Chương 142: Trong lòng có ta?
Tiếp tục chuỗi liên hoàn ngọt nè
Tiểu Phụng tranh thủ lúc rảnh ghé đến y cục, nói rõ tình hình với vị chủ quan y cục. Chủ quan cũng không làm khó nàng, ngược lại còn cho nàng nghỉ một ngày.
Tiểu Phụng cùng La Huyền quét dọn tiểu tứ hợp viện, lại bổ sung thêm không ít đồ đạc, cuối cùng còn cắm luôn nhánh nho mà nàng mang theo vào trong sân.
Tiểu Phụng đứng nhìn giàn nho trong sân, còn La Huyền thì chột dạ tránh đi chỗ khác. Thực ra Tiểu Phụng đã nhận ra, giàn nho này chẳng được chăm chút gì, kết quả cũng ít đến đáng thương.
Tối đến, La Huyền tắm rửa sạch sẽ rồi trở vào nhà, Giáng Tuyết và Huyền Sương đang cùng Tiểu Phụng chơi đùa trên giường.
Thấy hắn vào, Tiểu Phụng liền bảo: "Được rồi được rồi, phải ngủ rồi."
Giáng Tuyết và Huyền Sương đã sớm quên mất chuyện ầm ĩ ban sáng. Huyền Sương cười khanh khách gọi: "Cha mau lại đây, chúng ta cùng ngủ đi."
Giáng Tuyết cũng nhìn mẹ: "Mẹ."
Huyền Sương lăn xuống giường chạy về phía La Huyền, hắn cúi người ôm lấy con, Huyền Sương ôm cổ hắn, cười tươi rói: "Cha, giường này rộng lắm. Mẹ bảo cả nhà mình có thể ngủ cùng nhau rồi."
La Huyền nhìn sang Tiểu Phụng, nàng cúi đầu, không nhìn hắn. Mùa hè quần áo mỏng, ngay cả đồ ngủ cũng không dày, La Huyền vội dời mắt đi nơi khác.
Giáng Tuyết kéo tay mẹ, thúc giục: "Cha, mau lại đây. Mai con với em còn phải dậy sớm."
Tiểu Phụng tuy không tình nguyện, nhưng nghĩ đến chuyện ban ngày, lòng trẻ con vốn yếu mềm, nếu nàng lại làm căng, e sẽ khiến bọn nhỏ càng thêm buồn tủi. Thôi vậy, đợi chúng ngủ rồi tính.
Nàng khẽ nói: "Trời tối rồi."
La Huyền như được gỡ nút thắt, bế Huyền Sương trở lại giường, hai chị em hào hứng chen giữa cha mẹ mà nằm ngủ.
Trước khi ngủ, Giáng Tuyết còn líu ríu: "Giường rộng quá, cha khỏi phải ngủ ở giường nhỏ nữa."
Tiểu Phụng thật sự không biết nên nói gì. Nàng chợt nghĩ, giá như không có La Huyền, chỉ có nàng và các con thôi thì tốt biết bao.
La Huyền nằm bên ngoài, được hưởng làn gió mát từ tay Tiểu Phụng quạt cho con, trong lòng bỗng thấy những ngày tháng này thật yên bình, đáng quý biết bao.
Thấy hai đứa trẻ ngủ rồi, Tiểu Phụng quay đầu liếc nhìn La Huyền, chỉ thấy hắn đã nhắm mắt, dường như đã ngủ. Nàng cầm quạt tre khẽ chọc vào người hắn.
La Huyền xoay người, lẩm bẩm: "Nàng muốn uống nước à?"
Tiểu Phụng lắc đầu, thấy hắn lại nhắm mắt, vốn định nổi giận, nhưng đúng lúc ấy Huyền Sương gọi "cha ơi", khiến nàng sợ quá không dám lên tiếng. Sau đó lại nghe tiếng con bé cười khúc khích thì ra là đang nằm mơ. Tiểu Phụng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn hai con, thấy chúng ngủ rất say, nàng khẽ sờ trán rồi lưng chúng, lại nhẹ tay quạt tiếp.
La Huyền nghe tiếng con, lờ mờ tỉnh dậy, thấy nàng vẫn chưa ngủ, liền nói: "May mà nàng dỗ được bọn trẻ."
Tiểu Phụng vốn định gọi hắn dậy, bảo sang phòng tây mà ngủ, nhưng con bé đến nằm mơ cũng gọi cha, mà hôm nay lại trải qua chuyện dọa dẫm thế kia...
Nàng giằng co trong lòng một hồi cũng không quyết định được.
La Huyền đã tỉnh, thấy nàng cúi mắt im lặng, dưới ánh đèn lờ mờ trông nàng thật dịu dàng, liền nói: "Phòng này không nóng đến vậy, nàng không cần quạt nữa. Mai ta đi tìm ít nước đá về."
Tiểu Phụng đáp: "Không sao đâu. Con còn nhỏ, không nên dùng đá lạnh."
La Huyền cũng biết thế, từ khi có con, hắn rất ít dùng đá lạnh. Hắn lại trò chuyện tiếp: "Phòng này lót sàn cách nhiệt, mùa đông chỉ cần nhóm bếp, sẽ ấm lắm."
(Huynh còn tính đến mùa đông đấy à?)
Tiểu Phụng dừng tay, lòng bỗng xao động. Giáng Tuyết lật người, ôm lấy nàng, khiến nàng không còn suy nghĩ thêm. Những ngày này, thôi thì cứ tập trung an ủi con cái trước đã.
Tiểu Phụng lại bận rộn mấy ngày ở y cục, lo chuyện kiểm kê và thu dọn sổ sách. Hôm đó, nàng đang ghi chép thì chủ quan y cục dẫn theo Lâm quản gia phủ đến, cất giọng gọi: "Nhiếp nương tử, Lâm quản gia đến tìm cô."
Tiểu Phụng vội buông bút, đứng dậy hành lễ: "Lâm bá."
Lâm quản gia mỉm cười: "Cô nương, tướng quân gửi thư cho cô."
Chủ quan y cục rất hiểu chuyện, liền rời đi. Lâm quản gia đưa thư, Tiểu Phụng nhận lấy, hỏi: "A Kiều ca đến Lâm An đã lâu, chừng nào trở về?"
Lâm bá đáp: "Sắp rồi."
Tiểu Phụng mở thư, đọc lướt qua một lượt, đến cuối ánh mắt dừng lại ở ba chữ "Tiểu Bách Linh", rồi mới gấp thư lại.
Lâm bá thấy nàng đã xem xong, mới nói: "Ta đến nhà cô nương đưa thư thì phát hiện nàng không ở đó nữa."
Tiểu Phụng đưa tay xoa trán, cười ngượng: "Dạo này ta bận quá, quên mất không báo cho các người biết, ta đã dọn nhà rồi."
Lâm bá phải dò hỏi một phen mới tìm đến được nàng, liền trách nhẹ: "Cô nương đáng ra nên báo sớm một tiếng. Tướng quân dặn dò ta phải chăm sóc nàng chu đáo."
Tiểu Phụng vội nói: "Chuyện nhỏ thôi, ta không đáng phiền mọi người."
Lâm bá thầm nghĩ việc này vẫn phải báo cho tướng quân. Ông hỏi tiếp: "Cô nương dọn đến đâu rồi?"
Tiểu Phụng đáp: "Nhà thứ tư bên trái hẻm Phúc Thuận."
Lâm bá ngạc nhiên: "Là chỗ của La đại hiệp sao?"
Tiểu Phụng cũng bất ngờ: "Người cũng biết à?"
Lâm bá cười: "Biết, biết chứ. Sáu năm trước, La đại hiệp từng nhờ tướng quân giúp trông nom căn tứ hợp viện ấy."
Sáu năm trước...!!!
Tiểu Phụng khựng lại.
Lâm bá lại thăm dò: "Vậy mấy hôm nay, người đến tìm nàng chính là La đại hiệp và hai tiểu cô nương năm đó phải không?"
Tiểu Phụng gật đầu: "Phải."
Lâm bá vừa được xác nhận, trong lòng liền chấn động, nhưng cũng chỉ trò chuyện với nàng thêm vài câu rồi cáo từ. Về đến phủ, ông lập tức viết thư gửi cho A Kiều, nhanh chóng phái người cưỡi ngựa đưa đi.
