Chương 128: Nếu được lựa chọn
Nếu các bạn nghĩ chương trước là chính chương trong cốt truyện, và tin nó là sự thiệt...thì xin chúc mừng "BẠN ĐÃ BỊ LỪA RỒI".
Chương này mới là chính văn đây! hehe
...
Gió nổi lên, Nhiếp Tiểu Phụng bắt đầu ho khan.
La Huyền mặc đồ đen lo lắng nhìn nàng, Nhiếp Tiểu Phụng tâm tình không tốt, khó chịu nói: "Ta không phải tù nhân của núi Ái Lao, Ngươi theo ta làm gì?"
Nhiếp Tiểu Phụng nói rồi lại ho khan một tiếng, trở về Tây Lưu Thục, tâm tình mới tốt hơn một chút, nhìn La Huyền mặc đồ đen nói: "Xin lỗi, ta không nên nổi nóng với ngươi."
La Huyền mặc đồ đen biết, nàng không vui là vì cái gã họ Tô kia.
Nhiếp Tiểu Phụng tựa vào cửa, nhìn khoảng sân nho nhỏ trước mắt, nhàn nhạt nói: "Thân thể ta thế này, chính là gánh nặng của người khác."
La Huyền mặc đồ đen trong lòng khó chịu, nói: "Ta đang nghiên cứu Lục Luân Bổ Mạch Kinh, một khi thông suốt rồi, thân thể ngươi sẽ không sao."
Nhiếp Tiểu Phụng lắc đầu nói: "Ngươi đi đi." Nói rồi, nàng liền nâng gót vào nhà.
Nàng tức giận vì không thể đi cùng Tô Trí Viễn ư?
La Huyền mặc đồ đen khẽ nhíu mày nghĩ, nàng đã có tuổi rồi, con cái cũng đã lập gia đình, thậm chí còn có cháu ngoại rồi, sao cứ mãi mê theo đuổi chuyện gió trăng thế?
La Huyền mặc đồ đen trong lòng tức giận không kém, theo nàng vào nhà, nói: "Hồng hoa liễu sự còn quan trọng hơn tính mạng của ngươi?"
Nhiếp Tiểu Phụng cười, nói: "Ta và Tô tiên sinh chỉ là bằng hữu."
La Huyền mặc đồ đen nhíu mày nói: "Ta thấy hắn không nghĩ vậy."
Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên đẩy chăn ra, quay người lại, nói: "Câm miệng!"
La Huyền mặc đồ đen nghĩ đến việc nàng trước mặt gã đàn ông khác, nói mình là cha nàng, trong lòng vừa hoang mang cũng vừa giận dữ, nói: "Con của Huyền Sương có thể gọi ngươi là bà ngoại rồi."
Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh, đáp: "Ta có tài đức gì có thể làm bà ngoại của đứa bé con gái Thần Y Đan Sĩ."
Sắc mặt La Huyền mặc đồ đen tối sầm lại, tiến đến gần nàng, nói: "Đó cũng là con gái của ngươi!"
Nhiếp Tiểu Phụng đẩy hắn ra, lạnh nhạt nói: "Ta không có con gái."
La Huyền mặc đồ đen bị nàng đẩy lui về sau mấy bước, Nhiếp Tiểu Phụng căn bản không cảm thấy nàng sai, liền trừng mắt nhìn hắn.
"Ngươi hiện tại ở chỗ này ra vẻ, nói ta cái này cái kia. Lúc trước, ngươi cùng A Châu đi qua rất nhiều nơi, chắc hẳn trong lòng cũng nhớ về nàng. Lần đó ta đề nghị đi Hoa Thành, cũng may là không đi được, nếu không không biết ngươi làm sao hoài niệm nàng đây?"
La Huyền mặc đồ đen nghe nàng nhắc đến A Châu thì sửng sốt, nói: "Ngươi nói nhảm gì vậy? Ta và A Châu chỉ là bằng hữu."
Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Ta đây cùng Tô tiên sinh cũng là bằng hữu."
