Chương 70: Họ của ta là Đoàn
La Huyền mặc đồ đen thở dài, tiếng thở dài của hắn khiến La Huyền cảm thấy buồn bực. Hai người ngồi một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào.
Gió thổi bên ngoài cửa, làm cho nhành cây đung đưa. La Huyền tính toán thời gian, đứng dậy đi đến bên giường của Tiểu Phụng.
La Huyền mặc đồ đen im lặng nhìn hắn bắt mạch cho Tiểu Phụng. Từ biểu cảm trên mặt La Huyền, hắn biết mọi chuyện đều đã ổn, ở đây không còn phận sự của hắn nữa, cũng nên đi thôi.
La Huyền mặc đồ đen đứng dậy, hỏi: "Có ổn không?"
La Huyền quay lại nhìn hắn, nói: "Ngủ vài ngày nữa là ổn."
Hai người nhìn nhau, đều thấy được niềm vui trong mắt đối phương. La Huyền hơi nhướn mày, La Huyền mặc đồ đen lập tức thu lại ý cười, dừng lại một lúc rồi nói với La Huyền: "Ngươi tới đây."
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, La Huyền lập tức đi tới.
La Huyền mặc đồ đen lấy ra một quyển sách đưa cho hắn, nghiêm nghị nói: "Đây là di thư của sư phụ để lại."
La Huyền nhìn xem, sau đó ngạc nhiên nói: "Di thư của sư phụ? Ta chưa từng thấy qua."
La Huyền mặc đồ đen ra hiệu cho hắn cầm lấy, rồi cất giọng nhàn nhạt: "Ta từ trong Huyết Trì lấy được. Đây là tâm huyết cả đời của sư phụ, ngươi nên lĩnh hội cho tốt."
La Huyền cầm lấy, đọc sơ một đoạn rồi đóng lại, có hơi do dự: "Đây là của ngươi."
La Huyền mặc đồ đen nhìn quyển sách, cười khổ: "Giang hồ hỗn loạn, ta đã không còn tâm thái như ban đầu nữa, tốt nhất là giao cho ngươi, kế thừa một ít hiểu biết của sư phụ."
La Huyền nghe được sự cô đơn và chua xót trong lời nói của La Huyền mặc đồ đen, hắn sửng sốt hồi lâu mới cất đi.
Thấy hắn thỏa hiệp, La Huyền mặc đồ đen thở phào nhẹ nhõm. Hắn chăm chú nhìn La Huyền, như thể nhìn thấy dáng vẻ hăng hái của mình mười tám năm trước, cùng dáng vẻ thuần khiết trong bộ đồ trắng.
Hắn đem theo nỗi bất an trong lòng, do dự nói: "Ngươi..." Hắn ngập ngừng, những lời nói tiếp theo điều mắc kẹt trong cổ họng.
La Huyền dỏng tai lên nghe, nhưng hắn chỉ nói chữ "ngươi" và không nói thêm bất kì điều gì nữa, hắn quay người định rời đi. La Huyền không đoán được hắn muốn nói gì. Thấy hắn rời đi, La Huyền vội ngăn lại: "Đợi đã." Chờ La Huyền mặc đồ đen quay đầu lại mới giải thích: "Liên Ngộ đã nhìn thấy ngươi, chùa Vô Tướng cũng biết ngươi đã cứu hắn, Thiên Tướng cũng đã nhìn thấy ngươi."
La Huyền mặc đồ đen nghe hắn nói tiếp.
"Ngươi ở lại núi Ái Lao đi."
La Huyền mặc đồ đen nhìn hoa lá xào xạc trong sân, bóng lưng già nua thẳng tắp như La Huyền. Giọng nói thong thả của hắn có chút kiêu ngạo: "Không."
La Huyền bảo hắn ở lại, La Huyền mặc đồ đen không hề ngạc nhiên, nhưng điều này có ý gì? Cả hai đều biết rằng chỉ có thể có một La Huyền, nhưng chắc chắn không phải La Huyền mặc đồ đen.
