Chương 67: Hối hận không?
Mặc dù trên mặt thiếu nữ rất bẩn, nhưng đôi mắt cùng ánh mắt của nàng đối với hắn quá quen thuộc... Râu của người đàn ông mặc đồ đen rung lên. Hắn muốn rút tay ra, nhưng nàng nắm tay hắn rất chặt. Người đàn ông mặc đồ đen khẽ nhắm mắt, khi mở mắt ra, hắn khẽ hít vào một hơi, không quan tâm đến dơ bẩn trên mặt nàng, dùng tay áo làm khăn, lau sạch khuôn mặt bẩn thỉu kia.
Khuôn mặt thiếu nữ dần dần hiện ra trước mắt. Đôi mắt nàng nhắm nghiền tựa như một vâng trăng lưỡi liềm nhỏ xinh, đôi lông mày cong cong hơi nhíu lại vì bất an, đôi má ửng hồng vì sốt cao, đôi môi vì khát mà nứt nẻ...
Đây chẳng phải là người đã rơi xuống vực trước mặt hắn sao? Hắn tìm nàng ròng rã suốt mấy tháng trời, nhưng không mảy may tìm được.
Nhiều tháng trôi qua, nàng lại xuất hiện? Tại sao?
Dáng vẻ thờ ơ cùng phòng bị buông xuống, hắn dùng đôi tay đang run rẫy đẩy nhẹ cánh tay của nàng, nửa nâng đầu nàng dậy, nửa ôm nàng vào lòng, kiềm chế sự vui sướng đang tràn lan trong lòng, ngập ngừng gọi: "Tiểu Phụng?"
Người được gọi vẫn nằm yên bất động. Dưới lòng bàn tay nóng bừng, hắn vội vàng đặt Tiểu Phụng xuống, lấy viên thuốc trên người ra rồi đút vào miệng nàng. Mặc dù nàng bất tỉnh nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống. Nhìn thấy khát khao muốn sống của nàng, hắn tảng đá trong lòng hắn rơi xuống. May mắn thay, nàng đã từ bỏ ý định tìm đến cái chết.
Tầm mắt của người mặc đồ đen bỗng dời sang người đang nằm ngửa bên cạnh. Trên đầu chàng có ba vết sẹo hương, trên người mặc áo nhà sư màu xanh nhạt. Hắn sửng sốt thì thầm: "Liên Ngộ?"
Hắn bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sau khi hắn ra khỏi Huyết Trì, Liên Ngộ đã rời khỏi chùa Vô Tướng từ lâu. Nghe nói, chàng vì dịch Kinh mà lao lực quá độ, sau đó ngã bệnh rồi mất, khi mất chàng vẫn chưa đến bốn mươi.
Hắn nhìn người con gái trong lòng, lại nhìn sang người nằm kế bên, rốt cuộc cũng phát hiện ra điều bất thường.
Tại sao bọn họ lại trẻ như vậy?
...
Nhiếp Tiểu Phụng bị La Huyền đe dọa khiến cho nàng cảm thấy rất hoảng loạn. Nàng đi quanh phòng hai lần bỗng dừng lại. Nàng nhớ ra một chuyện, Tam Bang Tứ Phái đã rời đi, La Huyền đi đâu tố cáo nàng?
Nghĩ ra điểm mấu chốt này, Nhiếp Tiểu Phụng thở phào nhẹ nhõm. Khi bình tĩnh lại, càng nghĩ càng cảm thấy La Huyền cố ý làm như vậy. Nhiếp Tiểu Phụng nín thở, bước ra khỏi cửa, đi tìm La Huyền tính sổ.
La Huyền lại gặp A Kiều trên đường đến vách núi phía sau. Đến nơi, A Kiều kéo sợi dây thừng, nhìn La Huyền hỏi: "Hối hận không?"
La Huyền định kéo sợi dây, nghe thấy A Kiều hỏi, hắn khẽ đưa mắt nhìn y, đôi mày hơi nhíu lại.
