Chương 139: Giáng Tuyết - Huyền Sương
Tiểu Phụng vì sự biến mất của Nhiếp Tiểu Phụng mà xúc động đến mức ngất xỉu. Lúc La Huyền đỡ nàng thì mới phát hiện quần nàng đã thấm máu, La Huyền không kịp nghĩ gì khác, lập tức bế nàng về phòng, lấy viên thuốc an thai từng chế trước đó, bấm huyệt để nàng tỉnh dậy liền đút viên thuốc vào miệng nàng.
Tiểu Phụng tỉnh dậy mới cảm thấy bụng đau dữ dội, mồ hôi lạnh túa ra, trong miệng bị nhét thuốc, La Huyền sốt ruột cầm châm bạc, thấy nàng còn ngậm thuốc chưa nuốt liền thúc giục: "Mau nuốt xuống đi."
Tiểu Phụng bị thúc giục, một hồi lâu mới nuốt xuống. La Huyền thấy nàng đã uống, liền dùng ngân châm cố giữ lấy thai khí, sau đó lại đi sắc thuốc.
Tiểu Phụng nằm liệt trên giường một mạch cho đến khi A Kiều lên núi. Suốt thời gian đó, nàng từ chối nói chuyện với La Huyền, chỉ đôi lúc đáp lời Trần Thiên Tướng một câu.
Trước khi lên núi Ái Lao, A Kiều đã chuẩn bị tâm lý. Trong thư, Nhiếp Tiểu Phụng từng nhắc việc dị tượng trên người nàng trở nên nghiêm trọng, e là đại hạn sắp đến nhưng nàng không yên tâm về Tiểu Phụng, nên mong A Kiều đến Ái Lao một chuyến đưa nàng lên phương Bắc.
A Kiều dù không rõ chân tướng, nhưng lờ mờ nhận ra chuyện này kỳ dị khác thường, sợ rằng Nhiếp Tiểu Phụng và La Huyền mặc đồ đen vốn dĩ chẳng phải người thường.
A Kiều vừa lên núi không chỉ biết Nhiếp Tiểu Phụng đã rời đi, mà còn thấy Tiểu Phụng với cái bụng lớn lù lù, không cần hỏi cũng đoán được đứa nhỏ là của ai.
Trần Thiên Tướng đưa A Kiều đến phòng Tiểu Phụng, lúc đó nàng đang mở mắt nằm yên, chẳng biết đang nghĩ gì.
A Kiều vừa thấy nàng, đã hiểu vì sao Nhiếp Tiểu Phụng lại nhờ mình đưa nàng rời đi. Và càng bất ngờ hơn, Tiểu Phụng vừa gặp y liền bảo muốn lập tức xuống núi.
Hai thầy trò này... xem ra đã tuyệt giao rồi. Lại tuyệt giao trong tình huống như thế này.
A Kiều chỉ còn biết thở dài.
Tiểu Phụng không màng thân thể, một mực đòi rời đi ngay, tất nhiên La Huyền không đồng ý, nàng đang mang thai không ổn định, đường dài sóc nảy chắc chắn không chịu nổi. La Huyền vội vã chạy đến phòng nàng, lúc ấy Tiểu Phụng đang thu dọn áo quần.
La Huyền chặn lại, nói: "Giờ không phải lúc thích hợp để ngươi rời đi."
Tiểu Phụng không đáp, vẫn tiếp tục thu dọn.
La Huyền nghiêm giọng: "Ngươi cứ cố chấp thế, đứa trẻ chịu không nổi đâu."
A Kiều nghe cũng thấy nàng liều lĩnh, sức khỏe là quan trọng nhất. Dù đã đồng ý với Nhiếp Tiểu Phụng đưa nàng đi, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng cũng không ép nàng phải lập tức cùng y lên đường.
Tiểu Phụng không thèm ngẩng đầu, đáp: "Nếu chúng sinh được, thì mạng chúng lớn. Sinh không được, thì là mệnh của chúng."
La Huyền cuối cùng cũng hiểu vì sao hôm đó nàng ngậm viên thuốc trong miệng mãi không nuốt. Hắn hỏi: "Ngươi không muốn đứa nhỏ này sao?"
Tiểu Phụng gấp mấy bộ đồ lại, ngẩng đầu, trong mắt mang theo căm hận: "Đúng vậy, ta không muốn. Ta đã uống thuốc tránh thai, ta đã quyết rồi 'ta không muốn sinh con cho ngươi.'"
La Huyền nghe vậy, khuôn mặt biến sắc, vừa định nói gì đó Tiểu Phụng đã đeo bọc đồ lên, xoay người bước đi.
La Huyền đưa tay giữ nàng lại, Tiểu Phụng quay phắt lại, hét lên: "Đừng chạm vào ta."
La Huyền giật mình, rụt tay lại, nàng lập tức bỏ đi. A Kiều thấy thế cũng chỉ đành theo sau.
Tiểu Phụng chỉ mang theo mấy bộ y phục, ngoài ra không lấy gì cả. La Huyền nhìn bóng lưng nàng đi khuất, trong lòng hoảng hốt.
A Kiều đưa một thai phụ đi, tất nhiên phải chuẩn bị xe ngựa, nên không thể đi nhanh. Hai người vừa đi được hai ngày, Trần Thiên Tướng đã cưỡi ngựa đuổi tới, đưa thuốc an thai cho A Kiều.
Cũng nhờ những thuốc đó, Tiểu Phụng vượt qua nguy hiểm, thuận lợi đến phủ Khánh Dương.
Rời núi Ái Lao rồi, Tiểu Phụng cũng dần bình tĩnh. Đến Khánh Dương, nhìn người qua lại mặc đồ lạ, nói tiếng khác, nàng âm thầm nhủ với bản thân: Mình không còn như trước nữa.
Cuối tháng Sáu ở Khánh Dương là thời điểm nóng nhất, nóng đến mức lá dương liễu cũng rũ xuống, tiếng ve kêu từng hồi khiến người ta thêm bực bội. A Kiều thúc ngựa từ doanh trại về, ném roi ngựa xuống, quản gia vội đón lấy, nói: "Tiểu Phụng cô nương sáng nay nói đau bụng, nên thuộc hạ đã mời đại phu đến xem cho nàng rồi."
A Kiều tính toán thời gian, bèn hỏi: "Nàng thế nào rồi?"
Quản gia đáp: "Đại phu nói e là sinh non, bảo chúng ta chuẩn bị sớm."
A Kiều chau mày, vào đại sảnh, thấy đại phu đang chờ, y phất tay: "Mới hơn bảy tháng, sao lại sinh?"
Đại phu đáp: "Song thai sinh sớm cũng là chuyện thường. Tiểu nương tử có nói mấy ngày nay đau âm ỉ, đây là dấu hiệu sắp sinh. Nhưng chúng ta đợi tướng quân về, là để báo một việc khác."
A Kiều hỏi: "Việc gì?"
Đại phu cẩn trọng: "Nghe nói trong thai kỳ nàng ấy động thai nhiều lần, tuy có thuốc an thai nhưng ta e lần sinh này không dễ dàng, mong tướng quân sớm chuẩn bị."
A Kiều nghe vậy trong lòng cảm thấy bất an, hỏi: "Không dễ dàng thế nào?"
Đại phu không chắc chắn, nói: "Thai phụ sợ nhất là thai nằm ngang."
A Kiều nghe xong liền cảm ơn, sau đó dặn người mời bà đỡ đến ở luôn trong phủ, vẫn thấy chưa yên tâm, y viết thư gửi về núi Ái Lao rồi mới vào thăm Tiểu Phụng.
Tiểu Phụng thấy y về, có chút ngại ngùng: "Huynh không cần về đâu."
A Kiều vẫn cười híp mắt, không hề có gì bất thường, đáp: "Mấy hôm nay ta đã xin nghỉ, ở nhà với muội."
Tiểu Phụng sợ làm lỡ việc doanh trại, nói: "Muội đâu có gì nghiêm trọng, công vụ của huynh vẫn là quan trọng hơn."
A Kiều nhẹ nhàng dỗ dành nàng: "Từ trận đánh lớn năm ngoái, nơi này đã yên ổn, cũng chẳng có gì cần lo."
Tiểu Phụng không dễ bị lừa, nói: "Việc thông thương ở trấn biên còn rất bận."
A Kiều cười ha ha, đáp: "Chuyện đó không phải một sớm một chiều, chưa vội."
Tiểu Phụng lại nói: "Muội muốn nói chuyện này."
A Kiều hỏi: "Chuyện gì? Đừng nói là lại định dọn ra ngoài nhé, ta biết mấy hôm trước muội đi thương lượng thuê nhà rồi. Nhưng ta nói cho nàng biết, đã hứa với Tiểu Thiện rồi, phải để nàng sinh con bình an."
Hai người vì chuyện này mà tranh cãi mấy lần. A Kiều dù thế nào cũng nhất quyết không để một thai phụ ra ngoài thuê nhà tự sống.
Tiểu Phụng nghiêm túc: "Từ khi rời khỏi núi Ái Lao, muội không muốn làm dây tầm gửi sống dựa dẫm nữa."
A Kiều thở dài: "Ta biết muội trong lòng bị tổn thương, nhưng cũng không thể cực đoan quá mức như vậy. Hiện giờ muội như vậy, ta sao yên tâm để muội sống một mình?"
Tiểu Phụng im lặng một lúc rồi nói: "Vậy muội sinh xong sẽ dọn ra."