Thầy nàng tức giận, liền bất lực nói: "Không thể nói lý với ngươi."
Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh: "Sao ngươi không thừa nhận? Ngươi vội vã muốn làm cha của đứa con A Châu sinh ra, còn đứa con ngươi thân sinh lại không chịu thừa nhận. Đây chính là sự thật! Ngươi nhốt mẹ con ta trong nhà đá, để chúng ta chịu đói chịu rét, ngươi có quan tâm không?"
La Huyền mặc đồ đen im lặng, sắc mặt đen kịt, yếu ớt nói: "Ta nhốt ngươi trong nhà đá là vì ngươi lén lút học võ."
Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy ủy khuất, nói: "Người ngươi yêu nhất chính là đệ tử của Cao Tăng Tây Vực, địa vị của nàng tôn quý, còn ta chỉ là nghiệt chủng của Ma giáo, là tù nhân của ngươi, cho nên ngươi có thể không cần để tâm, làm nhục mẹ con ta, muốn làm gì thì làm."
La Huyền mặc đồ đen trong lòng run rẩy, không có cách nào bào chữa, rõ ràng năm đó là nàng làm sai.
Nhiếp Tiểu Phụng vành mắt đỏ hoe, nói: "Ngươi có thể yêu người ngươi yêu, tại sao ta không thể yêu người khác? Nếu không phải ta bệnh nặng, ta đã đi theo Tô tiên sinh rồi."
La Huyền mặc đồ đen sững người nhìn nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng vừa rơi nước mắt, vừa nói: "Ta đã sống gần cả một đời, nhưng không biết trong lòng ngươi có người phụ nữ khác. Thì ra ngươi không chấp nhận ta là vì đã có người trong lòng. Vốn dĩ nhìn ngươi ở trên núi, ta còn tưởng rằng ngươi có chút tình cảm với ta, nhưng hiện tại xem ra, chỉ là ta ảo tưởng."
Nhiếp Tiểu Phụng hận đến mức dùng Thất Xảo Thoi đâm thủng trái tim của hắn, nàng khóc nói: "Ta cả đời vì ngươi mà hy sinh, thật nực cười." Nàng lại nói: "Ta không thể hao tổn quãng đời còn lại trên người ngươi nữa."
Nhiếp Tiểu Phụng nói rồi, ho đến tê tâm liệt phế.
La Huyền mặc đồ đen vội vàng đỡ nàng, Nhiếp Tiểu Phụng đẩy tay hắn ra, ho khan nói: "Không cần ngươi giả vờ."
La Huyền mặc đồ đen đỡ lấy nàng, bị nàng mắng một trận, cũng chỉ có thể chịu đựng.
La Huyền mặc đồ đen đỡ nàng ngồi xuống, thấy nàng ngừng ho, nghĩ rằng chuyện này phải giải thích rõ ràng, liền cất giọng: "Ta và A Châu lúc nhỏ là bạn, vừa mới từ trên núi xuống, đã gặp nàng. Lúc đó..."
Nhiếp Tiểu Phụng nhắm chặt mắt, nước mắt chảy dài từ khóe mắt, càng lúc càng nhiều, nói: "Ta không muốn biết chuyện của ngươi và A Châu."
La Huyền mặc đồ đen dừng lại một chút, rồi nói: "Lúc đó ta cũng thấy nàng ấy rất tốt..."
Nhiếp Tiểu Phụng giãy dụa hét lớn: "Ta bảo ngươi đừng nói nữa mà!"
Nàng nhìn hắn, cười lạnh: "Chuyện giữa ngươi và người ngươi yêu không liên quan đến ta, ngươi không cần phải nói rõ ràng chuyện bẩn thỉu của ngươi trước mặt ta làm gì."
Nhiếp Tiểu Phụng quay đầu lại, vẻ mặt không muốn nghe.
La Huyền mặc đồ đen thấy nàng không cho mình nói, nàng vẫn như vậy, luôn làm cho người ta nói không hết lời, hắn có chút giận, nói: "Ngươi để cho ta nói hết đã."