A Kiều trầm giọng nói, ngữ khí có hơi tức giận: "Mọi thứ đều có khoảng cách gần xa. Tiểu Phụng là đồ đệ của ngài, gần hơn cả Tiểu Bách Linh." A Kiều không hề che giấu sự mỉa mai: "Vì cái gọi là trượng nghĩa, ngài bảo vệ Tiểu Bách Linh, nhưng lại quên mất đồ đệ của mình."
La Huyền nắm chặt sợi dây thừng, A Kiều chậm rãi trèo xuống, giọng nói vang lanh lảnh: "Ngài làm sư phụ quá vô trách nhiệm."
La Huyền lúc này đã ở mép vách đá trống rỗng, sắc mặt dần dần trở nên xấu xí.
...
Tiểu Phụng mồ hôi từng lớp từng lớp, nhưng nàng quấn chặt trong chăn không thoát ra được. Nàng cũng rất khát.
"Ta muốn uống nước, ta muốn uống nước." Nàng không ngừng hét lên.
Cuối cùng, có người ngẩng đầu nàng lên. Nước đã vào miệng nàng. Nàng uống từng ngụm lớn. Nàng uống quá nhanh, nên bị nghẹt thở, phun ra một nửa.
"Phụt, đắng quá!" Nàng phun ra một nửa. Nội tâm không ngừng gào lên "Ta muốn uống nước chứ không phải thuốc."
Tiểu Phụng mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn người đã cho nàng uống thuốc. Người đó đưa lưng về phía nàng. Hắn mặc một chiếc áo ngoài màu đen dày, mái tóc được buộc vội ra sau đầu, trông có vẻ hơi lộn xộn và không nề nếp.
Tiểu Phụng cảm thấy trong miệng rất đắng, bên khóe miệng nàng vẫn còn dính nước thuốc. Thuốc mà hắn cho nàng uống thật đắng.
Tiểu Phụng nhăn mũi nói: "Ngươi..."
Người đưa lưng về phía nàng lập tức thẳng lưng lên.
Tiểu Phụng do dự nói: "Ngươi có thể cho ta uống chút nước được không?"
Người đưa lưng về phía nàng vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nàng có thể nhìn ra bóng lưng của người đó cứng đờ.
Tiểu Phụng nhìn quanh phòng, nhận ra đây là phòng mình. Trái tim căng thẳng của nàng dần bình tĩnh lại. Giọng nói khàn khàn của nàng tràn đầy sự ngạc nhiên: "Đây là phòng của ta. Sư phụ của ta đâu?"
Ngay khi tiếng rót nước dừng lại, Tiểu Phụng mỉm cười như hoa: "Ngươi đã cứu ta, bất kể ngươi muốn gì, miễn là không quá đáng, sư phụ của ta..."
Người đàn ông đưa lưng về phía nàng rót nước rồi quay lại, câu nói tiếp theo của Tiểu Phụng bị mắc kẹt trong cổ họng.
Người đàn ông đi tới có mái tóc bạc ở thái dương, một bộ râu che quai hàm, khuôn mặt đầy thương và tuổi già.
Tiểu Phụng vật lộn để đứng dậy. Người đàn ông đưa tay đỡ nàng, cứu nàng khỏi nguy cơ ngã xuống giường, hắn cầm chén nước đưa đến bên miệng nàng.
Tiểu Phụng nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, người đàn ông vẫn ở đó.
La Huyền mặc đồ đen nhìn nàng, vẻ mặt phức tạp. Thiếu nữ nhìn hắn vẫn còn chút ngây thơ trên lông mà, hắn ngập ngừng xác nhận: "Tiểu Phụng?"
Tiểu Phụng không tin vào mắt mình, ngơ ngác nhìn hắn. Người đàn ông này tuy đã già, nhưng bộ râu không che được vẻ ngoài của ông. Tai Tiểu Phụng ù ù, nàng nói một cách hỗn loạn: "Ta... Ta là, ngươi..., ngươi là..."
La Huyền mặc đồ đen đưa nước đến bên miệng Tiểu Phụng, Tiểu Phụng ngây người uống.
La Huyền mặc đồ đen thấy nàng ngoan ngoãn uống nước, ánh mắt không khỏi trở nên dịu dàng.
