Chương 74: Nỗi lo của Minh Viễn lão Hòa Thượng
Ngày hôm sau, Tiểu Phụng sáng sớm đã mang bữa sáng và thuốc đến cho Liên Ngộ.
Thành Nhân thấy nàng trở nên không bình thường, rất là lo lắng. Nàng sẽ tốt bụng như vậy sao?
Sau khi gặp thành chủ và phu nhân hôm qua, Minh Viễn lão Hòa Thương cũng lo lắng vì Tiểu Phụng. Mặc dù Liên Ngộ rất sùng đạo Phật, nhưng nếu như... Có thành chủ ở sau ủng hộ, ai biết vị cô nương này có suy nghĩ gì không?
Lúc đầu, Liên Ngộ nói rằng vị cô nương này ghét nhất là kinh Phật. Bảo nàng đến đây chép kinh còn nặng hơn cả quỳ trong phòng Thiền. Ông cũng thấy nàng không có vẻ gì là có thể ngồi xuống đọc kinh, cho nên phạt nàng theo cách này cũng không tệ. Nhưng bây giờ, Tiểu Phụng lại bất thường như vậy, còn ngoan ngoãn bưng trà rót nước cho Liên Ngộ. Minh Viễn cảm thấy phạt nàng như vậy có lẽ là quá hời cho nàng rồi.
Minh Viễn không thể nói gì ngoài hai chữ "hối hận", vậy nên ông chỉ có thể để Thành Nhân ở giữa hai người bọn họ, bảo cậu thời thời khắc khắc không bao giờ được rời khởi Liên Ngộ nửa bước.
Hai ngày sau, phủ thành chủ đặc biệt gửi quần áo và thuốc men cho Tiểu Phụng, điều này khiến Minh Viễn lão Hòa Thương lo càng thêm lo. Đến nỗi khi chơi cờ với La Huyền mặc đồ đen, ông vẫn còn lơ đễnh.
La Huyền mặc đồ đen đã nhìn thấu suy nghĩ của ông, nghĩ rằng ông lo lắng quá mức, nên tốt bụng nói: "Liên Ngộ có tấm lòng thành tâm với Phật."
Minh Viễn thở dài: "Liên Ngộ tuy bề ngoài có vẻ là một đứa trẻ tuân thủ nguyên tắc, nhưng thực tế không phải vậy."
La Huyền mặc đồ đen vuốt râu cười: "Hắn có thể từ bỏ mọi thân phận của mình để trowr thành bậc xuất thế gian. Có thể thấy rằng tâm trí của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên hắn sẽ không dễ dàng bị lung lay đâu."
Minh Viễn lão Hòa Thượng lúc này mới nghĩ về điều này. Trước kia không phải Đoàn thành chủ không nhét mỹ nhân cho chàng, nhưng Liên Ngộ không hề động lòng.
La Huyền mặc đồ đen nhắc nhở: "Liên Ngộ mười tám tuổi đã xuất gia."
La Huyền mặc đồ đen có ý tứ rất rõ ràng về việc Liên Ngộ xuất gia là do chàng mong muốn chứ không phải bị ai ép buộc.
Minh Viễn lão Hòa Thượng tự nhiên nghĩ đến điểm mấu chốt này. Trước khi Liên Ngộ đi xuất gia, chàng đã có thời gian dài đến chùa Thiếu Lâm tu tập, đến năm mười tám tuổi, chàng mới đến chùa Vô Tướng xin xuất gia. Sư phụ thấy chàng là người rất có tuệ căn cho nên đã nhận chàng làm đề tử và đặt cho pháp danh Liên Ngộ.
Minh Viễn lại thở dài. La Huyền mặc đồ đen tiếc nuối nói: "Quá để tâm có thể dễ thua hơn."
Lão hòa thượng Minh Nguyên lập tức lấy lại tinh thần, khoác tay nói: "Thôi, thôi, đánh cờ, đánh cờ."
Minh Viễn đã buông xuống chấp niệm, dù sao ông cũng là một cao tăng, tuy có chuyện phiền não nhưng được La Huyền mặc đồ đen chỉ điểm, tự nhiên sẽ thông suốt.
