Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147: Chàng lừa ta!

Sau khi ăn sáng xong, Tiểu Phụng vội vàng đưa con đến trường. Đợi khi trong nhà yên tĩnh lại, nàng cầm tờ phê chuẩn trong tay, do dự không biết nên làm gì. Một lúc sau nàng cất tờ giấy đi, rồi mang kim chỉ ra trước cửa nhà, bắt đầu may vá quần áo.

La Huyền thì đang mượn bếp trong nhà bếp, không biết đang nấu thứ gì. Trong lúc đó, nàng mang cho La Huyền một bình nước. La Huyền đang cầm đằng xà huyết đằng trong thuốc, thấy nàng vào, liền vui vẻ nói: "Lại đây, nhìn thử cái này."

La Huyền chỉ vào đằng xà huyết đằng: "Nàng nhìn kỹ đi."

Tiểu Phụng nhìn loại đằng xà huyết đằng to tròn, tươi tốt, phẩm chất rất tốt, nói: "Đây là loại thượng phẩm."

La Huyền cười mà không nói, chỉ vào mấy vị thuốc khác bên cạnh: "Thế còn cái này thì sao?"

Tiểu Phụng cầm lên, nói: "Chỉ là dây leo bình thường, không có tác dụng gì."

La Huyền gật đầu, chỉ vào đằng xà huyết đằng vừa rồi có phẩm chất cực tốt: "Cái đó được làm từ dây leo bình thường kia."

Tiểu Phụng vô cùng kinh ngạc. La Huyền ném vài sợi dây leo vào nồi, một lúc sau chúng thật sự biến đổi. Tiểu Phụng trừng mắt nhìn, lắp bắp hỏi: "Đây là..."

La Huyền khẳng định: "Thuốc giả."

Tiểu Phụng hoảng hốt: "Thuốc giả? Đây là thuốc giả sao?"

Không thể trách Tiểu Phụng hoảng sợ. Trong giới dược liệu, tuy có chuyện lấy cũ thay mới, lấy kém giả tốt, nhưng chưa từng có chuyện làm thuốc giả. Nếu loại thuốc giả này lan ra, chắc chắn sẽ làm chấn động cả ngành y.

Tiểu Phụng nói lắp: "Thuốc giả? Sao lại có thuốc giả?"

La Huyền trầm giọng: "Ta hành y nhiều năm, đây cũng là lần đầu tiên ta thấy."

Tiểu Phụng sốt ruột: "Ta phải nói với A Kiều ca, chuyện này lớn lắm, sao lại có chuyện như thế. Ta... ta phải đi tìm A Kiều."

Nàng định bước đi, nhưng La Huyền giữ nàng lại: "Chờ một chút."

Tiểu Phụng đang hoảng loạn nên không để ý việc La Huyền nắm tay mình, chỉ nghĩ đến việc phải báo tin cho A Kiều: "Chuyện này liên quan đến tính mạng binh sĩ."

La Huyền nhìn nàng. Tiểu Phụng thì nôn nóng nói: "Ta phải báo cáo lên trên."

Nếu chuyện này liên quan đến các thế lực khác thì sao? Một cơn sóng gió y học chưa từng có sẽ gây hỗn loạn thế nào? Tiểu Phụng không nghĩ rằng sự kiên trì của mình lại chạm đến một bí mật lớn như vậy.

La Huyền thấy nàng lo lắng bất an, liền nhớ đến dáng vẻ vô lo vô nghĩ của nàng trên núi Ái Lao, dịu dàng nói: "Để người hầu đi là được rồi."

Hắn nói thêm: "Trong Kinh Dương có thể có gián điệp."

Tiểu Phụng giật mình cảnh giác: "Gián điệp?"

Kinh Dương đúng là có thể có. Tim nàng đập mạnh. Ngẩng lên thấy La Huyền đã ra ngoài, phân phó người hầu đi mời người. Hắn luôn như thế, dù núi Thái Sơn có sụp cũng không đổi sắc mặt, luôn có cách giải quyết mọi việc, đó là khí chất.

Có lẽ sự bình tĩnh và trấn tĩnh của La Huyền đã an ủi nàng, khiến Tiểu Phụng cũng dần ổn định lại. Nàng bước ra, thấy hắn ra lệnh cho một người đi đến y cục, rồi người khác mới được cử đến phủ A Kiều.

Tiểu Phụng thấy vậy cũng không nói gì thêm.

Đợi khi mọi người đã đi, La Huyền mới nói: "Không thể chỉ gọi A Kiều đến. Chủ quan y cục là người quản nàng, nếu ông ta lòng dạ hẹp hòi, thấy nàng luôn vượt mặt ông ta, chắc chắn sẽ có bất mãn. Nếu ông ta là người chính trực, lại càng phải mời đến."

Tiểu Phụng không ngờ hắn sẽ nói như vậy, nhất thời im lặng. Một lúc sau mới nói: "Lần này là do ta quá nóng vội, bình thường ta không thế đâu."

La Huyền thấy nàng hiểu chuyện, cũng không nói thêm, ra hiệu nàng vào bếp. Nhưng vừa vào, Tiểu Phụng đã định đóng cửa.

La Huyền nhìn động tác của nàng, Tiểu Phụng đóng cửa xong mới phát hiện La Huyền nhìn nàng không hiểu gì. Nàng tiến lại gần, thì thầm: "Ngươi nói có gián điệp, tối qua ngươi ra ngoài ngăn cản ta nói chuyện đó, cũng vì vậy?"

La Huyền thấy nàng nghĩ được đến vậy thì bật cười: "Chuyện gián điệp thì giờ chưa rõ, nhưng tối qua, nếu có thì cũng không đến gần được đâu."

Thế là tối qua không có gì à? Vậy mà chàng còn nắm tay nàng, còn bảo "về rồi nói", khiến nàng hồi hộp đến chết. Còn cố phối hợp bước đi thật chậm.

Tiểu Phụng lại xác nhận: "Quanh chúng ta không có gián điệp chứ?"

La Huyền lắc đầu. Nàng thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu tò mò nhìn kỹ thuốc giả. Nhìn kỹ thì quả đúng là trông còn giống thuốc thật hơn cả thuốc thật. Mà cách làm giả lại đơn giản nhưng hiệu quả.

Ánh mắt của La Huyền lướt chậm qua từng tấc người Tiểu Phụng, cuối cùng dừng lại trên mái tóc nàng, hắn dịu dàng nói: "Nàng không chải kiểu tóc của phụ nữ, ta chẳng biết gắn trâm vào đâu cho nàng cả."