Hai ngày trước, hắn đã ở trên vách núi Ái Lao để tỏ lòng thành kính với Nhiếp Tiểu Phụng. Không hiểu sao hắn lại nhớ đến chuyện cũ rồi đứng ở đó rất lâu, đến khi hắn lấy lại tinh thần, đi được một lúc thì nhìn thấy hai người họ.
Sau cơn kinh ngạc ban đầu, hắn nhận ra có điều gì đó khác thường, nhưng nàng đã bất tỉnh.
La Huyền mặc đồ đen không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, đưa họ đến núi Ái Lao trước. Khi họ đến núi Ái Lao, La Huyền mặc đồ đen phát hiện ra một điều khác thường nữa. Mặc dù Giáng Tuyết đã dọn dẹp ngôi nhà, nhưng nó đã bị bỏ hoang trong mười tám năm, bởi vì không có ai sửa chữa, nên nó vẫn đổ nát.
Nhưng ngôi nhà trước mặt hắn có một cánh cổng sáng bóng. Mặc dù có lá rụng trong sân, nhưng cây táo gai khô héo vẫn tràn đầy sức sống.
Đi qua vườn thuốc, rồi đến sân sau, tất cả đều gọn gàng. Sân của Tiểu Phụng có nhiều hoa và cây nhất, rèm giường trong nhà được treo bằng vải màu xanh khói.
La Huyền mặc đồ đen đã đi qua mọi ngóc ngách trong nhà suốt hai ngày qua, thư phòng, phòng dược và mọi sân, cảm giác vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ. Cây Phòng Phong trong vườn thuốc tràn đầy năng lượng, nhà bếp đầy gạo, dầu và muối.
Một điều không thể tin được như vậy đã xảy ra.
Hắn cúi đầu nhìn người con gái trong lòng mình, đột nhiên cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc.
Mọi thứ vẫn còn kịp, nàng vẫn là nàng.
....
Trần Thiên Tướng không biết tại sao sư phụ lại đột nhiên bảo y đi tìm Cửu Liên Hoàn của sư muội. Y biết vật đó, cũng biết sư muội rất quý trọng nó, thỉnh thoảng y hay thấy nàng đem nó ra chơi, thậm chí y còn hỏi, tại sao ngươi vẫn còn chơi? Ngươi đã không còn là trẻ con nữa. Khi đó Tiểu Phụng chỉ cười mà không có trả lời.
Trần Thiên Tướng trước đó đã mượn chìa khóa cổng của dì Hoàng, sau khi rời khỏi chùa Vô Tướng, y đi thẳng đến Tây Lưu Thục. Lúc đi ngang qua phòng khách, y nghe thấy có người nói chuyện: "Tiểu thư, tiểu thư đi đâu vậy?"
Trần Thiên Tướng dừng lại.
Cửa phòng khách đã đóng, trước cửa có hai thị vệ mặc áo giáp canh gác. Thấy Trần Thiên Tướng đứng đó, hai người khách khí hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Trần Thiên Tướng vội vàng nói: "Không có gì." Sau đó nhanh chân rời đi.
Trong sân, Vân Lôi kéo Dư Anh Hoa và bảo nàng ngồi xuống. Một nàng hầu gái bên cạnh bắt đầu đút cho nàng ăn, nhưng Dư Anh Hoa không có phản ứng gì.
Hùng Tam đi xử lý cánh đồng Hoa Anh Túc. Giới Võ Lâm muốn báo thù, tiêu diệt nhóm phiến quân tả, hữu của Phù Dung Bang đã tấn công bọn họ. Dư Cương Trụ biết không thể trì hoãn được nữa, nhưng con gái ông đã trở thành kẻ ngốc.
