Chương 54: Đưa ngân lượng cho ta
Nhiếp Tiểu Phụng muốn đi theo nhắc nhở La Huyền, nhưng ngay khi nàng định cất bước, bỗng có một người khác từ bên ngoài nhảy vào trong sân.
Nếu là một người bình thường đang ngủ say, đột nhiên nghe thấy tiếng hét, hẳn là sẽ không thể tỉnh dậy ngay, nhưng A Kiều trưởng thành trong quân, tính cảnh giác luôn được đề cao, ngay khi nghe thấy tiếng hét, y đã ngồi bật dậy, chạy ra ngoài.
A Kiều có kinh nghiệm trên chiến trường, lại nền tảng võ thuật vững chắc, cho nên thính giác rất nhạy bén, có thể mở hồ biết được âm thanh đó phát ra từ đâu.
Y nóng lòng, không có thời gian suy nghĩ, nhảy tường vào.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thấy một màn này, không nói nên lời.
A Kiều thấy nàng vẫn bình an khẽ thở phào, nhưng khi nhìn thấy ba gã đàn ông nằm trên mặt đất, trái tim đột nhiên dâng lên, lo lắng hỏi: "Cô có sao không?"
Nhiếp Tiểu Phụng cất Thất Xảo Thoi đi, nói: "Không sao."
A Kiều đi tới, lại nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, trời tối nên không nhìn ra điều gì bất thường. A Kiều không ngờ nàng có thể đánh bại ba người đàn ông trưởng thành, y không nhịn được hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Nhiếp Tiểu Phụng tùy ý đạp nát lòng bàn tay của người dưới chân mình, nói: "Còn có thể là gì nữa?"
A Kiều im lặng một lúc rồi hỏi: "Tất cả những điều này là do cô làm?"
Nhiếp Tiểu Phụng vẫn bỗng nghĩ đến hai người trong phòng, đáp: "La Huyền đến rồi."
A Kiều ngạc nhiên, Nhiếp Tiểu Phụng giải thích: "Tiểu Phụng trúng thuốc mê."
A Kiều im lặng.
Nhiếp Tiểu Phụng đi được vài bước, quay lại nói với A Kiều phía sau: "Nhìn bọn họ." A Kiều không hỏi thêm câu nào nữa.
Nhiếp Tiểu Phụng vào nhà, nàng đứng ở giữa sảnh mà không đi vào, hỏi: "Có chuyện gì không?" Giọng nói lạnh ngắt, không có chút nhiệt độ nào.
La Huyền giật mình, kéo lý trí trở lại. Tiểu Phụng nửa tỉnh nửa mê nằm trong vòng tay hắn, mặc dù thuốc mê đã tan, nhưng Tiểu Phụng đã hít phải rất nhiều khói mê khi ở trong phòng, một khi nàng thả lỏng, tự nhiên sẽ bất tỉnh.
La Huyền cảm thấy xấu hổ, hắn chỉnh lại nàng rồi nói với Nhiếp Tiểu Phụng ở bên ngoài hành lang: "Vào giúp nàng."
Nhiếp Tiểu Phụng sau đó tiến vào đỡ lấy nàng, Tiểu Phụng cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng vẫn không thể cưỡng lại được mê dược, đầu óc choáng váng.
La Huyền cầm chân nến, đi đến đại điện thắp nến lên.
Nhiếp Tiểu Phụng đặt Tiểu Phụng lên ghế bành, La Huyền nắm tay nàng, truyền cho nàng chút nội lực, sau đó ấn vài huyệt đạo, Tiểu Phụng mới thấy khá hơn.
Tiểu Phụng không sao, Nhiếp Tiểu Phụng bèn ra ngoài kiểm tra ba người trong viện.
Khi A Kiều thấy nàng đi ra, y định hỏi thăm Tiểu Phụng thế nào, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng đã đi thẳng đến chỗ ba người nằm sõng soài trên mặt đất.
A Kiều có thể thấy rõ sắc mặt nàng của nàng rất kém, trong lòng không khỏi đón già đón non, sao nàng vừa ra khỏi nhà sắc mặt đã tệ hơn rồi, lẽ nào Tiểu Phụng xảy ra chuyện? Nghĩ vậy, A Kiều cất giọng hỏi: "Tiểu Phụng thế nào?"
