Chương 140: Sinh nhật ở Khánh Dương
Đến tối, khi chuẩn bị nghỉ ngơi, bé Huyền Sương năn nỉ: "Con với tỷ tỷ muốn ngủ với mẹ."
Tiểu Phụng tất nhiên là đồng ý, mỉm cười nắm tay con gái nói: "Được."
Giáng Tuyết cũng hào hứng reo lên: "Tiểu Bảo nhà Trần sư thúc cũng ngủ cùng cha mẹ mà."
Tiểu Phụng thấy hai đứa nhỏ chỉ vì được ngủ cùng mình mà vui đến thế, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy.
Huyền Sương nghe chị nói vậy thì càng phấn khởi, chạy lại kéo tay La Huyền, hơn hở nói: "Cha ơi, cha cũng ngủ cùng đi."
La Huyền ngẩn người ra, bị con gái kéo tay, hắn có chút lúng túng liếc nhìn Tiểu Phụng, nhưng thấy nàng chẳng có phản ứng gì, hắn khẽ nói: "Các con ngủ với mẹ là được rồi."
Giáng Tuyết phản đối: "Nhưng Tiểu Bảo được ngủ cùng với cả cha và mẹ mà."
La Huyền kiên nhẫn giải thích: "Hai con đã lớn rồi, Tiểu Bảo còn nhỏ mà."
Huyền Sương nghe xong liền hỏi: "Vậy là cha không ngủ cùng với bọn con? Không ngủ cùng với mẹ luôn sao?"
Giáng Tuyết cũng thắc mắc: "Vậy cha ngủ ở đâu?"
La Huyền mặt không đổi sắc nói: "Cha đến trọ ở khách điếm."
Hai đứa nhỏ nghe vậy đều không đồng ý: "Sao lại thế ạ?"
Huyền Sương càng kéo chặt tay Tiểu Phụng, nài nỉ: "Mẹ đừng để cha đi khách điếm."
Bình thường buổi tối trước khi ngủ đều là cha ở bên cạnh, nên chúng rất bám cha. Giờ tìm được mẹ thì cha lại định rời đi, khiến Giáng Tuyết nước mắt lưng tròng nhìn La Huyền: "Cha đừng đi..."
Một đứa sắp khóc, đứa kia cũng muốn khóc theo.
Tiểu Phụng thấy vậy thì đau lòng, vội nói: "Giường nhỏ quá, nằm không đủ."
Giáng Tuyết lập tức nói: "Con với muội muội nằm ít chỗ mà, tụi con chen chút là được."
Huyền Sương lại nói to: "Con muốn được như Tiểu Bảo, có cha mẹ ngủ cùng."
La Huyền cảm thấy chua xót trong lòng, khẽ nói: "Tiểu Bảo lớn rồi, sẽ không ngủ cùng cha mẹ nữa."
Giáng Tuyết bỗng bật khóc: "Nhưng bọn con lớn đến thế rồi, chưa từng được ngủ cùng cha mẹ..."
Huyền Sương cũng ấm ức gọi: "Mẹ, đừng để cha đi... Bọn con muốn ngủ cùng cha mẹ..."
La Huyền không ngờ chuyện ngủ cùng cha mẹ lại là điều các con để ý đến vậy, nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Tiểu Phụng, đầu hắn liền đau nhức. Hắn lập tức nghiêm mặt nói với hai cô bé: "Trên núi, các con đều tự ngủ riêng, dù cha có ở lại cũng không ngủ cùng hai con."
Huyền Sương và Giáng Tuyết lập tức im khóc, rồi Huyền Sương như bừng tỉnh: "Ý cha là... tụi con lớn rồi, mẹ chỉ ngủ cùng cha thôi, đúng không?"
Giáng Tuyết nhìn Tiểu Phụng, lại quay sang nhìn La Huyền.
La Huyền nghẹn lời, hắn không có ý đó, sợ tụi nhỏ nói thêm những điều không tưởng, hắn vội nói: "Khuya rồi, mau ngủ đi. Nếu không, sáng mai học sớm gấp đôi."
Hai chị em nhìn nhau, rồi kéo tay Tiểu Phụng. Giáng Tuyết vẫn nhớ tới cha, nói nhỏ với mẹ: "Để cha ngủ ở giường nhỏ ngoài kia cũng được mà."
Huyền Sương cũng quay đầu nói theo: "Đúng đó, chen chút cũng ngủ được."
Tiểu Phụng chỉ qua loa: "Cái giường đó nhỏ lắm, không ngủ được đâu."
La Huyền thấy con cái thương mình như vậy, trong lòng rất cảm động, lại sợ chúng nói thêm sẽ khiến Tiểu Phụng khó chịu nên dặn hai đứa: "Ngủ sớm đi. Sáng mai còn phải dậy sớm đấy."
Sau một hồi dỗ dành, đợi hai con gái đã ngủ, La Huyền mới rời đi.
"Ta về trước đây."
Tiểu Phụng chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi theo hắn ra đóng cổng.
La Huyền định dặn dò thêm: "Đừng để bọn trẻ bị lạnh. Tuy sức khỏe tụi nhỏ đã điều dưỡng khá lên rồi, nhưng vẫn nên chú ý."
Tiểu Phụng gật đầu, chợt nhớ ra chuyện hồi chiều cho con uống nước lê ướp lạnh trong giếng, bèn nói: "Chiều nay ta có cho bọn trẻ uống nước lê ướp giếng..."
La Huyền thấy nàng lo lắng thì an ủi: "Một hai lần không sao cả."
Tiểu Phụng nghe vậy, âm thầm ghi nhớ trong lòng.
La Huyền lại dặn: "Mai dậy vào giờ Mão."
Tiểu Phụng chau mày: "Chúng còn nhỏ như vậy, dậy sớm quá sẽ ảnh hưởng giấc ngủ."
La Huyền chậm rãi giải thích: "Bọn trẻ đã quen gần một năm rồi. Học võ, học y đều cần rèn nền tảng từ sớm."
Tiểu Phụng nghe vậy, lòng trầm xuống: "Ngươi đã sắp xếp sẵn con đường cho bọn trẻ rồi à?"
La Huyền gật đầu: "Giáng Tuyết là hạt giống luyện võ tốt, còn Huyền Sương có thiên phú về y thuật."
Tiểu Phụng cũng không nói gì thêm. Nhìn hắn với con cái thân thiết như vậy, chắc hẳn thường ngày cũng rất để tâm nên hiểu rõ tính tình từng đứa.
Nàng vốn không muốn can thiệp quá sâu, nên cũng im lặng. La Huyền cũng chẳng còn gì để nói, liền rời đi. Mà nàng chỉ mong hắn đi sớm một chút, thấy hắn vừa đi khỏi, liền nhanh chóng đóng cửa lại.
Tiểu Phụng trở vào phòng, nằm xuống bên cạnh hai đứa trẻ, tay phe phẩy quạt nan cho chúng. Trong bóng tối, nàng không kìm được lại đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của chúng, khuôn mặt tụi nhỏ phúng phính, mềm mại, thật sự đã khác xưa nhiều lắm. Trong ký ức của nàng, lúc ấy chúng còn bé xíu, tiếng khóc cũng yếu ớt, vậy mà giờ nói năng rành rọt, khóc to như sấm, đầy sinh lực.
Nhìn hai đứa, gạt bỏ hết những ân oán cá nhân, trong lòng Tiểu Phụng dâng lên một cảm giác biết ơn với La Huyền. Hắn đã nuôi chúng lớn lên thế này, để hôm nay nàng có thể nghe chúng gọi một tiếng "mẹ" nàng thật sự cảm kích.
La Huyền nằm trên giường, ban ngày đi theo lũ trẻ, không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng giờ chỉ còn một mình, tâm trí lại rối như tơ vò.
Năm đó, dù thai khí không ổn, Tiểu Phụng vẫn kiên quyết xuống núi, chẳng phải vì nàng hận hắn sao? Dù sinh con cũng không giấu nổi sự chán ghét đối với hắn, đến cả con nàng cũng chẳng cần, chỉ muốn cắt đứt mọi quan hệ với hắn.
Lần này hắn đưa con đến tìm nàng, trong lòng vẫn luôn bất an không yên. Nàng là người yêu ghét rõ ràng, nếu đã hận thì sợ nàng sẽ không nhận con.