Mấy ngày liền sau đó, Tiểu Phụng thấy tâm trạng hai đứa nhỏ đã ổn định, lại nghĩ đến việc phải nói rõ ràng với La Huyền.
Tối hôm ấy, hai đứa trẻ đã ngủ say, nàng ngồi dậy hỏi: "Ngươi định bao giờ rời đi?"
Lúc đó La Huyền đang rất thư thái, nằm nghiêng trên ghế đọc sách. Nghe nàng nói vậy hắn khựng lại, đáp: "Bọn trẻ không muốn đi."
Tiểu Phụng nói thẳng: "Ta đâu có bảo bọn trẻ phải đi."
Nói thế tức là bảo hắn đi. La Huyền sầm mặt, im lặng.
(Dỗi)
Tiểu Phụng tiếp lời: "Sau này chúng ta cứ nói với người ngoài là đã hòa ly rồi. Con cái lúc ở với ta, lúc ở với ngươi. Chia thời gian ra, mỗi người nửa năm, đến kỳ thì đổi bên ngươi đưa đón hoặc ta đưa."
La Huyền nghiến răng: "Nửa năm?"
Thấy hắn có vẻ giận, nàng mềm giọng hỏi: "Ngươi thấy thời gian bao lâu thì thích hợp?"
La Huyền đặt sách xuống, ánh mắt âm trầm: "Bao lâu cũng không thích hợp. Ta vất vả nuôi chúng khôn lớn, chưa từng rời xa."
Tiểu Phụng nghĩ, hóa ra hắn tưởng ta giành con với hắn. Nàng đáp: "Ta đang bàn bạc với ngươi mà."
La Huyền nổi giận: "Chuyện này không bàn được."
Tiểu Phụng cũng giận: "Ý ngươi là không cho con theo ta?"
La Huyền mặt lạnh, không nói gì. Tiểu Phụng đột ngột đứng dậy: "Vậy để con tự chọn."
La Huyền cau mày: "Chọn gì mà chọn? Chúng vừa mới hết hoảng, nàng không thể nghĩ cho con thêm chút sao?"
Tiểu Phụng cười giận dữ: "Ta không nghĩ cho con à?"
La Huyền gào lên: "Sáu năm qua, nàng từng nghĩ đến chúng chưa?"
Tiểu Phụng nghe xong thấy tức nghẹn, hắn đang nói sáu năm qua nàng không làm tròn bổn phận làm mẹ? Nàng tức đến nỗi cố nén giọng: "Đúng. Ta không nghĩ. Vừa lòng ngươi chưa?"
Nói xong nàng nằm xuống, quay lưng lại, không muốn nói thêm gì nữa.
Trong phòng yên lặng như tờ. Sự kích động trong lòng La Huyền cũng dần nguôi, lại bắt đầu hối hận vì đã cãi nhau với nàng. Một lúc sau, hắn đến ngồi bên giường: "Là ta sai."
Tiểu Phụng lạnh lùng cười: "Ngươi làm gì có lỗi."
La Huyền ngồi xuống, giọng khổ sở: "Nàng... có thể tha thứ cho ta không?"
Tiểu Phụng trầm mặc, rồi nói: "Ta không cần phải tha thứ cho ngươi."
La Huyền giằng co trong lòng, muốn mở lòng mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hai người còn đang nói chuyện thì Giáng Tuyết mơ màng tỉnh dậy, thấy cha vẫn chưa ngủ, liền hỏi: "Cha, sao chưa ngủ vậy?"
La Huyền cố nặn ra nụ cười: "Ngủ đây." Rồi nằm xuống bên con.
Cuộc nói chuyện đêm ấy không ai vui vẻ. Tâm trạng cả hai đều nặng nề.
Sáng hôm sau, La Huyền thấy Tiểu Phụng vẫn như thường, đi đến y cục làm việc, nhưng trong lòng hắn thì rối bời.
Giáng Tuyết nhận ra liền hỏi: "Cha, cha không vui à?"
La Huyền lắc đầu: "Không có."
Giáng Tuyết quả quyết: "Tối qua cha mẹ cãi nhau đúng không?"
La Huyền buồn bã: "Không có."
Giáng Tuyết nhỏ giọng: "Con nghe thấy rồi."
La Huyền giật mình: "Con nghe được gì?"
Giáng Tuyết tội nghiệp nhìn cha: "Cha xin mẹ tha thứ."
La Huyền nghe xong bỗng thấy an lòng. Nhưng Giáng Tuyết lại nói tiếp: "Mẹ còn chưa nguôi giận, sao cha lại làm mẹ giận thêm lần nữa?"
La Huyền bị con gái nói trúng tim đen, nghẹn lời. Nhìn con, hắn chợt động tâm, hỏi: "Nếu mẹ bảo hai con chọn muốn theo ai, con theo cha hay mẹ?"
Giáng Tuyết vừa nghe liền hoảng: "Cha mẹ cãi nhau... nghiêm trọng đến thế ạ?"
La Huyền "ừ" một tiếng, nói: "Mẹ con tính khí dữ dằn lắm."
(Đồ trà xanh tâm cơ mưu hèn kế bẩn)
Giáng Tuyết sầu não chạy ra ngoài tìm Huyền Sương đang ngồi dưới giàn nho, hai chị em lại bắt đầu thì thầm bàn bạc...
A Kiều trở về, mấy hôm sau Tiểu Phụng mới rảnh tay đem phần sổ sách đã kiểm kê xong tới đưa. Một chuyến đi mất hơn hai tháng, công việc tồn đọng khá nhiều. A Kiều xử lý đại khái rồi nói với nàng: "Muội sang phòng bên chờ ta một lát."
Tiểu Phụng tưởng y có việc cần làm, liền nghe lời đi qua bên kia.
Chờ A Kiều giải quyết xong mọi chuyện, trời đã sắp hoàng hôn. Y bước sang phòng bên, thấy Tiểu Phụng đang ngồi buồn chán mà gật gù buồn ngủ, không nhịn được cười. Nghe thấy tiếng động, nàng giật mình tỉnh táo hẳn lên, vội vàng đứng dậy.
A Kiều thấy quầng thâm dưới mắt nàng, liền hỏi: "Sao vậy? Mấy hôm nay không ngủ ngon à?"
Tiểu Phụng gãi đầu, đáp: "Cũng tạm."
Gần đây nàng vẫn luôn suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện của bọn trẻ thế nào. Nhưng hôm trước nàng nói sẽ tách giường ngủ với chúng, chắc hai đứa bé nghĩ nàng không cần chúng nữa, liền bám lấy nàng không rời, khiến nàng áp lực cực lớn.
A Kiều bật cười: "Đi, ra ngoài ăn với ta một bữa."
Tiểu Phụng lắc đầu: "Bọn trẻ đang đợi ta ở nhà."
A Kiều hừ nhẹ: "Bảo người truyền tin là được."
Nói rồi liền gọi người đưa thư đến hẻm Phúc Thuận. Sau đó y nói: "La Huyền cũng khéo trông trẻ lắm. Muội nghỉ ngơi một ngày đi." Vừa nói vừa đẩy nàng ra ngoài: "Đi nào, ta đã gọi món muội thích rồi."
Tiểu Phụng nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng cũng đi theo.
Thực ra nàng cũng đã mệt mỏi, rất muốn được nghỉ ngơi một lúc. Sáu năm nay, nàng một mình sống, không cần nghĩ đến chuyện cũ, thậm chí nàng từng tưởng mình đã quên sạch quá khứ. Nhưng rồi một ngày, La Huyền mang theo hai đứa con đến, không chỉ mang theo nỗi nhớ của bọn trẻ, mà còn mang theo áp lực lớn lao, những chuyện cũ nàng chẳng muốn nhắc lại và cả nỗi day dứt của nàng với hai con gái. Năm đó, chính nàng chọn cách từ bỏ chúng. Vậy nên thời gian này, dù bọn trẻ luôn quấn lấy nàng, nàng vẫn cố gắng vui vẻ, muốn bù đắp cho chúng. Cho dù không muốn nhìn mặt La Huyền, nàng vẫn nhẫn nhịn.