Ta cũng là La Huyền, làm sao có thể ở lại.
La Huyền mặc đồ đen bước ra khỏi cửa, La Huyền theo sát, nói: "Ngươi cứ như vậy mà đi sao?"
La Huyền mặc đồ đen đứng ở hành lang, gió lạnh thổi qua hai người, một đen một trắng, đặc biệt chói mắt.
La Huyền nói: "Còn nàng thì sao?"
La Huyền mặc đồ đen không trả lời, La Huyền nghiến răng nói: "Nàng tự xưng là Tiểu Thiện, đã ở cùng Tiểu Phụng."
La Huyền mặc đồ đen im lặng, hắn có thể làm gì? Gió lạnh khiến giọng nói của hắn trở nên căng thẳng: "Hãy để nàng đi." Chỉ cần nàng không kích động làm ra những chuyện tổn hại đến Võ Lâm, nàng muốn làm gì thì làm, hắn không muốn quản.
Bọn họ đã đến mức này ư? La Huyền nhíu mày nói: "Nàng không khỏe."
La Huyền mặc đồ đen chậm rãi đi vào trong sân, hờ hững nói: "Nếu nàng nguyện ý để ngươi chăm sóc, ngươi nên chăm sóc nàng thật tốt."
Lúc này, La Huyền mặc đồ đen cũng giống như Nhiếp Tiểu Phụng lúc đầu, lạnh lùng, âm trầm, giữ khoảng cách với tất cả mọi người. La Huyền tức giận đến mức cười lạnh, nói: "Nàng là đồ đệ của ngươi."
La Huyền mặc đồ đen im lặng, qua một lúc lâu, hắn mới nói: "Nàng không nghe lời ta." Trước kia, hắn không thể dạy dỗ nàng, hiện tại hắn càng không có tư cách để dạy dỗ nàng.
La Huyền thấy hắn nói những lời như vậy, không hề có một chút tôn nghiêm của người làm sư phụ, khiến La Huyền cau chặt đôi mày, sư phụ lại không thể dạy dỗ đồ đệ?
Ngay lúc hai người trầm mặc, Trần Thiên Tướng chạy vào, thấy hai người đứng trong sân, thì giật mình. Sau đó, y lo lắng nói: "Đã quá trưa rồi, Tiểu Thiện vẫn chưa về, không biết nàng đi đâu."
La Huyền ngẩng cằm, nhíu mày: "Sáng nay nàng vẫn còn ở đó."
Bây giờ Tiểu Phụng đang ở thời điểm quan trọng, nàng không nên rời đi. Nhưng tại sao nàng lại đột nhiên rời đi? Vừa nghĩ, hắn vừa nhìn sang La Huyền mặc đồ đen.
La Huyền mặc đồ đen nghĩ đến tiếng bước chân rời đi lúc sáng. Bây giờ người kia vẫn chưa trở về, hóa ra là không muốn gặp mình. La Huyền mặc đồ đen nói một cách đầy bất lực: "Đi tìm nàng đi, trời sắp mưa rồi."
Ông Trời dường như đáp lại lời hắn nói, sấm sét từ xa vọng lại.
Trần Thiên Tướng lo lắng nói: "Tiểu hòa thượng Thành Nhân nói Tiểu Thiện từ trong dược phòng đi ra ngoài. Con ra ngoài tìm nàng, nhưng không thấy nàng đâu."
La Huyền nhìn La Huyền mặc đồ đen. Hai người gặp nhau ở dược phòng sao?
La Huyền mặc đồ đen im lặng, La Huyền đành phải nói: "Nàng đến dược phòng sao?"
Trần Thiên Tướng sốt ruột nói: "Không phải, nàng nói với con sẽ cùng con nấu thuốc cho Tiểu Phụng, nhưng nàng không đến. Sư phụ, trên núi Ái Lao có rất nhiều trận pháp, lỡ như nàng..."
