Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Người đánh ta chết luôn đi, ta chết rồi người sẽ được yên tịnh

La Huyền phạt nàng quỳ. Tất nhiên nàng sẽ không quỳ.

Tức giận khiến Tiểu Phụng mất đi lý trí, nàng chạy về nhà, cắt phăng áo ngoài của La Huyền ra thành từng mảnh. Sau đó, nàng ôm một đóng giẻ rách trong tay, chạy đi tìm La Huyền.

La Huyền đứng ở bên cạnh bàn, thấy nàng vội vã chạy tới, trong tay ôm một đống đồ, hắn kinh ngạc nhìn nàng một lát.

Tiểu Phụng ném giẻ rách xuống đất, phẫn nộ nói: "Để người mặc này."

La Huyền cuối cùng cũng nhận ra đây chính là áo ngoài hôm nay mình mặc. Bây giờ đã thành giẻ rách rồi.

La Huyền nhìn thấy đống giẻ rách kia không khỏi nhíu mày. Lúc bất đồng quan điểm với hắn, nàng luôn dùng dao đâm vào mình. Tính tình ngang ngược như vậy, tương lai sẽ ra sao.

Lúc này, Tiểu Phụng quả thực khác với Nhiếp Tiểu Phụng. Mặc dù Nhiếp Tiểu Phụng lúc mười bảy tuổi có chút tùy hứng, nhưng nàng thận trọng hơn. Trước khi phản bội hắn, nàng vẫn luôn nghe lời La Huyền mặc đồ đen.

Tuy nhiên, Tiểu Phụng được Nhiếp Tiểu Phụng bảo vệ, hơn nữa còn là bảo vệ rất chặt chẽ. Ngay cả La Huyền cũng không thể đối xử tệ với nàng. La Huyền không kích thích nàng bằng sự thờ ơ quá mức, hắn đối xử với Tiểu Phụng tốt hơn nhiều.

Khi La Huyền mặc đồ đen đến, hắn cũng vô tình hay cố ý chiều chuộng nàng. Ngoài ra còn có dì Hoàng và A Kiều, đặc biệt là A Kiều. Không giống như La Huyền để Tiểu Phụng tự học, A Kiều thường cùng nàng phân tích nhiều thứ và dạy cho Tiểu Phụng nhiều nguyên tắc và mối quan hệ giữa người với người. Tiểu Phụng hiểu được rất nhiều cuộc sống dưới chân núi và học được nhiều cách suy nghĩ hơn. Mà thành tựu này, phần lớn là công lao của A Kiều. Nhiều người đối xử tốt với nàng như vậy, khiến nàng ngày càng trở nên hống hách và tùy hứng hơn.

La Huyền thu lại suy nghĩ, lạnh lùng nhìn nàng, nói: "Nhặt lên."

Tiểu Phụng thò cổ ra hét lớn: "Không."

La Huyền tiến lên vài bước, Tiểu Phụng thấy sắc mặt hắn tái mét, trong mắt tràn đầy tức giận, theo bản năng lui về sau một bước.

La Huyền quyết tâm kiềm chế tính khí, nói: "Cắt thế nào thì khâu lại y như thế ấy."

Tiểu Phụng nhảy dựng lên chạy ra ngoài cửa, cố chấp nói: "Đây là ta may, ta muốn cắt thế nào thì cắt."

Sắc mặt La Huyền quá đáng sợ, Tiểu Phụng muốn bỏ chạy, La Huyền lập tức quát lên: "Đứng lại."

Tiểu Phụng đành phải dừng lại, La Huyền sải bước đi tới, nắm lấy cổ tay nàng, loạng choạng kéo nàng đi.

Hai người đi qua sân, xuyên qua tiểu điện, gặp Trần Thiên Tướng đang canh cửa phòng dược, cùng Trình Nhân đang cầm khay thuốc, kinh ngạc nhìn hai người.

La Huyền tức giận, không để ý đến hai người, trực tiếp kéo Tiểu Phụng đi, đi đến phòng Thiền, hắn đẩy cửa ra, kéo Tiểu Phụng vào trong, nói: "Trước kia ngươi chỉ hơi hư hỏng, nhưng giờ ngươi còn học được tính nhỏ nhen, vô cớ trút giận lên đồ vật của người khác." La Huyền chán ghét nói: "Khi nào bết sai mới được ra ngoài."

Tiểu Phụng bị La Huyền đối xử như vậy, trong lòng đau đớn, chỉ vì nàng cắt một mảnh quần áo có mùi hương của Tiểu Bách Linh mà hắn tức giận như vậy. Tiểu Bách Linh thật sự lọt vào mắt hắn sao?

Sự tức giận và ghen tuông khiến nàng không thể suy nghĩ, mà bộc lộ suy nghĩ thật của mình: "Ta cắt quần áo của người thì sao? Nếu Tiểu Bách Linh ở đây, ta sẽ rạch mặt nàng, để nàng không đi quyến rũ người khác nữa."

Ánh nến trong phòng quá chói, La Huyền có thể nhìn thấy đôi mắt của Tiểu Phụng, đôi mắt đó giống hệt đôi mắt của Nhiếp Tiểu Phụng ở dưới núi, vừa khát máu cũng vừa hung tợn. La Huyền run rẩy, hét lớn: "Câm miệng!"

