Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149: Giao thừa

Vì La Huyền bị nhiễm phong hàn, ho mấy ngày không dứt, bọn trẻ như bỗng chốc trưởng thành, không còn nghịch ngợm nữa, ngoan ngoãn ở bên giường hầu thuốc, khiến tâm trạng u ám của La Huyền mới dịu lại đôi chút.

Xuân thu hạn hán, đông lại lạnh đến lạ thường, Bắc Mông và Tây Liêu nhân cơ hội ấy mà hành động lớn. Có lần A Kiều đích thân dẫn quân chinh chiến một trận, mới có thể trấn áp các phe. Vì vậy y hoàn toàn không hay biết chuyện của Tiểu Phụng và La Huyền. Trước đó Lâm bá có gửi thư đến, nhưng y bận không đọc, gần đây mới xem thì thấy nói Tiểu nha đầu Huyền Sương vừa khóc vừa chạy đến phủ tướng quân, nằng nặc đòi "trả mẹ lại", khiến A Kiều xem xong cũng nhíu mày.

Hôm ấy y dẫn quân trở về, vừa xuống ngựa liền ném dây cương cho người bên cạnh, nói: "Các doanh điểm danh quân số."

Truyền lệnh quan lĩnh mệnh, các kỳ quan lần lượt kiểm tra người ngựa.

A Kiều tiến về trướng chủ, theo sau là vài viên đại tướng. Thường Thành đi sau y một bước, quay sang thân binh nói: "Gọi Thượng quân y đến một chuyến."

Lúc ấy, bên kia Lỗ Minh tức giận chửi: "Lũ súc sinh Bắc Mông, ông đây sớm đã muốn liều chết với chúng một trận rồi!"

Thái độ của Thái Đô thì không tốt, nói với A Kiều: "Tướng quân, là ta sơ suất."

A Kiều vén rèm trướng chủ vào trong, ngồi ở ghế chủ vị, khoanh tay nói: "Chiến trường đao tên vô tình, không thể trách ngươi được."

Lỗ Minh tính tình thẳng thắn, nói ngay: "Tướng quân nói đúng đấy, Thái Đô ngươi đừng cứ làm mặt như đưa đám nữa." Rồi nói tiếp: "Lần này nhờ kế sách của tướng quân, mới đánh cho chúng một trận tơi bời. Mấy lần trước bọn khốn Bắc Mông ấy cứ như tiểu tiện không dứt, đánh chẳng đã tay."

Đỗ Phương cười mắng: "Nhiêu đó sức, đi mà giở trò với vợ ngươi đi."

Lúc Tiểu Phụng theo Thượng quân y bước vào trướng lớn thì vừa nghe thấy câu nói thô tục đó. Nàng mặt không đổi sắc tiến vào, trái lại mấy vị phó tướng lại hơi xấu hổ. Thường Thành vội nói: "Mau đến xem vết thương của tướng quân, vết thương ở tay rách ra rồi."

Thượng quân y bước tới kiểm tra cẩn thận, nói: "Không sao, thay thuốc kỹ là được."

Thường Thành nghe nói không sao, lại thấy Tiểu Phụng lấy thuốc ra liền nói: "Thay thuốc xong, tướng quân nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

Nói rồi không liếc ngang dọc, dẫn ba người còn lại lui ra.

Thượng quân y thấy không việc gì nghiêm trọng, cũng đi xử lý việc khác.

Tiểu Phụng ra hiệu cho A Kiều đưa tay ra, A Kiều nghiêng đầu nhìn nàng, nàng lườm y một cái, nói: "Nhìn cái gì?"

A Kiều bật cười: "Tự nhiên nhìn xem gan nàng to cỡ nào."

Tiểu Phụng hừ một tiếng, nói: "Lo cái tay ngươi trước đi, rách ra lần nữa thì có mà khổ."

A Kiều nhìn nàng bôi thuốc, cảm thán: "Không ngờ nàng thực sự buông được La Huyền?"

Tiểu Phụng tay vẫn vững vàng bôi thuốc xong, lấy băng ra băng bó cho y. A Kiều tò mò hỏi: "Nàng nói xem, rốt cuộc nàng muốn gì? La Huyền xem như là mối lương duyên tốt của nàng. Về sau muốn tìm người như hắn, e là chẳng dễ đâu."

Tiểu Phụng vừa quấn băng vừa nói: "Ai nói ta nhất định phải lấy chồng?"

A Kiều khựng lại một lát, nói: "Nàng định sống một mình sao?"

Tiểu Phụng rất thản nhiên: "Có thể là vậy."

