Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130: Nhiếp Tiểu Phụng nổi giận

Mấy ngày liên tiếp, La Huyền đều vì giấc mộng đáng xấu hổ kia mà buồn bực, chỉ cảm thấy mỗi ngày ở bên cạnh Tiểu Phụng, hắn đều lòng dạ không yên. Trùng hợp thay, có một lá thư dưới núi gửi lên, hắn liền nhân cơ hội hạ sơn.

Còn về Tiểu Phụng, nàng và La Huyền hòa thuận hơn nửa năm, vì trận dịch vừa rồi, sư đồ càng lộ chân tình. Vì đã cùng nhau trải qua hoạn nạn, La Huyền có đôi lúc thoạt xa thoạt gần, nhưng hắn chưa từng la mắng, cũng không có tức giận với nàng đến như vậy.

Lần này hắn không cho nàng hầu hạ, không cho nàng vào phòng, nàng càng không dễ gì nhìn thấy thân ảnh của hắn. Phảng phất giống như quay lại khoảng thời gian trước khi hắn đến Bắc cảnh, lạnh lẽo mà xa cách. Tiểu Phụng thật sự ngày càng mất kiên nhẫn.

...

La Huyền xuống núi gặp Tiểu Bách Linh, nàng thu xếp xong liền phái người đến tặng quà cho hắn. La Huyền bảo Trần Thiên Tướng cất vào trong kho.

Tiểu Bách Linh mời hắn đến Lưu Địa gặp mặt. Khi La Huyền đến, Tiểu Bách Linh đã ở đó.

Thấy hắn đến, nàng rất mừng, vội đi tới, nói: "La huynh."

La Huyền mỉm cười đáp lại: "Ngươi hẹn ta có việc gì?"

Tiểu Bách Linh im lặng nói: "Ta nói thẳng luôn nhé."

La Huyền gật đầu, nàng nói: "Ta muốn chuộc thân."

La Huyền im lặng hồi lâu, Tiểu Bách Linh biết hắn ngại, liền nói: "La huynh, ta không ỷ lại ngươi, ta chỉ muốn mượn thế lực của ngươi thôi."

La Huyền sắc mặt thay đổi, nhưng như vậy cũng tốt, cuối cùng hắn nói: "Nếu ta đã đáp ứng ngươi, ta tự nhiên sẽ không thất hứa."

Tiểu Bách Linh thấy hắn đồng ý, tự nhiên vui mừng, nàng cảm kích nói: "Ta sẽ đưa tiền chuộc cho ngươi, ta chuẩn bị từ lâu rồi."

La Huyền gật đầu, nói: "Khi nào?"

Tiểu Bách Linh đáp: "Càng sớm càng tốt."

La Huyền nếu đã đáp ứng, cũng không dong dài, liền nói: "Cứ theo lời ngươi."

Tiểu Bách Linh không ngờ lại dễ dàng như vậy, cả mừng nói: "Ngày mai xin ngươi giúp ta đến mang một ít đồ đi."

La Huyền ừ một tiếng, nói: "Được."

Hai người nói xong việc, Tiểu Bách Linh khéo léo nói: "Vậy ta đi trước."

La Huyền vẫn nói: "Được."

Tiểu Bách Linh cũng không nán lại, rời đi.

La Huyền một mình, hiếm khi có thể yên tĩnh, lặng lẽ nhìn dòng nước tĩnh lặng. Nước sống rất trong, hàng liễu ven sống cũng một màu xanh biếc. La Huyền đứng đó hơn nửa ngày, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau, khi hắn đến chỗ Tiểu Bách Linh, quả thực là phá lệ. Các cô nương trong thanh lâu đều hâm mộ Tiểu Bách Linh, nói nàng thật có diễm phúc.

Khi chỉ có Tiểu Bách Linh bên cạnh, La Huyền mới nói nàng có thể dọn đến dinh thự dưới chân núi Ái Lao ở tạm.

Tiểu Bách Linh tự nhiên đồng ý, đây là biện pháp tốt nhất, nàng có thể mượn thế lực của hắn để ổn định lại.

...

Mấy ngày nay, trong thành Nhĩ Hải rộ lên tin đồn Thần y đan sĩ chuộc Tiểu Bách Linh từ Minh Nguyệt Phường. Mọi người vẫn luôn nói La thần y tựa như tượng Phật ở trong chùa, không màn thế tục, cho nên đến tuổi trung niên vẫn chưa có thê tử bên gối. Bây giờ đột nhiên nổ ra chuyện hắn yêu Tiểu Bách Linh ở Minh Nguyệt Phường, còn bỏ ra rất nhiều tiền chuộc thân cho nàng, chuyện quái lạ như thế đúng là trước nay chưa từng có.