Nhiếp Tiểu Phụng lấy kim châm ra, không trả lời.
A Kiều có chút ngạc nhiên, La Huyền lúc này cũng đi ra, vừa vặn nghe A Kiều hỏi, liền đáp: "Ta đã cho nàng uống thuốc rồi, tạm thời không đáng ngại."
Nhiếp Tiểu Phụng trên mặt tràn ngập sát khí lạnh thấu xương, nàng rút kim châm ra, đâm vào hai người bị La Huyền đánh bất tỉnh.
Hai kẻ bất tỉnh kia đột nhiên trợn mắt, đau đớn hét lên. A Kiều duỗi tay ấn vào huyệt câm của hai người, bọn họ đau đớn, im lặng lăn lộn trên mặt đất.
Nhiếp Tiểu Phụng liếc nhìn A Kiều, rồi giương mắt nhìn hai kẻ chán sống kia, cất giọng như Diêm Vương gọi hồn: "Nếu các ngươi hét lên, để cho người xung quanh nghe thấy, ta sẽ đâm nát họng của các ngươi."
Nhìn thấy thủ đoạn của nàng, La Huyền khẽ cau mày, đưa tay nhổ kim châm ra, nói với Nhiếp Tiểu Phụng: "Trước tiên thẩm vấn trước đã."
Nhiếp Tiểu Phụng hừ lạnh một tiếng.
A Kiều thắp đèn lồng lên, đề nghị: "Ta nghĩ chúng ta nên đưa họ đến chỗ ta để thẩm vấn trước."
Lời nói của A Kiều không để lại chút nghi ngờ, La Huyền ngay lặp tức nhớ tới một người, liền nói với Nhiếp Tiểu Phụng: "Đưa Tiểu Phụng đến chỗ dì Hoàng." A Kiều nói thêm: "Tối nay La thần y đến ở lại nhà Tiểu Thiện, vì cảm ơn La thần y đã cứu mạng mình, nên Tiểu Thiện đã nhường phòng của mình cho La thần y và đồ đệ của ngài, còn nàng thì đến chỗ dì Hoàng."
Thấy A Kiều thậm chí đã nghĩ ra cách để giải quyết hậu quả, La Huyền nhìn A Kiều với ánh mắt tán thưởng, sau đó nói: "Ta sẽ đi mở cửa, các ngươi đi đi."
Nhiếp Tiểu Phụng: "..."
Hắn nói đi mở cửa, nhưng không gõ cửa, chắc chắn đã lặng lẽ nhảy vào nhà của dì Hoàng mà mở cửa.
Trước đây, Nhiếp Tiểu Phụng không quan tâm đến danh tiếng, tất cả đều là phù phiếm, nhưng sau khi tiếp xúc với họ thời gian dài, Nhiếp Tiểu Phụng ít nhiều đã học được cách quan tâm đến cảm xúc của người khác, vì vậy nàng đã đi với A Kiều.
Nhóm người lặng lẽ đi qua nhà đối diện, dì Hoàng đã sống hơn nửa đời người, có chuyện sóng gió gì chưa thấy qua, biết được tính nặng nhẹ của vấn đề, dì liền để Nhiếp Tiểu Phụng và Tiểu Phụng vẫn còn đang choáng váng đến gian phòng ở phía Tây.
Hai, à không, ba người bị Nhiếp Tiểu Phụng tra tấn, trong số đó có một người thái dương bị đâm thủng, chỉ còn hơi thở mỏng manh. Khi tỉnh lại gã vô cùng sợ hãi, sau khi La Huyền thẩm vấn, gã sợ đến mức kể hết tất cả mọi chuyện cho hắn nghe.
Trần Thiên Tướng – người hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng cũng thức dậy nghe thẩm vấn.
Ba người này đến từ vùng lân cận thành Nhĩ Hải, Bích Hoa lầu cung cấp cho họ thông tin có một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp mới chuyển vào ở Tây Lưu Thục. Nếu họ có thể đưa nàng đến đây, Bích Hoa lầu chắc chắn sẽ trả cho họ một cái giá hời...
Sau khi vụ án được xét xử, bọn họ rời khỏi công đường.
Đoàn thành chủ hạ lệnh mời La Huyền và A Kiều cùng ông đi đến phía sâu hậu viện, có chuyện riêng muốn trao đổi với họ.