Lên đến tửu lâu, đang ăn được nửa bữa, Tiểu Phụng bỗng nói: "Ta có xem các bản tin địa phương, mưa ở Tây Bắc năm nay ít, e là huyết đằng thảo sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta phải sớm chuẩn bị."
A Kiều nói: "Ta thấy muội đã tăng chi cho khoản ấy."
Tiểu Phụng gật đầu: "Ta đã thay bằng một vị thuốc khác."
A Kiều cười: "Chuyện chuyên môn, để các người lo."
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Bỗng A Kiều hỏi: "Muội đoán xem, La Huyền có dẫn con đến tìm muội không?"
Tiểu Phụng không buồn để ý, tiếp tục gắp đồ ăn.
A Kiều cười xấu xa: "Ta cố ý không cho hắn biết ta và muội ăn ở đâu đấy."
Tiểu Phụng chỉ "ồ" một tiếng.
A Kiều đắc ý cười lớn hai tiếng.
Tiểu Phụng lạnh nhạt nói: "Ngươi nên lo chuyện trong quân đi."
A Kiều thu lại nụ cười, hỏi: "Muội nghĩ, La Huyền dẫn con đến là vì bọn trẻ nhớ muội?"
Tiểu Phụng không muốn tiếp tục chủ đề đó, đáp qua loa: "Ừ."
A Kiều chậm rãi nói: "Nếu hắn đổi ý thì sao?"
Tiểu Phụng khựng lại: "Đổi ý gì?"
A Kiều không trả lời ngay. Tiểu Phụng chợt hiểu ra, như thấy quỷ hiện hình, lập tức phản bác: "Không thể nào."
A Kiều ngắt lời nàng: "Muội cứ trả lời ta đi, nếu hắn đổi ý, muốn quay lại với muội, muội sẽ làm thế nào?"
Tiểu Phụng đặt bát đũa xuống, trầm mặc.
A Kiều không giục, tiếp tục ăn uống, trong lòng lại nghĩ, ảnh hưởng của La Huyền đối với nàng, đúng là quá lớn.
Cơm nước xong xuôi, A Kiều đưa nàng về. Đến hẻm Phúc Thuận, y cảm khái: "Năm đó căn nhà này chính là hắn để lại cho muội."
Tiểu Phụng bước khựng lại, chưa kịp đáp lời thì hai đứa nhỏ chạy ra, gọi to: "Mẹ."
Tiểu Phụng vội vàng đón lấy, hỏi: "Muộn thế này, sao còn ra ngoài?"
La Huyền thong thả đi tới, nghe câu này thì thầm nghĩ: 'nàng biết muộn mà vẫn đi ra ngoài đấy.'
A Kiều thích trêu đùa Huyền Sương, y xoa đầu nó nói: "Sợ mẹ chạy mất hả?"
Huyền Sương ôm chặt lấy Tiểu Phụng, nhìn A Kiều với vẻ cảnh giác.
A Kiều thấy La Huyền tới, liền nói: "Mai đến phủ ta một chuyến."
La Huyền gật đầu.
Tiểu Phụng được hai đứa nhỏ kéo vào trong nhà, ngoái đầu lại chào A Kiều một tiếng.
Vào phòng, nàng lẩm bẩm: "Sao còn chưa ngủ?"
Huyền Sương nói lớn: "Mẹ không ở nhà."
Tiểu Phụng véo nhẹ má con, cười nói: "Có cha con trông mà."
Huyền Sương nói: "Không giống nhau."
Giáng Tuyết phụ họa: "Cha mẹ đều phải có, không chia ra."
Tay Tiểu Phụng khựng lại, nhưng vẫn mỉm cười, giúp hai con thay đồ rồi nhẹ nhàng ru chúng ngủ.
La Huyền vốn định hỏi nàng hôm nay đi đâu, nhưng thấy nàng vẻ mặt chẳng muốn nói chuyện, đành thôi. Trong lòng hắn lại càng chán nản, chỉ thấy hối hận vì đêm đó đã tranh cãi với nàng.
La Huyền thấy lòng nặng trĩu, bèn đến phủ của A Kiều, cả người mang theo chút u ám.
A Kiều mở rượu, vừa rót vừa nói: "Bắc địa năm nay mưa ít, cỏ không tốt, e là sẽ có biến."
La Huyền hoàn hồn, nói: "Ý ngươi là lại sắp đánh nhau? Ta không uống đâu."
A Kiều vẫn rót cho hắn một chén: "Những toán quân nhỏ chắc chắn sẽ lộ diện không ít."
A Kiều nâng chén, La Huyền cũng nâng theo.
Hai người lại trò chuyện thêm vài câu về thế cục, A Kiều nói: "Ta đoán chuyện dược liệu năm nay, bên y cục vẫn sẽ để Tiểu Phụng đi chọn hái. Ngươi ở đây cũng tiện, có khi vô tình lại lọt vào tay người ta đấy."
La Huyền thầm nghĩ, nàng chắc chắn sẽ không hỏi ta đâu, nhưng ngoài miệng lại nói: "Các người chẳng phải có đội thương nhân chuyên cung ứng dược liệu rồi sao?"
A Kiều nhìn hắn một cái, nói: "Ta thấy nàng ấy dạo này lo lắng lắm."
Nghĩ tới việc mấy ngày nay nàng bận rộn đi khắp nơi thăm hỏi, lòng La Huyền lại thắt lại, bất giác uống thêm một chén.
Hai người uống rượu, A Kiều chậc lưỡi: "Đã mấy năm rồi không cùng huynh uống rượu."
La Huyền buồn bã đáp: "Ba năm rồi."
A Kiều còn nhớ lần hai người uống rượu ba năm trước, chẳng ngờ người như La Huyền, ngoài mặt ôn hòa nho nhã nhưng tửu lượng cũng chẳng vừa.
Uống thêm vài chén, A Kiều lại hỏi: "Huynh định ở lại bao lâu?"
La Huyền nghe vậy, thần sắc u uất đáp: "Còn xem tình hình bọn trẻ."
A Kiều hừ một tiếng: "Sao ta nghe câu này cứ thấy giả giả?"
La Huyền nhấp rượu, chậm rãi đáp: "Bọn trẻ thật lòng nhớ nàng."
A Kiều nheo mắt, cười như không cười: "Ồ. Vậy còn huynh? Huynh đến đây làm gì? Khuấy lên cả cuộc sống mà nàng ấy vất vả lắm mới yên ổn trở lại, rồi lại chẳng cho nổi một lời dứt khoát?" khiến nàng không có chỗ mà ở."
La Huyền ngửa cổ, uống cạn chén rượu, vị cay nồng xộc thẳng lên đầu, hắn khàn giọng: "Nàng vẫn hận ta."
A Kiều nghe vậy, trừng mắt nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, cười nhạt: "Nàng hận huynh chẳng phải quá đúng sao? Huynh đã làm những chuyện gì, còn mong người ta tha thứ ngay lập tức à?"
Mình đã làm gì? La Huyền lại rót thêm một chén, trầm giọng: "Ta đã xin lỗi nàng rồi."
A Kiều bật cười khinh miệt: "Huynh mở miệng một câu xin lỗi, người ta liền phải tha thứ? Huynh nằm mơ giữa ban ngày à."
(Đúng đúng)
Hắn thật lòng xin lỗi mà, nhưng Tiểu Phụng hoàn toàn không muốn nghe. Vì vậy trong lòng hắn càng thêm buồn bực, u uất.
A Kiều lại hừ một tiếng, nói: "Nói đến mới nhớ, nàng vẫn là vị hôn thê chưa cưới của ta đấy. Chính huynh tự mình chen chân vào."
La Huyền không chịu nhận, lạnh giọng cãi lại: "Chuyện đó không tính."
A Kiều cười lạnh: "Năm đó huynh cũng tính là lừa ta một vố đấy."
Thế là, La Huyền chỉ lặng lẽ uống rượu, không nói thêm lời nào.
A Kiều cũng nâng chén, thở dài: "Loại người như huynh, chính là do được người ta nuông chiều quen rồi. Hễ không vui là im lặng, chuyện gì cũng giấu trong lòng, bắt người khác phải đoán thật chẳng có gì thú vị cả."
