Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 148: Nàng thà chết cũng sẽ không quay đầu lại?

"Cha, người dậy chưa?"

La Huyền bừng tỉnh, mất vài nhịp mới hoàn hồn.

Bắc cảnh có biến, nên lương thảo và dược liệu phải đi trước. Còn Tiểu Phụng trong giấc mơ, đã theo quân rời đi từ hai hôm trước.

Hắn bực bội nói: "Gọi gì đấy?"

Ngoài cửa, Huyền Sương không ngờ cha mình thật sự còn chưa tỉnh ngủ, liền gọi to: "Mặt trời lên cao rồi, con và chị phải đến trường rồi đó."

La Huyền vẫn nằm nửa người, nói: "Thế còn không mau đi?"

Tức là bảo người hầu đưa chúng đi.

Huyền Sương lẩm bẩm: "Bắt đầu thích ngủ nướng rồi..."

Giáng Tuyết kéo Huyền Sương ra ngoài, khẽ nói: "Mẹ đi rồi, cha không vui."

Huyền Sương bĩu môi, hai chị em theo người hầu rời đi.

"Ngươi còn muốn ta làm gì nữa?"

Tiểu Phụng đi đã gần một tháng, hoàn toàn không giống như nàng từng nói là năm sáu ngày sẽ quay lại, khiến La Huyền ngày càng nôn nóng, bứt rứt.

(Há há, nhân quả cả thôi huynh à.)

Lúc theo đoàn giao dược liệu, nàng đến nơi đã được Thượng quân y chuẩn bị sẵn chỗ ở vì ông sớm biết nàng sẽ đến. Ban đầu, Tiểu Phụng chỉ định đưa thuốc xong là đi, nào ngờ nơi biên cảnh xảy ra tình trạng loạn lạc bởi một nhóm nhỏ du binh quấy phá, cướp bóc, đốt phá. Dù quân sĩ nhanh chóng đến ứng cứu, nhưng các thôn làng lân cận vẫn chịu tổn thất nặng nề. Nàng liền theo quân y đi hỗ trợ.

Nam nhân vạm vỡ nằm phủ phục trên đất, chết không nhắm mắt, phụ nữ trẻ con kêu khóc ai oán, người già đập đất gào than bi thương.

Nhà tranh bị thiêu rụi, lương thực bị cướp sạch còn sống được nữa sao. Chứng kiến cảnh ấy, những ưu phiền tình cảm trong lòng Tiểu Phụng bỗng trở nên nhỏ bé không đáng kể.

Họ đi qua những nơi đổ nát, tan cửa nát nhà, tiếng khóc than vang trời. Thượng quân y đã quen với cảnh ấy, mặt không đổi sắc, chỉ lo cấp cứu người bị thương. Sau đó ông chợt nhớ tới Tiểu Phụng đi bên cạnh, thấy nàng vẫn vững vàng, không hề hoảng loạn, liền vô cùng hài lòng với nàng.

Trong vài ngày ngắn ngủi, không có lấy một giây thảnh thơi, những thôn làng phủ trong đau thương lại chìm vào tất bật.

Những dân làng không biết chữ ấy, chẳng nói được đạo lý cao siêu nào, nhưng lại có sức sống mãnh liệt đáng kinh ngạc. Họ mưu sinh trong chém giết, không buông mình theo nỗi đau, không nghĩ nhiều đến ý nghĩa sâu xa gì, họ chỉ biết làm, bởi vì không làm gì cả thì càng không sống nổi.

Điều duy nhất họ mong cầu chỉ là: sống sót!

Thượng quân y làm việc cùng nàng xong, sắc mặt trầm ngâm: "Sắp loạn thật rồi."

Tiểu Phụng nhìn những vách tường đổ nát, không nói lời nào.

Thượng quân y sợ bầu không khí quá nặng nề, bèn cười nói: "Ngươi gan dạ như vậy rất tốt. Là thầy thuốc thì phải thế, không thể để người chết dọa sợ được."

Ông vốn lo nàng là nữ tử sẽ sợ hãi trước những cảnh tượng này, giờ thấy nàng bình tĩnh còn được khen ngợi, Tiểu Phụng bèn hơi ngượng ngùng, nói: "Năm đó dịch bệnh ở Tây Nam, ta theo chàng..."

Nàng khựng lại, rồi nói tiếp: "Ta theo sư phụ ta, đã thấy qua rất nhiều người chết."

Thượng quân y nghe vậy liền nói: "Ta quên mất là ngươi xuất thân từ môn phái kia, sư phụ ngươi quả thật rất lợi hại."