Người thế gian, nay vầy mai khác, đến rồi đi, đi rồi lại đến, đó vốn là chuyện thường tình. Chàng muốn đến hay rời đi âu cũng là duyên số, không ai có thể ngăn cản được. Giống như khi chàng đến, muốn trở thành người xuất gia, không ai trong Phủ Thành chủ có thể ngăn cản được chàng.
Nhìn Liên Ngộ và Tiểu Phụng hòa hợp, thực sự chưa từng đi qua giới hạn hay phạm điều giới luật của nhà Phật, cho nên Minh Viễn cũng không dính mắc nữa.
Có điều, tuy nói là như vậy, nhưng nghe Tiểu Phụng xin La Huyền xuống núi đến Tây Lưu Thục, Minh Viễn rất vui vẻ đồng ý. Nhưng La Huyền đã khong để ông được như ý, hắn không cho phép nàng đi mà lý do là vì nàng vẫn còn đang bị phạt.
Minh Viễn lão Hòa Thượng đối với chuyện này rất rộng lượng và từ bi, ông rất vui vì được làm người tốt trong chuyện này. Thật hiếm khi ông lên tiếng thay Tiểu Phụng, cho nên La Huyền chỉ có thể nể mặt ông cho Tiểu Phụng xuống núi.
Vì thế, vào buổi trưa hôm đó, nhận được sự đồng ý của La Huyền, Tiểu Phụng lần đầu tiên mang nước nóng đến cho Liên Ngộ.
Lúc nàng đi vào phòng, nhìn thấy chàng đang dựa vào ghế đọc Kinh, cùng với đôi lông mày kiếm hơi cau lại, cùng sóng mũi thẳng tắp, quả thực dáng vẻ khi tập trung của chàng rất mê hoặc người khác.
Nghe thấy tiếng động, chàng quay đầu nhìn quay, đuôi lông mày dài quá mắt, đôi mắt phượng lúc nào cũng ấm áp và trong trẻo.
Thấy ánh mắt chàng đảo qua chậu nước trong tay mình, Tiểu Phụng hơi ngượng ngùng, nàng rõ ràng có thể nhìn thấy ý cười chế nhạo trong đôi mắt của chàng. Nhưng công bằng mà nói, bỏ qua những định kiến trong lòng mình, thì Liên Ngộ thật sự là người đàn ông đẹp nhất mà nàng từng thấy.
Tiểu Phụng đưa nước cho Trình Nhân, bước tới chỗ chàng, không khách khí nói: "Ngày mai ta xuống núi."
Liên Ngộ nhẹ nhàng: "Ồ" một tiếng, rồi nói: "Đi viết Kinh đi."
Tiểu Phụng ghét nhất là nghe chàng ra lệnh cho mình. Nhưng vì tránh gây thêm phiền phức cho La Huyền, cho nên nàng nhẫn nhịn.
Tiểu Phụng đi đến bên bàn, vừa mắng thầm chàng trong bụng, vừa cầm bút lên đợi chàng đọc.
Từng câu Kinh khó khăn lần lượt hiện lên trên trang giấy. Sau một lúc, một trang đã hoàn thành, rồi lại một trang nữa.
Liên Ngộ đọc rất chậm, từng chữ đều rõ ràng, đọc đi đọc lại, suy nghĩ kĩ càng, nên phải chép lại nhiều lần mới thành một bản.
Tiểu Phụng đã ở bên cạnh chàng nhiều ngày, biết chàng là một người kĩ tính, nàng có chút khâm phục sự tỉ mỉ của chàng.
Liên Ngộ đọc xong một lượt, rồi đặt sách xuống, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Vì sức khỏe không tốt nên chàng chỉ được phép đọc sách trong một canh giờ, trong thời gian này Tiểu Phụng chỉ chép kinh cùng chàng.
Tiểu Phụng viết xong, không quan tâm đến cái bàn lộn xộn nữa, đưa bản cuối cùng cho Liên Ngộ. Liên Ngộ nhìn chằm chằm vào nét chữ một lần nữa, hào phóng nói: "Những chữ trong kinh này hẳn là do ngươi viết?"
Tiểu Phụng ngẩng đầu lên, nét chữ của nàng là bản sao chữ viết của sư phụ. Nàng đã học được bảy, tám phần, tất nhiên là đẹp rồi.