Nói đến đó, A Kiều cũng không nói nữa, hai người cứ thế uống rượu tiếp.
Uống đến tận nửa đêm, A Kiều thấy La Huyền không say mà cũng chẳng có gì khác thường, bèn không giữ hắn lại. Trên đường về, La Huyền vẫn cứ nghĩ mãi về lời A Kiều vừa nói, xét cho cùng, A Kiều chỉ là biết nói thay lòng mình mà thôi.
Còn hắn, chẳng lẽ không muốn nói? Hắn cũng muốn nói chứ, muốn nói rất nhiều. Nhưng Tiểu Phụng không chịu nghe hắn nói, cũng không chịu cùng hắn nói chuyện, hầu như là phớt lờ sự tồn tại của hắn.
La Huyền bước đi với tâm trạng chán nản. Bao nhiêu ngày rồi, bao nhiêu lần rồi, hắn luôn rất muốn nói: "Nàng tha thứ cho ta đi... Ta cũng thấy tủi thân lắm..."
(Xin lũi vì đã cười huynh)
Nhưng...
Khi về đến trước cánh cổng căn nhà ở hẻm Phúc Thuận, La Huyền lại chẳng muốn vào. Thế là hắn ngồi luôn xuống bậc thềm trước cửa.
Đêm khuya, thi thoảng có tiếng chó sủa loạn, không khí oi bức, khiến người ta khó chịu.
Nếu như nàng bằng lòng nói chuyện với hắn một lần thôi... thì tốt biết bao.
La Huyền cứ thế ngồi ngẩn ngơ trước cửa, lặng lẽ, đơn độc giữa màn đêm.
Tiểu Phụng cùng hai đứa nhỏ ngủ rồi lại tỉnh, mà La Huyền vẫn chưa về. Trước khi đi, hắn có nói với bọn trẻ là sẽ quay lại, nên nàng cũng không dám ngủ sâu.
Nàng ngồi dậy, bên ngoài không có ánh trăng, lại nóng bức khó chịu. Tiểu Phụng xuống giường, lặng lẽ châm đèn, ngồi bên giường phe phẩy quạt cho con.
Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng sấm 'đùn oàng'.
Tiểu Phụng đặt quạt xuống, đi ra ngoài, trời sắp mưa rồi. Nàng cau mày, xách đèn lồng định ra cửa lớn xem thử. Nào ngờ vừa mở cửa, ngoài trời tối om, có một bóng người đen sì đang ngồi ở đó, hơi rượu nồng nặc, khiến nàng giật nảy mình, tưởng là kẻ say rượu mò đến.
Nàng kinh hãi kêu lên, La Huyền mới bừng tỉnh, vội đứng dậy nói: "Tiểu Phụng, là ta."
Tiểu Phụng suýt nữa ném cả đèn trong tay, nghe thấy tiếng hắn thì vừa mừng vừa giận: "Ngươi ngồi đây làm gì? Không biết dọa người lắm à?"
La Huyền biết mình hù nàng sợ, bèn đáp: "Ta đi mỏi rồi, ngồi nghỉ một lúc."
Tiểu Phụng nghe vậy, nghi hoặc nhìn hắn: "Ngươi đâu phải là Huyền Sương."
La Huyền bước qua ngưỡng cửa: "Ta cũng có lúc mệt mà."
Tiểu Phụng đóng cửa lại. Nghe giọng hắn, nàng bỗng cảm thấy hắn đang ủy khuất? Nàng ngạc nhiên, vừa cài then cửa xong liền quay lại, ai ngờ La Huyền đã đứng sát phía sau, nhìn chằm chằm nàng.
Nàng lùi về sau một bước, cả người dán sát vào cánh cửa. Hơi rượu trên người hắn rất nặng, không biết đã uống bao nhiêu.
Trong ánh đèn mờ vàng, nàng hiện lên vẻ dịu dàng khiến người ta phải mềm lòng. La Huyền nhìn nàng, lại tiến thêm một bước, gọi khẽ: "Tiểu Phụng."
Nàng thấy hắn như vậy, đoán chắc uống say rồi, vội nghiêng người muốn tránh xa, ai ngờ La Huyền lại đi theo sát, thấp giọng: "Ta có chuyện muốn nói với nàng."
Tiểu Phụng không muốn nghe, liền nói: "Chuyện gì để mai nói."
Nhưng La Huyền đâu chịu để nàng đi. Hắn đang có dũng khí, rất muốn đem nỗi lòng giấu trong tim nói ra: "Hôm ấy nàng nói để bọn trẻ ở lại, bảo ta rời đi... Ta buồn lắm."
Hắn đứng trước mặt nàng, Tiểu Phụng vừa định tránh thì La Huyền lại nói, giọng có phần xấu hổ nhưng rất chân thành: "Ta không muốn đi... Ta muốn nhìn thấy nàng, nhìn thấy bọn trẻ mỗi ngày."
Tiểu Phụng sững người.
La Huyền nói ra hết tâm sự trong lòng, cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực cũng tan đi phần nào, như trút được gánh nặng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến Khánh Dương, hắn lại gần nàng đến vậy, gần đến mức chỉ muốn dang tay ôm nàng vào lòng.
Giờ khắc ấy, hắn đã quên hết những gì gọi là "giữ mình trong sạch", "lễ nghĩa liêm sỉ", "đạo lý luân thường". Sáu năm qua, kể từ sau lần nàng sinh nở suýt mất mạng, hắn đã bắt đầu lung lay. Hắn biết mình rất nhớ nàng, rất muốn đưa nàng trở về bên cạnh. Nhưng lý trí lại níu kéo, rằng không thể như vậy.
Bao lần đến Khánh Dương, hắn đều lặng lẽ đến, lặng lẽ rời đi, âm thầm nhìn nàng từ xa rồi lại âm thầm quay gót. Mãi đến lần này, khi dắt theo hai đứa trẻ đến nơi, nhìn thấy mẹ con họ vui vẻ bên nhau, lý trí và tình cảm trong hắn giằng xé kịch liệt. Một bên là tín niệm cả đời, một bên là vợ con, cán cân trong lòng hắn dần nghiêng về phía Tiểu Phụng và các con.
Cho đến hôm ấy, khi hắn tận mắt chứng kiến nàng và bọn trẻ chịu bao ấm ức, hắn không thể nhẫn nhịn được nữa. Hắn đã chần chừ quá lâu, để mẹ con họ chịu tủi nhục, không thể tiếp tục như vậy được.
La Huyền càng nói càng suôn sẻ: "Nàng đừng giận ta nữa... được không?"
Hắn ôm lấy nàng từ phía sau. Tiểu Phụng lúc này mới sực tỉnh, vùng vẫy một hồi, La Huyền lại siết chặt tay, khẽ khàng nói bên tai: "Không chỉ có bọn trẻ nhớ nàng... ta cũng nhớ... Ta nhớ nhà, nhớ chúng ta có một gia đình trọn vẹn."
Hắn cảm thấy cánh tay mình ướt một mảng. Hắn quay nàng lại, đối diện với gương mặt đẫm nước mắt của Tiểu Phụng, trái tim La Huyền cũng theo đó mà thắt lại, đau đến nghẹn ngào.
Tiểu Phụng bị ôm chặt, cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Ngươi say rồi."
La Huyền vội vàng đáp: "Không, ta không say, ta biết mình đang nói gì."
"Không say? "Tiểu Phụng hỏi lại "Vậy chẳng phải nghĩa là những lễ nghĩa liêm sỉ mà ngươi từng nói đều là sai sao? Những điều ngươi từng rao giảng về tội nghiệt, về nhân luân, về hiếu đạo, tất cả đều sai sao?
Từng câu chất vấn của nàng như từng nhát dao cắm thẳng vào tín niệm nửa đời của La Huyền. Nếu thừa nhận là sai, thì chẳng phải nửa đời trước của hắn chỉ là một trò cười sao?
Thấy hắn buông lỏng tay, Tiểu Phụng trong lòng lạnh lẽo, nàng gạt nước mắt, lạnh lùng nói: "Ngươi cứ luôn miệng nói muốn ta tha thứ, vậy rốt cuộc... là muốn ta tha thứ điều gì?"
