Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 153: La Huyền dịu dàng

Sáng hôm sau, khi Tiểu Phụng tỉnh dậy, La Huyền đã đun nước từ sớm.

Ngủ một giấc xong, đầu óc nàng cũng thông suốt hơn. Hắn muốn ngủ dưới đất thì cứ việc, mình cũng chẳng cần vì vết thương của hắn mà lo nghĩ thay nữa. Nghĩ vậy, những bực dọc trong lòng nàng liền tan như bong bóng nước.

Sau khi dùng bữa sáng, La Huyền tâm trạng vui vẻ, dịu dàng nói với nàng: "Hôm nay ta chuẩn bị thêm ít vật liệu. Nếu nàng rảnh, giúp ta giặt sạch đám vải mỏng kia nhé."

Tiểu Phụng gật đầu. La Huyền lại bận rộn, còn nàng thì sắp xếp lại số vải mỏng mà hắn đã mua là loại vải dùng để làm băng bó. Nàng cắt vải, đun nước luộc, rồi cẩn thận hong khô.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, họ bắt đầu chuẩn bị tháo chiếc Vòng Kim Cang.

Nước trong nồi sôi sùng sục, Tiểu Phụng nhìn hắn cởi trần nửa thân trên, những vết sẹo hiện rõ trong mắt nàng. Nàng không cần đếm, nhắm mắt lại cũng biết có bao nhiêu trước ngực, sau lưng, bụng, cả hai cánh tay... Giờ đây, trên tay lại có thêm một vết mới, nhìn lớp vảy là biết mới đóng miệng chưa lâu.

Tiểu Phụng nhìn một hồi, vội gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Đúng lúc ấy, thấy La Huyền cầm lấy con dao găm, trong lòng nàng chợt căng thẳng. Còn chưa kịp thở ra, đã thấy hắn dứt khoát rạch một nhát xuống cánh tay. Lưỡi dao sắc lẹm lập tức xé da thịt, máu trào ra. Hắn cắn răng, không phát ra một tiếng rên, tay dùng sức nâng chiếc Vòng Kim Cang, vận nội lực, mạnh mẽ bẻ gãy. Máu theo đó càng tuôn nhiều hơn.

Vì phải vận nội lực, nên hắn không thể dùng thuốc tê toàn thân, chỉ có thể sống xé da thịt, cạy đứt Vòng Kim Cang!

Tiểu Phụng từng chứng kiến nhiều cảnh đẫm máu, nhưng nhìn hắn im lặng chịu đau, môi mím chặt, nàng vẫn hoảng sợ.

Con dao Ô Kim trong tay hắn cực kỳ sắc bén, là kỳ trân hiếm thấy trong thiên hạ. Vòng Kim Cang lại cứng rắn vô song, nên Tiểu Phụng nín thở nhìn La Huyền. Chỉ thấy trán hắn đầy mồ hôi lạnh, xương quai xanh loang lổ máu tươi, nhưng tay hắn vẫn vững vàng. Khi hắn dùng lực, cuối cùng cũng bẻ gãy được Vòng Kim Cang. Hắn ném dao vào nước sôi, định kéo Vòng Kim Cang đã đứt ra khỏi tay.

Thử một lần, sắc mặt hắn tái nhợt. Hắn liếc nhìn Tiểu Phụng, trầm giọng: "Nàng quay mặt đi."

Tiểu Phụng vì căng thẳng mà không nghe rõ. La Huyền lại nhắc lại lần nữa, lúc này nàng mới vội vã quay đầu.

Thấy nàng xoay đi, La Huyền mới ngậm mảnh vải mỏng trong miệng, dồn sức kéo Vòng Kim Cang ra. Dù cắn chặt vải, hắn vẫn bật lên một tiếng rên khẽ vì đau.

Tiểu Phụng nghe thấy, giật mình quay đầu, liền thấy hắn đã rút được chiếc Vòng Kim Cang ra, mà trên vòng còn vương đầy máu thịt.

Thứ quái quỷ này vậy mà có gai ngược, kéo ra là lôi theo cả thịt da. Tiểu Phụng ngơ ngác, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy La Huyền lại bình thản tiếp tục bẻ chiếc còn lại. Nàng không nhịn được thấy da đầu tê dại, tận mắt nhìn hắn rút ra chiếc thứ hai máu thịt vương đầy.

La Huyền vốn có thể nhịn, nhưng thấy gương mặt Tiểu Phụng tái nhợt, đôi mắt tràn đầy lo lắng, lòng hắn chợt loạn nhịp, tay run lên, chiếc Vòng Kim Cang rơi khỏi tay.

Tiểu Phụng thấy thế liền nhào tới đỡ hắn. La Huyền nắm lấy tay nàng, giọng đứt đoạn vì đau: "Nàng đừng nhìn."

Tiểu Phụng trong lòng rối loạn, vội nói: "Để ta giúp chàng, ta bôi thuốc cho."

La Huyền vẫn nắm lấy tay nàng, lắc đầu: "Không được."

Tiểu Phụng thấy vết thương chảy máu không ngừng, càng thêm hoảng. La Huyền cố gắng cầm dao lên: " Phải xử lý vết thương, xem có mảnh thịt vụn nào sót lại không, nếu không..."

Hắn thở dốc một hơi: "Nếu không sẽ bị hoại tử."

Tiểu Phụng đã hoàn toàn bị kéo vào tình thế, nghe hắn nói thế liền răm rắp làm theo. La Huyền cắn răng, lại nhắc: "Quay mặt đi."

Tiểu Phụng từ lâu đã biết hắn luôn tàn nhẫn với bản thân, với nàng cũng vậy. Năm xưa hắn từng trúng tên suýt chết, mà vẫn bình thản phân phó hậu sự, lạnh lùng đến đáng sợ. Giờ cũng thế, rõ ràng đã không chịu nổi, vẫn cứng đầu chịu đựng.

Nói thật, nàng rất ghét cái kiểu mạnh mẽ quá mức của hắn, nhưng lại bị sự yếu đuối bất chợt kia làm đau lòng. Không chờ hắn buông tay, nàng lập tức lên tiếng: "Để ta làm."

Tự xử lý vết thương thế này, e chỉ có mình hắn mới chịu được.

Tiểu Phụng nhanh chóng rửa tay, thấy máu vẫn chảy ào ạt, liền cắn răng thử một chút, rồi mạnh tay lấy thịt vụn ra từ vết thương. Nàng dọn sạch một bên, lập tức bôi thuốc, rồi chuyển sang bên kia. Khi xong xuôi, cả nàng và hắn đều ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tuy nàng ra tay nhanh gọn, vững vàng, nhưng cơ thể vẫn run rẩy theo từng nhịp đau. Tay khẽ run, nàng vẫn bình tĩnh mang nước tới rửa tay cho hắn, lau sạch máu trên người, rồi dùng khăn sạch lau mồ hôi lạnh, khoác áo lên cho hắn, dìu hắn nằm lên giường, đưa quần dài cho hắn tự mặc.

Trong phòng mùi máu tanh còn chưa tản, Tiểu Phụng đã nhanh chóng dọn dẹp gọn gàng. Nhìn lại, La Huyền đã thay xong y phục, đang nằm đó với gương mặt trắng bệch.

Tiểu Phụng mang thuốc đến, từ tốn đỡ hắn uống.

La Huyền cố nén đau, khẽ nói: "Khổ cho nàng rồi..."

Tiểu Phụng lại đỡ hắn uống thêm ngụm nước, giọng nói dịu đi: "Nghỉ ngơi đi."

La Huyền không chống chế nữa. Thấy Tiểu Phụng vẫn ngồi bên cạnh, khẽ tựa vào hắn, hắn buông lỏng tinh thần, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.

La Huyền vốn không định ngủ, vì vết thương đau nhức, hắn nghĩ mình sẽ khó mà chợp mắt. Nào ngờ, chẳng bao lâu đã thiếp đi.

Trong giấc ngủ ấy, hắn cảm thấy toàn thân vừa rét vừa lạnh, tựa như những năm tháng còn trẻ, nằm giữa băng tuyết ba ngày ba đêm. Lại giống mấy năm trước, khi bị Hô Đức dẫn người truy sát, hắn một mình trầm nổi trong sông băng. Nhưng những lạnh lẽo ấy, cũng không bằng một câu của Tiểu Phụng hôm ấy: "Đừng tới tìm ta nữa."

Khi ấy, hắn dắt ngựa bước đi giữa trời tuyết mịt mùng. Gió tuyết rát mặt, mà vẫn không lạnh bằng đáy lòng hắn.

La Huyền ngủ đến chạng vạng, thì bắt đầu run rẩy. Tiểu Phụng đứng bên, nhìn hắn hôn mê, sắc mặt tái nhợt. Lát sau, nàng nghe thấy hắn gọi mơ: "Tiểu Phụng."

Gọi đến hai lần, giọng khẩn thiết mà day dứt.

Tiểu Phụng nghe xong lòng chua xót, vội định kéo chăn đắp thêm cho hắn, ai ngờ bị hắn nắm lấy tay. Nàng muốn rút ra, mà hắn lại nắm chặt, trong mê man khẽ thốt: "Đừng rời xa ta..."

Trong mắt Tiểu Phụng, La Huyền xưa nay luôn cứng cỏi. Dù từng nói hối hận, muốn quay đầu, dù giọng điệu mềm mỏng, nhưng hành động vẫn mang theo vẻ ung dung và cố chấp như thể hắn chỉ cần giơ tay, nàng ắt sẽ quay về bên hắn.

Hắn quá tự tin, nên chưa từng hạ mình. Nhưng lúc này, lời nói trong cơn mê ấy lại đầy yếu ớt, mang theo sự hoảng loạn mỏng manh như thể nếu mất nàng, hắn thật sự không còn cách nào sống tiếp.

Bảo Tiểu Phụng không động lòng, là giả.

Vẻ cứng cỏi trên mặt nàng dần tan biến, ngồi xuống bên giường, nhìn khuôn mặt xanh xao của hắn. Bàn tay hắn không còn ấm, mà lạnh đến thấu xương, chẳng khác gì một kẻ đang cận kề cái chết. Nàng lại kéo chăn đắp kỹ cho hắn, để yên cho hắn nắm tay, lặng lẽ ngồi đó hồi lâu.

Tiểu Phụng mím môi, cuối cùng rút tay ra. Ai ngờ vừa rút, La Huyền lập tức gọi khẽ mà gấp gáp: "Tiểu Phụng."

Một tiếng gọi ấy khiến nàng rùng mình.

Tiểu Phụng chủ động nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói: "Ta đi sắc thuốc cho chàng."

