta thế này, chính là gánh nặng của người khác."
La Huyền mặc đồ đen trong lòng khó chịu, nói: "Ta đang nghiên cứu Lục Luân Bổ Mạch Kinh, một khi thông suốt rồi, thân thể ngươi sẽ không sao."
Nhiếp Tiểu Phụng lắc đầu nói: "Ngươi đi đi." Nói rồi, nàng liền nâng gót vào nhà.
Nàng tức giận vì không thể đi cùng Tô Trí Viễn ư?
La Huyền mặc đồ đen khẽ nhíu mày nghĩ, nàng đã có tuổi rồi, con cái cũng đã lập gia đình, thậm chí còn có cháu ngoại rồi, sao cứ mãi mê theo đuổi chuyện gió trăng thế?
La Huyền mặc đồ đen trong lòng tức giận không kém, theo nàng vào nhà, nói: "Hồng hoa liễu sự còn quan trọng hơn tính mạng của ngươi?"
Nhiếp Tiểu Phụng cười, nói: "Ta và Tô tiên sinh chỉ là bằng hữu."
La Huyền mặc đồ đen nhíu mày nói: "Ta thấy hắn không nghĩ vậy."
Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên đẩy chăn ra, quay người lại, nói: "Câm miệng!"
La Huyền mặc đồ đen nghĩ đến việc nàng trước mặt gã đàn ông khác, nói mình là cha nàng, trong lòng vừa hoang mang cũng vừa giận dữ, nói: "Con của Huyền Sương có thể gọi ngươi là bà ngoại rồi."
Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh, đáp: "Ta có tài đức gì có thể làm bà ngoại của đứa bé con gái Thần Y Đan Sĩ."
Sắc mặt La Huyền mặc đồ đen tối sầm lại, tiến đến gần nàng, nói: "Đó cũng là con gái của ngươi!"
Nhiếp Tiểu Phụng đẩy hắn ra, lạnh nhạt nói: "Ta không có con gái."
La Huyền mặc đồ đen bị nàng đẩy lui về sau mấy bước, Nhiếp Tiểu Phụng căn bản không cảm thấy nàng sai, liền trừng mắt nhìn hắn.
La Huyền mặc đồ đen trong lòng lập tức nổi phong ba. Hắn ở trên núi vất vả nghiên cứu bí tịch khôi phục thân thể cho nàng, nhưng nàng ở dưới chân núi lại yêu đương, không thể rời đi cùng tên nam nhân đó, liền trút giận lên người hắn.
La Huyền mặc đồ đen mi mày lạnh tanh tiến đến, dọa Nhiếp Tiểu Phụng sợ tới mức ngồi xuống giường, nhưng nàng vẫn mạnh miệng nói: "Như thế nào? Muốn đánh ta?" Nói rồi, cảm thấy mình ngồi rất yếu thế, bèn đứng dậy, gân cổ nói: "Ta mới không sợ ngươi."
La Huyền mặc đồ đen nuốt xuống buồn bực, thấy nàng động thủ, liền duỗi tay chế ngự nàng. Nhiếp Tiểu Phụng đá một cước, La Huyền mặc đồ đen thấy nàng đá vào chỗ hiểm của mình, trong lòng tức muốn chết, dùng chân đè chặt hai chân nàng, xụ mặt hỏi: "Ngươi đá vào đâu?"
Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày nói: "Ta đá ngươi đó! Ai bảo ngươi nói ta lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn nghĩ đến chuyện trai gái!" Nói xong, nàng vặn vẹo thân mình, giãy dụa.
La Huyền mặc đồ đen ôm chặt lấy nàng, Nhiếp Tiểu Phụng tức giận mắng: "Lão già thối, mau thả ta ra!"
La Huyền mặc đồ đen trừng mắt, nói: "Ngươi còn dám mắng ta nữa sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng cứng dầu, ra sức chống cự hòng thoát khỏi kìm kẹp, thế nhưng không thoát ra được, ngược lại còn ngã xuống giường cùng La Huyền mặc đồ đen.
Trong giây lát, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều im lặng.
La Huyền mặc đồ đen không hề muốn đè Nhiếp Tiểu Phụng xuống giường.
Nhiếp Tiểu Phụng tức đến mặt mũi đỏ bừng, gằn giọng nói: "Ngươi mau buông ta ra!"
La Huyền mặc đồ đen trong lúc nhất thời cũng có chút ngượng ngùng, hắn vừa muốn đứng dậy, lại thấy nàng bên gối có quyển sách, hắn cảm thấy không đúng, sắc mặt liền trở nên khó coi, mà Nhiếp Tiểu Phụng cũng không dám động đậy.
La Huyền mặc đồ đen vươn tay muốn đoạt lấy quyển sách, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thoáng qua, khẽ kinh hãi, muốn đoạt lại.