Nay, tuy đầu óc vẫn còn rối loạn, nhưng ít nhất Tiểu Phụng đã nhận con, lại còn đối xử dịu dàng, thân thiết. Nàng không còn như xưa, gặp mặt cũng không muốn, nay còn chịu nói chuyện với hắn, chịu ăn chung một bữa cơm, chịu nghe hắn kể chuyện con cái.
Chỉ cần như vậy, cho dù hắn chỉ đứng từ xa nhìn ba mẹ con, lòng hắn cũng thấy mãn nguyện rồi.
Giờ khắc này, La Huyền thật lòng cảm tạ thời gian đã giúp Tiểu Phụng nguôi ngoai, để họ vẫn còn có cơ hội cùng nhau chăm lo cho con cái.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Phụng dậy trước, mở cửa cho La Huyền vào. La Huyền liền gọi Giáng Tuyết và Huyền Sương dậy, bắt đầu luyện tập đứng tấn.
Tiểu Phụng vội vàng chuẩn bị đồ ăn, xong xuôi thì thấy hai đứa đang múa kiếm ngoài sân, nàng lại nhóm lửa nấu nước để lát chúng luyện xong còn tắm rửa.
Đến bữa sáng, vì còn phải đi sớm, Tiểu Phụng ăn qua loa mấy miếng rồi nói: "Ta phải đến y viện, các con ăn xong nếu buồn thì ra ngoài chơi một lát."
Vừa nói, nàng vừa đặt chùm chìa khóa lên bàn: "Trời nắng lắm, đừng ra ngoài lúc trưa."
Giáng Tuyết ngoan ngoãn đáp: "Bọn con còn phải làm bài ở nhà."
Huyền Sương còn đang ngậm cháo, đã vội hỏi: "Mẹ ơi, mẹ bao giờ về?"
Tiểu Phụng vừa đi ra cửa vừa đáp: "Cuối giờ Dậu."
Nàng vội vàng bước đi, được vài bước lại quay lại, nói với La Huyền: "Quán ăn thứ hai ở phố Tây nấu cũng tạm, trưa ngươi đưa tụi nhỏ qua đó ăn đi."
Nàng nghĩ hắn không biết nấu ăn, mà trưa nay nàng không về được, nên tiện dặn dò một câu.
La Huyền nghe vậy, biết nàng không yên tâm liền vội vàng nói: "Ta biết nấu mà."
Tiểu Phụng ban đầu còn bán tín bán nghi, nhưng không nói gì thêm, lập tức rảo bước rời đi.
Tới y viện, Tiểu Phụng là người đến sớm nhất, vừa đến là đã bắt tay vào làm việc. Một khi bắt đầu, nàng đều bận rộn suốt cả buổi sáng. Khi cơm trưa được đưa đến, Tiểu Phụng bưng bát cơm lên thì chợt nhớ đến ba người ở nhà. Nàng gẩy gẩy cơm trong bát, không yên lòng, bèn đứng dậy xin phép về nhà xem một chút.
Quản sự y viện sớm đã nghe nói hôm qua có hai bé gái đến tìm mẹ, người bị tìm chính là Tiểu Phụng, nên vô cùng kinh ngạc. Lúc nghe nàng nói muốn về nhà một lát, tuy đồng ý nhưng vẫn dặn dò: "Sau khi kết thúc kiểm kê, ngươi nhớ mang sổ sách đến chỗ Lâm tướng quân giao nhé."
Tiểu Phụng đáp gọn: "Được."
Quản sự gật đầu cười, để nàng đi.
Lúc dùng cơm trưa, các y quan trong viện ngồi thành từng nhóm vừa ăn vừa trò chuyện. Thấy Tiểu Phụng được quản sự đặc cách cho ra ngoài, ai nấy đều chào hỏi nàng. Vì đang giờ nghỉ ngơi, nên ai cũng có tâm trạng tám chuyện.
Có người lanh mồm hỏi: "Nghe nói người nhà của Nhiếp nương tử đến hả?"
Nói là "người nhà" thì khách khí đấy, chứ ai chẳng nghe hôm qua con bé kia gọi nàng là "mẹ".
Tiểu Phụng cũng biết chuyện này thế nào cũng đến tai mọi người, nên chẳng giấu gì, thẳng thắn: "Là hai đứa con gái của ta."
Nàng thừa nhận dứt khoát khiến đám người im bặt. Tiểu Phụng cũng chẳng buồn giải thích gì thêm, lập tức rời đi.
Chờ nàng đi khỏi, mọi người mới như tỉnh ra, bắt đầu xì xào: "Sao tự nhiên lại có hai đứa con gái vậy?"
"Còn có cả cha của tụi nhỏ tới nữa kìa."
"Thật á? Cha tụi nhỏ cũng tới?"
"Ông Lý già nói đó, lão nghe hai đứa nhỏ gọi người đàn ông đó là "cha"."
"Vậy mà chưa từng nghe nói Nhiếp nương tử từng lấy chồng?"
"Không lẽ... là con ngoài giá thú?"
"Cẩn thận kẻo Lâm tướng quân lột da ngươi đấy."
"Mồm miệng cho sạch sẽ, rõ ràng hai đứa nhỏ gọi nàng là mẹ mà."
"Biết đâu còn ẩn tình gì đằng sau?"
"Ẩn tình gì chứ? Ông Lý còn nói gã đàn ông kia phong độ lắm, chẳng giống người tầm thường đâu."
"Ờ, giờ còn dẫn con theo tới, là muốn gì đây?"
"Nhìn kiểu gì cũng giống chuyện đào hoa năm xưa của Nhiếp nương tử."
"Vậy thì Lâm tướng quân đúng là quá thiệt thòi rồi."
"Không biết tướng quân đã biết chuyện này chưa nữa..."
"Nhiếp nương tử đúng là..."
Câu nói còn chưa kịp dứt thì quản sự y viện đã quát lớn: "Ăn cơm thì lo mà ăn, lắm chuyện cái gì. Ăn xong thì đi làm việc."
Mọi người lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn ăn cơm.
Tiểu Phụng trên đường về nhà, còn tiện ghé phố Tây mua chút đồ ăn ngon, vội vã quay về. Trong lòng vẫn canh cánh chuyện La Huyền không biết nấu nướng.
Vừa bước vào cửa, nàng đã thấy La Huyền đang múc thêm cơm cho hai đứa nhỏ, thấy nàng trở về, hắn thoáng sững người. Hai đứa trẻ thấy nàng liền reo lên mừng rỡ, chạy đến vây lấy nàng.
Tiểu Phụng đặt mấy món vừa mua lên bàn, ánh mắt lướt qua những món ăn đã bày sẵn, không khỏi ngạc nhiên, nàng không ngờ hắn thật sự biết nấu.
La Huyền thấy nàng mang đồ ăn về, liền hiểu ra lý do nàng quay lại, có chút ngập ngừng nói: "Cùng ăn chút nhé?"
Tiểu Phụng cũng muốn thử tay nghề của hắn nên bày mấy món mình mua vào đĩa, rồi cùng ăn vài miếng. Khi nếm đến món hắn nấu, nàng ngạc nhiên hỏi: "Trần Thiên Tướng chẳng phải nói trên núi đã thuê đầu bếp rồi sao?"
La Huyền sớm biết nàng hay thư từ với Trần Thiên Tướng, bèn đáp: "Ta cũng học được chút ít."
Huyền Sương vừa ăn vừa reo lên: "Mẹ ơi, bánh cha làm ngon lắm."
Tiểu Phụng vẫn chưa hiểu, La Huyền bèn chậm rãi nói: "Hồi còn bé, sức khoẻ các con yếu, uống thuốc nhiều nên sinh ra chán ăn. Ta học cách làm bánh từ dược liệu, phối hợp với các món dưỡng sinh, để các con khỏi phải uống thuốc đắng nữa."
Chỉ với chuyện học làm bánh thôi, đủ thấy hắn đã chăm chút cho con đến mức nào. Đêm qua nàng cũng đã bắt mạch cho hai đứa, những căn bệnh từ thuở nhỏ gần như đều đã điều dưỡng rất tốt. Dù gì đi nữa, hắn làm cha, thật sự là tận tâm hết sức. Ngược lại, chính nàng làm mẹ lại chưa từng đoái hoài đến các con, nghĩ thế Tiểu Phụng càng thấy mình không xứng. Nàng không còn gì để nói, đành im lặng.