La Huyền biết rõ nhất số phận của Nhiếp Tiểu Phụng, hắn chẩn đoán nàng không sống được quá hai năm. Đôi mắt của Tiểu Phụng lúc này mơ hồ có bóng dáng của Nhiếp Tiểu Phụng, làm sao có thể không khiến La Huyền rùng mình.

Mặc dù La Huyền mặc đồ đen chưa từng kể về quá khứ của mình với Nhiếp Tiểu Phụng, nhưng lần đó, trên bờ vực, Nhiếp Tiểu Phụng đã ôm hắn trước khi nàng ngất đi vì sốt cao, và tự mình nói với hắn rằng giết hết kẻ thù của nương nàng và độc chiếm toàn bộ thế giới Võ Lâm khiến cho nàng hạnh phúc mà không cần sư phụ đồng hành.

Giết hết kẻ thù! La Huyền lạnh lùng nhìn Tiểu Phụng, lòng dạ độc ác này! Nếu nàng trở nên giống như Nhiếp Tiểu Phụng và gây ra nhiều sóng gió như vậy, thì tốt hơn hết là hắn nên đánh nàng chết ngay bây giờ.

Tiểu Phụng nhìn bàn tay giơ lên ​​và vẻ mặt hung dữ của hắn, nghĩ rằng hắn thực sự sẽ đánh nàng.

Tiểu Phụng vẫn luôn sợ phải rời xa hắn. Kết quả mà Nhiếp Tiểu Phụng nói với nàng khiến nàng luôn lo lắng. Nàng sợ mất hắn. Cảm giác có một con dao treo trên đầu thật sự khiến nàng khó chịu. Bây giờ, La Huyền giơ tay đánh nàng, nàng ôm đầu đợi chờ cái tát giáng xuống. Nàng đã chịu đựng đủ rồi. Nếu La Huyền áo đen có thể đánh Nhiếp Tiểu Phụng, vậy thì hắn cũng có thể đánh nàng. Nước mắt của Tiểu Phụng rơi xuống, nàng nghẹn ngào nói: "Đánh ta? vậy thì người đánh ta chết luôn đi, ta chết rồi người sẽ được yên tịnh."

La Huyền giơ tay, còn chưa kịp làm gì thì kẻ đầu sỏ kia đã khóc!

Đúng lúc La Huyền không đánh cũng không buông tay, ngoài cửa có người đi vào. Thấy La Huyền giơ tay định đánh ai đó, Trần Thiên Tướng buông Liên Ngộ ra, chạy đến nắm lấy bàn tay đang giơ lên của La Huyền, nói: "Sư phụ, sư phụ, đừng đánh sư muội của con."

La Huyền nghe được Trần Thiên Tướng gào thét, trong lòng vô cùng tức giận, hai người bọn họ đều là phiền toái, sau này làm sao có thể kế thừa tổ nghiệp của Ái Lao.

Trần Thiên Tướng hét rất lớn cho nên Liên Ngộ cũng nghe thấy.

Liên Ngộ và sư phụ là bạn tốt, hẳn là có thể thuyết phục sư phụ. Sư phụ kéo sư muội của y đi quá tàn nhẫn. Bây giờ còn muốn đánh sư muội, sao người lại trở nên tàn nhẫn như vậy? Trước kia, sư phụ chưa bao giờ tức giận như vậy, cho nên đã xảy ra chuyện gì?

Liên Ngộ được Thành Nhân đỡ vào phòng, nhìn thấy bàn tay lơ lững giữa không trung của La Huyền, quả thực không hiểu nổi. Rõ ràng trong lòng hắn không muốn phạt nàng, tại sao phải làm như vậy? Nếu thật sự muốn đánh, thì đã đánh nàng từ lâu rồi.

Liên Ngộ vẫn còn hơi yếu, chàng khẽ ho khan một tiếng, rồi nhẹ nhàng nói với La Huyền: "Đến chỗ ta ngồi một lúc đi."

La Huyền buồn bực bỏ đi cùng Liên Ngộ.

Đến phòng, Liên Ngộ bảo Trình Nhân lui xuống. Chàng ngồi trên ghế dài, thêm một nén hương vào lư hương rỗng nhỏ trên bàn. Mùi hương thoang thoảng trong không khí, La Huyền thở dài một hơi rồi ngồi xuống.

Liên Ngộ thấy hắn nhíu mày, chàng nói: "Sao hôm nay ngươi tức giận thế?"

La Huyền không nói gì. Liên Ngộ cũng đoán được một phần, khẽ thở dài, khuyên nhủ: "Tiểu Phụng còn nhỏ, ngươi không thể trừng phạt nàng quá đáng như vậy."

La Huyền yếu ớt nói: "Nàng quá hư rồi."

Liên Ngộ tò mò hỏi: "Ồ? Nàng đã làm gì?"

La Huyền tức giận khi nghĩ đến lời nói cay độc của nàng, hắn nói: "Nàng cắt quần áo của ta và đe dọa sẽ..." La Huyền nuốt lời vào trong miệng. Thôi bỏ đi. Người thứ ba không nên nghe thấy thì tốt hơn.

