Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Nàng là đệ tử của ta

Núi Ái Lao có nhiều con đường và cạm bẫy. La Huyền dẫn mọi người xuống núi, dọc đường đi mọi người đều cười cười nói nói.

Khi bọn họ tới cột mốc biên giới của Núi Ái Lao, La Huyền nhìn thấy nơi đó có một bóng người màu đỏ, tim của hắn lập tức hẫng đi một nhịp.

Ánh nắng chiều khô vàng nhuộm lên y phục màu đỏ rực chói mắt, càng làm nổi bật khuôn mặt trắng như tuyết và máu tóc đen nhánh của nàng.

Những người xung quanh nhìn thấy thoáng im lặng.

La Huyền lo lắng Nhiếp Tiểu Phụng sẽ gây sự, liền tiến lên nói: "Trên núi lạnh, mau trở về."

Nhiếp Tiểu Phụng đã rất mất hứng, nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của hắn, nàng nghiêng người liếc hắn một cái. Một cái nhìn này của Nhiếp Tiểu Phụng rất kiêu ngạo và lạnh lùng nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta không nỡ dời mắt.

Nàng nhìn Dư hắn Hoa, cố ý nói: "Lần sau, đừng rơi vào trong tay ta, nếu không, ta sẽ để ngươi chết rất khó coi.

Ý tứ đe dọa rất rõ ràng, Dư hắn Hoa nhìn khuôn mặt giống Tiểu Phụng như đúc, trong lòng rất tức giận. Ngay khi nàng đang muốn phản bác, Dư Cương Trụ kéo nàng, thấy Sử Mâu Độn đi ra, nói: "Lòng dạ độc ác như vậy, ngươi là ai?" Giọng điệu mười phần khó nghe.

Sử Mâu Độn vẻ mặt hầm hầm, gã cảm thấy đây là lúc thích hợp để hỏi vấn đề này, bởi vì trước đó gã nghe các nhân sĩ giang hồ đồn A Kiều đã bỏ rơi nàng và muốn thành thân với Tiểu Phụng. Hiện tại nàng thân cô thế cô, nếu như lọt vào trong tay gã, nhất định gã có thể tra ra thân phận của nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng nghe gã nói như thể đang nghe chuyện cười. Gã nói nàng độc ác? Nàng cười lạnh nói: "Sử đại hiệp có thể dùng đầu người làm mánh khóe, so với ngươi, ta làm sao độc ác bằng ngươi được."

Sử Mâu Độn vừa nghe, liền biết nàng nói đến chuyện năm đó bọn họ bao vây tiêu trừ Ma giáo, gã lập tức đi tới, hung tợn nói: "La đại hiệp, nữ nhân này rất khả nghi, ta muốn xử lý nàng."

Nói xong, gã đi thẳng về phía Nhiếp Tiểu Phụng, lại không nghĩ tới bị tay La Huyền chặn lại. Sử Mâu Độn quắc mắt, ngữ khí tức giận nói: "Ngươi vừa rồi đều nghe được. Nàng biết rất nhiều về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nàng tuyệt đối không phải là một người bình thường. Ngoại hình của nàng cùng Nhiếp gia phi thường giống nhau. Nếu nói cùng Nhiếp gia không có quan hệ, ai cũng không tin."

Lời nói của Sử Mâu Độn trở nên sắc bén: "La đại hiệp, chuyện này liên quan đến an toàn của thế giới Võ Lâm, ta không thể khohắny đứng nhìn."

La Huyền trầm mặc không nói. Hắn biết nàng là ai, nhưng thật khó để giải thích, hắn chỉ có thể nói một cách mơ hồ : "Nàng sẽ không làm nguy hại đến Võ Lâm."

Sử Mâu Độn hừ một tiếng nặng nề: "Ngươi cùng nàng quan hệ thân mật như vậy, nhiều lần biện hộ cho nàng. Ta nghĩ La đại hiệp nhất định biết rõ lai lịch của nàng, sao ngươi không nói cho ta và chư vị ở đây cùng biết?"

Khi mọi người nghe Sử Mâu Độn nói La Huyền có quan hệ thân thiết với người phụ nữ áo đỏ, ánh mắt của bọn họ như thể khẳng định hắn và nàng có tư tình với nhau, khiến La Huyền nhất thời cả người cứng đờ.

Mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi, Thượng Quan Thiên Bằng nghiêm túc nói: "La đại hiệp không phải người như vậy."