A Kiều ngồi bên cạnh La Huyền, im lặng lắng nghe Đoàn thành chủ và La Huyền trò chuyện.
La Huyền đồng ý viết đơn chịu mọi trách nhiệm, điều này khiến cho tảng đá trong lòng A Kiều rơi xuống, cảm thấy nhẹ nhõm và thầm biết ơn La thần y.
Mặc dù La Huyền đồng ý làm như vậy là vì đệ tử của mình là Tiểu Phụng, nhưng hắn không cần phải làm như vậy. Nếu những kẻ xấu xa đó bị xét xử theo những gì đã xảy ra đêm qua, bọn họ cũng nhận bản án tương tự, nhưng chỉ khác là danh tiếng của hai cô nương sẽ bị tổn hại, hay chính xác hơn là đối với Tiểu Thiện vô cùng bất lợi.
Sự thật là những người đó đột nhập vào nhà Tiểu Thiện, mặc dù Tiểu Phụng ở đó, nhưng La Huyền là thần y đan sĩ được người người yêu mến, ai dám nói xấu đồ đệ của thần y? Bọn họ chỉ có thể chĩu mũi dùi về phía Tiểu Thiện.
Nghĩ đến đây, A Kiều cảm thấy La thần y là người tốt bụng, đáng kính, không cố chấp hay khoa trương, khiến y vô cùng kính trọng.
(Hy vọng ngày sau A Kiều ca vẫn giữ được suy nghĩ đáng quý này.)
Trên đường đi, Đoàn thành chủ khen ngợi: "Ta đã xem qua lịch nông năm nay, La đại hiệp làm rất chi tiết, thành Nhĩ Hải may mắn có được một vị cứu tinh như La thần y, là phúc của mọi người, ta thay mặt người dân trong thành, đa tạ ngài rất nhiều."
La Huyền khách sáo nói: "Lịch nông phụ thuộc vào thời tiết, ta chỉ viết theo thời tiết thôi, thành chủ quá khen."
Đoàn thành chủ phất tay nói: "La thần y không cần khiêm tốn như vậy."
Khi đến hậu viện, Đoàn thành chủ đợi người hầu bưng trà lên, rồi nói: "Đi lấy lá thư mới vừa gửi đến đây." Sau khi dặn dò xong, Đoàn thành chủ nói với A Kiều: "Tứ đệ của ngươi gửi thư cho ngươi."
Giọng điệu quen thuộc đến nỗi khiến cho La Huyền bất ngờ, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài.
A Kiều cúi đầu cảm ơn như thường lệ.
Đoàn thành chủ vẫy tay, người hầu mang theo một lá thư đến bên cạnh. Đoàn thành chủ nhìn A Kiều cất đi rồi nói: "Nghe đồn hoàng đế sắp duyệt tam quân."
A Kiều sửng sốt, nếu duyệt tam quân, hẳn là sắp có chiến tranh. A Kiều vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng không nói gì.
Đoàn thành chủ thở dài, nói: "Mới có mấy năm được thái bình, vậy mà..."
Nói xong, La Huyền, A Kiều và Đoàn thành chủ đều im lặng một lát.
Mặc dù Hoàng Đế còn trẻ đã nắm trong tay binh quyền, nhưng y không bằng lòng với việc duy trì nguyên trạng như bây giờ. Vừa có tài lại có dã tâm cho nên càng muốn giành lại vùng đất đã mất ở phía bắc Hoàng Hà.
Sau một lúc im lặng, Đoàn thành chủ nhận ra mình đã lỡ lời, bèn đổi chủ đề: "La đại hiệp, ta xem lịch của huynh, dường như mùa đông năm nay đến sớm hơn những năm trước."
La Huyền đáp: "Ta đã xem lại lần rồi, quả thực là như vậy."
Đoàn thành chủ thở dài: "Vậy thì ta sẽ ra lệnh cho người dân gia cố nhà cửa lại, chuẩn bị lương thực và củi trước mùa đông để tránh lạnh và giữ ấm."
La Huyền cười, nói: "Chuẩn bị trước là tốt nhất, thành chủ suy nghĩ thấu đáo."
