Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25.

Là số phận đã an bài, hay có đã ngươi tinh kế.

Một câu hỏi không cần câu trả lời, bởi vì trong thế giới nơi tình thân, tình yêu và máu thịt quấn lấy nhau như dây leo giữa hoang tàn, mọi mất mát đều có thể là ngẫu nhiên... hoặc chủ ý.

Câu hỏi ấy cứ vang vọng trong đầu Cung Thượng Giác, mỗi khi hắn đứng trước phần mộ của Cung Viễn Chủy.

Rõ ràng là hai phần mộ nhưng lại chỉ có một phần mộ có tên, được trang hoàn lộng lẫy, bên còn lại thì là một vạt đất nhỏ phủ đầy tuyết. 

Thanh Trúc

" L...ạ..nh!" Chưa kịp phát âm hết thì cổ đã đau rát, như muốn xé ra làm đôi.

Mỗi hơi thở vào như cắt vụn phổi, tê tái đến tận đáy tim.

" Ừm, đang vào giữa đông. Cho nên rất lạnh." Một giọng trầm, rất gần. 

Chén nước ấm chạm nhẹ vào môi.

Không quá nóng, vừa đủ để làm dịu cơn khô rát và xoa dịu cổ họng đang bỏng cháy.

Một cánh tay vòng qua, đỡ thân người vốn đang gầy yếu đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là có thể gãy làm đôi.

Tựa lưng vào lồng ngực vững chãi ấy, hơi thở người phía sau chậm rãi, đều đặn.

Mang theo hương lạnh của tuyết, thoảng hương cây tuyết tùng.

Người trong lồng ngực khẽ cười: " Là ngươi à, Tuyết Trùng Tử?"

" Ừm." Tay hắn nhẹ nhàng lau đi vệt nước còn đọng lại trên môi y: " Vẫn là Viễn Chủy nhà ta mũi nhạy nhất."

Viễn Chủy vội bĩu môi, lười biếng dựa vào cơ ngực rắn chắc:" Sao lại là giữa mùa đông rồi. Ta ngủ lâu vậy luôn hà?"

" Tiểu tổ tông. Ông ngủ ba năm rồi đấy."

" Ba năm rồi? Ca ta đâu?" 

" Ngươi muốn gặp hắn"

" Không muốn."

" Không muốn, vậy ngươi hỏi làm gì?" Tuyết Trùng Tử trừng mắt, hệt như bị đâm một nhát vào tim mà không đổ máu.

" Hỏi cho có." Viễn Chủy nhàn hạ đáp. 

" Ngươi!" Hắn hít sâu, cố dằn cái ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng ngực: " Miệng ngươi thì cứng, nhưng tim lại mềm như đậu hũ còn nóng."

Viễn Chủy cười khúc khích, vẫn nằm ngoan trong lòng hắn, tay vân vê vạt áo trước ngực hắn như thể đang vuốt ve con mèo đang giận:" Ngươi đừng có giận, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi mà?"

' Thuận miệng, cái thuận miệng này của ngươi nếu để Cung Thượng GIác nghe được liệu ngươi có toàn thây?' Tuyết Trùng Tử nhìn xuống, ánh mắt phức tạp như lớp băng vừa bị nứt dưới ánh mặt trời đầu đông. Hắn biết rõ, Viễn Chủy không phải không muốn gặp... mà là y không dám.

" Tuyết Trùng Tử, sao ta lại ở núi sau?"

" Ta chôm ngươi ra đây ở chung đấy." Hỏi vậy mà cũng hỏi.

" Ca ta, chắc nhớ ta lắm?" Viễn Chủy nghịch vội vạc áo của người đang ôm.

Tuyết Trùng Tử siết chặc vòng tay, áp cằm lên mái tóc Viễn Chủy: " Chắc sẽ nhớ!" 

' Viễn Chủy, ngươi ngốc đến nỗi không biết. Hắn, Cung Thượng Giác hắn chưa từng buôn tay ngươi. Ba năm qua, ngày nào hắn cũng đễn mộ của ngươi. Quỳ bên cạnh ngươi, quỳ lặng suốt một canh giờ.' 

Một khoảng không lặng phủ xuống, 

Bên tai y, trái tim của Tuyết Trùng Tử vẫn đang đập. Chậm rãi, ổn định. Như hắn đã chờ y rất lâu rồi.

Lặng nhìn người trong lòng lại nhắm mắt thêm lần nữa, từ từ chìm vào giấc ngủ. Tuyết Trùng Tử hắn tự hỏi, phải làm sao để Cung Thượng Giác không biết đến sự tồn tại của y, không biết đến sự tồn tại của đệ đệ hắn.

" Phải làm sao, để hắn không biết đệ đệ mà hắn từng tự tay đưa tiễn... đang nằm trong lòng người khác?"

"  Trưởng lão."

" Có chuyện gì?" Tuyết Trùng Tử vẫn không rời mắt khỏi người đang ngủ.

" Cung Nhị tiên sinh từ núi trước cầu kiến." 

Khoảnh khắc ấy, ngón tay đang vuốt ve tay áo Viễn Chủy dừng lại.

Không nhanh, không chậm, Tuyết Trùng Tử khẽ quay đầu: " Dẫn người vào bên trong đi."

" Vâng."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com