Tiểu Phụng nghe vậy, lông tơ toàn thân dựng đứng, hắn có ý gì đây? Nàng nhìn vào chiếc hộp, nắp hộp đã mở, bên trong đựng gì nàng nhìn thấy rõ mồn một. Tim nàng đập thình thịch.

La Huyền thấy nàng chậm chạp chưa nhận, liền định đặt hộp vào tay nàng.

Tiểu Phụng sợ hãi lùi lại một bước. Hắn chưa bao giờ tặng nàng thứ gì, nay lại muốn tặng đồ trang sức. Một bộ gồm vòng tay, vòng tay lớn, hoa tai, đều là một bộ hoàn chỉnh.

Nàng cứng nhắc nói: "Ta không cần."

La Huyền như thể không nghe thấy, đặt luôn chiếc hộp lên bàn.

Tiểu Phụng đứng rất gần hắn, hắn có thể cảm nhận được nàng đang căng cứng người, cảnh giác và đề phòng.

La Huyền im lặng một lúc, rồi cầm lấy chiếc vòng tay nói: "Chỗ này có cơ quan ẩn, bên trong giấu sáu cây kim bạc. Ngoài ra còn có thể bật ra một lưỡi dao nhỏ, lưỡi dao có tẩm độc."

Tiểu Phụng vốn đang cảnh giác, nhưng nghe đến đây lại hơi ngẩn người.

La Huyền nhặt lấy chiếc vòng lớn đeo tay nói tiếp: "Chiếc này có ba cây kim bạc, cơ quan nằm ở đây, kim bạc tẩm mê dược."

Nàng nghe hắn chậm rãi giải thích, trong lòng ngỡ ngàng và mơ hồ. La Huyền lại lấy từ tay áo ra một con dao găm nói: "Cái này cũng đưa nàng."

Tiểu Phụng lẩm bẩm: "Đây là dao găm Ô Kim sao?"

La Huyền nói: "Nàng nay thường ra ngoài một mình, cần có vật phòng thân."

Tiểu Phụng không nhịn được hỏi: "Ngươi thật sự đưa ta?"

Con dao này được rèn cùng với Nhạn Phục Đao, từ cùng một khối vật liệu, một đen một vàng, âm dương đối lập, đều là thần binh lợi khí. Năm xưa, khi sư tổ trao cho hắn Nhạn Phục Đao, dao găm Ô Kim này cũng được đưa kèm.

Nhạn Phục Đao là vũ khí của hắn, luôn mang theo bên mình. Còn con dao này, hắn chỉ đặt trên án thờ của sư tổ.

La Huyền gật đầu. Tiểu Phụng không kìm được mà nhận lấy, rút dao ra, ánh sáng lạnh lóe lên, sắc bén vô cùng. Ánh mắt nàng trầm xuống: "Ngươi không sợ ta dùng nó giết người sao?"

La Huyền vì sợ nàng gặp nguy hiểm mà đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng nghe nàng nói vậy, tim hắn chợt trĩu nặng. Nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, hắn chỉ nói: "Ta chỉ hy vọng nàng giữ gìn bản thân."

Giữ gìn bản thân? Tiểu Phụng tra dao lại vào vỏ. Năm đó nàng từng bị bắt không chỉ một lần, hắn cũng chưa từng đưa nàng thứ gì để phòng thân, vậy mà nay lại đưa.

Nàng đặt dao xuống, lạnh nhạt nói: "Ta thường không rời khỏi Khánh Dương, chắc sẽ không có chuyện gì."

Từ chối ư? La Huyền khẽ cười khổ. Ngay khi hắn tưởng nàng sẽ không nhận, Tiểu Phụng lại cầm lấy đôi hoa tai trong hộp: "Cái này có cơ quan gì?"

La Huyền mở miệng, nhìn nàng xoay hoa tai trước mắt, ngượng ngùng nói: "Không có... chỉ là đôi hoa tai bình thường thôi."

Tay Tiểu Phụng hơi khựng lại.

Nàng không biết bản thân ôm lấy chiếc hộp trông như thế nào, chỉ biết mình cầm hộp, mang theo dao, bước đi rất nhanh.

Nàng đâu có ngốc. La Huyền tặng nàng những thứ này chắc chắn vì cảm thấy Khánh Dương không còn an toàn nữa. Đây đều là những vật bảo mệnh, hai đứa con gái vẫn còn ở đây, dù vì con, nàng cũng phải giữ lấy.

Sau khi nàng đi, La Huyền cảm thấy cổ họng khô khốc, vội rót bát nước, uống cạn.

Hắn đúng là có tư tâm. Mà nàng, lại chịu nhận.

Đây có phải... có phải nàng...

(Huynh nghĩ nhiều rùi!!!)

La Huyền lòng tràn hân hoan, cảm thấy bản thân như chàng trai trẻ mười bảy mười tám tuổi, vui đến mức không ngủ nổi.

Sáng hôm sau, hắn dậy rất sớm, muốn xem nàng có đeo đôi hoa tai đó không, đó là đôi mà hắn tỉ mỉ chọn lựa, còn có chữ khắc tay của hắn.

Tiểu Phụng đương nhiên không đeo ngay cả vòng tay, vòng lớn nàng cũng không mang. La Huyền hơi thất vọng, chờ đến khi nàng chuẩn bị ra cửa, hắn không nhịn được nói: "Nàng không đeo."

Tiểu Phụng ban đầu không hiểu, sau đó mới đáp: "Đợi ngươi đi rồi ta sẽ đeo."

La Huyền có phần không vui. Nhưng Tiểu Phụng hoàn toàn không quan tâm hắn vui hay không, vội đến y cục.

...

Về chuyện Câu huyết đằng, Tiểu Phụng chỉ phụ trách phần dược liệu. Động thái của A Kiều, nàng có nghe, nhưng không xen vào.

Từ khi biết La Huyền chính là La thần y, quan chủ y cục đối với nàng càng thêm hòa nhã. Hôm đó tan sở, ông ta gặp nàng liền hỏi: "Nhiếp nương tử, định về nhà sao?"

Tiểu Phụng mỉm cười gật đầu.

Quan chủ cảm thán: "Mấy hôm trước Lâm đại nhân cho người đến lấy thuốc, nói là để La thần y giám định. Lúc đó ta còn hỏi, thần y đã đến Khánh Dương rồi sao? Ai ngờ, ta đã gặp mấy lần rồi."