Chu Bồi cũng rất bội phục La Huyền, trước đây hắn đã cứu mạng ông, cho nên ông cũng nói: "Đúng vậy, đúng vậy, Sử đại hiệp đã nói quá lời rồi."

A Kiều nhìn ánh mắt lạnh lùng của Nhiếp Tiểu Phụng, thở dài đi qua, nhíu mày nói: "Muốn nói quen biết lâu, so với La thần y, ta quen biết nàng càng lâu hơn, Sử đại hiệp không ngại hỏi ta một chút đi."

Sử Mâu Độn thấy y đứng ra, trong lòng liền trầm xuống. Gã nói: "Vậy nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người phụ nữ này lại giống Nhiếp Tiểu Phụng như đúc? Nàng cũng xuất hiện ở hậu sơn Thiếu Lâm, bái tế Nhiếp Mị Nương. Lâm tướng quân hẳn là biết rõ điểm này. Nó liên quan đến sự an toàn của giới Võ Lâm. Trách nhiệm của ta là tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra."

(Lo chuyện bao đồng!)

Sử Mâu Độn đã đem chuyện nàng đi bái tế nương đều tra ra? Nhiếp Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn Sử Mâu Độn, nói vậy gã nhất định chưa từng buông lỏng điều tra đối với nàng.

La Huyền trong lòng căng thẳng, vừa muốn mở miệng, Nhiếp Tiểu Phụng liền giành trước nói: "Biết chuyện tốt mà ngươi làm năm đó, ngươi liền vu khống ta là tàn dư Ma giáo?"

Sử Mâu Độn nói: "Vậy tại sao ngươi lại đi tế bái Nhiếp Mị Nương?"

Tâm trí của Nhiếp Tiểu Phụng quay cuồng, ngay lúc nàng định nói ra điều gì đó, thì A Kiều đã lên tiếng : "Ta đã nói cho nàng biết."

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn y, A Kiều ra hiệu cho nàng an tâm, rồi tiếp tục nói: "Năm đó chuyện xảy ra ở Thiếu Lâm, trong tay ta đều có ghi chép tỉ mỉ, sau đó gặp Tiểu Thiện, liền đem chuyện này nói cho nàng nghe, nàng cảm thán có người giống nàng, cho nên tò mò, liền đi đến trước mộ phần Nhiếp Mị Nương tế bái một phen, về phần quan hệ tốt với Núi Ái Lao, là bởi vì Tiểu Thiện từng có con, cùng tuổi với Tiểu Phụng, hai người lớn lên lại giống, Tiểu Thiện nhớ con, cho nên đối với Tiểu Phụng rất tốt."

Cái cớ này rất hợp lý. La Huyền cũng ngầm đồng ý với cái cớ này.

Sử Mâu Độn tiếp tục: "Vậy nàng đến từ môn phái nào, và nàng đến từ đâu?"

Cái này, A Kiều thật sự không biết. Y nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, nàng đang cười khẩy với Sử Mâu Độn, nói: "Ta có nói ngươi cũng không tin. Ngươi chỉ muốn tìm cớ giết người thôi."

Sử Mâu Độn hét lên: "Ngươi có quá nhiều điểm đáng ngờ, ta đương nhiên phải hỏi rõ ràng."

Nhiếp Tiểu Phụng khinh thường nói: "Chỉ bằng tướng mạo đã muốn ỷ mạnh hiếp yếu, quả nhiên so với năm đó còn cực kỳ vô sỉ hơn."

Sử Mâu Độn tức giận nói: "Ngươi vẫn không dám quang minh chính đại nói ra thân phận của mình."

Nhiếp Tiểu Phụng lạnh lùng nhìn gã: "Ngươi hỏi, ta phải nói sao? Ngươi là cái thá gì?"

Sử Mâu Độn rút kiếm ra, nhắm thẳng vào Nhiếp Tiểu Phụng.

Vạn Thiên Thành kinh hãi hét lên: "Sư huynh." Ý định ngăn cản rất rõ ràng, Vạn Thiên Thành lại nói: "La huynh, đều là vì an nguy của Võ Lâm, cần gì tổn thương hòa khí."

Mọi người nhìn về phía La Huyền, Ngãi Phục Đao sau lưng La Huyền đã ở trong tay.