Trong mắt A Kiều, nàng vẫn luôn là cô nương hoạt bát, ngây thơ vì tình yêu mà phiền lòng. Nhưng lúc này, cô nương ấy bỗng trưởng thành trong khoảnh khắc. Nàng đang rất rất nỗ lực để trưởng thành. A Kiều thở dài, chẳng biết đó là điều tốt hay không.
A Kiều nghĩ vậy, bèn nói: "Tới lúc đó ta sẽ không để muội nhàn rỗi đâu, muội phải giúp ta làm việc."
Tiểu Phụng nghe vậy liền vui vẻ. Hai người lại trò chuyện một lúc rồi A Kiều mới rời đi.
Hai ngày sau, sau bữa trưa, Tiểu Phụng bỗng thấy đau bụng. Nghĩ đến việc mấy hôm nay vẫn đau âm ỉ, nàng cũng không để ý. Đến tối, thấy ra máu, nàng mới hoảng hốt gọi người.
May mắn A Kiều đang ở nhà, liền gọi bà đỡ, lại sai người mời đại phu quen thuộc, dặn hạ nhân chuẩn bị mọi thứ. Trong phủ rối như tơ vò, Tiểu Phụng đã vào phòng sinh, A Kiều canh bên ngoài, lúc này quản gia dẫn người tới, A Kiều nhìn thấy có hơi giật mình, người đến là La Huyền.
Lá thư hắn gửi về núi Ái Lao chắc còn chưa đến.
La Huyền vừa thấy y liền hỏi: "Thế nào rồi?"
A Kiều không nhiều lời, đáp: "Mới vào không lâu. Đại phu bảo sinh non, sợ nhất là hài tử nằm ngang."
La Huyền cũng lo điều này, nên sau khi Tiểu Phụng rời đi, hắn đã đi khắp thành Nhĩ Hải hỏi han các đại phu. Việc sinh nở của nữ nhân rất gian khổ, tựa như bước một chân vào quỷ môn quan, hắn lại lo Tiểu Phụng sinh non, hắn học xong rồi liền âm thầm tới phủ Khánh Dương, ẩn thân theo dõi. Mấy ngày nay thấy đại phu ra vào phủ A Kiều liên tục, hắn đã có dự cảm, tối nay vừa thấy đại phu bị mời đến, liền vội vàng tới đây.
A Kiều đã hỏi bà đỡ, biết việc sinh đẻ này không thể gấp được, bèn mời La Huyền cùng ngồi cùng chờ.
Đêm đó trong sân đã xông cỏ đuổi muỗi, tuy không có muỗi nhưng vẫn oi bức. Tới nửa đêm mới đỡ nóng, hạ nhân mang canh đến cho Tiểu Phụng, cũng đưa phần cho A Kiều và La Huyền.
A Kiều đã đói lắm rồi, nhưng thấy La Huyền cứ lật đi lật lại mạch án của Tiểu Phụng hai tháng gần đây, không đụng vào đũa. Y nói: "Nghe nói lâu lắm mới sinh, La đại hiệp nên ăn chút đi."
La Huyền lo lắng quá, đáp: "Ngươi ăn trước đi."
A Kiều thấy hắn như vậy, liền nói: "Ngươi rõ ràng là có tình cảm với nàng, sao lại thành ra thế này?"
La Huyền cúi đầu, nói: "Là ta sai."
A Kiều ăn mì, hỏi tiếp: "Ngươi ngại thân phận đại hiệp? Hay là quan hệ thầy trò?"
La Huyền đáp: "Ta và nàng vốn nên là tình cha con."
(SOS khẩn cấp cho La huynh)
A Kiều hừ một tiếng: "Ta chán ghét nhất là loại người như ngươi. Giang hồ nhân sĩ các ngươi đáng ra phải là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, có chi mà sợ, không ngờ ngươi lại là kẻ hủ nho khuôn mẫu."
(Đúng đúng)
La Huyền im lặng, A Kiều húp một bát mì to, nói: "Thôi ăn chút đi."
La Huyền lúc này mới thu hồi suy nghĩ, ăn qua loa một chút.
Hai người họ thức suốt đêm, Tiểu Phụng không có chút động tĩnh gì, ngay cả đại phu bắt mạch cho nàng cũng ngủ một giấc dậy rồi. Mãi đến giữa trưa, Tiểu Phụng mới thét lên một tiếng thảm thiết. Tiếng hét ấy khiến La Huyền sợ hãi vô cùng, hắn đứng đờ người ra, trán ướt đẫm mồ hôi.
Thời gian chờ đợi quả là gian nan, mãi đến chạng vạng tối, một bà đỡ mới hớt hải chạy ra nói với A Kiều: "Nhanh, kê một đơn thuốc giục sinh đi."
Đại phu vội vã đáp một tiếng, liền vội vàng kê thuốc, đưa vào phòng sinh.
Lúc này, người bên ngoài chỉ còn biết chờ. Không biết đã qua bao lâu, một nha hoàn chạy ra: "Tướng quân, tiểu nương tử gọi ngài vào."
A Kiều lập tức bước vào, La Huyền đi theo mấy bước rồi dừng lại.
A Kiều vào đến nơi thì thấy Tiểu Phụng mặt mày tái nhợt, mồ hôi trên trán tuôn như mưa, y phục bên trong ướt đẫm. Nàng đau đớn kêu la, vừa thấy A Kiều liền thều thào: "A Kiều ca... nếu ta... có mệnh hệ gì, huynh... a..."
A Kiều vội trấn an: "Đừng nghĩ bậy, có đại phu ở đây, không sao đâu."
Tiểu Phụng cảm thấy mình không sinh nổi, cố gắng dồn sức nói ra điều quan trọng: "Nếu ta không qua khỏi, đứa bé... hãy đưa nó lên núi Ái Lao."
Dù rất lo lắng, A Kiều vẫn cố trấn an: "Muội giữ sức sinh con đi, đừng nói bậy."
Tiểu Phụng khó nhọc thở dốc: "Ta... không còn sức nữa..."
A Kiều hoảng hốt: "Ta đi gọi đại phu."
Y lao ra ngoài, thấy La Huyền liền kêu: "Tiểu Phụng không còn sức nữa rồi."
La Huyền vội nói: "Dùng nhân sâm. Nhanh dùng nhân sâm."
A Kiều lập tức sai người chuẩn bị nhân sâm mang vào. Thời gian cứ thế trôi qua, sau khi uống thuốc, lại có tin báo: Tiểu Phụng vừa uống đã nôn. Ngay cả lát sâm ngậm trong miệng cũng không chịu được.
Đại phu sốt ruột: "Thế này thì biết làm sao."
Cứ uống là nôn, ngay cả nước cũng không uống được, nói gì đến thuốc. Nửa đêm, tiếng rên rỉ bên trong yếu dần, người bên ngoài còn hỏi có nên "dùng lực ép con ra", La Huyền rốt cuộc không nhịn được, xông vào.
Đây là đứa con đầu lòng của Tiểu Phụng, lại là sinh đôi, hơn nữa còn sinh non, nàng đã phải chịu muôn vàn đau đớn. Khi La Huyền vào, hai bà đỡ đều mồ hôi nhễ nhại, một người nói: "Thai ngược."
La Huyền vội bắt mạch cho nàng. Trước đây hắn từng học hỏi từ một bà đỡ có tay nghề trong thành Nhĩ Hải, không ngờ hôm nay lại có lúc phải dùng đến.
Tiểu Phụng vẫn còn tỉnh táo, La Huyền gọi nàng, nàng nghe thấy, cố gắng níu tay áo hắn, yếu ớt nói: "Đứa bé... đứa bé..."
La Huyền nắm tay nàng: "Sắp rồi, sắp rồi."
Quả nhiên, đến rạng sáng, tiếng khóc yếu ớt đầu tiên vang lên, bầu trời dần sáng, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, đêm dài đau khổ cuối cùng cũng qua.
Khi tỉnh lại, Tiểu Phụng đã không còn trong phòng sinh, cố gắng ngẩng đầu, liền được nha hoàn phát hiện: "Tiểu nương tử tỉnh rồi." Người hầu vội chạy ra báo tin, rồi quay vào.
Tiểu Phụng không thấy đứa trẻ, liền hỏi: "Con ta đâu?"
Nha hoàn đáp: "Nô tì ôm đi bú rồi ạ." Nàng cười nói Tiểu Phụng: "Là hai bé gái..."
Nàng vốn đã biết là sinh đôi, giờ biết con bình an, cũng an lòng.
Nha hoàn sợ nàng buồn vì sinh con gái, vội nói: "Tiểu nương tử còn trẻ, sau này nhất định sẽ có một tiểu công tử trắng trẻo mập mạp."
(La thần y sẽ vui lắm đấy)
Tiểu Phụng chẳng để tâm đến lời ấy, A Kiều bước vào, nói: "Tỉnh rồi à? Muội ngủ lâu lắm đó."
Nói rồi y bảo người mang cháo đến: "Ăn chút gì nhé?"
Tiểu Phụng yếu ớt uống vài thìa, sau đó nói: "Ta biết hắn đến rồi."
A Kiều cũng không giấu: "Lần này nguy hiểm quá, nhờ có La thần y cùng bà đỡ nắn lại thai, mới giữ được mẹ tròn con vuông."
Tiểu Phụng lại nói: "Bảo hắn đi đi."
A Kiều giải thích: "Hai đứa nhỏ sinh non, yếu lắm, hắn phải trông coi."
Tiểu Phụng lặng lẽ xoay mặt đi: "Miễn là ta không gặp."
A Kiều thở dài, nói: "Muội nghỉ ngơi đi."