"Gì cơ?" Tiểu Phụng khựng bước, rồi cười đáp: "Ta từng đến chỗ Thượng quân y."

Quan chủ y cục cười: "Tướng quân và tiểu nương tử thật chu toàn, để Thượng quân y và La thần y cùng kiểm tra, sẽ càng cẩn thận hơn."

Quả nhiên là như vậy!

...

A Kiều suýt nữa đã nói thẳng: "Đừng né tránh nữa. Nếu trong lòng còn chưa buông bỏ, thì khi ngươi ấy còn yêu thương, còn tốt với nàng, hãy biết nắm lấy cơ hội, khiến ngươi ấy hoàn toàn nghe lời nàng."

Nhưng Tiểu Phụng không muốn như vậy. Bao nhiêu năm qua, nàng luôn cố quên đi quá khứ. Nàng giấu đi tất cả dấu vết ngày xưa, thậm chí ngay cả đứa con gái mà nàng luôn nhớ thương, nàng cũng nhịn không đến thăm, chỉ để vùi lấp quá khứ, che giấu mọi vết thương. Nàng cố gắng tự nuôi sống bản thân, lại còn cố làm ra vẻ sống tốt, chỉ như vậy mà thôi.

Tiểu Phụng bước đi trên con đường mờ tối. Nàng từng nghĩ đến vô số khả năng, nhưng chưa từng nghĩ đến việc La Huyền lại quay đầu tìm nàng, đúng lúc nàng không còn muốn quay lại nữa.

Tiểu Phụng hồn bay phách lạc rời khỏi, A Kiều dù không kiên nhẫn nhưng vẫn cho người gọi ám vệ đi theo bảo vệ nàng.

Nàng vội vàng chạy ra ngoài, La Huyền vẫn luôn đi theo. Nhìn thấy nàng vào phủ A Kiều, hắn cũng theo vào không lâu sau. Đợi đến khi nàng rời đi, thấy ám vệ đi theo nàng, hắn mới dừng bước.

Lúc này A Kiều bước đến, thấy hắn liền nói: "Cứng đầu, cố chấp, cứ như đâm đầu vào ngõ cụt, phải nghiêm khắc dạy dỗ mới được."

La Huyền lên tiếng bênh vực: "Nàng chỉ là tính khí nóng nảy."

A Kiều cười khẩy: "Nóng nảy ư?"

La Huyền liếc mắt, A Kiều nhướn mày nói tiếp: "Không chỉ vậy, nàng thiển cận, tự trách mình, đã đâm đầu vào tường cũng chẳng chịu quay lại. Nàng thành ra thế này, công của huynh không nhỏ đâu."

La Huyền phiền lòng, A Kiều lại nói: "Nàng như thế, huynh không dùng thủ đoạn thì làm sao khiến nàng chấp nhận được? Đợi nàng tự mình nghĩ thông suốt? Huynh không sợ đợi đến khi chết sao? Khi cần yêu thương thì cứ yêu thương, nhưng lúc cần dùng thủ đoạn thì phải dùng."

La Huyền mím chặt môi "thủ đoạn ư?" Dùng lên người nàng sao? Hắn không muốn. Hắn muốn nàng thật lòng tiếp nhận hắn, không chút khúc mắc nào cả.

A Kiều thấy hắn rời đi, bèn nói một câu cuối cùng: "Tiểu Thiện để nàng đến Bắc Cảnh là để nàng có cuộc sống tốt. Nếu cứ mãi như thế này, các người còn dây dưa làm gì?"

La Huyền khựng lại, quay đầu nhìn A Kiều, chỉ nói: "Xem huynh còn định thế nào."

Do có dược liệu mới nhập về, mấy ngày liền Tiểu Phụng đều ở lại Y Ty, ngủ trong phòng nghỉ tạm. Ban ngày nàng bận rộn lo dược liệu, nhưng lại trầm mặc khác thường. Cho đến khi La Huyền đến tìm nàng, nàng đang ôm sổ sách thì thấy quan chủ Y Ty đích thân dẫn La Huyền tới, trong lòng nàng bối rối không biết xử trí ra sao.

Quan chủ Y Ty cười nói với hắn: "Nhiếp nương tử đã vất vả bao ngày, mấy hôm nay lại không về nhà, khiến thần y lo lắng rồi."

La Huyền đáp: "Việc công là quan trọng."

Quan chủ Y Ty cười xòa. La Huyền nhìn Tiểu Phụng, nói: "Gần đây ta phải ra ngoài, hai bé con không ai chăm sóc, mong đại nhân thông cảm."

Quan chủ Y Ty lập tức nói: "Việc dược liệu cũng gần xong rồi, Nhiếp nương tử vất vả quá, đúng là nên nghỉ ngơi một thời gian."

Ông quay sang cười nói với nàng: "Nhiếp nương tử, từ hôm nay nàng nghỉ phép một thời gian."

Tiểu Phụng vội nói: "Đại nhân, ta..."

La Huyền kéo tay nàng, cười nói: "Vậy đa tạ đại nhân đã giúp đỡ."

Quan chủ Y Ty cười càng hiền hậu: "Đáng lẽ nên thế từ sớm rồi, Y Ty chúng ta bình thường cũng chẳng bận lắm."

La Huyền lấy sổ sách từ tay nàng giao cho quan chủ Y Ty rồi đưa nàng đi.

Quan chủ nhìn hai người rời đi, trong lòng không khỏi cảm khái, đến cả thần y cũng đích thân tới đón người.

Đợi đến gần về nhà, Tiểu Phụng mới phản ứng lại: "Ngươi làm gì vậy?"

La Huyền quay lại nhìn nàng, nàng tức giận nói: "Ngươi ép ta."

Hắn lắc đầu: "Là quan chủ tự nói cho nàng nghỉ, ta không nói gì cả."

Dù hắn không nói, nhưng rõ ràng là hắn ra mặt. Nàng không thèm đáp, đến nhà thấy hắn cũng theo vào, nàng chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Hắn thử đến gần: "Chuyện câu huyết đằng, ta không cố tình giấu nàng. Lúc đó A Kiều tìm ta, còn nàng vừa đến doanh trại tìm Thượng quân y. Lúc nàng trở về thì đã hoang mang mất phương hướng, nên ta chỉ muốn giải quyết việc dược liệu trước."

Hắn hạ mình giải thích, nghĩ lại thời xưa hắn nghiêm nghị uy nghiêm thế nào, giờ thế này khiến nàng cảm thấy khó tả trong lòng.