Vạn Thiên Thành áy náy nói. "Sư huynh ta tính tình nóng nảy, nhưng cũng là vì tốt cho Võ Lâm."

La Huyền thấy Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin cùng nghi ngờ, như thể cảm thấy hắn sẽ không vì nàng mà dùng đao bảo vệ. La Huyền tay cầm đao, trong lòng tràn đầy thương tiếc và chua xót, nàng cùng La Huyền mặc đồ đen đã đến mức không tin tưởng lẫn nhau, làm tổn thương lẫn nhau.

Nhiếp Tiểu Phụng ghét nhất là ánh mắt La Huyền thương hại nàng, như thể nàng là một sinh vật đáng thương. Nàng khịt mũi một tiếng, sau đó khiêu khích Sử Mâu Độn, nói: "Muốn biết thân phận của ta, ngươi xứng sao?"

Sử Mâu Độn vung kiếm ra, La Huyền khẽ động tay, đánh bay kiếm của Sử Mâu Độn.

Khi A Kiều thấy La Huyền động thủ, liền đứng sang một bên.

Sau hai chiêu của La Huyền, Sử Mâu Độn nỗi giận nói: "La đại hiệp định bảo vệ nàng đến cùng sao?"

La Huyền nói: "Nàng ở trong núi Ái Lao của ta, thì chính là người của núi Ái Lao ta."

Sử Mâu Độn tức giận: " Được, được." Dứt lời, gã lại giơ kiếm lên.

Nhiếp Tiểu Phụng đứng sau lưng La Huyền, vẻ mặt ngây ngốc, nhìn La Huyền ra tay.

Lục Vân và Vu Tử Hoành không tham gia vào cuộc vây bắt năm đó, nhưng rất kính trọng La Huyền, thấy vậy liền lên tiếng can ngăn: "Hai vị cần gì phải tổn thương hòa khí."

Vạn Thiên Thành, Thượng Quan Thiên Bằng, Chu Bội đều lên tiếng khuyên giải.

Sử Mâu Độn tức giận nói: "Nếu La đại hiệp muốn đánh, vậy thì Sử mỗ sẽ phụng bồi tới cùng."

(Đánh lại không mà chiến dữ dị.)

La Huyền biết mình sẽ không mặc kệ Sử Mâu Độn làm tổn thương Nhiếp Tiểu Phụng. hắn nói: "Thân thể nàng hiện tại yếu ớt, nếu không cẩn thận, nàng sẽ mất đi nửa mạng. Sử đại hiệp, lo lắng của ngươi không tồn tại."

Sử Mâu Độn cười lạnh, giọng nói khàn khàn của gã truyền vào tai mọi người: "Thân phận của nàng là gì?"

"Nàng."

"Nàng là đệ tử của ta." Một giọng nói già nua nhưng hùng hậu từ xa xa truyền đến.

La Huyền và mọi người khác đều nhìn người mới đến.

Hắn mặc đồ đen, tóc hoa râm, chòm râu dài quá cằm, thần thái trên khuôn mặt lạnh như băng. Hắn chậm rãi đi qua chúng nhân sĩ giang hồ, đến trước mặt Sử Mâu Độn thì dừng lại. Hắn giơ tay hất thanh kiếm của Sử Mâu Độn ra. Sử Mâu Độn ngay lập tức cảm thấy khí huyết trong người mình cuồn cuộn, kiếm trong tay rơi xuống.

Sử Mâu Độn lần đầu tiên nhìn thấy nội lực thâm hậu của La Huyền mặc đồ đen. Gã chỉ cảm thấy nội lực của hắn thao thao bất tuyệt, thật là hùng hậu, thật sự là đương kim đệ nhất, nhưng điều kỳ lạ là nội lực của hắn cùng La Huyền tương tự nhau.

La Huyền mặc đồ đen sống trong Huyết Trì mười sáu năm. Để áp chế chất độc của thằn lằn vàng, nội lực của hắn ngược lại từ từ tăng lên, mà phần lớn nguyên nhân là bởi vì sự cô độc trong Huyết Trì, nên hắn mới có nhiều thời gian để luyện nội lực.

La Huyền mặc đồ đen lặp lại: "Nàng là đệ tử của ta."

Sử Mâu Độn chắc chắn biết, hắn đã nói qua ở cấm địa Chùa Vô Tướng. Nhưng điều gã muốn biết, chính là bọn họ tới nơi nào?