Tiểu Phụng lại nằm xuống.
Còn La Huyền sau khi đỡ hai bé gái sinh ra, nhìn hai thân thể nhỏ xíu đỏ au, lòng hắn mềm nhũn.
Tiểu nữ nhi sinh ra không khóc, phải được vỗ mông mới kêu, hắn đỏ hoe mắt. Hắn tự tay đỡ đẻ, cắt dây rốn, đưa con cho bà đỡ, còn Tiểu Phụng do kiệt sức, không đẩy được nhau thai, hắn phải giúp nàng dùng tay bóp nát nhau thai để lấy ra chuyện này, hắn chưa từng kể với ai, chỉ dặn A Kiều phải để nàng nằm cữ lâu hơn.
Vì sau sinh, nàng yếu mãi, một tháng nằm cữ kéo dài thành ba tháng, đến khi con đầy tháng, nàng mới có thể đứng dậy. Trong ba tháng đó, nàng nghe biết con bệnh không bú được, ăn vào lại tiêu chảy, ốm đau liên miên. Những tin tức nhỏ nhoi ấy khiến nàng âm thầm hạ quyết tâm...
Sau hơn ba tháng, cuối cùng Tiểu Phụng cũng cho người bế hai đứa trẻ đến bên giường. Hai đứa nhỏ xíu, gầy yếu, nàng đưa tay vuốt ve má chúng, một đứa trong lúc ngủ còn lè lưỡi ra, khiến nàng ngẩn ngơ nhìn mãi.
Tối qua con bị giật mình, bú đêm khóc mãi không nín, bà vú sợ có chuyện nên vội tìm La Huyền. Vì thế hắn thức trắng cả đêm, đến khi con ngủ mới chợp mắt được một lát. Sáng ra nha hoàn bên cạnh Tiểu Phụng đến gọi: "Tiểu nương tử mời ngài qua đó."
La Huyền nghe thế, trong lòng hơi bồn chồn, bởi hắn biết nàng không muốn gặp hắn, giờ đột nhiên lại gọi, trong lòng hắn vô cùng căng thẳng.
Đến nơi, hắn thấy nàng đặt hai đứa bé bên giường, tay nhỏ xíu thò ra khỏi tã, nàng chẳng buồn quan tâm, chẳng biết nàng đang nghĩ gì.
La Huyền trong lòng thấy khó chịu, không phải hắn nghĩ nhiều, nhưng từ khi sinh con xong, nàng không có sữa, lại yếu, nên bọn trẻ không ở cạnh nàng. Mà nàng cũng chẳng chủ động hỏi tới. Nếu không phải thỉnh thoảng bảo người bế con qua cho nàng nhìn một cái, hắn còn tưởng nàng đã quên mất mình có con.
(Hồi trước huynh phũ lắm mà, sao giờ giọng điệu như oán phu dị, oán tránh cái chi?)
Tiểu Phụng thấy hắn đến liền nói thẳng: "Chúng ta nói chuyện hai đứa nhỏ đi."
La Huyền đang rối rắm, nghe vậy liền tập trung tinh thần: "Ngươi nói đi."
Tiểu Phụng nhìn hai đứa bé trong tã: "Hai đứa nhỏ này dù là sai lầm, nhưng đã sinh ra rồi. Ngươi là cha chúng, ngươi có nhận hay không, thì chúng vẫn là con của ngươi."
La Huyền nghiêm túc đáp: "Ta chưa bao giờ phủ nhận."
Tiểu Phụng gật đầu: "Đã vậy, chúng ta nói tiếp chuyện nuôi dưỡng. Chúng phải theo một người."
La Huyền hơi sững lại: "Ý ngươi là... giao con cho ai nuôi?"
Tiểu Phụng lạnh nhạt nói: "Ngươi hoặc ta. Ngươi chọn đi."
La Huyền im lặng. Nàng bắt đầu không kiên nhẫn, nói: "Nếu ta nuôi thì từ nay về sau, ngươi không có quan hệ gì với bọn trẻ. Chúng sống hay chết cũng không liên quan gì đến ngươi. Ngươi cũng đừng xuất hiện trước mặt ba mẹ con ta nữa."
Tim La Huyền thắt lại, buộc miệng nói: "Không được."
Tiểu Phụng cau mày: "Ý ngươi là ngươi muốn nuôi chúng?"
Có lẽ trẻ con đói hoặc do giọng nàng quá gay gắt, cả hai đứa bỗng òa khóc. Nàng cau mày, nói: "Sao khóc mãi thế."
La Huyền vội nói: "Tối qua chúng bị giật mình, đói đấy. Ngươi đừng lớn tiếng như vậy, sẽ dọa chúng."
Tiểu Phụng khó chịu với giọng điệu dạy dỗ của hắn, nói: "Ngươi nói thẳng, ai nuôi? Nếu ta nuôi, ngươi đừng xuất hiện trước mặt mẹ con ta."
Tiếng khóc càng lúc càng dữ, một đứa còn khóc đến mức khó thở, La Huyền không chịu được, vội bế lên, dỗ dành, vỗ lưng cho bé thở đều, rồi không nhịn được nghiêm giọng nói với nàng: "Ngươi là mẹ chúng."
Tiểu Phụng đáp: "Ta sinh ra, đương nhiên là mẹ. Nhưng ta và ngươi, đã không còn gì để gọi là cha mẹ nữa."
La Huyền nhìn nàng, rồi nhìn đứa bé khóc đến tái mặt mà nàng vẫn lạnh nhạt, hắn hiểu nàng hận hắn, đến mức có thể ghét lây cả con.
La Huyền đau lòng đến nghẹn thở, cuối cùng buông xuôi: "Vậy ta đưa chúng đi."
Vừa nói xong, hắn thấy rõ nàng nhẹ nhõm hẳn đi. Trái tim hắn như bị ngàn mũi kim châm chít. Hắn ôm con, giọng chán nản: "Chúng còn yếu, phải nuôi dưỡng cẩn thận. Ta mang đi là để chăm sóc chúng. Nhưng sau này nếu chúng lớn, muốn tìm mẹ, ngươi phải nhận."
Tiểu Phụng nhìn con, cuối cùng cũng hiện chút dịu dàng: "Tất nhiên."
A Kiều nghe chuyện thì tìm nàng hỏi: "Sao muội lại làm vậy?"
Tiểu Phụng đáp: "Ta và con có duyên mỏng."
A Kiều không vui, nói: "Vậy mà lúc mới dậy, đã lén lút đi nhìn con."
Tiểu Phụng đã quyết, chẳng ra tiễn khi La Huyền bế con đi. Nàng nghĩ, bọn trẻ yếu, theo hắn có khi tốt hơn. Coi như duyên mỏng, chỉ mong sau này con đừng oán hận nàng là được.
Không còn ràng buộc, cuộc sống trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hơn năm năm. Từ khi Tiểu Phụng và La Huyền dứt khoát chia tay, nàng rời khỏi phủ A Kiều, bắt đầu tự lập. Vì kiếm sống, nàng từng đi săn, hái thuốc, viết thư thuê,... việc gì cũng từng làm. Rời khỏi núi Ái Lao, nàng sống dựa vào chính mình.
Sau đó, vì có tay nghề bào chế thuốc, nàng được quân y Thượng đại phu chú ý, còn chỉ dạy thêm y thuật. Tiểu Phụng vốn thông minh, học rất nhanh. Ban đầu chỉ là chỉ dẫn vài điều, nhưng thấy nàng có tư chất, Thượng đại phu liền tận tâm dạy dỗ.
Là quân y theo quân hành, bệnh thường gặp là ngoại thương, hoặc các bệnh vặt của binh sĩ. Để học tốt, Tiểu Phụng còn làm quen hết các loại binh khí năm vùng, nắm rõ từng loại có thể gây ra thương tổn thế nào. Thượng đại phu thấy nàng nghiêm túc như vậy, bèn nói với A Kiều, cho nàng làm trợ thủ. Thường ngày nàng ở y cục, chữa bệnh cho thân quyến binh sĩ, còn mở phòng khám, bận rộn không ngớt.
A Kiều nhìn nàng dần trưởng thành, gạt bỏ vẻ u sầu thuở ban đầu, trở nên trầm ổn, gương mặt cũng dần tươi sáng, trong lòng rất yên tâm. Quả thật, thời gian là liều thuốc tốt nhất.
Còn trên núi Ái Lao, năm năm trước, La Huyền một mình mang theo hai đứa trẻ trở về. Bọn trẻ dần lớn lên, hắn cũng không hề giấu diếm, vì vậy người trong thành Nhĩ Hải đều biết "thần y" đã có hai cô con gái, chỉ là ai nấy đều tưởng rằng con của Tiểu Bách Linh sinh ra.
Vì có thêm trẻ con nên trên núi Ái Lao thay đổi nhiều. La Huyền bảo Trần Thiên Tướng tìm vài người giúp việc, A Kiều cũng đưa bảo mẫu đến. Bởi bọn trẻ yếu, hắn để chúng bú sữa đến hơn một tuổi. Vì dễ tiêu chảy, hắn học được cách lọc sữa, hớt hết ván sữa rồi hâm nóng, mới đút cho ăn. Cẩn thận nuôi nấng đến một tuổi rưỡi mới dứt sữa.
Khi còn bé, ban đêm khóc quấy, La Huyền liền ôm vào phòng ngủ cùng, lúc bệnh thì thức trắng đêm chăm sóc, quả thật hắn vừa làm cha vừa làm mẹ.