A Kiều chợt cảm thấy mình đã xem nhẹ nàng. Tầm quan trọng của La Huyền với nàng là điều không cần nói nhiều. Nàng chưa từng quên hắn. Khoảng thời gian này nàng lạnh nhạt với y chẳng qua chỉ là giận dỗi, là đang ép buộc, là chút tâm tính nhỏ nhen của phụ nữ. La Huyền đã làm đến mức ấy, dù nàng có hận, có trách, cũng sẽ không thể không nhào vào lòng hắn mà thôi?

A Kiều chìm trong trầm tư, Tiểu Phụng băng bó xong, nói: "Tay ngươi từng bị thương, không thể sơ suất. Ngày mai ta sẽ lại tới thay thuốc cho ngươi."

A Kiều hoàn hồn, lại căn dặn nàng: "Các thầy thuốc khác đều bận, nàng cũng đừng đi nữa."

Doanh trại thương binh toàn là nam tử để lộ tay chân, nàng đến đó không thích hợp.

Tiểu Phụng nói: "Ta sắc thuốc thôi."

A Kiều lúc này mới phất tay, để nàng mang hòm thuốc rời đi.

Không có vướng bận chuyện cũ, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong mùa đông tuyết rơi giá rét, nơi biên ải đã mấy phen giao tranh ác liệt. A Kiều thừa cơ đánh cho Tây Hạ và Tây Liêu một trận tơi bời, uy hiếp cả Bắc Mông. Đến tháng Chạp, các bên mới dần dần lui binh, ổn định tình hình.

Tiểu Phụng theo quân hành qua không ít nơi, va vấp, lăn lộn mãi cũng đến cuối năm. Trong khoảng thời gian ấy, nàng không hỏi thăm lấy một lời về La Huyền, cũng chẳng rõ hắn có mang theo bọn trẻ rời khỏi Khánh Dương hay chưa.

Hôm ấy, nàng đang ở trong doanh trướng, xoa bóp đôi chân thì A Kiều bước vào. Thấy nàng như vậy, A Kiều lên tiếng: "Lại đau chân à?"

Chân Tiểu Phụng từng bị nhiễm hàn, mỗi khi trời lạnh quá lại đau nhức không chịu nổi.

Tiểu Phụng khẽ "ừm" một tiếng, A Kiều lại nói: "Thượng quân y đã làm cho muội mấy miếng dán, nhớ dùng cho đàng hoàng. Còn cả tay muội nữa."

Ánh mắt A Kiều dừng lại trên tay Tiểu Phụng. Ngày trước ở núi Ái Lao, tay nàng tuy không thể ví như củ hành trắng nõn, nhưng cũng mảnh mai nõn nà, mềm mại như không xương khi nắm trong tay. Thế mà giờ đây, tay nàng đầy những vết nứt nẻ, tấy đỏ vì tê cóng, sớm đã không còn vẻ đẹp thuở nào.

Y không kìm được mà lên tiếng: "Không phải có thuốc chống tê cóng rồi sao?"

Tiểu Phụng thản nhiên nói: "Trời ấm lên là khỏi thôi."

A Kiều đưa tay xoa đầu nàng, trách nhẹ: "Muội mới có bao tuổi đâu, không chịu chăm sóc cho tử tế, sau này về già khổ thân muội đấy."

Lời nói nghe già đời như cụ non, khiến Tiểu Phụng nghiêng đầu tránh né. A Kiều thở dài: "Đợi qua mấy ngày nữa, mau chóng về Khánh Dương dưỡng bệnh đi."

Tiểu Phụng khẽ "à" một tiếng, rồi như nhớ ra điều gì, hỏi lại để xác nhận: "Vậy là... kết thúc rồi sao? Biên cương yên ổn rồi?"

A Kiều không nói rõ là đã kết thúc hay chưa, chỉ đáp: "Giờ đã là tháng Chạp, các bên đều lần lượt lui binh, bên ta cũng chuẩn bị rút trại trở về. Đến lúc đó, muội đi với ta về Khánh Dương."

Tiểu Phụng nghĩ một lúc rồi nói: "Muội muốn ở lại quân doanh, ở bên cạnh Thượng quân y."

A Kiều bất đắc dĩ thở dài: "Huyền Sương cứ khóc lóc đòi tìm muội đấy."

Cô bé dường như đã quen quấn quýt lấy y, cách vài ba ngày lại chạy đến phủ tìm, hỏi y đã về chưa.

Vừa nghe tin con gái, tim Tiểu Phụng chợt nhói lên, nàng vội hỏi: "Hai đứa vẫn chưa quay về núi Ái Lao sao?"

A Kiều trợn mắt, như đã hiểu ý, nói: "Dẫn theo hai đứa trẻ, mùa đông rét mướt như thế này đi đường không dễ gì."