Liên Ngộ sửng sốt một lát, cắt quần áo? Tiểu Phụng ghen tị quá rồi!

La Huyền kiềm chế cảm xúc, Liên Ngộ không hỏi thêm nữa, đổi chủ đề, nói: "Ta sai người mang một hộp gỗ đàn hương mới từ chân núi lên, đến xem đi."

La Huyền không muốn nói quá nhiều về Tiểu Phụng nên liền theo chủ đề này mà thảo luận về đàn hương với chàng.

Khi sắc mặt La Huyền đã khá hơn nhiều, Liên Ngộ cũng có chút mệt mỏi, cửa phòng bị đẩy ra, Trần Thiên Tướng vội vàng chạy tới nói: "Sư phụ, sư muội đi rồi."

La Huyền tức thì đứng lên.

Trần Thiên Tướng buồn bã nói: "Nàng bỏ nhà đi rồi."

Tâm trạng vừa mới tốt lên của La Huyền lập tức bị phá hỏng.

Liên Ngộ nghe xong, khẽ phóng ánh mắt đồng tình nhìn về phía La Huyền, đệ tử này thật là biết cách khiến người ta đau đầu.

La Huyền vội vã chạy ra ngoài, Trần Thiên Tướng cũng đi theo phía sau, nói: "Muộn thế này rồi, không thể ngăn được nàng."

La Huyền không nói gì, Trần Thiên Tướng nhìn La Huyền rời khỏi nhà, hét lớn: "Tiểu Phụng nói muốn tìm Đoàn đại sư."

Trái tim của La Huyền nghẹn lại. 'Nhiếp Tiểu Phụng!' La Huyền tức đến nghiến răng.

Trần Thiên Tướng thấy La Huyền tức tốc rời đi, y mở miệng nhưng còn chưa kịp nói hết, thì bóng dáng sư phụ đã biến mất. Y muốn nói là: "Tiểu Phụng đã nói sẽ xuống núi nói với Tiểu Thiện trước, còn nói sư phụ muốn đánh nàng là vì Tiểu Bách Linh, nàng sẽ đi tìm Tiểu Bách Linh tính sổ. Sau đó đi tìm Đoàn sư phụ."

Trần Thiên Tướng lo lắng nhìn La Huyền biến mất, sư phụ chạy nhanh như vậy, hẳn là có thể đuổi kịp sư muội nhỉ?

Tiểu Phụng đi tắt theo đường tắt mà Nhiếp Tiểu Phụng chỉ cho nàng xuống núi. Lúc đầu, nàng bước đi rất nhanh bởi vì tức giận, cho nên không biết sợ hãi là gì. Nhưng theo tia nắng tắt dần, Tiểu Phụng mới bắt đầu cảm thấy sợ. Bởi vì trải nghiệm đen tối trong mạch nước ngầm, khiến nàng trở nên rất sợ bóng tối, và đêm nay lại là một đêm đen tối khác.

Trời không có trăng, sao đêm cũng ẩn núp sau những đám mây đen. Gió mát thổi qua núi, xung quanh chỉ có tiếng sột soạt.

Dường như có thứ gì đó ẩn núp trong bóng tối xa xa, chuẩn bị chui ra. Tiểu Phụng sợ hãi run rẩy, vô tình giẫm phải một tảng đá nhô ra lớn, làm đau chân, khiến nàng đi khập khiễng. Tiểu Phụng sợ hãi muốn quay lại, nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt tàn khốc của La Huyền, nàng âm thầm rơi nước mắt, loạng choạng đi xuống núi.

La Huyền đi theo đường thường ngày, vận dụng nội lực, đi được nửa đường lên núi cũng không thấy Tiểu Phụng, không khỏi toát mồ hôi lạnh sau lưng, sốt ruột đến mức không còn để ý đến bất cứ chuyện gì khác, quát lớn: "Tiểu Phụng."

Hắn vừa hét vừa đi xuống núi. Nhưng bất kể hắn có hét to đến mức nào đi nữa, thì cũng không có tiếng người đáp lại. Suốt chặng đường xuống núi, một cái bóng của nàng cũng không thấy.

La Huyền sắc mặt tái nhợt đứng trước bia đá biên giới của núi Ái Lao. Hắn quay lại nhìn lần nữa, nhưng vẫn không thấy ai cả. Núi Ái Lao tuy không phải là một ngọn núi dốc, nhưng cũng rất hiểm trở và có vách đá. Đêm nay trời tối như vậy, nếu không chú ý... Điều duy nhất La Huyền cảm thấy may mắn là đầu mùa đông, rắn và côn trùng ngủ đông, cho nên không có thú dữ.

Tiểu Phụng loạng choạng đi xuống, cuối cùng cũng đi xuống. Trong quá trình đó, nàng bị trượt chân, mặt dính đầy bụi. Cuối cùng, nàng đã gần đến được bia đá biên giới. Tâm trạng căng thẳng của nàng cũng khá hơn một chút. Khi đến được bia đá biên giới, nàng đi xuống núi, con đường dễ đi hơn. Nàng vui vẻ bước qua.