Về phần La Huyền mặc đồ đen, hắn cũng rất thương yêu hai đứa bé. Ban đầu, khi La Huyền bế con về, hắn không mấy để tâm. Lúc đó vì Nhiếp Tiểu Phụng biến mất, hắn thất hồn lạc phách suốt một thời gian, phải xuống núi, đi khắp nơi hành y cứu người hơn một năm mới quay về.
Hắn bắt đầu chú ý đến hai đứa nhỏ là vào hôm hắn vừa trở lại núi, mở cửa thì bị hai bóng nhỏ lảo đảo nhào vào chân. Nhìn kỹ, hóa ra là hai bé gái La Huyền mang về. Chúng đi chập chững, có vẻ mới biết đi không lâu, ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn gọi: "A... cha."
Một đứa gọi, đứa kia cũng hùa theo: "Cha."
La Huyền mặc đồ đen sững sờ.
Hai bé được cưng chiều từ nhỏ, thấy hắn không phản ứng liền tiếp tục gọi. Lúc La Huyền chạy đến nghe thấy con mình gọi người khác là "cha", tâm trạng thật khó diễn tả. Chỉ trách bản thân. Có lẽ vì làm cha nên để râu, tóc bạc lấm tấm, mà hai đứa nhỏ thì chẳng phân biệt được ai với ai, lại đều gọi là "cha". Sau khi từ Lâm An trở về, La Huyền tức giận cạo sạch râu, ngày ngày nhấn mạnh ai là "cha"ai là "ông", cuối cùng hai bé mới phân biệt được: cha là La Huyền, còn La Huyền mặc đồ đen là "ông".
La Huyền mặc đồ đen nhìn Giáng Tuyết và Huyền Sương, là lại nhớ đến Nhiếp Tiểu Phụng. Trong lòng hắn biết, đời này giữa hắn và nàng, chỉ còn chút ràng buộc còn sót lại là hai đứa nhỏ này. Vì thế hắn càng thêm thương yêu, thường để chúng ngồi lên đùi chơi, dù bị kéo râu cũng không giận.
(Chỉ dìa trước đi ngắm hoa dí Tô tiên sinh rồi)
La Huyền thương bọn trẻ yếu đuối, đợi chúng biết đi mới cho học võ luyện thân. Khi ba tuổi thì bắt đầu khai tâm học chữ, luyện võ. Cũng nhờ vậy hắn mới biết Giáng Tuyết có tư chất luyện võ, thiên phú không tệ.
Nuôi dưỡng như vậy, hai đứa trở nên nghịch ngợm, thường xuyên quậy phá trong nhà. Hôm nay thì lật tung đan dược của cha, mai thì nhổ cây thuốc của ông, năm tuổi cầm kiếm gỗ chạy khắp nơi suýt thì lật tung cả núi Ái Lao.
Hôm nay bọn nhỏ vừa phá hỏng nghiên mực, giấy bút trong thư phòng của La Huyền, còn làm bẩn sách bằng mực, khiến hắn tức đến mức mắng to: "Nghiệt chướng."
Bắt được hai đứa đang trốn sau lưng La Huyền mặc đồ đen, hắn lôi về, phạt đứng tấn, chém kiếm gỗ mấy trăm lần.
Giáng Tuyết và Huyền Sương thấy cha thật sự giận, không dám cãi, ngoan ngoãn chịu phạt. Nhưng hôm sau tay đau, chân đau, liền chạy đến mách với La Huyền mặc đồ đen.
Lúc ấy hắn đang đọc sách, nghe thấy hai đứa vừa vào liền rên rỉ: "Ông ơi, cháu đau chân quá."
Huyền Sương cũng không chịu thua: "Ông ơi, người con đau chết đi được."
La Huyền mặc đồ đen biết La Huyền luôn bồi bổ sau khi phạt, nhưng vẫn thấy xót khi hai đứa nhỏ rên rỉ làm nũng.
Huyền Sương thút thít: "Ông đi nói với cha, đừng bắt tụi con ngồi thiền nữa..."
(Giống mẹ y đúc)
Hắn xoa đầu bọn nhỏ, nói: "Các con lớn rồi, không thể mãi nghịch ngợm như vậy."
Nhưng đối với Giáng Tuyết và Huyền Sương, trước giờ dù phá nhà cũng chẳng bị cha mắng, lần này lại bị phạt nặng, ấm ức lắm.
Giáng Tuyết lẩm bẩm: "Chỉ là một cái nghiên mực thôi mà..."
La Huyền mặc đồ đen thở dài: "Những lần trước phá bếp, làm bể nghiên còn được, lần này là làm bẩn sách..."
Hai đứa nhỏ không hiểu: "Sách thì sao chứ, chẳng lẽ còn quan trọng hơn bọn con?"
La Huyền mặc đồ đen lại thở dài: "Đó là ghi chép bệnh án mà mẹ các con để lại, rất quý giá."
Hai đứa không hiểu gì về "bệnh án", chỉ nghe đến "mẹ" thì Giáng Tuyết mắt sáng rỡ: "Mẹ?"
Giáng Tuyết còn định hỏi tiếp, thì La Huyền đã bước tới, nghiêm giọng: "Bảo các con chờ ở tĩnh thất, sao lại chạy đến đây quấn lấy ông nội làm gì?"
Giáng Tuyết và Huyền Sương lập tức cụp mắt, La Huyền lại nói: "Còn không mau đi đi."
Hai đứa nhỏ nghe vậy liền riu ríu quay về. Đợi hai đứa rời đi, La Huyền mặc đồ đen mới nói: "Dạy con thì cũng không cần nghiêm khắc đến vậy đâu."
La Huyền đáp: "Huynh nhìn xem, lúc trước thấy chúng yếu ớt nên chiều chuộng vài phần, bây giờ lại bị chiều hư rồi, suốt ngày nghịch ngợm, không biết điều. Cứ lớn lên như vậy, sớm muộn cũng gây họa."
La Huyền mặc đồ đen biết hắn nói cũng đúng, nên không nói gì thêm. Một lát sau, hắn lại chậm rãi nói: "Giáng Tuyết có tư chất luyện võ khá tốt."
La Huyền cũng từng nghĩ vậy, liền dự định sẽ dạy Giáng Tuyết võ công, còn Huyền Sương thì đi theo con đường y thuật.
La Huyền mặc đồ đen chợt hỏi: "Năm nay ngươi định khi nào đi về phương Bắc?"
La Huyền ngẫm nghĩ một chút, đáp: "Để xem đã."
Tối đó, La Huyền ngồi tính thời gian, nhớ lại chuyện ba năm gần đây. Ba năm trước, Thiên Tướng kết hôn với Dư Anh Hoa, khi đó Gia Ương đến, tặng cho Trần Thiên Tướng một con dao nhỏ tinh xảo. La Huyền mơ hồ nhớ rằng đó là vật tùy thân của Âu Châu. Sau lễ cưới, Gia Ương thấy hai đứa trẻ bên cạnh hắn gọi hắn là cha, thì nhìn hắn với vẻ kỳ lạ, rồi mới nhớ ra chiếc Thất Xảo Thoa của đồ đệ Tiểu Phụng của hắn. Tiện thể, y đưa Thất Xảo Thoa cho hắn, nói là của Tiểu Phụng để lại.
(Gia Ương kiểu: hóa ra cũng cá mè một lứa với ta)
La Huyền cầm lấy Thất Xảo Thoa, suy nghĩ một hồi rồi lặng lẽ đến Khánh Dương, giao lại cho A Kiều, nhờ y đưa cho nàng rồi rời đi. Từ đó, năm nào hắn cũng đến Khánh Dương một lần.
Vì hai đứa nhỏ bị phạt, La Huyền tăng thêm lượng bài vở cho chúng. Nhưng thấy chúng ngoan ngoãn được một thời gian, trong lòng hắn lại mềm nhũn, thương con gái đến muộn cùng sinh non, hắn liền quyết định đưa hai đứa xuống núi chơi cho khuây khỏa.
Giáng Tuyết và Huyền Sương nghe xong thì vui mừng khôn xiết. Trên núi dù thoải mái thật, nhưng làm sao náo nhiệt bằng dưới núi?
Tuy được chiều chuộng, nhưng trừ những ngày lễ lớn, hai đứa rất ít khi được xuống núi. Một là vì La Huyền cảm thấy chúng còn nhỏ, lỡ bị người ta lừa gạt thì khổ, hai là sợ chúng nghe phải lời đàm tiếu thị phi.
Lúc này đang là tiết Đoan Ngọ, dưới núi vô cùng nhộn nhịp, Giáng Tuyết và Huyền Sương ăn bánh ú xong lại đi xem diều. Ba người vừa đi vừa chơi, thì tình cờ gặp Tiểu Bách Linh. Hai đứa nhỏ reo lên: "Dì Linh ơi."
Tiểu Bách Linh vốn rất yêu quý hai đứa nhỏ hoạt bát đáng yêu, lập tức mua diều cho chúng, rồi lại mua đường nhân tặng chúng, bốn người tụ lại một chỗ, rất đỗi vui vẻ.
Đúng lúc ấy, có người gọi: "Chẳng phải là Thần y La đó sao?"
La Huyền quay lại, hóa ra là một bệnh nhân cũ. Người kia lại tâng bốc hắn một hồi. Trong lúc đó, Huyền Sương muốn lấy kẹo của chị, Tiểu Bách Linh liền mua cho nàng một cái nữa.
Người kia nhìn thấy, nhớ lại mấy lời đồn, bèn nói: "Hóa ra phu nhân của Thần y cùng con gái cũng ở đây."
La Huyền còn chưa kịp nói rõ thì người kia đã tự động cáo từ.