Ông lại nói tiếp: "Năm xưa trận đại dịch ở Tây Nam chấn động cả Nam Bắc, thương vong vô số. Ta ở biên ải mà cũng nghe danh. May có sư phụ ngươi và Đoàn đại sư đi đầu dẫn dắt, mới có thể ổn định được cục diện."

Tiểu Phụng đây là lần đầu tiên nghe người ngoài khen ngợi La Huyền, không khỏi có chút không biết phải phản ứng thế nào.

Thượng quân y dường như không nhận ra, tiếp tục nói: "Chuyện câu huyết đằng lần này, may mà có hắn ra tay giúp đỡ."

Phải, chuyện câu huyết đằng đúng là nhờ có hắn, nếu không, mùa đông năm nay loạn lạc bùng lên, không biết còn tổn thất bao nhiêu binh sĩ. Nhắc lại chuyện này, ngoài niềm may mắn, trong lòng Tiểu Phụng cũng dâng lên một phần cảm kích đối với La Huyền.

Sau khi theo Thượng quân y làm việc, mọi gánh nặng và áp lực trong lòng Tiểu Phụng như tan biến hết. Đến mức nàng thậm chí không muốn quay về nữa. Thượng quân y ngạc nhiên nhìn nàng: "Trong quân doanh toàn là nam nhân thô kệch, ngày thường đã vậy, lúc tác chiến lại càng nhiều lúc phải cởi bỏ y phục để cứu chữa, ngươi là nữ tử mà..."

Tiểu Phụng vội phản biện: "Chỉ là trị bệnh cứu người mà thôi."

Thượng quân y không dám tự quyết, liền nói: "Chuyện này phải hỏi tướng quân, còn phải hỏi cả sư phụ ngươi nữa."

Lần đầu nàng đến Kinh Dương, chỉ có A Kiều biết lý do. Giờ thì La Huyền đã mang con đến tìm nàng, sự thật rõ ràng, chắc hẳn Thượng quân y cũng đã nghe chuyện.

Tiểu Phụng đứng ngượng ngùng một bên, Thượng quân y chuyển sang chủ đề khác, nói về thuốc men với nàng, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm.

Hôm Tiểu Phụng từ doanh trại trở về Kinh Dương, trời đang đổ tuyết, trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm ấy. Tuyết mới rơi trắng xóa, ban đầu lất phất như rắc muối, về sau dần dần biến thành những bông tuyết to bay lượn. Nhưng Tiểu Phụng đi trong tuyết lại không cảm thấy lạnh.

La Huyền đang đứng dưới hành lang trong ngõ Phúc Thuận ngắm tuyết. Nói là ngắm tuyết, chi bằng nói là đang ngẩn người.

Tiểu Phụng vừa vào cổng liền trông thấy một người đứng dưới hành lang. Tuy tuyết rơi dày che khuất tầm mắt, nhưng nàng biết đó là La Huyền, bởi hắn luôn yêu thích những điều thanh nhã như vậy, xuân thưởng hoa, hạ ngắm mưa, thu ngắm lá, đông xem tuyết.

Hắn thường nói: "Thuận theo bốn mùa biến hóa, mới cảm ngộ được thiên nhiên."

La Huyền đang đứng trầm mặc, chắp tay sau lưng thì thấy có người rẽ qua bức bình phong bước vào, khoác áo choàng, đội mũ trùm, lặng lẽ đi tới. Qua màn tuyết bay lả tả, hắn nhận ra ngay người đó. Trong lòng vui mừng, không kìm được liền bước xuống bậc thềm.

Tiểu Phụng thấy La Huyền bước tới, nàng khựng lại. Hắn đã đi đến trước mặt, mỉm cười nói: "Về rồi à."

Rồi nói tiếp: "Vào nhà đi, tuyết đang rơi."

Tiểu Phụng bước tới hành lang, đang định cởi áo choàng giũ tuyết, La Huyền đã vén rèm dày, đẩy nàng vào phòng.

Trong nhà không quá ấm, Tiểu Phụng vừa cởi áo choàng xong thì La Huyền đã đi ra ngoài. Lờ mờ nghe hắn đang dặn người dưới đốt địa long.

Khi La Huyền bưng nước nóng vào, Tiểu Phụng đã treo áo choàng lên. Áo vẫn còn ướt. Hắn đặt chén trà nóng xuống, nhìn bóng lưng nàng rồi nói: "Sao không báo trước khi về? Tuyết thế này, ta có thể đi đón nàng."