Chuyến đi này chắc chắn sẽ đổ máu, nguy hiểm vô cùng. Nếu mang theo nàng thì ông không thể chăm sóc cho nàng được. Nhưng Dư Cương Trụ không dám nghĩ đến chuyện bỏ lại nàng, mặc dù phái Võ Lâm do Sử Mâu Độn cầm đầu đã nói sẽ không làm xấu mặt Dư Anh Hoa. Nhưng xét cho cùng, chuyện này là do phái Võ Lâm là người đầu tiên xuống tay, giăng bẫy bắt Dư Anh Hoa mà ra. Vậy mà, người phụ nữ tên là Tiểu Thiện kia, lại vô cùng tàn nhẫn, nhân lúc ông đi vắng, muốn thừa cơ giết người. Ông phải làm sao đây? Còn có biểu hiện của La Huyền mấy ngày qua, đều bị Dư Cương Trụ nhìn thấy. La Huyền vẫn luôn tìm kiếm đồ đệ của hắn, sắc mặt ngày càng trở nên u ám và cực đoan. Nếu ông rời đi, hắn tức giận đến tìm con gái ông tính sổ, ông phải làm sao? Còn có Chùa Vô Tướng. Liên Ngộ đại sư cũng ngã xuống. Nếu con gái ở lại đây, chùa Vô Tướng càng là nơi không an toàn.
Dư Cương Trụ vô cùng sợ hãi, thầm cầu nguyện ông Trời phù hộ cho Tiểu Phụng và Liên Ngộ tai qua nạn khỏi, ông hy vọng nhóm người La Huyền tìm được bọn họ hơn bất kỳ ai.
Thấy hắn sắp rời đi, Dư Cương Trụ đi hỏi Hùng Tam, ngụ ý rằng mọi việc ông làm đều là vì đứa con gái duy nhất của mình, nếu nàng có vấn đề gì thì cũng vô nghĩa.
Hùng Tam cũng không hồ đồ, y để lại một vài binh lính thân tín đến bảo vệ cho Dư Anh Hoa, sau đó đi chào hỏi Trụ trì chùa Vô Tướng và Đoàn thành chủ. Dư Cương Trụ thấy vậy mới dám thở phào nhẹ nhõm. Ông cắn răng, để lại một đội cận vệ bảo vệ Dư Anh Hoa, rồi cùng Hùng Tam rời đi.
Khi Dư Cương Trụ rời đi, trái tim ông như bị người ta bóp nát. Bất kể dùng cách gì, ông cũng phải tìm cách chữa khỏi cho con gái mình.
Trần Thiên Tướng còn trẻ, bước chân cũng nhanh nhẹn, y đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến Tây Lưu Thục.
Thiên Tướng mở cửa rồi đi đến phòng của Tiểu Phụng và Tiểu Thiện. Cây sáo được đặt trên ghế dài La Hán cạnh cửa sổ. Tiểu Phụng thích chơi với nó. Trần Thiên Tướng lau mắt, vội vã chạy đến giường, y biết thói quen của sư muội. Trên núi Ái Lao có một hộp đựng đồ trang điểm nàng dùng để đựng đồ đạc, những món đồ lặt vặt, chủ yếu là do sư phụ tặng. Nhưng nàng thường lấy Cửu Liên Hoàn ra để dưới gối, lần này, nàng cũng mang xuống núi.
Quả nhiên, Trần Thiên Tướng dịch chuyển gối, tìm được một túi thơm. Y nhặt lên, khẽ bóp nhẹ, sau đó mở ra xem, rồi bỏ vào trong ngực, đóng cửa lại rời đi.
Khi Trần Thiên Tướng trở về chùa Vô Tướng, đi ngang qua sân của Dư Anh Hoa, y không ngẩng đầu lên nữa, tiếng bước chân vẫn chầm rãi, cứ vậy đi qua.
Y thấy Nhiếp Tiểu Phụng ở mép vách đá, định bước tới chào hỏi nhưng Nhiếp Tiểu Phụng không để ý tới y, y hơi do dự rồi trèo xuống theo sợi dây thừng.
Vừa xuống đến chân vách đá, thấy một người đàn ông từ dưới sông lao ra, nước bắn tung tóe, bơi vào bờ, thở hổn hển.
Trần Thiên Tướng đi tới, nói: "A Kiều ca."
A Kiều thở hổn hển, gật đầu.
Hai người đứng trên bờ cùng nhau nhìn ra sông. Sau một lúc lâu, vẫn không có ai lên, Trần Thiên Tướng sốt ruột hỏi: "Sư phụ..."