Tiểu Phụng cũng lo cho con gái. Trước đó nàng đã chuẩn bị cho hai đứa mấy bộ áo lông thật dày, chỉ sợ tụi nhỏ phải về núi Ái Lao vào mùa đông. Dù sao thì đầu năm trên núi còn có lễ tế tổ, trong ký ức của nàng, La Huyền dù bận rộn đến đâu cũng chưa từng vắng mặt.

Các cánh quân đều đã rút trại trở về doanh địa, A Kiều sau khi thu xếp xong mọi việc liền sai người gọi Tiểu Phụng thu dọn hành trang, theo xe y trở về Khánh Dương.

Tiểu Phụng thu dọn được một lúc, lại đem đồ đạc cất trở lại, ngồi thẫn thờ hồi lâu rồi quay sang sắp xếp đám dược liệu.

A Kiều nghe thị vệ nói nàng không định về, chỉ muốn ở lại doanh địa, thì sắc mặt liền sa sầm, lập tức truyền người gọi nàng đến.

Khi Tiểu Phụng khoác trên mình áo bông dày cộm bước vào, A Kiều đã sẵng giọng hỏi thẳng: "Tết này muội định ở lại doanh địa luôn à?"

Tiểu Phụng khẽ "ừ" một tiếng.

A Kiều mặt không đổi sắc. Tiểu Phụng giải thích: "Thầy thuốc quân doanh năm nay đã lớn tuổi, sức khỏe lại giảm sút nhiều, ta muốn ở lại chăm nom ông ấy vài ngày."

A Kiều hừ lạnh: "Lão quân y còn có một đồ đệ hiếu thuận, chờ đại đệ tử của ông ta đến là có thể đón ông ấy về ăn tết."

Tiểu Phụng nhất thời cứng họng. A Kiều sốt ruột nói luôn: "Muội lại bướng bỉnh cái gì nữa?"

Tiểu Phụng nhìn y, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu.

A Kiều dứt khoát: "Muội chẳng phải vẫn luôn muốn sư phụ sao? Bây giờ thì muội toại nguyện rồi đấy."

Lời này khiến Tiểu Phụng nhất thời khó xử, giọng cũng gắt lên: "Giờ thì... không còn là như vậy nữa rồi."

A Kiều phớt lờ sự khó chịu của nàng, liên tiếp chất vấn: "Vậy rốt cuộc muội muốn cái gì?"

Tiểu Phụng không trả lời nổi. Nàng muốn buông bỏ La Huyền, nhưng chính bản thân cũng không rõ mình thật sự muốn điều gì. Con đường phía trước nên đi thế nào, nàng cũng chẳng nhìn thấy.

A Kiều nhìn nàng đầy thất vọng, nói: "Muội còn chưa nghĩ rõ ràng rốt cuộc muốn gì, đã vội từ chối La Huyền rồi."

Tiểu Phụng phản bác: "Chẳng lẽ ta nhất định phải ở bên La Huyền sao?"

A Kiều không khách khí: "Nhìn bộ dạng hiện giờ của muội, La Huyền vẫn còn thích muội, đó đã là kết cục tốt nhất rồi."

Tiểu Phụng nổi đóa: "Vậy là huynh muốn đẩy ta vào chỗ đó, cũng đâu cần vội đến vậy."

A Kiều cười lạnh: "Ta đẩy muội cho hắn, chẳng khác nào hại hắn thôi."

Tiểu Phụng bị y mắng đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng.

A Kiều chẳng nể nang, nói tiếp: "Năm xưa ở núi Ái Lao, muội không cần phải nghĩ ngợi gì, La Huyền tự mình thu xếp hết cho muội. Giờ thì sao? Cô quay lưng chối bỏ La Huyền, lại suốt ngày sống mơ hồ lấp lửng. Muội đã như vậy suốt hơn sáu năm rồi, định sống tiếp như thế đến hết đời à? Nếu muội có thể buông xuống mà sống cho tốt thì chẳng nói làm gì. Nhưng giờ xem ra, La Huyền buông được muội, còn muội thì lại không vượt qua nổi cửa ải này."

Lời A Kiều nói chẳng khác nào vạch trần, nàng sống uể oải, tự chuốc lấy phiền não. Cái kiểu sống không mục tiêu, không can đảm ấy là điều A Kiều khinh thường nhất. Năm xưa y bị bãi quan về quê, vẫn ung dung sống ở Tây Lưu Thục, đâu có thế này. Nếu không phải vì Tiểu Thiện gửi gắm, y đã chẳng kiên nhẫn đến giờ. Cô gái này cứ sống như thể tự thôi miên mình, tự vẽ ranh giới rồi tự nhốt mình vào, thật là ngu ngốc. Sống trên đời, không phải để cho người ta nhìn vào, mà là sống cho chính mình. Nếu đã rời bỏ La Huyền mà lại sống vô hồn thế này, thì sao không thử chấp nhận hắn? Lăn qua lăn lại đến mức chính mình cũng mệt mỏi, chỉ còn La Huyền là vẫn chịu theo nàng xoay vòng.

