Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Triết lý tình yêu của A Kiều

Đi về phía nam, tiết trời ôn hòa hơn ở phía bắc.

Khi họ đến gần thành Nhĩ Hải, tâm trạng của Nhiếp Tiểu Phụng bắt đầu trở nên u ám. Nếu có thể, nàng thực sự không muốn đến đây, nơi mà dân chúng dành những lời khen ngợi cho La Huyền.

Những lời khen ngợi này giống như nước biển, không ngừng nghiền nát nàng, áp bức nàng, khiến nàng như nghẹt thở.

(Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả...nghe tên là thấy ghét)

Nhiếp Tiểu Phụng thất thần dựa vào thành xe, đôi mắt nhắm nghiền che đi sự mệt mỏi.

Nàng không còn nhiều năm để sống nữa, nhưng bản thân trẻ tuổi vẫn còn cơ hội. Lần này trở về, nàng phải ngăn chặn mọi thứ xảy ra.

Bây giờ họ đang ở đâu?

Theo biểu hiện của Tiểu Phụng trong hai lần trước, La Huyền chắc chắn đã nhận ra tình cảm của nàng dành cho hắn.

Nhiếp Tiểu Phụng đặt tay lên trán, hy vọng rằng bản thân lúc nhỏ sẽ nghe lời nhắc nhở của nàng, không làm ra chuyện gì bốc đồng.

"Tiểu Thiện, chúng ta tìm một nơi để ăn trưa nhé?"

A Kiều ở ngoài xe đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhiếp Tiểu Phụng.

Nàng mở mắt, giấu đi nỗi lo lắng, vô thức nói: "Chúng ta nhanh lên đường đi, ăn tạm chút gì cũng được."

A Kiều không đồng ý, nói: "Như vậy... không tốt lắm."

Nhiếp Tiểu Phụng kiên nhẫn đáp: "Ta có thể chịu đựng được."

A Kiều do dự một lát, lại nói: "Chúng ta đi từ từ, cũng không vội..."

Trước giờ A Kiều luôn nghe lời nàng, nhưng bây giờ... Nhiếp Tiểu Phụng vén rèm xe lên, nhìn A Kiều ngồi ở cửa xe, hỏi: "Ngươi không muốn về thành Nhĩ Hải sớm, có phải là vì chuyện của Tiểu Hoa không?"

Bàn tay cầm dây cương của A Kiều khựng lại, rất nhanh liền trở lại như thường, phủ nhận: "Không phải."

Nhiếp Tiểu Phụng đương nhiên không tin, thản nhiên nói: "Vậy tại sao ngươi lại đi đường dài với ta?"

A Kiều cười khổ, nói: "Lúc đó, vì tiếng động của Tiểu Hoa, hàng xóm đều nghe thấy, chắc hẳn cũng đoán được một, hai. Nếu ta không đi một thời gian, đoán chừng sự tình sẽ không thể bình tĩnh lại. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến việc vội vã trở về. Tuy ta không phải là người chính trực, nhưng cũng không phải là người hèn nhát. Ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh khi phải đối mặt."

(Học hỏi đi, La huynh!)

Nhiếp Tiểu Phụng nghe xong, trong lòng tán thưởng, nghiêng đầu nhìn y. Đôi lông mày bình thường của y bỗng nhiên nhìn thuận mắt hơn rất nhiều nhỉ?

Nhiếp Tiểu Phụng thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: "Ngươi phải làm sao với Tiểu Hoa?"

A Kiều khẽ nhướng mày, chắc chắn nói: "Trước khi đi, ta đã nói chuyện với cha nàng, hàng xóm đều biết chuyện này. Vào ngày thường, ta chưa từng có bất kỳ tiếp xúc riêng tư nào với Tiểu Hoa. Khi ta gặp nàng trên đường, bên cạnh cũng có người khác. Ta chưa từng cùng nàng vượt quá giới hạn. Cho dù bây giờ có một số lời đồn không hay, sau một thời gian cũng sẽ dần phai nhạt, cũng không cản trở Tiểu Hoa thành thân."

Trước khi Nhiếp Tiểu Phụng kịp thu lại nụ cười trên môi, nàng dừng lại vài giây, nhíu mày không vui nói: "Tại sao ngươi không chấp nhận nàng?"

A Kiều ngượng ngùng nói: "Ta không muốn làm tổn thương nàng ấy."

Nhiếp Tiểu Phụng cố ý hỏi: "Bởi vì nương của Tiểu Hoa phản đối sao?"

A Kiều lắc đầu, thẳng thắn nói: "Cho dù nương của nàng ấy không phản đối, ta cũng sẽ không lấy nàng làm vợ."

Nhiếp Tiểu Phụng lạnh lùng liếc mắt, trong lòng ẩn chứa tức giận, nói: "Ngươi đang chà đạp lên trái tim của Tiểu Hoa. Đêm đó nàng quỳ xuống trước mặt nương mình, chỉ để cầu nương nàng đồng ý gả nàng cho ngươi."

