Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.

" Cái lạnh của núi sau vẫn không thể áp chế nỗi cái lạnh tỏa ra từ người Cung Thượng Tiên sinh." 

" Là ngươi đặt cách cho đệ ấy tham gia thử thách Tam Vực, bây giờ ta đến lấy những món đồ của đệ ấy."

" Người mất, vật còn. Lấy, còn có ý nghĩa sao?" 

Cung Thượng Giác đứng yên giữa sân tuyết, không hề che chắn, tuyết rơi lên tóc, lên vai, rơi xuống bậc đá dưới chân.

Giọng hắn trầm, ánh mắt lặng như tuyết đầu đông, không gợn sóng: "Ta đến lấy lại vật thuộc về đệ ấy." Giọng Cung Thượng Giác vẫn không cao, nhưng rét hơn gió từ núi sau tràn xuống: "Không phải để nhớ, mà là để đừng quên."

Một người tâm vững, cao lãnh như hắn cuối cùng lại chùng bước vì điểm yếu của chính mình tạo nên.

" Đồ đạt sẽ có người chuyển đến Giác Cung."

 Lời nói ấy từ trong viện vọng ra, ngắt ngang mạch cảm xúc, cũng giống như cách ai đó từng rời khỏi cuộc đời hắn không lời từ biệt, không hứa hẹn trở lại, chỉ để lại vài món đồ, và một khoảng trống mà cả đời này hắn không lấp đầy được.

Cung Thượng Giác khẽ gật đầu, nhưng bước chân không lui lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua hàng trúc khẽ lay trong gió lạnh. Như thể đang lắng nghe.

Như thể... đang tìm kiếm một hơi thở quen thuộc nào đó giữa mùi hương tuyết tùng loang loáng.

Tuyết rơi dày thêm một tầng.

Gió từ núi sau quất vào viền áo, thổi tung vạt trường bào màu xám tro của Cung Thượng Giác, nhưng hắn không động.

Hắn vẫn đứng đó, giữa thềm tuyết lạnh, dáng thẳng tắp như tùng cổ. Chỉ có điều, bóng lưng ấy, giờ đây mang theo một nét... trống rỗng đến nao lòng.

" Bóng dáng mà ngươi nuôi dưỡng. Kể từ bây giờ không còn tồn tại nữa." Tuyết Trùng Tử ngắm nhìn thân hình cao ấy, mà cô độc ấy đứng trong gió tuyết.  Gió tràn qua, cuốn lời hắn đi như tuyết cuốn dấu chân trên nền đá. Không ai nghe thấy. Chỉ có chính hắn nghe rõ từng chữ, từng khoảng trống giữa những chữ ấy.

Gió lớn lùa qua khe áo, tuyết rơi ngày một dày hơn. Hơi lạnh bao phủ núi sau, cái lạnh ấy không chỉ len vào da thịt, mà còn âm thầm xâm chiếm từng nhịp tim đang cố giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng của một người.

Cái lạnh ôm trọn cái gọi là ấm áp. Như cách số phận vẫn luôn nhẫn tâm gom tất cả dịu dàng lại rồi vùi sâu vào tàn khốc.

Tuyết Trùng Tử đứng trước cánh cửa khép hờ, ánh mắt dõi về khoảng sân trắng xóa. Chỉ vài khắc trước, Cung Thượng Giác còn đứng đó như một vết cắt dài giữa khung cảnh phủ sương.

Giờ đây, không còn ai. Chỉ còn lại những dấu chân đơn độc in trên nền tuyết, kéo dài đến tận cuối dốc. Rồi cũng bị gió lấp đi.

Hắn rút tay về, đóng hẳn cánh cửa lại. Một tiếng cạch rất nhỏ vang lên như chia cắt dứt khoát giữa người đang sống, và kẻ đã chết một lần.

Bên trong phòng còn vương mùi thuốc, nhưng... Tuyết Trùng Tử cứ có cảm giác như có một mũi tên sáng loáng nhìn chằm chằm vào mình ấy nhỉ.

" Tiểu tổ tông ơi, ai chọc giận ngươi đấy?"

Viễn Chủy vừa nhìn con mồi trước mặt như ánh mắt nhìn kẻ thù: " Ngươi khóa cửa làm gì? Sợ ta chạy mất?"

" Không có mà."

" Ở với nhau mà không tin tưởng nhau thế à?" Viễn Chủy tức giận thiếu điều muốn xù lông, mà y cũng đâu có nhiều lông để xù đâu.

" Không có mà, đi ra ngoài, đóng cửa hơi mạnh nên vô tình then chốt tự khóa." Tuyết Trùng Tử vận dụng hết những kiến thức trong các quyển sách mà mình đã đọc, cố bịa rồi mà vẫn không quan được đôi mắt giết người kia.

" Ngươi còn đạp ta xuốn hồ được, chuyện nhốt ta ngươi còn không dám sao?" 

Cái miệng, ai khâu cái miệng Cung Viễn Chủy lại dùm hắn với. 

" Ngươi không khát à? Không đau họng à? Không đói à?" Sao nói nhiều thế? Ta đỡ không nỗi.  

" Ngươi đạp ta xuốn hồ, chê ta còn khát à?" 

" Chuyện qua lâu  lắm rồi mà? Ba năm rồi á." 

" Thì?"

Không ấy để Viễn Chủy hôn mê lại được không? Người nằm yên ngoan xinh yêu hơn nhiều. 

Tuyết Trùng Tử nhìn ánh mắt như hai mũi đao đang rọi thẳng vào mặt mình, khẽ rùng mình: " Ngươi bình tĩnh chút được không? Hồi nãy ngươi còn nằm ngoan như mèo hấp mà?" 

Viễn Chủy càng nhìn càng thấy hắn đáng ghét là sao ấy nhở?

" Tuyết Trùng Tử, cái lạnh của núi sau vẫn không lạnh bằng cái tâm của ngươi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com