Giáng Tuyết vẫn nhớ chuyện về mẹ mình, bèn hỏi: "Cha, mẹ con là dì Linh hả?"
Tiểu Bách Linh nghe xong hoảng hốt, vội nói: "Đừng nói bậy, dì không phải mẹ con."
Nàng nhớ đến thân phận của mình, không dám quá thân mật với hai đứa trẻ, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng, nên nói: "Dì phải đi trước."
La Huyền cũng không níu kéo, dắt hai con tiếp tục đi chơi, vừa đi vừa nói: "Dì ấy không phải mẹ các con."
Huyền Sương thắc mắc hỏi: "Vậy tại sao người ta lại nói dì Linh là mẹ của chúng con?"
Chuyện này hai đứa còn quá nhỏ để hiểu, hắn chỉ đành nói: "Người ta nói bậy."
Giáng Tuyết lại hỏi tới: "Vậy mẹ chúng con là ai?"
La Huyền nắm chặt tay hai đứa nhỏ, trong lòng nghĩ đến Khánh Dương xa xôi, thở dài đáp: "Mẹ các con không ở đây. Thôi nào, chúng ta đi xem chỗ kia có trò ném vòng vui lắm."
Bọn trẻ nhanh chóng bị trò chơi hấp dẫn, lập tức quên ngay chuyện vừa rồi.
Nhưng đến khi trở về núi Ái Lao, buổi tối La Huyền đắp chăn cho hai đứa nhỏ, Huyền Sương chậm rãi hỏi: "Mẹ chết rồi sao?"
La Huyền lập tức mặt sầm lại, quát: "Nói bậy gì đó."
Huyền Sương tỏ vẻ tủi thân, lí nhí nói: "Người dưới núi mà chết rồi, ai cũng nói là "đi rồi", không ở nhà nữa..."
La Huyền khựng lại một lát, rồi nói: "Mẹ các con vẫn khỏe mạnh."
Giáng Tuyết ngồi bật dậy, hỏi: "Thế sao chúng con chưa từng gặp mẹ?"
Thấy hai đứa nhỏ nhìn mình đầy mong đợi, lòng La Huyền chợt nhói đau. Hắn dịu giọng: "Mẹ các con ở Khánh Dương, nơi đó xa lắm."
Giáng Tuyết đứng phắt dậy: "Sao mẹ còn chưa về? Tại sao phải đi xa như vậy?"
Huyền Sương cũng hỏi: "Khánh Dương ở đâu vậy?"
Trong lòng La Huyền như tơ vò, nhưng chỉ có thể đáp: "Chuyện này nói ra, các con cũng không hiểu đâu."
Giáng Tuyết bĩu môi như người lớn: "Cha lúc nào cũng bảo chúng con không hiểu."
Huyền Sương phụ họa: "Cha không nói, thì sao chúng con hiểu được?"
Bị hai đứa chất vấn đến nghẹn họng, La Huyền đành nói: "Được rồi, lắm chuyện quá. Ngủ sớm đi." Nói rồi hắn ép hai cô con gái nằm xuống, đắp chăn tử tế mới rời đi.
La Huyền cứ tưởng chuyện vậy là xong. Ai ngờ chưa đến hai ngày sau, hai đứa nhỏ chạy vào thư phòng, Giáng Tuyết nhìn hắn đầy thương cảm, nói: "Cha ơi, mẹ không cần cha nữa, nhưng cha còn có con với em mà."
Huyền Sương gật đầu theo.
La Huyền sững người: "Các con nói linh tinh gì vậy?"
Huyền Sương vòng tay ôm cổ hắn, vẻ đầy thông cảm: "Ông nội nói, mẹ không cần tụi con nữa là vì cha đã làm sai chuyện gì đó."
La Huyền nghe vậy thì giận tím mặt. Không ngờ La Huyền mặc đồ đen lại nói vậy với bọn trẻ, đúng là mất hết thể diện.
(Há há)
Giáng Tuyết cũng sà lại, nép vào người hắn, nói: "Bọn con sẽ ở bên cha."
Bị hai đứa nhỏ ôm ấp như vậy, lòng La Huyền vừa chua xót vừa mềm nhũn. Còn chưa kịp cảm động xong, đã nghe Huyền Sương nói: "Ông nội nói cha có tranh vẽ mẹ, cha cho tụi con xem với nha."
La Huyền lúc này mới nhận ra hai con nhóc này mắt cứ đảo lia lịa, rõ ràng là có mưu đồ. Ban đầu thì làm như thân thiết, hóa ra là để... đòi xem tranh. Hắn vừa tức vừa buồn cười.
Thấy hai đứa nhớ Tiểu Phụng đến vậy, La Huyền cũng mềm lòng, lấy chìa khóa, mở ngăn bí mật, lấy ra bức họa. Huyền Sương lí nhí lẩm bẩm: "Giấu kỹ như vậy, bảo sao tìm hoài không thấy."
La Huyền nhướng mày: "Hả?"
Giáng Tuyết và Huyền Sương dướn cổ ra nhìn bức tranh, cứ nhìn một chập lại kêu lên: "Mẹ đẹp quá. Mắt con giống mẹ, mũi con cũng giống, miệng cũng giống nữa..."
La Huyền: "..."
Nhìn tranh một lúc, Giáng Tuyết nghiêm túc nói: "Cha à, cha xin lỗi mẹ đi, để mẹ quay về sống cùng chúng ta."
Trong mắt Giáng Tuyết, chỉ cần nhận lỗi là cha sẽ được tha thứ, vậy nên nàng nghĩ nếu cha xin lỗi, mẹ sẽ về lại thôi.
La Huyền xoa đầu nàng, khẽ nói: "Dù cha có xin lỗi... mẹ các con cũng không trở về đâu."
Giáng Tuyết thở dài: "Vậy chắc cha đã làm sai chuyện rất lớn, rất lớn."
Là lỗi lớn đến mức hắn mãi không vượt qua được ranh giới trong lòng mình.
Huyền Sương lại bồi thêm một đao, nói như sét đánh ngang tai: "Vậy tức là mẹ giận thật rồi, có phải giống mẹ của A Ngưu dưới núi, bỏ đi theo người khác không? Nếu không thì sao mãi không về?"
(HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ)
La Huyền: ".!."
Sao hắn lại dại dột mà cho hai con nhóc này xem tranh làm gì cơ chứ!
La Huyền đi tìm La Huyền mặc đồ đen, lúc đó La Huyền mặc đồ đen đang tưới nước trong vườn thuốc. La Huyền bụng đầy lửa giận, nói: "Sao ngươi lại ăn nói bừa bãi với bọn trẻ?"
La Huyền mặc đồ đen xắn tay áo, thản nhiên đáp: "Ta chỉ nói với chúng là ngươi đã sai. Lẽ nào... ngươi không sai?"
La Huyền đúng là có lỗi thật, nhưng lỗi ấy không giống với điều hai đứa nhỏ nghĩ. Mà hắn thì không thể nào nói hết sự tình cho con gái nghe được, đúng là nghẹn họng chẳng biết giải thích ra sao.
La Huyền há hốc mồm chưa kịp nói gì, thì La Huyền mặc đồ đen bỗng nhiên nói: "Tay ta từng biến mất."
Sắc mặt La Huyền lập tức trắng bệch. Hắn biết rõ điều đó nghĩa là gì.
La Huyền mặc đồ đen rất bình thản nói tiếp: "Mỗi lần ngươi từ Khánh Dương trở về, đều như vậy."
Cảm giác giống như những dơ bẩn trong lòng bị kéo ra dưới ánh mặt trời, không còn chỗ nào để che giấu, khiến La Huyền cảm thấy vô cùng nhục nhã.
La Huyền mặc đồ đen nhìn hắn, nói: "Ngươi đã dao động rồi."
Mồ hôi lạnh túa ra trên lưng La Huyền.
La Huyền mặc đồ đen vẫn lạnh nhạt: "Ta cũng đâu có trách ngươi. Dù sao đau đớn... đâu phải là ta."
Bị người khác nhìn thấu lòng dạ hèn yếu của mình, La Huyền hận không thể tự tát mình một cái. Hắn lẩm bẩm: "Nghĩ như vậy là sai, nhưng ta không kiểm soát được. Rõ ràng là sai, ta và nàng ấy vốn là sai... chúng ta là sư đồ."
La Huyền mặc đồ đen khẽ thở dài: "Trên đời này, khó khống chế nhất chính là lòng người. Dù ngươi lựa chọn ra sao, có nhìn thấu hay không, cứ theo ý ngươi mà sống. Nếu đã nghĩ thông, thì đừng do dự nữa. Còn nếu vẫn chưa thông, thì cứ đưa con đi gặp mẹ chúng một lần rồi tính tiếp."
La Huyền kinh ngạc nhìn hắn.
La Huyền mặc đồ đen chậm rãi nói: "Nếu ngươi kiên trì bản tâm, cả đời phát dương quang đại núi Ái Lao, cũng là một con đường. Nếu lòng ngươi đã rẽ hướng, muốn thử sống một kiểu khác, cũng chẳng sao cả."
La Huyền buồn bã hỏi: "Vậy ngươi thì sao?"
La Huyền mặc đồ đen nhổ một nhánh cỏ, điềm nhiên: "Dù ta chết già ở đây, hay lập tức tan biến ngay bây giờ... cũng đều như nhau cả."