Trong giấc mộng, La Huyền lại bàng hoàng. Hắn thấy nàng buông tay hắn, rơi xuống vực sâu. Hắn vội lao theo cứu, nhưng chỉ thấy mình rơi mãi trong không trung, trước mắt là nàng đầy máu, lặng lẽ nhìn hắn.

La Huyền giật mình tỉnh dậy thì thấy nàng đang ở ngay trước mắt. Hắn lập tức kéo nàng vào lòng. Tiểu Phụng không đề phòng, ngã thẳng lên người hắn. Còn chưa kịp trách móc, nàng đã cảm nhận được thân thể hắn run lên từng đợt, trong lòng mềm nhũn, khẽ nói: "Đến giờ uống thuốc rồi."

La Huyền vẫn chưa chịu buông nàng ra. Tiểu Phụng ở lại một lúc, mới lên tiếng: "Thuốc sẽ nguội mất."

La Huyền lúc này mới nới tay. Tiểu Phụng vội vàng đỡ hắn uống thuốc, rồi đặt một bình sưởi ấm vào lòng hắn, nói: "Ôm cái này, được không?"

La Huyền thấy mình đã được đắp hai lớp chăn, vẫn thấy rét buốt. May mà hắn có chuẩn bị thuốc, Tiểu Phụng đã sắc xong, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ ổn. Hắn gật đầu: "Ừm, được rồi."

Tiểu Phụng cũng đã nấu ít cháo. Thấy hắn nghiêng người nằm, nàng hỏi: "Lát nữa chàng ăn chút cháo nhé?"

La Huyền lắc đầu: "Nàng ăn đi."

Chỉ vài câu đơn giản, La Huyền đã không còn sức. Tiểu Phụng càng thêm lo lắng trách không được hắn không tháo Vòng Kim Cang trước, vật ấy thật quá đáng sợ.

Nàng dọn dẹp sơ, La Huyền mơ màng, lại đột ngột mở mắt, thấy nàng đứng đó liền nói: "Lại đây."

Tiểu Phụng tưởng hắn cần gì, vội bước tới. La Huyền nói: "Chăn đều ở bên ta, nàng ngủ bên cạnh ta đi."

Không đợi nàng trả lời, hắn đã cố gắng nhích người vào trong, vỗ vỗ giường: "Chỗ này."

Tiểu Phụng không nói gì rất lâu. La Huyền thấy nàng không động đậy, liền gượng ngồi dậy kéo nàng lại. Tiểu Phụng bất ngờ, lập tức ngồi lên giường.

Nhưng hành động ấy khiến vết thương hắn lại nứt ra, máu rịn thấm ra ngoài, hắn cau mày, tay đè lên vết thương.

Tiểu Phụng thấy máu lại thấm ra, vội vàng thay thuốc. La Huyền nhìn nàng cúi đầu bôi thuốc, hàng mi dài khẽ run, hắn lại nói: "Dưới đất lạnh lắm."

Tiểu Phụng thấy hắn vẫn còn lải nhải, không nhịn được mắng khẽ: "Chàng đừng nói nữa, vết thương vừa cầm máu, chàng vừa cử động đã nứt ra rồi!"

La Huyền im lặng một lúc, thấy nàng bôi thuốc xong rồi ngồi lại bên cạnh, lúc này mới thở phào. Khi nằm xuống, hắn nhìn bóng lưng nàng quấn chăn, nhẹ giọng nói: "Thật ra ta cũng không thích ngủ dưới đất."

Câu này khiến khóe môi Tiểu Phụng co rút chẳng lẽ khi trước hắn thật sự mong nàng chủ động mời hắn ngủ cùng giường sao?

Có lẽ vì Tiểu Phụng nằm ngay bên cạnh, La Huyền dù đã nằm thật lâu vẫn không sao chợp mắt được. Qua nửa đêm, hắn cảm thấy người bắt đầu nóng lên, cố nén cơn đau đầu, khẽ đẩy ấm sưởi bên cạnh rồi gọi khẽ: "Tiểu Phụng."

Tiểu Phụng quay đầu lại, hỏi: "Sao vậy?"

La Huyền lại đẩy ấm sưởi một cái, nói: "Cái này, nàng dùng mà sưởi cho ấm đi."

Tiểu Phụng sờ tới người hắn, thấy rõ ấm sưởi đang đặt gần hắn, bèn nói: "Chàngcứ ôm nó vào người là được, đừng để dưới chân."

La Huyền cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, khẽ nói: "Ta không lạnh nữa rồi."

Tiểu Phụng ngạc nhiên, xoay người lại sờ trán hắn, không ngờ nóng đến thế. Nàng hoảng hốt bật dậy: "Phát sốt rồi! Sao chàng không nói sớm!"

Nói rồi vội vã xuống giường, luống cuống sắc thuốc, lại lấy viên thuốc cho hắn uống.

La Huyền đầu đau như muốn nổ tung nhưng vẫn cố chịu đựng. Tiểu Phụng bưng nước đến cho hắn uống, sau đó lau tay, trán và cổ cho hắn. Tuy động tác rất nhẹ, nhưng mỗi lần chạm vào, cơ thể hắn đều run lên.

Nàng hỏi nhỏ: "Sao rồi?"

La Huyền cố chịu đựng, trả lời: "Vẫn ổn."

Tiểu Phụng đặt khăn lạnh lên trán hắn, liên tục đút nước, mãi đến khi thuốc sắc xong mới cho hắn uống, rồi đỡ hắn ăn chút cháo. Một lúc sau, La Huyền khẽ cựa quậy, trông có vẻ không yên.

Tiểu Phụng căng thẳng nhìn hắn.

La Huyền mặt đỏ bừng, mãi mới lí nhí nói: "Ta... ta muốn đi vệ sinh."

Tiểu Phụng luống cuống, càng cuống càng lóng ngóng đỡ lấy hắn. La Huyền mặt đỏ hơn, khẽ nói: "Nàng..."

Tiểu Phụng lúc này mới phản ứng lại, thì ra là... hắn muốn dậy đi vệ sinh.

Trước kia, lúc hắn bị trúng tên, ban đêm cũng không hề dậy đi đêm, nếu có thì cũng là lặng lẽ một mình đi đến nhà xí. Mà căn nhà rách nát hiện giờ, làm gì có phòng riêng hay nhà vệ sinh tử tế? Chẳng lẽ bắt hắn giữa đêm khuya, đang sốt thế này lại phải ra ngoài giữa trời tuyết giá?

Tiểu Phụng ngẩn người nửa ngày, không biết nên làm sao, chỉ thấy La Huyền đã lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài.

Hắn đi một vòng rồi quay về, Tiểu Phụng không dám đi theo, đến khi hắn trở lại, nàng chỉ dám lén lút nhìn. Nhưng La Huyền đã khôi phục được vẻ điềm tĩnh, cố gắng rửa tay xong rồi trở lại nằm trên giường. Qua một phen dày vò, Tiểu Phụng lo hắn sẽ sốt cao hơn, liền ở lại canh chừng suốt đêm. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, nàng mới cho hắn uống thuốc rồi mới dám chợp mắt.

Nhưng càng ngủ nàng lại càng cảm thấy nóng bức, khô khát đến độ miệng lưỡi cũng rát, mơ màng trong cơn mê, nàng vô thức vươn tay chạm phải một mảnh vải ướt lạnh. Trong lòng lập tức hoảng hốt. Lẽ nào mình cũng bị cảm lạnh rồi?

Dù cả người nặng trĩu, mắt mờ như có sương phủ, nàng vẫn cố mở mắt ra, chỉ thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của La Huyền, còn tay nàng... vẫn ôm ngang eo hắn.

Miếng vải ướt lạnh lúc nãy sờ phải, đương nhiên là áo hắn rồi!

Tiểu Phụng ngơ ngẩn vài giây, sau đó bật dậy, lồm cồm bò xuống giường, luống cuống lau mồ hôi trên trán. Lại nhìn chăn mền của mình bị đá tung, chăn của La Huyền cũng chỉ phủ được nửa người, nàng càng thêm chột dạ. Bèn vội vàng rót một bát nước, uống cạn sạch, lúc này cả người đẫm mồ hôi, nàng cúi đầu nhìn áo mình, còn chưa kịp nghĩ nhiều thì thấy La Huyền cũng ngồi dậy, nhẹ giọng nói: "Cho ta xin một bát nước."

Nghe lời hắn nói, nàng biết hắn đã tỉnh từ lúc nàng uống nước, hoặc còn sớm hơn thế.

Tiểu Phụng suýt nữa bị nước trong miệng sặc vào, lòng đầy lúng túng, vội bưng bát nước đưa cho hắn.

Cánh tay hắn không thể dùng sức, nên cần nàng giúp. La Huyền thấy nàng cụp mắt, ngoan ngoãn đỡ nước cho hắn, uống được hai ngụm, liền nói: "Dường như đã hạ sốt một chút."

Nghe vậy, nàng quả nhiên ngẩng đầu lên, vươn tay chạm vào trán hắn kiểm tra. Đầu ngón tay mát lạnh, La Huyền cảm thấy vô cùng dễ chịu. Lại nghe nàng vui mừng nói: "Thật sự bớt nóng, đúng là hạ sốt rồi."

Nàng mừng rỡ: "Cuối cùng cũng hạ sốt."

La Huyền thấy nàng quan tâm như vậy, trong lòng càng cảm thấy dễ chịu, ánh mắt nhìn nàng cũng thêm dịu dàng.

Tiểu Phụng mang nước ấm tới, nói: "Ra mồ hôi sẽ nhanh khỏe thôi."

Nàng ngồi tự nhiên bên mép giường, bắt đầu cởi dây áo hắn, vừa làm vừa dặn: "Chàng đừng cử động tay, áo ướt cả rồi."

Ngực để lộ, gương mặt La Huyền tái nhợt thoáng ửng hồng. Tiểu Phụng nhanh cởi áo ngoài, kéo tay áo khỏi cánh tay hắn, miệng trách nhẹ: "Đừng gắng sức, vết thương mới vừa cầm máu thôi."

La Huyền vốn định tự mình nâng người dậy, nhưng nàng vừa nói vậy, chỉ thấy nàng cúi xuống, tay luồn ra sau lưng hắn, đỡ lấy rồi kéo áo ra. Tấm áo sau lưng ướt sũng, lạnh buốt, nàng dùng khăn ấm lau qua người hắn, rồi vội vã giúp hắn mặc áo khô vào.