A Kiều cười khổ, nói: "Ta biết, khi nói đến chuyện này, mọi người sẽ nghĩ rằng ta không tốt. Dù sao thì tuổi của ta cũng đã lớn, trong tay không có quyền lực hay danh vọng, gia cảnh cũng không mấy dư giả. Ta có thể để nàng khóc lóc, đòi sống đòi chết gả cho ta, nàng tuổi còn nhỏ, nếu ta đồng ý, đối với ta mà nói đó chẳng phải là một món hời sao? Nhưng cô đã bao giờ nghĩ đến việc ta có đồng ý không? Có thích hay không? Chỉ vì Tiểu Hoa thích ta, ta phải chấp nhận nàng sao? Ta cũng có quyền chọn một người mình yêu để cùng nhau chung sống cả đời mà, phải không? Ta biết rất rõ, Tiểu Hoa không phải người ta thích, tại sao ta phải chấp nhận nàng khi bản thân mình không thích? Bởi vì hàng sớm bàn tán sao? Ta cảm thấy có lỗi với nàng, nên phải lấy nàng làm vợ? Còn ta thì sao? Ai sẽ thấu hiểu cho ta, vì những việc như thế đã xảy ra với ta? Bởi vì ta là một người trung thực và thẳng thắng, cho nên mọi người mới không bàn tán về ta, nếu ta là một người tính tình tùy tiện thì sao? Mọi người hẳn là sẽ cho rằng ta đã xíu giục, dụ dỗ Tiểu Hoa lầm đường lạc lối."

A Kiều nói rồi khẽ quay đầu nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, giọng điệu có chút bất đắc dĩ và giễu cợt. Sau khi bình tĩnh lại một lúc, y tiếp tục nói.

"Ta ở trong quân doanh mười năm, đã thoát chết vô số lần. Có một lần, ta và nhị ca dẫn đầu kỵ binh tiên phong, chiến đấu bất chấp cả sống chết. Trong số hàng ngàn người, chỉ có mười mấy người sống sót. Sau khi sống sót qua lần đó, ta tự nhủ mình phải sống thật tốt, không cần phải sợ miệng lưỡi của thế gian, sống theo ý của mình."

A Kiều tiếp tục, giọng nói trầm ấm lại vang lên: "Nếu Tiểu Hoa là người ta thích, bất kể có bao nhiêu người phản đối, ta đều sẽ ở bên nàng." A Kiều nghiêm túc nói: "Nhưng nàng không phải, ta không thích nàng, nếu cô đã không thích thì ép bản thân để làm gì? Đây là chuyện rất rõ ràng, nếu bây giờ ta từ chối, nàng chỉ chịu khổ một thời gian, vài ngày, vài tháng, thậm chí vài năm, nàng sẽ quên ta thôi. Nhưng nếu ta vì cảm thấy áy náy mà lấy nàng, thì sẽ hại nàng. Nàng cả đời sẽ không bao giờ hạnh phúc được. Dù sao ta cũng không có tình cảm với nàng."

Những lời này đánh vào màng nhĩ của Nhiếp Tiểu Phụng, đầu nàng như bị đánh, nàng cảm thấy đau đớn dữ dội, cảm giác choáng váng như sóng triều ầm ầm kéo tới.

Nhiếp Tiểu Phụng cắn răng chịu đựng, nhưng trái tim nàng đã chết lặng.

Từ trước đến nay, nàng luôn cho rằng, nàng yêu La Huyền, trao trái tim mình cho hắn, hắn có lý do gì để không chấp nhận? Nàng yêu hắn sâu đậm, vậy tại sao hắn lại không yêu nàng?

Cho nên nàng vẫn luôn hận La Huyền, hận hắn đã phản bội, hận nỗi đau hắn mang đến cho nàng, hận tại sao hắn không chấp nhận nàng, hận hắn tại sao lại đối xử với nàng tàn nhẫn như vậy. rõ ràng hắn là một người dịu dàng, luôn tươi cười với người lạ, nhưng lại không bao giờ chấp nhận nàng.

Sau một lúc, Nhiếp Tiểu Phụng khô khan nói: "Rốt cuộc, đây đều là những cái cớ để ngươi nhẫn tâm."

A Kiều lắc đầu phản bác: "Ta không có tình cảm với nàng, sao cô có thể trách ta tàn nhẫn."

Khuôn mặt của Nhiếp Tiểu Phụng tối sầm lại, không nói thêm gì nữa.

A Kiều lại nói: "Tiểu Hoa có quyền thích ta, nhưng ta cũng có quyền từ chối. Ta không muốn làm trái ý mình, lấy một người mà ta không thích. Ta cũng có nguyên tắc riêng của mình, và sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu không, ta đã chọn thành thân sau khi trở thành vị tướng tiên phong. Có lẽ ta đã quá ích kỷ và chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân mình."

Nhiếp Tiểu Phụng đã sớm đắm chìm trong cảm xúc đau khổ và tuyệt vọng. Nàng đã sống nhiều năm như vậy, chưa từng có ai nói với nàng những lời này.

Không phải khi ngươi thích một ai đó, thì đối phương cũng sẽ thích ngươi, bời vì người được thích, cũng có quyền từ chối.

Vị đắng tanh nồng trong miệng khiến cho nàng không thể chịu đựng được, nhưng lại không thể nói ra.

Những lời nói của A Kiều quanh quẩn trong tâm trí nàng, đánh mạnh vào trong da thịt, khiến cho trái tim khép kín của nàng bị khoét ra một lỗ, nàng cảm nhận sự thống thổ ấy, đau đến mức khiến nàng thanh tỉnh.

Nhiếp Tiểu Phụng dường như ngửi thấy mùi trái tim mình đang thối rữa, nơi đó tràn ngập tình yêu và sự oán hận của chính mình, tất cả đều là quá khứ đau thương khiến nàng phải chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com