Hai người trao đổi thêm vài câu xã giao, đến khi có một người hầu chạy tới.
Người hầu đứng bên cạnh Đoàn thành chủ, dường như có chuyện muốn bẩm báo.
Đoàn thành chủ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Người hầu nhìn La Huyền, có hơi do dự không biết có nên nói không.
La Huyền lập tức đứng dậy, cáo từ: "Chúng ta xin phép cáo từ trước."
Người hầu lập tức lên tiếng, lịch sự nói: "Chuyện này liên quan đến La thần y."
Đoàn thành chủ bảo La Huyền ngồi xuống, nói với người hầu: "Ngươi cứ nói đi."
Người hầu nói bằng giọng có phần buồn cười: "Mặc dù chúng ta không cho phép mọi người vào xem buổi xét xử của La thần y, nhưng chúng ta đã dán thông báo bên ngoài công đường, chỉ trong chốc lát, người dân kéo đến rất đông, tụ tập bên ngoài."
Vừa nói, người hầu liếc nhìn La Huyền, y phục trên người hắn vẫn một màu trắng tinh, nào có dấu hiệu giống như bị dụng hình cực khổ: "Mọi người đều nói La thần y bị oan, họ muốn chúng ta đối xử tốt với La thần y."
Đoàn thành chủ không nhịn được cười. La thần y làm sao có thể cảm thấy bị oan? Nếu có bất kỳ oan ức nào, thì không đến lượt bọn họ lo cho La thần y, nếu La thần y không nói hắn làm vậy là vì danh dự của đệ tử mình, thì ông cũng sẽ không đồng ý để hắn viết đơn như vậy.
Tiểu Phụng ôm đầu tỉnh dậy, tối qua nàng hít phải khói mê nên đến giờ vẫn còn thấy choáng. Nghe Thiên Tướng kể lại chuyện tối đêm qua, trong lòng vẫn còn sợ, nhưng sau đó, cảm giác sợ hãi bỗng hóa thành ngọt ngào.
Tối qua sư phụ ôm nàng, hơi thở của người phả vào tai, nàng chưa bao giờ gần người như vậy. Nàng biết rõ hai người không nên thân cận như vậy, nhưng tối qua người đã ôm nàng vào lòng...
Đây có phải là một chuyển biến tốt không?
Tiểu Phụng đắm chìm trong suy nghĩ của mình, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa, thấy Nhiếp Tiểu Phụng không biết từ khi nào đứng ở đó, trông có vẻ im lặng đến kỳ lạ.
Khi Trần Thiên Tướng thấy Nhiếp Tiểu Phụng bước vào, ánh mắt bình tĩnh của nàng rơi lên người họ, da đầu Thiên Tướng tê dại, y nhanh chóng đứng dậy.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thấy Trần Thiên Tướng ngồi xổm bên giường, nhớ lại trước đây Trần Thiên Tướng cũng như vậy ở núi Ái Lao.
Nếu không phải vì chuyện giữa La Huyền và nàng, nàng và Trần Thiên Tướng đã không trở mặt với nhau. Nhưng dù Trần Thiên Tướng có quan tâm nàng đến thế nào, khi có chuyện gì xảy ra, y vẫn đứng về phía La Huyền, vì La Huyền, y thậm chí còn cướp mất đứa con của nàng.
Hừ, yêu đương gì chứ, yêu đương gì chứ, toàn là chuyện nhảm nhí.
Trần Thiên Tướng cảm thấy không thoải mái khi Nhiếp Tiểu Phụng nhìn y.
Nhiếp Tiểu Phụng hừ lạnh, nói: "Sư phụ của ngươi không dạy ngươi là không được phép vào phòng của con gái sao?"
Trần Thiên Tướng bị nàng nói như vậy, lúng túng không biết nói gì.
Nhiếp Tiểu Phụng không quan tâm đến sự ngượng ngùng của y, tiếp tục: "Ngươi đã hai mươi rồi, ngay cả điều này cũng không biết sao?"
Trần Thiên Tướng đỏ mặt, Tiểu Phụng nhìn y như vậy, có chút không đành lòng, nàng lên tiếng: "Thiên Tướng, đi xem khi nào sư phụ về."
Trần Thiên Tướng cảm thấy như mình đã được ân xá, vội vã chạy ra ngoài.
