Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136: Không còn đường lui

Cả nhà có nhớ mình không? Hehe, chương này ngọt như mía lùi nhe cả nhà.

Vì mãi đến gần sáng Nhiếp Tiểu Phụng mới chợp mắt, nên buổi sáng nàng dậy trễ hơn mọi ngày. Đến khi nàng vội vàng chuẩn bị lên núi Ái Lao thì trời đã gần trưa.

Vừa bước vào đại viện, nàng lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong sân khắp nơi đầy cành cây bị gió quật rơi, theo lý thì giờ này Trần Thiên Tướng và Tiểu Phụng đáng ra đã dậy sớm quét dọn rồi, dù sao trận mưa đêm qua cũng to mà.

Một linh cảm bất an chợt dâng lên trong lòng Nhiếp Tiểu Phụng. Nàng nhớ lại gần đây Tiểu Phụng rất ít cười, liệu có phải nàng đã vô tình bỏ lỡ điều gì rồi không?

Nàng vội vàng chạy đến sân viện của Tiểu Phụng, đẩy cửa ra liền thấy nàng đang ngồi co ro trong góc tường, nước mắt đầm đìa, ôm đầu gối khóc không thành tiếng.

Tư thế ấy giống hệt như nàng đêm đó!

Nhiếp Tiểu Phụng sững người, nàng bước tới, không nhịn được hỏi: "Sao vậy?"

Tiểu Phụng nức nở không thành lời, Nhiếp Tiểu Phụng nóng lòng muốn biết, liền kéo áo nàng ra, nhìn thấy dấu vết chi chít khắp người nàng, trong khoảnh khắc, nàng hiểu ra tất cả.

Đêm mưa! Đêm qua trời mưa! Làm sao nàng lại có thể bỏ qua một đêm như thế?

Nhiếp Tiểu Phụng vừa kinh hoảng vừa phẫn nộ, nghiến răng hét lên: "La Huyền, ta sẽ giết ngươi!"

Nàng xoay người bỏ đi, lúc bước ra khỏi cửa, ánh mắt nàng vô tình bắt gặp dáng vẻ chết lặng của Tiểu Phụng, tim nàng như bị bóp nghẹt, đau đến mức khiến nàng không thở nổi.

La Huyền ngươi đáng chết!

Nhiếp Tiểu Phụng đá tung cửa tịnh thất, thấy Trần Thiên Tướng đang quỳ bên cạnh La Huyền đút thuốc cho hắn. Nàng không nói một lời, liền vung Thất Xảo Thoa ra.

Trần Thiên Tướng hoảng hốt kêu lên: "Đừng!"

La Huyền theo bản năng ném bát thuốc ra, Thất Xảo Thoa và bát thuốc va chạm giữa không trung, "choang" một tiếng, thuốc văng tung tóe. Hắn cũng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu.

Trần Thiên Tướng hoảng loạn la lên: "Sư phụ."

Sau đó hắn giận dữ quát Nhiếp Tiểu Phụng: "Ngươi chưa hỏi gì đã ra tay giết người! Ngươi muốn thay Tiểu Phụng xả giận, nhưng ngươi có biết đêm qua chính Tiểu Phụng đã khiến sư phụ tẩu hỏa nhập ma, suýt nữa mất mạng không? Ngươi lấy tư cách gì giết sư phụ ta?"

Nhiếp Tiểu Phụng nghe vậy thì ngẩn người: "Tẩu hỏa nhập ma?"

Trần Thiên Tướng đỡ La Huyền dậy, nói: "Tiểu Phụng đêm qua bỏ nhà ra đi, sư phụ đi tìm nàng về thì bị nội thương. Vốn chỉ cần điều tức một chút là khỏi, nhưng..."

La Huyền lập tức ngăn lại: "Thiên Tướng, đừng nói nữa. Tất cả là lỗi của ta."

Nhiếp Tiểu Phụng không ngờ nguyên nhân lại là như vậy. Không phải trúng độc rắn sao?