Khi nàng tháo đến nửa thắt lưng quần của La Huyền, động tác bỗng khựng lại. Đầu óc nàng nóng lên, tay vẫn thuận thế tiếp tục...

Bình thường dù có chăm sóc hắn sát sao cũng chưa từng thay quần áo cho hắn. Lần trước hắn bị trúng tên, việc đó vẫn là do Thiên Tướng làm. Mà giờ... nàng vừa tháo ra nửa chừng, mới nhận ra làm sao lại đi gọi Thiên Tướng lúc này?

Đúng lúc nàng còn đang lúng túng suy nghĩ lung tung, tay đã bị La Huyền giữ lại. Hắn khẽ nói, vẻ lúng túng hiện rõ: "Để ta tự làm."

Tiểu Phụng lập tức đứng dậy, lui về một bên nấu nước, có phần giống như lảng tránh.

Khi cháo đã chín, La Huyền gọi nàng. Tiểu Phụng quay lại, thấy y phục ướt đã được hắn đặt gọn sang một bên, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt: "Lấy thuốc cho ta."

Nàng vội vàng đến, kéo áo hắn lên thì quả nhiên vết thương lại rỉ máu. Nàng đành phải băng bó lại lần nữa, rồi thay cả đệm lót dưới người hắn, để hắn được nằm trong chăn khô ấm, ăn xong một bát cháo mới xem như ổn thỏa.

Tiểu Phụng thu lại quần áo ướt, ngồi một bên giặt giũ. Một lúc sau, nàng khẽ nói: "Hay là để ta gửi thư cho A Kiều."

La Huyền vốn đang nằm nghỉ, nghe vậy lòng trầm xuống. Chỉ nghe nàng tiếp lời: "Để huynh ấy đến đón chúng ta. Dưỡng thương như thế này, thật không tiện chút nào."

La Huyền không nói gì. Tiểu Phụng quay sang nhìn hắn, nhưng hắn vẫn giữ vẻ ôn hòa, nhẹ nhàng đáp: "E là... không được."

Nàng siết chặt quần áo trong tay, trong lòng có chút dao động. Tiểu Phụng ngồi bên bếp, tay vò quần áo ướt, gương mặt không giấu được sự mệt mỏi lẫn bất an.

La Huyền từ trên giường khẽ nói: "Các cõi đều đang có biến, lúc này A Kiều sợ là không rảnh đến giúp chúng ta."

Nàng cúi đầu, lặng lẽ tiếp tục công việc, tâm trí rối như tơ vò. Nếu không thể rời khỏi đây, mà La Huyền lại bị thương thế này, nàng phải làm gì? Nghĩ đến những gì vừa xảy ra từ đêm qua đến nay, bản thân lại hành xử như thể đã quen thuộc từ lâu, nàng không khỏi thấy bối rối.

Giữa những suy nghĩ rối ren, nàng nghe giọng hắn vang lên, mang theo vẻ áy náy: "Ta như thế này, khiến nàng theo ta mà chịu khổ."

Nếu lúc này nàng quay lại, hẳn sẽ thấy ánh mắt sâu thẫm của hắn ánh lên nét cười dịu dàng, cả người trông nhẹ nhõm hơn hẳn.

Nhưng Tiểu Phụng vẫn chìm trong hối hận. Không phải vì hắn nói vậy, mà vì chính nàng bị dọa bởi cảm giác tự nhiên đến kỳ lạ khi vừa rồi giúp hắn thay y phục.

Nàng hơi giận bản thân, vắt xong quần áo, kê bên bếp hong khô, rồi thở dài: "Chàng bị thương cũng là do ta mà ra. Ta chăm sóc chàng là chuyện nên làm."

Lời nói như thể đang trả nợ, khiến La Huyền nghe xong có phần không vui. Nhưng lúc nàng mang nước đến bên giường, nhẹ nhàng đỡ hắn uống thuốc, nỗi nặng lòng trong tim cũng vơi đi đôi chút.

La Huyền sốt từng cơn suốt mấy ngày liền, vết thương rỉ máu không ngừng. Trong khoảng thời gian đó, Tiểu Phụng thay thuốc cho hắn, thấy miệng vết thương sưng đỏ có dấu hiệu mưng mủ, đành phải giúp hắn cắt bỏ phần thịt thối, thành ra vết thương lại càng rộng ra, khiến cơn sốt càng thêm nghiêm trọng. Mỗi khi thay y phục, Tiểu Phụng cũng đành đích thân ra tay.

Lúc ấy, đầu óc La Huyền có chút choáng váng, ngơ ngác nhìn Tiểu Phụng. Vừa rồi mới xử lý xong vết thương, đau đến nỗi toàn thân mồ hôi đầm đìa, nhưng hành động của nàng khiến cơ mặt hắn giật giật. Nàng đang cúi đầu tháo dây lưng của mình, rõ ràng là sắp tháo xuống đến nơi, cơn đau của vết thương cũng tạm thời bị quên mất, máu huyết toàn thân như dồn cả xuống dưới, khiến hắn căng thẳng đến mức nuốt nước bọt liên tục.

Tiểu Phụng vừa tháo dây lưng, tay chợt khựng lại, sau đó cắn răng, trong lòng tự nhủ, chẳng phải chỉ là cởi quần áo thôi sao! Nếu không phải tại hắn không chịu nghỉ ngơi cho tử tế, cứ cử động làm rách vết thương, thì đâu đến nỗi phải xử lý phần thịt thối!

Nghĩ đến đây, nàng mạnh tay kéo phăng quần hắn xuống.

La Huyền chỉ cảm thấy phía dưới lành lạnh, mặt đỏ bừng như máu, vội nhắm mắt, toàn thân nổi hết da gà.

Tiểu Phụng vội vàng giúp hắn thay quần áo, ánh mắt cố gắng tránh đi, nhưng vẫn không thể không nhìn thấy một vài thứ. Ví như những vết sẹo trên người chàng, từng vết sẹo đều rất ghê người. Bụng dưới của La Huyền có một vết sẹo dài đáng sợ, năm đó nàng chưa từng thay thuốc cho phần đó, nhưng đêm hôm đó nàng đã sờ thấy một vết chém kéo dài từ trên phải xuống dưới trái, gần như muốn chém đôi người chàng. Lại còn cả vết thương ở chân, nàng nhớ là từng bị cọc băng xuyên thủng, còn có vết tên bắn, tất cả đều rất sâu. Chưa kể đến vết thương chí mạng ở ngực.

Những vết sẹo trên người hắn quá nhiều, khiến lòng Tiểu Phụng mềm nhũn, chua xót. Vì thế nàng chẳng còn tâm trí để bận tâm chuyện khác, vội vàng thay xong y phục trên dưới cho hắn. Từ đó về sau, việc chăm sóc La Huyền, nàng lại thêm vài phần tận tâm.

Thế là trong những ngày tiếp theo, mỗi lần thay đồ, La Huyền đều phải gồng cứng người để mặc cho nàng thao tác. Sự căng thẳng khiến hắn toát cả mồ hôi, thầm cầu nguyện đừng để nàng nhìn ra điều gì khác thường. Mỗi lần thay đồ xong, chàng đều cảm thấy mệt rã rời, cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt.

Ngược lại Tiểu Phụng, sau khi vượt qua được rào cản tâm lý ban đầu thì không còn quá ngại ngùng hay lúng túng nữa. Dù sao cũng chỉ là thay y phục, bỏ qua những suy nghĩ linh tinh thì chỉ là giúp hắn nhấc chân lên, thắt lại dây lưng mà thôi.

Vậy nên chuyện thay đồ, hai người mỗi người một cảm nhận riêng, nhưng trong lòng đều tự hiểu rõ. Dù sao thì mỗi sáng một lần, đến ngày thứ bảy, thứ tám, nhiệt độ của La Huyền cũng dần hạ xuống, mọi việc mới tạm ổn.

La Huyền sốt cao suốt nhiều ngày, trong lòng Tiểu Phụng cũng bắt đầu hoang mang bất an. Nàng ninh một bát canh cá rồi mang đến. Trước khi lấy được Kim Cương Hoàn, La Huyền đã tỉ mỉ chặt băng bắt mấy con cá nuôi trong chum đá bên ngoài, để nàng có thể tùy lúc lấy ra nấu nướng. Điều đó khiến nàng trong lòng càng thêm áy náy.

Vì tình trạng sức khỏe của hắn, nàng thấp thỏm không yên, vừa đút canh cho hắn, vừa nói khẽ: "Hắn sốt dai dẳng thế này, cơ thể cần phải dưỡng kỹ mới được."

La Huyền há miệng, ngoan ngoãn để nàng đút từng muỗng, khẽ "ừm" một tiếng.

Tiểu Phụng lại đút thêm một thìa, vô tình nói ra: "Chẳng phải nội lực của chàng đã khôi phục rồi sao?"

La Huyền không dừng lại, đáp thản nhiên: "Khi đó tình thế cấp bách, ta buộc phải ép bản thân khôi phục nội lực."

Tiểu Phụng lặp lại: "Ép buộc?"

Sắc mặt nàng chợt thay đổi, giọng lo lắng: "Chàng đã dùng Lục Luân Bổ Mạch Kinh để khôi phục nội lực?"

La Huyền gật đầu: "Sau khi Bố Đạt cắt đứt kinh mạch ta, ta vốn định đợi được cứu ra mới từ từ điều dưỡng. Nhưng vì tình thế thay đổi..."

"Chàng liền dùng Lục Luân Bổ Mạch Kinh?" Nàng giận đến run giọng. "Tại sao lại phải dùng đến nó? Chàng thừa biết hậu quả kia mà!"

La Huyền không ngờ nàng lại phản ứng gay gắt như vậy, vội giải thích: "Nội ứng ở kinh đô đang bị thanh trừng. Nếu không hành động, cả hai ta sẽ bị đẩy vào thế bị động, cực kỳ nguy hiểm.

Tiểu Phụng đặt bát sang một bên, trừng mắt nhìn hắn đầy hoảng hốt: "Nhưng chàng khôi phục nội lực... là trước khi biết chuyện đó!"

La Huyền trầm mặc một lúc, rồi đáp khẽ: "Ta sợ Bố Đạt làm điều bất chính với nàng..."

Nàng nghe vậy, cơn giận dịu đi, nghĩ đến sự nhục nhã mình từng chịu, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại: "Nếu chàng đã có kế hoạch, sao không tính đến chuyện đó?"

La Huyền tuy không hối hận vì đã hoàn thiện kế hoạch của A Kiều, nhưng nếu sớm biết nàng sẽ bị sỉ nhục như thế, hắn nhất định sẽ chọn cứu nàng trước. Mọi âm mưu, mưu tính cũng không bằng bảo vệ nàng chu toàn. Suy cho cùng, vẫn là do bản thân hắn quá tự mãn.

