Chương 52: Không phải ai cũng thích mùi gỗ đàn hương
Nhiếp Tiểu Phụng đi về phía La Huyền, sau đó tìm kiếm xung quanh, cố gắng tìm ra bóng dáng của Tiểu Phụng.
Vạn Thiên Thành thấy nàng không chút do dự đi về phía La Huyền, gã dừng lại một lát, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, sau đó cũng đi về phía La Huyền. Khi họ vẫn còn cách xa một khoảng, gã bỗng hét lên: "La Huyền, ta mang theo bằng hữu của huynh đến này."
La Huyền cùng nhóm nhân sĩ giang hồ nhìn về phía gã, Vạn Thiên Thành chỉ vào Nhiếp Tiểu Phụng, cười ha hả, nói: "Ta gặp nàng trên đường, nàng rất nóng lòng muốn tìm huynh."
La Huyền thấy đó là Nhiếp Tiểu Phụng, theo bản năng nhíu mày, đợi nàng đến gần, mới cất giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Nhiếp Tiểu Phụng đang định hỏi hắn Tiểu Phụng đâu, A Kiều từ phía nhanh miệng nói: "Thần y, Tiểu Thiện lại bị nặng đầu."
Xung quanh có quá nhiều ánh mắt phóng về phía họ, Nhiếp Tiểu Phụng nuốt xuống câu hỏi trong miệng, theo lời A Kiều, nói: "Ta bị đau đầu."
La Huyền nghe nàng nói như vậy, tuy có chút hoài nghi, nhưng không dám đem thân thể nàng ra làm trò đùa, bởi vì hắn biết rõ, nàng chỉ sống không đến hai năm nữa.
La Huyền nhìn quanh, thấy mọi người đang bàn luận về bọn họ, tất cả đều là nhân sĩ giang hồ, cũng có những người khách hành hương xuất thân giàu có.
La Huyền nói: "Duỗi tay ra, để ta bắt mạch cho ngươi."
Nhiếp Tiểu Phụng một tay ôm đầu, một tay định đưa ra, nhưng bỗng choáng váng suýt ngã, nàng muốn đứng dậy, nhưng thân thể đã mất khống chế, La Huyền theo bản năng đưa tay ra đỡ.
Bàn tay La Huyền vững vàng, mạnh mẽ, Nhiếp Tiểu Phụng khựng lại, đẩy hắn ra, đưa tay cho A Kiều đỡ.
Vạn Thiên Thành liếc mắt, thúc giục: "La huynh, mau bắt mạch cho nàng đi."
La Huyền không quan tâm nhiều nữa, hắn đưa tay chạm vào cổ tay nàng, sau đó khẽ mím môi, ánh mắt trở nên sắc bén, định vén rèm lên xác nhận, nhưng đưa tay được nửa đường, La Huyền bỗng dừng lại, đảo mắt nhìn xung quanh.
Tất cả mọi người đều tò mò nhìn bọn họ, ngay cả Vạn Thiên Thành cũng vươn đầu ra, như thể đang đợi hắn vén rèm lên, bàn tay của La Huyền dừng lại giữa không trung.
Bởi vì sự cố này, mọi người đều nhìn về phía họ, chùa Vô Tướng phản ứng rất nhanh, lập tức phái một Tiểu hòa thượng đến, nói: "La đại hiệp, ta sẽ đưa ngài đến phòng bên."
La Huyền lúc này thở phào nhẹ nhõm, thả tay xuống, nói: "Cảm ơn, tiểu sư phụ."
Vạn Thiên Thành khá thất vọng, gã đã gặp người phụ nữ này nhiều lần, nhưng lần nào nàng cũng đeo màn ly, nên gã không thể nhìn thấy khuôn mặt của nàng, điều này khiến gã vô cùng tiếc nuối.
La Huyền ôm quyền chào chúng nhân sĩ giang hồ, khách khí nói: "Chư vị xin thứ lỗi cho La mỗ một lát."
Chúng nhân sĩ giang hồ bảo không có gì, giục hắn đi làm việc của mình.
A Kiều đỡ Nhiếp Tiểu Phụng đi theo La Huyền.
Họ nhanh chóng tách khỏi đám đông, đi qua một loạt cửa gỗ, Tiểu hòa thượng vừa đi vừa nói: "Hôm nay có quá nhiều khách đến hành hương, có vài người khách nghỉ ở dãy phòng bên, nên trụ trì bảo ta đưa các vị đến gặp Liên Ngộ đại sư."
La Huyền ôn hòa đáp: "Ta đã làm phiền mọi người."
Tiểu hòa thượng dẫn họ qua hai khoảng sân, càng vào sâu, họ không còn nghe thấy những giọng nói ồn ào bên ngoài nữa.
Dọc đường đi, hai bên có những hàng cây cao chót vót, bóng cây che phủ bầu trời khiến xung quanh càng thêm yên tĩnh và trang nghiêm.
Nhiếp Tiểu Phụng không khỏi dùng tay áo quạt mũi khi đi dọc theo.
A Kiều nhìn thấy, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Nhiếp Tiểu Phụng khó chịu nói: "Có mùi khó ngửi."