Sử Mâu Độn cắn răng, chống lại áp lực từ La Huyền mặc đồ đen, hỏi: "Các ngươi là ai? Đến từ đâu? Có liên quan gì đến ma giáo không? Nàng vì sao cùng Nhiếp Tiểu Phụng lớn lên giống như thế. Hơn nữa, ngươi làm sao lại có nội lực giống như La đại hiệp?"

Mọi người đều kinh ngạc, nếu nội lực giống nhau, thì võ công tu tập nhất định giống nhau.

La Huyền mặc đồ đen quay đầu lại và nhìn Nhiếp Tiểu Phụng. Nhiếp Tiểu Phụng trầm mặc né tránh ánh mắt của hắn. La Huyền mặc đồ đen nhíu mày, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Ta họ gì, ngươi đã sớm biết, không cần ta nói lại lần nữa."

Sử Mâu Độn lạnh lùng nói: "Ta biết, nhưng cái ta đang hỏi chính là thân phận thật sự của ngươi."

La Huyền mặc đồ đen nhếch miệng, lộ ra vẻ hung dữ, bỗng nhiên nói: "Ta họ Đoàn, chẳng lẽ ngươi sẽ dùng cái này phán đoán ta cùng thành chủ có quan hệ?"

Nhiếp Tiểu Phụng nghe hắn nói, đoán chừng hắn đã sớm đến, nhưng hắn không có đi ra, hắn ở xa xa nhìn Sử Mâu Độn rút kiếm đâm nàng, không hề nhúc nhích.

Sử Mâu Độn im lặng nói: "Được, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi đến từ môn phái nào?"

La Huyền mặc đồ đen bình tĩnh nói: "Bí mật môn phái, xin thứ lỗi ta không thể tiết lộ."

'Bốn bạt địch ngàn cân' như vậy, mọi người nghe xong, trong lòng càng thêm nghi hoặc.

('Bốn bạt địch ngàn cân'hay còn gọi là 'Tứ lạng bát thiên cân'. Đây là môn võ tương tự Thái cực quyền với phương châm "lấy nhu thắng cương", "tá lực đả lực" (mượn sức đánh sức), "tứ lạng bát thiên cân" (bốn lạng đẩy ngàn cân) v.v. Ứng dụng chủ yếu vào việc tự vệ bản thân, rèn luyện sức khỏe, độ khéo léo và tinh thần. Song dùng trong ngữ cảnh này, ý chỉ cách nói qua loa, nói suông cho qua chuyện.)

Sử Mâu Độn hừ lạnh một tiếng: "Có gì không thể nói? Trừ phi là nói dối."

La Huyền mặc đồ đen lạnh lùng nhìn Sử Mâu Độn, Sử Mâu Độn đột nhiên cảm thấy áp lực cực lớn, gã hơi chậm lại nói: "Cái này không thuyết phục được chúng ta."

La Huyền mặc đồ đen vốn không giỏi nói dối, trong Huyết Trì kể chuyện xưa vẫn là căn cứ vào câu chuyện thật của chính mình mà cải biên, hiện tại bắt hắn phải bịa ra một thân phận mới, khiến hắn cảm thấy khó xử.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thấy Sử Mâu Độn hầm hùng hổ dọa người, mà La Huyền mặc đồ đen thì trầm mặc, trong lòng cười lạnh, một câu nói nhảm nhí cũng không thốt ra được, vậy đi ra làm chi?

Nhiếp Tiểu Phụng đi ra, nói: "Sự tình liên quan đến núi Ái Lao cấm địa, nói với các ngươi như thế nào."

La Huyền mặc đồ đen và La Huyền nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, nhìn nàng nói hươu nói vượn: "Các ngươi có nguyện ý đem cấm địa môn phái của mình nói cho người khác biết không? Ta chỉ có thể nói với các ngươi, ta và sư phụ ta là thủ hộ cấm địa của Núi Ái Lao, bởi vì ta bị trọng thương, bất đắc dĩ phải ra khỏi cấm địa."

Mọi người nghe vậy, trong lòng đều oán thán. Quả thật, tất cả môn phái có đều có cấm địa, sự tình liên quan đến truyền thừa môn phái, đều có người đặc biệt thủ hộ.