Loại chuyện này đồn ra, đều khiến người người bùng nổ.

Trong một thời gian ngán, tin đồn truyền xa, nội dung cũng rất là tường tận.

Có người nói Thần y thích Tiểu Bách Linh. Có người nói Tiểu Bách Linh lén lút gặp La Huyền, có người lại nói Tiểu Bách Linh sau khi rời khỏi Minh Nguyệt Phường đã rơi nước mắt, thần y thấy người đẹp khóc, trong lòng rất là thương, liền xây lầu vàng điện ngọc, cho mỹ nhân vào ở.

Thậm chí còn có một quyển truyện, lưu hành trên thị trường, tiêu đề là "Ta cùng Thần Y diễm sự ký". Đó thực sự làm thỏa mãn tính bát quái trong lòng mọi người.

Nếu Tiểu Bách Linh ở Minh Nguyệt phường trở thành người phụ nữ tốt, người vui vẻ nhất chính là những bà vợ trong gia đình quyền quý ở thành Nhĩ Hải, trong lòng bọn họ không còn lo lắng đề phòng nàng ta sẽ mê hoặc phu quân của họ nữa, cho nên ai cũng hận không thể lập tức dâng thẻ vàng Trường sinh bất lão cho La Huyền.

(Gán cầu phúc cho thầy đi mấy em, sắp tàn canh gió lạnh rồi.)

Nhiếp Tiểu Phụng mấy ngày lười không ra ngoài, tự nhiên không biết chuyện này. Đến khi đi Tế Thế Đường bốc thuốc, Tiểu Bạch tò mò hỏi thăm nàng, nàng nghe vậy thì sửng sốt.

Chuyện quái gì?

Nhiếp Tiểu Phụng cầm thuốc trở về, càng nghĩ càng thấy không đúng. Lúc đầu nàng có ý lợi dụng Tiểu Bách Linh để chia rẻ tình cảm Tiểu Phụng dành cho La Huyền. Nhưng nàng không ngờ, Tiểu Bách Linh thật sự trèo lên người La Huyền.

Nhiếp Tiểu Phụng một đường thẳng đến Ái Lao, sau đó nghĩ rằng, nếu nàng ta ở trên núi, Tiểu Phụng chắc đã làm ầm ĩ rồi, thế là nàng đi đến dinh thự dưới chân núi.

Trần Nghị ra mở cửa, Nhiếp Tiểu Phụng liền hỏi: "La Huyền có ở đây không?"

Trần Nghị đáp: "Vừa mới tới."

Nhiếp Tiểu Phụng xông thẳng vào, Thất Xảo Thoa trong tay áo đã nằm gọn trong tay nàng.

La Huyền đang nói chuyện với Tiểu Bách Linh, nàng đã ở đây mấy ngày, cũng đã ổn định, nhưng vẫn chưa đi đúng đường.

Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi đi tới, La Huyền thấy nàng, liền đi đến. Nhiếp Tiểu Phụng cười cười nhìn hắn, sau đó ánh mắt rơi trên người Tiểu Bách Linh, châm biếm: "Nàng thật sự là mỹ nhân trong lầu vàng sao?"

La Huyền có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn thấy giữa tay Nhiếp Tiểu Phụng lóe lên tia sáng, hắn vội vàng đưa tay ra ngăn cản.

Thất Xảo thoa bay một vòng trở về, may mắn La Huyền kịp thời ngăn lại, Tiểu Bách Linh mới không hề hấn gì, nhưng đã sợ đến mức mặt tái nhợt.

La Huyền hét lên: "Ngươi làm gì vậy?"

Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh: "Không thấy sao? Tất nhiên là giết kỹ nữ này."

Sau đó nàng lại ném Thất Xảo Thoi ra.

La Huyền dùng tay áo đánh rơi nó, gằn giọng: "Đừng đi quá xa."

Nhiếp Tiểu Phụng cười nói: "Ta đi quá xa? Được thôi. Hôm nay ta sẽ thay mặt tổ tiên trên núi Ái Lao, dạy cho ngươi một bài học."

(Tét mông đi chị. Quá hư)

Sắc mặt La Huyền hơi biến đổi, Nhiếp Tiểu Phụng liên tục ra đòn, La Huyền lo lắng nàng bị thương nên không dùng nội lực, chỉ đánh với nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng lại vô tình, suýt nữa tát cho La Huyền một cái vào mặt.

Tiểu Bách Linh lấy lại tinh thần, liên tục nói: "Tiểu Thiện cô nương, cô hiểu lầm rồi."

Tiểu Bách Linh muốn giải thích, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng lại muốn mạng của nàng, động tác ngày càng hung mãnh, nhưng bởi vì không có nội lực, ở trước mặt La Huyền, căn bản không là gì cả.