A Kiều vắt nước trên quần áo, nói: "Chờ thêm một lát nữa."
Trần Thiên Tướng liếc nhìn sợi dây thừng, không nói nữa.
A Kiều vắt nước trước ngực, vẫn không có ai lên. Y ngồi lên một tảng đá lớn, Trần Thiên Tướng ngồi xổm sang một bên, tự nói: "Không biết sư phụ thế nào rồi?"
A Kiều đợi mãi, nhưng hồi lâu vẫn không có ai lên, thế là y nói: "Không có ai lên, ngươi kéo dây thừng đi." Vừa dứt lời, một người đàn ông trồi lên khỏi mặt sông, sau đó sợi dây thừng lướt qua mặt nước, lắc lư rồi rơi xuống đất. Túi khí sau lưng đã xẹp, hắn cũng đang thở hổn hển.
Trần Thiên Tướng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy tới đỡ hắn lên. La Huyền vung tay, ống tay áo đã rách nát, nước chảy dọc theo ngón tay đỏ hồng.
Trần Thiên Tướng lập tức lo lắng: "Sư phụ, cánh tay của người bị thương rồi."
La Huyền nhìn ống tay áo, nói: "Ta bị trầy ở đáy sông."
Bởi vì xuống nước tìm người, Trần Thiên Tướng mang theo một ít thuốc, vội vàng lấy thuốc ra.
La Huyền lấy sợi dây thừng quấn quanh eo ra, rồi nói với A Kiều: "Nhiệt độ nước đã thay đổi."
A Kiều đứng dậy, trầm giọng nói: "Mấy ngày trước rất lạnh, nhưng nước dưới đáy sông hôm nay thực ra ấm hơn một chút."
La Huyền duỗi tay ra, Trần Thiên Tướng vén tay áo lên, máu từ mấy vết thương dưới cẳng tay nhỏ xuống.
A Kiều dừng lại, nói: "Chắc là liên quan đến mạch nước ngầm."
Thuốc trị thương màu vàng bôi vào vết thương, La Huyền động cánh tay, sắc mặt tái nhợt.
A Kiều buồn rầu nói: "Nếu là như vậy, Tiểu Phụng và Liên Ngộ không biết mấy ngày nay có ổn không?"
Trần Thiên Tướng bôi một lớp thuốc trị thương dày cho La Huyền, nhưng vết thương rất sâu, máu nhanh chóng rỉ ra ngoài. Trần Thiên Tướng lo lắng, La Huyền kéo tay áo rách ra, ra hiệu cho Trần Thiên Tướng đâm vào cánh tay mình.
A Kiều hỏi: "Làm sao lại bị thương thế này?"
La Huyền nhíu mày: "Trước khi ta ngoi lên, dòng nước lại thay đổi, cánh tay ta bị đầu nhũ đá dưới đáy sông đâm thủng."
A Kiều nghe vậy sắc mặt càng tệ hơn. Dòng nước và nhiệt độ nước thay đổi bất cứ lúc nào. Dòng nước ở đây quá kỳ lạ.
Khi La Huyền trở về, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thấy cánh tay đang chảy máu của hắn, không nói gì.
La Huyền kiệt sức, Trần Thiên Tướng vội vàng thay quần áo, đi lấy trà nóng cho hắn.
La Huyền dựa vào giường, xoa xoa mi tâm mệt mỏi. Trong phòng rất yên tĩnh, hắn khẽ khép mắt lại. Tấm khăn che mặt rơi xuống mặt, hắn đưa tay ra sờ. Tấm khăn che mặt nhẵn mịn, bên tai truyền đến giọng nói tươi cười. La Huyền cầm lấy, Tiểu Phụng tinh nghịch kêu: "Sư phụ."
La Huyền đột nhiên mở mắt, Trần Thiên Tướng bưng trà nóng lên nói: "Sư phụ, uống chút nước nóng đi."
Sắc mặt La Huyền có chút cô đơn, Trần Thiên Tướng đặt trà xuống bên canh, nói: "Con đi nấu thuốc cho sư phụ."