Tiểu Phụng đang chỉnh lại y phục, nghe vậy liền khựng tay, quay đầu lại.

Nàng vẫn búi tóc kiểu nam nhân, sắc mặt tái nhợt nhưng bình thản. La Huyền bước đến gần, giọng nhẹ nhàng: "Có lạnh không?"

Tiểu Phụng hơi do dự rồi đáp: "Cũng tạm. Tuyết thế này chưa tính là lạnh."

Nhưng La Huyền nhìn má nàng đỏ lên vì lạnh, liền nói: "Uống trà trừ hàn trước đi, ta đã sai người đốt địa long rồi, chút nữa là ấm. Rồi ngâm nước nóng một lúc."

Tiểu Phụng nghĩ đến chân mình, liền dịu giọng "Ừ" một tiếng.

La Huyền nói xong liền ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau, căn phòng đã ấm áp hẳn lên. Đầu ngón tay Tiểu Phụng bắt đầu ngứa, trời lạnh khiến tay nàng lại bị tê. Nàng xoa tay, cố đè lại cơn ngứa.

Một lúc sau, La Huyền vén rèm cúi đầu bước vào. Tiểu Phụng ôm chén trà, đang nhấp từng ngụm.

Hắn nói: "Nước đã chuẩn bị xong rồi."

Tiểu Phụng cầm lấy bộ y phục chuẩn bị sẵn, đi vào phòng tắm. Nàng đặt đồ lên giường nhỏ bên cạnh, mùi thuốc đông y lan khắp phòng khiến lòng nàng chùng xuống. Nàng thử nước rồi cởi đồ ngâm mình. Nước có pha thuốc. Nàng ngâm tay, xoa nắn các vết tê cước cho đến khi tay nóng ran, các nốt sưng dần mềm lại mới dừng.

Khi nàng ra ngoài, trên người còn mùi thuốc, đang hong tóc bên lò sưởi thì La Huyền đã bận rộn dưới bếp.

Nghĩ đến hình ảnh hắn trước kia luôn khoác áo trắng ngồi trên ghế thái sư, hoặc đọc sách, hoặc uống trà, hoặc đánh cờ, giờ đây lại mặc đồ ngắn tay, ra vào nhà bếp, chẳng màng dáng vẻ. Không còn giống như trước kia nữa.

Tiểu Phụng ngơ ngẩn ngồi trên giường, đúng là không giống như trước.

"Đói không? Có muốn ăn chút gì không?"

Tiểu Phụng hoàn hồn, không biết hắn vào từ lúc nào, đang đứng trước mặt nàng hỏi. Nàng hơi nghiêng người, đáp: "Đợi bọn trẻ về đã, chúng sắp đến rồi."

Thấy nàng nói vậy, La Huyền liền mang bánh điểm tâm đến: "Ăn tạm một chút lót dạ đi."

Tiểu Phụng nhìn thấy bánh thủy tinh nhỏ xinh, liền nói: "Cái này là của Huyền Sương."

La Huyền ngồi xuống bên cạnh, cười: "Mai ta đi mua thêm."

Nhắc đến bọn trẻ, nàng hỏi tiếp: "Bọn nhỏ có quen không? Trời lạnh thế này..."

La Huyền dịu dàng đáp: "Nửa tháng trước, Huyền Sương có ho hai ngày, sau khỏi rồi."

Tiểu Phụng nghe xong lo lắng: "Mùa đông phương Bắc hanh khô, sợ chúng không thích nghi nổi."

La Huyền an ủi: "Không sao đâu. Dạo này ngày nào ta cũng chuẩn bị trà trừ hàn, nhuận phổi cho tụi nhỏ. Về nhà là mỗi đứa uống một chén."

Tiểu Phụng biết hắn rất chu đáo với bọn trẻ nên cũng không nói gì thêm.

Thấy nàng sắc mặt dịu lại, La Huyền liền hỏi: "Ở trong doanh trại, nàng làm những gì?"

Tiểu Phụng thấy hắn hỏi thì đáp: "A Kiều không nói với ngươi sao?"

La Huyền hơi ngẩn người, định mở miệng.

Tiểu Phụng liền nói tiếp như chẳng để tâm: "Bắc Mông, Tây Hạ, Tây Liêu đều có du binh gây loạn, cướp bóc, đốt phá, dân làng bị thương rất nhiều. Ta theo Thượng quân y đi cứu chữa."