Nhiếp Tiểu Phụng quay đầu lại, chán ghét nói: "Ngươi muốn nói gì? Ngươi và A Châu quen biết nhau như thế nào, đính hôn ra sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cho rằng nói như vậy là thích hợp sao? Ngươi muốn làm nhục nhã ta, hay là thế nào?"
La Huyền mặc đồ đen nghẹn ngào nói: "Ta và nàng trong sạch."
Nhiếp Tiểu Phụng châm chọc nói: "Đúng vậy, ngươi và nàng trong sạch, nàng ta là bạch liên hoa trong lòng ngươi, là người ngươi muốn cưới làm thê nhưng không được, nói như vậy được chưa?"
La Huyền mặc đồ đen nói: "Ta chưa từng nghĩ muốn cứu nàng ấy, ta và nàng ấy chỉ là bằng hữu."
Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh nói: "Lừa ta vui lắm sao? Ngươi có ý gì đây? Ta không phải là gì của ngươi, không cần sợ ta biết. Cho dù hai người lưỡng tình tương duyệt, thừa nhận đứa con của A Châu là của ngươi, thì đối với ta cũng không có gì."
La Huyền mặc đồ đen nghe xong, sắc mặt càng tệ hơn, siết chặt tay nàng, nói: "Ta đã nói, ta và nàng ấy trong sạch mà."
Nếu được lựa chọn, nàng sẽ phát tiết một phen, khóc lóc thảm thiết, nhưng nàng đã không còn sức để giận nữa rồi.
Nhiếp Tiểu Phụng đẩy La Huyền mặc đồ đen ra, đi lấy nước rửa mặt.
La Huyền mặc đồ đen không nhịn được, dong dài: "Nước giếng lạnh lắm." Nàng luôn như thế, không biết yêu thương thân thể của mình, luôn khiến người khác phải bận tâm, phải nhọc lòng vì nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng không để tâm, liền dùng nước lạnh rửa mặt. Nước giếng rất lạnh, khiến cho đầu óc đang mơ hồ của nàng thanh tỉnh.
Nàng lấy khăn lau mặt, hắn vẫn im lặng đứng một bên quan sát nàng, Nhiếp Tiểu Phụng hờ hững nói: "Ta không nên nổi giận với ngươi."
La Huyền mặc đồ đen thấy nàng bình tĩnh lại, trong lòng nhẹ nhõm. Hắn muốn nói rõ chuyện A Châu với nàng, nhưng sợ nàng sẽ lại làm ầm lên, thế nên trong lúc nhất thời hai người không biết nên nói gì.
Nhiếp Tiểu Phụng lau mặt xong, nói: "Ngươi về núi đi."
La Huyền mặc đồ đen do dự nói: "Sức khỏe của ngươi vẫn chưa tốt."
Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy hắn thật phiền, nói: "Dù sao cũng chưa chết liền được, ta không tiện giữ ngươi ở lại đây, ngươi đi đi."
Nhìn nàng vẩy nước, La Huyền mặc đồ đen trong lòng không vui, cũng không nói gì nữa, bỏ đi.
Hắn vừa ra khỏi cửa, sau lưng liền vang lên tiếng động, sau đó là âm thanh chốt cửa. Sắc mặt La Huyền mặt đồ đen rất khó coi, trong lòng nặng trĩu, vội vã rời đi.
Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn đi rồi, mới đóng cửa lại, nằm trên giường nghỉ ngơi. Nàng mở mắt, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, bên cạnh không có ai, chỉ cô độc mình nàng.
Ngày qua tháng lại, đều cô độc một mình. Nàng khẽ đếm, ngày đêm cũng không nhiều lắm. Nghĩ đến đây, Nhiếp Tiểu Phụng lại ho khan. Sau khi ho ra hết nỗi buồn trong lòng, Nhiếp Tiểu Phụng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, nàng bị tiếng gõ cửa đánh thức, trong phòng đã tối đen. Nàng mặc quần áo, đầu nặng chân nhẹ đi mở cửa.
Nhìn thấy người tới, Nhiếp Tiểu Phụng vô cùng kinh ngạc, không thể không mở cửa cho người đó vào.