Tiểu Phụng bị y mắng đến mức tơi tả, sắc mặt biến đổi liên tục. A Kiều nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo như thấu tận đáy lòng: "Giang hồ đều biết chuyện của hai người rồi, muội có u sầu, cũng phải biết chừng mực."

A Kiều nói một hồi về Tiểu Phụng, cuối cùng cũng không ép nàng quay về. Đến khi y trở về phủ, thì đã tới ngày Lạp Bát. Trong phủ nấu cháo Lạp Bát, hấp bánh ngô, y cho người mang một phần đưa đến chỗ La Huyền, La Huyền liền biết A Kiều đã trở lại.

Chưa đợi A Kiều gọi đến uống rượu, La Huyền đã dắt con đến phủ A Kiều. A Kiều nghe nói vậy thì bảo người dưới chuẩn bị rượu và thức ăn, cười tươi ra nghênh đón La Huyền. Vừa bước vào sảnh, một bóng dáng nhỏ lao tới, hét to: "Mẹ con đâu rồi. Trả mẹ lại cho con."

A Kiều cúi người đón lấy, thuận tay bế bé lên, cười nói với Huyền Sương: "Tiểu tổ tông à, con tìm ta đòi mẹ, ta cũng không đòi lại được đâu."

Huyền Sương tức giận nói: "Chính là ngươi bắt mẹ con đi."

A Kiều cười tít mắt: "Là mẹ con tự đi đấy chứ."

Huyền Sương "oa" một tiếng khóc òa lên: "Con với tỷ tỷ thành những đứa trẻ không có mẹ rồi."

Huyền Sương khóc lên thì Giáng Tuyết cũng chạy lại, ngẩng đầu định khóc theo. A Kiều thấy vậy thì đau đầu nói: "Tiểu tổ tông, đừng khóc nữa. Ta vốn định mang mẹ con về rồi cơ mà."

A Kiều nói rồi quay sang nhìn La Huyền. Hắn vốn định đến dỗ con, nhưng nghe được câu đó thì ánh mắt khẽ động, lại thấy A Kiều như cười như không nhìn mình, lập tức nghiêm giọng: "Huyền Sương, xuống ngay!"

Huyền Sương còn khóc mấy tiếng, nhưng vừa nghe cha gọi, liền lập tức nín bặt. Gần đây cha vẫn luôn nghiêm như vậy. Nàng bèn ngoan ngoãn tuột xuống khỏi người A Kiều.

A Kiều đặt nàng xuống, nói: "Hai tỷ muội đi chơi với Phúc Nhi đi."

Vừa nói vừa gọi người vào. Phúc Nhi tiến vào, liền dẫn hai bé sang chỗ khác chơi.

Chờ bọn trẻ đi khỏi, sắc mặt A Kiều liền thu lại nụ cười, còn La Huyền thì mặt lạnh tanh. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, ngồi xuống, người hầu mang rượu và thức ăn lên. A Kiều cùng hắn uống một chén, mới mở lời: "Không trở về à?"

La Huyền sớm đã đoán được, chỉ là lặng lẽ uống rượu không nói.

Hai người uống một hồi, La Huyền cảm thấy nóng, liền đẩy cửa sổ ra. Bên ngoài đang đổ tuyết lớn, chẳng mấy chốc mặt đất đã trắng xóa. Hắn dựa vào khung cửa, lặng lẽ uống rượu, không biết đang nghĩ gì.

A Kiều đứng dậy, cầm chén rượu, cũng ra ngắm tuyết, thong thả nói: "May mà đã lui binh. Thời tiết gần đây quá lạnh, nhiều binh sĩ bị cước tay cước chân."

La Huyền nhấp rượu, rượu cay nồng xộc lên đầu, hắn nuốt xuống, nói: "Ta muốn đưa bọn trẻ về núi Ái Lao."

A Kiều kinh ngạc: "Ngươi muốn về?"

La Huyền gật đầu, uống tiếp rượu: "Trễ nữa thì không kịp lễ tế tổ mồng Một."

Một chuyến đi này... ai biết hắn có còn dũng khí quay lại nữa không? A Kiều trầm mặc, cầm bình rượu rót đầy cho hắn, hai người cùng cạn chén, uống cho đã đời.