Ví dụ như Bắc Thiếu Lâm và Nam Vô Tướng. Còn núi Ái Lao có cấm địa, mọi người trong lòng đều biết rõ ràng. Sở dĩ cấm địa gọi là cấm địa, tất nhiên là không thể để người khác biết. Chẳng trách La Huyền lại mơ hồ. Nói chung, người bảo vệ cấm địa đều là người có thâm niên cao, võ công mạnh, tính tình kỳ quái. Theo quan điểm này, Tiểu Thiện này ngang ngược ngạo mạn, quả thật rất giống.

Khóe miệng La Huyền giật giật. Cấm địa của núi Ái Lao chính là Huyết Trì. Trước khi sư phụ qua đời, đã nói với hắn rằng Huyết Trì là nơi tập hợp những điều kỳ diệu trên thế gian. Bất kỳ điều nào trong số đó cũng sẽ khiến người ta kinh hãi. Đây là cấm địa của núi Ái Lao, không thể truyền ra ngoài. Bây giờ Nhiếp Tiểu Phụng đã nói ra, khiến hắn thực sự tức giận.

Sử Mâu Độn tín bán nghi nhìn La Huyền.

Sắc mặt La Huyền tái xanh, trông rất tức giận, hắn không thể làm gì khác, chỉ có thể cắn răng nói: "Chuyện liên quan đến cấm địa của môn phái."

Bởi vì nội lực của La Huyền mặc đồ đen, Sử Mâu Độn tuy rằng tin hơn phân nửa, nhưng vẫn còn nghi ngờ, nói: "Vậy lúc trước ngươi vì sao không nhận ra Tiểu Thiện này?"

Quá rõ ràng, Sử Mâu Độn nhất định đã rất cố gắng điều tra nàng. Nhiếp Tiểu Phụng chán ghét nhìn Sử Mâu Độn nói: "Ta muốn nhận ra ai thì nhận, ngươi quản được sao?"

Sử Mâu Độn bị giọng điệu khinh bỉ của nàng chọc tức đến mức ngã ngửa ra sau.

La Huyền nói: "Sử đại hiệp còn nghi ngờ gì?"

Sử Mâu Độn chỉ có thể nhéo mũi thừa nhận, bất mãn xuống núi, ngay cả tiệc rượu cũng không đi.

(Bái bai, không tiễnnn.)

La Huyền cũng không có tâm tình đi, Dư Cương Trụ đành phải hủy bỏ.

Mọi người tốp năm tốp ba rời đi. Vạn Thiên Thành và La Huyền hàn huyên vài câu, bảo đảm quan hệ cùng núi Ái Lao không thay đổi, rồi cũng rời đi theo nhóm người.

Tất cả mọi người đều muốn tin lời Nhiếp Tiểu Phụng nói, nhưng A Kiều không tin, lúc trước không phải Tiểu Thiện không nhận người, mà là La đại hiệp thật sự không nhận ra Tiểu Thiện. Tuy nhiên, một trong những lời của nàng có thể là sự thật. Nàng nhất định có mối quan hệ với núi Ái Lao.

A Kiều nhìn Nhiếp Tiểu Phụng với vẻ muốn nói lại thôi, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng ngó lơ, vẫy ống tay áo rời đi.

A Kiều dừng lại, có chút xấu hổ. Không ngờ La Huyền mặc đồ đen vẫn chưa rời đi. Khi thấy Nhiếp Tiểu Phụng đi xa, liền quay đầu nói với A Kiều: "Ngươi chờ một chút."

La Huyền mặc đồ đen nói với La Huyền: "Ngươi về trước đi, ta có việc nói với hắn."

La Huyền liếc nhìn La Huyền mặc đồ đen, có chút ngoài ý muốn, La Huyền mặc đồ đen vì sao lưu lại A Kiều, muốn nói gì đó, lại bảo hắn tránh đi? Nhưng nghĩ đến một người khác, La Huyền có chút sáng tỏ, gật gật đầu, rời đi.

A Kiều cũng nghĩ rằng La Huyền mặc đồ đen giữ lại y là vì bởi vì y nói chuyện của Tiểu Thiện, huống chi Tiểu Thiện từng lợi dụng y để thăm dò La Huyền mặc đồ đen.

Tâm trí A Kiều hơi chuyển động, ánh mắt dừng lại trên người La Huyền mặc đồ đen, chỉ thấy La Huyền mặc đồ đen nhíu mày nhìn y, ánh mắt dò xét, sắc mặt lạnh tanh.

Trái tim A Kiều hẫng đi một nhịp. Những gì Tiểu Thiện nói là thật, nàng thật sự có quan hệ với sư phụ của nàng.