La Huyền không trả lời, Trần Thiên Tướng đang định đi thì La Huyền nói: "Thứ ta bảo ngươi tìm đâu rồi?"
Trần Thiên Tướng vội vàng lấy ra khỏi ngực đưa cho La Huyền. La Huyền cầm lấy.
Trần Thiên Tướng nhớ đến mình đang sắp xếp đồ đạc của Tiểu Phụng, buồn bã nói: "Tiểu Phụng mang thứ này và cây sáo xuống núi. Bộ váy Tiểu Thiện mua cho nàng cũng ở đó. Bình thường nàng thích mặc bộ váy xanh tro mà sư phụ mua cho nàng. Con đã nhờ dì Hoàng sửa lại rồi mang về núi Ái Lao."
La Huyền ngắt lời: "Muốn mặc gì thì mặc."
Thấy sắc mặt sư phụ ngày càng tái nhợt, Trần Thiên Tướng đau xót, quỳ xuống chân La Huyền nói: "Sư phụ, người phải tự chăm sóc bản thân."
La Huyền không nói gì một lúc lâu, cầm túi đứng dậy, nói: "Đi."
Trần Thiên Tướng ngẩng đầu nhìn, La Huyền cảm thấy như bị nhéo: "Đi đun thuốc trước đi."
Trần Thiên Tướng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài.
Sau khi Trần Thiên Tướng đi, La Huyền mở túi ra, trước tiên lấy ra một miếng ngọc bội. Mặt dây chuyền ấm áp, trơn nhẵn, chất lượng nhìn qua cũng không tệ. Nhất định là món đồ nàng thích nhất, nếu không nàng cũng không mang theo bên mình.
La Huyền sờ một cái rồi cất vào, lấy ra thứ muốn tìm.
Cửu Liên Hoàn chín mắt xích vừa nhỏ vừa nhẵn nhụi. Nó không cũ, nhưng xám xịt và hơi mòn. La Huyền chạm vào nó nhiều lần rồi lấy ra một túi khác từ trong ngực. Nó giống hệt nhau, nhưng túi này cũ hơn nhiều. Hắn lấy vật trong túi ra rồi ghép hai cái Cửu Liên Hoàn lại với nhau.
Tim La Huyền đập thình thịch, khuôn mặt hắn trở nên sợ hãi và bất an.
Giống hệt nhau. Hắn không có nhớ nhầm!
...
Trần Thiên Tướng đã mượn ấm thuốc từ chùa Vô Tướng và đun thuốc trong nhà phòng nơi La Huyền ở.
Trần Thiên Tướng vừa mới nhóm lửa, y bất lực nhìn bếp lò, trong tay cầm một cây quạt.
Tiểu Bách Linh nhẹ nhàng đi tới, hỏi: "Sư phụ của ngươi có ở đây không?"
Trần Thiên Tướng do dự một lúc rồi nói: "Vâng."
Mắt Tiểu Bách Linh sáng lên. Trần Thiên Tướng thấy nàng định đi đến phòng khách của sư phụ thì ngăn nàng lại: "Cô nương."
Tiểu Bách Linh dừng lại, quay đầu nhìn y.
Trần Thiên Tướng nói thẳng: "Sư phụ hiện tại rất mệt mỏi, không muốn có người quấy rầy."
Tiểu Bách Linh cười khẽ nói: "Ta chỉ nói với hắn vài câu, sẽ không chậm trễ."
Trần Thiên Tướng thấy không ngăn được nàng, giọng nói cao vút: "Tiểu Bách Linh cô nương hôm khác đến được không? Sư phụ ta đã bị chỉ trích rồi."
Tiểu Bách Linh đã lâu không bị người ta trực tiếp ghét bỏ như vậy, lần cuối cùng là hơn ba năm trước. Xấu hổ, nhục nhã, không thích, cảm giác bị hạ thấp đến tận xương tủy khiến nàng vừa xấu hổ vừa tức giận. Nếu là người khác, nàng đã muốn dạy cho hắn một bài học, nhưng đây lại là đồ đệ của La Huyền.