Nàng cười lạnh: "Hừ! Đừng giả vờ giả vịt nữa, đương nhiên tất cả là lỗi của ngươi!"

Nàng định giết hắn, nhưng vừa nghĩ đến La Huyền mặc đồ đen, bước chân nàng khựng lại, chỉ nghiến răng mắng một câu thật nặng: "Ngươi tưởng tẩu hỏa nhập ma là có thể đổ hết tội lỗi cho nàng sao? Mấy ngày trước còn thề thốt nói sẽ đối xử tốt với nàng, giờ thì sao? Cuối cùng ngươi vẫn hủy hoại nàng! Sáng nắng chiều mưa như vậy, biết rõ không thể chấp nhận nàng mà vẫn cố phạm sai lầm! Nói năng, hành xử đều chỉ theo ý mình, chưa từng nghĩ đến cảm xúc của nàng, ích kỷ, tự cao. Làm ra chuyện như thế rồi lại đổ cho cái gọi là "tẩu hỏa nhập ma", ngươi thật là đồ hèn nhát! Ngươi vô tâm, vô tình, bất nhân bất nghĩa, mỗi tội đều đáng chết vạn lần!"

Chữ "chết" vừa dứt, đầu óc rối loạn của La Huyền cũng như bị đánh tỉnh, hắn cũng cảm thấy mình chính là kẻ đáng chết đó.

Nhiếp Tiểu Phụng nói xong liền cầm Thất Xảo Thoa quay về chỗ của Tiểu Phụng, thấy nàng vẫn còn đang khóc, lửa giận của nàng lại phừng lên, mắng tiếp: "Đồ ngốc này! Hắn tẩu hỏa nhập ma, ngươi còn nhào vào hắn làm gì?"

Tiểu Phụng nước mắt không ngừng rơi. Nhiếp Tiểu Phụng cũng ngồi phịch xuống đất, ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dần mờ đi, cuối cùng nước mắt cũng rơi: "Nỗi đau cả đời ta phải chịu đều bắt đầu từ một đêm này, vậy mà ngươi... lại lặp lại bước chân ta."

Nàng thấp giọng nỉ non: "Con đường này khổ sở biết bao, cô độc biết chừng nào, ta đã luôn nói với ngươi... mà ngươi không chịu nghe! Sao ngươi lại dại dột đến thế? Không chịu nghe lời ta khuyên."

Nhiếp Tiểu Phụng lẩm bẩm một mình: "La Huyền thì có gì tốt? Hắn cố chấp như vậy, cứng nhắc như vậy, làm sao có thể vì ngươi mà thay đổi? Ngươi vẫn còn nhỏ... vẫn còn quá nhỏ! Con đường phía trước phải đi thế nào đây? Lẽ nào lại phải trải qua thêm một lần nữa giống như ta?"

Nàng đưa tay lau nước mắt, bỗng nhớ tới đứa bé, khẽ nói: "Còn mẹ con các ngươi phải làm sao?"

Giọng của Nhiếp Tiểu Phụng bất ngờ cao vút lên, khiến Tiểu Phụng giật mình. Nhiếp Tiểu Phụng nhìn khuôn mặt non nớt ấy, đột nhiên bật dậy, lao ra ngoài.

Lúc ấy Trần Thiên Tướng đang ở đan phòng sắc thuốc lại cho La Huyền, thấy Nhiếp Tiểu Phụng bước vào thì hoảng hốt, vội vàng che chắn bát thuốc của La Huyền. Nhưng Nhiếp Tiểu Phụng chẳng buồn để tâm, nàng tự mình đi tìm thuốc, trong đầu nhớ đến một phương thuốc nào đó.

Trần Thiên Tướng thấy nàng lấy những vị thuốc kia, ban đầu còn chưa hiểu, nhưng đến khi thấy nàng bắt đầu sắc thuốc thì y giật mình, kinh hoảng mở miệng: "Thuốc này là..."