Nhìn vẻ mặt đang chờ được khen của nàng, Liên Ngộ cố ý nói: "So với sư phụ ngươi, ngươi còn kém xa lắm."
Tiểu Phụng liếc mắt nhìn chàng nói: "Vậy thì để Thành Nhân viết đi."
Thành Nhân đang thu dọn giấy tờ trên bàn. Nghe vậy, cậu nói: "Ta viết không đẹp."
Tiểu Phụng hừ hai tiếng. Liên Ngộ dừng trêu chọc nàng nữa, mà nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi định ở dưới chân núi bao nhiêu ngày?"
Tiểu Phụng nói: "Chỉ có hai ngày."
Liên Ngộ dường như không để ý đến việc nàng đang than phiền về thời gian ngắn ngủi, khẽ nói: "Vậy thì đến chùa lấy cho ta một quyển sách."
Tiểu Phụng miễn cưỡng nói: "Quyển sách gì?"
Liên Ngộ nói tên quyển sách, Tiểu Phụng ghi chép lại, rồi vội vã rời đi vì sợ lại gây thêm phiền phức.
Thành Nhân thấy nàng đi như bay đi, bất mãn nói: "Nàng không tốt với đại sư."
Liên Ngộ đưa kinh sách cho Thành Nhân, cười nói: "Không phải ai cũng thích Phật."
Thành Nhân cầm lấy quyển sách, đỡ Liên Ngộ nằm xuống. Liên Ngộ lại hỏi: "Ai xuống núi cùng nàng?"
Thành Nhân nói: "Ngoài Tiểu Phụng ra, còn có Trần Thiên Tướng nữa."
Liên Ngộ không nói nữa, Thành Nhân lặng lẽ lui về phía sau.
Tiểu Phụng vội vã dẫn Trần Thiên Tướng xuống núi. Đến Tây Lưu Thục, nhưng không thấy Nhiếp Tiểu Phụng và A Kiều đâu.
Mấy ngày nay Nhiếp Tiểu Phụng tâm trạng không tốt, ngay cả tiên sinh kể chuyện nghe cũng không thú vị, nên nàng đã đi uống vài ly rượu. Vừa vặn A Kiều đến Trân Tụ Lâu giao đồ ăn. Chủ tiệm biết rõ y, hơn nữa vì y đã dẫn Nhiếp Tiểu Phụng đi mua đồ ăn nhiều lần, nên khi thấy A Kiều giao đồ ăn, hắn nói với y rằng Nhiếp Tiểu Phụng đang uống rượu trong phòng riêng. Sau khi nghe vậy, A Kiều tìm đến phòng riêng, quả nhiên là Nhiếp Tiểu Phụng đang uống rượu ở đó.
A Kiều bất lực nói: "Cô đã xin La thần y rất bao nhiêu bạc sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng nuốt rượu trong miệng, lạnh nhạt nói: "Số tiền nhỏ này không thể làm hắn phá sản được."
A Kiều không nói nên lời. Y không có ý đó. Dù sao thì La Huyền cũng là người đứng đầu của một phe phái, gia đình hắn giàu có. Điều này là bình thường, nhưng trước đây, khi Tiểu Phụng và Trần Thiên Tướng ở Tây Lưu Thục, Nhiếp Tiểu Phụng đã yêu cầu La Huyền cho nhiều bạc như vậy, mà La Huyền cũng đưa cho nàng.
A Kiều thực sự không hiểu nổi bọn họ.
Nhiếp Tiểu Phụng uống rượu, thản nhiên nói: "Ngược lại, ngươi có nhiều tiền như vậy, còn đi săn cực khổ làm gi?"
Nghe vậy, A Kiều im lặng một lát, rồi nói: "Ta không muốn động đến số bạc này."
Nhiếp Tiểu Phụng xua tay nói: "Có muốn cùng nhau uống rượu không?"
A Kiều lắc đầu, Nhiếp Tiểu Phụng cười nhạt, A Kiều nói: "Sao lại buồn bực nữa rồi?"