Tiểu Bách Linh chịu đựng cơn tức giận trong lòng, một lúc sau, nàng nhẹ giọng nói: "Chàng trai trẻ, La đại hiệp đã giúp ta nhiều như vậy, người ngoài bàn tán đều là lỗi của ta."
Trần Thiên Tướng thấy nàng run rẩy, nghiến răng nói: "Ngươi nhanh đi đi. Sư phụ của ta..."
''Thiên Tướng''
Trần Thiên Tướng ngừng nói, không dám nhìn La Huyền ở cửa phòng ngủ.
Khi La Huyền bước ra khỏi cửa, đôi mắt của Tiểu Bách Linh hơi đỏ, nàng hơi nghiêng mặt đi, để lộ một phần nhỏ chiếc cổ thon thả trắng ngần.
La Huyền buông thõng một cánh tay, sắc mặt có chút lạnh lẽo, nói: "'Đệ tử của ta có hơi thất lễ."
Tiểu Bạch Linh quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nước mắt và ủy khuất, khiến cho nàng nhìn vào vừa yếu đuối lại vừa kiên cường: "Hắn nói đúng, ngươi là La Thần y cao quý, ta... ta..."
La Huyền giơ tay rồi nhìn Thiên Tướng, Thiên Tướng lập tức quay mặt đi, giả vờ như đang rất bận rộn, quạt lửa nấu thuốc.
La Huyền cười nhạt, nói: "Ta còn chưa cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi ngày hôm đó."
Tiểu Bạch Linh vui vẻ, có chút kích động nói: "So với việc thần y cứu mạng ta, thì chẳng là gì cả."
La Huyền gật đầu, lại nói: "Để ngươi gặp nguy hiểm quả thực là lỗi của ta, ta phải cứu ngươi."
Tiểu Bách Linh suýt nữa khóc: "La thần y."
La Huyền nghiêm túc nói: "La mỗ nợ ngươi một ân tình, ngươi có thể yêu cầu bất cứ điều gì. Ngoại trừ những chuyện vi phạm đạo đức, La mỗ sẽ cố gắng hết sức vì ngươi."
Tiểu Bách Linh nhìn hắn, hồi lâu cũng không nói nên lời.
La Huyền trầm giọng nói: "Ngươi trở về từ từ suy nghĩ đi." Sau đó, hắn mơ hồ nói: "Đợi La mỗ báo đáp xong, chúng ta sẽ cáo từ."
Tiểu Bách Linh trong lòng không ngừng trầm xuống: "Ngươi?"
La Huyền từ chối: "Ta sẽ không tiễn ngươi."
Trần Thiên Tướng dựng tai lên nghe, nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm.
Tiểu Bách Linh hoảng sợ nhìn hắn, lúc này, bên ngoài viện truyền đến một tiếng động: "Tiểu thư, tiểu thư."
Trần Thiên Tướng sửng sốt, bên ngoài viện lại truyền đến một giọng nói khác: "Ngươi làm gì vậy. Buông Tiểu thư ta ra."
Trần Thiên Tướng cúi đầu quạt lửa.
"Tiểu Thiện cô nương, đừng hành động theo cảm tính." Có người lớn tiếng hét lớn.
La Huyền lập tức đi ra ngoài, Trần Thiên Tướng vứt quạt đuổi theo, Tiểu Bách Linh cũng theo sau.
Quả nhiên, Nhiếp Tiểu Phụng đang nắm tay Dư Anh Hoa, tay kia cầm mấy cây kim bạc chỉ vào Dư Anh Hoa. Thấy La Huyền mang theo Tiểu Bách Linh tới, nàng có chút mất tập trung.
Thị vệ của Dư Anh Hoa là Vân Lôi sắc mặt giận dữ, chưởng phong gào thét muốn đánh vào đầu Nhiếp Tiểu Phụng.
La Huyền giẫm xuống đất, mắt Tiểu Bách Linh mờ đi. La Huyền đã ngăn cản tay Vân Lôi. Ngãi Phục đao rút ra, tất cả công kích đều bị quét sạch. Thần kinh căng thẳng của Nhiếp Tiểu Phụng hơi thả lỏng, chọn một nơi gần La Huyền hơn xuất phát, vẫn còn hữu dụng.