La Huyền không vì thế mà sốt ruột. Hắn biết rõ, các trận hình trên núi Ái Lao không thể nhốt nàng lại. Nhưng hắn thực sự không biết Nhiếp Tiểu Phụng đã đi đâu.
La Huyền mặc đồ đen sắc mặt âm trầm, nhanh chóng bước ra khỏi sân.
La Huyền thấy hắn làm vậy liền nói với Trần Thiên Tướng: "Ngươi đi trông Tiểu Phụng." Sau đó, đuổi theo La Huyền mặc đồ đen.
La Huyền mặc đồ đen đi rất nhanh, nhưng mưa vì hắn mà trì hoãn. Hắn vừa đi được một đoạn đường núi, những giọt mưa rơi xuống, tiếng lách tách vang lên.
.....
Mưa trên núi lạnh thấu xương, Nhiếp Tiểu Phụng chửi thầm hai tiếng, thân thể của nàng hiện tại, nếu dính mưa rồi nhiễm lạnh, sẽ lại ốm mất. Nàng lau nước mưa trên mặt, rồi tăng tốc bước chân.
Đi được một lúc, nàng rũ bỏ những giọt mưa trên mặt, nhìn thấy một bóng người trong màn mưa đi về phía nàng. Mặc dù mưa rất to nhưng Nhiếp Tiểu Phụng vẫn có thể nhìn rõ, lúc này khuôn mặt của nàng đã tái nhợt. Nhìn thấy người đó đến gần, nước mưa làm ướt tóc nàng, cũng làm ướt quần áo trên người hắn.
Nhiếp Tiểu Phụng lại chạm vào mặt mình, lau sạch mọi cảm xúc, bước về phía trước. Người đi đến chậm bước chân lại. Nhiếp Tiểu Phụng khẽ cười mỉa mai.
Khi La Huyền mặc đồ đen nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng đến, hắn đã dừng lại. Ngay khi hắn định mở miệng nói chuyện với nàng, hắn thấy Nhiếp Tiểu Phụng đi lướt qua hắn tựa như đi ngang qua một người xa lạ, vẻ mặt nàng như thể không hề quen biết hắn, nàng cứ vậy, lững thững bước đi. La Huyền mặc đồ đen đứng sững ở đó.
La Huyền đứng sau La Huyền mặc đồ đen vài bước, cũng sửng sốt khi thấy hành động của Nhiếp Tiểu Phụng. Không ngờ hai người họ lại gặp nhau như thế này, họ giống như người xa lạ!
Nhiếp Tiểu Phụng bước đi mà không thèm nhìn xung quanh.
Trở lại núi Ái Lao, Nhiếp Tiểu Phụng đi đến sân của trước.
Trần Thiên Tướng thấy nàng ướt đẫm, vội vàng nói: "Cô không sao chứ?"
Nhiếp Tiểu Phụng không trả lời, chạm vào cổ tay của mình tự bắt mạch, xác nhận mình không sao, cuối cùng cũng yên tâm.
Trần Thiên Tướng thấy nàng đã bắt mạch, đưa cho nàng một cái khăn sạch. Nhiếp Tiểu Phụng cầm lấy, lau qua lau lại.
Trần Thiên Tướng nói: "Ta sẽ nấu cho cô một bát canh gừng."
Nhiếp Tiểu Phụng lúng túng, nhưng không để ý đến y.
Trần Thiên Tướng cầm ô đi ngang qua đại sảnh nhỏ. Y nhìn thấy La Huyền và La Huyền mặc đồ đen. Hai người ướt sũng đứng trong đại sảnh nhỏ. Trần Thiên Tướng nhanh chóng cất ô, tiến vào trong sảnh nhỏ, nói: "Sư phụ."
La Huyền ra lệnh: "Nấu canh gừng."