Nhiếp Tiểu Phụng im lặng, A Kiều cố hỏi: "Là vì Đoàn sư phụ sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng nghe được ba chữ Đoàn sư phụ, trong nháy mắt, hận ý cùng phẫn nộ xông ra, sau đó khó khăn nuốt xuống. Nhưng A Kiều vẫn nhìn thấy, sau đó không biết nên nói gì, đây là mối thù cũ của bọn họ.
Nhiếp Tiểu Phụng tâm trạng càng tệ hơn, giọng điệu rất không tốt nói: "Không liên quan đến hắn."
A Kiều thấy nàng phủ nhận, trong lòng không tin.
Nhiếp Tiểu Phụng thấy y không tin, càng thêm tức giận nói: "Không liên quan đến ngươi."
Sau đó Nhiếp Tiểu Phụng mỉa mai nói: "Cung của ngươi chuẩn bị xong chưa?"
Thấy nàng nổi cơn tam bành, A Kiều nhịn xuống nói: "Sắp xong rồi."
Nhiếp Tiểu Phụng vẫn cười nói: "Làm như vậy vô ích. Sau khi viên thuốc tan hết, nàng sẽ không nhớ chuyện lúc bất tỉnh nữa." Nhiếp Tiểu Phụng hả hê nói: "Ngươi làm vậy cũng vô ích thôi."
Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh chế giễu, sắc mặt A Kiều trở nên vô cùng khó coi. Y lập tức nói: "Sao cô lại trở nên như vậy?"
Nhiếp Tiểu Phụng khịt mũi, không nói nữa.
A Kiều tức giận, nhưng không thể để nàng yên, nên xuống lầu thanh toán, lại lên lầu nói: "Đừng uống nữa, mau về nhà thôi."
Nhiếp Tiểu Phụng tuy không muốn, nhưng nàng sai rồi, vì nàng đã chế giễu A Kiều, cho nên nàng đi theo y.
...
Tiểu Phụng vội vã xuống núi. Trần Thiên Tướng có thứ muốn đưa đến Tế Thế Đường. Khi đến thành Nhĩ Hải, hai người đến Tế Thế Đường trước rồi mới đến Tây Lưu Thục. Vừa đến cửa nhà, nàng đã gặp dì Hoàng.
Dì Hoàng mừng quá, nắm tay hỏi thăm sức khỏe rồi đưa nàng về nhà.
Tiểu Phụng muốn gặp Nhiếp Tiểu Phụng càng sớm càng tốt, nên hỏi bà: "Tiểu Thiện đâu?"
Dì Hoàng cười nói: "Ở trong nhà."
Tiểu Phụng vui vẻ chạy đến sân nhà Nhiếp Tiểu Phụng. Sau khi vào nhà, nàng thấy Nhiếp Tiểu Phụng đang đứng dậy, chiếc áo khoác nàng mặc trông giống như của đàn ông.
Nhiếp Tiểu Phụng vừa mặc áo khoác, vừa nói: "La Huyền bằng lòng để ngươi đi sao?"
Nghe ra giọng điệu của nàng không đúng. Tiểu Phụng không biết nên nói gì, mấy ngày nay nàng có rất nhiều lời muốn nói với Nhiếp Tiểu Phụng, bởi vì gặp La Huyền mặc đồ đen, nhưng nàng không lên núi, mà mình cũng không xuống núi được.
Tiểu Phụng nhớ Nhiếp Tiểu Phụng suốt mấy ngày nay, nhưng nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, nàng có chút khác so với trước đây.
Tiểu Phụng sửng sốt, sáng sớm vội vã xuống núi, nhưng hình như nàng không muốn gặp mình?
Tiểu Phụng đến gần nàng, hỏi một cách nghi ngờ: "Ngươi thậm chí còn không đến gặp ta."
Nhiếp Tiểu Phụng thu dọn đồ đạc, thản nhiên nói: "Trừ khi thật sự cần thiết, ta sẽ không bước vào núi Ái Lao."
Tiểu Phụng nhìn nàng do dự không nói, khẽ mím môi.
Nhiếp Tiểu Phụng ngồi xuống, mở hộp trang điểm, nói: "Ngươi chưa đến gặp A Kiều sao?"
Tiểu Phụng trả lời câu hỏi một cách không liên quan: "Có phải vì hắn đang ở núi Ái Lao không?"
