Chương 23
Người ta nói, Tuyết Tùng rất hiếm khi nở hoa
Mùa đông năm ấy, ấy vậy mà cây tuyết tùng kia lại nở hoa.
Hắn cứ ngỡ được ngắm hoa Tuyết Tùng ấy cùng người
Sáng sáng cùng người ngắm hoa nở
Tối tối cùng người ngắm hoa dần thu mình chìm vào bóng đêm.
Lần đầu tiên cây Tuyết Tùng kia nở hoa, cũng là lần đầu tiên hắn cùng người ngắm hoa. Cũng là lần cuối cùng hắn... ngắm hoa cùng người.
Hóa ra, Tuyết Tùng nở hoa không phải là điềm tốt, nó chỉ đang báo trước một điềm xấu.
Điềm báo, hắn chính là cô độc, chính là cô độc đến già. Chính là cả đời này được ngắm cây Tuyết Tùng kia nở hoa thêm một lần, hai lần, cũng có thể thêm ba lần nữa. Nhưng đáng tiếc, cảm giác ngắm hoa nở cùng người như lần đầu không còn nữa, hắn cũng không thể trải nghiệm được nữa.
Cũng mùa đông năm ấy, có người không thực hiện được lời hứa.
Chiến thắng thì đã sao?
Vô Phong bị diệt thì đã sao?
Ha, hắn cũng chính là mất đi người quan trọng.
" Ca ca!" Một câu gọi nhẹ nhưng lại khiến hắn khẩn trương, nhìn về hướng phát ra giọng nói đầy sự mong đợi.
" Viễn Chủy."
" Ca, đệ ở đây!"
Thân ảnh ngay trước mặt hắn, đang cười với hắn, cũng dang tay ra đón hắn, cũng muốn ôm hắn thật lâu như cách đang hôm người trong lòng.
" Thượng Giác, đến giờ rồi." Một giọng nói già nua, âm hơi dường như đã sắp cạn kiệt ấy đã kéo hắn về hiện thực.
Cung Tử Vũ tiến lại gần Thượng Giác, cưỡng chế kéo tay hắn ra: " Ca, đệ biết huynh đang đau, nhưng huynh đã ôm đệ ấy hai ngày liền. Viễn Chủy sẽ không vui."
" Phải, Viễn Chủy sẽ không vui. Đệ ấy sẽ không vui." Cung Thượng Giác một lần nữa bị kéo về thực tại. Hơi lạnh ấy, chính là thứ kéo hắn về thực tại.
Con người ta, thường không thể chấp nhận được thứ mà người ta yêu thích nhất mất đi hay bị hư hại.
Hắn cũng vậy, Cung Thượng Giác hắn chính là chưa thể chấp nhận, chấp nhận rằng Cung Viễn Chủy của hắn đã không còn nữa.
Đệ đệ do chính tay hắn nuôi dưỡng đã không cồn bên cạnh hắn nữa.
" Cố chấp!"
Hôm nay tuyết trắng rơi cả một vùng trời. Cả dãy núi vốn tĩnh lặng, nay càng thêm lặng, như nghẹn lại. Không tiếng kèn trống, không tiếng khóc thảm thiết, chỉ có một màu trắng tang thương phủ lên tấm quan tài gỗ đen lạnh lẽo.
Từ hôm thi thể của Viễn Chủy đưa về, hắn... Cung Thượng Giác hắn dường như biến thành người câm vậy.
Lúc ấy, người ta muốn thay y phục cho Cung Chủ Chủy Cung nhưng hắn lại không cho.
Người ta muốn đưa Viễn Chủy vào quan tài, hắn lại muốn giết chết mấy người đấy.
Đến hôm nay, hắn lại tình nguyện bế người bỏ vào nơi lạnh lẽo ấy, nhưng lại không đậy nắp hoàn toàn.
Hắn vẫn quỳ ở đó, bên linh cữu. Tay đặt lên nắp quan, run nhẹ. Tuyết đọng trên vai hắn đã dày đến mức có thể rơi xuống từng mảng. Nhưng hắn không động đậy. Như một pho tượng khắc giữa đông lạnh.
Cung Tử Vũ đến, quỳ cạnh hắn.
"Ca..." Giọng y nghẹn lại. "Huynh... ăn chút gì đi..."
Cung Thượng Giác không đáp.
Ánh mắt hắn dừng lại ở tấm khăn trắng lụa mỏng phủ trên mặt người bên trong quan tài. Viễn Chủy vẫn như đang ngủ. Y an tĩnh, gương mặt thanh tú không còn dấu vết đau đớn, chỉ có vẻ bình thản đến bất an.
" Đệ ấy, muốn ta đưa đệ ấy rời Cung Môn đi chơi, thăm quan thế giới ngoài kia mà ta vẫn hay kể cho đệ ấy hay."
" Không phải huynh nói với Viễn Chủy là huynh bận sao? Nào rãnh mới đưa đệ ấy đi chơi." Tử Vũ đốt những tiền giấy, ánh mắt lại không dám nhìn Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác hắn dường như cười như điên dại, lúc ấy hắn nói như vậy là để cho qua. Nếu sau này Viễn Chủy có đòi lắm, cùng lắm hắn lấy cớ, Cung Môn nghiệm ngặt, không được phạm quy. Bất kỳ cái cớ gì điều được, chỉ cần hắn giữ Viễn Chủy cho riêng mình là được.
" Ta rảnh rồi, nhưng đệ ấy không rảnh nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com