Vân Lôi thấy là La Huyền, sắc mặt hung dữ, lập tức rụt tay lại, cố nén tức giận nói: "La đại hiệp."
La Huyền thu tay lại, lạnh lùng nói: "Bảo bọn ám vệ lui ra."
Vân Lôi vội vàng làm vài động tác. Khí thế của La Huyền mới hơi thu lại.
Trần Thiên Tướng lúc đầu lo lắng cho Nhiếp Tiểu Phụng, nhưng sau đó khi nhìn thấy vũ khí ẩn giấu trên ngón tay của nàng, y thầm giật mình nhìn về phía Dư Anh Hoa, người đang ngơ ngác trong tay nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng nhướng mày nhìn Vân Lôi.
Vân Lôi lo lắng La Huyền cũng sẽ hạ độc Dư Anh Hoa. Hắn sốt ruột đến mức hoảng hốt nói: "La đại hiệp, bang chủ của chúng ta trước khi rời đi đã giảng hòa với các thế lực ở Trung Nguyên rồi. Hùng tướng quân là người chứng kiến. Bang chủ của chúng ta đang ở tiền tuyến làm việc vất vả, ngươi, ngươi, không thể đối xử với tiểu thư như vậy."
La Huyền nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, nhíu mày khó chịu.
Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh: "Ta không giảng hòa với bang chủ của ngươi."
Vân Lôi không nhịn được tức giận.
Hai tên lính mặc áo giáp đi theo A Kiều, sải bước tới. Thấy cảnh này, một tên nói: "Tiểu Thiện cô nương."
Nhiếp Tiểu Phụng thấy A Kiều đi tới, lại thấy lính riêng của Hùng Tam, liền biết hôm nay mình không thể làm gì được Dư Anh Hoa.
Người đàn ông ngượng ngùng nhìn A Kiều, nói: "Lâm tướng quân. Nhìn kìa."
Thấy Nhiếp Tiểu Phụng như vậy, A Kiều cảm thấy bất lực. Nhiếp Tiểu Phụng ngẩng đầu lên, hừ lạnh nhìn A Kiều. A Kiều càng thêm xấu hổ, đành phải đi đến bên cạnh La Huyền.
La Huyền hiểu rõ đây là do đồ đệ của mình gây ra, trầm giọng nói: "Thả người trước."
Nhiếp Tiểu Phụng lạnh lùng nhíu mày, La Huyền nhẹ giọng nói: "Ta còn có chuyện khác muốn tìm ngươi."
Nhiếp Tiểu Phụng hừ lạnh một tiếng, cất kim châm đi.
Vân Lôi vội vàng mang theo Dư Anh Hoa đi. Trung sĩ mặc giáp chào La Huyền và A Kiều, sau đó rời đi. Trần Thiên Tướng âm thầm buông lỏng nắm đấm.
Nhiếp Tiểu Phụng thản nhiên nhìn qua, Tiểu Bách Linh nhìn nàng, Nhiếp Tiểu Phụng híp mắt, Tiểu Bách Linh dựng thẳng lưng, cảm thấy cả người lạnh toát.
Nhiếp Tiểu Phụng cười ha ha nhìn La Huyền.
La Huyền có chút xấu hổ, sải bước đi xa.
Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi đi ngang qua Tiểu Bách Linh, nghiêng người nhìn nàng. Tiểu Bách Linh nhìn nàng một lát. Người phụ nữ tên là Tiểu Thiện đang nhìn nàng cười cười, tựa như đang cười nhạo nàng, thương hại nàng, cũng là đối địch với nàng.
Tiểu Bách Linh nhìn nàng cùng La Huyền rời đi, trong lòng dấy lên vô số suy nghĩ.
.............
Góc tâm sự:
Mình đổi ý rồi: La Huyền hiện tại mình vẫn sẽ gọi là La Huyền, còn La Huyền của mười tám năm sau mình sẽ gọi là La Huyền mặc đồ đen nhoa.
Hiện tại đã đủ đôi đủ cặp rồi:
La Huyền - Tiểu Phụng
La Huyền mặc đồ đen - Nhiếp Tiểu Phụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com