Trần Thiên Tướng vốn định nấu canh gừng, nghe vậy vội vã chạy đến phòng dược. La Huyền ra lệnh: "Nấu cho Tiểu Thiện, bỏ thêm vài loại thuốc bổ khí, trừ hàn."
Trần Thiên Tướng nhận lệnh, đi ra ngoài. La Huyền mặc đồ đen đang trò chuyện với sư phụ, không biết đang nói gì.
La Huyền thấy hắn không có ý định rời đi nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy thái độ của Nhiếp Tiểu Phụng đối với La Huyền mặc đồ đen trên đường, hắn lại vô cùng lo lắng. Xem ra La Huyền mặc đồ đen thực sự không quản được nàng.
Hai người đều đang suy nghĩ chuyện của mình, nên đều im lặng.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn mưa ngoài cửa sổ, mưa mãi đến tận trời tối vẫn chưa tạnh. Mưa càng to, nàng càng cảm thấy khó chịu.
Mưa kéo dài đến sáng ngày hôm sau mới tạnh, Nhiếp Tiểu Phụng thần sắc lạnh lùng, thả chậm bước chân đi đến sân của Tiểu Phụng.
Đêm qua trời gió lớn, trong sân có rất nhiều lá rụng. La Huyền mặc đồ đen hiện đang ở trong sân. Thấy Nhiếp Tiểu Phụng đến, hắn khóe miệng khô khốc nói: "Tiểu Phụng."
Nhiếp Tiểu Phụng dừng lại bên cạnh hắn, hờ hững nói: "Ngươi nhận nhầm người rồi."
Sau đó, nàng liếc nhìn La Huyền mặc đồ đen với vẻ mặt chán ghét, nói: "Ngươi đã già rồi, thị lực không tốt, chẳng trách ngươi nhận nhầm người."
La Huyền biết Nhiếp Tiểu Phụng rất giỏi ăn nói, bây giờ có vẻ như nàng còn giỏi hơn La Huyền mặc đồ đen. Mà điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là La Huyền mặc đồ đen lại để nàng nói năng quá quắt với mình như vậy.
Trước đây, nếu hắn không biết thân phận của nàng thì không sao, nhưng bây giờ hắn đã biết, nhìn nàng ăn nói vô lễ, đúng là khi sư, phạm thượng, La Huyền không nhịn được, nhíu mày lên tiếng: "Ngươi nói chuyện như vậy?"
Nhiếp Tiểu Phụng không hề sợ hãi, hỏi ngược: "Ta nói thế nào?"
La Huyền có chút cảnh cáo: "Ngươi bất kính với trưởng bối."
Trưởng bối? Nhiếp Tiểu Phụng nắm chặt tay trong tay áo, cười lạnh: "Ta không có trưởng bối như vậy."
La Huyền thấy nàng cố chấp, định lên tiếng, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng đã hừ lạnh, nói: "Hắn không nhận ra người, ngươi cũng già nên hồ đồ rồi sao? Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, họ của sư phụ ta là Đoàn."
Sắc mặt La Huyền như trân trối, Nhiếp Tiểu Phụng cười cười, nói: "Đừng nói nhảm nữa, Tiểu Phụng đã an toàn rồi, ta nên xuống núi. Đợi nàng tỉnh lại, bảo nàng xuống núi tìm ta."
Nhiếp Tiểu Phụng không ngoảnh lại mà rời đi.
La Huyền mặc đồ đen im lặng.
Lúc này, La Huyền nghĩ đến lời nói kinh người của Nhiếp Tiểu Phụng khi nàng bất tỉnh vì sốt cao. Còn có kinh nghiệm sống mà hắn từng cho là dối trá, hiện tại nói cho hắn biết, tất cả những đều đó, đều là sự thật.
Nhiếp Tiểu Phụng vừa ra khỏi sân, tình cờ gặp Trần Thiên Tướng dẫn theo A Kiều.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thấy A Kiều, nói: "Tiểu Phụng đã giải được ma đan, ngủ vài ngày là khỏe."