Nhiếp Tiểu Phụng chẳng thèm để tâm đến y. Thấy sắc mặt nàng u ám như thế, Trần Thiên Tướng không dám nói gì thêm.

Nhiếp Tiểu Phụng bưng chén thuốc còn bốc khói nghi ngút đặt lên bàn, nhìn Tiểu Phụng nói: "Muốn khóc thì sau này hãy khóc. Giờ phải giải quyết chuyện này đã."

Tiểu Phụng không nói gì, Nhiếp Tiểu Phụng hạ quyết tâm, lạnh lùng nói: "Sau lần này, ngươi sẽ mang thai hai nghiệt chủng kia. Vì tương lai sau này, hai đứa trẻ này không thể giữ lại."

Tiểu Phụng khẽ run lên.

Nhiếp Tiểu Phụng bước đến kéo nàng: "Ngươi nhất định phải uống bát thuốc này."

Ban đầu Tiểu Phụng không động đậy, Nhiếp Tiểu Phụng lạnh giọng nói: "Ta biết ngươi đã nghe thấy hết rồi. Ta nói cho ngươi biết, bây giờ bọn trẻ đã ở trong bụng ngươi. Ngươi sẽ bị nhốt vào thạch thất, sống như một tù nhân... La Huyền sẽ coi ngươi chẳng khác gì ung nhọt, lũ trẻ khi lớn lên sẽ hận ngươi, chúng thậm chí còn cầm kiếm cùng La Huyền giết ngươi! Ngươi sẽ sống cuộc sống giống như chúng ta, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma."

Nhiếp Tiểu Phụng nghiêm giọng quát lớn: "Đứng dậy!"

Tiểu Phụng nước mắt đầm đìa, nhưng vẫn đứng dậy.

Nhiếp Tiểu Phụng nghiến răng: "Uống đi!"

Tiểu Phụng nâng chén thuốc lên, nhưng mãi không thể uống xuống.

Nhiếp Tiểu Phụng cay đắng nói: "Uống đi... uống xong ta sẽ đưa ngươi xuống núi. Ngươi muốn làm gì cũng được."

Tiểu Phụng nhìn bát thuốc đục ngầu ấy, cuối cùng đưa lên miệng. Nhưng đúng lúc chuẩn bị uống, Nhiếp Tiểu Phụng lại giật lấy bát thuốc, hỏi: "Ngươi thật sự đã nghĩ kĩ rồi chứ? Ngươi thật sự không muốn giữ lại đứa trẻ này?"

(Cũng chị không đó!)

Hiện tại trong lòng Tiểu Phụng đau đớn vô cùng, không còn sức để suy nghĩ bất cứ điều gì.

Nhiếp Tiểu Phụng lại nhớ đến La Huyền, sao hắn có thể sống yên ổn? Nàng bưng bát thuốc, kéo tay Tiểu Phụng, nói: "Đi, đi theo ta."

(Phải kẻ thọt người què chị mới vừa lòng)

Tiểu Phụng bị nàng kéo đến tịnh thất.

Cửa vừa mở ra, ánh nắng lập tức tràn vào trong, chiếu thẳng vào mặt La Huyền, hắn khẽ nheo mắt nhìn hai người họ từng bước đi vào.

Lúc này, La Huyền đang ngồi quay lưng về phía hai chữ "Tọa Vong" trên vách, hắn cảm thấy mình đã không còn xứng đáng để nhìn lại hai chữ đó nữa.

Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh nhìn hắn, nói: "Bây giờ có một việc, cần ngươi xử lý."

La Huyền mím môi không đáp.

Nhiếp Tiểu Phụng hận đến mức chỉ muốn đâm chết hắn, nhưng nàng nhịn, nói: "Trong tay ta là một bát thuốc tránh thai. Ngươi nói xem nàng có nên uống hay không?"

Lúc này, Tiểu Tiểu Phụng mới hiểu vì sao nàng lại kéo mình đến đây.