La Huyền mặc đồ đen tay xách nách mang vào nhà, thấp giọng nói: "Ta mang thuốc đến cho ngươi, lát nữa ta sẽ nấu."
Nhiếp Tiểu Phụng không nhịn được "hừ" một tiếng.
Thấy trong phòng không có đèn, La Huyền mặc đồ đen nói: "Thắp đèn."
Nhiếp Tiểu Phụng nghe lời đi đốt đèn, La Huyền mặc đồ đen hỏi: "Chưa ăn gì sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng hoàn hồn, đáp: "Ta ngủ quên."
La Huyền mặc đồ đen lấy bao thuốc ra, nói: "Ta có mua đồ ăn, ngươi ăn trước đi." Nói rồi không đợi nàng trả lời, hắn đi xuống bếp đem bát đũa lên, chuẩn bị xong liền gọi Nhiếp Tiểu Phụng đến ăn, còn hắn đi nấu thuốc cho nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng căn bản không nhìn thấy tất cả những thứ nàng, một lúc sau, nàng đi ra ngoài, mới phát hiện hắn đang nấu thuốc ở dưới bếp.
Nghe thấy tiếng động, La Huyền mặc đồ đen quay lại nhìn, hỏi: "Không hợp khẩu vị ngươi sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng không nói gì, La Huyền mặc đồ đen nhíu mày nói: "Ta mang từ Hỉ Phúc Lâu về, nếu ngươi không thích, ta..."
Nhiếp Tiểu Phụng ngắt lời hắn: "Ngươi ăn chưa?"
La Huyền mặc đồ đen không ngờ nàng sẽ hỏi như vậy, liền lắc đầu. Hắn định về núi Ái Lao, nhưng đi nửa đường lại quay về, đến Tế Thế Đường bốc thuốc cho nàng, sau đó đến Hỉ Phúc Lâu mua vài món ăn, rồi vội vã trở về.
Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng có chút ấm áp, nói: "Chúng ta cùng nhau ăn đi."
La Huyền mặc đồ đen nhìn siêu thuốc đang sôi, không trả lời.
Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Đừng nhìn nữa, ăn rồi nấu."
Nghe vậy, La Huyền mặc đồ đen liền dập tắt lửa, theo nàng đi vào nhà.
Hai người lăn qua lộn lại gần cả ngày, ngay cả Nhiếp Tiểu Phụng cũng cảm thấy đói bụng, huống chi là La Huyền.
Có lẽ có người ăn cùng, không giống như bữa cơm trước kia, Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy bữa cơm này có tư vị.
Ăn xong, La Huyền mặc đồ đen đi nấu thuốc, Nhiếp Tiểu Phụng thì dọn dẹp bát đũa, ngồi trong viện nghỉ ngơi.
Đến khi La Huyền mặc đồ đen mang thuốc ra, Nhiếp Tiểu Phụng đã không còn ở trong sân nữa. Nhìn thấy ánh nến trong phòng ngủ phía tây, liền đi vào.
Nhiếp Tiểu Phụng đang dọn giường, chính là giường mà La Huyền mặc đồ đen ngủ lại.
Nàng thấy hắn, bèn nói: "Chăn vừa mới phơi xong."
La Huyền mặc đồ đen gật đầu, Nhiếp Tiểu Phụng không nói thêm gì nữa, đi ra ngoài uống thuốc.
Hai người về phòng nghĩ ngơi, trong lòng mỗi người đều có nỗi niềm riêng không thể giải bày.
Sáng sớm, Nhiếp Tiểu Phụng thức dậy, thấy La Huyền từ phòng đối diện đi ra, Nhiếp Tiểu Phụng khoác thêm áo ngoài, nói: "Ta đi chợ mua rau, ngươi ở nhà, nếu có người đến giao củi, hãy kêu người ta đem đến thêm một ít. Nếu thấy đối, thì hâm nóng đồ ăn ở trong bếp lại ăn."
La Huyền mặc đồ đen thấy nàng tức giận bỏ đi, hắn cũng không thèm nói gì.