Tiểu Phụng cúi đầu, tóc mái lòa xòa lay động, hắn khẽ thở dài: "Nếu nàng thấy ta lừa nàng, ta xin lỗi."

Như A Kiều nói, hắn không cố ý giấu, là nàng không nhận ra mà thôi. Giờ người ta giúp mình, mình lại ép người ta xin lỗi, nếu chuyện này lan ra, ai cũng thấy mình vô lý. Nàng hít một hơi, nói: "Là ta không nên nổi giận."

La Huyền không ngờ nàng lại chủ động nhận sai, nhất thời vui mừng: "Nàng..."

Tiểu Phụng thấy không thoải mái, lui lại một bước đứng cạnh bàn, rõ ràng né tránh. Hắn khựng lại rồi nói: "Ngày mai ta phải rời đi."

Nàng im lặng.

"Rời đi?"

Hắn dặn dò: "Nàng thường xuyên chăm con, nên chú ý nhiều hơn."

Nghĩ đến những gì hắn để lại, nàng thấy áp lực: "Khi nào ngươi quay lại?"

Hắn suy nghĩ: "Chưa chắc, nhưng sẽ cố về sớm."

Nghe vậy trong lòng nàng chợt trầm xuống.

...

La Huyền cười lạnh, đứng dậy nói: "Ta, La Huyền, đã thất đức, nguyện rút khỏi giang hồ, từ nay núi Ái Lao và giang hồ hai ngả, không còn liên can."

Các môn phái nhìn nhau không nói gì. Ngươi là người có danh vọng trong võ lâm, lại làm ra chuyện như vậy, bọn họ còn chưa buộc tội, chỉ muốn xem trò cười một chút, thế mà ngươi lại tự phạt mình trước. Nếu đã tự phạt, thì chỉ cần đoạn tuyệt với đồ đệ là xong, sao lại nói rút lui khỏi giang hồ.

Hiện nay võ lâm Trung Nguyên do ma giáo gây loạn mà tổn thất nặng nề, rồi lại bị nữ tử áo đỏ giết chết nhiều chưởng môn phái lớn, chết thì chết, phát điên thì phát điên, nội bộ hao tổn nghiêm trọng, đã không còn vinh quang như khi xưa, tụt hậu so với Bắc Mông, Tây Liêu và Thần Vực. Nay, "trụ cột vững vàng" như hắn mà cũng rút lui, thì các vùng khác chẳng phải cười chết sao? Võ lâm Trung Nguyên sẽ đứng ở đâu?

Sau một hồi im lặng, đại điện vang lên náo động.

Tây Nam các phái phản đối đầu tiên.

Đường chủ Đường Môn, Đường Công, nói: "Tây Nam các phái cùng núi Ái Lao đồng tâm, mong La đại hiệp suy nghĩ lại."

Chưởng môn Thanh Vân Sơn tiếp lời: "Người không ai hoàn hảo, La đại hiệp không cần phải làm vậy."

Trại chủ Thập Bát Trại, Thái Vi, thâm ý cười nói: "Chẳng qua chỉ là sơn chủ cưới vợ sinh con, có gì đáng kinh động đến thế?"

Câu nói này khiến La Huyền quay đầu nhìn nàng, Thái Vi liền hiểu, La Huyền thật sự yêu trọng Nhiếp Tiểu Phụng.

Sau khi cân nhắc lợi hại, các phái Bắc địa cũng lên tiếng: "Nếu có lỗi, thì cũng là lỗi của Nhiếp Tiểu Phụng, La đại hiệp sao phải tự trừng phạt?"

Thái Sơn phái chưởng môn Thạch Bất Ngữ đứng dậy, thần sắc nghiêm túc, nói với các môn phái:
"Các vị, không bàn đến luân lý cương thường, chỉ xét thân phận của Nhiếp Tiểu Phụng, dù Ma giáo đã sụp đổ, nhưng tàn dư vẫn còn, gọi là trăm chân của sâu vẫn còn ngọ nguậy. Năm xưa, Phù Dung bang liên hôn với núi Ái Lao, nay chính La đại hiệp lại..."

Nói đến đây, y lo lắng nhìn La Huyền: "La đại hiệp khi thu nhận Nhiếp Tiểu Phụng từng phát lời thề, lấy tính mạng bảo đảm nàng sẽ không dính líu gì đến Ma giáo. Nay ngài đã động tình, liệu còn có thể không bị nàng mê hoặc, gánh vác trọng trách này nữa không?"

Một phen lời lẽ ấy gần như gán ghép núi Ái Lao thành nơi dung dưỡng tàn dư ma giáo. Điều Thạch Bất Ngữ nói trúng mối lo của các phái: võ lâm Trung Nguyên không thể chịu thêm nội chiến.

Thành chủ Thượng Quan Bảo, Thượng Quan Thiên Hóa nói: "La đại hiệp, lời của chưởng môn Thạch chính là mối lo của chúng ta. Chúng ta lo rằng, Nhiếp Tiểu Phụng sẽ ỷ vào chỗ dựa là ngài, âm thầm làm những chuyện đại nghịch bất đạo."

Chẳng khác nào nói trắng ra rằng La Huyền sẽ theo Nhiếp Tiểu Phụng tàn sát chính đạo.

Thái Vi "trại chủ Thập Bát Trại "liền cười lạnh: "Năm xưa việc của Nhiếp Tiểu Phụng là do các môn phái yêu cầu sơn chủ dạy bảo nàng. Phù Dung bang liên hôn với núi Ái Lao là do phủ tướng quân Ngô đề xuất, sao để các người nói thành chuyện mờ ám?"

Nàng mỉa mai tiếp: "Chuyện giữa sơn chủ và Nhiếp Tiểu Phụng, hôm nay sơn chủ đã nói ra. Nếu không nói, ngài đóng cửa sống đời mình, đợi con cái đầy đàn, các người cũng không biết, càng không lo lắng. Các người lấy cớ quan tâm, thật ra là... cởi quần để đánh rắm, thừa thãi!"

Thạch Bất Ngữ nghe vậy giận run: "Thái Vi. Ngươi đừng ngậm máu phun người."

Y quay sang phương trượng Thiếu Lâm nói: "Tây Nam các phái thì bảo vệ La đại hiệp, chúng ta các phái Bắc địa không phải không tôn trọng La đại hiệp, nhưng đây không đơn thuần là việc riêng của ngài, mà liên quan đến sự an nguy của toàn bộ võ lâm."