Tiểu Phụng lạnh lùng nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, nói: "Ngươi tức giận như vậy làm gì?"
Nhiếp Tiểu Phụng hừ lạnh một tiếng, hờ hững nói: "Hắn mang con của ngươi đi, ngươi sẽ không bảo vệ hắn chứ?"
Tiểu Phụng định ngồi dậy, nhưng nghe vậy, lại không thể tin được, hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
Nhiếp Tiểu Phụng lạnh lùng nói: "Vì tìm con, ta đã hạ độc mắt hắn, cuối cùng..."
Tiểu Phụng ngắt lời nàng, kinh ngạc nói: "Đứa con?"
Nàng quên mất, Tiểu Phụng vẫn chưa biết chuyện đứa con. Nhiếp Tiểu Phụng có chút tức giận, nàng không nên cho nha đầu ngốc biết chuyện này.
Tiểu Phụng thấy nàng hối hận, rùng mình một cái, kkhông thể tin được, hỏi: "Ngươi và sư phụ?"
Nhiếp Tiểu Phụng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong sân không có ai, một mảng yên tĩnh.
Tiểu Phụng đi đến bên cạnh nàng, hỏi lại: "Có đúng không?"
Nhiếp Tiểu Phụng cách nàng hai bước, im lặng.
Tiểu Phụng rất chắc chắn đứa bé đó là con của nàng và La Huyền, bởi vì họ là cùng một người.
Đứa bé của nàng và sư phụ, nàng có con với sư phụ. Tiểu Phụng không thể kìm nén niềm vui của mình.
Nhiếp Tiểu Phụng dường như biết nàng đang nghĩ gì, đột nhiên quay lại, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi có con thì sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn mình một cách ngốc nghếch, cất giọng càng thêm nói gay gắt: "Ngươi nghĩ hắn sẽ vì con mà chấp nhận ngươi sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng lại nhìn nàng một cách mỉa mai, kéo nàng về thực tại: "Đừng mơ nữa." Khuôn mặt nàng lạnh lẽo, đôi mắt tràn ngập sự y ám.
Tiểu Phụng giương mắt nhìn nàng, nghe những lời cay nghiệt nàng nói, niềm vui vừa mới nhen nhóm đã biến thành đắng chát.
Cho dù nàng có con, sư phụ vẫn không chấp nhận nàng sao?
Đúng rồi, nếu người chấp nhận nàng và con, thì nàng đã không trở thành dáng vẻ như thế này mười tám năm sau.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn đôi má hồng của Tiểu Phụng dần dần trở nên trắng bệch, lòng đau như cắt, nàng hạ giọng nói: "Chỉ dựa vào chuyện xảy ra đêm qua, ngươi không thấy sao?"
Tiểu Phụng ngơ ngác nhìn nàng.
Nhìn bộ dạng ngây ngô của nàng, Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy rất tức ngực, nhưng nàng không muốn nổi giận với chính mình, chỉ có thể nói: "Ngươi biết vì sao La Huyền thà nói dối còn hơn nói ba người kia đến nhà ta cướp sắc không?"
Tiểu Phụng nghĩ đến đêm qua La Huyền dịu dàng với nàng, còn ôm nàng, trong lòng hoảng loạn cũng có chút bình tĩnh lại, hỏi: "Sư phụ vì sao lại làm như vậy?"
Nhiếp Tiểu Phụng biết nàng không hiểu gì cả. Ngay cả bản thân nàng cũng chỉ mới biết được một chút về những chuyện này sau khi xuống núi Ái Lao, nàng sống ở Tây Lưu Thục vài tháng, mới hiểu được.
Nhiếp Tiểu Phụng khinh thường nói: "Bởi vì hắn biết miệng lưỡi thế gian đáng sợ như thế nào."
Miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ sao? Tiểu Phụng nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, khó hiểu hỏi: "Họ sẽ nói gì?"
Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Thế gian đòi hỏi phụ nữ phải giữ trinh tiết, tam tòng tức đức, công dung ngôn hạnh. Ba gã đàn ông kia lẻn vào nhà của ta, dù có bị cướp hay không đều sẽ bị chỉ trích. La Huyền biết những việc này, cho nên mới làm như vậy."
Tiểu Phụng thẳng thắn nói: "Sư phụ làm như vậy cũng là bảo vệ chúng ta."
