Chương 35.
Hình như hôm nay Cung Môn rộn ràng hơn thường ngày thì phải.
À không, chỉ mỗi Giác Cung nhộn nhịp thôi.
Từ ngoài sân đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, xen lẫn tiếng gọi nhau í ới của đám hạ nhân.
Mùi gỗ mới, mùi sơn, mùi vải vóc từ những kiện hàng vừa được khuân vào phủ trộn lẫn thành một thứ hương vị ồn ào, náo nhiệt.
Người ta nói bản năng có thể kìm chế, nhưng cái thói quen nhất là cái mỏ hỗn thì không thể nào kìm chế hay thay thế được.
Cung Lãng Giác ngồi tựa vào khung cửa, chống cằm nhìn xuống sân. Đôi mắt hơi nheo lại, vừa lười biếng vừa mang chút ý cười:" Cung Tử Vũ tính dọn qua ở Giác Cung sao?"
" Không phải. Qua thăm Lãng Giác đệ đệ đấy."
Khóe miệng Lãng Giác giật giật: " Tử Vũ ca ca có lòng tốt thật đấy. Đệ trở về một tháng rồi bây giờ mới qua thăm. Thật là có lòng tốt."
" Không phải chứ? Đệ giận thật à?" Cung Tử Vũ xoắn tay áo, rối rít đến bên cạnh Lãng Giác.
Cung Lãng Giác liếc mắt sang, giọng nhàn nhạt nhưng từng chữ như châm kim:" Đệ đâu dám giận, chỉ là cảm động quá nên không biết nên cười hay khóc thôi."
Cung Tử Vũ thở dài, ngồi phịch xuống đối diện: " Không phải do con cá thối kia sao? Ta vốn đi thăm đệ từ lâu nhưng toàn bị hắn đuổi về nữa đường."
" Ồ, là do ca ca của đệ sao?"
Cung Tử Vũ hừ một tiếng, vẻ bất mãn hiện rõ trên mặt:" Phải, chính hắn. Mỗi lần ta vừa bước qua cổng Giác Cung là hắn nhìn ta như thể ta sắp bắt cóc đệ đi vậy."
Cung Tử Vũ càng nói càng hăng, nhưng lại không nhận ra sự khác biệt. Từ lúc hắn gọi Cung Thượng Thượng Giác là con cá thối kia thì Cung tử Vũ đã được khẳng định tàn canh rồi.
Cung Lãng Giác hơi cong khóe môi, theo lễ nghĩa, y rót trà mời ca ca Cung Tử Vũ. Giọng điệu y như nửa đùa nữa thật:" Cũng đúng thôi. Đệ mất đi mới tìm thấy lại. Tất nhiên ca ca đệ phải giữ khư khư đệ như báu vật rồi."
" Giữ gì mà giữ." Tử Vũ cau mày, chống một tay lên bàn: " Ta nghĩ hắn sợ ta nói xấu hắn trước mặt đệ thì có." Đang khác mà trà dâng tận miệng ngu gì không uống.
Uống xong, Cung Tử Vũ đặt chén xuống, còn chưa kịp khen trà ngon thì đã nghe Lãng Giác hứng khởi hỏi:" Tử Vũ ca ca, huynh kể cho đệ nghe về Cung chủ Chủy Cung đi."
" Cung Viễn Chủy?"
" Phải đó."
" Ta nói, nếu ca ca Cung Thượng Giác của đệ là con cá chết thì Cung Viễn Chủy chính là con cá mắt chết."
Cung Lãng Giác chống cằm, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt lấp lánh như vừa nghe được một bí mật thú vị:" Viễn Chủy đệ đệ là do ca ca đệ nuôi dạy, không giống sao được."
Cung Tử Vũ bĩu môi chứa đầy chán ghét:" Không chỉ nuôi lớn, còn cưng chiều chẳng kém gì đệ bây giờ đâu. Lúc trước, hắn mà nghe ai nói nửa câu không hay về Viễn Chủy, chắc chắn người đó sẽ "mất tích". Không mất tích thì cũng mất nữa cái mạng."
" Vậy chẳng phải ca ca đệ rất yêu thương Viễn Chủy đệ đệ sao?"
Cung Tử Vũ nghe ra sao có sự ấm ức nhỉ: " Lãng Giác đệ yên tâm, Cung Thượng Giác chính là thương đệ nhất. Cái tên cá mắt chết đó không bì được với đệ đâu."
" Ta còn nhớ, hồi đó Viễn Chủy chỉ sửa lại đèn lồng mà đệ thích nhất, nên bị Cung Thượng Giác mắng không thương tiếc."
Tay nghịch miệng tách trà của y khựng lại, sao y lại quên mất, hôm đó ca ca đã nói những lời như thế nào với y chứ? Bao nhiêu sự yêu chiều trước đó cũng không thể bù đắp nỗi tổn thương hôm đó y đã chịu.
" Chuyện nhà người ta mà huynh nắm rõ dữ ha?" Lãng Giác nghiêng đầu, khóe môi cong cong, giọng như vừa khen vừa châm chọc.
" Tất nhiên." Cung Tử Vũ hất cằm, ra vẻ đương nhiên:" Tốt xấu gì cái tên cá mắt chết kia cũng là đệ đệ của Cung Tử Vũ ta, người ăn hiếp hắn vẫn phải qua ải vị ca ca này."
" Vậy sao?" Lãng Giác bật cười khẽ, âm cuối kéo dài, ánh mắt sâu hoắm.
" Viễn Chủy trước đây không để ý, Cung Tử Vũ ca ca vậy mà muốn bảo vệ y như vậy."
" Là ý gì? Là đệ đang khen ta hay mỉa mai ta?"
" Tất nhiên là mỉa mai rồi." Lãng Giác chẳng câu nệ mà nói thẳng ra.
Cung Tử Vũ hít ngụm khí lạnh, hắn cũng đang tự hỏi bây giờ hắn tẩn Cung Lãng Giác được hay không? Cái nết nay cũng một chín một mười với Cung Viễn Chủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com