Dù Tiểu Phụng không nói gì, nhưng thấy sắc mặt nàng dịu lại, La Huyền biết nàng đang vui. Nhìn nàng cười nói vui vẻ với con, cảnh tượng ấy khiến hắn cảm thấy còn hạnh phúc hơn cả hôm qua.
Chuyện đời rồi sẽ ngày càng tốt hơn, phải không?
Chiều giờ Dậu, Tiểu Phụng cùng đồng nghiệp kết thúc chắn việc. Mọi người vừa đùa giỡn vừa cùng ra về: "Nhiếp nương tử hôm nay cũng được tan sở đúng giờ rồi, chắc sắp kết thúc đợt kiểm kê rồi nhỉ?"
Tiểu Phụng cười thoải mái: "Kiểm kê xong, mọi người ai cũng được về đúng giờ."
Mọi người vừa trò chuyện vừa bước ra khỏi cổng y viện, chợt nghe có tiếng trẻ con gọi lớn: "Mẹ ơi."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó, chỉ thấy hai bé gái mặc áo hồng từ bên cạnh một người đàn ông chạy tới, lao vào ôm chặt lấy Tiểu Phụng.
Tiểu Phụng bị hai đứa con ôm lấy bất ngờ, chúng phấn khích reo lên: "Mẹ, bọn con đến đón mẹ."
Bị hai đứa nhào đến trước mặt bao người, Tiểu Phụng có chút lúng túng. Vừa dắt tay con vừa nhỏ giọng hỏi: "Sao lại ra ngoài?"
Huyền Sương ngọt ngào đáp: "Bọn con nhớ mẹ mà."
Chỉ một câu nói đã khiến bao mệt mỏi trong lòng Tiểu Phụng tan biến, nàng mỉm cười trìu mến nhìn hai đứa trẻ.
Đám đồng nghiệp đi cùng lúc đầu chưa kịp phản ứng, rồi người thì nhìn hai đứa nhỏ, người thì ngó sang La Huyền.
Nói thật, ai mà tin hai đứa này không phải con ruột Tiểu Phụng? Hai bé gái giống nàng như đúc. Rồi ánh mắt lại đổ dồn về phía người đàn ông đi cùng bọn trẻ, một thân bạch y không giống người bình thường, thần thái lại trầm ổn, khí độ bất phàm.
Hắn khoanh tay đứng yên, thấy bao ánh mắt nhìn tới mà không hề nao núng, vẫn mỉm cười nhìn ba mẹ con nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh mà thoả mãn.
Tiểu Phụng cười dịu dàng, để con gái kéo tay dẫn đi, vừa ngẩng lên đã thấy La Huyền đang đợi phía trước, bèn đưa con lại gần. Có lẽ vì tâm trạng tốt, nét mặt nàng khi nhìn hắn cũng ôn hoà hơn hẳn.
Giáng Tuyết còn không quên vươn tay kéo lấy tay cha. Thế là một nhà bốn người, tay nắm tay, bước đi giữa bao ánh mắt ngỡ ngàng của người trong y viện.
Cảnh tượng ấy, đúng là hình ảnh một gia đình hạnh phúc.
Đám người trong y viện nhìn nhau không nói nên lời, trong lòng đều thầm nghĩ: "Nhiếp nương tử, rốt cuộc là có chuyện gì vậy trời?"
Tiểu Phụng dẫn các con về nhà, vì tan sở sớm hơn thường lệ gần nửa canh giờ nên nàng hỏi: "Các con có đói không?"
Huyền Sương vui vẻ đáp: "Không ạ, bọn con vừa ăn điểm tâm rồi."
Tiểu Phụng liền nói: "Chợ đêm sắp bắt đầu rồi, mẹ đưa các con đi dạo một vòng."
Vừa nói, nàng vừa quay sang nhìn La Huyền, dường như đang hỏi ý hắn.
La Huyền hơi do dự, nói: "Nàng còn chưa ăn gì. Hay ăn xong rồi hẵng đi?"
Tiểu Phụng đáp gọn: "Chỉ vì chuyện đó thì không cần đâu." Rồi nàng nhìn hai đứa con: "Mẹ dẫn các con đi chợ đêm."
Hai đứa nhỏ mừng rỡ, phấn khích chạy lên trước, ngược lại Tiểu Phụng và La Huyền lại đi song song phía sau.
La Huyền thấy con gái vui vẻ, trầm mặc một lúc rồi nói: "Tụi nhỏ chắc sẽ chơi đến quên cả trời đất."
Tiểu Phụng khựng lại: "Sao? Bình thường chúng nghịch lắm à?"
La Huyền nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng đầy lưu luyến: "Vì chúng luôn khao khát được cũng cha mẹ chơi đùa với mình."
Tiểu Phụng khẽ sững người, rồi nhanh chóng quay đi, nhìn hai đứa nhỏ đang tung tăng chạy nhảy phía trước, nàng bước nhanh lên dẫn chúng đi: "Đi nhanh nào, mẹ đưa các con ăn tàu hủ nước đường trước."
Hoàn toàn không quan tâm La Huyền có theo kịp hay không. La Huyền thoáng buồn, nhưng rồi cũng lặng lẽ đi theo.
Giáng Tuyết và Huyền Sương quả thật chơi quên cả mệt. Ăn tàu hủ xong lại ăn thêm bánh kẹp thịt, no nê rồi cầm chong chóng gió mà Tiểu Phụng mua, lôi kéo cha mẹ hết ngắm cái này lại xem cái kia, không biết mệt mỏi là gì.
Tiểu Phụng mặc kệ chúng thích gì thì chơi nấy, dáng vẻ ba mẹ con vui vẻ đầm ấm khiến La Huyền mãi mới nhắc được nên về nhà, thì bất chợt nhìn thấy nụ cười của Tiểu Phụng, khoảnh khắc nàng vô tình quay đầu cười với hắn, chợt khiến hắn nhớ năm đó hắn dắt nàng đi ngắm đèn hoa ở thành Nhĩ Hải, nàng đeo mặt nạ, tung tăng chạy nhảy quanh hắn, đôi mắt long lanh.
La Huyền im lặng đi bên cạnh, đến khi Tiểu Phụng mở lời: "Về thôi."
Lúc này hai đứa nhỏ mới ríu rít đòi quay về. Trên đường Huyền Sương thấy mỏi chân, La Huyền liền cúi xuống bế con lên.
Về đến đầu ngõ, Tiểu Phụng ngăn không cho La Huyền đi tiếp: "Qua ngõ là tới nhà rồi, ngươi về đi."
La Huyền hơi khựng lại. Hắn không tìm được lý do để từ chối.
Tiểu Phụng không muốn hắn đi vào, trong ngõ chắc chắn có hàng xóm đang ngồi hóng mát trước cửa. Nếu để hắn đi vào, kiểu gì cũng gây chú ý.
Giáng Tuyết níu lấy tay mẹ, nói: "Mẹ ơi, cha còn đang bế em mà."
Tiểu Phụng lập tức đưa tay ra: "Đưa con cho ta đi."
La Huyền nhìn thân hình gầy gò của nàng, trong lòng nghẹn lại: "Nàng làm việc cả ngày, lại đi nhiều như thế rồi, Huyền Sương cũng không nhẹ đâu."
Tiểu Phụng thản nhiên: "Chỉ vài bước thôi."
Thấy nàng kiên quyết như vậy, La Huyền cảm thấy buồn, định đặt Huyền Sương xuống cho con tự đi. Nhưng Huyền Sương lại ôm chặt cổ cha, nũng nịu: "Mẹ ơi, chân con đau... còn khát nước nữa... để cha bế con vào đi..."
Tiểu Phụng thấy con bé kêu mệt thật, đành không cố chấp nữa.
Trong ngõ, quả nhiên có không ít người đang ngồi hóng mát, tay phe phẩy quạt, miệng chuyện trò rôm rả. Thấy Tiểu Phụng dẫn theo hai đứa nhỏ, ai cũng quay sang nhìn. Có người cười nói: "Nhiếp nương tử, nhà có khách à?"
Tiểu Phụng gật đầu, Huyền Sương lại không vui, lanh lảnh nói: "Con với chị gái không phải khách, cha con cũng không phải khách."
Cô bé vừa mở miệng, mọi người đều hiếu kỳ nhìn lại. Dù gì trước đây cũng có lời đồn Tiểu Phụng có con, mà nay tận mắt thấy, quả là bất ngờ. Dù nàng thường ăn mặc như thiếu nữ chưa chồng, không ai nghĩ nàng đã sinh con.