Nói trắng ra là: hiện tại thế lực võ lâm Trung Nguyên đã yếu, nếu La Huyền mà gặp chuyện, thì còn ai gánh vác đại cục. Cho nên rất nhiều người căm ghét Nhiếp Tiểu Phụng, cho rằng nàng dụ dỗ khiến La Huyền mê muội.

Phương trượng Thiếu Lâm cầm thiền trượng, thở dài nói: "Chuyện của ngươi gây chấn động võ lâm, khiến các phái bất ổn, thực sự bất lợi cho cục diện Trung Nguyên."

Quy ẩn thì không được, một hai nhất định phải giải quyết chuyện Nhiếp Tiểu Phụng.

La Huyền đáp: "Lời thề của ta vẫn còn hiệu lực."

Thạch Bất Ngữ cố chấp: "Chỉ sợ La đại hiệp khó bảo toàn bản thân."

Thượng Quan Thiên Hóa khuyên: "La đại hiệp, sao không quay đầu lại, đoạn tuyệt với Nhiếp Tiểu Phụng?"

La Huyền chỉ cười. Nụ cười ấy... không cần lời nói cũng đã đủ.

Lập tức điện đường xôn xao. Có người hô: "La đại hiệp bị sắc đẹp mê hoặc rồi."

Liên Ngộ nhìn Đường Công, Đường Công liền đứng dậy nói: "Nếu sau này mỗi chuyện mới chỉ là suy đoán đã bị áp đặt lên người khác, rồi tụ tập lên án này nọ, vậy các vị ở đây ai mà không đáng bị lên án? Các vị lo lắng những điều chưa hề xảy ra, lại ép lên người La đại hiệp? Các vị đã thấy La đại hiệp vì võ lâm làm bao nhiêu việc chưa? Phẩm hạnh của ngài thế nào? Chưa nói đến núi Ái Lao là một trong những thế lực lớn, chỉ riêng bản thân La Huyền, về y thuật, võ công ai trong các phái không từng nhận ơn?"

Lập tức toàn điện im bặt.

Thạch Bất Ngữ ngoan cố nói: "Chuyện giữa La đại hiệp và Nhiếp Tiểu Phụng, thật quá mức kinh thế hãi tục."

La Huyền đáp: "Chuyện đó là lỗi đạo đức của ta, nếu các phái thấy ta không đủ tư cách gánh vác trọng trách, ta cũng không có gì để nói."

Lại nữa.

Các môn phái rầu rĩ, chưởng môn Thanh Vân Sơn Lục Hải nói: "Là chúng ta quá đa nghi."

Thạch Bất Ngữ còn định nói tiếp, Lục Hải kéo tay y lại, nói: "Chuyện này là việc nhà của La đại hiệp, ngươi lo gì lắm thế?"

Thạch Bất Ngữ tức giận quát: "Chuyện này quan hệ trọng đại."

Lục Hải trừng mắt ra hiệu: "La đại hiệp gánh vác đại cục, tự nhiên biết cách xử lý tốt hơn chúng ta."

...

Bọn trẻ rất thích chơi bóng tròn, nên mấy ngày liền đều được A Kiều đưa đi chơi. Tiểu Phụng một mình ở hẻm Phúc Thuận, thường ngồi cả nửa ngày, trong lòng chỉ toàn là ký ức quá khứ.

Nàng nghĩ từ khi theo mẹ bôn ba, rồi đến lời Tiểu Thiện từng nói với nàng, từ lúc bắt đầu đến khi biến mất, Tiểu Thiện từ oán hận đến buông bỏ, trong suốt quãng thời gian ấy, nàng đã làm gì? Và bằng cách nào?

Hôm ấy, Tiểu Phụng đang may quần áo thì người hầu báo có một hòa thượng đến trước cửa. Nàng tưởng là nhà sư đến xin bố thí, định đưa ít bạc lẻ, nào ngờ là đến tìm nàng. Nàng ra ngoài xem thì người nọ vén mũ trùm đầu, lộ ra khuôn mặt "là Liên Ngộ."

Tiểu Phụng khựng lại, Liên Ngộ nói: "Ta đưa nàng đến một nơi."

Trong hẻm có hai con ngựa, một con rõ ràng chuẩn bị cho nàng. Trong lòng Tiểu Phụng đoán được Liên Ngộ định dẫn mình đi đâu, nhưng không ngờ chàng lại đưa nàng cưỡi ngựa nửa ngày trời, đến một thị trấn nhỏ cách Khánh Dương vài chục dặm.

Thị trấn này nằm trên đường đến Khánh Dương. Chàng đưa nàng vào một khách điếm, chọn một gian phòng nhỏ ở bên. Trời đã tối, tiểu nhị lên đèn, đại sảnh dần ồn ào. Tiểu Phụng có chút hối hận, tại sao lại đi theo chàng chứ?

Liên Ngộ nhìn nàng, ra hiệu đừng nóng vội, lại chỉ vào trà và đồ ăn. Tiểu Phụng chẳng buồn ăn uống, vừa định mở miệng thì Liên Ngộ đã đưa tay đặt lên miệng ra hiệu im lặng, rồi chỉ ra ngoài.

Rèm mỏng không ngăn nổi tiếng ồn trong đại sảnh, nào là gọi món, nào là chuyện trò.

Có người than lạnh, người khác than không vào được Khánh Dương.

Tiểu Phụng liếc nhìn Liên Ngộ, chàng vẫn bình thản uống nước trà, không nói gì.

"Mẹ kiếp, chờ lâu thế mà vẫn không vào được."

"Lão tử chỉ muốn nhìn xem Nhiếp Tiểu Phụng kia trông thế nào? Có phải tiên nữ giáng trần không?"

"Đương nhiên là đẹp rồi, không thì sao La Huyền lại bỏ cả danh tiết, đạo lý vì nàng chứ."

"Anh hùng mà thế này thì cũng mất mặt."

"Mất luôn cả thể diện rồi, còn cần gì danh tiết nữa."

"Các người nói xem, La Huyền nghĩ gì thế? Phụ nữ nào mà chẳng có, vậy mà lại bỏ tất cả vì một đứa đệ tử."

"Cứ sư phụ, sư phụ mà gọi nhau, đúng là, kích thích thật đấy." Cả đám phá lên cười bỉ ổi.

"Không phải năm xưa hắn thích Tiểu Bạch Linh à?"

"Nghe nói Tiểu Bạch Linh tức quá bỏ đi Lâm An rồi."

"La Huyền cũng để mặc cho đi?"

"Hắn đâu có, hắn đi theo đệ tử mình cơ mà."