Giọng nàng lạnh như băng: "Những lời năm đó ngươi nói, ta đều nhớ rất rõ."
Ký ức đau thương ùa về, tưởng rằng mình đã lãng quên, nhưng chỉ cần La Huyền nhắc lại, từng câu từng chữ hắn từng nói như xé toạc vết sẹo trong lòng nàng, là những ký ức đau đớn thời niên thiếu.
Ánh mắt Tiểu Phụng càng lúc càng lạnh, giọng nói cũng càng lúc càng run, khiến La Huyền thấy lạnh sống lưng. Nàng cười lạnh: "Sao? Ngươi quên rồi à? Có cần ta nhắc lại cho ngươi không? Được, để ta nhắc lại. Năm đó ngươi nói, là do ngươi tẩu hỏa nhập ma, phạm phải sai lầm lớn..."
Từng chữ như lưỡi câu móc ra máu tươi, không chỉ làm La Huyền đau mà còn xé toạc luôn vết thương trong lòng chính nàng. Những lời nói tổn thương, dù không thấy máu, lại khiến người ta đau đến thấu tim gan.
La Huyền không chịu nổi, cố ngắt lời nàng: "Trong lòng ta có nàng."
Một câu "trong lòng ta có nàng" là sự phản bội đối với tín niệm suốt nửa đời hắn, cũng là sự trừng phạt chính mình, cuối cùng hắn cũng thừa nhận tình cảm trong lòng.
La Huyền lại nói: "Cho đến bây giờ, trong lòng ta vẫn luôn có nàng."
Tiểu Phụng há miệng, câu sỉ nhục đang đến cổ họng còn chưa kịp bật ra, lại bị câu này của hắn chặn đứng.
"Trong lòng có ta?"
Nước mắt nàng lã chã rơi, nhưng lại cười lạnh: "Nhưng trong lòng ta... đã không còn ngươi nữa."
Không còn nữa...
Câu nói tiếp theo của nàng như một lưỡi dao xuyên thẳng qua tim La Huyền: "Nếu ngươi đến trễ vài năm, có lẽ đến cả hình dáng của ngươi, ta cũng quên rồi."
La Huyền chấn động, kinh hoảng nhìn nàng.
So với La Huyền mặc đồ đen và Nhiếp Tiểu Phụng, giữa La Huyền và Tiểu Phụng không có cừu hận, không có hoài nghi, chỉ là một "cửa ải" trong lòng hắn chưa thể vượt qua. Hắn biết nàng từng yêu mình, và hắn cũng chẳng thể nào buông được nàng. Nhiếp Tiểu Phụng đã xóa sạch mọi chướng ngại cho hắn, nhưng hắn lại lỡ mất sáu năm chỉ vì tự nhốt mình trong lồng giam tín niệm.
Thời gian đẩy con người đi về phía trước, còn hắn lại đứng đó, đến khi muốn quay đầu thì Tiểu Phụng đã không còn chờ nữa.
Nàng có thể không chờ hắn nữa?
Thế nhưng La Huyền lại nghĩ nàng cố ý nói vậy để trút giận, hắn bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói với nàng: "Tiểu Phụng, nàng giận ta cũng được, mắng ta cũng được, nhưng xin nàng... đừng nói những lời như vậy."
Tiểu Phụng không động lòng, chỉ lạnh lùng nhìn hắn: "Tình cảm ta dành cho ngươi đã biến mất cùng với Tiểu Thiện từ lâu rồi. Nàng gái từng yêu ngươi, từng hận ngươi... đã chết rồi. Cũng như Tiểu Thiện, chưa từng tồn tại."
Nước mắt nàng rơi như mưa, vừa khóc vừa cười: "Là ta và ngươi giết chết nàng ấy. Giết chết rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết? Chính mắt ngươi nhìn nàng ấy biến mất, Tiểu Thiện không còn nữa. Người yêu ngươi, Nhiếp Tiểu Phụng cũng không còn nữa."
Trời âm u cuối cùng cũng đổ mưa. Tiểu Phụng đứng trong màn mưa xối xả, ngửa mặt cười lớn: "Là ta tự tay giết chết chính mình. Giết chết rồi. Mà bây giờ ngươi lại nói... trong lòng ngươi có ta? Ngươi muốn ta quay về, để hoàn thành giấc mộng một nhà đoàn tụ của ngươi?"
"Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng... một người đã chết... có thể sống lại?"
"Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ ta sẽ quay lại? Chỉ vì một chút tình cảm của ngươi sao? Hay vì bọn trẻ? Người chết... làm sao có thể sống lại?"
Tiểu Phụng cười như điên dại trong mưa, nàng cảm thấy chính mình thật nực cười, còn La Huyền càng nực cười hơn.
Lời nàng khiến La Huyền lạnh thấu tim gan. Hắn có thể thay đổi, có thể ép mình buông bỏ tín niệm lễ giáo, nhưng sự "biến mất" của Tiểu Thiện lại là khoảng cách mà hắn không thể vượt qua. Hắn đứng lặng trong cơn mưa, nhìn nàng tuyệt vọng cười điên dại, cuối cùng không chịu nổi mà lao đến ôm lấy nàng: "Ta xin lỗi."
Tiểu Phụng đẩy hắn ra, nói: "Ta không cần."
Nàng lùi lại từng bước, từng bước, giọng nghẹn lại: "Quá muộn rồi... quá muộn rồi."
Tiếng sấm ầm ầm đánh thức Huyền Sương, bé ngồi dậy, dụi mắt ngái ngủ. Sau ánh chớp lóe lên là ánh đèn mờ nhạt không còn chiếu sáng nữa. Nhận ra trên giường không có cha mẹ, bé khẽ gọi:
"Cha?"
Giáng Tuyết cũng bị đánh thức, hai chị em cùng ngồi dậy. Tiếng sấm tiếp tục vang rền. Huyền Sương níu lấy chị, giọng run run: "Tỷ tỷ, muội muốn cha mẹ..."
Giáng Tuyết từ nhỏ đã quen chăm sóc em gái, dịu dàng nói: "Vậy chúng ta xuống giường xem thử."
Hai bé gái nắm tay nhau bước xuống giường, đi ra khỏi nội thất, còn gọi: "Cha."
Bên ngoài nhà cũng không có ai, cửa lớn lại mở toang. Hai chị em đứng nơi ngưỡng cửa, nhìn ra sân, chỉ thấy mưa xối xả trong đêm đen, chẳng thấy gì rõ ràng. Bỗng vang lên mấy tiếng hét thê lương: "Ta không cần. Quá muộn rồi. Quá muộn rồi."
Giáng Tuyết run lên, Huyền Sương càng nắm chặt tay chị, cả hai run rẩy dựa vào nhau, đó là tiếng của mẹ, nhưng sao lại đáng sợ đến thế?
Ngay sau đó, lại vang lên tiếng la hoảng hốt: "Tiểu Phụng, đừng đi."
Là giọng của cha, vừa hoảng hốt vừa vội vã.
Huyền Sương hoảng loạn hét lên: "Cha ơi."
Giáng Tuyết cũng gọi: "Cha."
Nhưng không ai đáp lại. Hai chị em sốt ruột vô cùng, vội vã lao ra sân nhưng chẳng thấy ai cả. Giáng Tuyết kéo tay Huyền Sương chạy ra phía cổng lớn, cửa đã mở toang. Hai bé gái lao ra ngoài, trời mưa tầm tã, nước mưa xối vào mặt khiến đường không nhìn rõ, nhưng các bé vẫn chạy về phía đầu hẻm.
Ra khỏi hẻm, hai bé thấy trên phố có hai bóng người, đang giằng co. Một người kêu lên: "Buông ta ra."
Giọng của mẹ. Huyền Sương vui mừng kêu lên: "Cha."
Tiểu Phụng lúc này như phát điên, chỉ muốn thoát khỏi La Huyền, nàng chẳng còn để tâm điều gì, lao ra khỏi sân, chạy khỏi cái nhà đó. La Huyền sợ hãi, sợ rằng nếu để nàng đi lần này, sẽ không bao giờ được gặp lại nữa, nên dốc toàn lực đuổi theo. Tiểu Phụng có chút nội lực, lại chạy như điên, thật sự đã thoát ra khỏi hẻm, khiến hắn phải đuổi đến tận đây mới đuổi kịp, dùng hết sức ôm chặt nàng lại.
