Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Ta cùng với Diệp Lạc Ân trôi nổi theo dòng người hơn hai tháng mới đến cổng thành, cả người bọn ta dơ bẩn, hôi hám, tóc tai rối bù. Nàng lo sợ ta bị quấy rối, đã dùng chiếc nón rách nát che khuất khuôn mặt ta lại.

Hy vọng cuối cùng của bọn ta lại vụt tắt, binh lính phía trên hét xuống bảo là không nhận người nữa, không mở cổng thành. Mặc dù dòng người phía dưới đều là con dân của Tân Cư Quốc, những người từng ăn tiền thuế bọn ta, ăn lúa gạo của bọn ta, vậy mà lại ngó lơ khi bọn ta gặp nạn.

Nỗi uất hận khi ấy khiến ta gần như mất lý trí, ta cùng với Diệp Lạc Ân cùng nhóm người tị nạn đã ngồi trước cổng kinh thành rất lâu. Khi ấy, bọn ta đột nhiên nhận được sự giúp đở của một thư sinh tên Di Hòa. Lại không ngờ đến, đêm hôm đó những người cùng tỷ muội ta vất vả lên kinh thành, lại chết sạch, chết không còn một ai.

Di Hòa từ trong bóng tối bước ra, hắn ghét bỏ phủi bụi trên đôi giày da của mình, nói:

"Đám dân dơ bẩn, ngu ngốc, còn muốn đến để đòi tiền của ta."

"Phụ thân ta đàn áp hết bọn chúng thì có gì sai?"

"Bọn chúng nên bị lũ Dịch Tiên Quốc man rợ kia giết hết đi, gây phiền phúc bản tôn."

"Chết đi, chết hết đi."

"Phiền phức."

Ta cùng với Diệp Lạc Ân từ trong xác người bò dậy. Đại tẩu, đại thẩm che chắn cho bọn ta, thi thể lạnh ngắt rồi. Ta cùng muội muội lay hết người này đến người khác, cũng không có ai sống sót. Ta không còn sức để khóc nữa, thề phải lóc xương của Di Hòa để trả thù.

Nhưng đến cuối cùng, Diệp Lạc Ân lại chọn bảo vệ Tân Cư Quốc, bảo vệ cái nơi đã từng phản bội nàng đến hai lần?

Lần đầu tiên, chính là Diệp gia.

Năm ấy Diệp gia thất thủ là vì có sự góp tay của triều đình, khi quân lính của Dịch Tiên Quốc đến xâm chiếm vùng đất phía nam. Binh lính của Tân Cư Quốc đã biết rồi, họ biết, nhưng đến muộn, cứ thế mà để vùng đất xanh mát ấy biến thành vùng đất hoang tàn, máu tươi nhuộm cả đất.

Diệp gia anh dũng cả đời, cũng vì thế mà chết thảm.

Lần thứ hai, chính là khi tất cả những người tị nạn ấy đều chết dưới lưỡi đao của Thái tử, người mà họ một lòng tin tưởng, nơi mà họ tin rằng sẽ có thể cứu giúp được họ, dù cho đó chỉ là một bát cháo loãng. 

Diệp Lạc Ân, ngươi quên ngày hôm đó rồi sao?

________

"Chi Lan, nàng thật sự muốn đi cùng ta?"

Ai Ma Liên thấy ta ngẫn người, nghĩ rằng ta hối hận rồi, nên muốn hỏi lại. Ta chẳng suy nghĩ, ôm lấy tay hắn, đáp:

"Bệ hạ đi đâu, thiếp đi theo đó."

"Có nguy hiểm, ta cùng bệ hạ đối mặt."

Lời này của ta là thật lòng, ta muốn cùng Ai Ma Liên đến tân cương để chiến đấu. Việc trong cung, hắn tự có sắp xếp. Hoàng hậu phải ở cùng Hoàng đế, huống hồ, đối phương là nữ, ta nghĩ ta có thể giúp hắn.

Ai Ma Liên lúc đầu cực kì phản đối, hắn tức giận đến mức cấm túc ta. Ta gan to, trèo qua cả vách tường, buổi tối lén vào phòng hắn, còn suýt bị hắn nghĩ là thích khách mà giết oan.

Cuối cùng, hắn cũng đồng ý cho ta đi. Chỉ cần ta ngoan ngoãn ở yên trong tầm mắt hắn, Ai Ma Liên đảm bảo ta sẽ an toàn.

Ta tin vào năng lực của hắn, cũng tin là ta sẽ an toàn.

Sau đó, vô tình ta và Diệp Lạc Ân gặp lại nhau khi ta đang đi dạo ở thung lũng gần đó.