Tiểu hòa thượng đi phía trước nghe thấy tiếng hai người thì thầm, khó hiểu nói: "Hằng ngày huynh đệ chúng tôi đều quét dọn chùa, từ trong ra ngoài chùa đều sạch sẽ, sao nữ thí chủ lại ngửi thấy mùi hôi?"
La Huyền cũng khó xử nhìn nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng không muốn nói nhiều, lạnh nhạt đáp: "Không có gì."
Tiểu hòa thượng tuy không hiểu nhưng cũng không hỏi nữa. Bọn họ quẹo trái rồi rẽ phải, cuối cùng dừng lại ở ngoài một khoảng sân.
Y định đưa tay gõ cửa, nhưng cửa từ trong mở ra, sau đó là một giọng nói tức giận hét lên: "Khó ngửi."
La Huyền nhìn người vừa chạy ra, hắn nhíu mày, chắp tay sau lưng, không vui nói: "Tiểu Phụng."
Tiểu Phụng chạy ra, thấy La Huyền, kinh ngạc nói: "Sư phụ, sư phụ, người tới đón con sao?"
Giọng nói ôn hòa của Liên Ngộ từ phía sau truyền đến: "Miệng phạm tội cũng là tội."
Trần Thiên Tướng cũng từ trong đi ra, nhìn thấy La Huyền, vội vàng nói: "Sư phụ."
Tiểu Phụng sắc mặt hung dữ, nhưng trước mặt La Huyền, nàng cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng, đứng nghiêm chỉnh bên cạnh La Huyền.
Nhiếp Tiểu Phụng thấy nàng biết kiềm chế, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. May mắn thay, nàng biết che đậy.
Trần Thiên Tướng vội vàng kéo tay áo Tiểu Phụng, Tiểu Phụng không để ý đến y, đứng bên cạnh La Huyền, nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng và A Kiều, nàng ngạc nhiên hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"
Nhiếp Tiểu Phụng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Tiểu Phụng, nhưng lúc này nàng không tiện hỏi, chỉ đành chịu đựng, lắc đầu.
Tiểu Phụng khó hiểu, thấy nàng không nói gì, đành đi đến đứng bên cạnh La Huyền.
La Huyền đợi bọn họ đi đến chỗ mình, hắn nhìn Liên Ngộ đi ra, sắc mặt cũng dịu đi một chút.
Liên Ngộ lần chuỗi hạt, khẽ "A Di Đà Phật" một tiếng, ánh mắt hiền hòa nhìn bọn họ, chào hỏi: "La đại hiệp."
La Huyền gật đầu, áy náy nói: "Ta xin lỗi vì đã gây rắc rối cho ngươi."
Hắn lại nhìn Tiểu Phụng đứng bên cạnh mình, giọng nói không lớn không nhỏ, nghiêm khắc nói: "Mau xin lỗi Liên Ngộ đại sư."
Tiểu Phụng cúi đầu, bĩu môi, không nói lời nào.
Liên Ngộ lần chuỗi, ôn hòa nói: "Không cần."
La Huyền lặng lẽ nhìn Tiểu Phụng, ánh mắt rất dọa người.
Tiểu Phụng miễn cưỡng nói: "Xin lỗi."
Liên Ngộ chắp tay niệm: "A Di Đà Phật."
La Huyền lại xin lỗi: "Tiểu đệ tử của ta hư quá."
Liên Ngộ lắc đầu cười, giọng nói trong trẻo: "Không tiếp đãi khách chu toàn là lỗi của ta."
Tiểu Phụng hừ một tiếng, La Huyền cảnh cáo nhìn nàng, nàng không nói gì, chỉ âm thầm trừng mắt nhìn Liên Ngộ.
Liên Ngộ lần chuỗi, chỉ cười không nói gì. Chàng nhìn ra sau lưng La Huyền, thấy Nhiếp Tiểu Phụng và A Kiều cùng với Tiểu hòa thượng bên cạnh, chàng đưa tay sang một bên nói: "Sư phụ đã phái người đến nói với ta, mời các vị vào trong."
La Huyền không khách khí, song song đi vào.
Tiểu Phụng do dự không biết có nên vào hay không.
Trần Thiên Tướng định đi vào, thấy nàng không nhúc nhích, thì thầm: "Tiểu Phụng, đừng làm loạn nữa."
Nhiếp Tiểu Phụng được A Kiều đỡ, đi ngang qua Tiểu Phụng cũng trừng mắt cảnh cáo: "Gán nhịn cho ta."
Tiểu Phụng nhăn mũi, không vui đi theo.
Liên Ngộ dẫn bọn họ vào trong sân.
Mọi người đều bị thu hút bởi cảnh quan trong tự viện, giữa sân có một cái cây lớn, gốc cây to đến mức ba người ôm không hết, nhành lá tươi tốt, rậm rạp. Dưới gốc cây có mấy tấm đệm và một cái bàn trà thấp. Một chiếc lư hương rỗng bằng lòng bàn tay đang đốt gỗ đàn hương.
Nhiếp Tiểu Phụng và Tiểu Phụng đi vào sau cùng, khẽ cau mày.
Liên Ngộ quay lại nói: "La đại hiệp, xin cứ tự nhiên. Ta đi pha cho các vị một ấm trà."