(Sư phụ luyện được một thân mặt dày rồi, gán luyện thêm tâm đen nữa nha)
Nhiếp Tiểu Phụng đi chợ mua một giỏ rau lớn, chào mọi người rồi vào sân, thấy La Huyền mặc đồ đen vẫn đang bổ củi.
Nàng đặt giỏ xuống, xắn tay áo lên, bắt đầu nấu bữa sáng.
Mấy tháng nay, La Huyền mặc đồ đen không chỉ một lần thấy nàng nấu ăn, mỗi lần như vậy hắn lại phảng phất như nhìn thấy bóng dáng trước kia của nàng.
Gió sớm mát mẻ, mì thơm ngon miệng, La Huyền thầm nghĩ: "Không cãi nhau, như vầy là được rồi."
Sau đó, La Huyền mặc đồ đen không nói sẽ rời đi, Nhiếp Tiểu phụng cũng không nhắc đến việc hắn đi hay ở, hai người mơ hồ chung sống với nhau, ngược lại rất an bình.
Trong khoảng thời gian này, nàng có lúc đi nghe hát, có lúc ở nhà đọc sách, nhưng phần nhiều là ở nhà để hồi phục sức khỏe vì vào mùa thu, nàng sẽ ho nhiều hơn.
Lúc Tiểu Phụng đến, Nhiếp Tiểu Phụng đang may quần áo ở nhà chính. Tiểu Phụng chạy vào, hỏi: "Ngươi may đồ cho ai vậy?"
Nhiếp Tiểu Phụng giật mình, nói: "Ngươi vào bằng cách nào?"
Tiểu Phụng chỉ về phía cửa, nói: "Cửa không khóa."
Nhiếp Tiểu Phụng lúc này mới nhớ, lúc ở một mình nàng thường khóa cửa, nhưng khoảng thời gian này, La Huyền mặc đồ đen lưu lại, cho nên cửa không khóa.
Tiểu Phụng kéo tay áo của nàng, cố ý lắc lắc. Nhiếp Tiểu Phụng vỗ tay, hỏi trước: "Làm sao có thời gian xuống đây? Ghi chép bệnh án xong chưa?"
Tiểu Phụng vẻ mặt đau khổ, đáp: "Ngươi không biết có bao nhiêu hồ sơ đâu, Thành chủ huyện Thạch Thành và Tú Sơn cũng đưa bệnh án của những đại phu khác đến, nhiều không đếm xuể."
Nhiếp Tiểu Phụng nghĩ cũng sắp đến ngày rồi, nên hỏi: "Trần Thiên Tướng đã về chưa?"
Tiểu Phụng nói: "Trước mắt hắn sẽ ở dưới chân núi cùng Dư Anh Hoa, sư phụ nói sau nầy hai người thành thân, bọn họ muốn ở đâu thì ở."
Nhiếp Tiểu Phụng khâu vài mũi rồi nói: "Bọn họ sắp thành thân rồi?"
Tiểu Phụng cũng biết chuyện Dư Anh Hoa đang chịu tang, nàng tò mò hỏi: "Tô Trí Viễn là chuyện gì? Ngươi thật sự muốn đi cùng hắn sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng liếc nhìn nàng một cái, nói: "Đã lâu như vậy rồi mà ngươi còn hỏi."
Tiểu Phụng bĩu môi, nói: "Lúc đó ta không xuống được."
Nhiếp Tiểu Phụng hừ một tiếng, nói: "Đó là chuyện của người lớn, trẻ con không nên xen vào."
Tiểu Phụng không phục, đáp: "Vừa rồi mẹ của Tiểu Hoa có hỏi thăm về ngươi."
Nhiếp Tiểu Phụng khâu mấy mũi, không trả lời.
Tiểu Phụng sốt ruột, nói: "Ngươi không tò mò nàng ta nói gì sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng lấy kéo cắt đợi sợi chỉ, nói: "Có gì đáng tò mò."