Nhiếp Tiểu Phụng vẻ mặt vô hồn của mình trong gương, không trả lời.
Tiểu Phụng nhìn nàng chải tóc. Chiếc lược ngà trắng lướt qua mái tóc đen mượt xem lẫn vài sợi tóc bạc, khiến Nhiếp Tiểu Phụng trông thật thoải mái và tự do. Nàng nói: "Ai?"
Tiểu Phụng nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng, nghĩ đến mái tóc muối tiêu của La Huyền mặc đồ đen, lấy hết can đảm nói: "Sư phụ..."
Nhiếp Tiểu Phụng liếc nhìn nàng, Tiểu Phụng cảm thấy không thoải mái, đổi lời: "Sư phụ của ngươi..."
Nhiếp Tiểu Phụng vẫn đang chải tóc, Tiểu Phụng nói một mạch: "Hắn không giống như ngươi nói, thực ra, hắn không tàn nhẫn như vậy, hắn..."
Rắc một tiếng, Tiểu Phụng bị ngắt lời.
Chiếc lược đập vào bàn, âm thanh rất giòn.
Tiểu Phụng sợ hãi, không dám nói thêm lời nào nữa, nhìn Nhiếp Tiểu Phụng chỉ đơn giản là chải tóc ra sau đầu. Bộ trang phục nam tính và khuôn mặt tuyệt đẹp này khiến Nhiếp Tiểu Phụng càng thêm quyến rũ.
Tiểu Phụng sửng sốt, Nhiếp Tiểu Phụng đứng dậy, đeo gương trang điểm, nói: "Ngươi muốn đi đâu thì đi, để A Kiều dẫn ngươi đi." Vừa nói, nàng vừa bước ra ngoài, góc áo choàng tung lên, trông rất tự do thoải mái.
Tiểu Phụng bối rối: "Ngươi muốn đi đâu?"
Nhiếp Tiểu Phụng thản nhiên nói: "Ta có hẹn uống trà với một người bạn."
Tiểu Phụng đầu tiên sửng sốt, sau đó tức giận, ngăn nàng lại: "Ta xuống núi gặp ngươi."
Nhiếp Tiểu Phụng thản nhiên nói: "Hôm nay ta thực sự không có thời gian, ngày mai ta sẽ đi cùng ngươi."
Tiểu Phụng tức giận: "Ngươi..."
Nhiếp Tiểu Phụng đưa tay đẩy nàng ra, sốt ruột nói: "Được rồi, ta có cái gì tốt."
Tiểu Phụng xuống núi tìm nàng, trong lòng tràn đầy kỳ vọng, nhưng nàng lại không để ý tới mình. Tiểu Phụng vừa tức giận vừa hoảng sợ, nói: "Ngươi thái độ gì vậy? Ta đã bảo ta xin sư phụ xuống núi, chỉ là muốn gặp ngươi, ngươi lại không để ý tới ta."
Cảm giác bị bỏ rơi khiến Tiểu Phụng cảm thấy rất ủy khuất. Khi nàng mở mắt ra, rất nhiều thay đổi đã xảy ra, khiến nàng bất an và hoang mang, nàng càng sợ tương lai bất định. Nàng muốn nói chuyện với Nhiếp Tiểu Phụng, nàng lúc nào cũng nghĩ đến nàng, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng lại đối xử với nàng như vậy, nàng hoảng sợ nói: "Ta mở mắt ra, các người đều thay đổi. Sư phụ nghiêm mặt trừng phạt ta, trốn tránh ta, đột nhiên lại xuất hiện một sư phụ giống như người, các người đều trở nên kỳ lạ như vậy. Tại sao các người đều thay đổi?"
Tiểu Phụng mất khống chế. Nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa đầy mười bảy tuổi. Khi gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy, nàng cố gắng chấp nhận, nhưng trong lòng vẫn luôn sợ hãi.
Nhiếp Tiểu Phụng quay đầu nhìn nàng, sắc mặt không còn lạnh nữa, nói: "Đi thôi, ngươi đi cùng ta."
Nhiếp Tiểu Phụng tức giận dừng lại, mở to mắt nhìn nàng.