Khoảng cách đến bia đá biên giới còn có mấy bước, nàng mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang đứng ở đó, khiến nàng hoảng sợ, đáng sợ nhất chính là bóng người kia cũng nhìn qua, là người chứ không phải bóng cây.

Cảm nhận được bóng người kia bước về phía mình, Tiểu Phụng hét lên.

Trải nghiệm trong mạch nước ngầm khiến nàng càng sợ bóng tối. Khi một bóng người đột nhiên xuất hiện, Tiểu Phụng không thể kiểm soát mà sợ hãi hét lên.

La Huyền đợi đến khi bóng người kia tới gần mới ý thức được có người tới, hơn nữa chỉ cách mình vài bước, hắn đột nhiên quay đầu lại, nghe thấy tiếng người tới hét lớn, sửng sốt một chút, sải bước dài đi tới.

Tiểu Phụng sợ đến mức muốn bỏ chạy. La Huyền vội nói: "Tiểu Phụng, là ta."

Tiểu Phụng đột nhiên ngừng nói, mở to mắt, nhìn La Huyền đang đi tới, dọa nàng la hét hồi lâu, hóa ra là sư phụ, làm nàng sợ muốn chết.

Tinh thần căng thẳng của Tiểu Phụng thả lỏng, quên mất mình đang tức giận, cúi sát vào La Huyền, đáng thương nói: "Sư phụ."

Tiểu Phụng thấy hắn tìm nàng, nghĩ rằng hắn sẽ tức giận, rụt cổ lại chờ hắn nổi giận, nhưng sau khi chờ đợi một lúc lâu, La Huyền vẫn không nói một lời. Tiểu Phụng không nhìn rõ mặt hắn, trong lòng càng thêm bất an, hắn đã từng tức giận thì sẽ luôn im lặng.

Tiểu Phụng vô cùng sợ hãi, thấp giọng nói: "Ngươi muốn phạt ta thì cứ phạt."

Sư phụ không nói gì cả, quả thật rất đáng sợ, sớm muộn gì cũng bị phạt, tốt nhất là nên nổi giận sớm hơn một chút, trút giận xong rồi, mọi chuyện sẽ qua.

La Huyền lo lắng nàng xảy ra chuyện, thấy nàng bình an vô sự, vui mừng đến không nói nên lời, cũng không nói gì thêm. Khi nghe Tiểu Phụng nói như vậy, lửa giận trong lòng La Huyền lại bùng lên, suốt dọc đường hắn đều lo lắng cho nàng, còn nàng thì tưởng rằng hắn tàn nhẫn, đuổi theo xuống núi chỉ để trừng phạt nàng thôi sao? Nàng căn bản không nghĩ tới hắn lo lắng cho nàng.

Đây chính là lý do khiến họ bất đồng quan điểm vì chênh lệch tuổi tác. Những trải nghiệm khác nhau, tâm trạng khác nhau, tất nhiên là góc nhìn suy nghĩ cũng khác nhau.

Người trẻ ít kinh nghiệm, yêu thì đơn giản, thích thì chỉ thích một lòng, nghĩ ít làm nhiều.

Người già đã trải qua mọi thứ, ngay cả việc thích cũng chỉ ngầm hiểu, suy nghĩ nhiều hơn, cũng lo lắng nhiều hơn.

Nhiếp Tiểu Phụng đối với La Huyền mặc đồ đen như vậy, Tiểu Phụng đối với La Huyền cũng như vậy. Không thể nói bọn họ không có chung ngôn ngữ, nhưng là bọn họ suy nghĩ vấn đề từ góc độ khác nhau, tư duy không đồng bộ khiến cho giao tiếp của bọn họ chậm hơn rất nhiều so với tình cảm phát triển, kết quả là "Hắn yêu nàng, nhưng lại không thể chấp nhận nàng, chuyện của bọn họ không đơn giản như nàng nghĩ, bọn họ không thể ở bên nhau."

...

Nhiếp Tiểu Phụng không hiểu La Huyền mặc áo đen. Trải qua mười tám năm máu mưa, nàng có kinh nghiệm, nhưng nàng không muốn hiểu hắn.

Ngoại trừ một khoảng thời gian bất thường sau khi nàng lần đầu tiên gặp La Huyền mặc áo đen, nàng lại bình tĩnh trở lại sau khi hắn rời đi, không khác gì thường ngày.

Nàng nhàn nhã và vô tư. Mặc dù A Kiều sợ nàng sẽ buồn chán, nhưng nàng thực sự buồn chán sao? Nàng đã sống với thần kinh căng thẳng trong mười tám năm, và đã đến lúc nàng phải buông thả.

Nói đến A Kiều, Nhiếp Tiểu Phụng ban đầu nghĩ rằng y vào rừng để săn bắn kiếm sống, nhưng không phải. Nhiếp Tiểu Phụng thỉnh thoảng nhìn thấy một tờ tiền giấy dày trong thư từ quân đội, và y nói rằng đó là tiền lời của mình.

Nhà Tống ủng hộ quân đội bằng việc kinh doanh, cho phép Tả hữu vệ tự kinh doanh, tiền kiếm được dùng làm lương quân, tự chịu trách nhiệm về lợi nhuận và thua lỗ của mình.