La Huyền im lặng một lúc, rồi khẽ nói: "Ta nên cứu nàng trước mới phải."

Đến tận lúc này, hắn vẫn còn nghĩ cho nàng. Nhưng bản thân hắn thì sao? Nàng đã nhiều lần bắt mạch cho hắn, cơ thể hắn yếu đến mức trống rỗng. Năm xưa Tiểu Thiện cũng vì cưỡng ép tu luyện Lục Luân Bổ Mạch Kinh mà tàn phế cả đời.

Tiểu Phụng quay đầu đi, không nhìn hắn nữa, cố giữ giọng lạnh nhạt: "Chàng nên nghĩ cho thân thể mình. Tổn hao thế này... sợ rằng đã hại đến căn nguyên."

Nói đến đây, trong lòng lại bấn loạn hơn: "Ta cứ tưởng là do ảnh hưởng của Kim Cương Hoàn, nào ngờ là chàng đã tu luyện Lục Luân Bổ Mạch Kinh."

La Huyền thấy nàng lo cho mình thì vô cùng xúc động, vội nói: "Ta không sao, nghỉ ngơi một thời gian là được."

Cảnh tượng Tiểu Thiện sau khi tu luyện Lục Luân Bổ Mạch Kinh vẫn còn rõ mồn một trong đầu nàng, đó là loại thương tổn không thể cứu vãn. Tiểu Phụng vốn không muốn nợ hắn điều gì, mà nay càng lúc càng nợ nần nhiều hơn. Nàng giận mình, thất vọng, rồi lại thở dài: "Tu luyện Lục Luân Bổ Mạch Kinh chẳng khác nào cưỡng ép sinh trưởng, tự hủy hoại thân thể."

Ánh mắt La Huyền khẽ dao động. Nàng nghĩ hắn không hiểu nguy cơ tiềm ẩn sao? Hắn dịu giọng an ủi: "Ta đã luôn điều chỉnh lại Lục Luân Bổ Mạch Kinh, việc nối lại kinh mạch chẳng có gì đáng ngại, rất dễ dàng thôi."

Hắn càng nói nhẹ nhàng, nàng càng không tin nổi: "Vậy sao chàng lại tổn hao nặng nề như vậy?"

La Huyền ngập ngừng, mắt tránh đi, cố tìm từ ngữ: "Suốt dọc đường ta tiêu hao nội lực rất nhiều... nên mới thành ra thế này."

Tiểu Phụng thấy hắn lảng tránh, càng tin chắc suy đoán của mình. Nàng thấy mình nợ hắn quá nhiều.

Tâm trí rối bời, nàng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của hắn, bèn nuốt lại mọi lời, đỡ người đó nằm xuống, lấy gối phía sau ra, đắp lại chăn cho hắn, khẽ nói: "Chàng nghỉ ngơi trước đi."

La Huyền nắm tay nàng lại, dịu dàng: "Không sao đâu, nàng đừng nghĩ nhiều."

Nhưng lời an ủi đó lại chẳng có tác dụng gì. Trong đầu nàng lúc này chỉ lởn vởn hình ảnh Tiểu Thiện bị tàn phá sau khi tu luyện Lục Luân Bổ Mạch Kinh, khiến nàng đau lòng vô cùng. Nếu là trước đây, hễ La Huyền dám kéo tay nàng, nàng đã tránh né rồi. Nhưng lúc này nàng không tránh, để mặc hắn nắm, lòng đầy thương xót và lần đầu tiên... có chút áy náy.

Suốt gần một năm qua, nàng luôn nhìn hắn bằng con mắt lạnh lùng. Dù hắn làm gì, nàng cũng chẳng chịu tha thứ. Nàng luôn trách móc, luôn mỉa mai, một phần là vì không muốn quay đầu, phần khác... là chút kiêu ngạo vụn vặt.

Người từng cao cao tại thượng như hắn nay lại chịu cúi đầu, chịu nhún nhường, bị nàng dắt mũi điều đó khiến nàng từng thấy thật hả hê. Năm xưa hắn đã đối xử với nàng thế nào? Hắn lạnh lùng, hắn áp chế, hắn lảng tránh, hiện tại nàng không tha thứ cho hắn cũng là phải.

Dù cho là thần y lừng lẫy giang hồ, hắn vẫn bằng lòng vì nàng mà làm tất cả.

Nhưng nay, hắn không chỉ đánh mất danh dự, mà còn đánh mất cả căn cơ lập thân chốn võ lâm. Điều đó khiến nàng hối hận không thôi, bất an đến mức không yên lòng.

Nghĩ đến những lúc nửa đêm từng thấy hài lòng vì khiến hắn chịu khổ, nàng mới nhận ra đó chỉ là lòng dạ hẹp hòi của một nữ nhân ích kỷ. Nghĩ vậy, sống mũi nàng cay cay, bèn cúi đầu, lặng lẽ ngồi bên hắn.

La Huyền vẫn nắm tay nàng, còn nàng... không hề rút tay về.

La Huyền âm thầm mừng rỡ, bàn tay nắm chặt không buông.

Thân thể của La Huyền dần dần hồi phục, tuyết tích trên núi cũng bắt đầu tan. May mắn là sau lần làm sạch vết thương gần đây, hắn không còn phát sốt nữa. Thêm vào đó, nhờ Tiểu Phụng chăm sóc cẩn thận, vết thương bắt đầu kết vảy, không bị thời tiết ấm lên làm cho nhiễm trùng trở lại.

Vết thương dần khá hơn khiến trái tim luôn căng thẳng của Tiểu Phụng bắt đầu nghĩ đến chuyện điều dưỡng cho hắn. Nàng bắt mạch cho hắn nhiều lần, cố gắng kê ra một phương thuốc hoàn hảo để bồi bổ cơ thể.

Nhưng mỗi lần bắt mạch, lòng nàng lại càng thêm lo lắng. Nàng phải cố nén nỗi sợ trong lòng, kiên nhẫn chăm sóc hắn, đã chẳng còn cái vẻ lạnh nhạt, xa cách như trước nữa, mà là thuận theo trái tim mình đối đãi với hắn.

Hắn hết lần này đến lần khác rơi vào hiểm cảnh, đều là vì nàng mà liều cả tính mạng.

La Huyền thấy nàng như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Đây là lần đầu tiên sau bao năm nàng thật sự để tâm đến hắn như vậy.

La Huyền cúi đầu, Tiểu Phụng giúp hắn xỏ một tay áo, rồi nghiêng người đỡ cánh tay còn lại vào ống tay, sau đó buộc dây áo lại cho hắn. Dưới ánh đèn, vẻ mặt nàng dịu dàng như thể một người vợ hiền, kiên nhẫn tỉ mỉ chăm lo cho hắn.

Quả nhiên, kế "khổ nhục kế" này khá hiệu quả.

Trong lòng La Huyền hơi ngứa ngáy, vừa định vươn tay vén mấy sợi tóc rủ bên tai nàng thì nghe Tiểu Phụng nói: "Đừng động."

Bàn tay vừa nhấc lên của La Huyền lập tức khựng lại. Tiểu Phụng lẩm bẩm: "Không được mạnh tay, vảy chưa bong hết, vết thương mà tái phát thì chàng chịu không nổi đâu."

La Huyền sợ nàng phát hiện tâm tư nhỏ bé của mình nên vội vàng buông tay xuống. Tiểu Phụng đặt lại gối cho hắn, đỡ vai hắn nằm xuống, lúc này mới phát hiện hắn vẫn luôn nhìn nàng, bèn hỏi: "Chàng khát nước à?"

La Huyền lắc đầu. Tiểu Phụng nói tiếp: "Vậy ta thổi đèn nhé."

"Ừm." La Huyền đáp một tiếng.

Tiểu Phụng thổi tắt đèn, nằm ở phía ngoài, khẽ nói: "Tuyết ngoài kia bắt đầu tan rồi."

La Huyền tiếp lời: "Đã là cuối tháng Tư rồi, cũng nên ấm lên thôi."

Tiểu Phụng có chút lo lắng: "Không biết Cảnh Dương giờ thế nào rồi..."

La Huyền hiểu ý nàng, liền nói: "A Kiều giờ chắc đang bận túi bụi. Bắc Mông bị tổn thất nặng, triều đình nhất định sẽ có nhiều sắp xếp, còn cả các lợi ích, tranh chấp ở các vùng nữa. Hắn và các tướng quân chắc chắn phải chia nhau răn đe, đàm phán với các châu địa."

Tiểu Phụng khẽ "ừ" một tiếng.

La Huyền hơi ghen, nhưng vẫn nói: "Hắn biết chúng ta không sao."

Tiểu Phụng cũng đoán rằng chắc chắn hắn đã liên lạc với A Kiều, bèn chuyển sang chuyện khác: "Không biết Giáng Tuyết và Huyền Sương thế nào rồi..."

Nói đến hai nàng con gái của mình, La Huyền liền dịu xuống: "Trận pháp trên núi đã được mở, có Thiên Tướng chăm nom, Trần Nhất cũng đã lên núi rồi."

Còn La Huyền mặc đồ đen, hắn không đến tìm họ, chắc là đã quay về Ái Lao Sơn rồi.

Hắn lại bật cười: "Chỉ lo là hai đứa nó có khi lật tung cả Ái Lao Sơn mất thôi."

Tiểu Phụng nhớ đến dáng vẻ hoạt bát thường ngày của hai bé con, bất giác cũng bật cười, nghiêng đầu nói với hắn: "Chắc hai con chó Bắc Kinh ở hẻm Phúc Thuận cũng đang nhớ chúng lắm."

La Huyền thấy nàng thoải mái chuyện trò, cũng thuận theo, đáp: "Ừ, chúng còn nằng nặc đòi viết thư cho A Kiều, bảo mang chó lên núi nữa kia."

Tiểu Phụng bật cười: "Là chủ ý của Giáng Tuyết phải không?"

La Huyền nghiêng đầu nhìn nàng, trong ánh lửa leo lét trong bếp lò, phòng không tối hẳn, hắn có thể thấy rõ khóe môi nàng cong cong, đôi mắt cong cong như trăng non đầu tháng. Nàng cười thật đẹp.

La Huyền bất giác tâm thần xao động, nhưng nét mặt vẫn mỉm cười: "Không, là của Huyền Sương."

Nhắc đến con gái, lòng Tiểu Phụng trào lên một cảm giác dịu dàng khó tả. Nàng kéo dài giọng, mềm mại gọi: "Hóa ra là Huyền Sương à..."