La Huyền lặng lẽ nhìn hai người bọn họ.

Nhiếp Tiểu Phụng tàn nhẫn nói: "Sau lần này nàng sẽ mang thai. Ngươi nói xem, nên hay không?"

La Huyền nghe đến đó, cuối cùng cũng nhớ tới hai người họ có hai đứa con gái tên là Giang Huyền và Huyền Sương, sắc mặt lập tức thay đổi, ngẩng đầu nhìn Tiểu Phụng.

Tiểu Phụng thấy hắn mãi không nói gì, lòng đau như cắt, nghẹn ngào thốt lên: "Con cũng là máu thịt của ta, ta cũng có quyền quyết định." Nói rồi nàng giật lấy bát thuốc từ tay Nhiếp Tiểu Phụng, ngửa đầu uống cạn.

Nước mắt thấm ướt đẫm hai hang tóc mai, nàng nghĩ trái tim nàng lẽ ra nên chết từ lâu rồi...

Khoảnh khắc La Huyền thấy nàng giật lấy thuốc, vội vàng đứng bật dậy, hắn loạng choạng hai bước mới đứng vững.

Lúc này, điều giày vò giữa hai người chỉ còn là nỗi đau tình cảm. Hai đứa nhỏ chưa từng thuộc về hai người họ, lúc nghe La Huyền mặc đồ đen và Nhiếp Tiểu Phụng nói đối với họ vẫn đó vẫn là một điều mơ hồ, là một điều chưa chạm tới được.

Vì vậy, 'con cái' đối với họ cũng chỉ là hai từ trống rỗng, "có" hay "không", chỉ là một quyết định thoáng qua.

Tiểu Phụng uống xong thuốc, nước mắt đã cạn. Nàng nhìn La Huyền, lạnh nhạt nói: "Từ nay, ân đoạn nghĩa tuyệt."

Chiếc bát trong tay nàng rơi xuống đất, vỡ tan. Âm thanh chói tai vang dội, tựa như đoạn tình giữa họ, không thể nào hàn gắn được.

Nhiếp Tiểu Phụng không ngờ Tiểu Phụng lại có dũng khí dứt khoát đến vậy. Nàng im lặng giây lát, rồi nói: "Tốt! Phải quyết đoán như thế." Dứt lời, liền dẫn Tiểu Phụng rời đi.

(Nhiếp Tiểu Phụng: mười điểm không có nhưng! Theo chị dìa!!!)

Nắng thu ấm áp, nhưng lại buốt thấu xương. La Huyền nhìn những mảnh sứ vỡ trên nền đất, không còn gắng gượng nổi nữa, ngã quỵ xuống.

Nước đổ khó hốt, từ đây vĩnh biệt!

Nhiếp Tiểu Phụng dẫn Tiểu Phụng rời đi. Cả đoạn đường, đầu óc Tiểu Phụng trống rỗng, đi được nửa đường ngực nàng nghẹn đau, phải vịn vào gốc cây ven đường mà nôn.

Nhiếp Tiểu Phụng không nỡ nhìn, nhẹ giọng nói: "Trong lòng khó chịu thì cứ khóc ra đi..."

Tiểu Phụng lại bật cười, tiếng cười nghẹn ngào. Nhiếp Tiểu Phụng trái lại bật khóc.

Hai người, một trước một sau xuống núi. Tiểu Phụng nằm liệt mấy ngày liền. Nhiếp Tiểu Phụng cố tìm cách nấu cho nàng chút gì ngon, vì khí huyết của nàng đã suy yếu lại thêm tinh thần suy sụp, nếu không cũng chẳng đến nỗi không gượng nổi mà phải nằm nhiều ngày như thế.

Suốt mấy ngày liền, nàng gần như không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì. Giờ đây, điều duy nhất Nhiếp Tiểu Phụng mong mỏi nhất chính là nàng có thể vượt qua.