A Kiều đã biết từ lâu, liền nói: "Dì Hoàng lo lắng cho cô cả ngày, bà ấy cứ giục ta đến thăm cô."
Nhiếp Tiểu Phụng chủ động nói: "Chúng ta về trước đi." Nàng nói rồi kéo tay A Kiều rời đi.
Nghe Nhiếp Tiểu Phụng nhẹ giọng nói chuyện với người khác, La Huyền mặc đồ đen trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng La Huyền lại cảm thấy hơi khó chịu sau khi biết thân phận của Nhiếp Tiểu Phụng.
La Huyền tốt bụng giới thiệu: "Đây là A Kiều."
Mặt La Huyền mặc đồ đen như khúc gỗ, hắn khẽ liếc nhìn La Huyền, không nói gì.
A Kiều nhìn thấy nàng như vậy, có hơi lúng túng. Tại sao Tiểu Thiện lại sốt ruột muốn rời đi như vậy? Y nói: "Ta còn chưa chào hỏi La thần y."
Nhiếp Tiểu Phụng mất kiên nhẫn, nói: "Ngươi đang nói gì vậy?"
A Kiều dịu giọng, cười nói: "Cô không thể thất lễ như vậy."
La Huyền nhìn La Huyền mặc đồ đen, khuôn mặt gỗ cuối cùng cũng dao động, bước ra ngoài.
La Huyền mặc đồ đen ngạc nhiên khi thấy Nhiếp Tiểu Phụng vui vẻ như vậy. Trước đây, không ai dám làm trái lời nàng, bởi vì những người không tuân lệnh đều bị nàng giết chết.
Khi A Kiều thấy La Huyền đi ra, y cất giọng chào hỏi: "La thần y."
La Huyền nói: "A Kiều đến rồi."
A Kiều cười nói: "Dì Hoàng bảo ta mang trứng lên cho Tiểu Phụng."
La Huyền thấy Trần Thiên Tướng mang một giỏ trứng, liền khách sáo nói: "Đa tạ cậu và dì Hoàng đã quan tâm, khi nào Tiểu Phụng khỏe lại, ta sẽ để nàng xuống núi cảm ơn dì Hoàng."
A Kiều muốn hỏi thêm, nhưng thấy một ông già khác mặc áo choàng đen đi ra khỏi sân. Y sửng sốt khi nhìn thấy bộ dạng của người đàn ông đó.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thấy La Huyền mặc đồ đen, trong lòng nàng cười khẩy, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng.
A Kiều sửng sốt một lúc rồi nói: "Đây là ai?"
La Huyền không biết phải giới thiệu bản thân như thế nào. La Huyền mặc đồ đen nói một cách kỳ lạ: "Họ của ta là Đoàn."
Vừa nói xong, một ánh mắt chán ghét liền nhìn chằm chằm vào hắn. La Huyền mặc đồ đen nhìn sang, khuôn mặt lạnh lùng của Nhiếp Tiểu Phụng tức giận đến xanh mét.
Hắn có ý gì? Họ Đoàn?
...
Nhiếp Tiểu Phụng trở về, dì Hoàng rất vui mừng. Bà dậy sớm đi đến cửa bên kia đường để gọi Nhiếp Tiểu Phụng đi mua rau. Bà gõ cửa hồi lâu, Nhiếp Tiểu Phụng mới ra mở cửa.
Dì Hoàng rất lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt của Nhiếp Tiểu Phụng. Bệnh cảm của Nhiếp Tiểu Phụng đã nặng hơn. Dì Hoàng lập tức giống như gặp phải đại địch. Bà lập tức gọi A Kiều.
A Kiều ban đầu đang chuẩn bị vào núi. Sau khi nghe bà nói, y lập tức đi bốc thuốc. May mắn là, La Huyền đã yêu cầu Trần Thiên Tướng đưa cho A Kiều đơn thuốc cảm.