Cho nên, Tả hữu vệ có ngành nghề, mà vận tải đường thủy nội địa của Vương gia ở thành Nhĩ Hải chính là ngành nghề của Hữu vệ. Đây chỉ là một ngành nghề nhỏ, nhưng có thể khiến Vương gia tiêu tiền như nước. Chưa kể đến ngành nghề muối sắt khiến người ta phải ghen tị.

Nhiếp Tiểu Phụng lại một lần nữa làm mới hiểu biết của mình về A Kiều. Y đã rời xa quân đội nhiều năm, nhưng vẫn giữ được tính tự giác. Chỉ cần thời tiết cho phép,y sẽ lên núi luyện bắn cung mỗi ngày. Những con mồi đó đều là do y luyện bắn cung mà có được. Sự kiên trì này không phải là thứ mà người thường có thể có được.

...

La Huyền cảm thấy tâm trạng của mình ngày càng không ổn. Nhìn Tiểu Phụng vẫn đang đợi hắn mắng, trong lòng La Huyền chua xót, cuối cùng cũng nói: "Trở về núi đi.

Tiểu Phụng đứng im, La Huyền rốt cuộc cũng nỗi giận nói: "Ngươi đi đâu tìm hắn? Hắn từ lúc rời đi đến nay cũng không có tin tức gì."

Tiểu Phụng mất rất lâu mới phản ứng lại lời La Huyền nói đến La Huyền mặc đồ đen, đúng rồi, hắn rời đi, thật sự giống như cá xuống biển, không có tin tức gì cả.

Tiểu Phụng sửng sốt hồi lâu, nói: "Lúc người đi, ta cảm thấy người sẽ không bao giờ quay lại nữa, vậy mà sư phụ còn nói người sẽ quay lại."

Đây là đang trách hắn sao? La Huyền cảm thấy đứng trong gió lạnh cùng nàng nói những lời vô dụng này thật sự rất nhàm chán, hắn nói: "Hắn đi hái thảo dược, hắn đi vào vùng núi sâu, một thời gian không có tin tức cũng là bình thường. Ngươi định đi đâu tìm hắn?"

Tiểu Phụng liên tục nghe thấy hắn nói rằng nàng sẽ tìm La Huyền mặc đồ đen, nàng định tìm hắn khi nào? Nàng xuống núi để tính sổ với Tiểu Bách Linh. Ồ, nàng nói, nàng rất tức giận, còn nói rằng sau khi tính sổ xong sẽ đi tìm La Huyền mặc đồ đen. Chẳng lẽ là Thiên Tướng đã nói với hắn như vậy?

Tiểu Phụng đảo mắt một vòng, La Huyền không đành lòng nói chuyện với nàng, đành nói: "Lập tức theo ta trở về núi."

Tiểu Phụng lập tức nói: "Nếu ta trở về, ngươi sẽ đánh chết ta, ta làm sao có thể trở về."

La Huyền nghẹn ngào một hồi, Tiểu Phụng ủy khuất nói: "Thay vì bị sư phụ ghét bỏ, ta còn không bằng đi theo người. Ít nhất người không đánh ta."

La Huyền cảm thấy có lỗi, cuối cùng chậm rãi nói: "Ta thực sự không muốn đánh ngươi."

Tiểu Phụng hừ một tiếng, La Huyền lại nói: "Ta nghiêm khắc với ngươi, đều là vì tốt cho ngươi. Bình tĩnh ứng phó, mới là tác phong của đệ tử chân truyền, tương lai Núi Ái Lao sẽ dựa vào ngươi chống đỡ cửa ải, ngươi sao có thể nóng nảy như vậy."

Nói xong, La Huyền cũng nói: "Ta trừng phạt ngươi là để cho ngươi hiểu rõ chuyện này."

Tiểu Phụng nghe vậy, khàn giọng nói: "Ta không muốn làm đệ tử thân truyền."

La Huyền nheo mắt nói: "Ngươi nói nhảm cái gì vậy. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Đợi chuyện này xong, ta sẽ mở cửa núi, triệu tập tất cả tông môn."

Tiểu Phụng hét lên: "Để Thiên Tướng làm đi."

Sự kiên nhẫn trên mặt La Huyền biến mất, hắn nói: "Nhiếp Tiểu Phụng, đủ rồi."

Gió núi thổi, lạnh quá, Tiểu Phụng hắt hơi hai cái.

La Huyền lại nhịn xuống, nói: "Ngươi đi theo ta."

Tiểu Phụng không muốn đi theo, tức giận giậm chân, lại khóc lóc nói đau.

La Huyền lo lắng hỏi: "Có chuyện gì?"

Tiểu Phụng nhăn mặt đau đớn: "Ta bị bong gân mắt cá chân."

...

Những vùng đất rộng lớn dưới chân núi Ái Lao là tài sản riêng của núi Ái Lao, những người thuê đất thuê đất màu mỡ để tự nuôi sống mình. Để thuận tiện cho việc giao ngũ cốc, có một trang trại gần đó. Một số ngũ cốc được giao sẽ được gửi đến núi Ái Lao, và phần lớn được để lại trong trang trại này. Các thương gia ngũ cốc phía bắc sẽ vận chuyển chúng đi nhanh chóng. Cách đây không lâu, Trần Thiên Tướng và Tiểu Phụng đã bận rộn ở đây.