Có bà thím tò mò hỏi: "Vậy con là gì của Nhiếp nương tử?"
Huyền Sương ưỡn ngực, hùng hồn đáp: "Con là con gái của mẹ."
Mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía Tiểu Phụng, có người cẩn trọng hỏi: "Nhiếp nương tử, chuyện này là..."
Đột nhiên xuất hiện hai đứa con gái lớn thế này, ai mà không ngạc nhiên? Nhất là nghe bảo hôm qua tụi nhỏ bị hiểu lầm là "trẻ lạc", còn tức giận phản bác, rõ là đứa trẻ nhạy cảm.
Tiểu Phụng không giấu giếm nữa, bình thản nói: "Chúng là con ruột của ta."
Tiếng thì thầm to nhỏ nổi lên khắp ngõ. Tiểu Phụng im lặng dắt Giáng Tuyết đi tiếp, La Huyền bế Huyền Sương đi sau, chợt nhận ra sự xuất hiện của ba cha con bọn họ e là đang mang đến phiền toái cho nàng.
Vào đến nhà, La Huyền đặt Huyền Sương xuống. Ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Phụng đã thắp đèn, ánh sáng ấm áp chiếu lên mái tóc búi cao cùng kiểu trang sức thiếu nữ quen thuộc. Hắn nhớ lại ánh mắt dò xét của hàng xóm ngoài ngõ, chợt thấy lòng nặng trĩu.
Hắn lặng lẽ theo nàng xuống bếp, giọng khẽ: "Ta và các con... gây phiền phức cho nàng rồi."
Tiểu Phụng nhớ đến ánh mắt dòm ngó trong ngõ và cả những lời bàn tán ở y viện, trong lòng cũng thấy phiền. Nàng nhóm lửa, đáp cộc lốc: "Nói gì cũng vô ích. Dù gì chúng cũng là con ruột của ta."
La Huyền thấy nàng rõ ràng đang khó chịu, không dám nói gì thêm. Tiểu Phụng lại nói tiếp: "Đừng để tụi nhỏ ở trong phòng một mình. Ngươi ra trông chừng bọn chúng đi."
La Huyền chỉ đành lặng lẽ quay trở lại phòng.
Giáng Tuyết thấy cha trở về, liền tranh thủ nói: "Cha, cha mau xin lỗi mẹ đi. Mẹ tha thứ rồi thì cha sẽ không bị đuổi ra ngoài nữa."
Huyền Sương vội vàng phụ họa: "Đúng đúng, con với chị sẽ giúp cha nói tốt."
La Huyền nhìn ánh mắt đầy hy vọng của hai đứa con gái, trong lòng thấy khó chịu vô cùng. Hắn lại sợ các con biết được rằng, cho dù hắn có xin lỗi thì cha mẹ chúng cũng không thể sống như một gia đình bình thường được. Hắn chỉ xoa đầu Giáng Tuyết, im lặng không nói gì.
Giáng Tuyết sốt ruột, dậm chân nói: "Cha chẳng phải dạy tụi con là "biết sai sửa sai, chẳng gì tốt bằng" đó sao?"
La Huyền cúi đầu, vẫn không đáp. Giáng Tuyết lay lay tay hắn: "Cha ơi..."
Huyền Sương thấy cha không nói lời nào, mắt đảo một vòng, thấy Tiểu Phụng vừa vào liền nhanh miệng: "Mẹ ơi, cha muốn xin lỗi mẹ, muốn mẹ tha thứ cho cha đó."
La Huyền hoảng hồn, vội đứng bật dậy.
Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn ba cha con, Giáng Tuyết cũng tranh thủ tiếp lời: "Cha nói, cha đã phạm lỗi rất lớn, mẹ không tha thứ nên cha mới đến đây, mới bỏ rơi tụi con."
Lúc đầu Tiểu Phụng còn ngẩn ra, nghe xong lời này liền trừng mắt lườm La Huyền một cái. Nàng không ngờ hắn lại nói như vậy với con trẻ. Giận thì giận, nhưng nàng cũng sợ con cái buồn khi nghĩ mình từng không cần chúng, liền nói: "Ta chưa từng bỏ các con. Năm đó các con vừa mới sinh ra, yếu ớt bệnh tật, ở với cha các con sẽ được chăm sóc điều dưỡng tốt hơn."
Giáng Tuyết lanh lợi chen lời: "Vậy là mẹ đã tha thứ cho cha rồi."
Huyền Sương càng nhanh hơn, dụi vào lòng Tiểu Phụng: "Mẹ, con biết mà, mẹ sẽ không bao giờ bỏ tụi con đâu."
Tiểu Phụng ôm lấy Huyền Sương, Giáng Tuyết cũng nhào vào lòng nàng. Nàng ôm cả hai đứa, mắt cay cay, nói khẽ: "Mẹ không nỡ xa các con."
La Huyền thấy ba mẹ con quấn quýt bên nhau, bước lại một bước, nhưng bị Tiểu Phụng trừng mắt lạnh lùng, đành dừng lại.
Tiểu Phụng ôm con nói: "Mẹ nấu nước sôi rồi, để mẹ bưng ra cho các con uống."
Hai đứa trẻ tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa, uống nước xong lại hỏi: "Mẹ, để cha ở lại nhà mình nha?"
Tiểu Phụng gượng gạo nói: "Trong nhà không có nhiều giường thế. Chờ khi nào mua được giường lớn đã, rồi tính sau."
Khó khăn lắm mới dỗ được hai đứa ngủ say.
Tiểu Phụng vén rèm đi ra, nói: "Ngươi đi đi, chúng ngủ cả rồi."
La Huyền thấy vẻ mặt nàng thanh lạnh, do dự nói: "Các con vẫn chưa hiểu chuyện, nàng đừng..."
Tiểu Phụng ngắt lời: "Con gái là do ngươi nuôi lớn, ngươi muốn nói gì cũng được."
La Huyền sợ nàng giận hơn, liền nói: "Là lỗi của ta."
Tiểu Phụng khựng lại.
La Huyền nhân đà nói tiếp: "Năm đó là ta có lỗi với nàng, ta xin nàng tha thứ."
Nói xong, hắn không dám nhìn nàng. Nhưng vì đợi mãi không thấy tiếng đáp, hắn ngẩng lên, lại thấy nàng đang bình tĩnh nhìn hắn, nói: "Ngươi không cần xin lỗi ta. Năm đó là ta sai, là ta có lỗi."
La Huyền giật mình, vội nói: "Là ta, ta không nên đối xử với nàng như vậy..."
(Không phải tại anh cũng không phải tại em, là do duyên số nên chúng mình xa nhau)
Cơn giận mà Tiểu Phụng kìm nén bấy lâu lập tức dâng trào, nàng cười lạnh: "Khi đó ngươi thần trí không tỉnh táo, nên sao có thể là lỗi của ngươi được? Là ta mặt dày mày dạn dụ dỗ ngươi, khiến ngươi phạm phải điều sỉ nhục lớn. Không phải lỗi của ta thì là lỗi của ai? Là ta đáng đời."
Lời này khiến La Huyền tái mặt, há miệng mà không nói được câu nào.
Tiểu Phụng thu lại tức giận, lạnh nhạt nói: "Chuyện cũ đã qua, ta đều hiểu rồi, ngươi không cần lo ta sẽ dây dưa với ngươi nữa."
Nàng đứng trong màn đêm, giọng dứt khoát như chém đinh chặt sắt: "Giữa chúng ta, mối liên hệ duy nhất, chính là con gái."
Từ sau cuộc nói chuyện đêm đó, Tiểu Phụng bắt đầu tránh né ở riêng với La Huyền. Dù buổi tối nàng vẫn ở bên con, cũng tuyệt nhiên không ra ngoài nói thêm với hắn một câu. Thế nên, La Huyền thực sự không có bất cứ cơ hội nào để nói chuyện riêng với nàng, trừ lúc có con cái bên cạnh.
Thái độ của Tiểu Phụng, La Huyền sớm đã liệu đến. Nàng hận hắn, điều đó hắn hiểu rõ. Nhưng khi nghe nàng nói rằng giữa họ không còn quan hệ gì, lòng hắn vẫn buồn bã không thôi. Không quan hệ? Sao lại có thể không quan hệ? Dù không phải phu thê, nhưng họ vẫn còn.... Thế nhưng câu "ta là sư phụ của nàng" lượn một vòng nơi đầu lưỡi, hắn cuối cùng vẫn không nói ra miệng.