Khi A Kiều đi tới, Tiểu Phụng đang cùng Nhiếp Tiểu Phụng đi ra ngoài. A Kiều thấy sắc mặt Nhiếp Tiểu Phụng tái nhợt, mắt xanh biếc, biết chắc là nàng ngủ không ngon. Xem ra thuốc an thần vô dụng rồi.
A Kiều không biết trong lòng Nhiếp Tiểu Phụng nghĩ gì, nhưng thấy nàng bị tra tấn như vậy, y muốn khuyên nàng, nhưng khuyên thế nào đây?
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thấy A Kiều, nói: "A Kiều ca."
A Kiều nói: "Chúng ta đi đâu đây?"
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn Tiểu Phụng, Nhiếp Tiểu Phụng thản nhiên nói: "Dẫn nàng đi nghe kể chuyện."
Nghe vậy, A Kiều dừng lại nói: "Đừng dẫn nàng đi uống rượu."
Nhiếp Tiểu Phụng cười bí ẩn, A Kiều cảm thấy căng thẳng nói: "Sư phụ của nàng không cho phép."
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn y với vẻ giễu cợt, A Kiều ngừng nói.
Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Có một số việc tốt nhất là ngươi không nên xen vào."
A Kiều hơi thay đổi sắc mặt.
Tiểu Phụng ngạc nhiên khi thấy họ cãi nhau.
Nhiếp Tiểu Phụng nói xong liền sải bước đi, Tiểu Phụng kinh ngạc nói: "Tại sao tính khí của nàng lại tệ như vậy?"
A Kiều nghe Tiểu Phụng hỏi y, sau đó cất đi vẻ lạnh lùng, nói: "Nàng ngủ không ngon mấy ngày nay."
Tiểu Phụng lo lắng nói: "Ta sẽ bảo sư phụ xuống thăm nàng."
A Kiều mỉm cười.
Đi vào chợ, Nhiếp Tiểu Phụng dẫn Tiểu Phụng vào quán trà. Đây là lần đầu tiên Tiểu Phụng đến đây, nàng rất tò mò, đưa mắt nhìn quanh. Khi nàng bước vào phòng riêng, tiếng cồng vang lên, Tiểu Phụng càng kinh ngạc hơn. Nàng chưa từng nghe nói đến loại truyện dân gian này. Khi nàng định thần lại, Nhiếp Tiểu Phụng đã nửa nhắm mắt, có vẻ như đang nửa tỉnh nửa mê. Tiểu Phụng ngạc nhiên khi bên ngoài thỉnh thoảng lại có tiếng reo hò và tiếng động. Nàng - người thường ngủ rất nhẹ, thế mà lại có thể ngủ trong hoàn cảnh như vậy sao?
Tiểu Phụng im lặng nhìn nàng. Nhiếp Tiểu Phụng nằm nghiêng, mơ hồ nói: "Ngươi muốn ăn đồ ăn vặt gì? Tự mình gọi đi."
Tiểu Phụng nói "Ồ", Nhiếp Tiểu Phụng cũng không nói gì nữa. Nàng ngủ thiếp đi giữa chừng khi đang kể chuyện.
Tiểu Phụng không nói nên lời.
Nhiếp Tiểu Phụng ngủ một lúc, đột nhiên ngồi dậy. Thấy Tiểu Phụng vừa ăn đồ ăn vặt vừa chăm chú nghe sách, nàng lại an tâm nằm xuống.
Tiểu Phụng thấy nàng đã tỉnh lại, trông có vẻ mệt mỏi, liền ân cần hỏi: "Ngươi ngủ thêm à?"
Nhiếp Tiểu Phụng chỉ vào tách trà, Tiểu Phụng rót trà cho nàng. Nàng uống từng ngụm lớn rồi bắt đầu lắng nghe kể chuyện.
Trần Thiên Tướng làm xong những thứ mà sư phụ giao cho, trở về Tây Lưu Thục. Nhiếp Tiểu Phụng vừa mới đưa Tiểu Phụng về, Tiểu Phụng khá bám lấy Nhiếp Tiểu Phụng.
Buổi chiều, A Kiều từ bên ngoài trở về, gọi Nhiếp Tiểu Phụng ra nói chuyện. Cuối cùng, hai người đều có vẻ không vui, giống như vừa cãi nhau vậy.