Tiểu Phụng sợ hãi cái ôm đó, ra sức đánh hắn, La Huyền mặc kệ, đau cũng chịu, nhìn nàng đau đớn như vậy, trong lòng hắn đắng nghét, khổ không nói thành lời. Hắn cố dỗ nàng: "Trời mưa lớn thế này, nàng định đi đâu?"
Nhưng Tiểu Phụng đã không còn bình tĩnh, hét lớn: "Ngươi muốn bức ta chết, mới cam tâm sao?"
La Huyền tự nuốt quả đắng mình gieo, đau đớn nói: "Tiểu Phụng..."
Tiểu Phụng lạnh lùng nhìn hắn, nước mưa tạt xuống đất, cũng tạt thẳng lên mặt. La Huyền nhìn nàng, chỉ thấy trái tim mình rơi vào tuyệt vọng, chẳng lẽ thật sự không thể vãn hồi sao?
"Cha ơi."
Giữa cơn đau, hai người bỗng nghe thấy tiếng gọi nhỏ vang lên, cả hai đều sững người, đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Trong màn mưa xối xả, hai đứa trẻ run rẩy đứng nhìn họ, nước mưa chẳng chút khoan dung, quất lên thân thể nhỏ bé, khiến chúng trông càng yếu ớt hơn.
"Mẹ... mẹ đang làm gì vậy? "Giọng Huyền Sương run rẩy vang lên.
Dù mưa có lớn đến mấy cũng chẳng thể dập được cơn đau và điên cuồng trong lòng Tiểu Phụng. Nhưng tiếng gọi "mẹ" ấy, như một tia sáng xuyên qua mê loạn trong đầu nàng, khiến tâm nàng bỗng trở nên yên tĩnh.
La Huyền thấy hai con chạy đến, lại thấy toàn thân chúng ướt sũng, sợ chúng bị nhiễm lạnh, vội buông Tiểu Phụng ra, quỳ xuống, lo lắng hỏi:
"Giáng Tuyết, Huyền Sương, sao các con lại chạy ra đây? Huyền Sương, cha đã dặn con không được dầm mưa, con quên rồi sao?"
Huyền Sương òa khóc: "Cha ơi. Con sợ lắm."
Giáng Tuyết thì ôm chầm lấy Tiểu Phụng, gọi khẽ: "Mẹ..."
La Huyền vội nói: "Bọn nhỏ không thể dầm mưa, chúng ta mau về thôi."
Một bên là tiếng khóc nức nở của con trẻ, một bên là ký ức đau thương. Tiểu Phụng bị giằng xé đến đau đớn. Nhìn mưa lạnh lẽo xối lên người hai đứa trẻ, tim nàng như bị xé toạc. Cuối cùng, tình mẫu tử lấn át tất cả, nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi, ôm lấy Giáng Tuyết, sợi dây gắn kết này, dù đau đớn đến mấy... nàng cũng không thể buông bỏ được.
Vào đến nhà, La Huyền lập tức đặt hai đứa nhỏ xuống. Trên người cả nhà bốn người đều ướt sũng, nước mưa nhỏ tong tỏng, để lại vệt nước khắp nền nhà.
Cơn mưa xối thẳng vào tim gan, lạnh thấu xương. La Huyền sợ bọn trẻ bị nhiễm lạnh, vội nói: "Mau thay quần áo trước đã."
Tiểu Phụng thấy sắc mặt hai đứa nhỏ tái nhợt, không còn chút hồng hào của ban ngày, liền chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa. Nàng và La Huyền mỗi người lo cho một đứa, nhanh chóng cởi quần áo ướt, dùng khăn khô lau người, rồi đắp chăn cho chúng vào giường. La Huyền lại vội vã đi đun nước, còn Tiểu Phụng thì dùng khăn khô vắt sạch tóc hai con.
Giáng Tuyết chui trong chăn, len lén nhìn Tiểu Phụng, rụt rè gọi: "Mẹ..."
Tiểu Phụng khẽ "ừ" một tiếng. Giáng Tuyết dè dặt nói: "Mẹ lau mặt đi ạ..."
Tiểu Phụng đưa tay lên mặt, toàn là nước mưa hoà lẫn nước mắt từ mái tóc nhỏ xuống, vẫn ẩm ướt chưa ráo. Thấy ánh mắt hoảng sợ của Giáng Tuyết, lòng nàng như bị ai xé, liền quay người lấy khăn, chậm rãi lau mặt.
Huyền Sương thấy không yên, bồn chồn nói: "Cha sao còn chưa quay lại?"
Tiểu Phụng xoa đầu con, dịu giọng nói: "Mẹ đi xem thử..."
Huyền Sương vừa nghe mẹ nói đi, lập tức nhớ tới câu "Đừng đi" mà cha đã nói khi nãy. Tuy không hiểu chuyện gì, nhưng những năm tháng thiếu vắng mẹ khiến bé cực kỳ nhạy cảm. Bé lập tức hoảng sợ, hét to: "Mẹ, đừng đi."
Giọng trẻ con the thé, xuyên thẳng vào tim người, cũng khiến La Huyền vừa bước vào, bưng nước trên tay, giật mình hoảng hốt. Hắn vội xông vào, thấy Tiểu Phụng vẫn còn ở đó, mới thở phào một hơi.
Tiểu Phụng thấy hắn vào, cũng không đi nữa. La Huyền đặt nước xuống, rót đường gừng trừ hàn ra bát cho ba mẹ con. Nhìn thấy Tiểu Phụng vẫn chưa thay đồ ướt, hắn nói: "Nàng mau thay đồ đi. Ta đã đổ nước nóng vào bồn, ba mẹ con tắm một chút cho ấm người."
Tiểu Phụng nhìn hai con đang uống nước gừng, không nói một lời. La Huyền cũng không dám ép, lại lặng lẽ đi tiếp nước nóng.
Nước nóng giúp trừ hàn được rót vào hơn nửa bồn, cuối cùng vì lo cho hai con, Tiểu Phụng cũng đưa chúng đi tắm. La Huyền ở ngoài nghe tiếng ba mẹ con thì thầm trò chuyện, nghe giọng Tiểu Phụng dịu dàng dỗ dành, mới lặng lẽ sang phòng tây thay bộ đồ ướt, vội vàng tắm rửa và dọn dẹp một chút.
Sau khi ba mẹ con tắm xong, Tiểu Phụng lại rửa thêm một lượt, rồi lo cho hai con thật cẩn thận. Nàng còn cẩn thận đút cho mỗi đứa vài muỗng thuốc trừ hàn, mới để chúng lên giường. Nàng nằm xuống bên cạnh.
Thấy La Huyền mãi không vào, Huyền Sương không nhịn được, lí nhí gọi: "Mẹ..."
Tiểu Phụng khẽ đáp một tiếng, Huyền Sương mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi nói: "Mẹ, con muốn cha ngủ cùng chúng ta..."
Lời nói ấy nhẹ nhàng mà thắt lòng, Tiểu Phụng nghe mà cay xót. Huyền Sương không thấy mẹ đáp, lập tức mang theo tiếng khóc gọi: "Cha ơi..."
La Huyền nghe thấy ở gian ngoài, lập tức bước vào.
Tiểu Phụng cũng không nói gì thêm.
Đợi mãi thật lâu, hai đứa trẻ mới dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng hai người lớn, La Huyền và Tiểu Phụng thì cả đêm mở mắt đến tận khi trời sáng.
Hôm sau, Tiểu Phụng vội vã rời nhà đến y viện, La Huyền gọi với theo một tiếng, nàng chỉ khựng lại chốc lát, nhưng không dừng bước.
La Huyền trong lòng thấp thỏm bất an, đợi suốt một ngày vẫn không thấy nàng quay lại, bèn ra ngoài tìm. Y viện nói nàng đã rời đi từ sớm, thế là hắn lại đến chỗ A Kiều.
Quả nhiên, Tiểu Phụng đang ở chỗ A Kiều. Khi nàng đến, A Kiều đang bận xử lý công vụ trong thư phòng, cũng không buông bút xuống, chỉ nói: "Sao hôm nay tan ca sớm vậy?"