La Huyền quen thuộc với chàng, cho nên khi ở riêng cũng thoải mái hơn.
La Huyền cười nói: "Được, để Thiên tướng giúp ngươi."
Sau khi Liên Ngộ và Trần Thiên Tướng rời đi, La Huyền ngồi xuống, chỉ vào đệm đối diện, nói với Nhiếp Tiểu Phụng: "Ta bắt mạch cho ngươi."
Nhiếp Tiểu Phụng liếc nhìn lư hương đang tỏa khói, đè nén chán ghét trong lòng, không tình nguyện ngồi xuống.
Mùi đàn hương nồng nặc, Nhiếp Tiểu Phụng nghiêng đầu thở về phía bên kia.
La Huyền thấy động tác của nàng có chút kinh ngạc, xác nhận: "Ngươi không thích đàn hương?"
Nhiếp Tiểu Phụng trợn mắt, duỗi tay ra, nói: "Đầu ta rất nặng."
La Huyền quay đầu, chung quanh không có ai, Tiểu Phụng không đứng cạnh hắn như thường lệ. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện Tiểu Phụng đang đứng cách đó rất xa, tay áo phất phơ trước ngực.
La Huyền do dự, thấy nàng bĩu môi, hắn nghĩ nàng vẫn còn giận dỗi, nên nói: "Tiểu Phụng, chuyển lư hương này sang bàn đá bên kia."
Tiểu Phụng chậm rãi đi tới, cầm lư hương nhỏ rời đi.
La Huyền đang kiểm tra mạch đập cho Nhiếp Tiểu Phụng, nhưng tầm mắt vẫn luôn dõi theo Tiểu Phụng đang đặt lư hương lên bàn đá bên kia, gọi là đặt nhưng thực tế là gần như bị ném đi.
La Huyền kinh ngạc, nhưng hắn không nói gì, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ra hiệu cho Nhiếp Tiểu Phụng vén tấm khăn che mặt lên.
Hắn nhìn khuôn mặt của người nọ, khẳng định nàng đang diễn trò, hắn rất chán ghét, hỏi thẳng: "Cô đến đây làm gì?"
Nhiếp Tiểu Phụng cũng không thèm giả vờ nữa, thu tay lại, đội màn ly lên, che khuôn mặt u ám của mình, nói: "Dẫn nàng đến hội chợ chơi."
Tiểu Phụng đi tới, nghe Nhiếp Tiểu Phụng nói như vậy, nhảy cẫng lên vì vui mừng. Xuống núi không dễ dàng, ở trong ngôi chùa đầy mùi đàn hương này chẳng có ích gì, hơn nữa, mùi đàn hương quá nồng, khiến nàng không thoải mái.
Chùa Vô Tướng là ngôi chùa ngàn năm tuổi, quanh năm hương trầm tỏa ngát. Mùi đàn hương tự nhiên nồng hơn nhiều so với phòng thiền ở Ái Lao, hơn nữa La Huyền cũng không có ở đây, Tiểu Phụng tự nhiên không muốn chịu đựng.
Mặt La Huyền trầm xuống, nói: "Ta tự có sắp xếp của mình."
Nhiếp Tiểu Phụng không muốn cãi nhau với hắn, vì hắn bằng lòng đưa Tiểu Phụng xuống núi đã là tốt lắm rồi, cho nên nàng hiếm khi kiên nhẫn giải thích: "Nàng không thể ở đây cả ngày được. Ngươi vẫn muốn đưa nàng đi dự tiệc với các tu sĩ khác sao?"
Chùa Vô Tướng đang náo nhiệt, hắn định đưa nàng đi đến Phật hội, nhưng trên đường đi thấy nàng tò mò nhìn mình, hắn tạm thời đổi ý, đưa nàng đến tìm Liên Ngộ, bởi vì ở đây yên tĩnh hơn.
Hắn cũng đã nghĩ đến chuyện để Thiên Tướng dẫn nàng đi hội chợ, nhưng bây giờ người trong giang hồ đến quá nhiều, nàng lại bốc đồng, không có hắn bên cạnh, càng không yên tâm. Lúc này, La Huyền có hơi hối hận với quyết định dẫn nàng xuống núi của mình.
Nhiếp Tiểu Phụng tiếp tục nói: "A Kiều rất quen thuộc với nơi này."
A Kiều đang đứng một bên nhìn cây cổ thụ, nghe Nhiếp Tiểu Phụng nói vậy, y quay đầu nhìn hai người.
La Huyền ngẩng đầu nhìn A Kiều, rồi nhìn Tiểu Phụng bên cạnh. Tiểu Phụng cũng đang háo hức nhìn hắn, La Huyền im lặng một lúc mới nói: "Được."
La Huyền đứng dậy nói với Tiểu Phụng: "Đi đi."
Lời nói của La Huyền quá ngắn gọn, khiến cho Nhiếp Tiểu Phụng và Tiểu Phụng đề sửng sốt một lúc.
Tiểu Phụng hai tay nắm chặt góc áo, ngập ngừng hỏi lại: "Sư phụ, con có thể đi thật sao?"
La Huyền cười, nói: "Đương nhiên có thể."