Hắn thấy hổ thẹn với thân phận làm sư phụ ấy.
Những ngày tiếp theo, La Huyền trầm mặc hẳn. Tiểu Phụng thì hoàn toàn không để ý, nhưng hai đứa nhỏ lại nhận ra ngay. Một đêm nọ, Huyền Sương nằm trong vòng tay Tiểu Phụng mãi vẫn không ngủ được, nàng sờ trán con, hỏi: "Sao thế?"
Huyền Sương thẳng thắn đáp: "Mẹ ơi, dạo này cha không vui."
Tiểu Phụng chưa từng để ý chuyện đó, nghe vậy chỉ qua loa: "Vậy à?"
Giáng Tuyết mở mắt, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng: "Dạo này cha ít nói lắm, hay ngồi ngẩn người ra đó."
Tiểu Phụng biết hai đứa con gái rất thân thiết với cha, liền vỗ vai Giáng Tuyết dặn: "Ban ngày các con nhớ nghe lời cha."
Huyền Sương thở dài, ra vẻ người lớn: "Tụi con ngoan lắm rồi."
Tiểu Phụng bật cười, phe phẩy quạt cho con. Huyền Sương bỗng ngồi bật dậy, nhìn nàng chằm chằm rồi hỏi: "Có phải tại cha không được ngủ với mẹ nên buồn không?"
Tiểu Phụng bị câu nói của con làm nghẹn họng, trừng mắt ngây ra. Giáng Tuyết cũng ngồi dậy, nói: "Từ đầu đến giờ tụi con toàn ngủ với mẹ, nên cha không ngủ được với mẹ."
Huyền Sương kéo tay áo nàng, nũng nịu: "Mẹ ơi, bao giờ nhà mình đổi sang cái giường lớn?"
Tiểu Phụng lặng thinh một lúc lâu.
Huyền Sương ánh mắt đầy tội nghiệp: "Mấy bạn khác đều được ngủ cùng cha mẹ hết á."
Câu hỏi ấy, Tiểu Phụng không biết đáp sao. Nhìn con cái khao khát một gia đình trọn vẹn, lòng nàng nhói đau. Bởi vì các con nàng, vốn không thể giống như những đứa trẻ khác. Chúng không có một mái nhà hoàn chỉnh, không được hưởng một gia đình trọn vẹn. Ngay cả cha mẹ của chúng... cũng chẳng giống ai.
Một lúc sau, Tiểu Phụng khẽ nói: "Là lỗi của mẹ. Năm xưa mẹ đã sai, nên mới khiến các con không thể có cuộc sống như những đứa trẻ bình thường."
Thái độ nàng khiến Giáng Tuyết và Huyền Sương lo lắng: "Mẹ..."
Tiểu Phụng thu lại suy nghĩ, nhẹ giọng: "Các con còn nhỏ, chuyện giữa mẹ và cha, khi lớn rồi các con sẽ hiểu."
Hai đứa trẻ nhìn nàng đầy nghi hoặc. Tiểu Phụng ôm lấy chúng, dịu dàng nói: "Dù thế nào đi nữa, mẹ và cha đều rất yêu các con."
Hai chị em cũng ôm lấy nàng. Sợ các con suy nghĩ lung tung, nàng nói thêm: "Có lẽ cha đang lo lắng chuyện ở núi Ái Lao."
Nghe thế, Giáng Tuyết nhớ tới La Huyền mặc đồ đen: "Ở Ai Lao giờ chỉ còn ông nội thôi."
Huyền Sương cũng nói theo: "Không biết ông ấy có nhớ tụi con không nhỉ?"
Tiểu Phụng biết "ông nội" trong miệng bọn trẻ chính là La Huyền mặc đồ đen, nhưng nàng không muốn nhắc đến người đó, bèn nói: "Ngủ thôi nào."
Ba mẹ con lại nằm xuống. Một lúc lâu sau, Giáng Tuyết và Huyền Sương mới chìm vào giấc ngủ. Tiểu Phụng ngồi dậy, lặng lẽ nhìn các con, lòng đau nhói. Nếu một ngày nào đó, chúng biết được sự thật về sự ra đời của mình, không biết chúng có hận nàng hay không...
Ngày hôm sau, lúc La Huyền chuẩn bị rời đi, Tiểu Phụng cố ý gọi hắn lại. La Huyền thấy nàng chủ động nói chuyện, trong lòng căng thẳng đến cực độ.
Tiểu Phụng nhìn hắn, nghiêm túc bàn bạc: "Có phải ngươi nên nói rõ chuyện của chúng ta cho bọn trẻ không?"
La Huyền không hiểu, hỏi lại: "Chuyện gì?"
Tiểu Phụng trầm giọng: "Chúng cứ luôn mong cha mẹ được ở bên nhau."
Ánh mắt La Huyền khẽ lay động, nhìn nàng đầy kỳ vọng.
Tiểu Phụng dừng lại một lát, sau đó điềm đạm nói: "Năm đó, là chúng ta sai lầm mà có hai đứa bé. Giờ mỗi người đều đã có cuộc sống riêng, chi bằng để chúng sớm hiểu rõ sự thật."
Lời nàng khiến lòng La Huyền như bị bóp nghẹt. Hắn im lặng không nói, Tiểu Phụng liền bảo: "Nếu ngươi không nói được, thì để ta nói."
Sắc mặt La Huyền tái nhợt, vội ngăn: "Không được."
Tiểu Phụng khựng lại, La Huyền cố giữ bình tĩnh, trấn an: "Chúng còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đâu."
Tiểu Phụng không đồng tình: "Hy vọng càng lớn sẽ thất vọng càng nhiều."
La Huyền vẫn kiên quyết: "Chuyện năm đó quá rối rắm, lỡ như làm tổn thương chúng thì sao?"
Nghe vậy, Tiểu Phụng cũng thoáng do dự. Bọn trẻ nhà người khác đều là kết tinh từ kỳ vọng của cha mẹ, còn hai đứa này... nếu biết bản thân là kết quả từ một sai lầm... Nhưng nếu càng kéo dài, đến khi biết sự thật, chúng sẽ càng đau khổ.
Tiểu Phụng trầm ngâm: "Chúng rất thông minh, ngươi và ta không nói, chúng cũng sẽ đoán ra. Chi bằng nói sớm thì tốt hơn.
La Huyền thấy nàng chau mày, quyết tâm nói ra sự thật, thì không nhịn được trách: "Chúng gọi nàng là mẹ, nàng không thể nhẫn tâm như vậy được."
Nghe giọng điệu nặng nề của hắn, Tiểu Phụng thấy khó chịu: "Hai đứa bé tí tẹo mà ngày nào cũng nghĩ đông nghĩ tây, chuyện gì cũng nhạy cảm, vậy thì càng không tốt cho chúng. Thà để chúng hiểu rõ còn hơn cứ sống trong mơ mộng.
La Huyền trách nàng quá cứng rắn, không nén được lửa giận nói: "Ngần ấy năm nàng không ở bên cạnh chúng, cũng chẳng hề đến thăm. Giờ chúng mới gặp lại nàng, tất nhiên sẽ mong được sống cùng nàng."
"La Huyền!"
Tiếng nàng rít lên đầy giận dữ.
La Huyền ngẩng đầu, thấy Tiểu Phụng đã không còn dáng vẻ dửng dưng như trước. Toàn thân nàng căng chặt, ánh mắt đầy oán hận và đau đớn: "Vì sao ta không ở bên cạnh chúng, ngươi rõ hơn ai hết. Chuyện thành ra thế này là do ai, trong lòng ngươi không biết chắc sao? Ngươi có tư cách gì trách ta? Chuyện mẹ con ta phải chia cắt, là ai gây ra?"
Nhắc lại chuyện cũ, Tiểu Phụng vẫn còn đau đớn tột cùng. La Huyền tim đập thình thịch, lửa giận trong lòng cũng tiêu tan. Hắn áy náy: "Xin lỗi, ta không cố ý nói nàng như vậy..."
Tiểu Phụng cười lạnh: "Cố ý hay không, ngươi tự hiểu rõ. Trong lòng ngươi, vốn dĩ mọi lỗi lầm đều là của ta."
Một lúc sau, La Huyền dè dặt nói: "Năm đó ta..."