Thấy nàng nói như vậy, Nhiếp Tiểu Phụng nén giận, kiên nhẫn nói: "Ngươi có biết tôn ti trật tự, hiếu thảo giữa sư và đồ không?"
Thấy vẻ mặt bối rối của Tiểu Phụng trước câu hỏi của nàng, Nhiếp Tiểu Phụng tiếp tục nói: "Ngươi có biết một ngày làm thầy cả đời làm cha không?"
Tiểu Phụng nhìn nàng bằng ánh mắt đờ đẫn, Nhiếp Tiểu Phụng thở dài nói: "Ngươi không biết, nhưng La Huyền biết, hắn biết rõ, cho nên hắn lựa chọn phục tùng thế tục, vì vậy hắn phải nói dối về những gì đã xảy ra đêm qua."
Hắn lựa chọn phục tùng thế tục, vì vậy hắn phải nói dối.
Bởi vì trong lòng người có thế tục, cho nên người vĩnh viễn sẽ không bao giờ chấp nhận nàng, cho dù nàng và người có con.
Tiểu Phụng cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt, nàng không tin, không tin... nhưng nàng không thể kiềm được nước mắt.
Nhiếp Tiểu Phụng đã cho Tiểu Phụng một bài học đầu tiên theo cách tàn nhẫn nhất, La Huyền là một người coi trọng lễ nghĩa.
...
La Huyền dậy sớm vì lo lắng tình trạng đau đầu của Tiểu Phụng. Sáng sớm hắn đi bộ từ nhà Nhiếp Tiểu Phụng đến nhà dì Hoàng, lúc đến nơi dì Hoàng đã đi chợ sáng.
A Kiều đi săn sớm, Nhiếp Tiểu Phụng đang gói vài cái bánh hấp cho y mang theo trên đường.
A Kiều trên mặt cười toe toét, nói: "Trưa nay ta quay lại, sẽ giết gà hầm cho cô và Tiểu Phụng ăn."
Nhiếp Tiểu Phụng khẽ gật đầu, ánh sáng của buổi sớm chiếu vào khuôn mặt của nàng, khiến nàng trông dịu dàng hơn.
Nàng ngày càng trông giống Tiểu Phụng...
La Huyền nhìn A Kiều cầm mấy cái bánh hấp rồi nhìn sang người bên cạnh, hai người họ không chỉ giống nhau về ngoại hình mà ngay cả khẩu vị cũng giống nhau.
Nếu một ngày nào đó, Tiểu Phụng đối xử với một người đàn ông khác như thế này, trái tim La Huyền đột nhiên thay đổi, nhìn đi chỗ khác.
A Kiều cất đồ ăn, thấy La Huyền đi vào, liền cười nói: "Thần y, ta đi trước."
La Huyền gật đầu, A Kiều rời đi.
La Huyền lại nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, vẻ mềm mại trên mặt đã biến mất từ lâu, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn.
La Huyền im lặng, định đi ngang qua nàng, Nhiếp Tiểu Phụng bỗng cất giọng: "Nàng vẫn chưa biết chuyện của Tiểu Bách Linh."
La Huyền dừng lại, nhìn nàng với vẻ khó hiểu.
Nhiếp Tiểu Phụng lại nói, giọng nói hơi gay gắt: "Đêm qua ngươi gặp Tiểu Bách Linh ở Minh Nguyệt phường, Tiểu Phụng không biết."
La Huyền nhíu mày, Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh nói: "Biết được có lẽ cũng là chuyện tốt."
La Huyền cảm thấy Nhiếp Tiểu Phụng hiểu lầm, liền nói: "Ta và Tiểu Bách Linh không có quan hệ gì."
Nhiếp Tiểu Phụng mỉa mai nói: "Ta không có hứng thú biết chuyện của ngươi và Tiểu Bách Linh. Ta chỉ nói với ngươi là Tiểu Phụng không biết chuyện của Tiểu Bách Linh."
Sắc mặt La Huyền tối sầm lại, Nhiếp Tiểu Phụng liếc mắt nhìn hắn, không khách khí nói: "Đưa ngân lượng cho ta."