La Huyền đứng sững tại chỗ. La Huyền mặc đồ đen xách nước, nói: "Mấy ngày nay, bọn trẻ cứ quấn lấy ta hỏi chuyện Tiểu Phụng. Chúng cũng lớn rồi, lần này ngươi đi Khánh Dương, dắt theo hai đứa đi đi. Năm đó nàng ấy từng rất coi trọng Giáng Tuyết và Huyền Sương, luôn mong được nghe chúng gọi một tiếng "nương", bây giờ cũng vẫn vậy."
Thời gian gần đây, Giáng Tuyết và Huyền Sương đều biết cha mình tâm trạng không được tốt. Giáng Tuyết mới học được một từ, dùng để miêu tả cha mình rất đúng "u ám".
Cô bé đem điều này kể với La Huyền mặc đồ đen, ông chỉ dặn một câu: "Đừng gây rắc rối nữa, lo mà học hành cho đàng hoàng."
Giáng Tuyết và Huyền Sương biết điều lắm, biết nhìn sắc mặt người lớn, nên ngoan ngoãn như mèo con.
Hôm ấy, Tiểu Bách Linh sai người đưa tin lên núi, rồi gặp La Huyền, nói: "Ta phải đi rồi, đến Lâm An một chuyến."
La Huyền tưởng nàng đi tế bái cha mẹ, ai ngờ Tiểu Bách Linh lại bảo: "Ta muốn đi xem tướng quân Ngô một chút."
La Huyền ngẩn người: "Ngươi..."
Ngô Giới ư? Bốn năm trước hắn từng phải tranh thủ thời gian đến Lâm An, chính vì phu nhân của Ngô Giới bệnh nặng qua đời, Ngô Giới cũng đổ bệnh. Hắn phải tốn rất nhiều công sức, dùng cả "Hồi Xuân thảo"mới chữa lành được chứng bệnh âm độc trong cơ thể Ngô Giới, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện năm xưa.
La Huyền vô cùng kinh ngạc. Tiểu Bách Linh mỉm cười: "Chỉ là đi xem thử thôi. Ta cũng nhiều năm không dám quay lại Lâm An, lần này muốn thử bước ra một bước."
La Huyền nhìn ánh mắt sáng rực, đầy nghị lực của nàng, không hiểu được nàng lấy đâu ra dũng khí.
Nói chung, Tiểu Bách Linh vẫn rời đi.
La Huyền lại ủ rũ thêm một thời gian, sau đó hắn quyết định không nghĩ nhiều nữa, chi bằng đưa hai đứa nhỏ đi gặp Tiểu Phụng trước, đỡ cho hai đứa suốt ngày quậy phá.
Hắn đi tìm hai cô con gái bảo bối, vừa tới nơi đã thấy hai chị em đang ngồi tấn, thì thầm bàn chuyện.
Giáng Tuyết thở dài thườn thượt: "Cha buồn quá lâu rồi đó."
La Huyền nghe xong, trong lòng ấm áp hẳn.
Huyền Sương cũng thở dài: "Chắc cha nghĩ dì Linh cũng bỏ cha rồi."
La Huyền: "..."
Giáng Tuyết và em gái đã bàn chuyện này không biết bao nhiêu lần. Lúc này nàng nhăn mặt nói: "Cha mình già quá, nên mới bị mẹ và dì Linh bỏ hết."
La Huyền nghe xong chỉ muốn túm hai đứa lại mà cho ăn đòn. Hai đứa nhóc này càng lớn càng không biết điều gì cả.
Cuối tháng Sáu, Khánh Dương đã nóng đến mức những con chó vàng to tướng cũng nằm thè lưỡi ở trước cửa nhà, lười đến nỗi chẳng buồn ngẩng đầu lên. Y viện Khánh Dương lại đang vào mùa bận rộn, đợt kiểm kê dược liệu giữa năm đang tiến hành, ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi mà không dám lơ là. Việc kiểm kê này liên quan trực tiếp đến việc tích trữ thuốc vào mùa thu, phải cẩn thận tỉ mỉ từng chút một.
Dù thời tiết oi bức, những người làm việc tạp vụ trong y viện vẫn đổ mồ hôi ròng ròng, ai cũng chỉ mong mau kiểm hết cho xong để được thở phào nhẹ nhõm. Thế nên đến khi họ kiểm kê xong một loại dược liệu thì cũng đã quá giờ tan ca, mọi người mới lục tục thu dọn rồi về nhà.
Tiểu Phụng không vội đi, đợi ghi chép xong sổ sách mới chuẩn bị về nhà. Việc kiểm kê hằng năm đều có người đi theo giám sát, tiện thể kiểm tra tình trạng bảo quản thuốc năm nay việc đó giao cho nàng, bởi nàng là nữ, lại cẩn thận hơn. Nói đến nữ giới, trong quân doanh vốn rất hiếm, ngoài kỹ nữ thì gần như không có, huống chi lại là một đại phu. Vì vậy, ngoài việc học y cùng Thượng Đại phu, giúp ông xử lý công việc, nàng chủ yếu túc trực tại kho dược liệu. Mãi đến hai năm gần đây mới bắt đầu xem bệnh cho phụ nữ.
Ban ngày quá nóng, phải đợi đến khi mặt trời dần lặn, đường phố mới có người qua lại, âm thanh cũng nhiều hơn, người ta gọi con về ăn cơm, hàng xóm chào hỏi nhau, phiên chợ đêm cũng bắt đầu. Tiểu Phụng tiện tay mua chút gì đó lót bụng rồi vừa đi vừa nghĩ về sổ dược liệu năm ngoái.
Vào những lúc như thế này, nàng đặc biệt cẩn trọng chỉ riêng dược liệu thôi đã là một khoản rất lớn.
Khi nàng sắp rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn đến nhà mình thì nghe thấy tiếng trẻ con gọi: "Mẹ."
Tiểu Phụng không để ý, bước thêm hai bước, lại nghe tiếng gọi gấp gáp hơn: "Mẹ ơi."
Là giọng một bé gái. Tiểu Phụng quay đầu lại, thấy một bé gái chừng năm sáu tuổi đang níu tay mẹ mình nũng nịu: "Con muốn ăn bánh dầu quả."
Người mẹ khẽ điểm vào trán bé, nói: "Suốt ngày chỉ biết ăn, nhà mình đâu có tiền dư để mua mấy thứ đó."
Hai mẹ con sánh vai đi qua, Tiểu Phụng liền bước nhanh vào hẻm nhỏ. Khi nàng đi đến trước cửa nhà, hàng xóm láng giềng thân thiện chào hỏi nàng. Nàng cũng mỉm cười đáp lại đa phần là những phụ nữ từng được nàng khám bệnh, nên đối với nàng rất nhiệt tình.
Vào đến nhà, nàng nhóm bếp đun nước, ngồi trong sân vừa ăn chiếc bánh hấp vừa ngước nhìn giàn nho nơi góc sân. Những chùm nho xanh đỏ lẫn lộn lủng lẳng, nàng hái một chùm, múc nước từ giếng rửa sạch rồi ăn, vị chua nhiều mà ngọt chẳng được bao nhiêu, thế mà đã gần tháng Bảy rồi.
Tiểu Phụng tùy tiện ăn thêm vài miếng, sau khi dọn dẹp đâu vào đấy mới lên giường nghỉ. Thế nhưng nàng trằn trọc hồi lâu mới ngủ được. Hôm sau, lúc đến kho dược kiểm kê tiếp, tinh thần vẫn còn mệt mỏi. Sau nửa ngày bận rộn, đang uống nước thì có người đến gọi: "Có người tìm cô nương."
Tiểu Phụng đầy nghi hoặc, bước ra ngoài cửa, liền thấy một người đang đứng đó. Người ấy thấy nàng, ban đầu nhíu mày, rồi mặt lập tức nở nụ cười: "Tiểu Phụng."
Giọng nói ấy vốn lạnh như băng , không phải La Huyền thì là ai.
Sắc mặt Tiểu Phụng khẽ thay đổi. Lúc này, từ sau lưng La Huyền chạy ra hai bé gái, kéo tay hắn, ngửa đầu hỏi: "Cha ơi, đây là mẹ sao?"
La Huyền cúi đầu, cười nói: "Đúng rồi."
Hai đứa lập tức buông tay hắn, chạy về phía Tiểu Phụng, mỗi đứa ôm lấy một bên, ngẩng đầu gọi: "Mẹ."
Tiểu Phụng tròn mắt nhìn hai đôi mắt to long lanh gọi mình là mẹ, nàng đơ người tại chỗ.
Lúc bị mang đi, chúng mới hơn ba tháng tuổi. Giờ đã gần sáu năm, bất ngờ chạy đến ôm nàng gọi mẹ, nàng thật không biết nên phản ứng thế nào.
La Huyền nhìn nàng bị hai đứa trẻ ôm lấy. Có lẽ vì thuận tiện làm việc nên nàng mặc nam trang xám xịt, tóc cũng chỉ cột đơn giản bằng trâm gỗ, hoàn toàn giống như dáng vẻ thiếu nữ trên núi Ái Lao năm xưa. Thời gian như ngưng đọng, nàng dường như lại quay về quá khứ.
La Huyền bước lên một bước, nhưng Tiểu Phụng vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt mông lung bỗng chốc sáng lên, trong mắt lạnh lẽo cùng xa cách.
Tim La Huyền siết lại. Tiểu Phụng cúi đầu nhìn Giáng Tuyết và Huyền Sương, ánh mắt lại dịu dàng hơn. La Huyền dè dặt nói: "Bọn trẻ muốn đến gặp nàng một lần."
Giáng Tuyết như được ám hiệu, liền reo lên: "Mẹ ơi, cuối cùng chúng con cũng tìm được người rồi."