A Kiều đã đi mua thuốc, dì Hoàng không đi mua rau nữa mà ở lại với Nhiếp Tiểu Phụng.
Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy chóng mặt và đau nhức khắp người, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng không cảm thấy tệ đến thế, chỉ là sốt nhẹ thôi.
Dì Hoàng ở lại với Nhiếp Tiểu Phụng, cằn nhằn nàng tại sao nàng lại bị ốm. Nàng còn trẻ như vậy, không chăm sóc sức khỏe, về già thì phải làm sao?
Sức khỏe của Nhiếp Tiểu Phụng không tốt. Dì Hoàng không biết. Chỉ có A Kiều biết một chút.
Nhiếp Tiểu Phụng không trả lời, chỉ cười. Làm sao nàng có thể già được?
Chu đại phu bắt mạch cho Nhiếp Tiểu Phụng rất lâu. Dì Hoàng lo lắng hỏi: "Thế nào?"
Chu đại phu nhìn Nhiếp Tiểu Phụng thật kỹ, rồi nói với dì Hoàng: "Chỉ bị cảm lạnh thôi."
Dì Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng trách bà lại hoảng loạn như vậy. Nhiếp Tiểu Phụng sống ở Tây Lưu Thục mấy tháng, nàng đã bị ốm mấy lần, thậm chí còn nôn ra máu.
Chu đại phu nói thẳng với A Kiều: "Đun sôi thuốc theo đơn thuốc của thần y."
A Kiều đồng ý, Chu đại phu nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, trong lòng thương xót nói: "Về sau cẩn thận một chút, đừng để bị cảm."
Nhiếp Tiểu Phụng gật đầu, thấy nàng không để ý, Chu đại phu lại nhắc nhở: "Cô phải chú ý nhiều hơn."
Dì Hoàng định ra ngoài, nghe vậy liền quay lại. Chu đại phu tiếp tục nói: "Cô chỉ sống được hai năm, là thần y chữa trị cho cô tốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô không sống được hai năm đâu."
Dì Hoàng kinh ngạc nói: "Ngài nói Tiểu Thiện chỉ sống được hai năm thôi sao?"
Chu đại phu gật đầu chắc chắn.
Dì Hoàng nghe xong thì sửng sốt.
Nhiếp Tiểu Phụng lập tức nói: "Ta biết rồi, ta sẽ chú ý."
A Kiều bưng thuốc vào, đặt lên bàn, vội vàng bảo Chu đại phu rời đi.
Khi y quay lại, dì Hoàng ngồi bên giường Nhiếp Tiểu Phụng khóc, vừa khóc vừa nói: "Con còn trẻ như vậy, sao lại phải chịu khổ như vậy."
A Kiều mang thuốc đến cho Nhiếp Tiểu Phụng, dì Hoàng khóc nói: "Kẻ độc ác kia khiến con thành ra thế này!"
Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy chua xót trong lòng vì tiếng khóc của dì Hoàng. Đây không phải là người thân của nàng nhưng bà đã khóc vì nàng, còn người thân của nàng lại liên thủ với nhau khiến nàng sống dở chết dở như thế này.
A Kiều đỡ dì Hoàng ra ngoài, an ủi nàng: "Để Tiểu Thiện uống thuốc trước."
Dì Hoàng vuốt ngực nàng, nói: "Ta chỉ thấy thương nàng thôi."
Nhiếp Tiểu Phụng uống hết thuốc đắng, miệng đầy vị đắng, trước khi chết vẫn còn có người thương xót nàng sao?
Bên ngoài nhà, qua cửa sổ, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn dì Hoàng đẩy A Kiều, nói: "Con mau tìm La thần y đến gặp Tiểu Thiện đi."
A Kiều đỡ dì Hoàng, an ủi bà: "Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Tiểu Thiện vẫn ổn. Dì khóc chắc dọa nàng sợ lắm rồi."
