Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135: Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt

Trời hửng sáng, mưa đã tạnh. Tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên xuống mặt đất phát ra âm thanh đơn điệu và buồn tẻ, làm cho La Huyền đau đầu. Hắn miễn cưỡng mở mắt, mê mang một lúc, các giác quan của hắn dần trở lại, hai chân gác lên nhau dưới chăn, cảm giác kì lạ của cơ thể khiến hắn cảm thấy có gì đó không ổn.

Hắn quay lại nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi đang ngủ say của Tiểu Phụng.

La Huyền ngồi bật dậy, chăn tuột xuống, da thịt bại lộ trong nháu mắt. Nhìn thấy vết hôn khắp người Tiểu Phụng, trong đầu "ong" lên một cái, vội vàng đắp lên cho nàng, lại hoảng loạn kéo quần áo lung tung mặc lên người mình, lảo đảo chạy ra ngoài.

Trong Tĩnh thất, nơi hắn ngày xưa thanh tâm dưỡng tính, tay cầm áo đứng nhìn hai chữ "Tọa Vong". Hai chữ to rõ ràng đập vào mắt, như muốn nói hắn đang rất thảm hại. La Huyền đột nhiên phẫn nộ, hắn hung hăng đem quần áo ném về phía hai chữ kia, sau đó héo rũ ngã xuống trên mặt đất, luống cuống, uể oải, muốn khóc!

Mọi nỗ lực, mọi nỗ lực tránh sai lầm của hắn đều thất bại. Nội tâm xấu hổ cùng chán ghét đối với chính mình, làm cho hắn ngửa đầu nằm trên mặt đất lạnh lẽo, tuyệt vọng khóc trong đau đớn.

Hắn từng tin tưởng mình có thể thay đổi sai lầm, tin tưởng mình có thể không lặp lại lỗi lầm mà La Huyền mặc đồ đen không thể thực hiện được. Nhưng bây giờ, dù đã biết trước kết quả, hắn vẫn làm sai.

Tội lỗi của hắn so với La Huyền mặc đồ đen còn không thể tha thứ hơn.

Rốt cuộc, cái gì hắn cũng không thể làm được!

Hắn cảm thấy có lỗi với đạo của mình, có lỗi với lời cảnh báo của La Huyền mặc đồ đen và Nhiếp Tiểu Phụng, càng có lỗi với Tiểu Phụng hơn. Hắn luôn miệng nói muốn chặt đứt ý niệm trong lòng nàng, nhưng hắn lại phạm phải lỗi lầm lớn như vậy.

Trần Thiên Tướng sáng nay thức dậy đặc biệt vô cùng cẩn thận, trước tiên lặng lẽ đến thư phòng dọn dẹp. Làm xong, liền đến phòng luyệ đan, không biết sư phụ có cần phải nấu thuốc hay không, nghĩ như vậy liền đi ngang qua tĩnh thất.

Khi đến Tĩnh thất, phát hiện cửa mở toang, y lo lắng đêm qua mưa lớn, gió to đã thôi bay cửa, sợ nước mưa tràn vào làm ướt nơi tu tập của La Huyền, y vội vàng chạy tới định dọn dẹp một chút, ai ngờ nhìn thất La Huyền đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, khóe miệng còn dính đầy máu.

Trần Thiên Tướng sợ hãi chạy tới, vội vàng kêu: "Sư phụ, sư phụ!"

Y đỡ hắn dậy, cảm thấy thân thể hắn lạnh ngắt, vội vàng bắt mạch, không khỏi kinh hãi: "Sư phụ, người sao lại tẩu hỏa nhập ma?"

La Huyền miễn cưỡng thu lại suy nghĩ của mình, ngồi xuống.

Trần Thiên Tướng cẩn thận dò hỏi: "Có phải là do Tiểu Phụng..."

La Huyền lắc đầu, nói: "Không phải." Bởi vì trong lòng rất loạn, cho nên hắn không muốn nói chuyện với Trần Thiên Tướng nữa.

"Ta muốn một mình yên tĩnh một lúc, ngươi ra ngoài đi."

Trần Thiên Tường quỳ bên cạnh, thấy hắn suy sụp như vậy, không đành lòng nói: "Chuyện đêm qua, con đều biết."

Lời này nói ra xong, nỗi đau trong lòng La Huyền cùng cảm giác hổ thẹn của người làm thầy càng thêm dày vò tâm cang hắn.

Trần Thiên Tướng chân thành nói: "Nếu sư phụ và Tiểu Phụng đều thật tâm, tại sao hai người không..."

La Huyền phẩy tay ngăn y lại, nói: "Không đơn giản như vậy đâu."