Đến lúc ngà ngà say, A Kiều đẩy cửa đứng dưới hành lang, nói: "Nam nhi tốt nên có chí lớn, dù ở chốn triều đình hay nơi giang hồ, cũng nên đội trời đạp đất, nói năng vang dội."

La Huyền cầm chén rượu, nhìn qua cửa sổ thấy y, A Kiều đưa chén, hắn rót đầy, A Kiều hào sảng nói: "Giai nhân... cũng chỉ là điểm tô thêm thôi."

La Huyền nhìn trận tuyết lớn bay đầy trời, không đáp lời.

Hai người uống đến tận chiều, A Kiều không chống nổi cơn say, đi ngủ. La Huyền ngồi nhìn tuyết rơi ngày một dày, chợt đứng dậy rời đi.

Nghe nói La Huyền muốn lấy ngựa, Lâm bá vội chạy tới, lo lắng nói: "La thần y, trời sắp tối rồi, ngài lại uống nhiều như vậy, còn muốn cưỡi ngựa sao..."

La Huyền đã leo lên ngựa, chỉ nói gấp gáp: "Phiền chăm sóc giúp hai tiểu nữ."

Lâm bá còn chưa kịp nói thêm gì, La Huyền đã giục ngựa phi đi mất.

Lâm bá vội vàng đi báo với A Kiều, lúc ấy A Kiều uống rượu say mơ màng, nghe được lời báo, chỉ thản nhiên nói: "Kệ hắn, để hắn đi."

Nhắm mắt lại, y lại căn dặn: "Chăm sóc bọn trẻ cho tốt."

Lâm bá đành lui ra.

Không rõ A Kiều đã ngủ bao lâu, chợt nghe thấy tiếng mở cửa rất nhẹ. Y không mở mắt, nhưng biết có người đang bước vào.

Khi người kia lò dò đến bên giường, y vươn tay ôm lấy, không sợ lạnh, kéo người đó vào chăn, quấn lại, hỏi: "Lén lút chui vào đây làm gì?"

Huyền Sương rùng mình một cái, khẽ hỏi: "Cha con đâu rồi?"

A Kiều ngồi dậy, châm đèn, rồi quay lại nói: "Cha con đi tìm mẹ con rồi."

Huyền Sương tròn mắt, hơi sụt sịt: "Tìm mẹ rồi?"

A Kiều đẩy nàng vào chăn: "Còn giả được sao?"

Huyền Sương lúc này mới vui vẻ trở lại. A Kiều gọi người mang nước nóng vào, lúc này Phúc nhi cũng bước vào, mặt tái mét, quỳ xuống chưa kịp nói gì, thấy Huyền Sương trên giường thì mừng rỡ: "Tiểu thư ở đây à."

A Kiều hừ một tiếng: "Ngươi trông con nít kiểu gì thế? Người ta trốn đi lâu như vậy."

Phúc nhi càng tái mặt, không dám nói gì.

A Kiều ngồi bên giường, nhìn người đang quỳ, lạnh giọng: "Ra tìm Lâm bá lĩnh phạt đi."

Phúc nhi vội vàng lui xuống, ánh đèn rọi lên mặt càng làm sắc mặt nàng trắng bệch thêm.

A Kiều quay sang nhìn Huyền Sương đang ngơ ngác, xoa đầu nàng, hỏi: "Có đói không?"

Huyền Sương lắc đầu. A Kiều cười nói: "Tối nay con ngủ ở đây, cha con không về đâu."

Huyền Sương gật đầu, hỏi nhỏ: "Cha có thể đưa mẹ về không?"

A Kiều đáp: "Còn phải xem cha con thế nào."

Huyền Sương vẫn chưa hiểu.

Một lát sau, người hầu mang mì gà đến. Lúc này, có nhũ mẫu bế Giáng Tuyết đến, vừa vào thấy em gái thì lo lắng gọi: "Huyền Sương."

Cô bé nhỏ tuổi nhưng khí chất rất ra dáng chị cả. A Kiều vừa ăn mì vừa nhìn hai chị em.

Giáng Tuyết nghiêm giọng: "Muội không có quy củ gì cả, đêm hôm tuyết rơi còn chạy ra ngoài, lỡ lạnh rồi làm sao?"

Huyền Sương bĩu môi: "Muội muốn hỏi cha đi đâu thôi mà."

Giáng Tuyết đáp đúng lý: "Dù vậy cũng không được chạy loạn nửa đêm. Cha dạy chúng ta thế nào, muội quên rồi à?"

Huyền Sương mắt đảo một vòng: "Tỷ tỷ, muội biết cha đi đâu rồi."

Giáng Tuyết lập tức hỏi: "Đi đâu?"

Huyền Sương cười hì hì: "Đi tìm mẹ."