Dáng vẻ này của nàng khiến La Huyền nhìn đến ngẩn người.

La Huyền không nói gì, Tiểu Phụng nghiêng đầu nhìn sang, bất ngờ nhận ra hắn đã đến rất gần, hơi thở ấm áp phả lên má nàng, nụ cười trên môi cũng rất gần.

Tiểu Phụng còn chưa kịp nghĩ xem tại sao hắn lại đến gần như vậy, thì một cảm giác ấm nóng chạm vào khóe mắt nàng, vừa nhẹ vừa ngưa ngứa.
Nàng khựng lại, sững sờ nhìn La Huyền đang nghiêng đầu nhìn nàng mà mỉm cười.

Hắn... vừa hôn lên khóe mắt nàng sao? Hay chỉ là vô tình chạm vào?

Nàng chớp mắt, đúng lúc thấy La Huyền giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve nơi vừa chạm, nàng theo phản xạ khép mắt lại, chỉ cảm thấy nơi đó vẫn còn vương chút ấm nóng.

Hắn thực sự... hôn mắt nàng rồi?

Tiểu Phụng bây giờ đã chắc chắn đúng là hắn đã làm như vậy.

Trời đất ơi, hắn lại có thể làm vậy với nàng!

Nửa năm qua, hắn cũng chỉ có một lần lúc nàng làm hắn nổi giận, đã "trừng phạt" mà hôn nàng một cái. Sau đó tuyệt đối không vượt giới hạn nữa. Thế mà bây giờ lại rõ ràng như vậy mà hôn tới, lại còn hai lần à không, chỉ là chạm nhẹ vào khóe mắt thôi...

Tiểu Phụng mặt đỏ bừng, mở mắt ra thì thấy La Huyền vẫn đang nhìn nàng chằm chằm, nàng lập tức quay lưng lại, xấu hổ đến không biết trốn vào đâu cho hết

La Huyền thấy nàng xoay người, quay lưng lại với hắn, liền khẽ ho một tiếng, trong lòng có phần lo lắng. Qua một lúc lâu, hắn trông chừng sau gáy Tiểu Phụng, rụt rè hỏi: "Nàng giận rồi à?"

Tiểu Phụng không trả lời. La Huyền vừa định đưa tay đặt lên vai nàng thì nàng liền nghiến răng nói: "Xem ra vết thương của chàng hồi phục không tệ."

La Huyền không ngờ nàng lại nói vậy, còn đang định mặt dày bảo là vẫn chưa hồi phục lắm, thì nghe nàng vừa xấu hổ vừa tức giận nói tiếp: "Sau này chàng tự ăn cơm, tự uống thuốc, tự thay quần áo!"

La Huyền: "..."

(ĐỘT NHIÊN YẾU ỚT LIỀN!!!)

Rõ ràng những ngày vừa rồi nàng đã mềm lòng, đối xử với hắn rất tốt, cứ như từ lần hắn trúng tên bị thương đó, nàng đều một tay chăm sóc hắn.

Một lúc sau, La Huyền lại cố gắng xoa dịu không khí, dịu dàng hỏi: "Phương thuốc ta và nàng bàn bạc ban ngày, nàng đã ghi nhớ kỹ chưa?"

Hắn nói đến phương thuốc điều dưỡng thân thể mà nàng tìm hắn để cùng nghiên cứu. Nàng đã bỏ ra rất nhiều tâm sức, không ngừng cân nhắc, nhưng vẫn thấy chưa hoàn hảo nên thỉnh thoảng chủ động đến bàn với hắn. Nói là bàn bạc, chi bằng gọi là thỉnh giáo thì đúng hơn. Những năm qua, nàng chủ yếu học trị ngoại thương và nội khoa, còn hắn thì y thuật toàn diện, lại tinh sâu. Thường chỉ vài lời đã khiến nàng khai ngộ, nên nàng rất khâm phục.

Tiểu Phụng vẫn không quay lại, chỉ "ừm" một tiếng, rồi nhắc đến phương thuốc: "Trong đơn có nhiều dược liệu... chỗ này không có."

Có mấy vị thuốc quý hiếm, cũng khó mua.

La Huyền nghĩ ngợi rồi nói: "Không cần vội, vết thương của ta mới đóng vảy, chưa rụng, nhất thời vẫn chưa dùng đến phương thuốc ấy."

Tiểu Phụng nghe vậy thì lo lắng, quay đầu nhìn hắn liền bắt gặp vẻ mặt rạng rỡ, cười toe toét của hắn thì tức nghẹn trong lòng. Nàng lo lắng làm gì chứ, y thuật của hắn cao minh như vậy, chắc chắn tự có cách điều dưỡng cơ thể, nàng lo sốt vó thế này, thật là lo không đúng chỗ.

Tiểu Phụng đến lúc này mới chợt nhận ra điều đó! Lập tức tức giận đến mất kiểm soát, quát:
"Cười, cười, cười, suốt ngày chỉ biết cười! Ngủ đi!"

Nói rồi lại xoay người nằm xuống.

Vẻ bướng bỉnh, kiêu kỳ của nữ nhân hiện rõ mồn một, vậy mà La Huyền lại cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Hắn hôn nàng một cái, nàng cũng không như trước kia tránh xa, xem như đã có thay đổi rồi.

La Huyền vui vẻ trong lòng, đến nửa đêm, Tiểu Phụng quả nhiên lại quay người về phía hắn. Hắn khẽ vén một lọn tóc rối của nàng, quấn quanh ngón tay, rồi mới thỏa mãn buông ra, thiếp đi trong giấc ngủ.

Dòng suối băng giá đã bắt đầu chảy rì rào, trên đỉnh núi xa xa cũng đã lấm tấm chồi xanh mới nhú. La Huyền đứng trước cửa, lặng lẽ nhìn ra phía xa, sau đó thấy Tiểu Phụng đang nhặt một cây rau tùng, bèn đi đến gần nói: "Đây là cây cuối cùng rồi."

Tiểu Phụng đang lột lớp lá ngoài, đáp: "Nhiều loại rau dại đã bắt đầu mọc lên, buổi trưa ta sẽ đi tìm thêm."

La Huyền lại nói: "Không cần đâu."

Tiểu Phụng xách rau trở vào phòng, vừa đi vừa nói: "Ở gần đây thôi, lúc ta xách nước còn nhổ được mấy cây cơ mà."

La Huyền theo nàng vào phòng, thấy nàng đang bận rộn nấu ăn, liền nói: "Ngày mai chúng ta xuống núi."

Tiểu Phụng đứng thẳng người dậy, kinh ngạc hỏi: "Xuống núi à?"

La Huyền gật đầu: "Ta đoán chừng, qua một thời gian nữa là sẽ có nhiều thợ săn lên núi rồi."

Tiểu Phụng có phần do dự: "Dù vết thương của chàng đã đóng vảy, nhưng chỉ là da lành bên ngoài thôi..."

Chặng đường xa xôi về Khánh Dương, e là thân thể chàng khó mà chịu được.

La Huyền lại tiến đến gần, mỉm cười nói: "Chúng ta sẽ ở lại trấn dưới núi một thời gian."

Ở trấn? Thế cũng được, thuận tiện hơn cho việc tìm mua dược liệu, điều dưỡng thân thể cho hắn. Tiểu Phụng nghĩ vậy nên cũng không băn khoăn nữa, nói: "Vậy để ta nấu cơm xong rồi thu dọn đồ đạc."

La Huyền cũng giúp nàng làm việc lặt vặt. Tối đến, hai người nằm xuống giường, hắn mới nói: "Khách điếm nhiều thành phần phức tạp, lần này xuống núi, chúng ta thuê một căn nhà, được không?"

Tiểu Phụng chỉ mong hắn dưỡng thương cho tốt, bèn gật đầu: "Được."

Rồi lại hỏi: "Chàng còn đủ bạc không?"

Hai người trốn khỏi đại lao, thân không một xu dính túi, cũng nhờ hắn tìm được cây linh chi, đổi lấy chút bạc mới mua được đồ ăn lúc ở giáo dưỡng viện.

La Huyền gật đầu: "Đủ rồi."

Nghe hắn nói có tiền, lòng nàng cũng nhẹ nhõm, liền nói tiếp:
"Thuốc dưỡng thân cho chàng không còn bao nhiêu, khi xuống núi, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ trước."

La Huyền để mặc nàng lo liệu, không biết từ lúc nào đã lại gần sát nàng.

Tiểu Phụng đang mải tính toán, không để ý, ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi hỏi:
"Bạc đâu ra vậy? Lần trước không phải đã tiêu hết rồi sao?"

La Huyền nhất thời khựng lại. Tiểu Phụng thấy hắn không trả lời, sắc mặt sa sầm, trong lòng tức tối: người này chẳng chịu nói rõ ràng gì cả. Liền hậm hực nói: "Không nói thì thôi!"

Thấy nàng rõ ràng đã nổi giận, La Huyền vội nói: "Là A Kiều cho người mang tới."

Còn cho người đưa tới nữa? Sao hắn không bảo người tới hầu hạ luôn đi? Không, mà hắn cũng chẳng định nhờ ai, cứ để mình ở nơi núi hoang rừng thẳm này chăm sóc hắn, rõ ràng là cố ý!

Tiểu Phụng trừng mắt, tức giận ngồi bật dậy: "Chàng giỏi vậy sao không bảo người khiêng chàng đi luôn đi!"

La Huyền thấy nàng lửa giận bốc lên ngùn ngụt, vội ngồi dậy theo: "Là ám vệ của A Kiều ghé qua một lần..."

Tiểu Phụng thấy hắn còn dám cãi lý, liền định xuống giường mang giày.

Nàng sa sầm mặt mắng khiến La Huyền rợn cả da đầu, vội vàng kéo nàng lại, còn dùng chút lực. Tiểu Phụng nhân lúc đó bẻ tay hắn ra, nhưng lại bị hắn ôm chặt vào lòng.

Tiểu Phụng bị hắn siết chặt không buông, trong lòng trào dâng một cảm giác khó chịu, liền ra sức gỡ tay hắn. Nhưng nàng đã mất hết nội lực, tất nhiên không thể thoát, tức giận vỗ tay hắn: "Buông ra!"

Hắn vậy mà còn đưa tay đỡ lấy chân nàng, trực tiếp ôm nàng về phía bên trong giường.

Tiểu Phụng giật mình hét lên: "La Huyền!"