La Huyền nghe nàng kể, chỉ thấy giọng điệu nàng bỗng đổi, ánh mắt sáng quắc, nhìn thẳng vào hắn: "Họ đều là những người rất dũng cảm."

Nàng không né tránh, không cúi đầu, mà nhìn hắn chăm chú, đây là lần đầu tiên từ khi hắn đến Kinh Dương, nàng nhìn hắn như vậy, ánh mắt sáng rõ, long lanh có thần.

La Huyền lòng rối như tơ, vừa định nói thì tiếng Huyền Sương và Giáng Tuyết vang lên ngoài cửa. Tiểu Phụng đã đứng dậy đi đón.

Bọn trẻ về, cả nhà lập tức trở nên rộn ràng. La Huyền nhìn Tiểu Phụng vui vẻ trò chuyện với con, trong lòng nhẹ nhõm được một nửa.

Lũ trẻ biết nàng vất vả nên ngoan ngoãn ngủ cùng nàng từ sớm.

Nửa đêm, Tiểu Phụng chợt tỉnh, lặng lẽ đi kiểm tra từng đứa một.

"Mong các con đừng hận ta..."

Hai ngày sau đó, Tiểu Phụng không đến y viện, cũng không cho các con đi học đường. Nàng ở nhà bầu bạn cùng hai đứa con gái, thoải mái tận hưởng hai ngày yên bình. Sau đó, nàng mới yên tâm để bọn trẻ đến học đường trở lại.

Sáng sớm, La Huyền tiễn con đến học đường xong, trong sân và trong nhà đều yên tĩnh lặng lẽ. Hắn liền vào Tây xá lấy đồ rồi sang nhà chính.

Trên ghế ngoài không có ai, hắn thấy Tiểu Phụng đang thu dọn đồ đạc trong phòng, bèn cất tiếng: "Tiểu Phụng."

Giọng hắn không lớn, nhưng Tiểu Phụng rõ ràng giật mình, đánh rơi quần áo trong tay. La Huyền cau mày bước vào.

Thấy hắn đến, tim Tiểu Phụng đập thình thịch. La Huyền liếc nhìn, thấy nàng đang thu dọn quần áo, tưởng nàng đang sắp xếp lại tủ đồ, bèn mỉm cười nhặt quần áo dưới đất lên, nói: "Ta làm nàng giật mình sao"

Hắn vuốt vuốt áo trong tay, hỏi: "Cũng chẳng có bao nhiêu quần áo, nàng dọn gì vậy? Đây là đồ mùa hè mà?"

Hắn khựng lại, hỏi thẳng: "Nàng đang làm gì thế?"

Tiểu Phụng thấy hắn hỏi cũng không đáp, chỉ rút quần áo từ tay hắn, tiếp tục gấp gọn lại.

Thấy nàng gấp từng món rồi cho vào bọc, lòng La Huyền bắt đầu bất an. Hắn nắm lấy tay nàng.

Tiểu Phụng ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt hắn khẽ dao động.

Nàng không tránh né, bình thản nói: "Chúng ta nói chuyện đi."

La Huyền siết chặt một luồng khí trong lòng: "Nói chuyện?"

Nàng bị hắn nắm chặt cổ tay, bèn bảo: "Ngươi buông tay ra trước đã."

Một tay hắn giữ lấy tay nàng, tay kia nắm chặt, cứng ngắc hỏi: "Nàng muốn nói gì?"

Tiểu Phụng hơi dừng lại, rồi hạ quyết tâm: "Nói về chuyện giữa chúng ta."

La Huyền nhìn chăm chú vào đống hành lý nàng đang xếp, nỗi chua xót trào dâng trong lòng.

Nàng muốn rút tay lại, hắn lại nắm chặt hơn. Nàng cứng rắn nói: "Sớm muộn gì cũng phải buông thôi."

La Huyền thấy vậy, tức giận: "Nếu ta không buông thì sao?"

Tiểu Phụng nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Ta không còn là ta của ngày xưa nữa."

La Huyền nhắm mắt rồi mở ra, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhìn nàng cố chấp hỏi: "Nàng còn muốn ta làm gì nữa?"

Tiểu Phụng khẽ run, tránh ánh mắt hắn: "Ta chỉ muốn ngươi buông tay, từ nay chúng ta mỗi người một ngả, ai nấy đều bình an."

Thấy nàng lạnh lùng như thế, La Huyền vừa giận vừa đau, gằn giọng: "Mỗi người một ngả?" Quỷ tha ma bắt cái gọi là mỗi người một ngả?