Giáng Tuyết nghe vậy cũng vui lây: "Thật sao? Tốt quá rồi."

A Kiều ăn xong, bảo người thu dọn căn phòng phía tây của mình để hai chị em nghỉ ngơi. Có lẽ vì được nghe tin về mẹ, tâm an ổn, hai đứa trẻ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ra ngoài, Lâm bá lại chen vào nhắc.

"Tướng quân cũng nên lập gia đình rồi."

A Kiều giả vờ không nghe thấy. Lâm bá không chịu bỏ cuộc.

"Tướng quân mà có con gái, chắc cũng đáng yêu như hai tiểu thư vậy."

A Kiều lúc này mới nói: "Huyền Sương và Giáng Tuyết cũng như con gái ta. Hôm nào bàn với La Huyền, nhận làm con nuôi."

(Ầy, không vội!)

Lâm bá nghe xong nghẹn họng, A Kiều thì vội vàng quay vào phòng.

Sau mùng Ba Tết, A Kiều bận rộn kiểm tra sổ sách, việc tổng kết cuối năm còn dang dở. Tiểu Phụng thấy A Kiều bận liền giúp một tay, nên chưa quay về doanh trại.

Còn một lý do khác nữa chính là chân nàng. A Kiều bốc thuốc điều trị, sau vài lần đắp thuốc thấy hiệu quả rõ rệt, nàng liền tiếp tục dùng.

Khách khứa ra vào không ngớt, ngoài người trong quân, còn có quan viên địa phương, tiệc tùng trong phủ liên miên. Một lần, Tiểu Phụng gặp một cậu bé mũm mĩm, vừa thấy nàng đã vui mừng chạy tới gọi: "Dì Phụng."

Còn hỏi thăm Huyền Sương, rõ ràng là rất mong gặp lại. Sau cùng, bị nhũ mẫu kéo đi.

Những câu hỏi của cậu bé khiến lòng Tiểu Phụng thẫn thờ. Trước khi con gái rời đi, nàng vẫn chưa gặp lại được.

La Huyền đưa hai con gái trở về núi Ái Lao, Tết đã gần kề.

Hôm đó trở về, hắn chờ mấy ngày liền, hy vọng Tiểu Phụng sẽ đến thăm con, nhưng nàng không.

Nàng thật sự đã nhẫn tâm đến mức này.

La Huyền mặc đồ đen thấy hắn quay lại một mình thì cũng không ngạc nhiên, trái lại còn lo cho tâm trạng trầm lặng của bọn trẻ. Hắn dịu dàng ở bên chúng, lắng nghe từng lời kể và vỗ về từng đứa.

Trần Thiên Tướng nghe tin sư phụ sắp về, đã sớm dọn dẹp viện sạch sẽ, còn nghe lời Anh Hoa, thay toàn bộ chăn gối bằng bộ dành cho hai người. Ai ngờ sư nương chẳng quay lại. Y đầy một bụng nghi ngờ. Sau nghe Huyền Sương và Giáng Tuyết vô tình nhắc đến vài câu, mới mơ hồ đoán được phần nào.

Mùng Một Tết, lễ tế tổ xong, La Huyền mặc đồ đen đến tìm La Huyền. Thấy hắn đứng thẫn thờ trong phòng, bèn hỏi: "Sau này ngươi tính sao?"

Từ lời nói rời rạc của hai đứa nhỏ, y cũng đoán ra, Tiểu Phụng chỉ nhận con, không nhận cha chúng.

La Huyền bước từ cửa sổ đến giường, nằm nghiêng, dáng vẻ vô cùng uể oải.

La Huyền mặc đồ đen cau mày: "Là một tông sư, sao lại không ra dáng chút nào?"

La Huyền cười khổ: "Ngươi đi hỏi thử xem, ta giờ còn là tông sư nữa không?"

La Huyền mặc đồ đen trầm giọng: "Đã làm, thì nên biết sẽ có hậu quả."

La Huyền dùng tay che mặt, giọng đau đớn: "Nàng không chấp nhận ta... Dù ta làm gì, nàng cũng không tha thứ."

La Huyền mặc đồ đen nhìn bộ dạng u sầu của hắn, càng thêm giận: "Ngươi làm gì? Chỉ là thừa nhận thân phận mẹ của hai đứa bé? Chỉ vậy thôi sao?"

La Huyền thấp giọng: "Đó chẳng phải điều nàng muốn sao? Ta đã cho nàng điều quan trọng nhất rồi."

La Huyền mặc đồ đen thoáng nghĩ, ngày trước điều Tiểu Phụng muốn... không phải là danh phận. Mà là... một trái tim.

Hắn chợt im lặng.