Nhiếp Tiểu Phụng cũng từng bận rộn ở chỗ này. Nhưng Nhiếp Tiểu Phụng bận là vì phải tự mình san phẳng nơi này. Nàng đã đuổi tất cả mọi người đi, chỉ để lại người gác cổng Trần Nghị còn sống. Bởi vì Nhiếp Tiểu Phụng là người của núi Ái Lao, những người thuê đất đó không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ ruộng đất của mình và rời đi. Từ đó, núi Ái Lao trở nên cực kỳ hoang vắng. Vì vậy, Nhiếp Tiểu Phụng trở về hiện tại, nhưng không bao giờ quay lại đây nữa.

La Huyền cõng Tiểu Phụng trên lưng, gõ cửa. Người gác cổng chính là Trần Nghị, người được La Huyền cứu, đã sớm nhận La Huyền là sư phụ của mình, trở thành người gác cổng.

Trần Nghị bình thường không dễ dàng gặp mặt La Huyền, mỗi năm chỉ gặp một lần khi đến núi Ái Lao báo cáo, hiện tại thấy hắn đến, cõng theo đồ đệ duy nhất vừa mới được cứu ra không lâu, y vội vàng dẫn hắn đến nhà chính, thắp đèn, nghe theo chỉ thị, mang theo thuốc bổ máu, thuốc cầm máu.

Sau một ngày bận rộn, La Huyền đã hoàn thành công việc của mình. Đã quá nửa đêm rồi. Tiểu Phụng buồn ngủ đến mức tựa đầu lên bàn ngủ gục.

La Huyền đi ra ngoài phòng rửa tay, bảo Trần Nghị nghỉ ngơi, sau đó lại vào phòng trong, Tiểu Phụng đã ngủ rồi.

La Huyền nhìn nàng một lát, xoay người rời đi, lại nghe Tiểu Phụng ở phía sau nói: "Sư phụ, người thật sự thích Tiểu Bách Linh sao?"

La Huyền vén rèm lên, cúi đầu bước ra ngoài, nói: "Nhảm nhí!"

Tiểu Phụng cười vui vẻ rồi lại ngủ thiếp đi.

Tiểu Bách Linh, đợi chân ta lành hẳn rồi sẽ nói cho ngươi biết, thế nào là vận mệnh khi nhớ nhung sư phụ ta.

Sau khi Trần Thiên Tướng nấu thuốc xong, đưa cho Thành Nhân rồi vội vã xuống núi.

Thành Nhân lẩm bẩm một mình, cầm lấy nó đi.

Trần Thiên Tướng sáng sớm đã xuống núi, đi đến ngôi nhà dưới chân núi. Trần Nghị dắt mấy con ngựa, chuẩn bị vào cửa, ngựa của núi Ái Lao đều được nuôi ở đây, trong đó có con ngựa tím mà La Huyền thường dùng nhất, đang ở trạng thái nửa tự do.

Trần Thiên Tướng gọi chú Trần đến, Trần Nghị nói: "Sư phụ của hắn hiện đang ở trong nhà chính."

Trần Thiên Tướng vội vã tiến vào cổng, băng qua sân trước, đi về phía nhà chính.

Không ngờ sư phụ và sư muội lại ở dưới chân núi một đêm.

Nghĩ đến đây, hắn chạy đến nhà chính, thấy sư muội ngồi ở một bên cùng sư phụ nói chuyện, hai người tựa hồ không có cãi nhau, rất hòa thuận.

Trần Thiên Tướng thở dài, vội vàng nói: "Sư phụ."

Tiểu Phụng phát hiện La Huyền không có hứng thú với Tiểu Bách Linh, cho nên phần lớn sự chua chát của nàng đều biến mất, nàng cũng không cãi nhau với La Huyền nữa, chờ đợi để dạy cho Tiểu Bách Linh một bài học.

La Huyền tự nhiên tôn trọng địa vị của hắn, nên sẽ không cãi nhau với Tiểu Phụng. Vì vậy, hai người sống trong hòa bình.

La Huyền dạy Tiểu Phụng làm bài tập, nàng cũng ngoan ngoãn học theo. Điều này khiến La Huyền thoải mái hơn, mà chân Tiểu Phụng vẫn còn hơi sưng, cho nên vẫn nhớ đến hình phạt tối qua.

Vừa thấy Trần Thiên Tướng bước vào, Tiểu Phụng đã vui vẻ nói: "Để Thiên Tướng dẫn ta đến Tây Lưu Thục."

Sắc mặt La Huyền lập tức sa sầm, vẫn còn đang suy nghĩ.

Trần Thiên Tướng lấy thuốc trong túi ra, nói: "Sư phụ, thuốc người cần."

La Huyền nhận lấy, Trần Thiên Tướng khẩn trương nhìn xem, sư phụ bị thương ở đâu không?

La Huyền đang định ngồi xổm xuống thay thuốc cho Tiểu Phụng, lại nghĩ đến Trần Thiên Tướng, liền đặt thuốc xuống, nói: "Ngươi tự làm đi."