Nhiếp Tiểu Phụng thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Phụng vô cùng kích động.
La Huyền lại nói: "Buổi tối ta sẽ đến Tây Lưu Thục đón ngươi."
Tiểu Phụng mừng đến nỗi suýt thì nhảy cẫng lên, nàng có thể đi chơi, còn được chơi đến tận tối. Nàng nhìn La Huyền, cong mắt cười, nói: "Sư phụ, ngươi thật tốt."
La Huyền nghiêng đầu nhìn nàng, nếu hắn làm theo ý định ban đầu của mình, để nàng gặp những người kia, nàng có vui vẻ như vậy không?
Nhiếp Tiểu Phụng nghe vậy trong lòng cười lạnh, mất hứng nói: "Đã như vậy, chúng ta đi trước đi."
Liên Ngộ mang theo Trần Thiên Tướng bưng trà đi ra.
Tiểu Phụng hét lớn với Trần Thiên Tướng: "Thiên Tướng, nhanh lên, chúng ta đi hội chợ."
Trần Thiên Tướng đặt khay trà xuống, nhìn La Huyền. La Huyền gật đầu, Trần Thiên Tướng kinh ngạc.
Liên Ngộ đứng sang một bên, khuôn mặt điền đạm, vẫn đang lần chuỗi niệm Phật.
La Huyền suy nghĩ một lát rồi đi đến chiếc bàn đá, nơi đặt lư đốt đàn hương.
Trên bàn đá có một số quyển sách và bút, hắn cầm một tờ giấy, bắt đầu viết. Viết xong, hắn quay lại đưa cho A Kiều, nói: "Ta đã đổi hai vị thuốc. Sắp tới uống đơn thuốc này."
A Kiều vội vàng cất đi.
Ánh mắt của La Huyền lần nữa rơi trên người Nhiếp Tiểu Phụng, dặn dò: "Cô nên tránh tức giận ảnh hưởng đến thân thể."
Nhiếp Tiểu Phụng thản nhiên đáp: "Ta biết."
La Huyền biết nàng chỉ nói qua loa cho có lệ, nhưng cũng không biết phải nói gì. Hắn vẫn còn nghi ngờ nàng, cho nên không thích để Tiểu Phụng tiếp xúc quá nhiều với nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng sợ hắn đổi ý, nên nóng lòng muốn đưa Tiểu Phụng đi: "Ta hơi mệt, chúng ta trở về Tây Lưu Thục trước, A Kiều là người cẩn thận, nên sẽ dẫn họ đi hội chợ, ngươi cứ yên tâm."
Biết được tâm tư của nàng, La Huyền cảm thấy buồn cười, nếu hắn đã đồng ý, chắc chắn sẽ không nuốt lời.
"Hãy để họ đi bằng cửa sau." Hắn nói với Liên Ngộ.
Liên Ngộ vẫn lần chuỗi, sai Tiểu hòa thượng dẫn đường cho họ.
La Huyền cảm kích nhìn chàng, hai người nói thêm vài câu, hẹn chút nữa sẽ quay lại trao đỏi Phật pháp với nhau.
Nói rồi, La Huyền nói với Nhiếp Tiểu Phụng cùng những người khác trong sân: "Chúng ta đi thôi."
Tiểu Phụng bước chân nhanh nhẹn, nụ cười trên mặt ngày càng tươi. Nàng cùng Thiên Tướng đi phía sau La Huyền, hai người nhỏ giọng thì thầm với nhau.
La Huyền có chút mất tập trung.
Nhiếp Tiểu Phụng cùng A Kiều cũng đi theo phía sau hai người. Nhìn Tiểu Phụng, vẻ mặt Nhiếp Tiểu Phụng dần dần thả lỏng.
Cửa sau của chùa Vô Tướng là để các hòa thượng đi mua đồ, cho nên dọc đường không gặp người trong giang hồ, điều này khiến Nhiếp Tiểu Phụng rất hài lòng.
Đến cửa sau, Tiểu hòa thượng cáo từ, Tiểu Phụng nhìn bóng lưng y, bĩu môi.
La Huyền thấy vậy, nhíu mày nói: "Ta bảo ngươi ở lại đây một lát, sao lại tức giận với người ta."
Tiểu Phụng bĩu môi nói: "Hòa thượng quá phiền phức."
Ánh mắt La Huyền lóe lên nói: "Liên Ngộ đại sư là người khiêm tốn."
Tiểu Phụng hừ một tiếng, định nói tu sĩ không phải người tốt, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng đã vén tấm màn che mặt lên, phóng ánh mắt rực lửa về phía nàng, mà ánh mắt của sư phụ cũng nhìn nàng chăm chú, Tiểu Phụng mím môi, đem lời muốn nói nuốt xuống bụng, lẩm bẩm: "Sau này con sẽ khách khí với hắn hơn."
Nhiếp Tiểu Phụng sợ mình lại nói ra điều gì đó khiến La Huyền nghi ngờ, nên nói: "Mau đi nhanh đi, đừng vòng vo nữa."
La Huyền lấy một túi bạc từ trong tay áo đưa cho Trần Thiên Tướng.
(Sao hổng cho Tiểu Phụng?)