Nàng tự tin như vậy hỏi xin ngân lượng của hắn? La Huyền thật sự không biết nên nói gì với nàng. Vừa định đưa ngân lượng cho nàng, chợt cảm thấy không thích hợp, hỏi: "Ngươi muốn ngân lượng để làm gì?"
Nhiếp Tiểu Phụng thản nhiên nói: "Đương nhiên là mua y phục."
La Huyền khó hiểu nhìn nàng: "Ngươi muốn mua y phục, sao lại hỏi ngân lượng của ta?"
Nhiếp Tiểu Phụng châm chọc nói: "Nhìn ngươi, dù sao ngươi cũng là thần y, ăn mặc sáng sủa xinh đẹp, lại để cho Tiểu Phụng ăn mặc như ăn mày, ngươi còn không thấy xấu hổ sao? Đây là thành Nhĩ Hải, dưới núi người đều nhìn, nàng là đồ đệ của ngươi."
(Xin lũi nhưng e mắc cười quá...há há)
La Huyền nghẹn ngào móc ra ngân lượng đưa cho nàng. Nhiếp Tiểu Phụng nhìn ngân lượng trong tay, bất mãn nói: "Quá ít, cho ta thêm."
Trán La Huyền giật giật mấy cái, hắn kiềm chế cơn tức giận, lại cho nàng thêm.
Nhiếp Tiểu Phụng vừa lòng nói: "Nhà ngươi lớn, sản nghiệp nhiều, đưa có chút tiền cũng khó chịu."
La Huyền sắc mặt đen ngoét, nói: "Mua quần áo cho Tiểu Phụng thì được, nhưng không được mua quần áo quá lòe loẹt."
Nhiếp Tiểu Phụng cất tiền đi, nói với hắn: "Vậy thì loại quần áo nào không lòe loẹt? Cả ngày mặc quần áo giống đàn ông thì không lòe loẹt à?"
Đối mặt với lời nói cay độc của nàng, La Huyền nhịn. Đêm qua, nàng bảo vệ Tiểu Phụng, một mình đối mặt với ba người đàn ông, điều này làm cho La Huyền thay đổi cách nhìn về nàng, vì vậy hắn không quan tâm đến sự khiêu khích của nàng.
(Nể mặt Tiểu Phụng, ta NHỊN!)
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn cười, châm chọc hỏi: "Mùi vị trên người Tiểu Bách Linh thế nào?"
La Huyền phất tay áo rời đi: "Làm sao ta biết được."
(Há há há)
La Huyền sắc mặt không tốt bước vào phòng.
Tiểu Phụng đau đầu, nửa đêm thuốc mới có tác dụng, nên nàng đi ngủ. Nhưng vì thói quen hình thành nhiều năm nay, sáng sớm nàng đã thức dậy. Nàng muốn dậy, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng không cho, dỗ nàng ngủ tiếp, cho nên khi La Huyền vào, nàng đã ngủ rồi.
La Huyền đi đến bên giường, nhìn Tiểu Phụng qua tấm rèm, thấy sắc mặt nàng có chút tiều tụy, hắn im lặng đứng nhìn hồi lâu. Đến khi Tiểu Phụng tỉnh dậy, đã thấy La Huyền đứng bên cạnh giường.
Sắc mặt người âm trầm, có vẻ tức giận, cơn buồn ngủ của Tiểu Phụng lập tức bị dọa bay.
Theo bản năng, nàng muốn dậy, tự bào chữa: "Sư phụ, sư phụ, con, con dậy muộn."
La Huyền đối với nàng rất nghiêm khắc, mỗi ngày đều quy định giờ thức dậy, giờ học buổi sáng, giờ ăn sáng,...
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của nàng, La Huyền cảm thấy không thoải mái, nói: "Ta đến thăm ngươi, ngươi còn đau đầu không?"
Tiểu Phụng hoảng hốt, mới nhận ra đây là Tây Lưu Thục, sư phụ hỏi đầu nàng còn đau không, nàng sờ đầu mình, nói: "Đau."
La Huyền vội vàng đi đến, ngồi xuống bên giường kiểm tra mạch của nàng.
Mắt Tiểu Phụng đảo liên hồi, La Huyền nhìn sang, thấy Tiểu Phụng cười nịnh nọt nhìn mình.
La Huyền cũng không vạch trần nàng mà nói: "Uống thêm một thang thuốc nữa."