Tiểu Phụng thẫn thờ đáp: "Ta xin nghỉ rồi."
A Kiều "ừm" một tiếng, lại phê thêm mấy tờ, không nghe thấy tiếng động gì, bèn ngẩng đầu nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng tiều tụy, thần sắc cũng không tự nhiên. Y lập tức nghĩ đến chuyện đêm qua, La Huyền uống không ít, không biết sau đó xảy ra chuyện gì...
Y đặt bút xuống, mỉm cười nói: "Tối qua La Huyền uống nhiều, có phát điên không?"
Tiểu Phụng né tránh: "Không có."
Chuyện đêm qua nàng không muốn ai biết, nên không nói gì thêm.
A Kiều tặc lưỡi: "Tưởng hắn sẽ quậy một trận, ai ngờ vẫn như xưa, uống say chỉ biết ngủ."
Tiểu Phụng không đáp. A Kiều cố tình nói tiếp: "Mấy năm trước ta với hắn từng uống một trận, còn dữ hơn tối qua ấy chứ."
Thấy nàng không chút phản ứng, A Kiều liền hỏi: "Sao trông muội không có tinh thần thế?"
Tiểu Phụng xoắn xoắn vạt áo, có vẻ do dự. A Kiều chờ nàng trả lời. Nàng cắn răng nói: "A Kiều ca."
A Kiều nhìn nàng, nàng lấy hết can đảm nói: "Trong quân huynh có người nào đáng tin, có thể phó thác cả đời không?"
A Kiều ngẩn người, không hiểu ý nàng: "Ý muội là gì?"
Tiểu Phụng đỏ mặt, quyết liệt nói: "Ta muốn lấy chồng."
A Kiều sững sờ nhìn nàng. Tiểu Phụng đã quyết, nói tiếp: "Điều kiện của ta không tốt, chỉ mong người lấy ta là người thành tâm muốn sống đời bên nhau."
A Kiều nhìn nàng dũng cảm nói ra điều kiện của mình, trong lòng biết chắc đêm qua đã xảy ra chuyện. Y đứng dậy, ngắt lời: "Là vì La Huyền đúng không?"
A Kiều nhìn nàng đầy dò xét. La Huyền dạy nàng nhiều năm, cách nàng giải quyết vấn đề giống hắn y đúc, lại nghĩ ra trò nực cười này.
Tiểu Phụng im lặng, một lúc sau mới nói: "Ta đã lớn tuổi rồi, tìm người vừa tầm là được."
A Kiều thấy nàng như thế, vừa ngốc nghếch lại hoang đường, lạnh lùng nói: "Được rồi." Rồi y đập tan ảo tưởng của nàng: "Cả thành Kinh Dương ai cũng biết muội với ta thân thiết. Dù ta có gan làm mối, có ai dám cưới muội không?"
Đúng vậy... Tiểu Phụng thất vọng vò đầu, lại thấy A Kiều ngồi trên ghế thái sư nhìn mình chằm chằm. Đầu óc rối bời, nàng buột miệng: "Chúng ta có hôn ước."
Nói xong, Tiểu Phụng cảm thấy mình thật thấp hèn, mặt đỏ bừng, lí nhí nói: "Ta đi đây..."
A Kiều sững sờ, thấy nàng định đi, lập tức đứng dậy bước tới: "Chuyện chưa nói xong mà."
Tiểu Phụng xấu hổ cực độ: "Ta nói xong rồi. Không còn gì nữa."
Huống chi nàng đã có hai đứa con, mà bản thân lại không hề có tình cảm nam nữ gì với A Kiều, chỉ vì muốn yên ổn sống tiếp nên mới nhắc đến chuyện hôn nhân. Như vậy chẳng khác nào làm nhục cả hai. A Kiều muốn lấy vợ, cũng tuyệt đối không thể là nàng.
A Kiều thở dài, đổi đề tài: "Muội không muốn tha thứ cho La Huyền, nhưng cũng không thể giận dỗi kiểu này."
Tiểu Phụng cứng rắn đáp: "Không liên quan đến La Huyền. Đây là việc của ta. Ta không giận dỗi."
A Kiều ghét nhất kiểu xử lý lằng nhằng thế này, bèn nghiêm khắc mắng: "Không phải giận dỗi thì là gì? Muội giải quyết chuyện với La Huyền bằng cách này à? Cưới người khác là xong chuyện? Đây là trốn tránh, chẳng phải cách gì cả. Muội như vậy là hại người."
Tiểu Phụng cũng biết mình là bệnh cuống chữa bậy. A Kiều đã nói vậy, chắc chắn sẽ không giúp nàng tìm người. Tâm trạng nôn nóng cũng lắng xuống, nàng thở dài: "Là ta nông nổi..."
A Kiều thấy nàng uể oải, dịu giọng hỏi: "Muội thật sự không muốn quay lại với La Huyền?"
Tiểu Phụng ngừng lại một chút, đáp: "Ta với hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, nước đổ khó hốt."
Không gian trong phòng lặng đi. Một lúc sau, A Kiều nói: "Tiểu Phụng."
Tiểu Phụng nhìn hắn, A Kiều chậm rãi nói: "Trước giờ muội không dám nhắc đến La Huyền."
Tiểu Phụng cau mày: "Nhắc hắn làm gì?"
A Kiều chậm rãi nói tiếp: "Nếu như muội có thể nhắc đến hắn một cách bình thường, ta có đủ cách để cưới muội. Chứ không phải chờ đến hôm nay, muội đến nói với ta về hôn ước."
Tiểu Phụng đứng chết trân. A Kiều hiểu rõ trong lòng, y bảo vệ nàng suốt bao năm, ngoài vì bản thân muốn, còn là vì Tiểu Thiện đã đem đến cho y đủ lợi ích, nàng cho y những lời cảnh báo khiến y kinh hãi, đủ để thay đổi cục diện.
Tiểu Phụng mặt đỏ bừng, xấu hổ không để đâu cho hết.
A Kiều cuối cùng nhắc nhở: "Tiểu Thiện bảo muội hãy sống cho tốt. Nhưng muội đã sáu năm rồi, vẫn chưa thoát khỏi quá khứ."
Nhắc đến Tiểu Thiện, lòng Tiểu Phụng như bị đè nặng. Tiểu Thiện là vì nàng mà biến mất, nếu nói hận La Huyền, chẳng bằng nói nàng hận chính bản thân mình. Là nàng cố chấp sai lầm, hại chết Tiểu Thiện.
Giờ đây, nàng phải sống tốt hơn, không nên vướng víu quá khứ nữa.
Người hầu đến báo canh giờ, lúc này Tiểu Phụng đã bình tĩnh lại, nàng uống một ngụm nước, cảm thấy mệt mỏi, liền nghiêng người nằm trên sập, thiếp đi lúc nào không hay.
A Kiều thấy nàng đã ngủ say, liền ra ngoài, cho người dẫn La Huyền đến. Thấy hai đứa trẻ cũng đi cùng, A Kiều bảo nha hoàn dẫn bọn trẻ ra ngoài chơi, còn mình đưa La Huyền vào thư phòng.
La Huyền sốt ruột, nói: "Tiểu Phụng đang ở chỗ ngươi?"
A Kiều chỉ vào phòng: "Đang ngủ."
La Huyền lúc đầu thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Hắn lặng lẽ bước vào, thấy Tiểu Phụng nghiêng mình nằm ngủ, sắc mặt tiều tụy, quầng mắt thâm đen, trên người đắp chăn, ngủ rất sâu. Hắn lặng lẽ đứng nhìn một lúc, rồi rón rén lui ra.
A Kiều đưa hắn đến đình hóng mát, hạ nhân dâng trà rồi rút lui. Lúc này A Kiều mới mở miệng: "Năm đó ngươi rời đi, có biết nàng sống sót thế nào không?"