La Huyền không nơi giãi bày, chỉ có thể trút vào hắn: "Ta hao tâm tốn sức mới ép được võ lâm các phái im miệng, nhưng nàng vẫn hận ta vì chuyện của Tiểu Thiện... Dù ta làm gì, nàng cũng không thấy được."

La Huyền mặc đồ đen nghe đến cái tên đã khuất ấy, người con gái năm xưa chờ hắn ngắm hoa mà không chờ được. Hắn thở dài thật lâu rồi nói: "Nàng chưa từng nhận được gì từ ngươi. Trái lại, vì ngươi mà sinh hạ một đôi long phượng. Chi bằng thuận theo ý nàng, đây là điều ngươi nợ nàng."

La Huyền không đáp.

La Huyền mặc đồ đen cau mày sâu hơn: "Ngươi còn là sơn chủ, truyền nhân đời sau vẫn chưa xác lập, trách nhiệm chưa tròn."

Lời này khiến tim La Huyền nghẹn lại. Hắn không cam lòng: "Ta chỉ muốn bù đắp cho nàng, thật tâm đối tốt với nàng."

La Huyền mặc đồ đen khó chịu khi thấy hắn sầu não: "Vậy thì làm đi. Đừng có than thân trách phận như đàn bà thất thế, mất cả chí khí."

(há há, đàn bà thất thế, cười chết tôi rồi!)

Nhưng hắn thật sự không biết nên làm thế nào. Tiểu Phụng giờ đây, không bao giờ quay đầu lại nữa. Hắn ngồi sụp xuống, mắt hoe đỏ.

La Huyền cứ vậy mà trầm ngâm suốt nửa tháng. Trần Thiên Tướng lo lắng muốn ở bên hầu hạ nhưng bị từ chối, lòng đầy bất an.

Một hôm, khi đến thăm hỏi như thường lệ, hắn thấy La Huyền đang thu xếp dược liệu, vội tiến lên hỏi: "Sư phụ cần làm gì? Để con giúp."

La Huyền mệt mỏi đáp: "Dược liệu trên núi cũng tạm ổn rồi."

Trần Thiên Tướng mừng rỡ: "Con đã để dành rất nhiều loại tốt cho sư phụ."

La Huyền khẽ nói: "Nửa năm nay vất vả cho con rồi."

Trần Thiên Tướng cảm động: "Đó là việc con nên làm."

Không nói thêm gì, y chỉ thấy La Huyền chuẩn bị đủ loại thuốc, trong lòng mơ hồ đoán được: "Sư phụ làm thuốc trị phong thấp sao?"

La Huyền gật đầu. "Là Đoàn sư phụ đau chân?"

La Huyền lắc đầu.

Trần Thiên Tướng không dám hỏi nữa. Khi nghe La Huyền bảo mang thuốc đi gửi về Khánh Dương, y mới tỉnh ngộ: "Chẳng lẽ là gửi cho sư muội?"

Y nghĩ rồi quay lại hỏi: "Sư phụ mấy hôm nay u uất, là vì sư muội ư?"

La Huyền biến sắc: "Hỏi việc này làm gì?"

Trần Thiên Tướng liều nói: "Sư muội vẫn giận sư phụ sao? Rõ ràng khắp võ lâm đều biết người muốn cưới nàng rồi, sao nàng còn hờn dỗi? Đã đi được đến bước này, sao nàng không biết trân trọng? Người cũng không thể để nàng tùy ý..."

Nói đến đây, La Huyền như sét đánh ngang tai, ngây người: "Cưới?"

(Đấy, nghe cái người từng trải nói chưa! Mấu chốt đấy!)

...

Sau khi La Huyền rời đi, Tiểu Phụng vẫn không quay về.

Trận tuyết lớn đêm đó, như thể đã chôn vùi tất cả mọi thứ.

Nàng nhìn chiếc lọ sứ nhỏ trong tay, thân lọ trắng ngà toát lên ánh sáng dịu dàng, lạnh lẽo, nhưng vẫn không lạnh bằng cõi lòng đang se sắt của nàng. Hắn đội gió tuyết đến đây, chỉ để đưa một lọ thuốc. Nàng vốn định trả lại, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, chỉ nói một câu: "Đi đường bình an."

Từ đó về sau, Huyền Sương và Giáng Tuyết không còn thấy nàng nữa. Hai đứa trẻ ngóng trông, hy vọng mẹ sẽ như trước kia, lặng lẽ bước ra từ sau cánh cửa, ôm lấy chúng, hôn nhẹ lên trán chúng. Nhưng mãi cho đến khi chúng theo La Huyền trở về núi Ái Lao, cũng không đợi được khoảnh khắc ấy.