Trần Thiên Tướng đột nhiên nhận ra người bị thương là sư muội của mình, nên quan tâm hỏi: "Tiểu Phụng, ngươi bị thương ở đâu?"

Tiểu Phụng chỉ vào chân mình, Trần Thiên Tướng đi tới. La Huyền hơi dừng lại, cuối cùng cũng không dừng lại mà đi ra ngoài.

Khi hắn nhìn thấy chú ngựa ngươi màu tím của mình trở về, hai người vẫn đang nói chuyện. La Huyền đứng ở hành lang ngoài phòng không nói một lời, Tiểu Phụng nhìn thấy hắn, liền nói: "Sư phụ, sư phụ."

La Huyền chậm rãi bước vào.

Tiểu Phụng lặp lại lời cũ: "Ta muốn đi Tây Lưu Thục."

La Huyền không chút do dự nói: "Không được."

Tiểu Phụng hét lớn: "Tại sao? Trước kia ta sống ở đó rất tốt."

La Huyền vẻ mặt u ám nói: "Ngươi đang bị phạt."

Tiểu Phụng không nói nên lời, lại giãy dụa: "Liên Ngộ sắp xuống núi, ta có thể trực tiếp đến chùa Vô Tướng."

La Huyền không biết tính tình của nàng, sao có thể đi chùa Vô Tướng. La Huyền hừ lạnh một tiếng, nói: "Chuyện này không có chỗ thương lượng."

Tiểu Phụng nghe vậy, nhảy xuống bên cạnh La Huyền, hét lớn: "Ta muốn đi."

Chân của Tiểu Phụng vẫn còn sưng, nàng nhảy bằng một chân, nàng mất thăng bằng một lúc. La Huyền vội vàng cúi xuống, đưa tay đỡ nàng, lo lắng nói: "Cẩn thận, sao người lại nhảy lên như vậy."

Tiểu Phụng vốn đang lo lắng, đột nhiên được La Huyền ôm vào trong lòng, trong lòng ngọt ngào như uống mật. Sư phụ chủ động ôm nàng. Tiểu Phụng đột nhiên dang tay ôm chặt cổ La Huyền, cằm tựa vào vai hắn, lông mày cong cong, mỉm cười.

Trong vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại, hương thơm cùng ấp áp của thiếu nữ khẽ vờn lên trái tim của La Huyền, cánh tay hắn bất giác siết chặt đến mức gần như không thể nhận ra, sau đó đột nhiên đỡ nàng ra. Hắn lại nhìn Trần Thiên Tướng, thấy y rất vui vì mình đã đỡ được Tiểu Phụng, cũng không nghĩ ngợi nhiều, vì vậy hắn có chút nhẹ nhõm.

La Huyền lấy lại tinh thần, nói: "Bôi thuốc rồi trở về núi."

Tiểu Phụng bĩu môi nói: "Không muốn."

La Huyền bị nàng nhiều lần đùa giỡn, trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái, lập tức nhíu mày.

Tiểu Phụng hét lớn: "Chân ta đau, chúng ta lên núi, sư cõng ta hay là Thiên Tướng cõng ta?"

Trần Thiên Tướng nhìn cái này cái kia, xoa xoa tay.

Sắc mặt La Huyền trông rất xấu xí. Một lát sau, hắn nói với Trần Thiên Tướng: "Đi kêu Trần Nghị mua xe."

Trần Thiên Tướng bỏ chạy, Tiểu Phụng không cam lòng nói: "Sư phụ."

La Huyền rời đi không ngoảnh lại, để lại Tiểu Phụng ngơ ngác nhìn.

La Huyền đi ra ngoài một đường, lúc còn nhỏ đã từng bị quá nhiều người ôm ấp, hắn thờ ơ, không có cảm xúc gì mà tránh né. Giống như tránh né Tiểu Bách Linh, hắn thậm chí còn ghét bỏ hành động của bọn họ.

Nhưng vừa rồi, nàng ở gần hắn quá, hắn không thể kiềm chế được mà vui vẻ khi ôm nàng vào lòng.

Lúc này, La Huyền không thể lừa dối bản thân nữa, nhịp tim hỗn loạn của hắn như nước sôi trào ra từ trái tim, tất cả đều nói cho hắn biết: "Hắn bị cô nương này, cô nương này là đệ tử của hắn làm cho rung động."

La Huyền mặt đỏ bừng, ngơ ngác đứng trong sân.

Trần Nghị dắt ngựa đi tới nhìn hắn, ngơ ngác nói: "Sơn chủ, xe ngựa đã chuẩn bị xong."

La Huyền sau một lúc lâu mới nói: "Ừm."

Trần Nghị đang đợi hắn phân công nhiệm vụ. La Huyền nói: "Bảo Thiên Tướng đưa Tiểu Phụng đến Tây Lưu Thục."

Trần Nghị đi truyền lệnh La Huyền.

Tiểu Phụng được dìu lên xe ngựa, nhưng không thấy La Huyền đâu. Nàng tự hỏi: "Sư phụ đâu rồi?"

Trần Thiên Tướng nói: "Trở về núi rồi."

...

La Huyền giữa trưa trở về núi.