"Xem ra đệ tử hợp ý hắn hơn."

"Tự tay nuôi lớn từ nhỏ, chắc chắn là hiểu lòng nhau rồi."

"Mẹ nó, nghe thế giống mấy nàng gái mua từ Dương Châu quá."

"Ngươi hiểu cái gì? Nói bừa."

"La Huyền nuôi từ nhỏ, không chừng đã có ý từ sớm rồi."

"Chưa biết được, nghe nói năm xưa hắn nhiều lần giúp Nhiếp Tiểu Phụng, sau còn nhận nuôi nữa."

"Nghe càng giống như lấy về làm vợ từ bé ấy."

"La Huyền đúng là có sở thích 'đặc biệt'."

"Cũng có thể hắn thật sự thích Thánh nữ năm xưa."

Mọi người cười rộ lên. Tiểu Phụng tức đến mức siết chặt chén trà trong tay, Liên Ngộ đặt tay lên tay nàng, ra hiệu: tiếp tục nghe đi.

"Nghe nói thánh nữ ma giáo năm xưa xinh đẹp tuyệt trần, nàng nàng tên là Tiểu Phụng này chắc cũng không tệ."

"Từ trước đến nay, các đời chưởng môn núi Ái Lao chưa từng phạm sai lầm lớn thế này. Đại hiệp La Huyền vì một người đàn bà mà khiến tổ nghiệp bị ô uế, thật đáng tiếc."

"Cả đời danh vọng và uy tín tan tành, ra đường bị chỉ trỏ chê cười, vậy thì có đáng không?"

"Nếu là phụ nữ khác thì còn đỡ, đằng này lại là yêu nữ, còn là đồ đệ của chính mình."

"Nếu sư phụ của hắn còn sống, chắc chắn sẽ tức chết."

"Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, sao có thể đảo lộn luân thường đạo lý?"

"Nếu là ngày xưa, loại yêu nữ này đã bị xử tử từ lâu rồi."

"Dụ dỗ sư phụ, trái với đạo lý, đúng là suy đồi luân lý."

"Không diệt trừ tận gốc, lại thành mối họa lớn."

"Chưởng môn các phái muốn lập lại trật tự, đã hết lời khuyên nhủ, nhưng La Huyền cứng đầu, chẳng thèm nghe."

"Chỉ mới đề cập chuyện áp giải Nhiếp Tiểu Phụng lên núi Nga Mi giam giữ, La Huyền đã giận đến bỏ đi rồi."

"La Huyền bảo vệ nàng ta quá mức, các chưởng môn vừa nói mấy câu, hắn đã trở mặt."

"Nghe sư huynh ta nói, họ khuyên mấy ngày trời, La Huyền không chịu nhượng bộ."

"Chẳng những không nhượng bộ, còn suýt nữa đánh nhau."

Mọi người đồng loạt thở dài.

"La đại hiệp sao lại u mê đến thế."

"Chắc chắn là bị yêu nữ mê hoặc. Với tính cách trước nay của La đại hiệp, sao có thể hành xử hồ đồ như vậy."

"Nghe nói ở Nam Cương có loại cổ tình nhân, chẳng lẽ La đại hiệp trúng cổ rồi?"

"Các người ngồi đây chê La Huyền cũng vô ích, người ta vẫn ôm mỹ nhân trong tay."

"À đúng rồi, nàng Thải Vi ở Thập Bát Trại chẳng phải thích La Huyền sao?"

"Chuyện đó à, nghe nói La Huyền từng cứu nàng ta."

"Cái cách nàng nhìn La Huyền rõ ràng là khác lạ."

"Hai đứa con gái của La Huyền thật sự là con hắn với đồ đệ hắn à."

"Chuyện đó còn giả được sao? Chính hắn nói ra mà."

"Không chỉ là con ngoại tình, mà còn là kết quả của loạn luân nữa chứ."

"Với thân phận như vậy, sau này ai trong võ lâm dám cưới?"

"Mày lo làm gì? Cha mẹ người ta còn không lo kìa."

Lúc này, đôi mắt Tiểu Phụng đỏ hoe, nàng đột ngột đứng dậy, nhưng đã bị Liên Ngộ giữ chặt vai lại.

Ngoài kia, những lời lẽ cay độc vẫn không ngừng vang lên, Tiểu Phụng nghe mà đau đớn, chỉ hận không thể xông ra ngoài đánh chết bọn họ.

Liên Ngộ thấy nàng kích động, khẽ nói: "Mới vậy mà chịu không nổi rồi sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng ngẩng đầu nhìn chàng, Liên Ngộ bình thản nói: "Hiện nay các môn phái võ lâm đều suy yếu, La Huyền có thể khống chế được họ. Họ không làm gì được núi Ái Lao, đành phải dùng miệng để làm nhục, hạ thấp La Huyền và nàng trên phương diện đạo lý thầy trò."

Liên Ngộ khẽ cười lạnh: "Nếu các phái còn có thực lực, thì nàng đã sớm bị truy sát đến sống chết rồi."

"La Huyền vì nàng mà gánh bao nhiêu áp lực, trong lòng nàng chẳng lẽ không biết"

"Tiểu Phụng, nếu nàng chỉ muốn hả giận, cũng đủ rồi, đến lúc nên dừng lại."

Lời của Liên Ngộ rơi vào tai, khiến Nhiếp Tiểu Phụng bỗng chấn động "đến lúc nên dừng lại"...

Nàng còn chưa kịp nói gì thì Liên Ngộ đã đội mũ màn cho nàng, màn che được vén lên, một giọng nói vang ra: "Ai đó?"

Liên Ngộ đứng dậy, liếc nhìn người đến. Kẻ nọ nói: "Một vị hòa thượng."

Một vài người vây quanh, có người nhận ra Liên Ngộ liền nói: "Đây chẳng phải Liên Ngộ pháp sư sao?"

Thành Nhân từ chỗ tối bước ra, đứng cạnh Liên Ngộ, khẽ thì thầm vào tai chàng.

Liên Ngộ nghe xong liền gật đầu, nhìn đám người hỏi chuyện mà không trả lời, chỉ mỉm cười.

Ai cũng biết chùa Vô Tướng và núi Ái Lao hỗ trợ lẫn nhau, mấy hôm trước còn giúp La Huyền phá giải áp lực từ các phái. Thấy Liên Ngộ, nhiều người thầm lo lắng, sợ rằng La Huyền cũng ở đây. Nhưng nhìn sang người bên cạnh chàng chỉ là một dáng người gầy nhỏ, chắc chắn không phải La Huyền, nên họ mới yên tâm, giả vờ trò chuyện xã giao.