Trần Thiên Tướng nhận lấy, hắn quay sang nói với A Kiều: "Ta sẽ cảm ơn ngươi vào ngày khác."
A Kiều vội nói: "Không, không, được hầu hạ thần y là vinh dự của ta."
La Huyền mỉm cười khiêm tốn, nói với Nhiếp Tiểu Phụng: "Liên Ngộ đã sắp xếp một cỗ xe ngựa dưới chân núi để đưa ngươi trở về Tây Lưu Thục."
Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng u ám. Quả nhiên, hắn sợ nàng sẽ tiếp xúc quá nhiều với Tiểu Phụng.
Nàng cau mày, vẫy tay với Tiểu Phụng dưới rèm, ra hiệu cho Tiểu Phụng đến bên cạnh mình.
Tiểu Phụng nhìn La Huyền, hắn khẽ gật đầu, cuối cùng vẫn là không an lòng, dặn dò Tiểu Phụng: "Ngươi đi ra ngoài với A Kiều và Tiểu Thiện, không được hành sự tùy tiện."
Tiểu Phụng cười đồng ý, La Huyền vẫy tay ra hiệu cho nàng đi qua.
Tiểu Phụng trong lòng vẫn là một đứa trẻ, quanh năm bị giam cầm ở núi Ái Lao, tự nhiên nàng khao khát cuộc sống dưới chân núi, cuối cùng cũng có thể ra ngoài chơi, tự nhiên nàng rất vui mừng, nhảy cẫng lên.
La Huyền nhìn Tiểu Phụng đang đi xa, thân mật nói cười với Trần Thiên Tướng, thậm chí không ngoảnh lại nhìn hắn nữa. Hắn đứng đó một lúc rồi từ từ quay lại.
La Huyền vẫn chưa nhận ra rằng, đây chỉ là khởi đầu. Trong tương lại, Tiểu Phụng sẽ rời xa hắn vô số lần như thế, bất kể nàng có vui hay không, nàng đều sẽ đi theo con đường của riêng mình.
Đây chính là khởi đầu cho việc La Huyền đích thân tiễn nàng đi.
...
La Huyền trở về sân của Liên Ngộ.
Liên Ngộ ngồi xếp bằng bên bàn đọc sách, lò đốt đàn hương đã được chuyển về vị trí cũ.
La Huyền đi tới, mùi đàn hương thoang thoảng khiến hắn tĩnh tâm trở lại.
La Huyền cũng xếp bằng ngồi xuống phía đối diện.
Liên Ngộ đặt tràng hạt trong tay xuống cạnh bàn. Chàng lặng lẽ lật từng trang sách, đọc một lúc, chàng đưa quyển sách bên cạnh cho La Huyền, nói: "Gần đây, ta bắt đầu đọc kinh chữ Phạn, khá thú vị, ngươi có muốn cùng ta đọc không?"
La Huyền phấn chấn lên, nói: "Được." La Huyền cầm sách lên xem, lật một trang, rồi nói: "Ngươi muốn dịch kinh à?"
Liên Ngộ khẽ cười, nói: "Ngày xưa, pháp sư Huyền Trang sang Tây Trúc thỉnh kinh, mang về sáu trăm năm mươi bảy tạng kinh, tự mình dịch bảy mươi lăm quyển. Số còn lại thì lưu giữ tại chùa Đại Từ Ân. Các đời pháp sư về sau, đều lần lượt dịch kinh sách, nhưng vẫn còn nhiều quyển kinh chưa được dịch."
Thấy chàng có lòng hướng Phật Pháp như vậy, La Huyền thở phào, sau đó tiếc nuối nói: "Tiếc là những quyển kinh đó bị bỏ qua, giống như ngọc bị phủ bụi." Hắn lại nhìn Liên Ngộ, chân thành nói: "Nếu ngươi có thể dịch những quyển kinh này, thì công đức vô lượng rồi, ta mong ngươi đạt được điều mình muốn."
Liên Ngộ cười nói: "Tham vọng của ta có lẽ là việc khó khăn đối với người khác, giống như đàn hương này, ngươi và ta đều thích."
La Huyền chợt nghiêm túc nhìn chàng.
Liên Ngộ buông quyển sách xuống, nhấc lên chuỗi tràng hạt, sau đó chậm rãi châm thêm một miếng đàn hương vào lò, động tác rất tự nhiên.
La Huyền bình tĩnh nhìn chàng, Liên Ngộ nhàn nhạt nói: "Nhưng đối với nữ tử vừa rồi, loại gỗ đàn hương này là độc, nên tránh xa."
La Huyền nhíu mày, im lặng.
Liên Ngộ cười nói: "Bên cạnh ngươi có hai người sợ gỗ đàn hương."
La Huyền nghi ngờ hỏi: "Hai người?"
Liên Ngộ lần chuỗi hạt, thấy hắn nghi hoặc, không nhanh không chậm, nói: "Đồ đệ của ngươi sợ gỗ đàn hương."
La Huyền nhíu mày, nghi hoặc. Tiểu Phụng sợ gỗ đàn hương? Ngày thường, nàng cùng hắn vào phòng thiền thay gỗ đàn hương, hương liệu xông quần áo của hắn đều do nàng mua, sao nàng sợ được?