Liên Ngộ hơi nhướn mày nhìn hai người. Tiểu Phụng không về cùng hắn mà cùng, Trần Thiên Tướng , đến Tây Lưu Thục.

Liên Ngộ thấy hắn bại trận chở về, khẽ cười trêu chọc. La Huyền không trừng phạt được Tiểu Phụng, ngược lại còn thuận theo ý nguyện của nàng, đưa nàng đến Tây Lưu Thục, không tuân thủ nguyên tắc, liên tục lui về phía sau, thật sự không giống hắn.

Khi Tiểu Phụng đến Tây Lưu Thục, dì Hoàng thực sự rất vui mừng.

Tiểu Phụng ngồi bên giường, sau khi dì Hoàng hỏi thăm tình hình sức khỏe của nàng, bà cầm giỏ gọi A Kiều đi Trân Tú Lâu mua đồ ăn ngon.

Tiểu Phụng thấy Nhiếp Tiểu Phụng ngồi ở một bên, đang định ngồi qua, Nhiếp Tiểu Phụng liếc mắt nhìn nàng, nói: "Ngồi cho tốt."

Tiểu Phụng cười ha ha, Nhiếp Tiểu Phụng ngồi xuống.

Tiểu Phụng có chút chột dạ nói: "Ta không muốn làm đệ tử thân truyền của sư phụ."

Nhiếp Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn nàng, nói: "Ngươi nói cái gì?"

Tiểu Phụng nói: "Ta không muốn thân phận này."

Nhiếp Tiểu Phụng tức giận nói: "Có thân phận này, không ai dám coi thường ngươi."

Tiểu Phụng nói: "Sư phụ nói, chỉ cần nỗ lực, người khác sẽ không dám coi thường mình."

Nhiếp Tiểu Phụng hừ lạnh một tiếng, nói: "Hắn nói đều là nói nhảm. Quan trọng nhất là phải có thế lực chống lưng."

Tiểu Phụng khẽ bĩu môi.

Nhiếp Tiểu Phụng biết vì sao nàng lại nghĩ như vậy. Chẳng qua là vì La Huyền mà thôi. Mặc dù Nhiếp Tiểu Phụng muốn thúc đẩy chuyện của bọn họ, nhưng nhìn thấy Tiểu Phụng không có chí hướng, còn tức giận đến vậy. Nàng nặng nề nói: "Không có tiền đồ."

Một lát sau, Tiểu Phụng do dự nói: "Sư phụ ngươi đi rồi, không có thư từ gì cả, người sẽ không quay lại sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng không trả lời.

Tiểu Phụng chớp mắt nói: "Người đi đứng rất khó khăn, còn đi vào trong núi sâu."

Nhiếp Tiểu Phụng không khỏi hừ một tiếng, khẳng định nói: "Hắn sẽ không chết, hắn sẽ trở về."

Tiểu Phụng liếc mắt nhìn nàng, Nhiếp Tiểu Phụng liền quay đầu đi.

La Huyền mặc áo đen chắc chắn sẽ quay lại, nhất định đang nghĩ đến bệnh huyết quy.

Tiểu Phụng lại nghĩ đến vết thương trên miệng La Huyền mặc áo đen, sắc bén nói: "Thừa dịp người đi vắng, chúng ta hãy đi tìm người phụ nữ đã quyến rũ người đi."

Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày nói: "Nữ nhân nào?"

Tiểu Phụng tức giận nói: "Người có một người phụ nữ giống hệt sư phụ ta. Sư phụ ta hôm qua đã ôm Tiểu Bách Linh, mà người lại..."

Tiểu Phụng nhìn sắc mặt Nhiếp Tiểu Phụng, không dám nói lời nào.

Nhiếp Tiểu Phụng lạnh lùng nói: "Liên quan gì đến ta."

Tiểu Phụng bất mãn lẩm bẩm: "Bị hôn, bị cắn miệng. Ngày đó ngươi đi thuyền hoa."

Nhiếp Tiểu Phụng ngượng ngùng một chút, đột nhiên đứng dậy nói: "Ngươi nhớ giữ gìn chân mình nhé."

Tiểu Phụng khóc vài lần, nhưng không gọi cho Nhiếp Tiểu Phụng. Nàng lo lắng cho nàng. Không biết Nhiếp Tiểu Phụng có tức giận sau khi biết sự thật không? Nàng đã tức giận khi biết La Huyền bị Tiểu Bách Linh ôm, chưa kể đến việc hắn bị hôn.

Tiểu Phụng nghĩ như vậy, nàng quyết định sẽ đối xử với Nhiếp Tiểu Phụng tốt hơn trong vài ngày tới. Nàng cũng hy vọng rằng hai người họ sẽ liên hợp để giết chết tình địch của họ, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng không để ý đến nàng. Tiểu Phụng rất bực bội.

Nàng thực sự không thích La Huyền sao? Nàng không quan tâm đến việc hắn tìm một người phụ nữ khác, vậy thì tại sao nàng phải quan tâm.

Tiểu Phụng nắm chặt tay. Ngay cả khi Nhiếp Tiểu Phụng không giúp nàng, nàng cũng sẽ đến gặp Tiểu Bách Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com