La Huyền mặc đồ đen ở đây đã lâu, cũng không thể trốn tránh người khác được, cho nên bị hàng xóm nhìn thấy là điều hiển nhiên, cho nên cũng có không ít chuyện để mọi người bàn tán xôn xao.
La Huyền mặc đồ đen ở trước mặt người ngoài là bộ dáng người lạ chớ gần. Nhiếp Tiểu Phụng ngược lại dễ nói chuyện hơn, nàng nói họ là thầy trò, nhưng rõ ràng không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ hàng xóm láng giềng, vì thế, Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Nếu có ai hỏi, ngươi cứ nói ta bị bệnh nan y, Đoàn sư phụ đến chữa trị cho ta."
Tiểu Phụng thở dài, im lặng nhìn nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng lật lại quần áo, xem có sót sợi chỉ nào không, thấy Tiểu Phụng không nói gì, nàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tiểu Phụng nói: "Ta nghe sư phụ nói ngươi sẽ không sao đâu."
Nhiếp Tiểu Phụng chẳng bận tâm đến chuyện này, nên nói: "Ta biết rồi."
Tiểu Phụng không nhịn được hỏi: "Ngươi... ngươi cảm thấy như vậy không tốt sao? Ý ta là ngươi là sư phụ..."
Nhiếp Tiểu Phụng buông áo xuống, nhìn Tiểu Phụng nói một cách nghiêm túc: "Tuổi này của ta, không cần quá nhiều. Có người đưa thuốc, có người cùng ăn cơm, muốn nói chuyện, chỉ cần hô một tiếng, có người đáp lời, thay vì một mình cô đơn trong căn nhà trống, như vậy là tốt rồi."
Tiểu Phụng không hiểu, là bởi vì nàng còn trẻ, ham thích rất nhiều thứ. Nhiếp Tiểu Phụng thở dài, nói: "Ta không muốn ngươi giống như ta, ngươi có thể sống một cuộc sống có con cháu bên cạnh."
Tiểu Phụng bối rối nói: "Nhưng sư phụ..."
Nhiếp Tiểu Phụng ngắt lời nàng: "Không phải hắn, là với người khác."
Nhiếp Tiểu Phụng tiếp tục cảnh cáo: "Trong lòng La Huyền có sự khác biệt giữa thầy và trò, hắn không thể tiếp nhận ngươi." Nói xong, nàng lại nghĩ đến A Châu, đem y phục mới may để lên bàn, nói: "Huống chi trong lòng hắn, còn có người phụ nữ khác."
Tiểu Phụng cứng ngắc nói: "Nhưng A Châu đã chết rồi."
Nhiếp Tiểu Phụng cười nói: "Ngươi cho rằng nếu A Châu chết, ngươi có cơ hội sao? Đối với ngươi mà nói, không có khả năng lớn nhất chính là, cách biệt trong lòng hắn."
Tiểu Phụng sắc mặt tái nhợt, Nhiếp Tiểu Phụng sờ y phục trong dải tre, thẳng thắn nói: "Nếu như có thể lựa chọn, nếu như thân thể cho phép, ta nhất định sẽ đi cùng Tô Trí Viễn, không ở lại nơi này."
Tiểu Phụng lo lắng nói: "Vậy ngươi làm sao biết Tô Trí Viễn là lựa chọn đúng?"
Nhiếp Tiểu Phụng bình tĩnh nói: "Nhưng ở lại nơi này nhất định sai."
Tiểu Phụng cho rằng nàng và La Huyền mặc đồ đen đã làm dịu tình hình, nhưng đối với Nhiếp Tiểu Phụng mà nói, hoàn toàn không phải.
Tiểu Phụng lẩm bẩm: "Ngươi thật sự không thay đổi sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng lắc đầu nói: "Ta đã cách hắn rất xa rồi."
Tiểu Phụng im lặng mà bướng bỉnh. Nàng biết con đường phía trước sẽ rất gian nan, nhưng nàng không muốn từ bỏ, cho dù La Huyền cho rằng như vậy là sai.