Nàng ngồi trên ngựa, quần áo đơn giản. Khuôn mặt cứng cỏi hơn rất nhiều, vành mắt nàng hơi đỏ, nhìn ta rất lâu nhưng vẫn không nói gì, ta chỉ mỉm cười nhìn nàng, rất dịu dàng, không có ý trách cứ.

Còn sống là tốt rồi...

Người phản đối gay gắt nhất là Ai Ma Liên, hắn vừa nhìn thấy người đi phía sau ta là Diệp Lạc Ân thì mắt đã đỏ ngầu, gắt gao ôm lấy ta kéo về phía sau.

"Gan của ngươi cũng to thật."

"..."

Diệp Lạc Ân nghiêng đầu nhìn ta, sau đó nói:

"Ta chỉ đến để gặp tỷ tỷ của mình."

"..."

Ai Ma Liên quay đầu nhìn ta, rồi lại nhìn Diệp Lạc Ân. Ta cười cười, vỗ vào tay chàng, hướng Diệp Lạc Ân, nói:

"Ta đã an toàn rồi, muội về đi."

Diệp Lạc Ân không đi, nàng nhìn ta trông rất tủi thân, tựa như một con cún con bị bỏ rơi, nhưng khi ta quay đầu, lại nhìn thấy cả Ai Ma Liên cũng như thế.

Ta nhất thời đơ ra, rốt cuộc cũng không hiểu sao hai người này lại được người khác gọi là ác ma trên chiến trường. Nhìn thế nào cũng trông ngốc không chịu được.

"Chi Lan, tỷ ở đây có... tốt không?"

Trước khi đi, Diệp Lạc Ân vẫn hỏi ta lại lần nữa cho chắc chắn, nhìn nàng như thế, ta có phần không nỡ:

"Ta sống ở đây rất tốt, phu quân rất yêu thương ta."

"Lạc Ân, muội đừng quên, ta là tỷ tỷ của muội, là người thân duy nhất trời đời này của muội."

Vành mắt Diệp Lạc Ân lại đỏ hoe, nàng gật đầu, nhìn ta một cách chân thành, sau đó mới rời đi.

Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng, nhưng ta biết, đây vẫn chưa là thời điểm thích hợp, ta tin, nàng sẽ tự mình nói hết với ta.

Câu cuối cùng ta nói Diệp Lạc Ân giống như là đang nói với chính mình, ta chỉ còn có duy nhất một người thân trên đời, thiên hạ có thể phụ ta, Ai Ma Liên có thể phụ ta, nhưng Diệp Lạc Ân thì không thể.

Sau khi tiễn nàng đi xong, ta liền trở về doanh trướng, đã thấy Ai Ma Liên cúi đầu tập trung làm việc, không buồn để ý đến ta.

Ta gọi hắn, hắn lại lơ ta. Thế là ta lại tựa như con mãng xà, uốn éo một chút, trườn trên người hắn, dỗ ngọt hắn. 

Ai Ma Liên không chịu được, cắn mạnh vào vai ta, in hẳn dấu răng lên mới chịu thôi.

"Bệ hạ chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả."

"Nàng lừa ta."

Ta rưng rưng nước mắt vì đau, dụi đầu vào vai hắn, ủy khuất nói:

"Sao ta dám lừa bệ hạ kia chứ."

Ai Ma Liên thở dài, hắn giúp ta lau nước mắt, nói:

"Diệp Chi Lan, nàng không có điều gì muốn nói với ta?"

Không khí rơi vào im lặng một lúc, ta nhìn sâu vào đáy mắt hắn, không một gợn sóng, cũng không một chút tức giận, bình bình lặng lặng mà chờ ta trả lời. Ta mĩm cười, xoa gò má hắn, hỏi hắn:

"A Liên, chàng có tin ta không?"

"Ta tin nàng."

Hắn gần như trả lời trong gan tất, không suy nghĩ, cũng không đắng đo. Nhưng ta có. Chỉ đáp lại hắn một câu hứa hẹn:

"Chờ khi thiếp hoàn thành xong mọi việc, nhất định sẽ kể rõ hết mọi chuyện, tuyệt không dám giấu bệ hạ nửa lời."

"Lúc đó, tùy bệ hạ xử lý."

Ai Ma Liên không đáp, chỉ cúi đầu hôn ta. Hắn xoa gò má ta, nhìn rất lâu, mới nói:

"Ta cho phép nàng lợi dụng ta."

"Chi Lan, chỉ cần nàng không rời xa ta là được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com