Huyền Sương cũng phụ họa: "Mẹ ơi, con nhớ người lắm."
Hai gương mặt bầu bĩnh, trắng hồng, so với hồi mới bị mang đi thì khác xa. Khi đó chúng yếu ớt, gầy gò, suốt ngày chỉ biết khóc. Giờ lại ngửa mặt, giọng non nớt gọi nàng là "mẹ", trong lòng Tiểu Phụng chợt dâng lên một đợt sóng cảm xúc.
Hai đứa trẻ thấy nàng mãi chưa đáp lại, liền quay đầu nhìn về phía La Huyền. Hắn bắt gặp ánh mắt thất vọng của chúng, tim càng thêm thắt lại.
Trong lòng Tiểu Phụng rối bời, ánh mắt liếc sang người gác cổng đã truyền lời lúc nãy, chỉ thấy y đang trợn tròn mắt nhìn nàng. Đầu nàng như choáng váng vì nắng, khẽ nghiêng đi một chút, vừa lúc thấy mồ hôi đọng trên trán hai đứa trẻ, liền nói: "Đợi một chút."
Nàng buông tay chúng ra, bước vào cổng y viện. Giáng Tuyết và Huyền Sương lại gọi to: "Mẹ ơi!"
Tiếng "mẹ" ấy vang quá to, làm người gác cổng giật mình lần nữa.
Tiểu Phụng bị tiếng gọi làm cho bối rối, càng luống cuống đi nhanh hơn vài bước.
Giáng Tuyết kéo tay La Huyền, hỏi nhỏ: "Cha ơi, có phải mẹ không thích bọn con không?"
Nghe giọng con bé có chút thấp thỏm, La Huyền mỗi tay dắt một đứa. Nhớ đến ánh mắt dứt khoát ngày đó của nàng, trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Hắn bắt đầu hối hận vì đã dẫn chúng đến đây, nhưng ngoài miệng vẫn trấn an: "Không phải đâu."
Tiểu Phụng nhanh chóng xin nghỉ phép. Khi ra ngoài, nàng hít sâu một hơi, đè nén trái tim đang đập dồn dập rồi mới bước ra cổng.
Ngoài cổng, nơi rìa bức tường cao của y viện có bóng râm, người gác cổng lại đang lén lút nhìn ba người bọn họ, một lớn hai nhỏ, cả ba đều đứng nhìn chăm chú về phía cánh cổng lớn, khiến y đột nhiên cảm thấy cả ba trông thật đáng thương.
Người gác tò mò hỏi: "Hai đứa nhỏ này, sao các ngươi gọi Nhiếp đại phu là mẹ?"
Huyền Sương lập tức đáp đầy chính khí: "Nàng là mẹ bọn con, bọn con đương nhiên phải gọi là mẹ rồi."
Người gác cổng lại càng nghi hoặc hơn. Ở y viện này ai cũng biết chuyện, Nhiếp đại phu và Lâm tướng quân rất thân thiết, Lâm tướng quân đã từng đến tìm nàng không biết bao nhiêu lần. Ai ai cũng ngầm hiểu. Giờ bỗng đâu xuất hiện hai đứa bé gọi nàng là "mẹ", không dọa người ta mới lạ.
Người gác cổng nghi hoặc nói: "Nhiếp đại phu rõ ràng chưa xuất giá, sao lại có con được?"
Nếu có con thì cũng phải là con của Lâm tướng quân chứ? Hai đứa nhỏ này từ đâu chui ra, chẳng lẽ nhận nhầm người?
Vừa lúc Tiểu Phụng đi ra, người gác liền hỏi: "Nhiếp cô nương, cô thật sự quen họ à? Không phải là nhận nhầm họ hàng đó chứ?"
Tiểu Phụng do dự một chút, lại nhìn sang hai đứa nhỏ đang giận dữ trừng mắt nhìn người gác cổng. Nàng đáp: "Không nhầm. Chúng là con gái của ta."
Giáng Tuyết và Huyền Sương lập tức buông lỏng bàn tay đang siết chặt, ánh mắt khát khao nhìn nàng. Tiểu Phụng cũng mặc kệ người gác cổng đang há hốc mồm, bước đến gần bọn trẻ, dịu giọng nói: "Đi thôi."
Hai đứa mỗi đứa nắm một tay nàng, trong lòng bàn tay nàng ướt đẫm, nàng chỉ thấy trời sao mà nóng quá.
Trong lòng Tiểu Phụng vô cùng căng thẳng. Nàng nhớ lại thỉnh thoảng Trần Thiên Tướng có viết thư kể về chuyện của Giáng Tuyết và Huyền Sương. Lúc này nàng âm thầm quan sát hai bé, cố đoán xem đứa nào là Giáng Tuyết, đứa nào là Huyền Sương.
La Huyền đi phía sau nhìn ba mẹ con phía trước, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Việc nàng chịu nhận chúng là con khiến hắn thật sự nhẹ lòng. Giáng Tuyết và Huyền Sương tuy nghịch ngợm nhưng rất nhạy cảm, nếu Tiểu Phụng không thừa nhận, chắc chắn chúng sẽ rất tổn thương.
Về đến trước cửa nhà, Tiểu Phụng mở khóa. Một bà lớn tuổi nhà đối diện cũng vừa mở cửa, nói:
"Nhiếp cô nương, về rồi hả?"
Tiểu Phụng đáp khẽ. Người phụ nữ nhìn người bên cạnh nàng, nói: "Mấy người tìm được Nhiếp cô nương rồi à?"
La Huyền cảm kích chắp tay: "Đa tạ bà đã chỉ đường."
Bà lão mỉm cười quay sang nói với Tiểu Phụng: "Giữa trưa nắng chang chang mà họ tới tìm cô, ta tình cờ thấy, mới nói với họ là cô ở y viện."
Bà nhìn ba người đầy tò mò, hỏi: "Đây là bà con họ hàng của cô à?"
Tiểu Phụng hơi lúng túng, đáp khẽ: "Ừm."
Rồi nàng nói: "Chúng ta vào nhà trước đã."
Bà lão liền nói: "Vào nhanh đi, trời nóng quá."
Tiểu Phụng dẫn mọi người vào nhà, Giáng Tuyết và Huyền Sương tò mò quan sát cái sân nhỏ. Giáng Tuyết hỏi: "Mẹ, mẹ sống ở đây sao?"
Tiểu Phụng vẫn chưa quen với hai chữ "mẹ", đợi một lúc mới dịu dàng đáp: "Ừ."
Huyền Sương thấy giàn nho, reo lên: "Nho kìa."
Tiểu Phụng vội nói: "Muốn ăn không? Ta hái cho các con."
Hai bé gật đầu, nàng lập tức hái một chùm, rửa sạch đưa cho chúng. Thấy hai đứa mồ hôi nhễ nhại, nàng liền thử nước phơi ngoài trời rồi đi múc nước lạnh lau mặt cho chúng.
Chỉ trong chốc lát, La Huyền đã bị gạt ra ngoài, chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn.
Lần đầu tiên được mẹ lau mặt, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn, đôi mắt long lanh ngước nhìn nàng đầy ngưỡng mộ khiến lòng Tiểu Phụng chợt chua xót.
Nàng bất giác hỏi: "Các con đến đây lúc nào?"
Giáng Tuyết nép lại gần, đáp: "Giữa trưa đó mẹ."
Lúc này, La Huyền lên tiếng: "Huyền Sương, đừng ăn nhiều quá."
Huyền Sương cầm quả nho, muốn ăn nhưng không dám.
Tiểu Phụng thấy vậy, nhìn La Huyền, hắn vội giải thích: "Chúng chưa ăn cơm trưa."
Tiểu Phụng nghe vậy, trách: "Sao không cho chúng ăn gì?"
La Huyền đáp: "Trên đường vội quá, chỉ cho ăn mấy miếng bánh hấp thôi."
Tiểu Phụng nghe vậy càng tức: "Bánh hấp nhạt nhẽo, lại còn khô, thời tiết này sao mà ăn nổi?"
La Huyền mở miệng, lại chẳng nói nên lời.
Tiểu Phụng liền bước tới lấy chùm nho trong tay Huyền Sương, nói: "Ăn nhiều cái này dễ trào ngược dạ dày. Chúng ta đi làm chút gì ăn nhé."
Nghe vậy, Huyền Sương vui vẻ nắm tay nàng kéo đi, Giáng Tuyết cũng đi theo – để lại La Huyền đứng trơ trọi giữa sân nhà.
Tiểu Phụng sợ bọn trẻ đói, thấy còn ít vỏ bánh phơi khô, bèn có gì làm nấy, nhanh chóng nấu một nồi súp bánh. Ban đầu hai đứa còn ríu rít nói chuyện, nhưng sau khi ngửi thấy mùi thơm, nước miếng đã bắt đầu chảy ròng ròng.
Nàng múc ra cho chúng, sợ nóng nên bưng ra chính sảnh, ngâm vào nước mát. Huyền Sương vừa nhỏ giọng vừa dán sát vào người Tiểu Phụng: "Ăn được chưa ạ?"
Tiểu Phụng cũng sốt ruột, bưng lên thổi thổi, thử thấy không còn nóng mới đưa cho hai đứa.
Huyền Sương lập tức ăn mấy miếng, rồi khen: "Thơm quá."
Giáng Tuyết cũng ăn, vừa ăn vừa gật đầu liên tục. Tiểu Phụng thấy các bé thích như vậy, không khỏi dịu dàng nói: "Còn nữa đấy, hai đứa ăn từ từ thôi."