Liên Ngộ bình tĩnh nhìn hắn, bỗng bậc cười nói: "Đệ tử của ngươi tức giận với ta là vì mùi đàn hương ở đây quá nồng, nàng sợ bị ta hun chết."
La Huyền cảm thấy tâm tình phức tạp, cả người hắn như chết lặng, hắn thực sự không biết nàng sợ gỗ đàn hương.
Liên Ngộ cầm lấy chén trà, La Huyền cũng cầm lấy. Hai người uống cùng một lúc.
Có lẽ ánh mắt trong trẻo và xa xăm của Liên Ngộ đã lây nhiễm cho La Huyền, tâm trạng của La Huyền lại trở nên trong sáng, hắn chú tâm đọc sách mà Liên Ngộ đã chú thích.
Lúc này, một tiểu hòa thượng từ chạy vào, nói: "Liên Ngộ đại sư, Vạn đại hiệp và những vị khác ở bên ngoài lại hỏi thăm La đại hiệp."
La Huyền đứng dậy, nói: "Ta sẽ đi trước, ngày mai nếu có thời gian, ta lại đến thảo luận với ngươi về chữ Phạn."
Liên Ngộ mỉm cười, nói: "Được."
La Huyền bước ra ngoài.
Liên Ngộ cúi đầu và tiếp tục xem kinh sách, không biết nghĩ tới điều gì mà khóe môi khẽ cong lên.
Nhiếp Tiểu Phụng và Tiểu Phụng tụt lại phía sau A Kiều và Trần Thiên Tướng.
Nàng nhân cơ hội hỏi Tiểu Phụng: "Có phải La Huyền đã đưa các ngươi đến Phật hội ở phía trước không?"
Tiểu Phụng lắc đầu, nói: "Không có, chúng ta đã vào từ cửa sau. Sau khi chúng ta vào, sư phụ đã dẫn ta đến chỗ của Liên Ngộ."
Nhiếp Tiểu Phụng sửng sốt, vẻ mặt không thể tin, nói: "Có phải hắn đã đưa ngươi lên từ con đường này không?"
Tiểu Phụng rất vui vì được xuống núi chơi, nên thoải mái nói: "Không phải vậy. Sư phụ dẫn Thiên Tướng và ta qua ngã tư có người canh gác, đi một lát, tự nhiên quay lại, dẫn chúng ta từ con đường này lên núi."
Nhiếp Tiểu Phụng nghe vậy đột nhiên dừng lại, cơn giận dữ u ám càng thêm mãnh liệt. La Huyền thật sự muốn thử thách nàng, hắn đúng là một người hai mặt, Tiểu Phụng không thể thích hắn nữa.
Sau khi xuống núi, quả nhiên có một cỗ xe ngựa dừng ở chân núi.
Nhiếp Tiểu Phụng vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng thân thể không chịu nổi, liền lên xe ngựa trở về Tây Lưu Thục. Trước khi đi, trong lòng vẫn còn lo lắng, liền nói: "Đừng chơi quá muộn, nhớ về sớm."
A Kiều rất cẩn thận gật đầu, Nhiếp Tiểu Phụng nói với Tiểu Phụng: "Đừng bướng bỉnh, nghe lời A Kiều, đi theo A Kiều, đừng để lạc đường."
Tiểu Phụng bất mãn nói: "Ta không phải là trẻ con."
Nhiếp Tiểu Phụng trầm giọng nói: "Ngươi chưa từng xuống núi, ngươi tốt nhất nên cẩn thận, Thiên Tướng, ngươi ở lại bên cạnh A Kiều, trông chừng nàng ấy."
Trần Thiên Tướng không ngờ Nhiếp Tiểu Phụng lại nói chuyện với mình, vội vàng đồng ý: "Ta nhất định sẽ trông chừng Tiểu Phụng."
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn Tiểu Phụng, Tiểu Phụng buộc phải hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Nhiếp Tiểu Phụng sau đó bước lên xe ngựa rời đi.
Tiểu Phụng thấy xe ngựa của mình đi xa, cười toe toét nói: "Hội chợ ở đâu? Chúng ta đi nhanh thôi."
Bởi vì nàng trông giống Tiểu Thiện quá, A Kiều rất tử tế với nàng, nhanh chóng đưa nàng đến hội chợ.
Tiểu Phụng chạy nhảy một mạch, đi một chốc liền nhìn thấy nơi nhộn nhịp từ xa, nàng biết đã đến hội chợ, hào hứng chạy tới. A Kiều ngay lập tức đi theo nàng. Y đã được thần y giao phó, cho nên rất coi trọng việc đưa nàng ra ngoài chơi.
Trên đường đi, Trần Thiên Tướng và A Kiều như hai vị như thần môn cao lớn, dọn đường cho nàng. Tiểu Phụng thong thả đi dạo trong đám đông đông đúc, mua rất nhiều thứ linh tinh, ăn rất nhiều đồ ăn vặt, còn có xem kịch múa. Nàng không thích tiếng bi bô của vở kịch, nên chạy đi xem các màn nhào lộn mà nàng thích thú.
Tiểu Phụng vui vẻ không biết mệt mỏi.