Dì Hoàng vội vàng ngừng khóc. Bà lại bắt đầu mắng A Kiều: "Con giấu ta à?"
A Kiều thở dài, đưa dì Hoàng trở về cửa đối diện, rồi quay lại. Nhiếp Tiểu Phụng nhìn y, trên chân đắp chăn, nói: "Không cần phải nhờ ai xuống cả."
A Kiều cũng hiểu La Huyền còn nhiều việc phải làm, có lẽ sẽ không xuống, dù sao thì Tiểu Phụng vẫn chưa tỉnh.
Bởi vì không lên núi nên A Kiều rất rãnh. Thấy Nhiếp Tiểu Phụng không muốn ngủ, y kéo ghế lại, ngồi sang một bên, nói với nàng: "Tam ca viết thư nói rằng bọn phản đồ của Phù Dung Bang đã bị tiêu diệt, cánh đồng thuốc phiện đã bắt đầu được xử lý."
Nhiếp Tiểu Phụng ngạc nhiên nói: "Xem ra bọn hộ vệ tả hữu của Phù Dung Bang không có năng lực lắm."
A Kiều lắc đầu nói: "Bọn hộ vệ tả hữu đã tạm thời trốn thoát. Dư Cương Trụ theo tam ca đi xử lý cánh đồng thuốc phiện. Người của tam bang tứ phái đang vây công bọn họ."
Nhiếp Tiểu Phụng cười khẩy: "Nếu không có sự hỗ trợ, Dư Cương Trụ sẽ không làm gì được."
A Kiều khách quan nói: "Không hẳn vậy, Dư Cương Trụ đã rất nỗ lực cố thủ ở Phù Dung bang. Dù sao thì ông ta cũng rất quen thuộc với nơi đó."
Nhiếp Tiểu Phụng cong môi nói: "Tam bang tứ phái chỉ là một đống cát rời. Nếu ngươi dựa vào bọn họ, chắc chắn sẽ có rắc rối."
A Kiều mỉm cười, đổi chủ đề: "Bây giờ trên núi có rất nhiều trái cây dại. Cô muốn ăn gì? Lần sau ta sẽ mang một ít về cho cô."
Nhiếp Tiểu Phụng thấy y không còn gì để nói, liền nói: "Ta không chịu được việc ăn những thứ như vậy."
A Kiều cười nói: "Ta vẫn còn một ít lê dại ở đó. Ta đã hầm chúng với đường phèn, buổi trưa sẽ mang đến cho cô.."
Nhiếp Tiểu Phụng nhớ ra lê dại là món nàng thích nhất. A Kiều sợ nàng ăn nhiều sẽ làm tổn thương lá lách và dạ dày của nàng, nên đã đặc biệt hầm nó với đường phèn thành nước ngọt để nàng uống.
Nghĩ đến đây, Nhiếp Tiểu Phụng lại nhìn A Kiều. A Kiều khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì vậy? Không thích à?"
Nhiếp Tiểu Phụng thử hỏi: "Gửi một ít cho Tiểu Phụng."
A Kiều cười: "Hôm qua ta đã gửi lên rồi."
Nhiếp Tiểu Phụng "Ồ" một tiếng rồi ngừng nói. Hai người nói chuyện phiếm, A Kiều thấy nàng không bị dì Hoàng ảnh hưởng, vẫn như thường lệ, liền cảm thấy nhẹ nhõm.
Chu đại phu trở về Tế Thế Đường, viết vội một lá thư, nói với Tiểu Bạch: "Đi bắt chim bồ câu đưa thư đi."
Tiểu Bạch lẩm bẩm: "Thần y rảnh rỗi xuống đây sao?"
Chu đại phu trừng mắt nói: "Ngươi biết gì chứ. Đi nhanh lên."
Tiểu Bạch đi nhanh, Chu đại phu lại sờ râu. Cô nương này được La thần y bảo rằng nếu có chuyện gì thì phải viết thư cho hắn.