La Huyền đang dằn vặt trong lòng, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn y. A Kiều dứt khoát nói thẳng: "Năm đầu tiên, mùa đông, nàng đi săn, lỗ mãng rơi xuống hố băng, may mà được thợ săn đi ngang cứu lên. Năm thứ hai, vào mùa xuân, nàng đi hái thuốc, vì một vị dược liệu quý hiếm mà ngã xuống vách đá, là ám vệ của ta cứu nàng. Nàng từng nhịn đói, trả xong tiền nhà thì không còn đồng nào, một miếng bánh hấp nhỏ bằng bàn tay phải ăn cả ngày, nên bây giờ khẩu vị nàng rất nhỏ. Ngươi nhìn tay nàng rồi chứ? Rất thô ráp, chưa kể vì chế thuốc, tay nàng mỗi mùa đông đều bị tê cóng, sau này Thượng quân y thấy nàng có năng khiếu, cho nàng theo làm tạp vụ, tình hình mới đỡ hơn chút. Ừm, hai năm nay nàng đắp thuốc nên đỡ hơn. Lúc đầu nàng chẳng biết gì cả, chỉ nhờ chịu khó chịu khổ mà vượt qua. La Huyền, ta thật sự thắc mắc, ngươi dạy nàng mấy năm, dạy được gì thế? Gì cũng không biết cả."
La Huyền ngẩn người, rồi trừng mắt nhìn A Kiều, chất vấn: "Ngươi không phải đã hứa sẽ chăm sóc nàng sao?"
A Kiều cười lạnh: "Ta quả thực muốn chăm sóc nàng, nhưng càng muốn nàng tự lập. Đây cũng là mong muốn của Tiểu Thiện. Ngươi dạy nàng nhiều năm như vậy, ngay cả một kỹ năng kiếm sống cũng không dạy, đúng là giỏi thật."
La Huyền bật dậy.
A Kiều chẳng hề sợ, chỉ tiếp lời: "Cuộc sống hiện tại của nàng là do chính nàng nỗ lực mà có. Nếu ngươi đến chỉ vì dục vọng cá nhân, vậy thật sự không cần gặp nàng làm gì nữa."
Sắc mặt La Huyền tái xanh rồi lại trắng bệch.
A Kiều tiếp: "Giờ nàng chỉ có thể chạy đến chỗ ta để thở một chút. La Huyền, ngươi quá đáng rồi."
La Huyền sụp xuống tinh thần, nhưng lại không biết phải làm sao, nghiến răng nói: "Đây là chuyện giữa ta và nàng."
A Kiều cười lạnh: "Nếu ngươi còn ép nàng, thì không phải chỉ là chuyện giữa hai người nữa. Vì ngươi ép nàng đến mức định lấy ta để kết thúc tất cả."
La Huyền nghe vậy, tay cầm chén trà siết chặt, "rắc" một tiếng, chén trà vỡ nát trong tay.
Tiểu Phụng mở mắt ra, thấy trong phòng tối đen, nàng lập tức ngồi dậy, trời đã tối rồi sao?
Nghe thấy tiếng động trong phòng, một nha hoàn bưng đèn bước vào. Tiểu Phụng vội vàng đi ra ngoài, nha hoàn nhỏ nói: "Nhiếp nương tử, tướng quân dặn dò, nếu cô nương tỉnh lại thì hỏi bữa tối muốn ăn gì?"
Tiểu Phụng nghĩ đến bọn trẻ, liền đáp: "Ta không ăn."
Nàng bước nhanh ra cửa, vừa ra đến sân thì thấy có người cầm đèn dẫn người đến, hai đứa trẻ chạy tới vui mừng gọi: "Mẹ."
Tiểu Phụng thấy các con đến, bèn dẫn chúng vào trong, hỏi: "Các con đến lúc nào vậy?"
Huyền Sương lí nhí đáp: "Đến lâu rồi ạ."
Giáng Tuyết nói: "Cha cũng đến nữa."
Tiểu Phụng lại hỏi: "Cha các con có đưa đi ăn gì không?"
Giáng Tuyết đáp: "Lâm thúc đã đưa bọn con ăn rồi."
Tiểu Phụng gật đầu: "Cha các con đâu?"
Huyền Sương nói: "Cha con về trước rồi. Mẹ, chúng ta về nhà đi."
Nghe thấy La Huyền đã rời đi, tâm trạng căng thẳng trong lòng Tiểu Phụng mới buông lỏng. Lúc này A Kiều bước ra, nói: "Tỉnh rồi à? Ăn chút gì trước đã."
Rồi y trêu Huyền Sương: "Tối nay ở lại đây nhé."
Huyền Sương phụng phịu đáp: "Con không ở đâu."
Tiểu Phụng dẫn các con đi: "Ta đưa chúng về, các con phải ngủ rồi."
A Kiều nói: "Có gì mà vội, ăn cháo rồi hẵng đi. Đã chuẩn bị xong hết rồi."
Thấy người hầu mang cơm canh tới, Tiểu Phụng cũng không từ chối nữa, trở vào phòng ngồi xuống. Nàng ăn rất ít, chẳng mấy chốc đã no. A Kiều đẩy bát cháo lại, nói: "Uống thêm chút này."
Sau đó, y mỉm cười múc cho Huyền Sương và Giáng Tuyết mỗi người một bát nhỏ, vừa nhìn các bé ăn, vừa hỏi: "Ngon không?"
Giáng Tuyết đáp: "Ngon ạ."
A Kiều đùa: "Các con với Tiểu Phụng mà ở nhà ta, ngày nào cũng có cháo tổ yến ăn."
Huyền Sương lập tức kêu lên: "Không cần. Cháo cha nấu ngon hơn nhiều."
A Kiều cười: "Con bé này, ăn của ta mà chẳng chịu khen ta câu nào."
Tiểu Phụng ăn xong, nói: "Đừng trêu chúng nữa." Rồi quay sang bọn trẻ: "Ăn xong rồi, mẹ đưa các con về."
Sau khi bọn trẻ ăn xong, A Kiều đích thân đưa ba mẹ con về.
Tới đầu hẻm Phúc Thuận, A Kiều tiễn đến tận cửa, ánh mắt chạm phải La Huyền đang mở cửa, ánh nhìn giữa hai người mang đầy hàm ý, chỉ có họ mới hiểu được. Sau đó A Kiều mới từ biệt rời đi.
Chờ bọn trẻ ngủ say, Tiểu Phụng đi ra phòng ngoài, thấy La Huyền đang ngồi đó, hắn lập tức đứng dậy.
Tiểu Phụng hạ quyết tâm, nói: "Ngày mai ta sẽ dọn ra ngoài ở."
La Huyền vốn đã đoán trước, lòng đầy hối hận vì sự nóng vội đã khiến mọi chuyện rối tung. Hắn cay đắng nói: "Ta đi."
Tiểu Phụng hơi sững lại, La Huyền nghĩ tới dáng vẻ đau khổ của nàng đêm qua, buồn bã nói: "Nàng đừng dọn đi, để ta đi."
Tiểu Phụng đã nghĩ thông suốt từ đêm qua, đáp: "Bọn nhỏ thân thiết với ngươi hơn, nếu ngươi đi, bọn chúng sẽ không đồng ý."
Cha con bao nhiêu năm tình cảm, đâu phải nàng có thể so sánh được. La Huyền thấy đến cả con cũng không giữ nổi nàng nữa, lòng chán nản, nói: "Ta sẽ nói với chúng. Nàng ở một mình bên ngoài không an toàn, để bọn trẻ đi với nàng."
Tiểu Phụng ngờ vực, thấy hắn dường như không còn níu kéo, cũng thôi không ôm mộng, tự nhủ, theo ý ngươi vậy.
"Tạm thời để con ở lại với nàng, qua thời gian nữa ta sẽ đến đón."
Tiểu Phụng ngừng lại một lúc, không chắc chắn hỏi: "Ngươi nói thật chứ?"
La Huyền lặng lẽ đáp: "Thật."
Tiểu Phụng lại hỏi: "Ngươi thật sự buông tay được sao?"
Nàng biết hắn rất yêu thương con, giờ lại đồng ý với cách này, khiến nàng vô cùng bất ngờ.
La Huyền nhìn nàng, nói: "Nàng là mẹ của chúng."
Một câu nói khiến Tiểu Phụng lặng người, trong lời nói của hắn có ẩn ý sâu xa.
Trong lòng La Huyền trống rỗng, hắn rất muốn nói "Ta nguyện cùng nàng chung sống, hưởng phúc gia đình", nhưng hắn không dám nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com