A Kiều đột nhiên nhận ra, dường như mấy ngày gần đây, La Huyền và La Huyền mặc đồ đen đối với y lạnh lẽo không ít, trước kia nói cười vui vẻ với y, ngược lại mấy ngày nay đối với y không mặn không nhạt, điều này làm cho y trăm mối vẫn không có cách giải.

Chẳng lẽ là bởi vì y cùng Tiểu Thiện có quan hệ?

A Kiều cực kỳ khách khí nói: "Đoàn sư phụ, có chuyện gì?"

La Huyền mặc đồ đen không trả lời, mà là nhìn bia giới của Núi Ái Lao, thật lâu sau, hắn dường như đã quyết định, quay lại nhìn y, nói: "Chuyện hôn sự của ngươi cùng Tiểu Phụng, hãy quên đi."

A Kiều sửng sốt.

Sắc mặt La Huyền mặc đồ đen trông rất nghiêm túc, ngữ khí cũng không nhanh không chậm, rủ rỉ nói: "Ta thấy ngươi số lần không nhiều, chủ yếu nghe về ngươi từ trong chợ, từ Tiểu Phụng và còn có sư phụ của Tiểu Phụng, ta nghe được đánh giá đối với ngươi, ta xem ngươi cũng xứng đáng là người có phẩm hạnh đoan chính."

Trong lòng A Kiều căng thẳng, thậm chí có chút khẩn trương. Nếu như nhưng lời Tiểu Thiện nói là thật, vị này ở Núi Ái Lao chắc hẳn có bối phận cực cao, hắn còn cùng Tiểu Thiện có quan hệ như vậy.

A Kiều vội vàng nói: "Đoàn sư phụ, vừa rồi tình huống khẩn cấp, con nói như vậy cũng là vì muốn tốt cho Tiểu Thiện. Ta và Tiểu Thiện là bạn bè."

La Huyền mặc đồ đen giơ tay cắt ngang, nói: "Ta nói không phải cái này."

A Kiều nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. La Huyền mặc đồ đen buông lỏng thần sắc, chậm rãi nói: "Chuyện của Tiểu Phụng, ngươi chắc hẳn đã biết, hiện giờ ngươi cũng thấy rõ ràng, Võ Lâm cũng bởi vì Tiểu Thiện cùng Tiểu Phụng tướng mạo tương tự, liền từng bước ép sát, huống chi bản thân Tiểu Phụng. Bởi vì ngươi lĩnh binh dũng mãnh, ngươi nhất định sẽ trở về quân đội, làm một viên đại tướng Làm tướng quân, có rất nhiều chuyện phải làm. Nếu chuyện của Tiểu Phụng ràng buộc, số lần quá nhiều, không ai có thể nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra."

Trong lòng A Kiều rung lên, thì ra là thử y, A Kiều kiên nghị nói: "Đoàn sư phụ, chuyện của Tiểu Phụng ta rất rõ ràng, ta có thể xử lý tốt."

La Huyền mặc đồ đen khẽ lắc đầu nói: "Ngươi không cần vội vàng hứa hẹn với ta. Trở về suy nghĩ kỹ càng. Suy nghĩ kỹ càng lợi hại rồi hãy quyết định."

A Kiều thấy hắn có ý kết thúc đề tài, liền nói: "Đoàn sư phụ, chuyện nam nữ, có lúc là nghĩ không rõ ràng."

La Huyền mặc đồ đen có khuôn mặt phong trần, lạnh lùng nói: "Nghĩ không rõ?"

A Kiều thấy hắn đột nhiên biến sắc, mí mắt y giật giật, lại kiên trì nói: "Ta không coi Tiểu Phụng là gánh nặng."

La Huyền mặc đồ đen lạnh mặt, nói: "Khi hai người trở thành một cặp oan gia, ngươi sẽ không nghĩ như vậy."

(xifu đang nói mình hả?)

A Kiều thấy hắn như thế, không sợ chút nào, nói: "Đoàn sư phụ, nếu như ngươi chỉ vì xuất thân của nàng mà lo lắng, ngươi cũng không cần, giang hồ phân tranh không đến được chỗ ta."

A Kiều không hề e dè khí thế của hắn, có lẽ y cũng biết rõ, lần này đến đã đưa ra quyết định rồi. La Huyền mặc đồ đen nắm chặt nắm tay sau lưng, sắc mặt càng căng thẳng.