La Huyền cảm thấy hơi xấu hổ sau khi nhận được thư. Hắn bước vào phòng của mình, thấy Trần Thiên Tướng đang lau tay cho nàng.
Hắn muốn rời đi một khoảng thời gian..
Trần Thiên Tướng đã gặp hắn từ lâu, nhanh chóng gọi hắn "Sư phụ."
La Huyền cảm thấy buồn bã. Sau một lúc, hắn nói: "Thiên Tướng, ngươi mang bức thư này đến cho hắn."
Trần Thiên Tướng biết hắn là ai. Mặc dù La Huyền mặc đồ đen vẫn nói rằng họ của hắn là Đoàn, nhưng Trần Thiên Tướng biết rằng không phải như vậy.
Trần Thiên Tướng nhanh chóng lau tay, cầm lấy bức thư chạy ra sân sau.
Trước khi La Huyền kịp thở phào nhẹ nhõm sau khi ném vấn đề cho La Huyền mặc đồ đen, thì Trần Thiên Tướng đã chạy lại, nói: "Sư phụ, Tiểu Phụng vẫn chưa rửa mặt. Nàng thích sạch sẽ. Người hãy giúp nàng lau trước."
La Huyền đột nhiên ngẩng đầu lên. Vừa định từ chối thì Trần Thiên Tướng lại vội vã chạy mất.
La Huyền ngẩn người hồi lâu, làm trưởng bối, lau mặt cho hậu bối cũng không sao chứ?
Hắn chậm rãi thử nhiệt độ nước. Nhiệt độ nước trong chậu vừa vặn, một lát nữa sẽ nguội.
La Huyền vặn khăn, cúi xuống lau mặt cho nàng một cách cẩn thận.
Tiểu Phụng có nước da rất đẹp, hắn chỉ mới nhận ra điều đó trong vài tháng qua. Khi nàng ở Tây Lưu Thục, dì Hoàng đã khen ngợi vẻ đẹp của nàng trước mặt hắn không chỉ một lần. Hắn cũng biết những chàng trai trẻ dưới núi thích vây quanh nàng. May mắn là, A Kiều đã ngăn họ lại, những chàng trai trẻ đó chỉ có thể đứng xa nhìn nàng.
May mắn là gì? La Huyền nhìn đi chỗ khác. Nàng đã lớn, cuối cùng cũng sẽ lấy chồng.
La Huyền ném mạnh khăn vào chậu. Ngay cả khi nàng không lấy chồng, họ cũng không có cơ hội.
La Huyền khẽ ngồi xuống cạnh giường, vẻ mặt mất mát cùng đau xót.
Bức thư được gửi lên từ dưới núi viết rõ ràng. Sức khỏe của Tiểu Thiện đã tệ hơn. Nàng còn chưa đầy ba mươi lăm tuổi.
La Huyền dường như cảm thấy trái tim mình bị bóp chặt. Tiểu Phụng không thể trở nên như thế được.
Khi Trần Thiên Tướng đưa thư cho La Huyền mặc đồ đen, La Huyền mặc đồ đen đang nhìn cây phong sắt. Hắn cầm thư một cách hờ hững nhưng không đọc ngay. Trần Thiên Tướng đứng bên cạnh hắn cùng hắn tưới cây. Sau đó, thấy hắn muốn ở một mình, liền lịch sự rời đi. Nhưng khi Trần Thiên Tướng đi được nửa đường, y đột nhiên nhớ ra mình đã nhờ sư phụ lau mặt cho Tiểu Phụng. Y vội vã quay lại. Sư phụ luôn được sư muội hầu hạ, làm sao người có thể hầu hạ sư muội? Nghĩ đến đây, y quay trở lại sân của Tiểu Phụng.
Cửa đã đóng. Sư phụ đã đi rồi sao? Y đột nhiên liếc nhìn cửa sổ mở, bước chân vội vã của y đột nhiên dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com