"Đừng nhắc chuyện năm xưa với ta." Nàng gắt lên, lập tức cắt ngang.
La Huyền luống cuống, không biết làm gì. Nàng xúc động mạnh đến mức lùi lại hai bước, tránh xa hắn. Nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng hắn đắng chat, nói: "Được rồi, ta không nhắc nữa."
Cả hai lặng thinh đứng đó. Tiểu Phụng cố gắng trấn tĩnh, đợi khi cảm xúc dịu xuống, mới nói: "Sau này, chuyện của bọn trẻ ngươi tự quyết, ta sẽ không can dự nữa."
La Huyền thấy lòng se lạnh, vội giải thích: "Ta không có ý đó. Nàng là mẹ của chúng, nàng có quyền dạy dỗ, có suy nghĩ gì đều nên nói ra."
Tiểu Phụng im lặng một lúc rồi nói: "Ta chưa từng nuôi dạy chúng, cũng chẳng tròn trách nhiệm làm mẹ, điều đó ta biết rõ."
La Huyền vô cùng hối hận: "Vừa rồi là ta nói sai, không nên trách nàng. Là vì ta quá lo cho bọn trẻ..."
Thấy hắn thấp thỏm bất an như vậy, Tiểu Phụng thoáng ngạc nhiên.
La Huyền cay đắng kể: "Khi chúng được sáu tháng tuổi, từng mắc một trận bệnh nặng, suýt nữa không qua khỏi..."
Tiểu Phụng ngỡ ngàng nhìn hắn: "Gì cơ?"
La Huyền nhớ lại năm đó, lòng vẫn còn đau: "Chỉ vì một trận cảm lạnh, mà suýt nữa mất cả hai đứa. Ta tận mắt thấy chúng thở không ra hơi, nên đã thề, chỉ cần chúng qua khỏi, cả đời này ta sẽ cố gắng hết sức để chúng sống bình an vui vẻ."
Sự nghiêm túc của La Huyền khiến lòng Tiểu Phụng nặng trĩu. Nàng biết thể chất con yếu, nhưng kể từ lúc giao chúng cho La Huyền, ngoài nỗi nhớ, nàng chưa từng làm gì cho chúng. Nhớ lại những gì mình từng làm "từ uống thuốc tránh thai, tập võ, động thai khí, đến việc cố chấp rời khỏi Núi Ái Lao... thậm chí vì hận La Huyền mà từng không chịu uống thuốc dưỡng thai... cuối cùng sinh non, khiến con sinh ra đã yếu. Nghĩ đến đây, nàng chỉ thấy, chính mình mới là người hại con.
La Huyền lại nói: "Nếu nàng không muốn để chúng nhắc đến chuyện của hai ta, ta sẽ tìm cách nói chuyện với chúng."
Tiểu Phụng nhớ lại ánh mắt con khi nhắc đến cha, liền nói: "Thôi, đừng nói nữa." Vì con, nàng cảm thấy, mình có thể nhẫn nhịn tất cả.
Tiểu Phụng bình tĩnh lại, liền ngồi xuống băng đá bên cạnh, lặng lẽ uống nước. La Huyền thấy nàng như vậy, cũng không mở miệng nói gì.
Nàng không còn khăng khăng muốn nói thật với các con, La Huyền quả thực thở phào nhẹ nhõm. Hắn không muốn để hai đứa nhỏ biết sự thật tàn nhẫn ấy. Hắn thà để con gái tin rằng: là hắn đã sai, khiến mẹ chúng tức giận bỏ đi, còn bây giờ hắn đưa con đến là để tìm lại mẹ của chúng. Hắn cũng không muốn chúng biết, mình từng vì một lần buông thả mà khiến các con ra đời.
Mùa hè về đêm không chỉ oi bức, mà còn đầy muỗi. La Huyền đi lấy hương đuổi muỗi, châm lên xung quanh.
Tiểu Phụng vì mới cãi nhau với hắn, mệt mỏi đến mức không muốn nói thêm gì, chỉ nói: "Ngươi đi đi."
La Huyền khựng lại một chút, rồi cũng không nói gì thêm, xoay người rời đi.
Nàng đóng cửa lại, lại trở về ngồi xuống băng đá, không biết đã bao lâu, nàng gục đầu xuống bàn đá. Mặt bàn còn âm ấm, nàng dựa trán lên đó, trong đầu toàn là những chuyện rối như tơ vò dạo gần đây.
Nàng thực sự không muốn tiếp xúc với La Huyền. Nàng có thể không sợ lời dị nghị của hàng xóm, ánh mắt của đồng nghiệp, nhưng nàng muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống ấy, có thể có con gái bên cạnh, nhưng không cần La Huyền xuất hiện trong đó.
Nàng hiểu rất rõ bản thân thực lòng không muốn sống cùng hắn.
Thế nhưng ánh mắt tha thiết của các con lại khiến nàng buồn bã, bất lực.
Những ngày qua, Tiểu Phụng thấy rất rõ, La Huyền đối với con gái, từ việc nhỏ nhặt đến chăm sóc từng chút một, đều rất chu đáo, dịu dàng. Mỗi khi nhắc đến con, giọng nói hắn đều đầy yêu thương. Mà hai đứa nhỏ cũng rất quấn quýt hắn. Tình cảm cha con giữa họ thật sự sâu đậm.
Lần cãi nhau này, suy cho cùng, cũng chỉ là vì hắn yêu con, không muốn chúng tổn thương. Còn nàng, chỉ vì muốn sống cuộc sống yên ổn, mới nghĩ đến việc nói thật. So ra, bản thân quả thật không bằng La Huyền.
Tiểu Phụng buồn bực gục trên bàn, rất lâu sau mới quay về phòng. Dù sao cũng phải tìm ra cách giải quyết thôi.
Còn La Huyền thì lặng lẽ bước đi trên con đường vắng. Càng đi, bước chân hắn càng nặng trĩu.
Chỉ cần nhắc đến chuyện cũ, thái độ của Tiểu Phụng đối với hắn vẫn không khác gì sáu năm trước. Hắn cũng không biết những chuyện này, liệu có bao giờ thật sự qua đi không...
Tiểu Phụng suy nghĩ suốt một đêm, trong lòng đã có cách giải quyết, nhưng lại do dự mấy ngày, quyết định chờ sau sinh nhật của hai đứa nhỏ rồi hẵng nói.
Hôm ấy, cuối cùng cũng đến sinh nhật của bọn trẻ. Tiểu Phụng đặc biệt xin nghỉ việc, cả ngày ở bên hai con.
Giáng Tuyết và Huyền Sương vui mừng tột độ. Các bé đã ở đây nhiều ngày, nhưng vì việc ở y quán bận rộn, Tiểu Phụng chưa thể dành hẳn một ngày trọn vẹn cho các con. Hôm nay vừa mở mắt ra, đã thấy mẹ nằm bên cạnh, lại biết hôm nay là sinh nhật, không cần học hành gì, ba mẹ con liền vui vẻ nô đùa trên giường.
Đến khi La Huyền gõ cửa, Tiểu Phụng mới đứng dậy ra mở.
La Huyền bước vào, thấy nàng còn tóc xõa, liền hỏi: "Bọn trẻ còn chưa dậy à?"
Tiểu Phụng gật đầu, La Huyền đặt đồ mang theo vào bếp.
Vào phòng thấy nàng định mặc đồ cho con, hắn tự nhiên nói: "Để chúng tự mặc đi."
Tiểu Phụng quay đầu nhìn hắn, La Huyền nhìn hai đứa nhỏ, nói: "Hai đứa biết tự mặc mà."
Giáng Tuyết lè lưỡi, Huyền Sương thì vội nói: "Con thích để mẹ mặc đồ cho cơ."
Tiểu Phụng cũng muốn chiều con, liền xoa má bé. La Huyền bước đến nói: "Mẹ con còn chưa chải đầu."
Giáng Tuyết nghe vậy liền tự mình mặc quần áo, Huyền Sương cười khúc khích: "Vậy để cha mặc cho con."
La Huyền lấy giày và tất cho Giáng Tuyết, còn Tiểu Phụng thì ngồi trước gương chải đầu.
Giáng Tuyết ngọt ngào nói: "Mẹ đẹp quá."
Tiểu Phụng kéo con lại, chải tóc cho bé trước.