A Kiều không biết vì sao La Huyền mặc đồ đen vẫn luôn ép y về vấn đề này, lẽ ra hắn nên chất vấn quan hệ giữa y và Tiểu Thiện, dù sao hắn cũng đã thấy qua một màn Tiểu Thiện diễn trò với mình.

La Huyền mặc đồ đen không muốn nói chuyện nữa, chậm rãi nói: "Xuống núi đi."

A Kiều nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên nói: "Đoàn sư phụ, người có biết lần đầu tiên ta nhìn thấy Tiểu Thiện là tình cảnh gì không?"

La Huyền mặc đồ đen không quay đầu lại, nhưng A Kiều vẫn cảm nhận được hắn không vui.

A Kiều thử thăm dò nói: "Nàng đang dùng khuyên tai của nàng để trả tiền bữa ăn. Lúc đó ta rất tò mò. Nàng mặc quần áo hoa lệ, phục sức tinh xảo, nhưng lại không lấy ra được hai lượng bạc."

La Huyền mặc đồ đen trầm mặc không nói.

A Kiều thở dài: "Lúc ấy có vài tên đẳng đồ tử theo đuôi nàng, nhưng nàng lại không hề phát giác, có lẽ là không để ý, nàng đi lang thang trong mưa lớn, không hề có mục đích. Đoạn sư phụ."

La Huyền mặc đồ đen nghe A Kiều gọi hắn, liền quay đầu lại nhìn, A Kiều nghiêm mặt nói: "Nàng lúc ấy không còn sức lực, được ta cứu trở về, nàng cũng không hề có ý chí sống, hôn mê mấy lần. Nếu như không phải La thần y, nàng đã chết rồi."

Nàng không muốn nắm tay hắn, chỉ muốn chết. Tâm tình của La Huyền mặc đồ đen có chút phức tạp.

A Kiều nhìn thẳng vào La Huyền mặc đồ đen, nói: "Tiểu Thiện tính tình cổ quái, lời nói gay gắt, trên thực tế trong lòng nàng rất khổ tâm."

Râu La Huyền mặc đồ đen run rẩy, dời ánh mắt ra, trầm mặc không nói.

A Kiều nhìn bộ dáng lãnh đạm như trước của hắn, A Kiều thở dài, trong lòng có chút lạnh lẽo: "Trong hôn mê nàng đều cắn răng, rơi lệ, chỉ thỉnh thoảng, trong lúc đau đớn ngất đi, nàng mới thấp giọng gọi sư phụ."

La Huyền mặc đồ đen đứng đó như gỗ, tựa hồ như không quan tâm.

Trong núi gió lạnh xào xạc, giọng điệu A Kiều hơi lạnh lẽo, nói: "Cho nên, ngay từ đầu ta đã biết trong lòng nàng có người. Sau đó, bên giường bệnh, nàng ngây thơ diễn kịch, thậm chí nàng không tiếc lợi dụng ta để thân cận ta..."

La Huyền mặc đồ đen hơi nheo mắt, A Kiều một câu nói toạc ra: "Diễn một vở kịch cho ngươi xem."

(Không biết nên khóc hay nên cười nữa.)

Trong lòng La Huyền mặc đồ đen gợn sóng không ngừng, ánh mắt nhìn thẳng vào A Kiều, A Kiều nhìn như kể rõ chuyện của Nhiếp Tiểu Phụng, trên thực tế cũng không phải không giải thích với hắn quan hệ với Nhiếp Tiểu Phụng.

Cậu nhóc này thực sự thông minh.

La Huyền mặc đồ đen lạnh lùng liếc mắt một cái, trực tiếp chỉ rõ nói: "Sư phụ của Tiểu Phụng và ta chưa từng nghĩ rằng ngươi có quan hệ gì với Tiểu Sơn, cho nên ngươi cứ yên tâm. Điều ngươi cần suy nghĩ rõ ràng là thân phận của Tiểu Phụng và những rắc rối có khả năng sẽ đến."

A Kiều nhận được kết quả thăm dò, cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn La Huyền mặc đồ đen rời đi, A Kiều còn muốn cố gắng một phen, nói: "Hiện giờ nàng muốn sống, nhưng nàng lại không còn bao lâu để sống."

La Huyền mặc đồ đen dừng bước, cũng không quay đầu lại, nói: "Ta sẽ cứu nàng."