Khi La Huyền đến gặp nhóm người Vạn Thiên Thành thì đã là giữa trưa. Họ đã thống nhất sẽ chiêu đãi những người khách mới từ xa đến.
La Huyền đề nghị đưa họ đến Trân Tụ Lâu, mọi người theo La Huyền rời khỏi chùa Chùa Vô Tướng. Bởi vì họ quen biết nhau nên có rất nhiều chủ đề để nói, từ tình hình mới nhất trong giới võ lâm, đến những chuyện vặt vãnh của các tông phái, từ những sự kiện lớn bảo vệ chính đạo đến những câu chuyện thú vị ở nông thôn.
Khi họ đến Trân Tú Lâu, ai cũng vui vẻ uống rượu, La Huyền và Vạn Thiên Thành cũng uống không ít. Mọi người uống trong nửa buổi chiều, rượu vào tâm say, họ nói chuyện càng thoải mái hơn.
Đột nhiên, họ nghe thấy một giọng hát của thiếu nữ vang lên từ phía tiệm mì đối diện, thì ra là do cửa phòng bên đã mở, người hầu đang phục vụ đồ ăn cho nên tiếng hát nghe càng rõ ràng hơn.
Sau khi nghe hai câu, Vạn Thiên Thành thở dài: "Không hay bằng Tiểu Bách Linh."
Chu Bội và Thượng Quan Thiên Bằng phá lên cười, nói đùa: "Có vẻ như tiếng hát của Tiểu Bách Linh đã khiến Vạn huynh thần hồn điên đảo rồi."
Vạn Thiên Thành cũng sảng khoái đáp trả: "Không phải các huynh đêm qua cũng thở dài giống ta sao?"
Thượng Quan Thiên Bằng không giấu giếm, thành thật nói: "Thật đáng tiếc, lúc ta đến Minh Nguyệt phường thì trời đã tối rồi, không thể nhìn thấy Tiểu Bách Linh."
Chu Bội phụ họa: "Ừm, cũng thật đáng tiếc. Ta đã hộ tống khắp cả nước, đúng thật là tiếng hát của Tiểu Bách Linh nổi tiếng khắp nơi."
La Huyền im lặng nghe bọn họ nói về tiếng hát của Tiểu Bách Linh.
Thanh Vân Sơn chủ Lục Vân thấy La Huyền vẻ mặt hờ hững không có chút hứng thú nào, tựa hồ nghe Tiêu Bách Linh ca hát chỉ là chuyện thường tình, liền nói: "Tiêu Bách Linh ở thành Nhị Hải, La đại hiệp có thường đi nghe nàng hát không?"
La Huyền cười cười, còn chưa trả lời, Vạn Thiên Thành đã vội vàng nói: "Đến đây, ta nói ngươi nghe, chắc ngươi sẽ không tin, La huynh chưa từng đến đó một lần."
Lục Vân kinh ngạc nói: "Xem La đại hiệp là người tao nhã, có câu nói "càng gần nước, càng thấy trăng đầu tiên." Ngươi chưa từng đến đó lần nào sao?"
Mọi người nhìn hắn, La Huyền giải thích: "Núi Ái Lao chú trọng thanh tâm quả dục, nên La mỗ chưa từng đến đó."
Mặc dù đôi khi Đoàn thành chủ tiếp đãi một số người, cũng sẽ mời Tiểu Bách Linh đi cùng, nhưng hắn chưa từng đến Minh Nguyệt phương, thứ nhất hắn đã tu đạo nhiều năm, chưa từng nghĩ đến việc nghe ca hát, thứ hai là làm thầy thì phải làm gương.
Lục Vân nghĩ nghĩ, cười nói: "La huynh có quyết tâm như vậy, thật sự rất đáng khâm phục."
La Huyền xấu hổ, cái này thì có gì đáng khen chứ.
Cửa phòng đối diện lại đóng, tiếng ca như có như không, cuối cùng cũng dừng lại.
Vạn Thiên Thành vừa uống rượu vừa nói: "Ăn tiệc thì có gì vui? Vừa uống rượu vừa hát mới vui."
Lục Vân định đổi chủ đề, lập tức nói: "Hay là chúng ta đến Minh Nguyệt phường đi."
Thượng Quan Thiên Bằng và Chu Bội nghe vậy đều cảm động, Lục Vân càng thêm hứng thú.
Vạn Thiên Thành tự nhiên vui vẻ nói: "Minh Nguyệt phường là bảo vật của thành Nhĩ Hải, không đi thì thật đáng tiếc."
Thật ra, thanh lâu không phải là nơi do bẩn như thế gian vẫn nghĩ, ngược lại, đó là nơi giải trí của vố số nam tử tài hoa và giai nhân, cũng từ đó mà truyền lại vô số thi ca. Bởi vì có tài lại có sắc, cho nên những kỹ nữ này rất cao ngạo, nam tử bình thường đều không mua nỗi cái liếc mắt của họ, cho dù họ đã bỏ tiền ra rất nhiều.
Lục Vân đã đến đó vài ngày trước, nhưng gã thậm chí còn không nhìn thấy được một góc áo của Tiểu Bách Linh.