La Huyền quay đầu nhìn hai mẹ con, ánh nắng sớm chiếu vào qua cửa sổ, bụi nhỏ lơ lửng trong không khí. Tiểu Phụng ngồi trong ánh nắng, cúi đầu nhẹ nhàng, nét mặt bình thản, khóe môi mỉm cười dịu dàng chải tóc cho Giáng Tuyết. Bàn tay cầm lược tuy đã trở nên thô ráp, không còn mềm mại như sáu năm trước, nhưng trong mắt La Huyền, khoảnh khắc ấy lại đẹp vô cùng.
Huyền Sương thấy vậy liền giục: "Cha ơi, mau mặc đồ cho con đi. Mẹ chải tóc cho chị xong là đến lượt con đó."
La Huyền vội vàng thu ánh mắt lại, mặc quần áo cho Huyền Sương.
Tiểu Phụng chải cho Giáng Tuyết búi tóc đôi, rồi lấy ra đôi trâm hoa hồng mới mua, cài lên cho bé. Huyền Sương vội chen lại: "Con cũng muốn. Con cũng muốn nữa."
Tiểu Phụng lại chải tóc giống y như vậy cho Huyền Sương. Hai bé sờ trâm hoa mới, đứng cạnh nhau cười tít mắt.
Tiểu Phụng lúc này mới chải đầu cho mình. Nàng vừa định chải kiểu tóc nam như thường lệ, thì Huyền Sương liền nói: "Mẹ ơi, sao mẹ không chải kiểu của nữ nhân?"
Tay nàng khựng lại, nói: "Bình thường mẹ đi làm ở y quán, không tiện."
Huyền Sương hăng hái nói: "Nhưng hôm nay mẹ không đi mà."
Rồi bé chỉ lên bàn trang điểm của nàng: "Mẹ, mẹ cũng đeo trâm hoa đi."
Huyền Sương cảm thấy trâm hoa đẹp lắm, mẹ đeo vào thì càng đẹp hơn.
Tiểu Phụng cười nói: "Mấy thứ ấy là mẹ mua cho các con."
Nói rồi nàng nhìn về phía La Huyền. La Huyền thấy nàng tóc đen như mực buông xuống, lòng hơi rung động, nhưng che giấu ngay, quay sang nói với hai bé: "Mau, chúng ta đi chuẩn bị điểm tâm nào."
Rồi dắt tay hai con ra ngoài.
Tiểu Phụng chải tóc, mở hộp trang điểm ra, bên trong gần như trống rỗng. Nàng nghĩ một chút, rồi lại đóng lại.
La Huyền dẫn bọn trẻ đi chuẩn bị mì trường thọ. Còn chưa nấu xong thì nghe Huyền Sương reo lên: "Mẹ đẹp quá."
La Huyền lau tay, đi ra ngoài thì thấy Tiểu Phụng đã cởi bỏ bộ đồ xám thường ngày, thay bằng một bộ váy đỏ. Dưới ánh nắng, màu đỏ rực rỡ đến chói mắt. Hai đứa nhỏ mặc váy hồng, nàng dắt tay mỗi đứa một bên, hồng và đỏ xen kẽ như mẫu đơn và thược dược nàng từng trồng ở Núi Ái Lao, tươi thắm mà rực rỡ trong nắng sớm.
Giáng Tuyết vui vẻ nói: "Mẹ búi tóc rồi, xinh quá đi."
La Huyền lại ngước nhìn nàng. Tóc nàng búi thấp đơn giản, không cài trâm, không trang sức, nhưng lại khác hẳn ngày thường.
Trước đây nàng hoặc chải tóc kiểu nam, hoặc để tiểu Thiện chải cho kiểu tóc thiếu nữ, đơn thuần và hoạt bát. Nhưng hôm nay nàng búi tóc thấp như nữ nhân đã thành thân, cúi đầu dịu dàng, nét đẹp nữ tính và rực rỡ đan xen.
Thật sự... rất khác.
Tiểu Phụng mỉm cười dắt hai con ngồi xuống dưới giàn nho. La Huyền vội thu ánh mắt lại, xoay người đi nấu mì.
La Huyền đưa cho mỗi đứa trẻ một bát mì nhỏ, ngay cả Tiểu Phụng cũng bị nhét cho một bát.
Tiểu Phụng hơi khó hiểu nhìn La Huyền, hắn dịu giọng nói: "Nàng cũng ăn đi."
Hai đứa nhỏ đang ăn mì, cũng reo lên: "Năm nào cha cũng làm cho tụi con, ngon lắm luôn."
Tiểu Phụng liền cầm đũa lên, gắp một đũa mì ăn thử. Không ngờ, mì lại ngon lạ thường. Nàng không kìm được hỏi: "Ngươi làm như thế nào vậy?"
La Huyền nhìn ba mẹ con nàng, còn Huyền Sương thì nhanh nhảu nói: "Con biết, con biết. Cha lần nào cũng dùng nước hầm gà."
La Huyền tiếp lời: "Không có bí quyết gì đâu, chỉ là chọn gà mái tươi ngon, nấu cùng măng khô đầu xuân với nấm đầu khỉ, hầm nhỏ lửa vài canh giờ, lấy nước đó nấu mì là được."
Tiểu Phụng nghe xong, mới biết để nấu được bát mì này thật chẳng dễ dàng gì.
Thấy ba mẹ con ăn xong, La Huyền dọn dẹp bát đũa, rồi theo kế hoạch dẫn bọn trẻ ra ngoài.
Ở vùng Kinh Dương này có một phong tục, vào ngày sinh nhật, cha mẹ thường đưa con lên đạo quán Trường Sinh để cầu an, ghi tên vào sổ hương hỏa, ăn một bữa tiệc Trường Sinh ở đó, rồi mang nước suối thiêng trong quán về, cầu chúc cho con trẻ bình an.
Đạo quán Trường Sinh nằm trên sườn núi ngoài thành Kinh Dương, Tiểu Phụng đưa hai bé đến dâng hương ghi tên xong, lại dẫn chúng dạo chơi trên núi. Bữa trưa ba mẹ con ăn tiệc Trường Sinh trong đạo quán, đến tận xế chiều mới xuống núi trở về.
Lúc xuống núi, La Huyền xách theo một vò nước suối, rồi bế Huyền Sương lên, còn Giáng Tuyết thì ngoan ngoãn được Tiểu Phụng dắt tay. Hai chị em ríu rít kể lại những điều mới lạ trong đạo quán.
Về đến hẻm nhỏ, gặp người quen trong xóm, họ không khỏi hỏi han vài câu, Tiểu Phụng cũng không giấu giếm: "Dẫn con lên đạo quán Trường Sinh làm lễ sinh nhật."
Trước mặt người khác, hàng xóm tất nhiên không nói gì thêm. Cả nhà vào đến sân, Tiểu Phụng đun nước, pha thêm nước suối thiêng, chuẩn bị cho hai bé tắm gội. Những lời cầu chúc của cha mẹ gửi gắm trong từng nghi lễ giản dị này, vì con, nàng làm đủ cả.
Sau khi tắm xong, nàng mặc đồ sạch sẽ cho các con, rồi lấy ra hai chiếc khóa vàng nhỏ, đeo vào cổ từng đứa, nói: "Mẹ mong các con bình an vô sự."
Giáng Tuyết và Huyền Sương sờ sờ khóa vàng trước ngực, vui vẻ nhảy nhót, rồi chạy lại khoe với La Huyền, kể rằng là mẹ vừa tặng.
La Huyền ngồi xổm xuống ôm chầm lấy hai đứa, ngước nhìn Tiểu Phụng. Nàng bước lại, vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn con. Thấy La Huyền đang nhìn mình, nàng cũng không né tránh, vẫn giữ nụ cười trên môi.
La Huyền dắt hai bé lại gần, Huyền Sương thấy Tiểu Phụng tâm trạng tốt như vậy, liền kéo tay nàng, nói: "Mẹ ơi, tối nay cho cha ở lại đi."
Tiểu Phụng nghẹn lời, hai bé lo lắng nhìn nàng. La Huyền siết tay con chặt hơn, sợ nàng tức giận, đang định đổi chủ đề thì Tiểu Phụng lại gật đầu.
Hai đứa bé liền reo lên, nhào vào lòng nàng, hét to: "A! mẹ yêu, con yêu mẹ, mẹ yêu của con."
La Huyền ngây người, đầu óc trống rỗng. Giáng Tuyết quay đầu nhìn hắn, rồi quay sang nói với mẹ: "Mẹ xem, cha cười đến ngốc luôn rồi kìa."