Đợi đến khi Tiểu Phụng chịu ăn, câu đầu tiên nàng nói lại là: "Ta muốn học võ! Ta muốn báo thù cho nương."

Nhiếp Tiểu Phụng hiểu thứ cảm xúc ấy đến rồi sẽ đi, nhưng con người luôn cần có một lý do để sống tiếp. Nàng gật đầu nói: "Được, ta sẽ dạy ngươi. Ta sẽ dạy ngươi làm thế nào trở thành người đứng đầu võ lâm, để không ai còn có thể bắt nạt ngươi nữa."

Tiểu Phụng gật đầu, ăn từng miếng cơm lớn. Từ giây phút ấy, La Huyền đã không còn là người quan trọng nhất trong lòng nàng nữa.

Còn La Huyền, sau khi ngã xuống, Trần Thiên Tướng tuy nội lực chẳng đáng là bao, vẫn cố gắng giúp hắn điều hòa chân khí, nhưng lại bị nội lực của hắn phản phệ, bản thân cũng bị thương. Trong lòng lo lắng đến quay cuồng, y vừa chạy đông chạy tây sắc thuốc cho La Huyền, vừa sốt ruột không yên.

Trong lòng Trần Thiên Tướng luôn xem La Huyền như cha của mình. Giờ thấy La Huyền đột nhiên đổ bệnh, y thật sự rối tung rối mù. Run rẩy cẩn trọng suốt mấy ngày, mãi đến khi trấn tĩnh lại, y mới sực nhớ ra phải gửi thư cho La Huyền mặc đồ đen.

Lúc ấy, La Huyền mặc đồ đen đang bận rộn chữa trị cho một bệnh nhân mắc bệnh kiết lị. Dạo gần đây hắn cũng cảm thấy thân thể có chút bất ổn, vô cớ yếu đi, khiến trong lòng hắn mơ hồ sinh nghi. Hắn có thoáng nghĩ tới La Huyền, nhưng không để tâm nhiều bởi đối phương vốn đã bị thương nặng từ trước, lại suốt ngày chạy khắp nơi vì dịch bệnh, cơ thể suy kiệt cũng là điều dễ hiểu. Có thể là do vết tên cũ để lại di chứng mà thôi.

Lá thư Trần Thiên Tướng gửi cho La Huyền mặc đồ đen, vì đường xa, phải qua nhiều trạm mới đến nơi. Khi nhận được thư, hắn mở ra xem, sắc mặt lập tức biến đổi.

Trong thư chỉ viết vỏn vẹn vài câu: "Ở núi Ai Lao xảy ra chuyện, mau trở về!" Không nói thêm bất cứ điều gì, nhưng linh cảm trong lòng khiến hắn bất an dữ dội.

Không chần chừ, La Huyền mặc đồ đen lập tức gác lại mọi việc, ngày đêm phi ngựa, cấp tốc trở về núi Ái Lao.

Lên tới núi, Trần Thiên Tướng đã chờ hắn mấy ngày. Vừa thấy hắn trở về, vẻ mặt lo lắng cũng dịu đi phần nào.

La Huyền mặc đồ đen vội vã hỏi ngay: "Xảy ra chuyện gì?"

Trần Thiên Tướng ấp a ấp úng, không thể mở miệng nổi, chỉ nói rằng La Huyền đã tẩu hỏa nhập ma, có liên quan đến Tiểu Phụng, còn lại thì không chịu nói thêm một chữ.

Nghe đến đó, tim La Huyền mặc đồ đen như có ai bóp nghẹt. Thấy Trần Thiên Tướng không nói tiếp, hắn lập tức quay người định chạy đến phòng của La Huyền.

Trần Thiên Tướng vội ngăn lại: "Sư phụ ở bên vách đá phía tây."

La Huyền mặc đồ đen lập tức chạy đi.

Quả nhiên, hắn thấy La Huyền đang đứng bên vách núi. Hắn bước tới, giọng gần như không tin được: "Ngươi nói đi!"