La Huyền mang theo Tiểu Phụng xuống núi bởi vì hắn có việc muốn làm, hắn đi trước đến phủ Thành Chủ, La Huyền mặc đồ đen cũng đi theo.
Khi bọn họ trở về, Thiết Tướng Quân đang canh giữ ở cửa Tây Lưu Thục. Hai người nhìn nhau, sau đó La Huyền mặc đồ đen chậm rãi lấy chìa khóa ra, mở cửa.
La Huyền lo lắng nói: "Bọn họ đi đâu vậy?"
La Huyền mặc đồ đen suy nghĩ một chút, nói: "Có thể đi bất cứ đâu."
La Huyền sợ hãi nói: "Cái gì?"
La Huyền mặc đồ đen nhìn y phục đặt trong giỏ tre trên bàn, nói: "Có lẽ lát nữa sẽ quay lại."
(Sao trông huynh chán đời thế?)
La Huyền có vẻ sốt ruột nói: "Bọn họ ra ngoài làm gì?"
La Huyền mặc đồ đen ngồi trong sân, nói: "Tiểu Phụng rất ít khi xuống núi, chắc là đi mua sắm rồi."
La Huyền nghe vậy mới cảm thấy nhẹ nhóm, ngồi xuống. Hai người thảo luận về trận dịch vừa rồi, La Huyền nói: "Có cần phải đến thăm lần nữa không?"
La Huyền mặc đồ đen nói: "Trong khoảng thời gian này, ta đã đến thăm nhiều gia đình trong thành, xem tình hình hồi phục của họ như thế nào, rất nhiều người trẻ tuổi bị bệnh nặng, chưa kể đến người già."
La Huyền có chút lo lắng nói: "Lúc đó, thuốc này quả thực chỉ cần một đơn thuốc là có hiệu quả, có thể dùng cho nhiều người."
La Huyền mặc đồ đen thở dài, nói: "Việc cần phải nhanh chóng làm, cứu người là quan trọng."
La Huyền chủ động nói: "Ta cũng đi."
La Huyền mặc đồ đen lắc đầu, nói: "Chuyện này không có gì to tát, ngươi nên sắp xếp hồ sơ dịch bệnh đi."
La Huyền cân nhắc trong lòng, nếu chỉ là bồi bổ cơ thể thì cũng không có gì khó khăn, chỉ cần hợp tác với đại phu ở địa phương, cho nên hắn không nhắc đến nữa.
Một lúc sau, La Huyền im lặng nói: "Ta còn tưởng ngươi chỉ muốn cùng nàng ở dưới chân núi thôi."
La Huyền mặc đồ đen ngay cả mí mắt cũng không nhích, đáp: "Nàng mắc bệnh nan y, ngủ không sâu."
La Huyền khẽ run, nói: "Về núi dưỡng thương đi, thế này sẽ khiến người ta bàn tán."
La Huyền mặc đồ đen không nói gì.
Một lúc sau, cửa mở ra, Nhiếp Tiểu Phụng dẫn Tiểu Phụng đi vào.
Tiểu Phụng mặc một chiếc váy mới, làn váy tung bay, vô cùng hoạt bát.
La Huyền mặc đồ đen và La Huyền nhìn nhau, hai người họ có khuôn mặt giống nhau, nhưng một người tóc đen, đôi mắt trong veo tràn đầy năng lượng và tiếng cười, còn người kia thái dương hơi trắng, đôi mắt bình tĩnh, đứng chắp tay sau lưng, thần sắc âm trầm.
La Huyền bị sự tương phản này làm cho tổn thương lần nữa.
Tiểu Phụng thấy La Huyền ngồi ở đó, cười chạy tới, nói: "Sư phụ, người về khi nào vậy?"
La Huyền lấy lại tinh thần, nói: "Không lâu."
Tiểu Phụng cười vui vẻ: "Chúng ta đi mua y phục mùa thu nhé." Nói xong, nàng dạo một vòng trước mặt hắn, hỏi: "Mẫu mới trong Tú Các, có đẹp không?"