Vết thương vừa mới kết vảy, bây giờ mà vận lực mạnh như vậy, chẳng khác gì xé toang cả miệng vết thương ra, có nhẹ cũng không phải chỉ dưỡng dăm ba tháng là khỏe đâu.

Nàng nghiến răng ken két: "Vết thương của chàng... chàng..."

Còn chưa nói hết câu, nàng đã bị hắn đè xuống. Cả hai người đều chỉ mặc áo lót bằng vải bông mỏng, là do chính tay nàng khâu may.

Bị hắn đè như vậy, lòng nàng rối bời, lúng túng giãy giụa.

Cơ thể mềm mại của nàng áp sát dưới thân hắn, khiến La Huyền trong lòng vừa khát khao, lại vừa quyến luyến.

Hơi thở hắn bên tai nàng đã bắt đầu nặng nề. Tiểu Phụng đầu óc trống rỗng, buột miệng nói: "Ra vẻ mạnh mẽ gì chứ, không còn sức mà còn cố ôm ta..."

Câu này! Dù biết nàng không có ý gì khác, nhưng hắn vẫn không vui.

La Huyền ngẩng đầu nhìn nàng, Tiểu Phụng bối rối quay đi.

Thế nhưng La Huyền lại bật cười khẽ: "Nàng nói ta không còn sức à?"

Tiểu Phụng ngượng ngùng đẩy hắn: "Mau xuống!"

La Huyền bắt được tay nàng, đặt ở bên miệng, nói: "Ta chỗ nào không có sức?"

Tiểu Phụng đỏ mặt, nói: "Ta..."

La Huyền tựa hồ đang trêu chọc nàng, lại nói: "Nàng tự thử xem."

Nhiệt khí cả người nóng bừng lên, đầu lưỡi Tiểu Phụng như líu lại, lắp bắp nói: "Chàng..."\

La Huyền thừa cơ liền hôn nàng. Đầu lưỡi nóng ẩm, Tiểu Phụng rất nhanh bị bịt miệng, đầu lưỡi của hắn thò vào, dẫn đầu lưỡi của nàng chơi đùa, mặc cho hắn gây sóng gió.

La Huyền hôn nàng, ngón tay thuận thế hạ xuống, lại thò vào trong quần áo, cách quần áo nhỏ, nhéo nhéo. Động tác này quả nhiên làm cho người ta bừng tỉnh, nàng hơi giãy dụa, mà hắn tiếp tục hôn, ngón tay đưa đến sau lưng nàng, kéo kéo dây áo.

Lúc này Tiểu Phụng mới phục hồi tinh thần lại, mắt thấy quần áo của mình nửa cởi, tiểu y bị kéo lên, mà người trên người nàng đang cúi người ở trước ngực, nàng vốn định đẩy hắn, nhưng tay sờ lên đầu hắn, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, tình triều giữa lông mày làm cho nàng mềm nhũn như một vũng nước, mắt thấy hắn lại gần tới, hôn nàng, tay hắn liên tục lật động tác, từ ngực sờ tới bên hông, kéo đai lưng! Không đợi nàng phản ứng, hắn liền kéo thắt lưng của nàng ra, Tiểu Phụng trực giác dưới thân chợt lạnh, đã trơn tru nằm xuống.

Nàng hít một hơi, hai chân vặn vẹo, mà La Huyền ôm eo của nàng, đè lên chân của nàng, lúc này mới phát hiện trên mặt nàng có vẻ sợ hãi. Hắn chịu đựng dục vọng của mình, còn nhẹ nhàng trấn an bên tai nàng. Tiểu Phụng chỉ căng thẳng cả người, cho dù ai bị thứ gì đó nóng bỏng chống đỡ cũng sẽ khẩn trương.

Có lẽ La Huyền nhịn không được, tách chân nàng ra, Tiểu Phụng bị động tác của hắn kinh hách bắt lấy chăn dưới thân.

La Huyền nhướm người về phía trước, Tiểu Phụng một đầu mồ hôi mỏng, thoáng nhìn vết sẹo trên người hắn, lại nói không lựa lời: "Thân thể ngươi còn chưa tốt."

La Huyền nghe xong lời này, đẩy vào, tà khí nhìn nàng, nói: "Nàng thử xem ta có được không?"

Tiểu Phụng thấy đại thế đã mất, liền không nói gì nữa, theo tình ý cùng hắn triền miên, mặc cho hắn làm mưa làm gió. La Huyền thấy bộ dáng nhu thuận của nàng, lại ngậm lấy đôi môi đỏ tươi của nàng, sau đó cố ý động một phen, nói: "Ta có sức không?"

Tiểu Phụng bị hắn ép hỏi, thật muốn vùi đầu vào trong chăn, loại lời nói xấu hổ này, cũng có thể nói ra. Trái lại hắn, ngày thường nghiêm trang, đến trên giường liền rất lãng mạn, lời mặn gì cũng dám nói. Lần trước cũng là như vậy, nàng còn tưởng rằng hắn tẩu hỏa nhập ma mất đi bản tính gây nên, không nghĩ tới hắn lần này thần trí tỉnh táo, còn như vậy...

Tiểu Phụng không nghe được hắn hồ ngôn loạn ngữ, ôm cổ hắn, chặn miệng hắn lại.

La Huyền thấy nàng xấu hổ toàn thân da thịt phiếm hồng, còn chủ động hôn hắn, quả nhiên là sảng khoái, bẻ chân của nàng, dùng sức!

Hoặc nhẹ hoặc nặng, vòng đi vòng lại, cuối cùng để cho La Huyền buông thả một phen. Hắn nhịn lâu như vậy, lần này có được ngoài ý muốn, trong lòng hắn có bấy nhiêu vui sướng. Hắn sờ sờ khuôn mặt đẫm mồ hôi của nàng nương trong lòng, mãn nguyện.

La Huyền tỉnh rất sớm, trời còn chưa sáng, hắn mở mắt ra, ngẩn người một lát rồi nghiêng đầu nhìn Tiểu Phụng đang nằm bên cạnh. Cùng giường đã lâu, hắn sớm quen với việc có người nép sát bên mình. Chỉ là sáng nay có chút khác ngón tay vừa khẽ động, chỉ chạm vào làn da mềm mại trơn mịn. La Huyền không những siết chặt vòng tay, lòng bàn tay còn nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng.

Thấy vài sợi tóc lòa xòa bên má nàng, có một sợi còn vướng nơi khóe môi, thật khiến người ta mơ màng. La Huyền động lòng, khẽ vén tóc nàng ra sau tai, đầu ngón tay men theo dái tai tròn trịa, dịu dàng mơn trớn đường nét hai má nàng.

Tiểu Phụng đang ngủ trông thật quyến rũ, ngoan ngoãn và bình an. La Huyền không kiềm được, khẽ hôn lên trán nàng, chóp mũi rồi nhẹ nhàng đặt môi lên môi nàng.

Tiểu Phụng cảm thấy nóng bức, vẫn nhắm mắt, tay khẽ cử động, chạm vào lớp cơ bắp nóng hổi. Nàng giật mình mở choàng mắt, phát hiện bản thân bị La Huyền ôm nghiêng trong lòng, hắn vẫn chưa tỉnh, hai người vai kề vai.

Nàng lúng túng nhúc nhích... vẫn... vẫn chưa mặc lấy một mảnh vải. Cả một đêm...

Nàng hít sâu, cánh tay khẽ động, định vùng dậy lấy y phục nhỏ. Nào ngờ hai chân lại bị La Huyền kẹp chặt, hơn nữa còn có... dã thú đang thức giấc.

Cơ thể mềm mại trong lòng cứ cựa quậy, La Huyền đành mở mắt, vừa mở liền thấy Tiểu Phụng mặt đỏ bừng đang trừng mắt nhìn mình.

Thấy hắn tỉnh, Tiểu Phụng không dám nhúc nhích, lại thấy hắn ghé sát lại. Nàng hoảng hốt đổ mồ hôi, vội nói: "Không được!"

La Huyền khựng lại, nghi hoặc hỏi: "Không được?"

Tiểu Phụng chắc nịch: "Không được!"

La Huyền nghiêm túc xác nhận: "Nàng không muốn... tiểu y sao?"

Tiểu Phụng: "..."

Quả nhiên trong tay hắn là áo lót của nàng. Vậy là nàng đã nghĩ nhiều rồi?

Tiểu Phụng vội giật lại áo, nhưng chân bị kẹp vẫn không thoát ra được, nàng bực bội nói: "Thả chân ra!"

Sự tiếp xúc da thịt thật khiến người ta ngứa ngáy. La Huyền buông chân nàng ra, tay ôm ngang eo nàng đổi tư thế, để nàng nằm ngửa trên giường, mà toàn thân Tiểu Phụng liền áp lên người hắn. Hắn lại đưa tay vuốt nhẹ lưng nàng, giọng thấp dịu dàng: "Nằm thêm chút nữa."

Tiểu Phụng bị động tác bất ngờ của hắn làm cho sợ đến kêu khẽ một tiếng, trong tay vẫn cầm yếm, liền bị hắn giữ chặt trong lòng. Chỉ nghe hắn nói: "Đừng cử động nữa."

Giọng điệu mang theo mấy phần nguy hiểm, Tiểu Phụng lập tức ngoan ngoãn nằm im.

Chuyện giữa nam nữ, quả thực là mê hoặc khó cưỡng. La Huyền lòng không ngừng xao động, nằm một lúc, khi tâm thần bắt đầu rối loạn, liếc thấy Tiểu Phụng đang trừng mắt nhìn hắn, hắn mới hoàn hồn, hỏi: "Không phải nàng muốn mặc tiểu y à?"

Lời này như mở lệnh cấm. Tiểu Phụng lăn một vòng ra khỏi người hắn, nhanh chống mặc đồ.

Mặc xong quay đầu lại, liền thấy La Huyền đã khoác áo xong, đang cúi người nhặt chiếc khăn rơi dưới đất. Tiểu Phụng nhất thời không biết phải làm sao.

La Huyền nhặt khăn rơi hôm qua, tiện tay ném vào giỏ ở chân giường, thấy nàng ngồi đỏ mặt, liền xách giỏ ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Ta đi lấy nước."

La Huyền vừa rời đi, Tiểu Phụng mới đỡ lúng túng.

Vì tình huống buổi sáng mà đã muộn rồi, bụng nàng cũng bắt đầu đói, liền nhóm bếp nấu cháo. Khi La Huyền xách nước trở về, Tiểu Phụng đã ngồi bên bếp lửa nấu ăn.

Nàng liếc nhìn hắn, thấy hắn chỉ mang nước về, còn cái giỏ và chiếc khăn kia bị mang đi đâu mất rồi, nàng cũng giả vờ không thấy.