Trần Thiên Tướng định an ủi thêm nhưng hắn đã nhắm mắt lại, nói: "Đi đi."

Trần Thiên Tướng đành đứng dậy, đóng cửa rồi rời đi.

...

Tiểu Phụng nhắm mắt, đưa tay muốn chạm vào người bên cạnh, nhưng không chạm được gì.

Nàng mở mắt ra, phát hiện chăn bên cạnh đã lạnh ngắt, không còn chút hơi ấm nào của đêm qua. Nàng ôm chăn run rẩy, không biết người bên cạnh đã đi đâu rồi, liệu người có quay lại không?

Tiểu Phụng co ro trong chăn thật lâu, mùi hương đêm qua còn lưu lại trong chăn vẫn chưa tan hết, mặt nàng lại ửng hồng, nàng chưa từng thấy sư phụ như vậy.

Tiểu Phụng trong lòng có chút nhớ, nàng đợi mãi, đợi mãi nhưng người kia vẫn không đến, nàng không nhịn được đứng dậy, toàn thân khó chịu. Nàng có chút ngại ngùng, lén lút mặc đồ vào rồi từ phòng ngủ của La Huyền, len lén ra ngoài.

Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn muốn nhìn thấy La Huyền, đây là phản ứng tự nhiên của nam nữ lần đầu thân mật với nhau, khi họ thức dậy vào buổi sáng, âu yếm nhau chẳng muốn xa rời.

(ấy vậy mà có người chạy té khói luôn chứ!!!)

Nàng nhìn khắp nơi, trên đường gặp Trần Thiên Tướng, nàng kêu lớn: "Thiên Tướng!"

Trần Thiên Tướng thấy nàng liền muốn tránh xa, bước chân vội vàng hơn.

Tiểu Phụng vội ngăn y lại, nói: "Sao vậy?"

Trần Thiên Tướng qua loa nói: "Ta đi nấu thuốc cho sư phụ."

Thấy y biết La Huyền ở đâu, nàng vội hỏi: "Sư phụ đâu?"

Trân Thiên Tướng không đáp. Thấy vậy, Tiểu Phụng nói: "Ngươi không nói cho ta biết, ta tự đi tìm."

Trần Thiên Tướng nhìn theo bóng lưng của nàng, đột nhiên tức giận to tiếng: "Ngươi không nên đi."

Tiểu Phụng quay đầu, nói: "Ngươi rống ta?"

Thiên Tướng nhấn mạnh: "Sư phụ muốn yên tĩnh một mình."

Tiểu Phụng ngẩn ngơ, trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Người nhất định sẽ gặp ta."

Thiên Tướng tuy đau lòng cho sư phụ, nhưng thấy bộ dáng khờ dại của Tiểu Phụng như vậy, trong lòng y cũng khổ sở, khuyên nhủ: "Tiểu Phụng, ngươi quên chuyện tối hôm qua đi, coi như chưa từng xảy ra."

Nghe y nói vậy, Tiểu Phụng chẳng để ý xấu hổ, hét to: "Tại sao phải quên? Ta và sư phụ sẽ không quên."

Trần Thiên Tướng chỉ lo nàng bức bách La Huyền, liền nói: "Tối hôm qua ngươi để sư phụ phạm phải sai lầm lớn, khiến sư phụ tẩu hỏa nhập ma, còn chưa đủ sao?"

Tiểu Phụng nghe Trần Thiên Tướng nói vậy, bối rối nói: "Thiên Tướng, ngươi nói cái gì? Tẩu hỏa nhập ma?"

Thiên Tướng khó được thông minh một lần, cùng nàng giằng co: "Người luyện võ tối kỵ nhất là lúc điều tức chữa thương bị quấy rầy, lúc ta đi sư phụ đang điều tức, nếu như ngươi không quấy rầy, có thể đợi đến lúc ta nấu thuốc trở về, nhưng người lại tẩu hỏa nhập ma, cùng với ngươi... nếu sư phụ không tẩu hỏa nhập ma, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm lớn như vậy, mà ngươi còn nói mình không làm sai."

Tiểu Phụng nghe nói La Huyền bị tẩu hỏa nhập ma, lúc đầu còn lo lắng, nhưng mỗi lời Trần Thiên Tướng nói ra đều có ý trách cứ nàng, tựa như nàng vô sỉ câu dẫn La Huyền, nàng tức giận nói: "Ngươi sai rồi, ta và sư phụ thương nhau, ta phải đi tìm người, ta muốn cho ngươi biết ngươi sai rồi!"