Nghe nói người đến muốn nghe nàng hát rất đông, rất khó mới biết được hôm nay nàng nghỉ ngơi, không có sắp xếp gì, cho nên Lục Vân muốn mời La Huyền, người có uy tín lớn ở thành Nhĩ Hải đến thử vận may.
La Huyền thấy bọn họ đều muốn đi, hắn hơi do dự. Bọn họ đều muốn đến Minh Nguyệt phường, nếu hắn không đồng ý, chẳng phải khiến bọn họ mất mặt sao?
Mặt trời đang lặn ở phía tây, ánh hoàng hôn đặc biệt đỏ hồng.
Những ngọn đèn đủ màu được thắp sớm trước Minh Nguyệt phường, chiếu sáng cả bên trong lẫn bên ngoài tòa nhà. Vệ sĩ đứng ngoài cửa, nhìn từ cửa ra vào, có thể thấy vài cô nương đang đi qua lại giữa những bàn có khách quen, trên mặt tươi cười ngọt ngào.
Khi Tiêu Bách Linh đi qua tiền sảnh của Minh Nguyệt phường, nàng nhìn thấy La Huyền và Vạn Thiên Thành từ trong kiệu bước ra, theo sau còn có vào người, cùng đi vào.
Nàng bất giác dừng lại. Kỳ Nhi thấy lạ, hỏi: "Có chuyện gì vậy tiểu thư?"
Tiểu Bách Linh không trả lời, nàng kéo mũ trùm đầu xuống, muốn đi đến sảnh, nha hoàn Kỳ nhi vội ngăn nàng lại, hỏi: "Tiểu thư, người không thể xuống sảnh, chúng ta nên đi về viện của mình, nếu những người đó nhìn thấy tiểu thư, sẽ không tốt."
Tiểu Bách Linh đẩy tay nàng ra, đứng ở cửa sổ, nhìn xuống đại sảnh. Quả nhiên, là La Huyền, hắn đứng giữa một đám võ sĩ, nhưng so với vẻ mặt hưng phấn của những người đó, sắc mặt của hắn quá hờ hững.
Tiêu Bách Linh cười nói với người hầu ở phía sau: "Đi nói với Tần ma ma, La đại hiệp đến Minh Nguyệt phường."
Kỳ Nhi cũng nhìn thấy La Huyền, cũng bất ngờ không kém, nói: "La đại hiệp đến Minh Nguyệt phường của chúng ta, thật kỳ lạ."
Tiêu Bách Linh nhìn người hầu đã đi mời Tần ma ma, nàng nói với nha hoàn: "Trở về viện của chúng ta."
Tiểu Bách Linh đi vào viện của mình, kéo mũ trùm đầu của áo choàng xuống, đột nhiên nói với Kỳ Nhi: "Ngươi đi bảo với Tần ma ma, mời La đại hiệp đến Minh Huệ Đường."
Kỳ Nhi nhíu mày, nói: "Tiểu thư, người mới được nghỉ có một ngày."
Tiểu Bách Linh đẩy tay nàng, nói: "Đi nhanh đi, La đại hiệp rất trân quý, nhất định phải đối xử tốt với ông ấy."
Tần ma ma của Minh Nguyệt phường bị người hầu gọi ra, sau khi cho người đi xác nhận, bà vội vàng chạy ra, trên mặt tươi cười kêu: "Ây da, La đại hiệp đến rồi."
La Huyền mỉm cười gật đầu, sau đó Tần ma ma chăm chú nói: "Sảnh đường ồn ào quá, mời La đại hiệp đi theo ta."
La Huyền thấy trong đại sảnh quả thực có rất nhiều người, liền dẫn mọi người đi theo bà ra phía sau.
Sau khi đi qua đại sảnh, bọn họ đi đến hậu viện. Đèn lồng được treo trên các bông hoa, cây cối và hòn non bộ, khiến cho cảnh đêm càng thêm mơ hồ.
Trên đường đi, bọn họ đụng phải một tiểu nha đầu, tiểu nha đầu thấp giọng thì thầm với Tần ma ma: "Ma ma, tiểu thư chúng ta bảo người mời La đại hiệp đến Minh Huệ Đường."
Lục Vân nghe vậy mừng thầm, mặc dù mới đến đây vài lần, nhưng gã biết Minh Huệ Đường là nơi Tiểu Bách Linh tiếp khách, đến Minh Huệ Đường, nhất định sẽ được nghe Tiểu Bách Linh hát.
Tần ma ma ngạc nhiên, hỏi: "Linh Nhi tự mình nói sao?"
Kỳ Nhi liếc mắt nhìn La Huyền, nói: "Tiểu thư nhà chúng ta nói, thần y chính là Bồ Tát sống của thành Nhĩ Hải, ngài lần đầu đến Minh Nguyệt phường của chúng ta, phải tiếp đãi chu toàn."
Tần ma ma hiểu ngay, dẫn La Huyền và những người khác đến Minh Huệ Đường.
Trên đường đi, Tần ma ma ôn nhu nói: "Linh Nhi chưa bao giờ ngoại lệ, cứ mười ngày lại nghỉ một ngày. Không ngờ con bé lại phá ngoại để tiếp đãi La đại hiệp."
La Huyền cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, trong lúc nhất thời cảm thấy không thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com