Hai người đánh nhau từ trong sân ra ngoài, Trần Thiên Tướng đi tới thấy cảnh này, không biết nên làm sao, Dư Anh Hoa cũng đi ra, kinh ngạc nhìn nàng.

La Huyền muốn nhượng bộ, liền để Nhiếp Tiểu Phụng ra tay, hai người đánh nhau một đường. Bởi vì đang ở ngoài, La Huyền sợ nàng xảy ra chuyện khồng may, liền ngăn cản nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng sắc mặt tái xanh, không chút lưu tình nói: "Ngươi vẫn luôn nói đến danh tiếng của núi Ái Lao, nhưng hiện tại xem ra, đều là con mẹ nó."

(Ha ha)

La Huyền thấy nàng nói năng thô tục thì tức giận, sắc mặt tái mét, nói: "Chuyện này không liên quan đến ngươi."

Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh: "Thật sự không liên quan đến ta? Hôm nay ta đến đây là vì người trên núi kia mà giết ngươi, nếu không phải vì chuyện này, ta cũng không thèm để ý đến loại người vô tình như ngươi."

La Huyền tức giận thở hổn hển, Nhiếp Tiểu Phụng mắng tiếp: "Ngươi coi kỹ nữ thanh lâu là bảo bối, lại ruồng rẫy người mình dưỡng nuôi từ nhỏ đến lớn."

La Huyền nghĩ đến Tiểu Phụng, nói: "Ta làm như vậy là vì không muốn nàng bị hủy hoại."

Nhiếp Tiểu Phụng tức cười, nói: "Ồ? Ngươi có từng nghĩ đến nàng không, nếu nàng biết thì sao? Ta nghe được tin tức đã đến giết ngươi, còn nàng thì sao? Ngươi có từng nghĩ đến nàng không?"

Hành động của La Huyền khiến Nhiếp Tiểu Phụng vô cùng tức giận, từ A Châu đến Tiểu Bách Linh, nàng chưa từng biết La Huyền mặc đồ đen lại đào hoa như vậy.

La Huyền sắc mặt cứng đờ, hắn đã sớm hạ quyết tâm, nói: "Chặt đứt vọng tưởng của nàng, cũng tốt."

Hắn muốn chặt đứt vọng tưởng của nàng! Ha ha, Nhiếp Tiểu Phụng chỉ cảm thấy vận mệnh bi thương. Từ đầu đến cuối, mỗi lần nàng cảm thấy có biến hóa, ông trời sẽ đều giáng cho nàng một đòn để nàng tỉnh lại. Mỗi lần nàng cảm thấy La Huyền có một chút khả năng biến hóa, sự thật luôn khiến nàng thống khổ gấp trăm lần.

(Chiến này không phải hại một mình huynh đâu, cả anh bạn già của tui, cũng bị huynh hại rồi...)

Trái tim đã chết làm sao có thể hồi sinh, tư tưởng không thể thay, nỗi đau không thể xóa, tất cả đều là mộng huyễn bọt nước.

Nàng ngửa mặt lên trời, hét lên một tiếng bất cam, vừa khóc vừa buồn, nói: "Tuyệt chính là tâm, chính là tâm."

Trận náo động này của Nhiếp Tiểu Phụng khiến cho những người dưới chân núi xì xào một phen. Cuối cùng, họ không ra ngoài xem đánh nhau, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng tức giận bỏ đi trông như vị bỏ rơi, càng khiến Tiểu Bách Linh cảm thấy bất an.

Nàng không ngừng xin lỗi La Huyền, La Huyền chỉ nói "không sao." Hắn nói chuyện Nhiếp Tiểu Phụng không liên quan đến nàng, chỉ là quy tắc trên núi Ái Lao thôi.

An ủi Tiểu Bách Linh xong, La Huyền liền trở về núi Ái Lao.

Tiểu Phụng tất bật phân loại dược liệu, trong thười gian này, La Huyền không cho nàng hầu hạ, chỉ để nàng học y.

Các thời khóa đều sắp xếp chặt chẽ, nàng bận rộn đến mức tối mặt tối mũi, cho dù nàng có không vui nhưng cũng không dám trễ nãi việc học hành, thời gian ngủ cũng ít đi, vì thế không có thời gian quan tâm đến những việc khác.

Trần Thiên Tướng biết, nhưng y nghĩ tốt hơn không nên nói ra, còn dặn Dư Anh Hoa không được tiết lộ chuyện này với Tiểu Phụng, như vậy nhiều ngày đã trôi qua, Tiểu Phụng cũng không biết đến sự tồn tại của Tiểu Bách Linh.