So với trên núi, thị trấn dưới núi ấm áp hơn nhiều. La Huyền thuê một căn viện nhỏ, lại mời người đến dọn dẹp tươm tất. Trước sau mất mấy ngày, hắn mới đưa Tiểu Phụng dọn vào ở, trong thời gian đó còn cùng nàng đi mua sắm đồ dùng thường ngày, trông chẳng khác gì một cặp vợ chồng bình thường cùng nhau sinh sống.

Hôm ấy, vì mới chuyển đến, Tiểu Phụng dọn dẹp xong bếp núc, phủi phủi tay, nhìn ra sân thấy chỉ có đống củi đã chẻ, nàng liền dùng khăn tay lau sạch tay, bước vào phòng trong. Vừa vào đã thấy La Huyền đang định cài lại áo, nàng liền hỏi: "Chàng sao vậy?"

La Huyền đang buộc dây áo, chưa trả lời ngay. Tiểu Phụng cất khăn tay, vừa bước đến gần, hắn mới nói: "Chỉ là thấy vết thương hơi đau."

"Vết thương đau?" Nàng sững người, cầm lấy lớp áo trong hắn vừa thay ra kiểm tra, không thấy có vết máu, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của La Huyền, trong lòng lại thấy lo lắng.

"Chàng nằm nghỉ một lát đi?"

La Huyền "ừm" một tiếng: "Không sao nghiêm trọng đâu, chắc là vừa rồi chẻ củi dùng lực mạnh quá."

Tiểu Phụng vẫn luôn canh cánh chuyện hắn cưỡng ép khôi phục nội lực. Nàng lo hắn đã tổn thương gốc rễ, nếu ảnh hưởng đến sức khỏe về sau thì...

Nghĩ vậy, nàng nhanh chóng kéo chăn lại, chuẩn bị giường cho hắn nằm nghỉ.

La Huyền thuận thế nằm xuống, Tiểu Phụng đi sắc thuốc cho hắn, rồi quay lại: "Để ta bắt mạch cho chàng."

Chẳng cần biết hắn có đồng ý hay không, nàng liền bắt mạch ngay.

Vẫn là khí huyết suy kiệt. Dù đã bồi bổ một thời gian dài, thân thể hắn vẫn hư nhược đến vậy, như cái đấu rách, làm gì cũng chẳng bù đắp được.

Nàng nhìn hắn lo lắng: "Chàng chẳng phải nói Lục Luân Bổ Mạch Kinh không ảnh hưởng gì lớn sao?"

La Huyền đang nhắm mắt dưỡng thần, hưởng thụ sự quan tâm của nàng, nghe vậy thì khẽ chột dạ. Thật ra hắn chưa từng nói gì, chắc là nàng tự hiểu nhầm...

Thấy hắn im lặng, Tiểu Phụng liền hiểu ra, lời hắn nói trước kia chỉ là để trấn an nàng. Nàng nói:
"Ta nhớ Đoàn sư phụ từng nghiên cứu cái này, để ta viết thư mời hắn ấy đến xem cho chàng."

"Sao có thể để hắn ấy đến?" La Huyền bật dậy, nắm lấy tay nàng đang định rời đi: "Không cần."

Tiểu Phụng còn định nói gì đó, La Huyền vội vàng tiếp lời: "Công pháp ta luyện là do ta và sư phụ cùng nhau chỉnh lý."

Nàng vẫn lo lắng: "Nhưng thân thể chàng suy yếu như vậy..."

La Huyền dịu dàng trấn an: "Chưa đến mức tổn hại căn cơ. Ta chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, không vận công, không động võ là được."

Tiểu Phụng vẫn có phần không yên tâm. La Huyền kéo nàng ngồi xuống.

"Chúng ta đã lựa chọn phương pháp an toàn nhất. Nhưng đây là công pháp tu luyện kinh mạch hiếm gặp, ta là người đầu tiên luyện nó, không ai có thể chỉ đường dẫn lối."

Lý thì đúng là như vậy... Nhưng Tiểu Phụng còn định nói gì đó, lại chợt nhớ đến nồi thuốc nàng đang sắc, liền đứng dậy đi trông.

Tối đến, Tiểu Phụng rửa mặt xong trở vào, bưng thuốc đưa La Huyền. Hắn đang tựa vào đầu giường, vừa uống thuốc vừa nhìn mái tóc nàng còn ướt, hỏi: "Nàng ngủ ngoài hay ngủ trong?"

Tay nàng lau tóc khựng lại. La Huyền nói tiếp: "Nàng ngủ trong đi."

Quả nhiên, nàng vừa định mở miệng, La Huyền đã uống xong thuốc, đưa bát cho nàng, chau mày nói: "Đưa ta chén nước, thuốc đắng quá."

Thuốc quả thật rất đắng, Tiểu Phụng rót nước đưa cho hắn. Hắn uống một hơi cạn sạch, rồi nói tiếp: "Hay là nàng ngủ ngoài đi, như vậy tiện đưa nước với thuốc."

Trong phòng chỉ có một chiếc giường, nàng còn có thể ngủ đâu? Trong lòng Tiểu Phụng âm thầm cằn nhằn.

Đến khi nằm xuống, La Huyền trong lòng đang vui vẻ thì thấy nàng quay lưng lại, nói:
"Ta vẫn nên gửi thư về núi. Đoàn sư phụ cùng chàng nghiên cứu, hai người cùng nhau cân nhắc sẽ tốt hơn là chàng tự lo. Như vậy..."

"Tiểu Phụng!" La Huyền siết chặt tay nàng. Tiểu Phụng ngẩn người, đèn trong phòng chưa tắt, ánh sáng vàng vọt lay động. Ánh mắt hắn nhìn nàng nóng rực, khiến mặt nàng cũng đỏ bừng. Hình như nàng bắt đầu hiểu được tâm ý của hắn, nhưng... chuyện này thật quá mức hoang đường.

La Huyền khẽ thở dài: "Chỉ có hai ta, chẳng phải tốt sao?"

Chỉ có hai người? Tiểu Phụng lí nhí, không đáp lại. La Huyền chống tay nhìn nàng: "Từng ấy năm, ta chưa từng được ở riêng cùng nàng."

Nàng lẩm bẩm: "Còn Giáng Tuyết và Huyền Sương thì sao?"

La Huyền dịu dàng kéo nàng vào lòng: "Trên núi còn nhiều người chăm sóc hai đứa nó."

Nói tới nói lui, thì ra là không muốn về núi nghỉ ngơi dưỡng thương.

Sống trong chốn nhân gian, điều tự nhiên nhất là mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì nghỉ, cứ đơn giản mà sống. Mấy ngày nay thời tiết ấm dần lên, thậm chí có phần oi bức, Tiểu Phụng mang vải về, chuẩn bị may áo mùa hè. La Huyền cũng mặc kệ nàng, để nàng muốn làm gì thì làm.

Hôm ấy, vào buổi trưa, ánh mặt trời ấm áp rải khắp sân. Tiểu Phụng ngồi trước cửa phòng may áo, còn La Huyền đang quét lá rụng trong sân. Lá cũng không nhiều, dọn một lát là xong, hắn liền ngồi xuống ghế nằm bên cạnh Tiểu Phụng. Nàng ngồi may một lúc, ngẩng đầu lên thấy La Huyền đang nghiêng người đọc sách, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, dáng vẻ thảnh thơi an nhàn, khiến nàng như trở lại thời ở núi Ái Lao sau bữa cơm, hắn thường nghiêng người đọc sách như thế. Năm đó, dù hắn có phần cứng nhắc, nhưng khi tâm trạng tốt lại rất ung dung, vì thế nàng từng làm rất nhiều đệm và gối dựa cho hắn.

Ánh mắt nàng vẫn đặt trên người hắn, La Huyền ngẩng đầu cười nhẹ với nàng. Tiểu Phụng giật mình hoàn hồn, cúi đầu tiếp tục khâu vá. Không cẩn thận, kim đâm trúng tay, máu rịn ra. Nàng đưa tay lên miệng hút nhẹ, vị tanh nhè nhẹ khiến nàng sững người, chợt nhớ ra kỳ kinh nguyệt của nàng chưa đến.

Liền mấy ngày qua, vì bận rộn lo cho sức khỏe của La Huyền, nàng quên béng mất, hôm nay mới sực nhớ, đã trễ ba ngày rồi. Hôm ấy hai người từng ân ái, lại không dùng biện pháp gì...

La Huyền nhìn nàng, hỏi: "Sao vậy?"

Tiểu Phụng hoàn hồn, giả vờ thản nhiên: "Bị kim đâm thôi."

La Huyền thấy nàng sắc mặt không ổn, đứng dậy nói: "Đừng làm nữa, coi chừng mỏi mắt."

Nàng vốn chẳng còn tâm trạng nào, vừa định nói mệt muốn nghỉ ngơi thì hắn đã bảo: "Ta đưa nàng ra phố mua ít đồ ăn."

Tiểu Phụng không muốn ra ngoài, liền nói: "Ta hơi mệt, vào nằm một chút."

La Huyền chưa kịp nói thêm gì, nàng đã quay vào phòng, nét mặt hơi bất an. La Huyền không hiểu vì sao nàng thay đổi tâm trạng đột ngột như vậy.

Trong phòng, nhân lúc La Huyền không có, nàng tự bắt mạch nhưng chẳng cảm nhận được gì rõ ràng, lại không dám để hắn bắt mạch giúp. Khi La Huyền vào, nàng lập tức trùm chăn kín, nhắm mắt không muốn nói chuyện.

La Huyền đưa tay chạm trán nàng, nhưng nàng né tránh. Hắn không hiểu: "Nàng khó chịu ở đâu?"

Nàng đáp khẽ: "Chỉ là mệt thôi."

Thấy nàng sắc mặt tái nhợt, hắn nghĩ do nội lực đã mất nên sức yếu, bèn nói: "Nay đã xuống núi, ta chuẩn bị ít dược liệu, sẽ điều dưỡng thân thể cho nàng."

Nhưng nàng lại không chú tâm nghe, tỏ vẻ thờ ơ khiến hắn cũng đành ngừng lại, bảo: "Ta đi nấu ít canh ngọt cho nàng."

Chờ hắn đi khỏi, nàng lại không cam tâm tiếp tục bắt mạch, mãi đến khi đêm xuống.

Tối đó, nàng càng thêm lo lắng. La Huyền nằm cạnh khiến nàng cảm thấy bức bối, thậm chí nàng muốn hét lên đuổi hắn ra ngoài. Nhưng nàng cố kìm nén, không để hắn phát hiện.