Giáng Tuyết ngó sang thấy cha mình vẫn đứng một bên, bèn nói: "Mẹ, mẹ cũng lấy cho cha một bát đi, cha cũng chưa ăn gì."
Huyền Sương cũng phụ họa: "Phải đó phải đó. Con với chị còn ăn được bánh hấp, cha không ăn gì, chắc đói lắm rồi."
Rồi bé quay sang nói với La Huyền: "Mẹ nấu ngon lắm đó, ngon hơn mấy thứ trên đường nữa. Cha ăn đi."
La Huyền nghe vậy khẽ ho một tiếng.
Tiểu Phụng thấy hai đứa trẻ như vậy, không muốn vì chuyện này mà khiến chúng ăn không ngon, bèn quay vào bếp múc cho La Huyền một bát.
La Huyền vội vàng đón lấy, xem ra đói thật, ăn rất ngon lành.
Thế là ba cha con cùng ăn bữa đầu tiên sau khi đến Kinh Dương.
Tiểu Phụng cũng ăn mấy miếng. Giáng Tuyết nhìn cảnh cả nhà bốn người quây quần, vui vẻ hỏi:
"Cha, ngon không?"
La Huyền gật đầu: "Ừm." Thật sự là ngon, đã nhiều năm rồi hắn chưa từng được ăn như vậy.
Huyền Sương còn biết nói lời dễ nghe hơn: "Ngon cực kỳ."
Bé nhìn Tiểu Phụng, đầy mãn nguyện: "Rốt cuộc thì bọn con cũng được ăn cơm mẹ nấu rồi, ngon quá đi mất."
Tiểu Phụng nghe vậy, lại nghĩ tới việc mình từng giao bọn trẻ cho La Huyền, từ nhỏ không nuôi chúng ngày nào. Nàng cúi đầu, sống mũi cay cay, nói khẽ: "Nếu thích, sau này ngày nào mẹ cũng nấu cho các con ăn."
Giáng Tuyết reo lên: "Thật ạ? Mẹ, ngày nào mẹ cũng nấu thật ạ?"
Trong lòng Tiểu Phụng vừa rối loạn vừa không ngăn nổi sự gắn kết tự nhiên giữa mẫu tử, khẽ nói: "Chỉ sợ các con ăn chán thôi."
Giáng Tuyết nép sát vào nàng: "Không đâu. Cơm mẹ nấu, ăn thế nào cũng không đủ."
Huyền Sương cũng nép vào, Tiểu Phụng khựng lại giây lát, cuối cùng dang tay ôm lấy hai bé: "Đừng chỉ mải nói, ăn mau đi."
La Huyền nhìn cảnh đó, trong lòng không khỏi xao động.
Hai đứa nhỏ ăn xong lại dính lấy Tiểu Phụng, hớn hở kể chuyện trên đường. Cuối cùng do mệt vì hành trình dài, chúng ngáp liên tục, Tiểu Phụng bèn vào nằm với chúng. Chờ hai bé ngủ rồi, nàng cầm quạt nan, ngồi cạnh quạt nhẹ, mắt không rời khỏi gương mặt chúng.
Qua một hồi lâu, nàng mới nhớ tới La Huyền, liền rón rén ra ngoài. Thấy hắn đang đứng dưới giàn nho uống nước, nàng bèn đi lại.
La Huyền dù đi đường mệt, lại còn trông con, nhưng tinh thần vẫn tốt. Thấy nàng tới, hắn đứng dậy hỏi: "Ngủ rồi à?"
Tiểu Phụng gật đầu: "Ngủ rồi."
La Huyền muốn nói vài câu để tăng thêm tình cảm mẹ con giữa các nàng, liền cười nhẹ: "Suốt dọc đường, Huyền Sương ngủ cũng gọi mẹ trong mơ."
Tiểu Phụng nghe vậy, nhìn gương mặt mệt mỏi của hai đứa lúc nãy, chợt nhớ ra đường sá nghìn dặm, dọc đường toàn núi cao vực sâu, đến phụ nữ còn thấy khổ, huống hồ là trẻ con. Nàng liền thấy tức giận, trách: "Đường xa như thế, con còn nhỏ, sao ngươi lại dẫn chúng đi?"
La Huyền nghe nàng trách, trong lòng thấp thỏm, sợ nàng không yêu thương con cái, vội giải thích: "Là do bọn trẻ đòi đi, cứ nằng nặc muốn đến gặp nàng."
Nghe hắn nói là do con đòi, Tiểu Phụng cũng không nói thêm.
Cả hai im lặng đứng nhìn nhau.
Một lúc sau, Tiểu Phụng hỏi: "Ngươi định để bọn trẻ ở đây bao lâu?"
La Huyền liếc nàng, thử dò xét: "Ở một thời gian."
Tiểu Phụng lo lắng: "Nơi này đến cuối thu, mùa đông sẽ lạnh lắm."
La Huyền thấy nàng không phản đối, trong lòng nhẹ nhõm. Hắn tiếp lời: "Sinh nhật bọn trẻ sắp đến. Ta đã hứa với chúng, năm nay sẽ dẫn chúng đến đón sinh nhật cùng nàng."
Tiểu Phụng thực ra cũng đã đoán được, khẽ "ừm" một tiếng.
La Huyền thấy nàng không từ chối, mừng rỡ, khẽ mỉm cười nhìn nàng.
Tiểu Phụng vẫn mãi suy nghĩ, hai người lại đứng im, không ai nói gì.
Cuối cùng, nàng ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà, nói: "Trời không còn sớm nữa, ngươi nên đi tìm khách điếm đi."
La Huyền sững lại: "Khách điếm?"
Tiểu Phụng thấy hắn không hiểu, liền nói rõ: "Bọn trẻ ở lại chỗ ta, ngươi thì đi ở khách điếm."
Rồi nàng nghĩ thêm một chút, dặn: "Sáng mai ta còn phải đến y viện. Sáng sớm ngươi tới, trông nom chúng một lát."
Giáng Tuyết và Huyền Sương ngủ dậy, không thấy Tiểu Phụng trong phòng, liền xuống giường gọi: "Mẹ ơi."
Tiểu Phụng ở ngoài sân nghe thấy, lập tức đáp lại: "Ở đây mà."
Hai đứa trẻ lập tức chạy ùa ra, lo lắng nhìn nàng. Tiểu Phụng đang rửa tay, quay lại bảo: "Ta đang nấu nước lê cho các con, muốn uống không?"
Giáng Tuyết kéo tay áo nàng, nói giọng uất ức: "Con và muội cứ tưởng mẹ lại biến mất rồi."
Tiểu Phụng khựng lại, mũi lòng nói: "Sao lại như thế được?"
Huyền Sương chớp mắt nói: "Có chứ. Trước kia, mỗi lần con ngủ dậy là mẹ không còn ở đó nữa."
Tiểu Phụng nhớ lại lời La Huyền từng nói rằng Huyền Sương hay mơ thấy gọi "mẹ", rồi nghe thêm câu này, lòng nàng chợt chùng xuống, nặng trĩu.
Nàng cúi xuống ôm hai đứa vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Không đâu, không đâu. Sau này các con ở bên ta, ngày nào ta cũng sẽ ở cùng các con."
Giáng Tuyết và Huyền Sương nghe vậy thì mừng rỡ, Tiểu Phụng liền xách ấm nước lê từ giếng mang lên cho hai đứa uống. Hai đứa vừa uống nước ngọt ngào vừa cười toe toét, quên bẵng đi chuyện lúc nãy.
Một lúc sau, Huyền Sương ngó quanh một vòng, rồi hỏi: "Cha đâu rồi ạ?"
Giáng Tuyết cũng nhận ra cha không có ở đó, liền hỏi: "Mẹ ơi, cha đi đâu rồi?"
Tiểu Phụng trả lời: "Cha các con có việc nên ra ngoài rồi."
Giáng Tuyết và Huyền Sương nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa.
Lại nói về La Huyền, sau khi nghe Tiểu Phụng bảo đi tìm nhà trọ, trong lòng tuy có chút mất mát nhưng nghĩ lại thấy như vậy cũng phải, nên liền rời đi. Sau khi thu xếp đâu vào đó, hắn quay lại nhà Tiểu Phụng. Vừa định đưa tay gõ cửa, bỗng nghe sau lưng có tiếng gọi: "Vị lang quân kia!"
La Huyền quay lại, thấy một phụ nhân mặt tô son đỏ đứng dựa cửa nhìn mình chăm chăm. Hắn liếc một cái rồi lập tức quay lại, đưa tay gõ cửa.
Người phụ nữ đó cười khanh khách nói: "Ngươi là ai vậy? Sao lại gõ cửa nhà Tiểu nương tử của chúng ta?"
La Huyền chẳng buồn để ý.
Người phụ nữ kia lại nói tiếp: "Ta còn tưởng là Lâm tướng quân cơ đấy, nào ngờ hôm nay lại có khách mới."
La Huyền chau mày. Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, Huyền Sương chạy ào ra, thấy cha liền reo lên: "Cha."
La Huyền nắm tay con gái, người phụ nữ kia thấy vậy liền nhìn về phía Tiểu Phụng, thắc mắc hỏi: "Tiểu cô nương, bọn họ là gì của cô vậy?"
Huyền Sương rành rọt đáp luôn: "Đây là mẹ cháu."
Người phụ nữ sững sờ kinh ngạc. La Huyền dắt con gái bước vào nhà, Tiểu Phụng thì đau đầu không thôi, chỉ đành đóng cửa lại, chuyện này tính sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com