Giáng Tuyết hiểu chuyện hơn Huyền Sương, tuy không nói gì nhưng trong mắt lại đầy nỗi buồn; Huyền Sương thì lại giận dỗi, mỗi ngày đều làm ầm lên hỏi: "Tại sao mẹ không đến? Có phải không cần bọn con nữa không?"

La Huyền nghe vậy chỉ lặng im không nói. La Huyền mặc đồ đen thấy vậy cũng chỉ biết thở dài liên tục.

Hai đứa trẻ, rốt cuộc vẫn bị tổn thương rồi.

Tiểu Phụng không biết những điều ấy, cũng không dám nghĩ đến.

Nàng chuyển ra khỏi ngôi nhà ở Khánh Dương, cũng xem như cắt đứt mối vương vấn cuối cùng. Vài ngày Tết, nàng vẫn ở trong quân doanh, cho đến đêm Giao thừa, A Kiều đích thân đến đón nàng. Nàng mặc một thân nam trang, bị A Kiều liếc mắt nhìn rồi chê bai: "Muội định dọa chạy hết vận may đấy à?"

Nói xong, y bảo người mang đến một chiếc áo choàng lông cáo đỏ.

Chiếc áo khoác ấy khoác lên người quả nhiên rất vừa vặn, nổi bật giữa không khí vui mừng. Tiểu Phụng quay đầu nhìn mình trong gương, đã lâu rồi không mặc đồ đỏ, bỗng thấy có chút ngẩn ngơ. Người trong gương xinh đẹp rực rỡ, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt, giống hệt như lúc nàng đứng giữa gió tuyết nhìn La Huyền.

A Kiều liếc nhìn, nói: "Như thế này mới giống Tết."

Đêm Giao thừa, Khánh Dương sẽ đốt pháo mở màn "Tướng quân châm lửa, nổ pháo vang trời, lấy khí thế xua đuổi tà ma, trấn áp địch nhân."

A Kiều dẫn nàng cùng lên đầu tường thành, gió thổi mạnh, Tiểu Phụng quấn chặt áo choàng đỏ, đứng bên cạnh y. Nàng chưa từng đến gần nơi trọng yếu như phòng thủ thành trì, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đứng ở nơi này với thân phận như vậy.

Tiếng pháo vang trời nổ rền, ánh lửa rực sáng bốn phía, như thể xé tan mọi khổ đau tích tụ suốt một năm qua, mở ra một khởi đầu mới.

A Kiều đứng bên cạnh nàng, thấp giọng nói: "Gió tuyết đã qua rồi."

Tiểu Phụng không nói gì, nhưng cũng không quay người rời đi.

Sau Tết, Tiểu Phụng không rời phủ A Kiều mà ở lại giúp y kiểm sổ sách.

Chân nàng dần hồi phục nhờ bài thuốc điều dưỡng, bài thuốc đó quả thật hiệu nghiệm. Thời gian thoáng chốc đã sang tháng Hai.

Người lui tới không ít, từ doanh trại quân đội cho đến quan viên địa phương, phủ thường xuyên có tiệc đãi khách. Một hôm, nàng gặp một cậu bé mập quen thuộc, cậu chạy đến, mặt mày vui vẻ: "Dì Phụng."

Vừa nói vừa hỏi Huyền Sương đi đâu, có còn về nữa không. Tiểu Phụng nghe cậu hỏi, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Cái tên mà cậu nhóc nhắc đến, như một chiếc gai, đâm sâu vào tim nàng.

Nàng khẽ đáp: "Con bé đi rồi."

Cậu bé ừ một tiếng, rồi nhanh chóng bị bà vú kéo đi, nhưng câu "con bé đi rồi", như tuyết rơi chất đầy trong lòng nàng, càng lúc càng nặng nề.

Tối hôm đó, Tiểu Phụng ngồi một mình trong phòng, nhìn chai thuốc trị tê cóng, rất lâu vẫn không nhúc nhích. Nàng đưa tay sờ các đầu ngón tay, đã không còn sưng đỏ, vết thương đều lành rồi.

Nhưng vết thương trong tim, vẫn đau nhói.

Nàng nhớ bóng hình La Huyền trong đêm tuyết, nhớ câu hắn nói: "Ta muốn đưa bọn nhỏ về Ái Lao Sơn."

Nhớ lại câu nàng đáp: "Đi đường bình an."

Nàng rốt cuộc không giữ được hắn, cũng không giữ được bọn nhỏ. Nhưng nàng biết rõ, bọn họ là mối bận lòng sâu nặng nhất đời nàng.

Nàng ngẩng đầu lên, bên ngoài lại nổi gió, tuyết đã tan, xuân đã đến. Nhưng mùa xuân của nàng, vẫn chưa biết ở nơi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com