Hắn không cam lòng: "Thế còn con? Nàng không cần chúng nữa à?"

Nhắc đến con, lòng nàng thắt lại, nhưng vẫn cứng rắn: "Mỗi năm ta sẽ đến thăm chúng một lần."

Nàng đã quyết từ bỏ cha con họ, dù hắn làm gì cũng vô ích. Trái tim La Huyền như bị chôn vùi trong băng tuyết, lạnh giá thấu xương. Bao nhiêu ngày tháng qua, hắn biết lòng nàng đã nguội lạnh, nhưng hắn tin chỉ cần mình cố gắng sưởi ấm, sẽ có ngày nàng hồi tâm chuyển ý. Dù gian nan, hắn cũng không ngại. Nhưng nay, nàng hoàn toàn không cho hắn chút cơ hội nào cả.

La Huyền cười lạnh: "Nàng đã sáu năm không tới thăm chúng."

Tiểu Phụng thấy hắn cười lạnh nhìn mình, im lặng chốc lát rồi nói: "Ta vốn muốn nói chuyện đàng hoàng với ngươi."

La Huyền nhìn gương mặt nàng bình thản, giọng điệu chậm rãi, chân thành: "Khi ngươi mới đến đây, ta rất bất ngờ, hoặc nói là kinh ngạc. Ta chưa từng nghĩ ngươi sẽ đến tìm ta, càng không nghĩ ngươi sẽ tìm ta để nối lại tình xưa."

Nhắc đến chữ "nối lại", Tiểu Phụng lại tự giễu cười: "Nối lại cũng không đúng, chúng ta vốn chưa từng bắt đầu, nói gì đến nối lại."

La Huyền nghe vậy, nhớ lại năm xưa bản thân từng tuyệt tình, thấy vừa áy náy vừa xấu hổ. Hắn buông cổ tay nàng, nói: "Năm đó, là ta tổn thương nàng, là ta sai."

Tiểu Phụng đã chán nghe mấy lời xin lỗi đó từ hắn, nên rút tay lại, chán nản nói: "Ngươi luôn nói mình sai, vậy rốt cuộc là sai ở đâu?"

La Huyền nghẹn lời. Đêm mưa hôm đó nàng cũng hỏi như vậy. Nàng còn từng nói: "Ngươi nói huynh sai, vậy có phải là nửa đời tín ngưỡng của ngươi đều sai không? Khi đó, hắn tưởng nàng chỉ nhất thời xúc động.

Hắn im lặng. Hắn không thể vì nàng mà phủ nhận lẽ đạo luân thường. Hắn có thể phá bỏ trói buộc, nhưng không thể thừa nhận đạo lý thế gian là sai. Hắn giãy giụa nói: "Trong lòng ta luôn có nàng. Ta..."

Tiểu Phụng đợi một lúc, nghe được câu đó thì bật cười nhẹ: "Ngươi vẫn không hiểu điều ta muốn hỏi. Ta không cần ngươi phân định đúng sai, ta chỉ muốn biết ngươi đã từng kiên trì với đại đạo, vì Ái Lao Sơn mà từ chối ta. Vậy tại sao không kiên trì đến cùng?"

La Huyền nghe xong, hoàn toàn ngẩn người.

Hắn không nói gì, nàng liền tiếp lời: "Chúng ta xa cách bao nhiêu năm, ngươi đột nhiên đến tìm ta, lại còn công khai những chuyện xưa giữa chúng ta, điều đó khiến ta không biết phải làm sao."

Tiểu Phụng cười khổ, nói tiếp: "Từ bạc tình đến thâm tình, người có tình là ngươi, mà vô tình cũng là ngươi. Trở tay thành mây, úp tay thành mưa, ngươi bảo ta phải tin thế nào đây?"

Những lời này khiến La Huyền sững sờ, thì ra nàng chưa từng tin hắn thật lòng yêu nàng?

Tiểu Phụng nói: "Bao năm nay, từ quen có ngươi bên cạnh, ta tập quen dần với việc chỉ có một mình. Từ yêu ngươi, đến hận ngươi, rồi đến quyết tâm quên ngươi."

Nàng nhìn thẳng hắn, bình thản nói: "Nếu ngươi đến muộn vài năm nữa, ta thực sự đã có thể buông bỏ quá khứ, đã có thể bình thản đối diện với ngươi rồi."