La Huyền mặc đồ đen né tránh tay của nàng, trang sách vừa mở ra, sắc mặt hắn vừa đỏ vừa trắng, Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn đã đọc xong, vừa tức vừa thẹn, nói: "Trả lại cho ta."
La Huyền mặc đồ đen nghiến răng nghiến lợi, nói: "Tuổi bao lớn? Còn xem sách này!"
Nhiếp Tiểu Phụng vừa nghe lời này của hắn, lại nổi giận: "Ngươi đang nói ai vậy? Chỉ có ngươi là lão già thôi."
La Huyền mặc đồ đen mỉa mai nói: "Ta già, nhưng cũng không đọc những loại sách như vậy."
Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh, khinh thường nói: "Chính là bởi vì ngươi già, mới không đọc." Nàng cố ý nói: "Đọc cũng vô ích thôi!"
La Huyền mặc đồ đen hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, lửa giận công tâm, tức đến choáng váng đầu, nói: "Nhiếp Tiểu Phụng, ngươi không biết liêm sỉ sao? Ngươi đang đọc cái gì vậy?"
Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh nói: "Đương nhiên là quyển sách hữu dụng rồi?"
La Huyền mặc đồ đen hỏi câu mà hắn muốn hỏi nhất: "Đọc xong định làm gì?"
(Săn hồng hài nhi được hông sư phụ?)
Nhiếp Tiểu Phụng đập vỡ chiếc bình, lớn tiếng nói: "Dù sao thì ta cũng sẽ không dùng nó với ngươi."
La Huyền áo đen lập tức nghĩ đến gã đàn ông kia: "Tô Trí Viễn?"
Nhiếp Tiểu Phụng quay đầu, không nói gì.
Ánh mắt La Huyền mặc đồ đen rơi vào quyển sách, bên trong tràn ngập hình ảnh nam nữ đủ loại tư thế, tức giận đến mức ánh mắt tối sầm lại.
Nhiếp Tiểu Phụng đẩy hắn ra: "Còn không chịu đứng dậy!"
La Huyền mặc đồ đen cất sách đi, đứng dậy đi ra ngoài.
Một lát sau, dưới bếp lò vang lên tiếng động.
Nhiếp Tiểu Phụng đi ra ngoài, thấy lão già kia đốt sách của nàng.
Lúc trước, nàng thừa dịp La Huyền và La Huyền mặc đồ đen không có ở đây, nhờ Trần Thiên Tướng mua dùm nàng. Trần Thiên Tướng cũng nói, đây là lần duy nhất, y sẽ không bao giờ mua nữa.
Bây giờ hắn cả gan dám đốt sách của nàng!
(Ôi!!!)
La Huyền mặc đồ đen thấy nàng đi ra, giọng nói rít ra từ kẽ răng: "Chính vì ngươi xem loại sách như vầy, nên tính tình mới trở nên hư hỏng như vậy." Chính vì cuốn sách này, nàng mới nghĩ đến chuyện tư tình nam nữ, với gã đàn ông kia.
Nhiếp Tiểu Phụng không nói gì, lười biếng quay lại, nói: "Ta muốn đọc cái gì thì đọc cái đó."
Nhiếp Tiểu Phụng nói xong, ý niệm tà ác chuyển động, thấy La Huyền mặc đồ đen lại tới, trong lòng tràn đầy tà ác, lấy ra Thất Xảo Thoi, hướng về phía La Huyền mặc đồ đen. Mà hắn thấy nàng cầm vũ khí tới gần, nheo mắt lại, muốn xem nàng sẽ làm ra vẻ yêu ma như thế nào.
Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh nói: "Ngươi hiện tại ở chỗ này ra vẻ, nói ta cái này cái kia. Lúc trước, ngươi cùng A Châu đi qua rất nhiều nơi, hẳn cũng đã hôn nàng rất nhiều lần, biết đâu thời điểm ngươi hôn ta, cũng nhớ về nàng? Lần đó ta đề nghị đi Hoa Thành, cũng may là không đi được, nếu không không biết ngươi làm sao hoài niệm nàng đây?"
La Huyền mặc đồ đen nghe nàng nhắc đến A Châu thì sửng sốt, nói: "Ngươi nói nhảm gì vậy? Ta và A Châu chỉ là bằng hữu."
Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Ta đây cùng Tô tiên sinh cũng là bằng hữu."
Thầy nàng tức giận, liền bất lực nói: "Không thể nói lý với ngươi."
Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh: "Sao ngươi không thừa nhận? Ngươi vội vã muốn làm cha của đứa con A Châu sinh ra, còn đứa con ngươi thân sinh lại không chịu thừa nhận. Đây chính là sự thật! Ngươi nhốt mẹ con ta trong nhà đá, để chúng ta chịu đói chịu rét, ngươi có quan tâm không?"