A Kiều rung giọng nói: "Không, ta chỉ hy vọng ngươi có thể trân trọng tình cảm này."

La Huyền mặc đồ đen sống lưng cứng ngắc, A Kiều thương cảm nói: "Chỉ có thật lòng mới khó được."

Thật lòng...

La Huyền mặc đồ đen đi đến vách đá nơi Nhiếp Tiểu Phụng đang đứng, nhìn thấy bộ quần áo đỏ rực rỡ của nàng, tựa hồ như lại nhìn thấy thân ảnh nàng huyết tẩy giang hồ.

Thật lòng.

Nỗi đau thường kéo dài hơn bất kỳ cảm giác nào khác, La Huyền mặc đồ đen nhớ lại quá khứ, hắn chỉ cảm thấy đau lòng. Hắn thậm chí còn tin rằng Nhiếp Tiểu Phụng đang dụ dỗ mình. Nàng cố tình muốn điều khiển hắn như cách nàng điều khiển Vạn Thiên Thành. Làm sao nàng có thể thật lòng. Loại nhận thức này đi theo hắn mười tám năm, cho đến nàng thổ lộ trước khi rơi xuống vách núi. Ngươi cho rằng nàng tâm kế mưu mô đang lợi dụng ngươi, nhưng trên thực tế nàng không có lợi dụng ngươi, loại chuyển biến này khiến cho La Huyền mặc đồ đen mờ mịt, đúng vậy, mờ mịt, có rất nhiều lần, hắn phân không rõ Nhiếp Tiểu Phụng thật lòng hay là hư tình giả ý. Đây cũng là lỗi của Nhiếp Tiểu Phụng, nàng dùng sắc đẹp của mình để dụ dỗ người khác, dùng sắc đẹp của mình làm con bài mặc cả, nên nàng đã mất rất nhiều.

Cho nên khi Nhiếp Tiểu Phụng và La Huyền mặc đồ đen nhìn thấy Tiểu Phụng vẫn còn rất hồn nhiên, cả hai đều muốn bảo vệ nàng. Tình yêu trong sáng và thuần khiết này khiến Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thấy con người thật của nàng, khiến La Huyền mặc đồ đen nhìn thấy tình yêu mà hắn muốn lãng quên.

Nàng từng thích hắn đến vậy sao? Không một chút lợi dụng nào?

La Huyền mặc đồ đen đứng đó rất lâu cũng không đi qua, Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy phía sau có người, quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là hắn.

La Huyền đi ra khỏi phòng dược, đang định đi đến phòng khách của Liên Ngộ thì thấy Nhiếp Tiểu Phụng đi tới. Ánh mắt nàng đờ đẫn, La Huyền đi tới hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"

Trước mặt là nam nhân áo trắng, đúng như Tiểu Phụng hay nói, hắn rất phong nhã. Tim Nhiếp Tiểu Phụng như thắt lại, đưa tay ôm lấy La Huyền.

La Huyền giương tay, hoảng sợ, gấp giọng nói: "Mau buông ra."

Nhiếp Tiểu Phụng không lên tiếng, ôm hắn càng lúc càng chặt, La Huyền đẩy đẩy nàng, dư quang phát hiện sắc mặt nàng ửng hồng, nhắm mắt lại rất mệt mỏi, La Huyền đưa tay sờ sờ mạch tượng của nàng. Tim hắn thắt lại, da thịt dưới tay lạnh lẽo, không có một tia nhiệt độ.

Phong hàn đối với người bình thường mà nói dễ dàng, nhưng nàng...

La Huyền lo lắng nói: "Ngươi biết rõ thân thể mình, còn đi hóng gió lạnh."

Nhiếp Tiểu Phụng vẫn không đáp lời.

La Huyền buông cổ tay nàng ra, nói: "Ta đi viết đơn thuốc."

Nhiếp Tiểu Phụng vẫn là không buông tay, La Huyền cũng không nói gì.

Có lẽ sau khi đồng ý với A Kiều, La Huyền cảm thấy đau lòng, hoặc có lẽ là thương tiếc cho sự giãy giụa cả đời của Nhiếp Tiểu Phụng, cùng sự yếu đuối hiếm khi nàng bộc lộ.

Hoàng hôn trong núi rất đẹp, một mảnh màu da cam, phản chiếu hai người ôm nhau, rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com