Tiểu Phụng thấy sư phụ không tức giận vì mình nói dối, vội gật đầu, không dám nói thêm gì nữa.
Sư phụ và đồ đệ không hẹn mà im lặng cùng một lúc.
La Huyền có chút buồn bực, đứng dậy định đi.
Tiểu Phụng thấy vậy liền kéo tay áo hắn, La Huyền quay lại, Tiểu Phụng ngẩng đầu nhìn hắn: "Sư phụ, người đi đâu vậy?"
La Huyền nhìn khuôn mặt trắng trẻo của nàng, bởi vì ngủ không ngon nên xanh xao, ánh mắt vẫn còn hơi mơ màng, giống như ánh mắt đêm đó nhìn hắn, khiến hắn tâm phiền ý loạn...
La Huyền hất tay nàng ra, không nhìn nàng nữa, nói: "Ta đi chùa Vô Tướng."
Tiểu Phụng không nói nên lời vì sự thờ ơ đột ngột của người, nàng thẩn thờ nhìn bóng lưng La Huyền.
La Huyền vén rèm, chuẩn bị bước ra khỏi cửa, hắn không khỏi ngoái lại nhìn, thấy Tiểu Phụng đang đờ đẫn nhìn mình, hắn thu mắt lại, cứng nhắc nói: "Uống thuốc rồi ngủ một giấc, khi nào thức dậy, Tiểu Thiện sẽ dẫn ngươi đi mua quần áo. Ta đã đưa ngân lượng cho nàng rồi."
Nói rồi, hắn hạ rèm cửa xuống, rời đi.
Tiểu Phụng nhìn chằm chằm vào tấm rèm rung rinh, sắc mặt nàng dần trở nên tốt hơn.
...
Nhiếp Tiểu Phụng, đang chăm chú chọn quần áo, nàng ngay cả giá cũng không thèm nhìn, bộ nào thấy hợp mắt liền chọn, không chút do dự sai người hầu đem đến cho Tiểu Phụng mặc thử.
Nhiếp Tiểu Phụng vừa chọn y phục, vừa nghe bà chủ bên cạnh giới thiệu về chất vải và những kiểu váy mới. Nàng là Ngục chủ hơn mười năm, mặc qua đủ loại chất loại đắt tiền, quần áo may sẵn trong cửa tiệm này cũng giống như vậy, chỉ để mặc thôi.
Tiểu Phụng mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, họa tiết đơn giản đi ra ngoài, màu sắc dịu dàng khiến Tiểu Phụng càng thêm quyến rũ.
Ánh mắt Nhiếp Tiểu Phụng rơi vào trên tóc nàng, vẫn là búi tóc nam.
Bà chủ bên cạnh rất có mắt nhìn, nói: "Để ta chải tóc lại cho cô nương."
Nhiếp Tiểu Phụng gật đầu, bà chủ vui vẻ sai người lấy bàn trang điểm bát bảo ra.
Tiểu Phụng có chút lo lắng ngồi xuống, bà chủ vừa chải tóc vừa nói: "Chiếc váy này giống như may cho cô nương vậy."
Quả nhiên, giống như Nhiếp Tiểu Phụng nghĩ, chiếc váy đầu tiên mà nàng mặc khi xuống núi, là chiếc váy màu vàng.
Bà chủ rất khéo léo, nhanh chóng chải xong một kiểu tóc. Kiểu tóc phức tạp không phù hợp với nàng, ngược lại, kiểu tóc mới mẻ này càng làm cho vẻ đẹp của nàng nổi bật hơn.
Nhiếp Tiểu Phụng hài lòng, đưa thêm cho Tiểu Phụng bốn bộ quần áo, rồi lấy ngân lượng ra đưa cho bà chủ.
Nói về ngân lượng, Nhiếp Tiểu Phụng không cảm thấy tiếc chút nào vì chúng là của La Huyền.
Nhìn bản thân trẻ hơn của mình, Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy có chút được chiều chuộng trong lòng, nàng trẻ tuổi năng động như vậy, nên mặc những bộ váy đẹp nhất. Nghĩ vậy, Nhiếp Tiểu Phụng lại dẫn Tiểu Phụng đi đến vài tiệm vải lớn trong thành, mua thêm cho nàng vài bộ đồ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com