La Huyền mặc đồ đen im lặng, sắc mặt đen kịt, yếu ớt nói: "Ta nhốt ngươi trong nhà đá là vì ngươi lén lút học võ."
Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy ủy khuất, nói: "Người ngươi yêu nhất chính là đệ tử của Cao Tăng Tây Vực, địa vị của nàng tôn quý, còn ta chỉ là nghiệt chủng của Ma giáo, là tù nhân của ngươi, cho nên ngươi có thể không cần để tâm, làm nhục mẹ con ta, muốn làm gì thì làm."
La Huyền mặc đồ đen trong lòng run rẩy, không có cách nào bào chữa, rõ ràng năm đó là nàng làm sai.
Nhiếp Tiểu Phụng vành mắt đỏ hoe, nói: "Ngươi có thể yêu người ngươi yêu, tại sao ta không thể yêu người khác? Nếu không phải ta bệnh nặng, ta đã đi theo Tô tiên sinh rồi."
La Huyền mặc đồ đen sững người nhìn nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng vừa rơi nước mắt, vừa nói: "Ta đã sống gần cả một đời, nhưng không biết trong lòng ngươi có người phụ nữ khác. Thì ra ngươi không chấp nhận ta là vì đã có người trong lòng. Vốn dĩ nhìn ngươi ở trên núi, ta còn tưởng rằng ngươi có chút tình cảm với ta, nhưng hiện tại xem ra, chỉ là ta ảo tưởng."
Nhiếp Tiểu Phụng hận đến mức dùng Thất Xảo Thoi đâm thủng trái tim của hắn, nàng khóc nói: "Ta cả đời vì ngươi mà hy sinh, thật nực cười." Nàng lại nói: "Ta không thể hao tổn quãng đời còn lại trên người ngươi nữa."
Nhiếp Tiểu Phụng nói rồi, ho đến tê tâm liệt phế.
La Huyền mặc đồ đen vội vàng đỡ nàng, Nhiếp Tiểu Phụng đẩy tay hắn ra, ho khan nói: "Không cần ngươi giả vờ."
La Huyền mặc đồ đen đỡ lấy nàng, bị nàng mắng một trận, cũng chỉ có thể chịu đựng.
La Huyền mặc đồ đen đỡ nàng ngồi xuống, thấy nàng ngừng ho, nghĩ rằng chuyện này phải giải thích rõ ràng, liền cất giọng: "Ta và A Châu lúc nhỏ là bạn, vừa mới từ trên núi xuống, đã gặp nàng. Lúc đó..."
Nhiếp Tiểu Phụng nhắm chặt mắt, nước mắt chảy dài từ khóe mắt, càng lúc càng nhiều, nói: "Ta không muốn biết chuyện của ngươi và A Châu."
La Huyền mặc đồ đen dừng lại một chút, rồi nói: "Lúc đó ta cũng thấy nàng ấy rất tốt..."
Nhiếp Tiểu Phụng giãy dụa hét lớn: "Ta bảo ngươi đừng nói nữa mà!"
Nàng nhìn hắn, cười lạnh: "Chuyện giữa ngươi và người ngươi yêu không liên quan đến ta, ngươi không cần phải nói rõ ràng chuyện bẩn thỉu của ngươi trước mặt ta làm gì."
Nhiếp Tiểu Phụng quay đầu lại, vẻ mặt không muốn nghe.
La Huyền mặc đồ đen thấy nàng không cho mình nói, nàng vẫn như vậy, luôn làm cho người ta nói không hết lời, hắn có chút giận, nói: "Ngươi để cho ta nói hết đã."
Nhiếp Tiểu Phụng quay đầu lại, chán ghét nói: "Ngươi muốn nói gì? Ngươi và A Châu quen biết nhau như thế nào, đính hôn ra sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cho rằng nói như vậy là thích hợp sao? Ngươi muốn làm nhục nhã ta, hay là thế nào?"
La Huyền mặc đồ đen nghẹn ngào nói: "Ta và nàng trong sạch."
Nhiếp Tiểu Phụng châm chọc nói: "Đúng vậy, ngươi và nàng trong sạch, nàng ta là bạch liên hoa trong lòng ngươi, là người ngươi muốn cưới làm thê nhưng không được, nói như vậy được chưa?"
La Huyền mặc đồ đen nói: "Ta chưa từng nghĩ muốn cứu nàng ấy, ta và nàng ấy chỉ là bằng hữu."
Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh nói: "Lừa ta vui lắm sao? Ngươi có ý gì đây? Ta không phải là gì của ngươi, không cần sợ ta biết. Cho dù hai người lưỡng tình tương duyệt, thừa nhận đứa con của A Châu là của ngươi, thì đối với ta cũng không có gì."