Góc váy màu đỏ thêu hoa văn chìm, tuy đơn giản mà lại chói mắt, nhìn nàng trong bộ váy đỏ rực như vậy trông càng lộng lẫy siết bao.
Ngay lúc La Huyền định mở miệng, Nhiếp Tiểu Phụng đi tới, nói: "Ngươi hỏi hắn làm gì? Hắn làm sao biết kiểu dáng, chất liệu gì." Giọng nói gay gắt của nàng trực tiếp phủ định quyền lên tiếng của La Huyền.
Ánh mắt của Nhiếp Tiểu Phụng cảnh cáo nhìn La Huyền, cuối cùng hắn cũng không nói gì. La Huyền mặc đồ đen tiếp lời: "Nhìn Hỉ Khánh."
*Ý là vui mừng, hoạt bát
Tiểu Phụng ngơ ngác: "Lễ hội?"
Nhiếp Tiểu Phụng kéo nàng ra, nói: "Không nói được thì đừng nói."
La Huyền mặc đồ đen ho khan một tiếng.
Nhiếp Tiểu Phụng dừng lại, nói: "Đêm nay nàng ở lại với ta."
La Huyền lập tức ngẩng đầu, Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Chúng ta ăn ở bên ngoài, muốn ăn gì thì ra ngoài ăn luôn đi."
La Huyền khẽ mím môi, không đáp. La Huyền mặc đồ đen biết nàng lại không vui rồi.
Buổi tối, Tiểu Phụng cùng Nhiếp Tiểu Phụng trò chuyện một lúc, rồi ngủ thiếp đi. Nhiếp Tiểu Phụng nhét nàng vào trong chăn, đứng dậy mặc quần áo.
La Huyền mặc đồ đen nghe thấy tiếng động cũng đứng dậy, nói: "Đau đầu?"
Nhiếp Tiểu Phụng lắc đầu, nói: "Không sao."
La Huyền mặc đồ đen im lặng một lát, rồi nói: "Để Tiểu Phụng ở lại dưới chân núi với ngươi thêm vài ngày đi."
Nhiếp Tiểu Phụng dừng lại một chút, rồi nói: "Có chuyện gì?"
La Huyền mặc đồ đen nói: "Ta muốn ra khỏi thành đến Tam Phủ Thạch Thành xem."
Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Ồ" một tiếng, La Huyền mặc đồ đen lại nói: "Khi trở về, ta sẽ dùng Lục Luân Bổ Mạch Kinh để thanh lọc kinh mạch cho ngươi, trong thời gian này, ngươi phải uống thuốc đúng giờ?"
Một lúc sau, Nhiếp Tiểu Phụng hỏi: "Khi nào ngươi trở về?"
La Huyền mặc áo đen tính toán thời gian, nói: "Khoảng một tháng. Vừa vặn thân thể của ngươi hồi phục, mới có thể đều hòa kinh mạch."
Nhiếp Tiểu Phụng xoa đầu, La Huyền mặc đồ đen lo lắng nói: "Nhớ kỹ, đừng tức giận."
(Huynh khổ tâm ghê.)
Nhiếp Tiểu Phụng khẽ cười nói: "Trong khoảng thời gian này, ta đã làm phiền ngươi."
Ánh mắt của hàng xóm khiến hắn rất khó chịu, họ gần như nói hai người họ là...
La Huyền dù có chút ngượng ngùng, nhưng cũng cảm thấy đáng giá.
Nhiếp Tiểu Phụng tựa hồ tâm tình tốt hơn nhiều, nhìn ánh trăng ngoài cửa, nói: "Đợi khỏe lại, ta sẽ ra ngoài tản bộ. Ta nghe Tô tiên sinh nói qua, ở lên ngoài cảnh vật rất hấp dẫn."
Ý cười trên khuôn mặt La Huyền mặc đồ đen cứng lại, tại sao hắn lại có cảm giác, sau khi nàng khỏe lại sẽ đi tìm Tô Trí Viễn vậy?
(La Huyền mặc đồ đen: Cái gì? Ta chữa trị cho nàng là để nàng đi tìm nam nhân khác?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com