Cho đến tận chạng vạng, trước khi Nhiếp Tiểu Phụng ra ngoài, nàng vẫn không để ý đến A Kiều.
Khi Nhiếp Tiểu Phụng ra ngoài, Tiểu Phụng cũng muốn đi theo.
Nhiếp Tiểu Phụng quyết tâm không dẫn nàng đi cùng, A Kiều cũng phản đối Tiểu Phụng đi theo, điều này khiến Tiểu Phụng khá bực mình.
Sau khi Nhiếp Tiểu Phụng đi, Tiểu Phụng bảo Trần Thiên Tướng dẫn nàng đi cùng. Hai người đi theo Nhiếp Tiểu Phụng xem nàng định làm gì.
Thấy bộ dạng non nớt của bọn họ, A Kiều đành phải nói: "Tốt nhất là hai người đừng đến những nơi như vậy."
Tiểu Phụng không hiểu: "Nơi nào? Huynh biết nàng đi đâu không?"
A Kiều im lặng một lúc, nói: "Hôm nay nàng đặt thuyền hoa."
Tiểu Phụng nghi ngờ lặp lại: "Thuyền hoa?"
A Kiều biết được Nhiếp Tiểu Phụng đi đâu, nhưng không thể ngăn cản nàng đến đó. Y nói một cách mơ hồ: "Thuyền hoa ở Minh Nguyệt phường."
Tiểu Phụng không biết thuyền hoa dùng để làm gì, nhưng nàng biết Minh Nguyệt phường, nơi Tiểu Bách Linh ở. Đó là một thanh lâu!
Tiểu Phụng sửng sốt một lát, sau đó nhảy dựng lên nói: "Nàng lại đến nơi như vậy."
Sau đó Tiểu Phụng tức giận nói: "Viết thư cho sư phụ, để sư phụ chăm sóc nàng."
Tiểu Phụng thật sự đã viết xong, viết được vài chữ, rồi lại xé nát. Minh Nguyệt phường, nếu như sư phụ đến nhìn thấy Tiểu Bách Linh thì sao?
Nàng không viết được thư, nghiến răng nói: "Ta đi tìm nàng."
A Kiều ngăn cản nàng lại nói: "Không được."
Tiểu Phụng vừa xuống đã đi đến nơi như vậy, nếu La Huyền biết, nhất định sẽ lại phạt nàng.
Dì Hoàng cũng cảm thấy con gái, sao có thể đi đến đó.
A Kiều không buông nàng ra, Tiểu Phụng chạy nhanh, vừa định chạy ra cửa, A Kiều đã bước tới giữ chặt nàng.
Vì sức mạnh, Tiểu Phụng ngã vào trong lòng y, A Kiều tức giận nói: "Ngươi là con gái, sao lại đi đến những nơi như vậy?"
A Kiều ngực rung động, lỗ tai Tiểu Phụng khó chịu. Tiểu Phụng giãy dụa muốn rời đi, A Kiều giữ chặt nàng, nói với Trần Thiên Tướng đi theo: "Ngươi đi viết thư cho sư phụ ngươi, nói Tiểu Thiện gặp chuyện."
Lúc này, thân hình cao lớn của A Kiều đứng ở đó, nhìn xuống bốn phương tám hướng, nắm giữ sinh tử chi lực, ra lệnh, giống như một vị cấp trên ra lệnh.
Đây là lần đầu tiên Trần Thiên Tướng nhìn thấy A Kiều như vậy. Không có áo khoác bình thường, y chính là vị tướng tiên phong vô địch.
Trần Thiên Tướng bị khí thế của A Kiều làm cho kinh ngạc, không để ý đến việc y ôm Tiểu Phụng là không thích hợp, cảm thấy sư phụ của mình nhất định phải xuống xử lý chuyện này, nên vội vàng đến Tế Thế Đường đưa thư.
Sau khi Trần Thiên Tướng rời đi, dì Hoàng muốn tiếp quản Tiểu Phụng, nhưng A Kiều vẫn không chịu buông tay. Dì Hoàng nhìn cảnh hỗn loạn, trong phút chốc không hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com