La Huyền mặc đồ đen nghe xong, sắc mặt càng tệ hơn, siết chặt tay nàng, nói: "Ta đã nói, ta và nàng ấy trong sạch mà."
(Thầy cảm thấy bất lực quá rùi! Ai đó hãy rat ay cứu vớt thầy đi)
Nhiếp Tiểu Phụng ghé vào trên người hắn, trong lúc nhất thời không nói gì nữa. La Huyền mặc đồ đen tiếp tục nói: "Nàng ấy chỉ là một người bằng hữu tốt của ta, không khác gì Vạn Thiên Thành."
Nhiếp Tiểu Phụng nghe xong, châm chọc nói: "Ngươi thật sự là vô tình vô nghĩa, người yêu của ngươi chết rồi, ngươi còn nói là huynh đệ của ngươi."
La Huyền mặc đồ đen thấy nàng cố chấp không hiểu thì tức giận, nói: "Ngươi đúng là miệng lưỡi sắc bén!"
Nhiếp Tiểu Phụng nghe vậy ngẩng đầu, một quyền đánh La Huyền mặc đồ đen, vừa đánh vừa nói: "Ta không chỉ có miệng lưỡi sắc bén, nắm đấm cũng rất lợi hại! Đánh ngươi, một tên vô tình bạc nghĩa!"
La Huyền mặc đồ đen sợ thấy nàng ra tay, đề phòng nói: "Ngươi động thủ làm gì?"
Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh: "Ta động thủ thì thế nào?" Nói rồi liền véo eo hắn.
La Huyền mặc đồ đen thấy nàng đánh mình thì ngượng ngùng, muốn đẩy nàng ra. Nhiếp Tiểu Phụng theo phản xạ ôm lấy eo hắn, La Huyền mặc đồ đen xấu hổ không có chỗ để tay, còn nàng thì tức giận trừng mắt nhìn lão già đáng ghét kia.
Mắt thấy sắc mặt hắn đỏ lên, ánh mắt né tránh, muốn nhìn lại không dám nhìn nàng, lúc này quần áo còn không dày, dán gần, vẫn có thể cảm giác được, Nhiếp Tiểu Phụng ý thức được có điều gì đó không ổn, thân thể cũng cứng đờ, đầu óc nóng bừng, nói: "Xem ra thần y xem sách cũng không phải là vô ích."
La Huyền mặc đồ đen vừa xấu hổ vừa tức giận, quát khẽ: "Câm miệng!"'
Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn như cô nương mới lớn, liền cảm thấy thú vị, cố ý đến gần, hai tay chạm vào mặt hắn, nói: "La Huyền, mặc ngươi đỏ rồi." Nói rồi liền sờ tai hắn, rồi xuống má.
La Huyền mặc đồ đen không thể khống chế được dục vọng của mình, Nhiếp Tiểu Phụng phát hiện ra, tựa vào ngực hắn cười lớn, rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa, hắn kéo tay nàng ra. Nhiếp Tiểu Phụng cố ý ôm chặt hơn, đôi tay mềm mại tùy ý di chuyển, nàng nhón chân, hôn lên môi người nọ.
Đầu của La Huyền mặc đồ đen ong ong, giống như nổ tung, không thể suy nghĩ được gì nữa.
Không biết qua bao lâu, Nhiếp Tiểu Phụng mới đánh trúng hắn, La Huyền mặc đồ đen cuối cùng cũng buông tay.
La Huyền mặc đồ đen một tay ôm eo Nhiếp Tiểu Phụng, một tay giữ đầu nàng, hai người thở hổn hển, môi Nhiếp Tiểu Phụng đỏ tươi, khóe môi còn thoa một chút son hồng, vô cùng dụ hoặc.
La Huyền mặc đồ đen nhìn chằm chằm nàng, một lát sau, Nhiếp Tiểu Phụng tức giận, hung hăng nói: "Ngươi nhìn cái gì?"
La Huyền mặc đồ đen nghiến răng kiên trì, nhưng hắn không chịu nổi Nhiếp Tiểu Phụng cứ bám chặt lấy hắn, nàng mất kiên nhẫn nói: "Tiếp tục hay buông tay?"
Khuôn mặt Lạc Hiên mặc đồ đen đỏ bừng, nàng ăn nói không biết chừng mực gì cả.
Nhiếp Tiểu Phụng nghiến răng muốn đẩy hắn ra, Lạc Hiên mặc đồ đen lần nữa hôn nàng, có lẽ La Huyền mặc đồ đen quá nóng vội, Nhiếp Tiểu Phụng bị động, cả người bủn rủn.
La Huyền mặc đồ đen vẫn hôn nàng, có lẽ đã quá lâu không gặp, nhớ nhung quá nhiều, hai người loạng choạng đi đến giường, đụng vào bàn! Cuối cùng, hôn nhau mà ngã xuống giường.
......Đến đây kéo rèm......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com