Người trong đại sảnh nghe động tĩnh bên này cũng ngừng nói chuyện, kéo đến xem.

Liên Ngộ vẫn cầm chuỗi hạt, cười nhàn nhạt, Nhiếp Tiểu Phụng mặc nam trang và đội mũ màn, nhất thời sẽ không ai nhận ra.

Có người hỏi: "Liên Ngộ pháp sư đến gặp ai vậy?"

Nhiếp Tiểu Phụng vẫn ngồi yên, Liên Ngộ không muốn trả lời, Thành Nhân ở bên đáp: "Là cố nhân của Pháp sư."

"Cố nhân à?" Không phải La Huyền thì không sao cả.

Có người hỏi tiếp: "Pháp sư cũng muốn vào Thành Khánh Dương sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng từ từ xoay người lại, Liên Ngộ vội đặt tay lên tay nàng, nói: "Khánh Dương đã phong thành."

Hành động của nàng khiến mấy người chú ý, chiếc vòng trên cổ tay nàng lập tức tiết lộ thân phận.

Có người kinh ngạc: "Là nữ nhân."

Liên Ngộ khựng tay đang lần chuỗi hạt, lời này khiến không khí sôi lên, có kẻ lập tức cười nham hiểm: "Cố nhân của Pháp sư lại là một nữ nhân sao?"

Liên Ngộ không muốn để ý loại lời lẽ ấy, Thành Nhân lên tiếng: "Trong lòng có Phật, nơi nơi đều là đạo tràng."

Lời này như một cái tát thẳng vào sự bẩn thỉu trong lòng bọn họ, sắc mặt ai nấy đều khó coi.

Thành Nhân lại nói với Liên Ngộ: "Pháp sư, chúng ta đi thôi."

Liên Ngộ nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, ra hiệu nàng đi theo.

Trong vòng vây của đám võ lâm nhân sĩ, Nhiếp Tiểu Phụng đứng dậy, qua lớp màn che nhìn những gương mặt đủ loại hình người, chính bọn họ vừa dùng lời lẽ cay nghiệt để làm nhục nàng, La Huyền và cả con nàng.

Tay trong tay áo nàng siết chặt, vừa đi theo Liên Ngộ được vài bước, liền cảm thấy màn che bị gió hất tung lên...

La Huyền vừa bước vào khách điếm liền nhìn thấy cảnh tượng đó, khuôn mặt dưới lớp lụa mỏng mang theo lửa giận, La Huyền lập tức tung người lên.

Dao găm trong tay Tiểu Phụng còn chưa kịp rút ra thì đã bị áo choàng phủ lên, sau đó bị người ôm lấy.

Nàng nghe Liên Ngộ nói: "Ngươi đến rồi."

Người đang ôm nàng không nói lời nào, một lúc sau, Liên Ngộ nói: "Thành Nhân."

Tiểu Phụng không nhìn thấy, nhưng Liên Ngộ thì thấy rất rõ, La Huyền dùng áo choàng của mình phủ lên Tiểu Phụng, rồi trong lúc ôm nàng, dùng đũa trong tay phóng ra ba kẻ.

Ba người kia bị đũa đánh trúng liền lập tức bỏ chạy.

Cả đại sảnh giật mình. La Huyền lại ra tay làm bị thương người khác.

Liên Ngộ gọi Thành Nhân đuổi theo, rồi nói lớn: "Ba người đó là gián điệp Bắc Mông."

Bắc Mông? Mọi người sửng sốt, vừa rồi chính ba kẻ đó khơi chuyện, có người nhận ra điều bất thường, lập tức đuổi theo.

Tướng quân Lâm từng treo bảng thưởng hậu hĩnh nếu bắt được gián điệp.

Hơn nửa đám đông lập tức rời đi, còn lại vài người chưa kịp đi thì thấy La Huyền ôm nữ tử nọ rời đi, đoán chắc đó là Tiểu Phụng. Chỉ liếc qua mà quả nhiên là mỹ nhân.

La Huyền ôm Tiểu Phụng đi ra, không ai dám hỏi, chỉ có thể đứng nhìn.

Ra khỏi khách điếm, La Huyền không buông nàng ra, vẫn ôm lấy đi một đoạn đường, đến khi nàng giãy dụa một chút, hắn mới kéo áo choàng xuống để nàng lộ đầu.

Lúc này có tiếng vó ngựa, Tiểu Phụng ngẩng lên, là Giác Sinh đang dắt ngựa đến.

Thấy nàng ngạc nhiên, La Huyền liền nói: "Đại sư lo cho nàng nên đi cùng ta đến Khánh Dương."

Giác Sinh từ hòa nhìn nàng, La Huyền nói tiếp: "Chúng ta lập tức hồi Khánh Dương."

Thành Nhân cũng dắt ngựa của hắn và Liên Ngộ đến.

Không nhiều không ít, đúng bốn con. Thành Nhân, Liên Ngộ, Giác Sinh đều lên ngựa.

Tiểu Phụng còn đang lưỡng lự thì La Huyền đã kéo mũ che đầu nàng xuống, bế nàng lên ngựa.

Nàng đâu ngờ La Huyền làm vậy không kiêng dè. Vì có áo choàng che và La Huyền chắn gió phía trước, nàng không thấy lạnh. Ngựa chạy lắc lư, mặt nàng tựa vào lưng hắn, giống như năm xưa.

Chỉ là, năm nay, nàng không còn thấy ngọt ngào nữa. Lời bàn tán vẫn văng vẳng bên tai, thời thế thay đổi, chuyện nay hóa ra lại lố bịch đến vậy.

Ra khỏi thành, ngựa phi nhanh, Tiểu Phụng ôm chặt lấy hắn, cơ thể vẫn run rẩy, La Huyền chạm vào tay nàng ở eo, đầu ngón tay lạnh buốt.

La Huyền điều khiển ngựa, dặn: "Quấn chặt áo choàng."

Không ngoài dự đoán, nàng không trả lời, nhưng La Huyền cũng không để tâm, chỉ thúc ngựa chạy nhanh hơn.

Vào Khánh Dương, Liên Ngộ cười nói: "Ta còn việc phải làm."

Chàng lại nhìn Giác Sinh, nói: "Sư huynh chi bằng theo đệ đến trạm dịch."

Giác Sinh nhìn La Huyền và Tiểu Phụng, gật đầu: "Được."