La Huyền hiểu rõ ý nàng, nếu nàng đã có thể bình thản, thì cũng có nghĩa là đã buông bỏ hận thù, cũng buông luôn cả hắn. Trong lòng hắn vừa hổ thẹn vừa may mắn, lại có chút khổ sở không nói nên lời. Hắn rất muốn bày tỏ với Tiểu Phụng, muốn nói ra quyết tâm cùng nàng đi tiếp đoạn đời còn lại. Đột nhiên nhớ đến lời A Kiều, hắn liền nói.

"Ta biết nàng oán trách ta, nhưng ta phải nói rõ, tình cảm của ta với nàng chưa từng thay đổi. Những năm tháng sau này, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Nàng muốn trút giận thế nào cũng được, chỉ cần chúng ta, cả nhà không bao giờ chia xa nữa."

Tiểu Phụng nghe xong liền hỏi lại: "Vậy ngươi có thể khiến Tiểu Thiện quay về không?"

Khiến Tiểu Thiện quay về?

La Huyền sắc mặt tái nhợt.

Tiểu Phụng nói chắc nịch: "Ngươi không thể."

Sau đó nàng buồn bã nói: "Rời khỏi núi Ái Lao, năm đầu tiên, ta thường xuyên mơ thấy Tiểu Thiện. Nó chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn ta, không nói một lời. Vậy nên ta hay nghĩ, nếu năm xưa ta nghe lời ngươi, gả cho A Kiều, hoặc làm đệ tử thân truyền của ngươi, liệu có phải mọi chuyện đã khác?"

La Huyền mặt trắng bệch, môi mấp máy mà không thốt nên lời. Việc Tiểu Thiện biến mất là vết thương ngầm trong lòng nàng, cũng chính là nút thắt trong thái độ của nàng với hắn. Nhưng sự biến mất ấy lại là một nút chết không thể tháo gỡ.

Trong mắt Tiểu Phụng ánh lên tia lệ, nàng nghẹn ngào nói: "Nếu lúc đó ta không thích ngươi, liệu nàng có còn sống? Nàng vẫn sẽ sống vô tư như trước, vẫn sẽ sắc sảo mắng ta, hoặc châm chọc những người nàng muốn. Ta vẫn sẽ như trước kia, dựa dẫm vào nàng, bên cạnh nàng."

Đối với Tiểu Thiện, không chỉ Tiểu Phụng có tình cảm, mà La Huyền càng biết ơn nàng. Tiểu Thiện đã dẫn dắt Tiểu Phụng mà không khiến nàng đi lệch đường. Điều khiến hắn cảm kích nhất là Tiểu Thiện đã hy sinh bản thân để cứu Tiểu Phụng. Dù cách làm có phần cực đoan, nhưng nàng không để Tiểu Phụng đi đến đối lập với hắn. Việc hôm nay hắn còn có thể đứng đây, cùng Tiểu Phụng và đứa trẻ sống bên nhau, tất cả đều nhờ vào nàng.

Thế nhưng sự biến mất của Tiểu Thiện lại trở thành rào cản mà Tiểu Phụng không vượt qua được. Trong mắt người khác, nàng không thể vượt qua rào cản tình cảm. Nhưng thật ra, thứ duy nhất nàng không vượt qua được, chính là chuyện của Tiểu Thiện.

Nàng hận hắn, không tin hắn, không chịu đối mặt với hắn. Nàng đem tất cả lỗi lầm quy về việc năm đó hắn không chấp nhận nàng, dẫn đến bi kịch của Tiểu Thiện.

Nhưng tất cả chỉ là cái cớ.

Cuối cùng, La Huyền cũng hiểu ra mấu chốt. Trong lòng hắn bình lặng lại, quyết định nói cho rõ: "Nàng đã từng nghĩ đến chưa, nếu năm đó chúng ta ở bên nhau, nàng vẫn sẽ biến mất?"

"Cái gì?" Tiểu Phụng ánh mắt đẫm lệ, ngây ngốc nhìn hắn. Nàng vẫn luôn hối hận vì không nghe lời Tiểu Thiện, nhưng nếu nghe lời thì sao?

La Huyền tuyệt đối không cho phép chuyện Tiểu Thiện biến mất trở thành rào cản giữa họ, thế nên hắn nói thẳng: "Năm đó nàng biến mất là do vận mệnh thay đổi, không phải vì ta không chấp nhận nàng."

Lời của La Huyền như khiến Tiểu Phụng bừng tỉnh, nếu nàng không thích hắn, có lẽ Tiểu Thiện còn biến mất nhanh hơn.

Tiểu Phụng lắp bắp nói: "Dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ biến mất sao?"