La Huyền đau đớn nói: "Ta... đã phạm sai rồi."

Sắc mặt La Huyền mặc đồ đen lập tức biến sắc, giận đến mức khóe môi co giật: "Ngươi thật khiến ta thất vọng. Ta đã dặn dò bao nhiêu lần, vậy mà ngươi vẫn phạm phải sai lầm không thể cứu vãn."

Vừa nói, hắn vừa vận khí, giáng một chưởng thật mạnh vào ngực La Huyền.

La Huyền không hề chống đỡ, để mặc hắn đánh tới.

Chưởng ấy của La Huyền mặc đồ đen không hề nương tay, khiến chút nội lực còn sót lại trong người La Huyền cũng tan biến hoàn toàn.

La Huyền phun ra một ngụm máu, ngay sau đó La Huyền mặc đồ đen cũng phun máu theo.

Hai người đồng loạt ngã xuống đất.

Trần Thiên Tướng vừa kịp chạy đến, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này...

La Huyền mặc đồ đen vừa đến đã ra tay giết La Huyền, nhưng hắn lại không hề chống đỡ.

Người buông tay chịu chết!

Trái tim đơn thuần của Trần Thiên Tướng lập tức rối loạn, hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Hai người họ đồng loạt ngã xuống, khổ nhất là Trần Thiên Tướng một mình phải chăm sóc cả hai. Mãi đến khi Dư Anh Hoa lên núi, phát hiện sắc mặt Trần Thiên Tướng tái xanh, gầy rộc đi vì mệt mỏi quá độ.

La Huyền thậm chí không còn chút ý chí sống sót nào. Chính điều đó cũng khiến La Huyền mặc đồ đen không thể khá hơn được. Nằm liệt suốt mấy ngày, La Huyền mặc đồ đen vẫn không thể tự đứng dậy. Cuối cùng, hắn bảo Trần Thiên Tướng cõng mình đến bên La Huyền, nghiến răng hỏi: "Ngươi thật sự muốn chết sao?"

(Thiệt là tức chết anh mà!)

La Huyền đúng là muốn chết thật. Hắn đã gây ra tội nghiệt như vậy, có lý do gì để người khác phải chết thay hắn?

Trước đây, La Huyền mặc đồ đen cũng từng có ý định muốn chết. Khi ấy, hắn bị Nhiếp Tiểu Phụng mắng cho một trận thậm tệ, trong lòng đầy hổ thẹn, cảm thấy mình có lỗi với nàng, không xứng đáng với nàng. Hắn cũng từng nguội lòng, nghĩ rằng chỉ có cái chết mới có thể chuộc tội.

Người chết là hết, nhưng hậu quả hắn gây ra thì sao?

La Huyền mặc đồ đen cười lạnh, nói: "Chết là xong, ngươi cũng biết nghĩ đấy! Nhưng sau khi ngươi chết rồi, ai sẽ thu dọn đống hỗn loạn mà ngươi gây ra? Chuyện của Tiểu Phụng... còn chưa kết thúc đâu."

La Huyền không nói nổi một lời.

Sắc mặt La Huyền mặc đồ đen âm trầm, nói: "Vì ngươi, mà ta cũng không thể đứng dậy nổi, việc gì cũng không làm được." Hắn nghiến răng, giận dữ mắng: "Giờ Tiểu Phụng bắt đầu học võ, trong lòng ôm mối thù. Ngươi hãy suy nghĩ cho rõ ràng ngươi nên làm gì đi. Đừng như thằng hèn suốt ngày chỉ biết nằm trên giường."

Trong lòng La Huyền chỉ có cảm giác bất lực và phẫn uất. Bỗng nhiên hắn nói: "Năm xưa ngươi đã làm gì? Ngươi từng tôn trọng ta, nói ta là người khoan hậu, từ bi kia mà?"

(Chết dỡ chưa? Ai kêu lúc đó huynh lắm lời làm chi?)