Chính vì cố nén, nàng lại càng thấy ấm ức. Hồi ức tàn khốc tràn về, hắn từng lạnh lùng xé áo nàng, ép nàng uống thuốc tránh thai, nhìn vết máu loang ra giữa hai chân nàng, ôm đứa con đẫm máu mà vẫn lạnh lùng. Khi đó, thân thể nàng đau đớn vô cùng, máu chảy đầm đìa, nàng biết mình sắp chết, nhưng vẫn cố đưa tay cầu cứu. Còn hắn thì thản nhiên nói: "Đây là hình phạt dành cho nàng."

Nàng vùng chạy ra ngoài, hắn ôm con đuổi theo. Nàng sợ đến tột cùng, chạy trong tuyết giá lạnh, cuối cùng rơi xuống hố băng, bị nước lạnh buốt làm tê liệt, đau đến tột cùng. Trong băng, nàng vùng vẫy nhưng vẫn bị chìm. Hắn đứng trên bờ giơ đứa con lên, đứa bé gầy gò, toàn thân máu me gọi nàng là mẹ, hỏi: "Sao mẹ lại không cần con?"

Nàng hét lên kinh hoàng, nước lạnh tràn đầy mũi miệng...

Giữa đêm, La Huyền ngửi thấy mùi máu tanh, bật dậy nhìn quanh nhưng không thấy gì lạ. Hắn quay sang thì thấy Tiểu Phụng đang co quắp, mồ hôi đầm đìa, tưởng nàng bị bệnh, liền ôm lấy nàng gọi: "Tiểu Phụng!"

Vừa gọi xong, nàng hét lên: "A a a a!"

Tuy bóng tối không ảnh hưởng đến thị lực của hắn, nhưng rõ ràng nàng vẫn đang mơ. Hắn bắt mạch xác nhận, rồi tiếp tục gọi nàng tỉnh dậy.

Nàng mở mắt, thấy gương mặt La Huyền, cảnh mộng vẫn còn ám ảnh khiến nàng hoảng loạn: "Đừng lại gần!"

Bốp một cái tát thẳng mặt. Nàng dốc hết sức, vừa lăn vừa bò rơi khỏi giường.

Tiếng tát khiến La Huyền sững người, cũng khiến Tiểu Phụng tỉnh táo lại. Nàng đứng dưới giường, run rẩy nhìn hắn.

La Huyền sờ lên má bị đánh, sau đó trừng mắt nhìn Tiểu Phụng. Phải nói rằng, từ nhỏ đến lớn, chỉ có hắn đánh người chứ chưa từng bị ai đánh. Hắn văn võ song toàn, chưa từng bị ăn roi. Sau khi theo sư phụ, người cũng luôn yêu thương hắn, chưa từng nặng lời, thậm chí chưa từng chạm một ngón tay. Năm đó hắn gây náo loạn Thần Vực, sư phụ cũng chỉ kéo cổ hắn về, rồi cấm túc. Vậy mà bây giờ, đã hơn mấy chục tuổi, lại bị đệ tử của mình đánh, mà còn là tát vào mặt!

Nàng dám đánh vào mặt hắn!

Hắn không nói không rằng nhìn nàng, ánh mắt... lạnh lẽo khiến Tiểu Phụng toàn thân nổi da gà, hoảng loạn cực độ. Năm đó ở núi Ái Lao, ánh mắt hắn lúc ban đầu lãnh đạm, sau nghiêm khắc, đến khi trừng phạt nàng, chỉ cần ánh nhìn cũng có thể khiến nàng chết ngàn lần. Từ nhỏ nàng đã hiểu, trong mắt hắn nàng chỉ là một con kiến nhỏ, một ngón tay hắn cũng có thể nghiền chết nàng!

Sắc mặt Tiểu Phụng trắng bệch, vừa sợ hãi vừa căng thẳng khiến bụng nàng đau dữ dội, mồ hôi lạnh túa ra, nàng ôm bụng, gập người lại vì đau.

Ban đầu La Huyền giận dữ đến cực điểm, hắn là một tông sư, dù yêu chiều nàng nhưng cũng không thể để nàng muốn đánh thì đánh, sắc mặt hắn dần trở nên u ám. Nhưng rồi trong cơn giận dữ, hắn nhìn thấy nàng run rẩy, đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng sợ đến tột độ. Hắn mềm lòng, định trách mắng vài câu thì thấy nàng ôm bụng suýt ngã xuống, lập tức hoảng hốt lao xuống giường đỡ lấy.

Khi chạm vào người nàng, hắn phát hiện áo ngủ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, vô cùng kinh hãi. Bất chấp nàng giãy dụa, hắn bế nàng lên giường, thắp đèn lên.

Bụng đau quặn, Tiểu Phụng biết là đến kỳ, liền vội ngồi dậy.

La Huyền vừa châm đèn xong, thấy nàng định xuống giường liền nói: "Nàng nằm yên đi."

Tiểu Phụng vội tìm đai kinh nguyệt, không trả lời, cố nhịn đau mà lần mò trong rương. May mà La Huyền không hỏi gì thêm. Nàng lấy được thứ cần, vơ thêm một bộ đồ rồi đi vào phòng nhỏ.

Ban đầu La Huyền còn nghi hoặc, nhưng rồi thấy vết máu trên quần áo nàng thì cũng hiểu ra, không hỏi nữa.

Khi Tiểu Phụng đi ra, thấy La Huyền đã thay ga giường sạch sẽ, đang ngồi ở mép giường, không biết đang nghĩ gì. Nhìn thấy nàng, hắn liền ngẩng lên.

Tiểu Phụng lén liếc hắn, ánh mắt dừng lại ở vết máu trên áo hắn, bèn lảng tránh.

La Huyền thấy nàng nhìn chằm chằm vào áo mình, liền cúi đầu, thấy mấy vệt máu, hắn liền cởi ra, vứt vào giỏ, thay bộ đồ ngủ mới. Thấy nàng còn đứng ở cửa, không vào, hắn nói: "Qua đây ngủ đi, nửa đêm rồi."

Tiểu Phụng lúc đó mới bước đến. La Huyền nằm phía trong, nàng nằm phía ngoài, thần kinh căng như dây đàn. Một lúc sau, nghe La Huyền hỏi: "Đỡ hơn chưa?"

Tiểu Phụng còn đang ấp úng chưa trả lời thì một bàn tay đã đặt lên bụng nàng.

Dưới lòng bàn tay là da thịt lạnh buốt. La Huyền thở dài, truyền một chút nội lực vào người nàng.

Ban đầu Tiểu Phụng căng cứng cả người, nhưng hơi ấm truyền đến khiến cơn đau dịu đi, nàng cũng dần thả lỏng. Cảm giác ấm áp làm toàn thân dễ chịu, cơn đau cũng nhờ đó mà thuyên giảm, nàng bắt đầu thấy buồn ngủ.

Lúc này, La Huyền nhẹ giọng hỏi: "Trước nay đều đau như vậy sao?"

Tiểu Phụng "ừm" một tiếng, nói: "Không, trước kia không đau."

Quả thật trước kia nàng không đau bụng khi đến kỳ, có lẽ lần này do quá căng thẳng. Giờ lòng đã an, nàng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, bụng cũng không đau nữa.

Trước không đau, giờ lại đau có lẽ do sức khỏe. Những tháng qua nàng bị hành hạ quá mức, lại mất hết nội lực, chắc chắn ảnh hưởng đến thân thể. Đặc biệt là lần suýt bị làm nhục kia, tinh thần và thể xác đều chịu tổn thương lớn. La Huyền nghĩ vậy, cơn giận trong lòng cũng tan dần, thương xót nói: "Đợi thân thể nàng điều dưỡng xong, ta sẽ dạy nàng nội công tâm pháp."

Hử? Hắn nói gì cơ?

Tiểu Phụng đang chú ý đến bàn tay hắn đang xoa bụng ngày càng thành thạo, nghe vậy giật mình:
"Hử? Chàng nói muốn dạy ta võ công?"

Mắt hạnh trợn tròn, môi hé ra, biểu cảm kinh ngạc không tin nổi. La Huyền thầm thở dài. Hắn biết nàng mê học võ, năm xưa không chịu dạy là vì đại cục võ lâm. Nhưng giờ... giờ vì muốn nàng vui lòng, hắn đúng là bị sắc làm mờ lý trí. Hắn lại thở dài trong lòng. Thôi thì dạy một chút cũng không sao, không truyền thông mạch, không thể thành cao thủ, nhưng ít nhất sau này có thể tự bảo vệ mình.

Nghĩ vậy, La Huyền mỉm cười nói: "Là nội công tâm pháp của môn phái ta."

Giọng chắc chắn như thế, Tiểu Phụng khó mà tin nổi. Còn là "Tiên Thiên Cương Khí"?

La Huyền kéo nàng vào lòng, chậm rãi nói: "Chiêu thức của Nhạn Phục Đao quá cứng, không hợp nữ tử. Mười hai thức kiếm pháp kết hợp nội công tâm pháp thì rất ổn."

Tiểu Phụng hít sâu một hơi, có ngày hắn lại nói muốn dạy nàng võ công? Năm xưa nàng ở bên hắn ngày ngày nịnh nọt mà hắn không hề lay động. Giờ... nàng bị hắn tát đến choáng váng rồi? Hay là hắn đang thử nàng?

Nàng cảnh giác nhìn hắn, không nhận ra mình đã bị hắn ôm eo từ bao giờ.

La Huyền nhìn vẻ nghi ngờ của nàng, lòng càng thấy mềm mại, yêu thương, dịu dàng hỏi: "Vừa rồi nàng mơ thấy gì thế? Sao sợ hãi vậy?"

Tiểu Phụng còn đang ngơ ngẩn vì lời dạy võ, bị hắn hỏi bất ngờ, cơn sợ hãi trong mơ lại ùa về. Nàng theo bản năng lùi lại, sắc mặt lộ rõ sự hoảng hốt, khiến La Huyền nhìn thấy. Chẳng lẽ... giấc mơ đó liên quan đến hắn?

Tiểu Phụng quay lưng về phía hắn, nhanh chóng nói: "Ta quên rồi."

Quên rồi? La Huyền nheo mắt nhìn gáy nàng, một lúc sau, hắn giơ tay đánh ra một luồng nội lực, dập tắt ngọn đèn dầu, giọng điềm nhiên: "Ngủ đi."

Trong bóng tối, Tiểu Phụng thở phào nhẹ nhõm, cả nửa đêm giằng co, cuối cùng cũng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com