La Huyền nhẹ nhàng dẫn dắt: "Tiểu Thiện và nàng vốn là một thể. Cuối cùng, nàng đã chọn thành toàn cho nàng. Nàng còn sống, tức là nàng ấy vẫn tồn tại."

Hắn lại nghiêm giọng cam kết: "Ta nhất định sẽ không để con hận nàng, cũng sẽ không bỏ rơi nàng. Những ngày sau này, ta sẽ đối xử tốt với nàng."

Bàn tay trong tay áo của La Huyền nắm chặt.

Hắn liên tục nhắc đến những ngày sau này, rằng hắn sẽ đối xử tốt với nàng.

Tiểu Phụng bị lời nói của hắn lay động, tim khẽ run.

Đây... là lời hứa sao?

Tiểu Phụng mím môi không nói gì. Dù nàng đã quyết định rời xa hắn, nhưng khi đối diện với một hắn như vậy, nàng lại không kiềm được mà dao động. Ánh mắt hắn dịu dàng, đầy lưu luyến, cứ thế nhìn nàng, ánh nhìn ấy như thủy triều dâng, cuốn lấy nàng khiến nàng cam tâm tình nguyện ngã vào vòng tay hắn...

Nàng im lặng rất lâu, La Huyền nín thở, tim như treo lơ lửng.

Thế nhưng nàng đã không còn muốn lời hứa ấy nữa. Vòng tay của hắn, đối với nàng mà nói, chẳng khác nào uống thuốc độc để giải khát.

Tiểu Phụng thở dài một hơi, kiên quyết nói: "Ta đã hứa với nàng ấy sẽ sống thật tốt, không nên tiếp tục dây dưa với ngươi nữa. Kể từ ngày ta rời khỏi núi, ta và ngươi đã kết thúc rồi."

Giữa bọn họ lẽ ra phải chấm dứt từ lâu, chứ không phải cứ ở trong trạng thái lửng lơ thế này, chẳng thân thiết cũng chẳng xa lạ.

La Huyền hoảng loạn, nói: "Tiểu Phụng, chẳng phải nàng đã nói có thể đợi ta sao? Đợi mười năm, hai mươi năm, nàng đều đợi được."

Nàng đúng là đã từng nói sẽ đợi mười năm, hai mươi năm. Nhưng giờ thì mới qua được mấy năm. Tiểu Phụng nhớ lại dáng vẻ thấp hèn, cầu xin của mình khi xưa, chỉ thấy buồn cười và đau đớn. Nàng nói.

"Khi đó ngươi đã dập tắt hy vọng ta đợi ngươi rồi. Ngươi chuộc thân cho Tiểu Bách Linh, để mặc lời đồn lan truyền khắp nơi, chẳng phải đó là lựa chọn của ngươi sao? Sau đêm hôm đó, ngươi còn nói ngươi không hề có chút tình cảm gì với ta, chẳng phải là muốn đẩy ta ra xa?"

La Huyền bị hỏi đến cứng họng, đây quả thực là lỗi của hắn. Chính tay hắn cầm đá đập vào chân mình, nhưng vết thương này không chỉ là da thịt, mà đã ăn sâu tận cốt tủy.

Hắn hối hận nói: "Là ta hồ đồ..."

Đường đường là một thần y, sao có thể nói là hồ đồ được? Hắn làm gì cũng đều có tính toán.

Tiểu Phụng chỉ khẽ cười, giọng đầy buồn bã: "Ngươi xem, nói đến chuyện cũ, chỉ toàn là dây dưa đau đớn."

Lật lại những chuyện xưa, Tiểu Phụng chỉ thấy vô vọng và tuyệt vọng, nước mắt và trách móc. Những ký ức như vậy, có gì đáng để lưu luyến?

Lời của nàng như phá tan quá khứ, làm vỡ tan những vết thương mà La Huyền từng cố gắng che giấu. Tất cả hồi ức ùa đến như sóng, vây lấy họ, nhấn chìm họ. Hắn bị sặc đến không thể thở nổi, càng không thể nói lời nào.

Tất cả đều là những hồi ức mà nàng đã vấp ngã đến đầu rơi máu chảy. Nàng nhớ đến chỉ toàn là sự lạnh lùng, từ chối, và vô tình của hắn. Sau khi biết rõ tấm lòng của nàng, hắn thật sự đã không còn là chính mình, không đáp lại tình cảm, né tránh, thậm chí thường xuyên trách phạt. Sau này, khi không thể khống chế cảm xúc nữa, hắn lại càng quá đáng hơn, dùng lời lẽ để sỉ nhục nàng, nhiều lần muốn từ bỏ nàng, dập tắt hy vọng của nàng... cũng như của chính hắn.