La Huyền mặc đồ đen bị hắn xéo một câu, tức mà không phản bác được. La Huyền vẻ mặt vô hồn, nói tiếp: "Ngươi bảo chuyện của ngươi vẫn chưa xong. Vậy ta có nên lập tức bò dậy, bắt lấy nàng, nhốt vào thạch thất? Hay là chờ thấy nàng luyện võ, ta cứ giết luôn cho rồi?"

(Tuyệt vời!)

La Huyền mặc đồ đen nghe xong vừa giận vừa đau, quát lớn: "Ngươi dám!"

La Huyền bật cười, đau đớn nói: "Mấy chuyện của các ngươi chẳng khác gì một cái vòng Kim Cô, không chỉ hành hạ các ngươi, mà còn giày vò cả ta và Tiểu Phụng. Nỗi đau mà ta đang gánh chịu bây giờ còn thấm thía hơn gấp bội."

Đúng như người xưa nói: 'dây cung càng kéo căng, lúc đứt thì càng đau.'

Hai người họ vốn đã biết trước kết cục, sau cái đêm định mệnh ấy, ngoài nỗi đau, chỉ còn lại sự cam chịu. Dù có cố gắng cứu vãn thế nào, nhưng rốt cuộc vẫn rơi vào tình cảnh không thể vãn hồi.

La Huyền mặc đồ đen nghe những lời ấy, lòng cũng buốt lạnh. Hắn lặng lẽ hỏi: "Vậy ngươi muốn làm thế nào?"

La Huyền chính vì không biết phải làm thế nào, nên mới cứ mãi trốn tránh, buông xuôi để thân thể ngày càng suy kiệt.

Nếu không chấp nhận Tiểu Phụng, thì là phụ bạc, là kẻ vô tình, là đáng chết.

Còn nếu chấp nhận nàng, thì sẽ đối đầu với cả võ lâm thiên hạ, đi ngược với lễ giáo, luân thường. Nếu vượt qua được những thứ ấy, hắn cũng chẳng thể vượt qua rào cản trong lòng mình, đại đạo hắn giữ gìn một đời sao có thể nói buông là buông?

Như thế... hắn lại càng đáng chết hơn.

Bậc thánh nhân thì lấy thánh nhân làm mục tiêu. Công bằng mà tự trọng, tự xét lấy mình, biết tiết chế dục vọng hỗn tạp, vì tín niệm và lý tưởng mà sống ngay thẳng, quang minh lỗi lạc. La Huyền nửa đời tung hoành, sớm đã hình thành tín niệm riêng của bản thân vì chính đạo võ lâm, vì học y cứu người, vì đại đạo mà lấy đó làm vui.

Tiểu Phụng vốn là tàn dư của ma giáo do hắn thu nhận, thân mang danh nghĩa thầy trò, trên là trưởng bối ân cần dạy dỗ, dưới là đệ tử ngoan ngoãn cúi đầu nghe theo. Giữa họ, quan hệ lẽ ra phải rạch ròi, mỗi người một đường, tuyệt không thể nghịch đạo.

Nhưng người tính không bằng trời tính, tình cảm lại chẳng thể điều khiển. Một bước sa chân, thành đại họa, khiến hắn không còn mặt mũi tồn tại giữa đời.

Không thể không nói dù là La Huyền hay La Huyền mặc đồ đen dù có động lòng, thì điều họ để tâm sâu sắc nhất vẫn là sự khác biệt về thân phận, là cái nhìn đầy kiêng kỵ từ người đời đối với mối quan hệ này.

Tình cảm ấy, nghịch lễ nghịch lý, là điều họ không thể công khai ôm vào lòng, lại càng không thể đứng trước võ lâm đồng đạo mà cất lên khúc ca ái tình nghịch luân, chẳng ra hình chẳng ra dạng.

Về tình như cánh hồng hác gãy giữa tầng không,

Về lý chẳng khác gì bêu đầu trước cửa quan, mất hết liêm sỉ.

Cái ải này hắn không vượt qua được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com