Khi La Huyền về đến nơi, nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Tiểu Phụng. Mặt trời dần khuất sau rạng núi, một chút nắng ấm còn sót lại trong sân. Nàng bận rộn phân loại đóng gói dược liệu, chuyển vào phòng dược.

Nàng vẫn chưa biết chuyện Tiểu Bách Linh. Hắn quyết định kéo Tiểu Bách Linh vào chuyện này, muốn dùng cách này để cắt đứt tâm niệm của nàng.

Để nàng lập gia đình, nàng không chịu. Như vậy, hắn có người bên gối thì sao?

Nhưng sự tình đã làm xong, hắn lại không dám để cho nàng biết. Sợ là trong lòng, cũng không muốn để nàng biết.

(Sao tui nhớ đến mối tình của Hoàng lão tà với Mai Siêu Phong quá, huhu)

Tiểu Phụng xoa bả vai, ngẩng đầu, nhìn thấy La Huyền đứng ở cửa viện, kinh ngạc đi qua, nhưng La Huyền đã rời đi. Nụ cười trên mặt của Tiểu Phụng còn chưa dứt, trong lòng không khỏi mất mát.

Vài ngày sau, La Huyền mỗi ngày đều xuống núi, Tiểu Phụng phát hiện ra, nhưng không dám hỏi.

Buổi tối, Tiểu Phụng làm xong việc trở về phòng, thấy Thiên Tướng mang nước và thuốc bổ đến cho La Huyền, nàng liền kêu: "Thiên Tướng."

Trần Thiên Tướng quay lại, Tiểu Phụng nghi hoặc hỏi: "Sao mấy ngày nay sư phụ hay xuống núi vậy?"

Trần Thiên Tướng giật mình, nói: "Không có gì đâu."

Tiểu Phụng lại hỏi: "Dưới núi có bệnh nhân à?"

Trần Thiên Tướng mơ hồ đáp lại, Tiểu Phụng lại nói: "Tiểu Thiện đâu? Sao nàng không lên núi, Ta không thể xuống núi, cũng không biết đến gặp ta."

Trần Thiên Tướng mặt cứng đờ, nói: "Tiểu Thiện đang uống thuốc."

Tiểu Phụng nói: "Trời lạnh, bệnh ho của nàng lại tái phát sao?"

Thiên Tướng liên tục gật đầu.

Sau khi nói chuyện với Tiểu Phụng, Thiên Tướng sợ tới mức đến khi vào phòng của La Huyền, vẫn còn căng thẳng. La Huyền đến rót nước, thấy y như vậy, liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trần Thiên Tướng ngượng ngùng nói: "Sư phụ, vừa rồi Tiểu Phụng hỏi con, tại sao người cứ xuống núi thế."

La Huyền uống một ngụm nước, Trần Thiên Tướng nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng, La Huyền đặt chén nước xuống, đập nồi dùm thuyền nói: "Lần sau nàng hỏi, cứ nói cho nàng biết lý do."

Trần Thiên Tướng sợ tới mức suýt nữa thì quỳ xuống, nói: "Sư phụ, như vậy... như vậy, Tiểu Phụng..."

La Huyền ý đã tuyệt, khoát tay nói: "Đi thôi, ta muốn nghỉ ngơi."

Thiên Tướng tuy lo lắng nhưng vẫn ngoan ngoãn nói: "Vậy sư phụ nghỉ ngơi tốt nhé."

Sau khi Trần Thiên Tướng rời đi, La Huyền uống thuốc rồi ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, La Huyền không chào hỏi mà xuống núi. Tiểu Phụng bận rộn với dược liệu trong tay, trong lòng buồn bực.

La Huyền hôm nay xuống núi làm hộ tịch cho Tiểu Bách Linh, triều đình đã xóa tên nàng ra khỏi danh sách thanh lâu, sau khi trở thành nữ tử bình thường, Tiểu Bách Linh có ý tự lập môn hộ. La Huyền mới biết tên nàng là Tưởng Thục Huệ.

Đoàn thành chủ cũng nghe nói, khi La Huyền đến, liền cố ý đi gặp hắn. Nhưng khi nhìn thấy giấy tờ trong tay hắn, liền hiểu ra, cười nói: "Ta nghe mọi người nói ngươi nhiễm bụi trần, không màn đến địa vị, mang mỹ nhân về dinh, ta còn tưởng ngươi thật sự muốn nhiễm khói lửa nhân gian."

La Huyền ngượng ngùng nói: "Thành chủ, đừng đùa."

Đoàn thành chủ nói: "Tưởng cô nương muốn mượn thế lực của ngươi."

La Huyền gật đầu nói: "Ta đã hứa với nàng một điều, lần này nên đền đáp ân tình của nàng."

Đoàn thành chủ khẽ cười, tiễn hắn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com