La Huyền nhớ lại tất cả những hành động trong quá khứ, bỗng cảm thấy hoảng loạn đến mức không thể tự chủ. Hắn yếu ớt nói: "Đó là chuyện trước kia, ta..."

Tiểu Phụng dứt khoát ngắt lời, lạnh lùng nói: "Đúng, đó là chuyện đã qua rồi. Đã qua rồi."

Tim La Huyền như bị dao cứa, từng chút từng chút đau đến tận xương tủy, mắt đỏ hoe. Thế nhưng hắn vẫn không cam tâm, nói: "Đã qua rồi, vậy tại sao nàng không quay lại bên ta?"

Tiểu Phụng hơi do dự. La Huyền liền bước tới gần, đưa tay định ôm nàng, thì thầm: "Rõ ràng nàng vẫn còn yêu ta."

Chỉ mới tháng trước thôi, nàng còn mềm lòng với hắn, để hắn ôm, còn đáp lại nụ hôn của hắn.

(Có hả?)

Tiểu Phụng tránh khỏi tay hắn, do dự một lúc, cuối cùng cũng nói ra lời mà nàng muốn nói: "Tiểu Thiện không còn nữa, ta cũng đã tỉnh rồi."

Năm đó giống như một giấc mộng, nàng đã trả một cái giá quá đắt để tỉnh lại. Tiểu Thiện đại diện cho trái tim từng yêu hắn điên cuồng đã vĩnh viễn ở lại trong giấc mộng đó, không bao giờ tìm lại được nữa. Tình yêu của nàng... cũng không còn nữa.

Nàng chỉ vào ngực mình, nói: "Người từng yêu hắn điên cuồng, Nhiếp Tiểu Phụng đó, thật sự đã không còn."

Lời của Tiểu Phụng khiến đầu óc La Huyền ù đi. Từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ tin rằng trong tim Tiểu Phụng không còn mình nữa. Dù nàng luôn miệng nói "ta sẽ quên ngươi", nàng hận hắn, oán trách hắn, nhưng chưa từng quên hắn, hắn tự tin như vậy. Vì thời thiếu nữ, hắn là tất cả của nàng, sao có thể quên hết?

Nàng ở bên A Kiều, hắn chưa từng lo lắng họ sẽ có gì, nếu có thì đã có từ lâu rồi.

Chính vì tự tin rằng mình có thể khống chế tất cả, điều khiển được Tiểu Phụng, nên hắn mới dám công khai chuyện giữa họ. Cũng là để ép nàng quay về.

Nhưng không ngờ, nàng không quay lại, mà ngược lại còn nói với hắn rằng, nàng thật sự không còn yêu hắn nữa.

Tất cả đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Hắn hoảng loạn nhìn Tiểu Phụng đi lấy hành lý, thấy nàng muốn rời đi, liền giữ chặt cổ tay nàng, vứt bỏ cả tự tôn và kiêu hãnh, cúi đầu cầu xin: "Đừng đi."

Tiểu Phụng khựng lại, gỡ tay hắn ra, tàn nhẫn nói: "Đừng đến tìm ta nữa."

Nàng mở cửa. Gió lạnh lùa vào cuốn theo những bông tuyết, nàng đứng thẳng lưng, lãnh đạm nói: "Nếu ngươi còn đến tìm ta, chính là muốn bức chết ta."

Bên ngoài tuyết rơi đầy trời, La Huyền nhìn bóng lưng nàng trong bộ y phục trắng rời đi, dứt khoát chẳng khác gì năm đó nàng xuống núi, vì tò mò với hội chùa mà không quay đầu nhìn hắn lấy một lần. Cũng giống như năm đó, nàng đập vỡ chiếc bát, dứt tình đoạn tuyệt với hắn.

Hắn buông tay, chiếc lọ sứ trong tay rơi xuống đất, vang lên tiếng vỡ thanh thoát. Hắn cúi người nhặt lại, siết chặt trong tay, quay đầu nhìn ra ngoài thì... bóng dáng Tiểu Phụng đã biến mất.

Cuối cùng, hắn ngồi bệt dưới hiên, gió tuyết thổi tới lạnh buốt tận tim, ánh mắt hắn trống rỗng nhìn ra ngoài.

Nàng thà chết cũng sẽ không quay đầu lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com