Tiểu Phụng vừa bối rối, vừa tức giận chạy đi tìm La Huyền.

Thiên Tướng tức giận dậm chân, nhưng cũng không làm gì được.

Tiểu Phụng chạy đến cửa Tĩnh Thất, cửa đã đóng, Tiểu Phụng hét lớn: "Sư phụ."

La Huyền ngã ngồi trên đất, nghe thấy giọng của nàng, hoảng sợ ngồi bật dậy.

Tiểu Phụng nói: "Sư phụ, là ta đây, người mở cửa đi."

La Huyền ra vẻ bình tĩnh, nói: "Ta đang điều tiết nội lực."

Tiểu Phụng nghe vậy trong lòng lạnh lẽo, nhưng vẫn cố chịu đau, nói: "Được rồi, người không mở cửa cũng được, ta chỉ hỏi người vài câu, người trả lời là được."

Tiểu Phụng cẩn thận hỏi: "Đêm qua, người và ta... người và ta, người đối với ta như vậy là bởi vì trong lòng có ta sao?"

Tiểu Phụng nói không nên lời nhưng La Huyền làm sao không rõ. Nghĩ đến chuyện hoang đường tối hôm qua, chuyện hắn làm với nàng, nội tức trong người liền hỗn loạn, trong cổ họng đột nhiên tanh ngọt, hắn cố bình tĩnh đáp: "Là bởi vì tẩu hỏa nhập ma."

Tẩu hỏa nhập ma!

Nước mắt Tiểu Phụng tràn ra, trong lòng đau đớn, nhưng vẫn mạnh mẽ tỏ ra không quan tâm, nói: "Không sao, ta không quan tâm, ta cái gì cũng không quan tâm, ta chỉ quan tâm đến người."

Tiểu Phụng sóng lưng thẳng tặp, lại hèn mọn vì chính mình van nài: "Ta nói rồi, chỉ cần sư phụ nguyện ý, giữa chúng ta cách một con đường, ta sẽ đi tới, người chỉ cần chờ ta là được."

La Huyền nghe thấy những lời lớn mật của nàng, trong lòng càng thêm bị tra tấn, hắn cố gắng đưa nàng về con đường đúng, chặt đứt ý niệm của nàng, càng không muốn mình bởi vì tẩu hỏa nhập ma hủy hoại nàng!
La Huyền chịu đựng nội tâm đau nhức, nói: "Ngươi có thể không quan tâm, nhưng ta quan tâm. Ta tẩu hỏa nhập ma thần chí không rõ, phạm phải sai lầm lớn, đây là nhục nhã suốt đời của ta."

La Huyền nói lời tàn nhẫn như trước muốn chặt đứt ý niệm của nàng, không muốn cho nàng sai lại càng thêm sai, cũng không muốn cho chính mình con đường sống.

Tiểu Phụng rơi lệ, nói: "Ta là nhục nhã của người sao?"

Máu tươi chảy xuống bên khóe miệng, La Huyền đau đớn không thể tả, nói: "Ta tu hành nửa đời, rốt cuộc vì chuyện này, tất cả đều bị hủy hoại hết."

Tiểu Phụng bị lời này làm cho cõi lòng tan nát, nàng thống khổ lại phẫn nộ, nói: "Người nói chính là lời thật lòng?"

La Huyền lau máu bên khóe miệng, nói: "Thân làm sư, nhân luân điên đảo, biết sau phạm sai, đây là vết nhơ cả đời ta không rửa được."

Tiểu Phụng bị lời nói tuyệt tình của hắn làm cho ngây dại, nàng lẩm bẩm nói: "Vậy tối hôm qua, người một chút cũng không có... không có tình yêu?"

La Huyền lại hộc máu, thanh âm càng thêm bình tĩnh: "Không!"

Không!

Không!

Tiểu Phụng sụp đổ hét lên: "Tại sao lại đối xử với ta như vậy?"

La Huyền lạnh lùng nói: "Bởi vì đây là tội nghiệt."

Lời này không chỉ phủ nhận tình cảm của nàng, mà còn ám chỉ đây là sỉ nhục và còn là nỗi sỉ nhục lớn, thậm chí là tội lỗi tày trời. Tiểu Phụng nghe xong, toàn thân lạnh ngắt, tâm can đau buốt, nói: "Ngươi chỉ nói đây là tội nghiệt, nhưng ngươi có nghĩ tới ta hay không?" Sau đó nàng hét lên: "Ta hận ngươi!"

Nàng hận hắn!

Nàng rốt cuộc cũng hận hắn!

La Huyền không nhịn đượcnữa, phun ra một ngụm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com