Tiểu Phụng thoáng sững sờ, liếc mắt nhìn sang, La Huyền theo bản năng thu lại nụ cười. Đợi nàng quay đi, hắn lại khẽ cong môi lên lần nữa.
(Làm chuyện khó coi! Rồi huynh sẽ lãnh đủ!!!)
Ban ngày chơi đùa mệt mỏi, vậy mà đêm đến hai đứa lại không chịu ngủ sớm, cứ nằng nặc đòi La Huyền nằm ngủ cùng.
Mãi mới dỗ được cả hai bé vào giấc, Tiểu Phụng cũng mơ màng buồn ngủ.
Lúc này, nghe thấy La Huyền nói khẽ: "Vất vả cho nàng rồi."
Tiểu Phụng nghe vậy, đầu óc mơ hồ lập tức tỉnh táo. Nàng bật người ngồi dậy, thì thấy La Huyền vẫn chưa rời đi.
Nàng lập tức rời giường, La Huyền cũng vội ngồi dậy theo. Thấy nàng khoác áo ngoài, hắn cũng hiểu ý, chủ động bước xuống giường và mặc áo vào.
Dù cả hai đều rất nhẹ nhàng, nhưng Giáng Tuyết vẫn lẩm bẩm trong cơn mơ: "Cha, mẹ..."
Tiểu Phụng giật nảy mình đứng khựng lại, La Huyền lập tức ngồi xuống, thuần thục vỗ nhẹ lưng con: "Cha ở đây."
Giáng Tuyết lại thì thầm: "Mẹ đâu?"
La Huyền đáp ngay: "Mẹ khát nước, đi uống nước rồi."
Tiểu Phụng cũng vội vàng nói nhỏ theo: "Phải đó, mẹ đi uống nước."
Nàng bước tới, khẽ vuốt đầu con: "Ngoan nào, ngủ tiếp đi nhé."
Giáng Tuyết lập tức chìm vào giấc ngủ.
Tiểu Phụng rón rén bước ra ngoài, thở hắt ra một hơi thật dài.
La Huyền cũng đi theo, nói: "Ta đi đây."
Trong lòng Tiểu Phụng vốn cũng muốn hắn đi, nhưng lại sợ khiến hai đứa nhỏ thất vọng, đành nói: "Đã hứa với tụi nhỏ rồi mà."
La Huyền nghe vậy, trong lòng khẽ vui. Thấy nàng có vẻ quan tâm đến chuyện của con, liền nói:
"Dạo gần đây ra ngoài, Huyền Sương đi lâu một chút là lại kêu mệt, nàng hay bế con bé phải không?"
Tiểu Phụng chủ động hỏi khiến lòng La Huyền thấy ấm áp. Hắn tiếp lời: "Lúc sinh Huyền Sương bị kéo dài, nên thể trạng yếu hơn Giáng Tuyết, dễ mỏi mệt hơn."
Chuyện sinh nở năm xưa, sao Tiểu Phụng có thể quên được? Nàng từng vật lộn, suýt nữa không giữ nổi hai bé.
La Huyền lại nói tiếp: "Nhưng giờ đã điều dưỡng khá rồi. Ta cũng cho hai bé học võ để rèn luyện thân thể, sau này sẽ ngày càng tốt hơn thôi."
Tiểu Phụng gật đầu, thể trạng hai đứa nàng biết rõ. Nàng nhìn hắn một cái, chần chừ hỏi:
"Ở núi Ái Lao, bọn trẻ sống thế nào?"
La Huyền thấy nàng muốn biết chuyện của con thì kể hết không giấu giếm. Tiểu Phụng nghe đến đoạn năm đầu đời hai đứa ốm đau liên miên, tim cũng theo đó mà thắt lại. Sau đó lại nghe kể chúng nghịch ngợm tới mức suýt khiến núi Ái Lao náo loạn, nàng không khỏi bật cười.
Nàng chân thành nói: "Ngươi quả thực rất thương chúng."
La Huyền trong lòng ấm áp, nói: "Hôm nay là sinh nhật chúng. Nhờ nàng sinh được hai đứa bé này, ta mới có phúc làm cha."
Tiểu Phụng đang cảm thán vì hắn thương con như vậy, đột nhiên nghe hắn nói thế thì sững người. La Huyền nhìn nàng, dịu giọng: "Vất vả cho nàng rồi."
Năm đó nàng sinh con như cửu tử nhất sinh, La Huyền mỗi lần nhớ lại đều toát mồ hôi lạnh, nếu có bất trắc nào, e rằng mẹ con họ đều không còn.
Tiểu Phụng thấy hắn nhìn mình, ánh mắt dịu dàng khác thường, liền vội vàng dời mắt đi, nói nhỏ: "Chuyện đã qua rồi." Rồi nàng nhanh chóng chuyển chủ đề: "Ta vào trong trước."
Nàng trở về phòng, La Huyền vẫn đứng ngẩn người trong sân. Hắn không dám bước tới một bước. Trong lòng lại tự hỏi: mình còn do dự điều gì nữa?
Tiểu Phụng nằm bên cạnh con, nhắm mắt lại, nhưng trong lòng cứ nhớ mãi lời La Huyền vừa nói, hắn cảm ơn vì nàng đã sinh cho hắn hai đứa con gái ngoan ngoãn đáng yêu...
La Huyền cũng bước vào nằm xuống trên chiếc giường phụ. Tiểu Phụng thấy vậy, mới thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau, Giáng Tuyết và Huyền Sương tỉnh dậy. Không thấy La Huyền đâu, Huyền Sương thất vọng nói: "Cha không phải nói sẽ ngủ ở đây sao?"
Tiểu Phụng thấy đúng là tụi nhỏ để tâm, bèn dịu dàng nói: "Tất nhiên là ngủ ở đây rồi, nhưng giường nhỏ quá, cha con ngủ ở giường phụ."
Giáng Tuyết nhìn sang thấy chiếc giường nhỏ có chăn đệm thật, liền nói: "Vậy sau này cha cứ ngủ ở đây luôn nhé."
Tiểu Phụng chưa kịp đáp thì Huyền Sương đã tiếp lời: "Mẹ.."
Tiểu Phụng bất đắc dĩ nói: "Được rồi, được rồi, sợ các con luôn. Theo ý các con vậy."
Huyền Sương mừng rỡ reo lên. La Huyền vừa bước vào cửa thì Huyền Sương liền chạy tới khoe: "Cha ơi, mẹ đồng ý cho cha ở đây luôn rồi."
Cô bé lại ôm chầm lấy hắn, nói: "Mẹ tha thứ cho cha rồi đó."
La Huyền ôm con vào lòng, trái tim như tan chảy.
Tiểu Phụng dắt tay Giáng Tuyết, thấy cha con họ vui đến thế, đành nói: "Chỉ sợ cha các con ngủ không quen cái giường nhỏ đó. Ngủ hai hôm rồi lại chạy mất."
Giáng Tuyết vội nói: "Không đâu ạ. Con và em có thể ngủ ở giường phụ, để cha mẹ ngủ ở giường lớn."
Tiểu Phụng bị lời của con làm nghẹn lời gì mà "ngủ với mẹ" chứ. La Huyền cũng đỏ cả mặt, đứa nhỏ này đúng là không kiêng dè gì.
Giáng Tuyết còn nháy mắt với La Huyền, ra hiệu cho hắn phải thể hiện thái độ. Huyền Sương cũng sốt ruột: "Cha, cha mau nói gì đi chứ."
Bị hai đứa thúc giục, mặt La Huyền càng đỏ hơn, hắn nói: "Vậy ta đi trả phòng trọ."
Tiểu Phụng trợn tròn mắt, người này đúng là không biết từ chối là gì. Nàng nhất thời không biết làm sao mới phải.
La Huyền thấy nàng nhíu mày, hiểu ngay, liền ôm chặt Huyền Sương, rụt rè nói: "Hay là ta vẫn về khách điếm..."
Giáng Tuyết và Huyền Sương đồng thanh kêu lên: "Cha ơi..."
Tiểu Phụng cũng dở khóc dở cười, nói: "Đi ăn sáng thôi, sắp tới giờ đến y viện rồi."
La Huyền vội lấy lại tinh thần, lúng túng nói: "Bữa sáng để sẵn trên bàn rồi."
Tiểu Phụng dắt tay Giáng Tuyết, nhanh chóng bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com