Ba người rời đi trước, La Huyền đưa nàng về ngõ Phúc Thuận.

Gõ cửa, vào phòng chính, Tiểu Phụng lập tức tháo áo choàng, lát sau người hầu đưa nước tới, nàng ngẩn ngơ rửa mặt.

La Huyền vào, thấy nàng đang rửa mặt, vòng tay trượt xuống, cổ tay nhỏ nhắn nổi bật.

Tiểu Phụng lau mặt xong, thấy hắn đứng đó, suy nghĩ rối bời hơi tĩnh lại. Chưa kịp hỏi gì, nàng đã nói: "Con đang ở chỗ A Kiều, mấy ngày nay các bé thích đá cầu, ngày nào cũng đến phủ A Kiều chơi."

Nàng nghĩ hắn đến thăm con, La Huyền cũng không giải thích, chỉ nói: "Mai ta đến đón các bé. Còn nữa, mai đại sư sẽ tới, nàng dặn hạ nhân chuẩn bị phòng."

Tiểu Phụng gật đầu, đặt khăn xuống, hỏi vu vơ: "Liên Ngộ đến Khánh Dương làm gì?"

La Huyền nhẫn nại đáp: "Hắn chỉ đi qua Khánh Dương, phải đến chợ biên giới, bên chùa Bạch Mã có người tới, hắn cần đến đó."

Biết rất rõ. Tiểu Phụng nhìn hắn, khiến La Huyền thấy khó hiểu, liền hỏi: "Sao vậy?"

Dĩ nhiên nàng không nói thật, chỉ thuận miệng: "Không có gì."

Bao ngày mưu toan đấu trí, La Huyền mệt mỏi lắm rồi, hắn ngồi xuống giường, chậm rãi nói: "Qua đây đi."

Tiểu Phụng nghe vậy có chút do dự.

La Huyền mỏi mệt nói: "Rót cho ta ly nước."

Tiểu Phụng nghe vậy mới đi tới, rót nước cho hắn.

Thấy nàng đến, La Huyền đón lấy chén nước, thân thiết than thở: "Mấy ngày nay, ta hơi mệt."

Vì sao mệt, Tiểu Phụng dĩ nhiên hiểu.

Nhìn hắn uống nước, nàng lại chẳng biết nên đáp gì. Trước đây, hắn chưa từng nói những lời này.

...

"Oán hận si mê chỉ là gánh nặng, muội rốt cuộc cũng phải bước tiếp về phía trước." Đó là lời Giác Sinh nói với nàng.

Tiểu Phụng cũng muốn tiến về phía trước, ai lại muốn cứ mãi đối mặt với đau khổ?

Tiểu Phụng lại trở về y quán như thường lệ. Y quán đang bận rộn điều phối dược liệu, nàng cũng bận rộn theo.

Tối hôm ấy dùng xong bữa, nàng đến tìm La Huyền báo trước chuyện ngày mai sẽ đến quân doanh.

Một lúc lâu sau, La Huyền mới hỏi: "Nàng muốn áp tải dược liệu đến quân doanh?"

Tiểu Phụng gật đầu.

La Huyền không biểu cảm gì, hỏi tiếp: "Chuyện này đã quyết định rồi sao?"

Tiểu Phụng khẳng định: "Ừm."

La Huyền nhìn nàng, hỏi tiếp: "Khi nào quay lại?"

Tiểu Phụng nghĩ một lúc, rồi đáp: "Đi về chắc mất năm sáu ngày."

Nhận được câu trả lời chắc chắn, La Huyền cúi mắt xuống, nói: "Vậy nàng đi nói với bọn trẻ đi."

Dứt lời, hắn quay người đi ra ngoài.

Tiểu Phụng nhìn theo bóng hắn khuất dần, khẽ thở phào, rồi đến chỗ Giáng Tuyết và Huyền Sương.

Hai đứa nhỏ đang luyện viết chữ lớn. Nghe nàng nói, chúng cũng không suy nghĩ nhiều, ríu rít kể chuyện học đường. Nhìn bọn trẻ vô tư hồn nhiên, lòng Tiểu Phụng bất giác ngẩn ngơ. Đây là con của nàng, hoạt bát, thông minh, chúng nên có một cuộc sống vui vẻ như thế, chứ không phải bị vướng bận trong những lời đồn ác ý.

Đến khi Giáng Tuyết và Huyền Sương đã ngủ say, La Huyền mới bước vào phòng ngủ.

Tiểu Phụng đang ôm chăn ngồi dậy, thấy chàng đi đến thì ngạc nhiên: "Bọn trẻ ngủ cả rồi."

La Huyền tất nhiên biết hai đứa đã ngủ. Hắn sải bước dài, vươn tay kéo cả người lẫn chăn ôm lấy nàng rồi bước đi thẳng.

Tiểu Phụng hoảng hốt, hạ giọng mắng: "Chàng làm gì vậy?"

La Huyền bế nàng vào thẳng tây sương phòng, đặt nàng xuống, rồi lật chăn chui vào.

Tim Tiểu Phụng muốn nhảy khỏi lồng ngực, còn chưa kịp giãy giụa thì đã bị hắn ôm vào lòng. Nàng nhỏ giọng mắng: "Chàng điên rồ!."

La Huyền hừ nhẹ, nói: "Bọn trẻ lớn rồi, để chúng tự ngủ."

Nhưng nàng thì không muốn ngủ với hắn. Tiểu Phụng tức giận nói: "La Huyền, chàng mau để ta về."

La Huyền nhìn nàng đầy ẩn ý: "Tốt nhất nàng đừng động đậy, bằng không..."

Bằng không cái gì? không cần nói cũng hiểu.

Tiểu Phụng ngỡ ngàng nhìn hắn: "Chàng thay đổi rồi..."

La Huyền đè lên người nàng, hỏi: "Ta thay đổi chỗ nào?"

Hắn hôn khắp gò má ửng đỏ của nàng, cởi áo, từng bước tiến xuống như chinh phạt lãnh thổ. Càng lúc thân thể chàng càng nóng rực, thiêu đốt làn da trắng hồng của nàng. Hắn không muốn kìm nén nữa, cũng chẳng muốn dừng lại, mặc cho nàng khẽ gọi hai chữ "sư phụ".

Hắn vốn nên dịu dàng với nàng, nhưng lại không kìm được lòng mình, cứ lặp đi lặp lại trằn trọc dày vò.

Đã muốn làm như vậy từ lâu, hôm nay đã bước qua ranh giới ấy, sao có thể buông nàng ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com